Xương Rồng Đốt Rương

Quyển 9 - Chương 31

Vĩ Ngư

15/08/2020

Tiếp đó, Thần Côn hoàn toàn đắm chìm trong câu hỏi “Bành Nhất đã đi đâu”.

Nửa lộ trình sau, lão đã hai lần mở miệng hãi người về việc này, đưa ra những giả thiết rất táo bạo.

Lần đầu tiên, lão nói: “Có khi nào Bành Nhất vào tinh nước rồi không?”

Lý do là: Đốt mình thành tro rồi sẽ không sợ bị bại lộ, nhưng thần hồn vẫn còn, có thể vào tinh nước, Bành Nhất vào tinh nước rồi có thể thâm nhập mai phục càng sâu hơn.

Giang Luyện trả lời: “Thần hồn vào tinh nước rồi thì cũng phải khai báo vì sao đột nhiên lại tự thiêu vậy chứ? Nếu chú nói là thích chết kiểu hỏa táng thì hoàn toàn có thể ủy thác cho người khác sau khi chết, vội vội vàng vàng đốt mình như vậy, làm thế nào cũng sẽ bị hoài nghi.”

Hơn nữa, giả thiết này vẫn không thể giải quyết được vấn đề về cái rương – lấy rương làm răng lắp, làm chìa khóa mở ra ruột cong chín khúc, cái rương được người ta để ý như vậy, rốt cuộc Huống tổ đã mang cái rương đi kiểu gì mà người bên trong không phát giác ra?

Lần thứ hai, Thần Côn hỏi: “Có khi nào ông ấy…phản bội không?”

Giang Luyện thở dài: “Đến lúc đó rồi, ông ấy làm phản còn có ý nghĩa gì nữa?”

Cũng phải, phe Xi Vưu đều đã sắp ngủ đông toàn diện rồi, lúc đó thu nhận một tên phản đồ chẳng có nghĩa lý gì hết, không giết đi chẳng lẽ còn giữ lại làm bạn? Hơn nữa, nếu ông ấy phản bội thì Huống tổ còn đâu cơ hội đào xong mật đạo chứ.

Thật là khiến người ta nhức đầu, Thần Côn bĩu môi lầm bầm, nghiêng đầu một cái, ngủ mất.

Giang Luyện tiếp tục lái xe, lúc lúc lại lấy điện thoại ra xem sóng.

Hắn cảm thấy vẫn nên báo với Mạnh Thiên Tư một tiếng, chuyến này đi đi lại lại cũng phải mất liên lạc bốn năm ngày, nếu đến một câu thông báo cũng không có, cô sẽ sốt ruột chết mất.

Còn nữa, phải báo cả cho bên Mỹ Doanh nữa, nếu không tỉnh lại không thấy ai, rương cũng biến mất, chắc chắn cô sẽ nghi thần nghi quỷ.

Đi thêm một đoạn đường nữa, đại khái là gần đó có trạm thu phát tín hiệu, sóng lập tức lên ba vạch, Giang Luyện chần chừ mãi, cuối cùng vẫn dừng xe: Tuy giờ có hơi sớm, trời còn chưa sáng nhưng hắn sợ qua đây rồi sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Xuống xe rồi, hắn bấm gọi điện thoại.

Không bao lâu đầu kia đã bắt máy, quả nhiên, giọng nói bên kia lơ ma lơ mơ, còn nhuốm chút phẫn uất và sầu khổ vì mộng đẹp bị quấy nhiễu: “Alo?”

Giang Luyện cười, gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cô ngái ngủ, chui rúc trong chăn cáu kỉnh: “Anh đây.”

Nghe ra được rồi, Mạnh Thiên Tư tỉnh táo lại chút ít: “Gọi gì sớm vậy?”

“Nhớ em đó.”

Mạnh Thiên Tư phì cười, mắng hắn: “Lại nói vớ vẩn.”

Giang Luyện có ý nói thật thoải mái: “Bọn em đi rồi, anh ở lại cũng quá nhàm chán, dù sao ngày nào Mỹ Doanh cũng coi chừng cái rương, anh định lái xe đi dạo xung quanh mấy hôm, xem phong cảnh chút… Em đến Tây Ninh rồi? Mấy ngày nữa anh tới tìm em.”

“Chưa tới, hôm qua mới đi được nửa đường thôi, me lớn nhiều tuổi rồi, ngại mệt, bọn em bèn tìm một chỗ ở trọ, nhưng đám bạn Thần Côn thì không dừng, đi thẳng tới Tây Ninh. Em đoán là chờ đến lúc các anh qua đây, họ cũng khỏe lại rồi.”

Nói tới đây lại ca cẩm với Giang Luyện: “Trên đường em mới biết là chuyến này phiền phức muốn chết, phải tổ chức tang lễ cho cụ Đoàn và những hộ núi gặp nạn, còn phải xử lý siêu nhiều hậu sự nữa… Em nghi là trù bị cũng phải hơn nửa tháng mới xong, sớm biết vậy em ở lại với anh thêm hai ngày còn hơn, giục em xuất phát sớm thế, đến Tây Ninh rồi thực ra cũng chỉ ngồi đợi.”

Chuyện vụn vặt tất nhiên là có hộ núi lo liệu, chuyện quan trọng như đặt nhà tang lễ, định thời gian và đưa thiếp mời, luận thân sơ cũng nên là Cao Kinh Hồng quyết định, cô ở đó cũng chỉ để làm nền.

Giang Luyện an ủi cô: “Tang ma mà, me lớn em khẳng định cũng rất khó chịu, em chịu khó theo hầu nhiều chút vậy.”

Mạnh Thiên Tư tặc lưỡi hai tiếng: “Không phải là anh không thích me lớn của em à, sao đột nhiên lại quan tâm săn sóc thế?”

Giang Luyện qua loa cho xong: “Dù sao…trưởng bối cũng vẫn là trưởng bối mà.”

Trước khi treo máy, hắn “vô ý” tiết lộ là lái xe ra ngoài đại khái là sóng yếu, nếu nhất thời không liên lạc được cũng đừng sốt ruột.

Mạnh Thiên Tư hừ một tiếng, nói: “Ai thèm sốt ruột cho anh chứ.”

***

Cúp máy rồi, Mạnh Thiên Tư bấm tắt đèn ngủ, trở mình định ngủ lại, nhưng kỳ lạ là trằn trọc một hồi, mãi vẫn không ngủ được.

Lát sau, cô lại bật đèn lên, ngồi dậy, trầm ngâm một lúc rồi khoác áo xuống giường, mở cửa đi ra.

Đây là một nhà nghỉ cũ, trang thiết bị có hơi cũ, nhưng ở nơi thế này thì cũng được coi là chốn nghỉ chân xa hoa rồi.

Mạnh Thiên Tư bấm chuông cửa đối diện, tay cũng gõ gõ, không kiêng dè chút nào.

Rất nhanh sau đó, trong phòng vang lên tiếng bước chân, tiếng động dừng lại ở sau cửa, đại khái là nhìn thấy cô qua mắt mèo, động tác mở cửa rất mau lẹ, cả người cũng lập tức vào trạng thái kính cẩn: “Thiên Tư.”

Đây là Mạnh Kình Tùng.

Mạnh Thiên Tư ừ một tiếng, lững thững đi vào phòng.

Mạnh Kình Tùng vội lùi sang một bên.

Thấy động tác y cơ hồ là phản xạ có điều kiện, Mạnh Thiên Tư đột nhiên hơi hối hận.

Lần trước có lẽ cô không nên nổi giận với Mạnh Kình Tùng, trong khoảng thời gian này, Mạnh Kình Tùng vâng dạ hơn hẳn, như thể vai lưng ưỡn cao bỗng chốc sụp xuống – trước đây, Mạnh Kình Tùng sẽ nêu ý kiến với cô, sẽ vặc lại cô, cũng sẽ pha trò với Tân Từ, về sau không còn như vậy nữa, thậm chí còn vô thức lảng tránh cô, lúc gặp mặt, khách khí đến gần như kinh sợ.

Lúc cô nổi nóng hoàn toàn đã không dự liệu sẽ thành ra thế này.

Mạnh Thiên Tư hắng giọng: “Anh có thể liên lạc với người bên doanh trại phải không?”

Mạnh Kình Tùng vội gật đầu: “Được, chúng ta vẫn còn người ở đó giải quyết hậu sự.”

“Gọi điện đi, tôi có việc cần hỏi.”

Sóng điện thoại ở doanh trại không được ổn định lắm, Mạnh Kình Tùng dùng điện thoại vệ tinh để gọi, người bắt máy hãy còn chưa tỉnh ngủ, miệng làu nhàu, chợt nghe thấy giọng Mạnh Kình Tùng, cơn buồn ngủ rút mất quá nửa, sau lại nghe có Mạnh Thiên Tư ở đầu bên kia, lập tức lên tinh thần.

Một ngày một đêm nay, chuyện đáng báo cáo duy nhất ở doanh trại cũng chỉ có chuyện Thần Côn và Giang Luyện, người kia mấp mô thuật lại chuyện, lại lắp bắp trả lời câu hỏi.

“Dạ, cô bảy phân phó là nếu chú Thần có việc gì thì phải phối hợp hết sức. Sau đó chú Thần nửa đêm muốn dùng xe, còn nói chuẩn bị bò yak cho chú ấy ở cửa mương, chúng tôi đương nhiên là…phối hợp rồi ạ.”

“Vâng, có vẻ như cậu Luyện không biết việc này, còn đổi quần áo với tài xế, lái xe đi – chúng tôi nghĩ cậu Luyện và chú Thần là bạn, cải trang lên xe có thể là tạo niềm vui bất ngờ cho chú Thần, họ làm việc cùng nhau là điều rất bình thường nên…không để trong lòng.”

“Mang gì đi không ấy ạ… À, tài xế nói là có giúp chú Thần xách một cái rương, còn rất nặng nữa, còn lại đều là trang bị thường dùng của quỷ non chúng ta, trên xe tự có, cũng đủ dùng, có cả giành quỷ non, súng phun lửa và súng ống.”

“Vâng, chính là con mương tên ‘Thái Đán’ đó ạ.”



Cúp máy, Mạnh Thiên Tư xem giờ.

Mới hơn bảy giờ sáng, khu Tạng sáng muộn nên giờ này, bên ngoài hãy còn rất tối.

Đã bảo mà, Giang Luyện trước nay đều không phải loại dính người, trời còn chưa sáng đã gọi điện thoại nói “Nhớ em” cái gì đó, rõ ràng là giấu đầu hở đuôi.

Mang rương theo, lại đến mương Thái Đán, đây là…muốn quay trở lại ruột cong chín khúc?

Mạnh Thiên Tư gọi điện lại cho Giang Luyện, sóng không tốt, không nối máy được.

Đoàn người vất vả mãi mới ra được khỏi ruột cong chín khúc, thương vong nhiều như vậy, sao lại phải quay lại? Lại còn đi có hai người, cái loại giá trị vũ lực bằng không như Thần Côn, lỡ mà gặp phải chuyện gì, Giang Luyện sẽ chẳng có ai để mà trợ giúp.

Da đầu Mạnh Thiên Tư căng lên, thoáng trầm ngầm rồi lập tức phân phó Mạnh Kình Tùng: “Sắp xếp xe cho tôi, tôi phải quay lại một chuyến, bên me lớn hẳn còn chưa dậy, bao giơ dậy anh nói với họ hộ tôi là tôi đi nhanh về nhanh, sẽ không để lỡ chuyện tang lễ.”

Điện thoại là cô nghe máy, Mạnh Kình Tùng không nghe được bao nhiêu, nhưng qua lời cô hỏi cũng đoán được vài phần: “Thiên Tư, một mình cô trở về thôi à? Hay là tôi đi với cô đi, lại điều thêm mấy người nữa, chứ một mình cô, chân cẳng thì thế này, muốn đi lại con đường Thái Đán kia sẽ rất vất vả.”

Nói vậy cũng phải, Mạnh Thiên Tư lập tức gật đầu: “Được, mau lên.”

***

Xe đến cửa kênh Thái Đán rồi, giống như lần trước, đã có người Tạng dắt bò yak chờ ở đó.

Giang Luyện thật sự cạn lời: Đây chính là kế hoạch của Thần Côn, một người, một đống đồ vật, một con bò yak!

Ngôn ngữ không thông, người Tạng “à nha à nha” mấy câu rồi giao bò Tạng cho Thần Côn, Giang Luyện giúp Thần Côn đặt trang bị lên lưng bò, lúc bê rương lên, nhận ra được rõ ràng cái rương nặng hơn rất nhiều.

Một ý nghĩ lướt vụt qua trong đầu hắn: “Bỏ xương thú vào rồi?”

“Không chỉ vậy, còn có cả lộ linh nữa.”

Nhớ ra rồi, chính là lộ linh mà Thạch Gia Tín chuyển phát nhanh từ trấn Hữu Vụ tới, lúc trước Giang Luyện “mất hồn” cũng may mà có nó.

“Cái này cũng đốt? Đốt một cái thôi có hiệu nghiệm không? Tôi nhớ là chuông nhà họ Thịnh không chỉ có một cái mà?”

“Đúng là không chỉ có một, nhưng muốn tập hợp đủ cả chín chuông là điều không thể, nơi cuối cùng người nhà họ Thịnh tề tụ là ở Bát Vạn Đại Sơn, mấy năm trước đã tản đi, không ai biết họ đã đi đâu. Cũng may lộ linh đứng đầu chín chuông, đây lại là chuông trấn núi, giống như mắc mạch điện vậy, đốt một cái, những cái khác cũng sẽ bị ảnh hưởng, dù không hủy nhưng cũng mất tác dụng.”

Nghe cũng có lý, Giang Luyện hiếu kỳ: “Cái này cũng được đề cập trong tin tức?”

Thần Côn lắc đầu, chỉ chỉ vào đầu mình: “Tin tức là vật chết, cho tôi bao nhiêu tôi đọc bấy nhiêu; nhưng đừng quên, bởi trên người tôi có máu của Bành Nhất nên có thể thường xuyên chắt lọc được trí nhớ và cảm giác của ông ấy, biểu hiện ở phương diện hành vi, chính là trực giác hoặc vô thức, tôi cảm thấy phần này rất đáng tin cậy – bởi tin tức có thể gia công nhưng cảm giác thì là chân thật nhất.”

Về chín chuông, trước đó, Thần Côn đã gọi hai cuộc gọi riêng, hỏi Quý Đường Đường và Thạch Gia Tín.

Khi đó, Quý Đường Đường đã trầm mặc hồi lâu rồi mới nói: “Không có thứ này cũng tốt, nhà họ Thịnh vì nó mà trốn đông trốn tây, nơm nớp thấp thỏm, em còn nhớ như in dáng vẻ một đám phụ nữ sống trong động đá vôi như ngồi tù vậy, sau này họ có thể sống cuộc sống của một người bình thường rồi.”

Thạch Gia Tín cũng lặng thinh, chỉ nói một câu rồi treo máy.

Y nói: “Nếu anh có thể xử lý nó sớm hơn thì đã tốt hơn bao nhiêu rồi.”

Thần Côn hiểu ý y, nếu xử lý được sớm thì có lẽ Vưu Tư đã không phải chết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu xử lý được sớm, hai nhà Thịnh Thạch đã sớm giải tán, Thạch Gia Tín còn có thể là Thạch Gia Tín bây giờ sao? Còn có thể gặp được Vưu Tư sao?

Giang Luyện cắt đứt tâm tư của Thần Côn: “Còn gì nữa không? Bên trong hẳn còn đựng cái khác chứ?”

Thần Côn hồi thần, liệt kê từng thứ: “Túi mật núi tôi mang theo rồi; tinh nước ở trong hầm đất trôi nổi, túi mật núi diệt tinh nước rồi hẳn sẽ không còn tinh nước nữa, chẳng khác nào thiêu hủy; tức nhưỡng cũng ở trong hầm đất trôi nổi, còn một cái nữa là…”

Dù bên cạnh không có ai, song lão vẫn hạ giọng xuống: “Chuông vàng của cô Mạnh, tôi không tiện đòi.”

Giang Luyện tiếp lời: “Có đòi cô ấy cũng không cho, có khi còn nóng nảy với chú ấy chứ.”

Thần Côn cúi đầu nhìn bụng mình: “Thế nên, vật nhỏ như vậy, tôi cảm thấy thôi bỏ đi, dù sao chuông vàng cũng không phải vật then chốt gì, thiếu cũng vậy cả, không chết được. Cùng lắm thì vết thương của tôi không thể lành hẳn được trăm phần trăm thôi, chỉ cần không nát rữa tiếp, lành được chín thành tôi cũng thỏa mãn lắm rồi.”

***

Bắt đầu vào núi, hai người cũng bắt đầu chịu khổ. Giang Luyện làm thế nào cũng không ngờ rằng kẻ địch số một vắt ngang trên đường đốt rương lại là bò yak.

Hắn không biết lùa bò yak, Thần Côn cũng gà mờ, bò yak vui thì đi về phía trước, không vui thì không đi, anh bảo nó sang trái nó sẽ nghiêng sang phải, hai người mất sức chín trâu hai hổ mới bẻ được cái sừng bướng bỉnh của nó về đúng hướng.

Thần Côn thở hồng hộc: “Sao lại thế này vậy, lần trước đi bò rõ ràng là dễ lùa lắm mà.”

Giang Luyện cũng đầm đìa mồ hôi, cười nhạt: “Lần trước có quỷ non phụ trách tất cả, chú chỉ đi theo thôi, đương nhiên là có cơm nóng mà ăn, có giấc yên mà ngủ rồi, lần này, ai cho chú cái dũng khí đi một mình đấy? Không có tôi, chỉ sợ chú còn chưa đi được mấy bước đã bị bò yak giẫm gục rồi.”



Cả một ngày, đến chiều, hai người cắm trại nghỉ ngơi, bởi dừng chân dã ngoại nên cần gác đêm, Giang Luyện đánh chết cũng không dám để Thần Côn gác, nhưng lái xe suốt một đêm, đi một ngày đường lại trực một đêm nữa, có là người sắt cũng không kham nổi, hắn chỉ có thể điều chỉnh giờ giấc làm việc nghỉ ngơi, tranh thủ ngủ bù vào ban ngày.

Cứ như vậy, tốc độ đi đường giảm mạnh.

Hôm sau, Giang Luyện theo thường lệ đến chiều là chui vào lều ngủ, vết thương của hắn vừa mới lành, lại tiêu hao thể lực mỗi ngày, thời gian ngủ bù ít hơn hẳn thời gian gác đêm, thế nên vừa nhắm mắt đã ngủ say tít mù.

Lúc tỉnh dậy, trời đã gần tối.

Lúc mở mắt ra, Giang Luyện nhớ tới Mạnh Thiên Tư, cảm thấy câu nói dối “sóng yếu” hoang đường của mình đại khái sẽ chẳng cầm cự được bao lâu: Thiên Tư không ngốc, ngày đêm sáng tối đều sóng yếu như vậy, dù là ai cũng không tin nổi.

Hắn thở dài, ngáp dài ngồi dậy, đi kéo khóa cửa lều.

Khóa kéo là cởi từ trên xuống dưới, theo vải lều từ từ sụp xuống hai bên, vừa kéo ra được một đoạn nhỏ, Giang Luyện đã bị bất ngờ, “á” một tiếng, sợ đến mức ngã ngồi trở lại.

Mạnh Thiên Tư vậy mà lại an vị ngay trước cửa lều vải của hắn, tư thế khởi binh vấn tội, đuổi thẳng tới đây tam đường hội thẩm.

Không đúng, có thể là nằm mơ, vừa tỉnh lại nên đầu óc hơi mụ mị…

Giang Luyện lại cẩn thận dè dặt ghé lại khe hở kia.

Vừa tới gần đã lại bị hù: Mạnh Thiên Tư phủi bụi một cái rồi sáp tới, hai con mắt đen láy nhìn chòng chọc vào khe hở, thoáng im lặng, đuôi mày nhướng lên, trong mắt ngập tràn ngạo khí.

Cô nói: “Anh sợ cái gì? Tránh cái gì? Tránh thoát được chắc?”

Hừ một tiếng, sau đó không thấy đâu nữa.

Nói dối bị vạch trần, Giang Luyện uể oải ngồi đó ngượng ngùng một lúc, cảm thấy vẫn phải dũng cảm đối mặt, bèn kéo cửa lều đi ra.

Trời đã tối đen,hắn trông thấy cách đó không xa nhiều thêm vài con bò yak, cũng nhiều thêm vài căn lều lớn nhỏ, trên cao có trạm gác, có người đang canh chừng, lửa trại cháy hừng hực, phát ra những tiếng tí tách.

Đây là sắp thổi cơm.

***

Tư thế Mạnh Thiên Tư tràn ngập dáng vẻ không vui, cằm hất cao, cầm trong tay một cây gậy đặc chế, như một thủ lĩnh chỉ điểm giang sơn, thà đi thị sát nồi nước đang đun sôi cũng không chịu cho Giang Luyện một cái liếc mắt, chứ đừng nói tới đáp lời hắn.

Giang Luyện hạ quyết tâm, chỉ cần cô nhìn hắn là hắn lập tức mỉm cười, dù sao chút tức giận của cô đã dồn hết vào tư thế cả rồi, cũng chẳng cầm cự được bao lâu.

Quả nhiên, đến lúc ăn cơm, bầu không khí đã buông lỏng, Giang Luyện và Thần Côn được mời tới ăn chung với Mạnh Thiên Tư.

Mạnh Thiên Tư dùng bữa trong lều của mình, thấy hai người qua đây, cũng không ngẩng đầu lên, vẫn nhai kỹ nuốt chậm như cũ, bên cạnh có hơi phần canh chưa động vào.

Giang Luyện kéo Thần Côn ngồi xuống, bưng bát canh lên, phê bình lão trước: “Sớm biết cuối cùng vẫn nhiều người vậy thì chú bày ra lắm trò vậy làm gì chứ, còn hại tôi kéo bò yak hai ngày trời.”

Mạnh Thiên Tư nhịn cười, hừ lạnh: “Đáng đời.”

Lại chẳng à, Giang Luyện tiếp tục phê bình Thần Côn: “Chú nghe chưa, nói đáng đời chú đấy.”

Mặt dày vô địch thiên hạ rồi, Mạnh Thiên Tư lườm Giang Luyện, Giang Luyện lập tức thi hành phương trâm, lập tức cười đáp lại, chính là kiểu cười “Em muốn ghét anh thế nào cũng được, anh vẫn chứ thích em”.

Mạnh Thiên Tư dở khóc dở cười, hắng giọng rồi nhìn Thần Côn trước: “Thần Côn, có chuyện này me lớn bảo tôi hỏi chú.”

Thần Côn đang gắp một miếng khoai tây lên, nghe vậy đũa run lên, khoai tây tuột xuống mất: “Hả?”

***

Mạnh Kình Tùng chọn năm người, hai xe, chạy tới Thái Đán.

Y và Mạnh Thiên Tư hai người ngồi riêng một xe, lên đường chưa đầy một giờ thì điện thoại của Cao Kinh Hồng đã gọi tới.

Mạnh Thiên Tư tự cảm thấy mình không làm gì quá đáng: “Me lớn, bọn Giang Luyện có khả năng gặp nguy hiểm, con đi gấp qua xem thử xem, con biết chuyện tang lễ quan trọng, con sẽ không để lỡ đâu.”

Cao Kinh Hồng không nói rõ ràng được, chỉ liên tục nhấn mạnh “Không được”, “Nơi đó quá nguy hiểm”.

Mạnh Thiên Tư nhẫn nại: “Con biết chỗ đó nguy hiểm, nhưng con đã qua đó một lần rồi, tự biết chừng mực, biết chú ý. Me lớn, me đừng nói mãi không được thế, không cho con đi cũng được thôi, nhưng dù sao cũng phải có một lý do thuyết phục chứ.”

Cao Kinh Hồng bật thốt: “Không tin con đi hỏi Thần Côn xem, anh ta cũng sẽ không ủng hộ con đi.”

Trong lòng Mạnh Thiên Tư đánh thịch một tiếng, đáp: “Được, con đi hỏi ông ấy.”



Mạnh Thiên Tư quay đuôi đũa lại, gõ lên bát Thần Côn: “Không có tôi, ông còn có cơm canh nóng mà ăn à? Ông nói xem, vì sao không ủng hộ tôi đi?”

Thần Côn hơi lưỡng lự, thực ra chuyện này lão cảm thấy đương sự có quyền được biết, có điều, lão lại đáp ứng Cao Kinh Hồng là sẽ giữ bí mật rồi.

Lão bèn điều hòa: “Là thế này, chuyến này tôi đã gặp me lớn cô, biết được một số chuyện về cô.”

Có duyên cớ thật à? Mạnh Thiên Tư ngớ ra, bất giác ngồi thẳng dậy.

“Cô biết Cát Đại tiên sinh không? Khi cô còn nhỏ, Cát Đại tiên sinh từng xem số cho cô, cụ thể thế nào thì về sau cô có cơ hội hẵng tìm hiểu sau, nói chung là, lời ông ấy nói có phần hơi giống…mấy câu mà người bọ ngựa kia viết ở Tam Giang Nguyên.”

Mạnh Thiên Tư phản ứng lại rất nhanh: “Nói là tôi sẽ chết ở thang trời?”

Cũng không phải, Cát Đại tiên sinh nói là “Đoạn tục rời cành tiến đại hoang”, nhưng tạm thời cứ để cô hiểu vậy đi.

Thần Côn gật đầu: “Tế linh phượng, đốt xương rồng, thấy thang trời. Lần trước cô bình an đi ra được là bởi căn bản chưa thấy thang trời, nhưng lần này phải đốt rương, tôi cảm thấy cô đừng đi thì tốt hơn.”

Mạnh Thiên Tư hơi nao nao trong lòng, cô nhìn sang Giang Luyện: “Tiên đoán kiểu này…thực sự tin được?”

Giang Luyện nhẹ nhàng nói: “Thiên Tư, thà tin là có thì hơn, em cũng đã biết rồi thì tội gì mà không lẩn tránh? Dù cho lời tiên đoán này không đáng tin thì em cũng cứ làm theo đi, chí ít cũng vững dạ hơn được phần nào.”

Cũng phải, Mạnh Thiên Tư cũng không đem mang ra đùa: “Vậy tôi đưa hai người đi thì vẫn được chứ? Hoặc là tôi cách thật xa, thời thời khắc khắc đều nhớ kỹ phải tránh khỏi thang trời?”

Có vẻ như cũng là một biện pháp ổn thỏa, Thần Côn chần chừ gật đầu, còn cái gì mà “Vô tình giữ mạng”, “Tuyệt tình đoạn ái” các thứ thì dù sao cũng chẳng liên quan gì tới việc này, dứt khoát nuốt xuống trước vậy.

Chuyện này có thể cho qua, tuy nhiên, vẫn còn cái khác nữa, Mạnh Thiên Tư không nhanh không chậm: “Đốt rương là thế nào? Tự dưng đòi đốt rương như nung như nấy, chẳng lẽ không đốt rương ông sẽ mất mạng?”

Đúng đấy, đúng là mất mạng thật.

Sự thực thắng hùng biện, Thần Côn vô thức định vén áo lên, Giang Luyện nhanh tay nhanh mắt giữ tay lão lại: “Kìa chú, chúng ta còn đang ăn cơm mà.”

***

Chuyện về Bành Nhất, Thần Côn đã kể một lần rồi, lười thuật lại, cũng không có hứng thú ôn chuyện cũ, bèn ăn xong phủi mông đi thẳng, để lại Giang Luyện ở đó chậm rãi nói cho Mạnh Thiên Tư nghe.

Đây thật sự là một câu chuyện dài, Giang Luyện kể rất lâu, thoạt đầu là ngồi ngoài lều kể, sau đó vào đêm, bên ngoài quá lạnh, lại chuyển vào trong lều, sau nữa gió lạnh vù vù rót vào lều, lại kéo cửa lều vào.

Sau cùng, mỗi người quấn một cái túi ngủ, co ro dựa chung một chỗ, kể xong chuyện, bên ngoài đã không còn tiếng động gì nữa.

Mạnh Thiên Tư nghe mà đầu óc quay cuồng, cố gắng bắt lấy một đầu mối: “Thế nên, Bành Nhất đã để Huống tổ mang máu của mình và cái rương ra ngoài, Thần Côn là con cháu thế hệ thứ n sau khi hòa máu của Bành Nhất, người như ông ấy trời sinh đã mang sứ mệnh hoàn thành chấp niệm chưa xong của Bành Nhất?”

Giang Luyện ừ một tiếng: “Khi đó Bành Nhất đại khái là muốn đưa tin tình báo ra, có điều anh hoài nghi, ông ấy biết Huống tổ nhất định sẽ rờ vào cái rương.”

Mạnh Thiên Tư tiếp lời: “Thế nên ông ta cũng gài bẫy làm Huống tổ trở thành người trông coi và cung cấp tin tức nhiều nhất có thể.”

Không sai, Giang Luyện cảm khái: “Bành Nhất cũng thật là, cái gì cũng lợi dụng được, rất hiểu đạo lý không thể bỏ hết trứng gà vào cùng một giỏ – lợi dụng mắt phượng hoàng để giấu linh phượng hoàng; lợi dụng Huống tổ để trông coi cái rương và tin tức thiết yếu để vào Côn Lôn; đời sau chân chính sau khi thấy được cách thức, mở rương ra, có thể tiếp thu được nhiệm vụ thực sự mà ông ấy để lại.”

Mạnh Thiên Tư suy xét được ra chút hàm ý: “Ông ta đặt ‘túi mật núi’ làm từ khóa cho đời sau của mình, dù sao tinh kỳ lân chín cũng mất rất rất nhiều thời gian, ông ta có đủ thời gian để thử lại lần nữa. Đời sau của ông ta sẽ đời này nối đời khác đi tìm.”

Tìm được túi mật núi là tìm được mấu chốt diệt tinh nước.

Tìm được người nhà họ Huống, tìm được cái rương cũng đồng nghĩa lấy được mảnh vụn xương rồng, linh phượng hoàng và chìa khóa mở ruột núi.

Mở rương ra rồi, nhất định sẽ phải theo sắp đặt của ông ta, tới Côn Lôn, vào ruột núi.

Cuối cùng diệt tinh nước, đốt rương.

Trong những năm tháng dài đằng đẵng ấy, kế hoạch của Bành Nhất gần như đã bắt kịp biến hóa, chỉ xảy ra duy nhất một phiền phức quấy rối là: Nửa đường mọc ra một Diêm La.

Diêm La đã khiến ruột núi mở ra trước mấy chục năm, mà ông ta vội vàng vào đó chỉ là để câu tinh kỳ lân.

Nhưng, nếu không có Diêm La thì sao? Không có Diêm La cũng sẽ không có khúc mắc giữa Huống Đồng Thắng và mấy đời con gái nhà họ Huống, Giang Luyện cũng sẽ không được nhận nuôi, sẽ còn vất vưởng đầu đường dài dài, cũng sẽ không xuất hiện ở Tương Tây, kết duyên với cô…

Người quen biết người quả thực là một chuyện huyền diệu khôn cùng, nghĩ hẹp thì chỉ là gặp thoáng qua, nghĩ lớn thì lại có mấy ngàn mấy vạn năm tầng tầng lớp lớp đệm lót làm nền.

Mạnh Thiên Tư bất giác tựa vào lòng Giang Luyện.

Giang Luyện thuận thế ôm cô, cúi đầu hôn lên tóc mai, lên trán cô: “Hiện giờ, điều duy nhất nghĩ mãi không ra chính là Bành Nhất đã đi đâu.”

Căn cứ vào tin tức mà Thần Côn nhận được, sau khi ruột núi hoàn thành, cần phải thu trận, mà rương lại là răng lắp duy nhất, cũng tương đương với cửa phòng đã khóa trái, chìa khóa cũng khóa ở trong phòng – Rốt cuộc Bành Nhất đã sắp đặt thế nào để có thể đưa cái rương đi mà người trong bụng núi không phát hiện ra?

Hắn lẩm bẩm: “Thực sự là, hai ngày nay cứ nghĩ đến là đau đầu, ngày nào Thần Côn cũng phải lải nhải câu ‘Bành Nhất đi đâu rồi’ đến hai mươi lần, phỏng chừng chú ấy còn chưa từng hỏi một câu bố đi đâu rồi bao giờ ấy chứ, trong bụng núi rốt cuộc còn có chỗ nào khác để đi đây?”

Mạnh Thiên Tư thuận miệng đáp: “Có mà.”

Giang Luyện sửng sốt: “Chỗ nào?”

Mạnh Thiên Tư ngạc nhiên: “Hai người đều không nghĩ tới à? Cửa vào kiếp sau đó, cụ Đoàn đi Côn Lôn để làm gì? Là để đốt xương rồng, chiếu vào kiếp sau. Tế linh phượng, đốt xương rồng, thấy thang trời, Diêm La cũng nói lúc đốt xương rồng sẽ nhìn thấy ‘cửa vào’ còn gì, trong lòng núi rốt cuộc còn có chỗ nào khác để đi đây? Cửa vào đó, còn có một cánh cửa vào.”

Mẹ nó.

Trong một chớp mắt, tim Giang Luyện gần như ngừng đập.

Đúng vậy, cửa vào, sao hắn và Thần Côn lại không nghĩ ra nhỉ, trên đài đá còn có một cánh cửa vào.

Tim ngừng đập một khắc ngắn ngủi rồi lập tức nhảy lên điên cuồng: Hắn còn chưa biết cửa vào rốt cuộc là như thế nào, nhưng nếu như Bành Nhất đi vào cửa vào, hơn nữa còn ôm một cái rương giả đi vào trước mặt bao người, mọi người đều sẽ cho rằng Bành Nhất đã mang cái rương đi.

Như vậy, Huống tổ mang rương đi sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì: Chỉ là một người đã chết, mang một cái rương đã biến mất trong cửa vào mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xương Rồng Đốt Rương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook