Xương Rồng Đốt Rương

Quyển 9 - Chương 30

Vĩ Ngư

15/08/2020

Từ chỗ quản lý đi ra, Bành Nhất lâm vào một nỗi lo lắng khôn cùng.

Hèn chi công trình đầu Tương Tây kia ông ta làm thế nào cũng không tìm được ai hỏi thăm, thì ra kẻ không đủ tư cách đều chết cả, mà kẻ có tư cách thì đã vào tinh nước, hiện giờ phỏng chừng đang yên ổn đợi trong hầm đất trôi nổi rồi.

Đầu bên mắt phượng hoàng hẳn cũng giống vậy, ông ta bởi được chọn trúng tiếp tục tham dự công trình Côn Lôn nên mới có thể sống thêm nhiều thời gian như vậy.

Xem ra, phe Xi Vưu đã gần như hoàn thành bố trí, chuẩn bị ngon giấc ngủ đông toàn diện, chúng nó đột nhiên im ắng, phe Hoàng Đế lâu dài không lấy được manh mối, tất nhiên sẽ dần mất đi sự quan tâm đối với chuyện này, tiếp đó thì xem xem ai nhẫn nại hơn ai.

Chúng nó sẽ ngủ đông trong tinh nước, nhẫn nại đến khi phe Hoàng Đế hoàn toàn biến thành người thường, nhẫn nại đến khi tinh kỳ lân chín, nhẫn nại đến khi một lần nữa thấy ánh mặt trời, nhẫn nại đến khi thời đại của mình quay trở lại.

Bành Nhất kinh hãi, cảm nhận được sâu sắc trách nhiệm trọng đại của mình, ông ta nhất định phải gửi tin tức này đi, chỉ cần có thể ra ngoài, mọi chuyện đều sẽ dễ làm: Tìm túi mật núi trước, tập hợp đủ mọi đồ vật rồi lại vào ruột cong chín khúc, diệt tinh nước, đốt rương.

Nhưng mấu chốt là: Làm thế nào để ra ngoài?

Mấu chốt hơn nữa là: Làm thế nào để có thể lặng yên không một tiếng động ra ngoài mà không khiến bất kỳ kẻ nào phát hiện ra đây Nếu trốn đi quá gây xôn xao, quản lý sẽ nhận ra được sự tình có biến, rất có thể sẽ thay đổi kế hoạch, như vậy, những tin tức ông ta cực khổ mãi mới thám thính được sẽ không còn giá trị gì chỉ trong một đêm.

Bành Nhất có kế hoạch thứ nhất.

Ông ta cẩn thận xem xét lại bản thảo công trình, núi này chia ra làm ba phần trên, giữa, dưới.

Đoạn trên là ruột cong chín khúc, không cách nào táy máy vào được, phần dưới là hầm đất trôi nổi, cũng không có lối ra, chỉ có thể ra tay ở khúc giữa.

Khúc giữa này khá giống một hình trụ dạng tròn, bên trong trụ trống không, mà vòng ngoài trụ thì đan chằng chịt mạch máu băng như mạng nhện.

Khi ấy, mạch máu băng đã được xây xong, gần như là phong bế, trên tiếp ruột núi, dưới nối vực sâu.

Bành Nhất nhìn trúng một mạch máu đâm ngang, nếu có thể thông một mật đạo từ sườn đài đá nối vào mạch máu băng, sau khi mượn lấy một đoạn đường, phía cuối lại mở thêm một mật đạo nữa thì có thể đi thông ra ngoài núi.

Đó là bước đầu tiên của kế hoạch, có điều, việc này phải do người chết làm.

***

Giang Luyện nghe không hiểu: “Sao lại ‘phải do người chết làm’?”

Thần Côn vùi cả người vào ghế, chuyện này quá phức tạp, căn bản là một mình lão kể, thật sự không thoải mái chút nào: “Cậu nghĩ đi, công cụ chúng nó dùng chắc chắn là tân tiến hơn xẻng đục rồi, song hai đoạn mật đạo này không cách nào mở được chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, giám thị phòng thủ khi đó nghiêm ngặt như vậy, thường xuyên kiểm kê nhân số, cậu lại cứ suốt ngày biến mất đột ngột, có thể không khiến người khác hoài nghi sao?”

Giang Luyện đã hiểu: “Thế nên, nếu một người giả chết đi thì chuyện sẽ trở nên dễ dàng – người chết có thể từ sáng tới tối lén mở mật đạo trong mạch máu băng, dù sao khi ấy mạch máu băng cũng đang được phong bế, không có ai đi vào.”

Nói tới đây, lẩm bẩm một câu: “Bành Nhất không thể tự giả chết được, ông ấy chết lập tức sẽ có người lo liệu hậu sự… Lúc này chính là đã dùng đến Huống tổ phải không?”

***

Bành Nhất tìm đến Huống tổ, dứt khoát nói thẳng cho ông ta biết, lúc công trình làm xong cũng chính là ngày chết của ông ta.

Huống tổ rời khỏi quê hương, không tiếc phản bội còn không phải là để có thể tiếp tục sống sót sao, nghe thấy lời này, mặt cắt không còn hạt máu, lập tức coi Bành Nhất là đồng minh đồng lòng nhất để thoát ra ngoài.

Theo kế hoạch, Bành Nhất giả tạo cái chết cho Huống tổ chết trước, ông ta báo cáo với cấp trên là châu chấu đá nuôi đã được mấy ngày nhưng vẫn không đủ hung hãn, tính công kích không mạnh, ông ta muốn tìm mấy người cho chúng ăn.

Dù sao trong bụng núi này cũng có không ít kẻ đằng nào cũng phải chết, đi làm phân bón cho thái tuế hay chất dinh dưỡng cho châu chấu đá cũng không khác gì nhau.

Yêu cầu này nhanh chóng được phê duyệt.

Để chứng tỏ mình không giấu giếm gì, Bành Nhất còn hào phóng mời vài đầu mục qua xem, chỉ có điều động tay động chân về mặt thời gian: Lúc người tham quan đến, Huống tổ đã thành bữa ăn trong bụng châu chấu đá, trên mặt đất chỉ còn lại quần áo và máu tàn, mà những người khác thì hoặc là mới bắt đầu, hoặc là vừa tiến hành đến trung kỳ.

Cảnh tượng đó đủ để khiếp hãi, những người tham quan tặc lưỡi cảm thán, Huống tổ cứ như vậy mà hợp tình hợp lý “chết” đi.

Ngay sau đó, sở trường của Huống tổ lại một lần nữa được phát huy, cái gọi là mật đạo cũng có thể coi như một cái rương dị hình, cửa vào mật đạo cũng cần cơ quan đóng vào mở ra như nắp rương – muốn ra cửa ruột, cửa tìm tay trái, cửa sống mà nhóm Thần Côn thoát ra khi trước chính là tác phẩm của Huống tổ.

Từ đó về sau, Huống tổ như con chuột trong hang đất vậy, ẩn mình trong cánh cửa đó, không phân biệt ngày đêm, từng chút từng chút mở đường theo kế hoạch, để đảm bảo, phòng ngừa Huống tổ tùy tiện mở cửa đi ra bị người ta trông thấy, cửa chỉ có thể đặt ở đầu đài đá, do Bành Nhất mở, bởi công trình đài đá là do ông ta phụ trách, ông ta có rất nhiều cơ hội tới xem xét, thuận tiện đưa đồ ăn đồ uống cho Huống tổ, hoặc là chuyển dời đá sỏi vụn thừa đi, sắp xếp cho châu chấu đá ăn sạch.

Mật đạo tiến triển thuận lợi, Bành Nhất bắt đầu thực hiện bước thứ hai của kế hoạch, biến vết thương cũ thành vết thương mới.

***

Giang Luyện cũng không rõ đã là lần thứ mấy đầu óc mình hồ đồ: “Biến vết thương cũ thành vết thương mới là sao?”

Thần Côn liếc xéo hắn: “Tiểu Luyện Luyện, sao cậu càng lúc càng đần đi thế?”

Vừa nói vừa chỉ chỉ bụng mình: “Bụng tôi không phải là ví dụ rõ rành rành ra đây sao? Nếu trước đó cậu căn bản là chưa từng thấy trên bụng tôi có một vết bớt hình chữ ‘S’ thì bây giờ bụng tôi rữa thế này, tôi vén áo lên, cậu có biết trước đó ở đấy có một cái bớt không?”

Câu này có hơi trúc trắc, Giang Luyện nghĩ mất một lúc lâu, thần kinh trong đầu chợt nảy bật lên: “Ý chú là…”

“Haizz, đúng vậy đấy,” Thần Côn đến là ngạo mạn, “Trước mắt bao người, ông ta trượt từ trên vách đá xuống, bị nham thạch bén nhọn rạch nát bụng, sau đó vén áo lên cho mọi người xem vết thương – ai ai cũng biết ông ta có một vết thương như thế, cũng đều cho rằng đó là vết thương mới.”

Giang Luyện nghĩ sai hướng: “Nói như vậy, là có thể vượt qua được cửa ải tắm rửa sau khi chết rồi?”

Thần Côn lắc đầu: “Ông ấy mãi mãi không bao giờ vượt qua được, trừ phi tự đốt mình thành tro, đừng quên, Bành Nhất thì vẫn còn năng lực sinh sản tự thể nhưng quân cờ này thì không, xác suất Bành Nhất bại lộ sau khi chết còn lớn hơn khi còn sống. Ông ta làm như vậy chỉ là để mọi người biết trên người ông ta có một vết sẹo vô cùng nổi bật, lúc không thể nhận biết được bằng diện mạo thì có thể nhận biết qua đặc thù này.”

Giang Luyện sửng sốt, trong sát na, một luồng khí lạnh vụt lướt trong lòng: “Ông ấy làm như vậy là muốn giết Huống tổ?”

Thần Côn ừ một tiếng: “Có thể ngụy trang thành ngoài ý muốn, cho Huống tổ thay quần áo của mình, khiến ông ta ngã từ trên cao xuống, mặt mũi nát bét, chỉ lưu lại một vết thương rõ ràng mà rất nhiều người từng trông thấy trên bụng – trong bụng núi có nhiều người như vậy, số lượng rất chính xác, người chết đương nhiên đúng là cậu rồi thì sẽ không ai hoài nghi gì nữa.”

Giang Luyện tiêu hóa mất một lúc lâu mới thở dài một hơi: “Bành Nhất này thật đúng là hao hết tâm tư, lợi dụng cái chết của Huống tổ tới tận cùng.”

Một Huống tổ “đã chết” giúp ông ta thiết lập cửa mật, đào mật đạo, sau đó lại giúp ông ta kim thiền thoát xác, sức người, kỹ năng, bao gồm cả thi thể đều bị ông ta bóc lột bằng sạch.

Hắn bỗng nghĩ tới điều gì: “Nói vậy tức người chết là Huống tổ? Tổ tiên của Mỹ Doanh thực ra là Bành Nhất?”

Thần Côn lắc đầu thở dài: “Không phải, kế hoạch tiến hành đến cuối lại bị gạt đi, bởi Bành Nhất phát hiện ra có một sơ hở mà ông ta không nghĩ tới.”

“Công trình mật đạo tiến triển quá chậm, theo tiến độ thì ít nhất cũng phải mất một hai tháng, vậy nhưng ruột cong chín khúc thì tối đa vài ngày nữa là làm xong rồi, nói cách khác, lúc đại nạn đến, mật đạo vẫn chưa làm xong. Cậu còn nhớ không, chúng ta từng bàn luận rằng khi con người chết, ý thức không biến mất nhanh chóng như vậy, thế nên mới phải làm giỗ cúng thất đầu?”

Bành Nhất có tư cách “thần hồn vào tinh nước”, công trình Côn Lôn mỗi ngày đều kiểm tra nhân số, người chết đi rồi, thi thể tất nhiên sẽ nhanh chóng bị tìm thấy, đến lúc đó, Huống tổ bị coi thành Bành Nhất mà đưa vào tinh nước, còn chẳng phải trong nháy mắt sẽ bị lộ tẩy sao? Lại khai hết toàn bộ ra thì…

Đến lúc đó, Bành Nhất lập lờ đánh lận con đen, tiếp nhận xẻng đục của Huống tổ tiếp tục đào mật đạo, còn chưa đào được hai mét đã bị bắt rồi.

***

Giang Luyện đặt mình vào hoàn cảnh của Bành Nhất nghĩ thử, thật đúng là hết đường xoay xở: Vừa phải chạy trốn vừa phải trốn làm sao để không ai chú ý tới, không bị hoài nghi, vậy cũng quá…

Lát sau, hắn mặt dày há miệng chờ sung: “Vậy rốt cuộc…ông ấy đã làm thế nào?”

Thần Côn trả lời: “Cuối cùng Bành Nhất đã nghĩ thông, ông ta không ra được, nhưng xác suất có thể đi ra của Huống tổ thì rất cao. Thay vì lãng phí thời gian suy xét cho mình, chẳng bằng nghĩ thật kỹ xem nên xuống tay vào con đường Huống tổ này như thế nào.”

Nói tới đây, lão bỗng đổi trọng tâm câu chuyện: “Tiểu Luyện Luyện, tôi từng nói với cậu chưa, nhà họ Thịnh chín chuông có một biện pháp là ‘hóa bướm’?”

Giang Luyện gật đầu.

Có ấn tượng, cụ thể là một dạng “hòa máu đổi máu”, người kia dẫu không phải người nhà họ Thịnh, đổi máu trong cơ thể cô ta thành máu người nhà họ Thịnh, cô ta cũng có thể sinh ra đời sau thừa hưởng năng lực giữ chuông của nhà họ Thịnh.

Chỉ có điều, đương sự “hóa bướm” thường sẽ không sống được bao lâu, chết đi cũng sẽ rất đau đớn, bạn chung nhà Thạch Gia Tín của Thần Côn ở trấn Hữu Vụ từng có một cô bạn gái tên là Vưu Tư, cũng bởi bị hóa bướm mà qua đời khi còn rất trẻ, Thạch Gia Tín bởi chuyện này mà một đêm trắng đầu, hối hận cả đời, đến nay vẫn sống như một cái xác biết đi.

Thần Côn nói: “Bành Nhất không ra ngoài được, ông ta đã bảo Huống tổ mang cái rương cùng máu đã qua hạ chú ở vết sẹo của mình ra ngoài, sau khi ruột núi thu lại, châu chấu đá sẽ được thả ra, Bành Nhất từng nuôi dưỡng châu chấu đá nên máu của ông ta có thể giúp Huống tổ tránh thoát uy hiếp đến từ châu chấu đá.”

“Hai thứ này đều được đưa tới tộc Bành thị – tuy Huống tổ từng là kẻ phản bội, không đủ để giao phó đại sự, nhưng Bành Nhất cảm giác được rằng mình cứu mạng ông ta, nhờ ông ta chút việc này vẫn là có thể.”

Một ý nghĩ lướt vụt qua trong đầu Giang Luyện: “Chú vừa nhắc tới ‘hóa bướm’, Bành Nhất để Huống tổ mang máu của mình ra ngoài không phải là muốn nhờ người nhà hòa máu giúp ông ấy đấy chứ?”

Thần Côn không trả lời thẳng: “Tiểu Luyện Luyện, cậu có nhớ không, trên đường chúng ta tới Tam Giang Nguyên đã xem sách về Bành Tổ, khi đó cậu đã nói, Bành Tổ có nhiều con trai như vậy, đều là con ruột mà lại không ai kế thừa được năng lực của ông ấy, còn nói gia tộc Bành Tổ mà sinh sôi nảy nở đến giờ thì hẳn đã trở thành một dòng họ khổng lồ, quy mô không thua gì quỷ non ma nước.”

Vậy à? Giang Luyện đã sớm quên.

Thần Côn nói rất chậm, trong mắt hơi thất thần: “Tộc thần khi đó tính theo chi hệ không đến một trăm thì cũng có mấy chục, nhà nào hẳn cũng đều có chút năng lực đặc biệt, nhưng về sau, nói trở thành người thường là thành người thường thật, năng lực cũng biến mất.”

“Nhưng tại sao quỷ non, ma nước, nhà họ Thịnh chín chuông, thậm chí là năng lực của nhà họ Huống thì lại không biến mất? Mỗi đời đều có được vài người, cậu cảm thấy họ giống nhau ở điểm nào?”

Giang Luyện không đáp được, hắn cảm thấy mình hôm nay hình như hơi đần: “Điểm giống nhau là…đều theo phe Xi Vưu?”

Thần Côn thở dài, đến nguýt cũng chẳng buồn nguýt hắn nữa: “Cậu không cảm thấy, là bởi họ đều có vài món đồ đặc thù sao, túi mật núi thực ra không có mấy quan hệ với quỷ non, chỉ là được cất giấu ở chỗ họ thôi, thế nên khi tôi đánh tiếng bảo bác cả giao túi mật núi cho tôi xử lý, bà ấy đã rất do dự, tôi cũng không nói rõ – cái quỷ non có thực ra là chuông vàng; nhà họ Thịnh có chín chuông; ma nước có tinh nước; nhà họ Huống thì là cái rương. Những gia tộc này bầu bạn cùng những thứ này mà sinh sôi đời đời, sự tồn tại của những vật này đã thúc sinh thiên phú dị bẩm cho họ, có năng lực này thì ngược lại cũng có thể sử dụng đồ vật.”

Nghe Thần Côn nói vậy, quả thật đúng là “điểm giống nhau”, trống ngực Giang Luyện đập dồn: “Vậy…nếu vật bị hủy thì cũng sẽ khiến năng lực này của họ biến mất?”

Thần Côn không thừa nhận cũng không phủ nhận: “Bây giờ, quay trở lại với tôi, thời cổ đều là sinh nhiều nuôi nhiều, gia tộc Bành thị sinh sôi nảy nở đến giờ phải là một dòng họ khổng lồ, quy mô không thua gì quỷ non ma nước – nếu quả thật có một gia tộc như vậy thì sao?”

“Nhà họ Bành cụ thể đã hòa máu thế nào thì tin tức mà tôi được nhận không đề cập tới, có điều, cùng tộc cùng họ cùng dòng máu, thao tác cũng không giống kiểu thương thiên hại lý của nhà họ Thịnh: Người hòa máu với Bành Nhất dần vươn cành mọc lá, con nối dõi đầy đàn, giống như quỷ non, ma nước và nhà họ Thịnh, mỗi đời của ông ta có lẽ đều sẽ có một vài người đặc thù, những người này sinh ra đã có chấp niệm, có hứng thú nồng đậm với những chuyện quái dị kỳ bí, muốn đi truy tìm vài thứ, không chết không ngừng.”

Giang Luyện tê rần da đầu: “Ý chú là chú ấy hả?”

Ánh mắt Thần Côn hơi phân tán, nhìn không biết là ra bao xa đằng trước xe: “Có thể là người như vậy sinh ra đã có chút quái dị, sẽ bị vứt bỏ, cũng có thể là tôi sinh ra vào niên đại đặc thù nên bị vứt bỏ – thứ họ có chính là thứ máu được hạ chú trong vết bớt hình chữ ‘S’, thế nên từ nhỏ đã mang chấp niệm chưa làm xong sứ mệnh của Bành Nhất, đến thời cơ thích hợp sẽ từ từ kích hoạt ký ức, nếu quả thật là vậy thì, Tiểu Luyện Luyện, trong trăm ngàn năm nay, mỗi thời đại đều sẽ có vài Thần Côn như thế, luôn không ngừng tìm kiếm truy tầm, ngay lúc này cũng có thể không chỉ có một Thần Côn trên đời.”

Mỗi một thời đại đều có Thần Côn, thế hệ này không chỉ có một Thần Côn, họ ở trong những thời không khác nhau, có cùng một chấp niệm, lên đường hướng về cùng một mục tiêu, như cùng leo một ngọn núi, nhưng bởi gặp gỡ trải nghiệm khác nhau nên có người trước sau vẫn không tìm được cửa vào, có người mò được tới chân núi, có người leo được đến giữa núi.

Giang Luyện nổi da gà: “Những Thần Côn này hẳn là…đều có ngoại hình giống nhau chứ?”

Nếu như giống nhau, mang cùng một gương mặt, nghĩ thôi đã thấy rợn người rồi.

Câu này thành công cắt đứt dòng cảm khái của Thần Côn, lão tức giận: “Đương nhiên là không giống rồi, quỷ non ma nước và con gái nhà họ Thịnh không phải là mỗi người một vẻ sao? Chỉ có điều, có lẽ là số trời định sẵn, ngoại hình của tôi giống Bành Nhất nhất, tôi cũng là người tới gần chân tướng nhất trong số rất nhiều người.”

Lúc này, nhìn lại những gì trải qua trước đó, tất cả đều rõ mồn một, bỗng nhiều thêm một chút ý vị số mệnh: “Thời gian đã cách quá lâu, những ký ức ấy càng chôn càng sâu, có khi cả đời cũng không thức tỉnh được, chỉ vào một thời điểm nhất định mới có thể kích hoạt. Giờ nghĩ lại, chấp niệm lớn nhất của Bành Nhất khi đó là trước sau vẫn không tìm ra túi mật núi, mà túi mật núi thì lại là từ khóa tối quan trọng.”

Tim Giang Luyện run lên, suýt nữa kêu thành tiếng: “Hình như lúc đó chú đã…nghe thấy ba chữ ‘túi mật núi’ trong cửa hàng chi nhánh, lập tức bám theo cô bảy, sau đó thì mơ thấy cái rương…”

Thần Côn cảm khái: “Đúng vậy, sau đó thì cứ như vậy đi một đường tới giờ. Đến chỗ Bành Nhất chưa từng qua tôi cũng đã đi, rừng đá treo túi mật núi ở Tương Tây, mắt phượng hoàng ở Quảng Tây, cuối cùng là ruột cong chín khúc ở Côn Lôn.”

Nói tới đây, lão một lần nữa vạch áo ra, để lộ lớp vải băng che bụng: “Những người đó không tìm được cái rương thì thôi, tìm được rồi, còn lấy máu mở rương ra thì cũng có nghĩa không thể dừng lại được nữa. Không phải cậu hỏi động cơ đốt rương của tôi là gì à, chính là ở đây, đây chính là lời chú mà ông ta hạ trong máu.”

***

Đã hiểu, quả thật là một câu chuyện dài dòng, nhìn ra ngoài, bóng đêm dường như đã mỏng đi.

Lại một chiếc xe đi ngang qua, là một chiếc xe hậu cần, trong xe đại khái là vô số bưu kiện, tài xế trông thấy xe này một mực dừng ở ven đường, có lẽ là cảm thấy kỳ quái nên giảm tốc độ xe lại, bấm cửa sổ xe xuống gọi với sang bên này: “Anh bạn, hỏng xe à? Có cần giúp một tay không?”

Giang Luyện cũng hạ cửa sổ xe xuống, xua tay với đầu kia: “Cảm ơn, đang tán gẫu ấy mà.”

Xe hậu cần lái đi, gió đêm đưa tiếng cười đùa của đầu kia tới: “Hơn nửa đêm tán gẫu ở nơi này, hẳn là với bạn gái ha.”

Giang Luyện buồn cười, song câu chuyện quá nặng nề, cười không nổi.

Dừng lại một thoáng, hắn hỏi Thần Côn: “Không phải nói là để Huống tổ mang cả rương cả máu tới tộc Bành thị sao? Huống tổ lại…trừ cái rương ra?”

Thần Côn thở dài: “Lòng người mà, chung quy vẫn cách một lớp da bụng, tin tức đó là Bành Nhất nhắn lại khi ở trong bụng núi, ông ấy không thể biết được Huống tổ ra ngoài rồi đã làm cái gì, tôi chỉ biết là Huống tổ khi đó đã lập lời thề rằng nhất định sẽ đưa đến, tuyệt không ăn bớt, bằng không sẽ chịu giày vò đời đời kiếp kiếp, cho đến người cuối cùng.”

Người cuối cùng, Mỹ Doanh chẳng phải là người cuối cùng sao?

Gió quá lớn, trút quét tới lui trong xe, thổi tờ giấy cầm trong tay rung lên rào rào, Giang Luyện lại bấm cửa sổ xe lên: “Nếu Bành Nhất có thể hạ chú vào đời sau của mình thì tôi nghĩ ông ấy hẳn cũng động tay động chân vào cái rương, sợ Huống tổ lật lọng, bệnh lạ của nhà họ Huống thực chất cũng do vậy mà nảy sinh – không phải là ngươi muốn nó sao, vậy người cứ trông giữ nó vậy đi, xem như là bảo quản giúp ta, chờ ta tới lấy. Đừng để mất, cách xa dù chỉ một chút thôi, ngươi cũng không được chết yên lành.”

Thần Côn cũng nghĩ như vậy: “Huống tổ tám phần mười là để mắt tới tinh kỳ lân, là người của tộc thần, ông ta biết thứ này quý giá, khi trước tôi vẫn cho rằng khẩu thuật của Huống tổ là do tôi viết, giờ mới biết đúng là của ông ta: Khi đó ông ta làm thợ trong bụng núi, lại theo chân Bành Nhất, đã nghe được không ít chuyện, khi đó tin tức được truyền khắp bên trong ruột cong chín khúc, ông ta hẳn đã sớm dậy lòng tham.”

Khẩu thuật là do Huống tổ viết, bản đồ lộ tuyến thế núi hẳn cũng là do ông ta vẽ, bao gồm cả cái bóng trong hồ – là một tay thợ lành nghề, cái này đối với Huống tổ chỉ là một bữa ăn sáng.

Giang Luyện lặng thinh.

Tin tức mà Bành Nhất để lại, đề phòng ngoài ý muốn, hẳn là không phải ai mở rương cũng có thể đọc được, nếu Huống tổ thực hiện đúng lời hứa, đưa cả máu cả rương về, lại chuyển cho Hoàng Đế thì với sự thần thông của Hoàng Đế, thu xếp hòa máu, lấy máu mở rương, nắm được tin tức, hẳn đều chẳng phải việc gì khó, thậm chí còn có thể giúp đời sau giải trừ lời nguyền máu.

Hắn chợt nghĩ mà thấy sợ: “May mà Huống tổ này không tồi tệ đến cùng, nếu ông ta trực tiếp vác cái rương chạy mất, vứt máu của Bành Nhất đi thì tâm huyết của Bành Nhất đã uổng phí hết cả rồi… Nghiêm chỉnh mà nói, bệnh của Mỹ Doanh có thể giải được không? Nếu đốt rương em ấy chết, không đốt thì chú chết, vậy cũng quá khó xử rồi.”

Thần Côn trả lời: “Giải được, cái rương về đến tay tôi cũng chính là về tới tay đời sau của Bành Nhất, đốt rương thành công cũng có nghĩa tâm nguyện Bành Nhất đã đạt được – lời nguyền nhà họ Huống cũng chấm dứt ở đây.”

Giang Luyện trừng Thần Côn cả nửa ngày: “Thế nên, chú không rên tiếng nào mang cái rương chạy mất là bởi chú cảm thấy đây không phải là hại Mỹ Doanh mà là làm việc tốt, giúp đỡ cô ấy trong thầm lặng?”

Mặt Thần Côn lại hiện lên vẻ khiêm tốn sau khi làm việc tốt không lưu danh lại bị phát hiện thật mới ghê chứ.

Giang Luyện dở khóc dở cười: “Đây cũng có phải chuyện gì xấu đâu, chú lén lút như vậy làm gì, nói cho chúng tôi biết thì có sao?”

Câu này lại làm Thần Côn ủ rũ, im lặng một lát mới đáp: “Quỷ non đã thương vong không ít người rồi, không thể lại kéo người ta mạo hiểm vì cái bụng sống dở chết dở của tôi nữa, đây hoàn toàn là chuyện cá nhân của tôi, cậu thì lại chưa lành hẳn vết thương.”

“Cũng dễ mà, chỉ là diệt tinh nước đốt cái rương mà thôi, tôi có thể tự làm được, hơn nữa, không phải Cát Đại tiên sinh đã nói tôi là tốt số, sống lâu sao, có thể thấy tôi sẽ hoàn thành được, không cần các cậu nhúng tay vào.”

Giang Luyện cười: “Một là, nếu đến chú cũng có thể làm được thì chứng tỏ không có nguy hiểm gì, tôi đi theo cũng không sao cả; hai là, có khi chính bởi có tôi đi cùng nên chú mới hoàn thành được, chỉ là Cát Đại tiên sinh không nhìn ra mà thôi; ba là, chuyện giúp Mỹ Doanh triệt để chữa dứt bệnh căn, tôi thế nào cũng nên đi theo đến cùng… Chúng ta đến đó rồi cũng chỉ là lấy túi mật núi ra, sau đó châm lửa linh phượng hoàng đốt cháy xương rồng, bỏ rương lên trên là được? Chú đã tìm đủ vật trong rương chưa?”

Thần Côn đẩy kính mắt lên: “Dựa vào những tin tức tôi nhận được thì là như vậy. Vật cũng đã hòm hòm rồi, có đủ những cái quan trọng nhất là được.”

Giang Luyện một lần nữa nổ máy xe: “Vậy thì dễ rồi, tôi đã bảo mà, lần trước lúc rời đi tôi đã cảm thấy còn thiếu gì đó rồi, chuyện vẫn chưa xong, quả nhiên là linh cảm đúng.”

Lại cúi đầu xem điện thoại: “Bao giờ có sóng, tôi sẽ báo với Thiên Tư một tiếng cho cô ấy khỏi lo lắng.”

Thần CÔn nói: “Tôi kiến nghị cậu đừng nói với cô ấy thì hơn, tám chín phần mười là cô ấy sẽ chạy tới cùng, cô Mạnh cả đời này đừng nên tới ruột cong chín khúc đó nữa.”

Giang Luyện ngớ ra: “Tại sao?”

Có mấy lời, đã đáp ứng Cao Kinh Hồng là không truyền ra ngoài rồi thì Thần Côn cũng không tiện mở miệng, chỉ có thể nói sao cho thật uyển chuyển: “Cậu còn nhớ không, lúc ở Tam Giang Nguyên, người bọ ngựa kia đã từng viết lời nguyền rủa cô Mạnh?”

Giang Luyện phản ứng rất nhanh: “Ý chú là cái câu Cô sẽ chết ở thang trời gì đó á?”

Thần Côn đổ hết tất cả cho cảm giác: “Đừng hỏi tôi vì sao, tôi cảm thấy thế thôi, câu đó không có lửa thì sao có khói, cô Mạnh muốn bình an thì tốt nhất là đừng tới đó nữa.”

Giang Luyện không nói thêm gì nữa, chỉ chậm rãi cất điện thoại đi.

Trong xe lại chìm vào yên lặng, gió đã nhỏ đi nhiều, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng xàn xạt do lốp xe ma sát với mặt đường, cũng không biết là qua bao lâu, Giang Luyện chợt nói: “Ban nãy chuyện chú kể về Bành Nhất còn một chỗ mà tôi vẫn chưa nghĩ thông.”

Thần Côn ừ một tiếng: “Cậu nói đi.”

“Bành Nhất đã đi đâu vậy? Ông ta không rời khỏi đó thì cũng tức là chết trong đó, không phải chú nói là sau khi ông ta chết, nguy cơ bại lộ còn lớn hơn sao?”

Thần Côn cũng không rõ việc này, trong tin tức lão nhận được hoàn toàn không nói đến chi tiết này.

Lão nghĩ ngợi: “Chắc là tự thiêu rồi, thiêu sạch không chừa lại một miếng da một khúc xương nào, người bị đốt thành tro hẳn là không thể nào sinh sản tự thể được nữa.”

Hình như miễn cưỡng cũng logic, Giang Luyện nhớ lúc Thần Côn bị Mạnh Thiên Tư đánh ngất cũng đã nói “Một miếng da cũng không để lại, thiêu hủy” gì gì đó.

“Vậy cái rương thì sao? Huống tổ mang cái rương đi mà người bên trong lại hoàn toàn không phát giác?”

“Lúc trong đó không còn ai nữa, Huống tổ vẫn phải đào mật đạo một hai tháng kia mà, có lẽ là đợi người bên trong chết sạch rồi, ông ta mới mang cái rương đi.”

Giải thích như vậy là khiên cưỡng rồi, Giang Luyện phản bác: “Nhưng cửa sinh là cửa đơn hướng cơ mà, chỉ có thể mở từ đài đá ra, Bành Nhất chết rồi thì làm gì còn ai mở cửa cho Huống tổ nữa, sao có thể đợi người bên trong chết sạch rồi mới ra lấy được?”

Cũng phải, Thần Côn nhíu mày: “Vậy, chắc là đã làm một cái hàng giả, đổi cái thật đi?”

Giang Luyện không nói gì.

Vẫn có phần gượng ép, chất liệu cái rương đặc biệt như vậy, trong bụng núi tìm đâu ra được vật liệu tương tự mà làm hàng giả chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xương Rồng Đốt Rương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook