Xương Rồng Đốt Rương

Quyển 8 - Chương 2

Vĩ Ngư

15/08/2020

Thần Côn đưa mắt nhìn Tông Hàng vào nước.

Một nửa số hộ núi đều đã vào động, Tiển Quỳnh Hoa và Khúc Tiếu cũng tới, có điều cũng không đứng lộn xộn ven bờ: Họ có đội hình, sắp xếp đan xen theo thứ tự, đội thứ nhất là đội mang súng gây tê, có người nằm ngắm bắn bên bờ nước, cũng có người leo lên thủ giữ vị trí trên cao, những người còn lại, có người mang súng thật, có người đeo súng phun lửa, còn có người cố gắng kết lưới giăng ven bờ.

Tư thế thiên la địa võng này thật sự khiến Thần Côn phải nể phục: Quỷ non đúng là làm đâu chắc đấy, thận trọng từng bước, nói thế nào nhỉ, thuyền nhỏ dễ quay đầu mà thuyền lớn…cũng đích thật là người nhiều sức lớn.

Lão trông thấy Lộ Tam Minh đang trông coi một đống dụng cụ, đoán được là máy thăm dò, cũng tiến lại xem.

Trên màn hình, có thể trông thấy hai điểm sáng, một điểm nằm yên dưới đáy hồ, một điểm khác đang nhanh chóng tiếp cận tới.

Thần Côn chê hình ảnh hiển thị không cặn kẽ: “Chỉ có thể xem được điểm sáng thôi à? Không thể nhìn ra hình người?”

Lộ Tam Minh phổ cập kiến thức cho lão: “Anh Thần, anh phải biết đủ chứ, tia hồng ngoại suy giảm rất nhanh trong nước, camera chụp ảnh nhiệt bình thường rất khó quay được thời gian dài dưới nước, cái này của chúng tôi còn tích hợp chức năng thăm dò sự sống, đã là rất tân tiến rồi.”

Cũng phải, Thần Côn cảm thấy mình thực sự quá lơ mơ rồi: Trước đây làm gì cũng tay không mà lão cũng chưa ghét bỏ bao giờ, giờ cho lão hàng cao cấp như vậy, lão lại đi kén cá chọn canh.

Lão nín thở chăm chú quan sát.

Khoảng cách giữa hai điểm sáng càng lúc càng gần, cuối cùng tụ lại một chỗ, cũng không biết là đang đánh nhau hay là đứng sóng đôi.

Đang nóng ruột ngột ngạt thì Tì Hưu bên trên chợt chỉ vào một chỗ trên mặt nước, kêu to: “Nhìn kìa, nhìn kìa, nhìn kìa!”

Sóng nước chỗ đó dâng cao, hiển nhiên là do bên dưới đẩy lên, Thần Côn đang nhìn đến hãi hùng thì Lộ Tam Minh lại kéo lão: “Di chuyển rồi di chuyển rồi! Nhìn kìa! Di chuyển rồi!”

Cúi đầu nhìn xuống, điểm sáng đó giờ vẫn nằm yên dưới đáy hồ không nhúc nhích gì, quả nhiên đột ngột di chuyển.

Những hộ núi bày sẵn thế trận sẵn sàng đón địch xung quanh tỏ vẻ đã nghe được đối đáp đầu này, hoặc ít hoặc nhiều đều thở phào nhẹ nhõm, còn có người cảm thán: “Chuyện này đúng là nên tìm ma nước tới làm, dân chuyên vào núi chúng ta sao quản nổi thứ trong nước chứ.”

Thần Côn chẳng đoái hoài tới chuyện phụ họa, chỉ không ngừng thay đổi vị trí, muốn nhìn xem có thể thấy được vầng sáng màu sắc khe khẽ xoay vòng không.

Không chỉ lão mà đám Tiểm Quỳnh Hoa và Mạnh Kình Tùng cũng đang nhìn chằm chằm mặt nước, nhưng có đôi lúc, chuyện lại cay cú như thế đấy, càng muốn thấy càng không thấy được.

Đúng lúc đó, có tiếng nước ào ào rộ lên, Tông Hàng ló đầu ra từ trong hồ, bỏ cái mũ của bộ áo cá sấu xuống vắt ra sau cổ, đưa tay lau nước trên mặt, nói lớn: “Tôi nhìn thấy cô Mạnh và bạn cô ấy rồi, đều đang ở dưới đó.”

Nói xong, tăng tốc bơi vào bờ.

Ở dưới?

Thần Côn mừng rỡ khôn xiết, chạy lên đón, đám Tiển Quỳnh Hoa cũng túm tụm vây lại, quá nhiều người chen chúc đứng chật bờ làm Tông Hàng ở dưới nước không sao lên được.

Hắn nổi đứng trong nước, ngửa đầu nhìn họ, nói: “Mọi người đừng lo lắng, hai người họ đều không sao, còn vẫy tay với tôi nữa đấy.”

Khúc Tiếu nghe xong lập tức đỏ hoe mắt, Tiển Quỳnh Hoa thở phào một hơi, lại có phần không hiểu: Hồ này không có chỗ nào để tháo nước, cũng có nghĩa là không có đường nước nối thông, vẫy tay là vẫy thế nào, hai đứa chúng nó vẫy tay ở đâu?

Tông Hàng nói: “Dưới này có một khoảnh vực (*).”

(*) Chương 23 quyển I Ba đường luân hồi có nhắc tới định nghĩa “vực” này, chữ Hán là “囦”, có cùng phát âm và ý nghĩa với chữ “渊 (uyên)”, ngụ ý “nước trong nước”, nghĩa gốc trong văn cổ là “vòng xoáy vực nước sâu”.

Nói tới đây, hắn hơi ngượng ngùng: “À… Mọi người có thể nhường đường một chút không? Tôi chạy tới đây quá gấp, rất nhiều thứ còn chưa học xong, không quen thuộc lắm, đều đã chụp trong điện thoại, tôi phải…giở ra xem lại cái đã.”

Đám Tiển Quỳnh Hoa thoáng sửng sốt, lại đồng thời phản ứng được, bận bịu lùi ra sau nhường đường, Tông Hàng lên bờ, lấy túi của mình qua, lục lọi tìm điện thoại, lúc mở ra lại ngẩng lên nhìn xung quanh: Học trước mặt bao người thế này mất tự nhiên chết được.

Mạnh Kình Tùng ho khẽ hai tiếng: “Cô bảy, nếu Thiên Tư không sao, ma nước lại có cách thì cứ để họ làm đi, chúng ta đừng vây quanh ở đây, độc môn bí pháp của người ta mà chúng ta lại vây xem thế này thì không ổn lắm?”

Tiển Quỳnh Hoa thầm mắng mình hồ đồ: Đây là lúc phải giữ nghiêm quy củ cũ, dòm ngó tài nghệ của người ta cũng đồng nghĩa với học lén, nhẹ thì phế một tay, nặng thì phải đền mạng.

Bà vội bảo đám người lui thật xa ra sau.

Thực ra Tông Hàng vốn không xuất thân từ ba họ, căn bản là không có khái niệm này, hơn nữa ma nước đã tìm quỷ non hỗ trợ thì cũng có nghĩa là không giữ khư khư một chút nguyên tắc nào của mình nữa, thẳng thắn thành khẩn phô bày với nhau – thấy đám Tiển Quỳnh Hoa hiểu lầm, muốn giải thích một câu, đoàn người đã đi xa rồi.

Hắn mở điện thoại ra, lật xem từng hình một: Lúc tới quá gấp gáp, không thể tự học hết được, hắn đã chụp lại rất nhiều trang sách lưu trong điện thoại để thỉnh thoảng lại giở ra xem.

Đang lật giở thì đột nhiên cảm thấy không đúng, ngẩng đầu lên, trông thấy Thần Côn đang ngồi bên cạnh.

Thần Côn thật sự vô cùng tò mò về Tông Hàng, lại nghe thấy hắn nhắc đến “khoảnh vực” là cái mình không hiểu là gì, trong lòng ngứa ngáy nhưng không thể quấy rầy hắn làm việc quan trọng được, chợt thấy hắn nhìn mình, vội nói: “Cậu làm đi, cậu làm đi.”

Lại quay đi nhìn mặt nước, lẩm bẩm một mình: “Khoảnh vực, hừm… Khoảnh vực.”

Tông Hàng có hảo cảm với tất cả các quỷ non, từ nhỏ, mẹ Đồng Hồng đã dạy hắn “người ta đối xử tốt với con thì con phải cảm ơn, cũng không thể ăn cháo đái bát được” – bởi vậy nên, nếu quỷ non đã đang giúp ma nước, giúp Táp Táp thì hắn phải hữu hảo khách khí với mỗi một quỷ non.

Hắn cúi xuống, vừa lật trang vừa nói: “Vực có nghĩa là ‘nước trong nước’, người thường nhìn nước đều cho rằng đó đều là nước nhưng thực ra trong nước cũng có rất nhiều điều huyễn hoặc, giống như cho chú một cục gạch thủy tinh trong suốt vậy, chắc gì nó đã làm bằng thủy tinh? Nói không chừng có một phần trong đó là thạch anh, chỉ là mắt chú không phân biệt được thì thôi.”

Đang phổ cập kiến thức cho lão đấy à? Thần Côn vội sáp lại.

Tông Hàng nhất tâm nhị dụng, vừa xem vừa nói với lão: “Có rất nhiều loại khoảnh vực trong nước, tỷ như có một loại gọi là ‘vực dưỡng thi’, nói thẳng ra là quan tài nước, bỏ người chết vào vực dưỡng thi, qua nhiều năm không mục rữa không thay đổi, mặt mày như còn sống, thời xưa có một khoảng thời gian còn có người tìm đến ma nước chỉ để nhờ vả thả quan tài vài vực dưỡng thi, nhưng về sau không còn lưu hành nữa – những khoảnh vực như vậy quá ít, rất khó tìm.”

Thần Côn chỉ hận mình không mang sổ theo bên người, bằng không đã sớm xoàn xoạt ghi lại rồi, thấy Tông Hàng không ngại lão quấy rầy, cũng dày mặt lên thỉnh giáo vài câu: “Vậy…nếu thả quan tài vào vực dưỡng thi mà chỗ đó lại đột nhiên khai thông đường sông, có thể bị phát hiện, vậy phải làm thế nào?

Tông Hàng nói: “Lùa vực thôi, giống như lùa dê lùa bò vậy, xua quan tài nước này sang chỗ khác.”

Hình ảnh này..

Thần Côn cảm thấy phải kể lại cho Giang Luyện nghe mới được: Đó không phải là cản thi dưới nước sao? Nghĩ mà xem, ma nước cầm roi trong tay, chan chát vung vẩy, lùa một đại đội quan tài nước ở sâu dưới sông thong thả tiến bước…

Choáng ngợp hết sức.

Đang miên man suy nghĩ thì Tông Hàng bỗng tỏ ra mừng rỡ, phóng to hình chụp trang sách trên màn hình lên nhìn kỹ rồi gật đầu liên tục: “Tìm ra rồi, tôi đã bảo là có ấn tượng mà, hẳn là cái này, vực định thủy.”

Vực định thủy là cái gì? Thần Côn chỉ có thể liên tưởng tới Định Hải Thần Châm của Tôn Ngộ Không: “Là có thể cố định nước ở một chỗ ấy à?”

Tông Hàng giải thích cho Thần Côn: “Giống như là có một đoạn nước lưu động, chú đặt vào hai đầu mỗi đầu một nút chai, thế có phải là dòng nước bị cố định thành một đoạn nước tù không? Cũng có thể so sánh với bồn tắm, chú bịt cửa thoát nước lại thì bồn tắm sẽ không thoát nước được nữa. Vực định thủy cũng có công năng như vậy.”

“Người mà xông bừa vào khoảnh vực này đa số đều vào rồi không ra được, sẽ bị vây bên trong chết đuối – có vài trường hợp, một người rõ ràng là biết bơi nhưng rơi xuống sông rồi lại không sao bơi ra được, người trên bờ chỉ thấy anh ta đang liều mạng giãy giụa, như vậy có khả năng là bị vây trong vực định thủy.”

Thần Côn nghe mà sau lưng bốc lên hơi lạnh, thầm cảm thấy may mắn là mình không biết bơi.

Lão không nhịn được hỏi một câu: “Người chết đuối trong đó sẽ luôn ở trong đó à?”

Tông Hàng lắc đầu: “Vực định thủy không phải vực dưỡng thi, nó sẽ nhả người chết ra, hoặc là phải có một lực rất lớn tác động vào mới có thể kéo người kia ra ngoài – cũng không biết cô Mạnh và bạn cô ấy bằng cách nào mà vào được nữa, xem chừng có vẻ như trong động đầu kia có lực gì đó kéo họ vào.”

Thần Côn cuống cuồng: “Vậy…làm thế nào để cứu ra? Có phải là thả thừng xuống không?”

Câu trả lời của Tông Hàng như hắt cho lão một chậu nước lạnh: “Không thả vào được, chú nghĩ mà xem, đó là một cái nút chai, vật chết không vào được, vật sống tiến vào sẽ bị biến thành vật chết rồi nhả ra – vậy cũng có nghĩa mọi thứ tương đương đều không bỏ vào được. Cháu không sợ chìm trong nước nhưng ban nãy cháu đã thử rồi, vào khoảnh vực rồi làm thế nào cũng không sang bên kia được, chỉ có thể lùi trở về. Bởi vậy nên cháu mới nói là cô Mạnh và bạn cô ấy vào được thật quá quái lạ.”

Trong đầu Thần Côn loạn cào cào: “Ý cậu là, hiện giờ không có cách nào?”

Tông Hàng không đáp, lại cúi đầu, đọc đi đọc lại trang sách trên điện thoại, trước vài trang sau vài trang, lật tới lật lui, lẩm bẩm: “Sao khoảnh vực lại ở đây nhỉ, đáng lý là không có mới phải…”

Trong lòng Thần Côn hoang mang: “Vậy đáng lý là ở đâu?”

“Sông lớn đó, khoảnh vực rất hiếm, chỉ có môi trường rộng lớn mênh mông mới tạo ra khoảnh vực được, nhất định là bị lùa tới.”

Trong sát na, Thần Côn bật thốt: “Ma nước lùa tới?”

Tông Hàng thuận miệng đáp: “Có lẽ, ngoài ma nước ra thì hình như cũng không ai khác biết lùa.”

Thần Côn lắp bắp: “Ma, ma nước cũng tham dự vào đây?”

Tông Hàng nghe không hiểu câu này, thắc mắc ngẩng lên nhìn Thần Côn.

Thần Côn không nghĩ tới chuyện giải thích cho hắn, chỉ cảm thấy môi phát khô: Chắc chắn là thế, ma nước cũng tham dự vào đây.

Người tộc Xi Vưu đổ đồng lỏng tạo thành nắp đồng đen, nhà họ Thịnh dùng chuông thu xương, lập ba cỗ quan tài, nhà họ Huống cũng góp mặt, bằng không thế hệ sau của nhà họ Huống đã chẳng biết đến bí mật này, mà ma nước thì lùa vực định thủy tới, nói không chừng còn thả cá sấu…

Tất cả đều tham dự, cùng biến chỗ này thành một tuyệt địa giấu đồ.

Hai người nhìn nhau một lúc, trong đầu Thần Côn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ to gan.

Lão hỏi Tông Hàng: “Sống đi vào, biến thành chết, lại nhả ra – là nhả ra ở đầu này hay nhả ra ở đầu kia?”

Tông Hàng chưa nghĩ đến vấn đề này, chần chừ một thoáng rồi mới đáp: “Đều có thể.”

***

Giang Luyện còn tưởng là rốt cuộc cũng có người tới, chẳng bao lâu nữa là có thể thoát ra, Mạnh Thiên Tư cũng nghĩ như vậy, còn từng rầu rĩ, cảm thấy nơi này rất tuyệt – đi ra lại phải đối mặt với rất nhiều người, hỗn loạn biết bao.

Không ngờ là khuôn mặt người kia chỉ thò xuống xem thử, cười với họ rồi không thấy xuất hiện nữa.

Ý gì vậy? Hai người nhìn nhau, nhất thời đều quên mất đói bụng, quên cả mệt nhọc.

Khuôn mặt đó hẳn không phải là hộ núi, hơn nữa có thể vào khoảnh nước này mà không hoảng loạn gì, hiển nhiên không phải người thường – Giang Luyện đoán người đó là ma nước.

Ma nước tới cũng đã tới rồi, đã gặp mặt họ rồi, chứng tỏ con cá sấu bên trên chắc chắn đã dời đi, vậy vì sao lại không thuận thế cứu họ lên luôn?

Không biết, cũng đoán không ra, Giang Luyện an ủi Mạnh Thiên Tư: “Không sao đâu, làm việc tốt thường gian nan, có thể họ bị việc khác làm chậm trễ.”

Mạnh Thiên Tư ừ một tiếng.

Trước đó, cô nghĩ cứu viện sắp tới, bị người ta bắt gặp cô nằm trong lòng Giang Luyện, cảm thấy hơi ngượng ngùng, bèn gắng gượng ngồi dậy, vậy mà ngồi một lúc lại chẳng thấy có động tĩnh gì, lại ngả về, còn ngủ gật một giấc.

Quái thật, lại mơ thấy bị lửa đốt, lửa nóng hừng hực, ngọn lửa làm cô không mở mắt ra nổi.

Cô tả xung hữu đột trong lửa, chợt tìm thấy phương hướng, vội vã lao đi, nhưng vừa tới gần thì vô thức dừng lại, trong lòng vang lên tiếng nói: “Đừng đi, nhất định không được đi!”

Lúc bị Giang Luyện lay tỉnh, đầu cô đẫm mồ hôi, miệng vẫn đang lẩm bẩm: “Đừng đi, đừng đi.”

Giang Luyện lo lắng nhìn cô, Mạnh Thiên Tư mỉm cười với hắn, định giải thích là mơ thấy ác mộng, nhưng lời đến cửa miệng, cả người lại đột ngột cứng lại.

Giang Luyện phát hiện ra biến hóa của cơ thể cô, cũng chú ý tới ánh mắt cô, lưng đột nhiên lạnh buốt, vội quay đầu lại.

Cá sấu xuống rồi!

Hẳn là con cá sấu nhỏ kia, bởi thân hình của con cá sấu lớn không thể chui vào khoảnh nước này được – đầu cá sấu dày đặc răng nhọn liều mạng vùng vẫy trong khoảnh nước, hơn nữa còn bị khoảnh nước khiến hình ảnh chiếu ra trở nên méo mó biến dạng, nhìn đến là rợn người.

Bên trên chắc chắn là đã xảy rac chuyện gì đó, bằng không cá sấu làm sao lại xông vào?

Giang Luyện muốn cười, hắn thực sự đến hơi sức tung ra một quyền cũng chẳng còn nữa, vả lại, bên dưới nhỏ như vậy, có thể tránh đi đâu được chứ?

Trong sát na khi đầu cá sấu phá tan khoảnh nước, Giang Luyện chỉ cảm thấy trong đầu ù ù, hắn ôm Mạnh Thiên Tư, nhỏ giọng nói: “Thiên Tư, đừng sợ, kệ thôi.”

Mạnh Thiên Tư nhắm nghiền hai mắt, cũng ôm lấy hắn, chỉ cúi đầu ừ một tiếng.

Sau đó, ngoài mùi tanh hôi ta thì không có động tĩnh gì nữa.

Giang Luyện lấy làm lạ, cứng người một lúc rồi quay đầu nhìn lại.

Đầu và nửa người cá sấu chui ngược xuống, đong đưa treo đó, đã chết, trên cổ cá sấu quấn một cái thòng lọng, còn treo một chai thủy tinh, trong chai có gậy phát sáng chưa dùng bao giờ và một cuộn giấy, nhìn giống chai thư trôi.

Giang Luyện buông Mạnh Thiên Tư ra, ra hiệu bảo cô đừng nhúc nhích, mình thì từ từ đứng dậy, ghé sát lại nhìn.

Mạnh Thiên Tư vô cùng căng thẳng, rất sợ cá sấu giả chết, hoặc là hồi quang phản chiếu, sẽ thình lình táp Giang Luyện một phát.

May mà không phải, Giang Luyện đập nát chai thủy tinh, mở cuộn giấy ra, chỉ đọc lướt một cái đã lập tức đi qua bế cô lên: “Đi thôi, Thiên Tư, con cá sấu nhỏ này là sợi dây họ thả xuống cứu chúng ta lên.”

Lúc đứng dậy không để ý, sượt qua đống linh phượng hoàng xoay vòng kia, những chiếc lông chim này khi trước như nằm trong trạng thái cân bằng kỳ diệu, lơ lửng không rơi, mà nay, can bằng bị phá vỡ, không biết có phải là chịu tác dụng tĩnh điện, gặp quần áo là dính hay không mà rơi khắp người họ.

Giang Luyện không rảnh phủi đi, hắn nhanh chóng cởi một đầu thòng lọng quấn quanh cá sấu nhỏ xuống, buộc vai hông của mình và Mạnh Thiên Tư vào rồi bảo cô: “Lấy một hơi thật sâu đi, sắp phải vào nước rồi.”

Nói đoạn bẻ gậy chiếu sáng, liên tục vẫy với bên trên.

Không bao lâu sau, một nguồn lực chợt vọt tới, hai người đồng thời bị kéo lên theo, ra thẳng khỏi khoảnh nước, vẫn chưa hết, lại tiếp tục xông lên đáy hồ không ngừng nghỉ.

Giang Luyện ôm chặt Mạnh Thiên Tư, đưa tay bảo vệ sau gáy cô, lại cố mở mắt ra nhìn, trong lòng kinh hãi không thôi.

Hắn không biết có phải là mình nhìn nhầm rồi không: Hai người tất nhiên là được buộc vào cổ cá sấu nhỏ, nhưng đuôi cá sấu nhỏ thì dường như nối với đuôi cá sấu lớn – bảo sao lúc cá sấu nhỏ chết không rơi thẳng xuống động, đuôi nó còn đang trên mình cá sấu lớn kia mà.

Mà lực kéo mạnh mẽ này hiển nhiên là đến từ cá sấu lớn, cá sấu lớn đang điên cuồng bò dưới đáy hồ, đột nhiên xoay người lại táp, mắt thấy đầu cá sấu lớn ghé sát lại gần, da đầu Giang Luyện tê rần, lúc chỉ còn cách một khoảng, cá sấu chợt bất động.

Hơn nữa, dù có táp tơi nơi thì thực ra cũng chẳng sao cả – Giang Luyện thấy rõ miệng cá sấu mở rộng, giữa hàm trên và hàm dưới có thứ gì đó đang chống chặt lấy.

Tiếp đó xảy ra một chuyện khiến hắn kinh ngạc.

Trong họng cá sấu bò ra một con cá hình dạng quái dị, con cá này còn có tay, đưa tay lên vén đầu cá ra.

Giang Luyện không nín thở nổi nữa, hắn sặc nước.

Trong mơ hồ, hắn trông thấy, đầu cá vén lên, lộ ra một khuôn mặt trẻ trung tươi cười, người nọ nhanh chóng đi qua, vung con dao trong tay cắt đứt thừng buộc trên người họ, sau đó mang theo thân thể của hắn và Mạnh Thiên Tư di chuyển về phía mặt hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xương Rồng Đốt Rương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook