Xương Rồng Đốt Rương

Quyển 7 - Chương 2

Vĩ Ngư

15/08/2020

Đến lúc hết bận thì đã là buổi tối.

Chuyện cụ Đoàn đã có kết quả, theo lý nên báo lại một câu cho Cao Kinh Hồng, nhưng me lớn tuổi tác đã cao, sức khỏe lại không tốt, Mạnh Thiên Tư do dự hồi lâu, cuối cùng điện cho Thù Bích Ảnh ủy thác – mấy ngày nay u năm vẫn ở Phường Quế Non, nhờ bà chuyển lời là thích hợp nhất.

Thù Bích Ảnh là người nóng tính, nghe thấy trưởng bối nhà mình chết trong tay Diêm La, tức giận đến chửi như tát nước, đợi đến khi nghe xong những gì Diêm La trải qua thì lại nổi hết da gà, trầm mặc hồi lâu.

Sau cùng hỏi cô: “Vậy bước tiếp theo con định thế nào?

Mạnh Thiên Tư nghĩ ngợi: “Hiện giờ không có nhiều manh mối lắm, không biết phải gỡ rối từ đâu, Diêm La nói tìm được mảnh vụn xương rồng ở Trấn Long Sơn, con đang định ở lại đây thêm ít hôm, điều động bản đồ núi bên này tới xem rõ ngọn ngành.”

Mạnh Thiên Tư đang bận việc quan trọng, Thù Bích Ảnh không tiện nói gì, thoáng im lặng rồi hỏi cô: “Cậu Giang Luyện đó vẫn ở đấy à?”

Thực ra giọng bà rất mềm dịu, nhưng Mạnh Thiên Tư vẫn vô cớ phản cảm, nhíu mày nhăn mặt, nhẫn nại giải thích: “Giang Luyện giúp nhà họ Huống tìm rương, nhà họ Huống cũng là một phần quan trọng của toàn bộ vụ việc, chẳng lẽ còn có thể gạt anh ấy sang một bên?”

Thù Bích Ảnh hơi lưỡng lự: “Vậy cậu ta đối với con có…”

Mạnh Thiên Tư phát cáu: “Không có! Không có! Giang Luyện một mực chăm chú làm việc, không có thời gian theo đuổi con. Con hay ho lắm chắc? Là cái bánh thơm phưng phức nóng hôi hổi à? Ai ai cũng để ý đến con? U năm, u đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa được không?”

Cô cáu bẳn như vậy, Thù Bích Ảnh lại yếu thế: “Bé Thiên, con xem con đi, lại nổi quạu rồi, con biết rõ u năm không có ý đó.”

Mạnh Thiên Tư nghe giọng bà cẩn thận vậy lại cảm thấy áy náy, dịu giọng xuống: “U năm, u yên tâm đi, Giang Luyện chưa từng nói thích con – người ta không nói, chẳng lẽ con lại đi nói với anh ta là Anh đừng thích tôi? Người ta bảo lại một câu, Cô Mạnh, cô nghĩ nhiều quá rồi… Con lại chẳng xấu hổ chết?”

Thù Bích Ảnh bật cười ở đầu dây bên kia: “Cũng phải, cậu ta không mở miệng thì thôi, nếu mở miệng… Bé Thiên, vì tốt cho cậu ta là vì tốt cho con, đừng rề rà dây dưa làm lỡ dở người ta, cần cắt đứt thì cắt đứt đi.”

Cúp náy, tâm trạng Mạnh Thiên Tư cũng xuống dốc không phanh, ngồi thần ra một lúc rồi vớ lấy chăn ra ngoài.

***

Đêm đã rất khuya.

Trại này là một trại tạp cư, dân Choang Dao, Hán đều có cả, phục sức khác biệt rất lớn nhưng kiến trúc thì không có phong cách điển hình gì, Tì Hưu thuê vài nhà trong trại, nghèo nàn bất đắc dĩ, dành căn nhà tạm ổn nhất cho đám Mạnh Thiên Tư.

Căn nhà nhỏ này cũng là kiểu nhà nông, dưới mái hiên treo từng chuỗi từng chuỗi ớt phơi nắng đỏ au, cửa nhà chỉ có khung không có cánh, đại khái là vì nhà nhà đều quen nhau cả, không cần thiết phải đóng cửa phòng trộm.

Trong sân đặt vài cái ghế nằm đan bằng trúc thô, dùng để hóng gió mùa hè, giờ đang là cuối hè, ghế còn chưa thu nhưng đêm đã hơi lạnh, Mạnh Thiên Tư đi qua nằm xuống, đắp chăn lên người.

Nan trúc dưới người lành lạnh, trên người đắp chăn lại ấm, sự tương phản trên dưới này thoải mái một cách bất ngờ.

Mạnh Thiên Tư nằm một lúc, vừa mơ màng lim dim thì chợt nghe căn phòng đằng sau có tiếng mở cửa, ngay sau đó có người chạy ra ngoài, lúc đi ngang qua ghế nằm, người đó ồ lên một tiếng, gọi cô: “Thiên Tư, sao lại ngủ ở đây?”

Là Giang Luyện.

Mạnh Thiên Tư quấn chăn, hỏi hắn: “Đi đâu đó?”

Giang Luyện chỉ ra ngoài cửa: “Dùng xe phòng.”

Trại quá hẻo lánh, cơ sở vật chất không tiến bộ, trong nhà không có bồn cầu, đi vệ sinh bình thường đều là giải quyết ngoài vườn, xe phòng của Mạnh Thiên Tư có thùng nước bẩn, dùng xe phòng về cơ bản chính là chỉ đi vệ sinh.

Mạnh Thiên Tư trừng hắn: “Tôi đồng ý cho anh dùng à? Dùng không chắc? Một lần một tệ.”

Giang Luyện giở khóc giở cười: “Lát tôi trả cô.”

“Không được, giao tiền trước rồi lên xe.”

Giang Luyện không có cách nào, lại vụt chạy về, lúc trở ra, trong tay cầm điện thoại, vừa đi vừa bấm, Mạnh Thiên Tư nghe tiếng điện thoại mình có thông báo, mở ra xem, Giang Luyện gửi cho cô một bao lì xì, một tệ rưỡi.

Còn bảo cô: “Không cần trả lại đâu, năm hào là tiền khen thưởng cho cô, quá tận tụy rồi, hơn nửa đêm còn ở đây trông nhà vệ sinh.”

Mạnh Thiên Tư vừa bực mình vừa buồn cười, nhìn bóng dáng hắn biến mất ngoài cổng, lại nhận bao lì xì, lúc bấm nhận, một cơn mất tinh thần chợt ập lên đầu, bỗng cảm thấy mình chẳng thú vị gì hết.

Giang Luyện có muốn trêu chọc gì cô đâu, sao cô phải đi chủ động chọc hắn vậy chứ?

Cô bỏ điện thoại xuống, co người vào chăn, lại kéo mép chăn lên, che hơn nửa khuôn mặt mình đi.

Trên trời sao giăng thưa thớt lập lòe, chân tường có loài côn trùng chẳng biết tên nào đó đang đứt quãng kêu, thỉnh thoảng lại vọng tới tiếng chó sủa chẳng rõ là từ phương nào – tiếng chó sủa đêm khuya sẽ khiến người ta hoảng sợ, cảm thấy là có ma qua đường hay phường trộm cắp trèo tường.

Tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên, là Giang Luyện trở lại, bảo cô: “Cô định ngủ ngoài trời thế đó hả?”

Mạnh Thiên Tư đáp: “Có làm phiền ai đâu.”

Giang Luyện cười, đi thẳng về phòng, Mạnh Thiên Tư thấy hắn cứ đi như vậy lại có phần mất mát – vậy nhưng rất nhanh sau đó hắn lại quay ra, trang bị còn đầy đủ hơn cô: ngoài chăn ra còn có gối nữa.

Giang Luyện nằm xuống cái ghế bên cạnh cô, lúc quay sang nhìn cô mới phát hiện ra cô không có gối: “Cô nằm vậy không cấn à?”

“Hơi.”

“Về lấy đi.”

Phiền lắm, Mạnh Thiên Tư đáp hắn: “Tôi chịu được.”

Sức chịu đựng dùng đâu không dùng lại dùng vào cái này, Giang Luyện không nói gì, im lặng một lát rồi bảo cô: “Nhấc đầu lên.”

Mạnh Thiên Tư hơi nhỏm dậy, đến khi cảm nhận được sau đầu lót thêm một cái gối mềm mại thì mới thả lỏng người nằm xuống.

Mỗi lần chiếm hời được của Giang Luyện đều có cảm giác thành tựu cực kỳ.

Giang Luyện nói cô: “Lười chết được, thà ở đây mò mẫm canh nhà vệ sinh cũng không chịu đi thêm mấy bước về lấy cái gối.”

Mạnh Thiên Tư ung dung đáp trả: “Ừ tôi lười đấy, nhưng không phải là vẫn có gối à? Có người vừa tiết kiệm vừa cần mẫn mà có được gì đâu, tiết kiệm được mấy miếng cơm bị người khác ăn mất, mang gối ra bị người khác cầm ngủ.”

Giang Luyện không phản bác được, đành đổi chủ đề: “Trước khi ngủ Thần Côn nói với tôi, tạm thời không có đầu mối mới, chú ấy muốn đi Côn Lôn một chuyến.”

Mạnh Thiên Tư nói: “Tôi không phản đối đi Côn Lôn, nhưng tôi kiến nghị tốt nhất là đợi có manh mối cụ thể hơn rồi hẵng đi, Diêm La chỉ nói mỗi câu ‘Ở Côn Lôn’, nhưng Côn Lôn Sơn lớn vậy cơ mà.”

“Tôi cũng nói vậy, nhưng nghĩ lại thì, chú ấy đi Côn Lôn cũng có thể có thu hoạch.”

Là sao? Mạnh Thiên Tư quay sang nhìn hắn.

Giang Luyện nói: “Bản thân Thần Côn là một kho tàng, chúng ta bây giờ ngoài không bỏ sót từng manh mối nhỏ ra thì còn phải trông cậy vào chú ấy – Ban đầu chú ấy chỉ nghe tên túi mật núi thôi đã mơ đi tìm rương rồi, có nhớ không?”

Mạnh Thiên Tư gật đầu: Sau đó, túi mật núi có phản ứng với ông ấy, lúc nâng túi mật núi còn từng xuất hiện ảo giác… Còn nữa, Diêm La giả kia có vẻ như cũng biết ông ấy.”

Giang Luyện tiếp lời: “Tôi cảm giác những ảo giác và cảm ứng này sẽ tiếp tục xuất hiện, chỉ cần chú ấy tiếp tục đi sâu vào một thứ gì đó – nếu Côn Lôn Sơn thật sự là nơi kiểm rương, xuất hiện bóng rồng, vậy chú ấy đến đó rồi, chỉ cần tiếp cận được địa điểm ban đầu thì chắc chắn sẽ có cảm giác.”

Mạnh Thiên Tư nghe hiểu: “Anh coi ông ấy là máy dò?”

Giang Luyện ừ một tiếng.

Để cái máy dò hình người Thần Côn này đi quanh núi đồi Côn Lôn Sơn là được, biết đâu có thể giúp mọi người làm định vị nền tảng, tốt hơn mù quáng chạy lung tung khắp núi.

Mạnh Thiên Tư nghĩ ngợi: “Vậy thì tôi kiến nghị thêm một máy dò còn nhạy bén hơn đồng hành cùng ông ấy.”

Giang Luyện hiếu kỳ: “Ai?”

“Huống Mỹ Doanh, máu cô ấy có thể mở rương – Hiện giờ thân thể của cô ấy đã xuất hiện dị thường, nhưng theo lời các anh thì càng tới gần cái rương, cô ấy sẽ càng ổn định hơn, máu hẳn cũng sẽ càng bình thường hơn, máu của cô ấy mới là tín hiệu nhạy nhất, đáng tin hơn cảm ứng hư vô mờ mịt của Thần Côn.”

Giang Luyện im lặng, lát sau mới nói: “Ý cô là để em ấy thỉnh thoảng lại lấy máu đi…kiểm tra khoảng cách với cái rương à? Như vậy có phải là khổ quá rồi không?”

Mạnh Thiên Tư nói: “Huống Đồng Thắng có nói một câu mà tôi khá tán thưởng, Huống Mỹ Doanh cũng nên làm chút gì đó cho tính mạng mình chứ không phải là cứ ngồi mát ăn bát vàng, mặc anh liều mạng bên ngoài như thế – bỏ chút máu ra thì đã sao? Nhà ma nước phải bỏ bao nhiêu cái mạng vào như thế mà đến nay còn chưa có kết quả đâu.”

Cũng phải.

Giang Luyện không cự lại nữa: “Để mai tôi gọi điện cho Mỹ Doanh, Côn Lôn Sơn là nơi lạnh lẽo khắc nghiệt, báo trước cho em ấy chuẩn bị sẵn sàng chịu khổ.”

Nói đến Huống Mỹ Doanh lại chợt gợi lên nỗi lòng của Mạnh Thiên Tư, cô lưỡng lự mãi, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi hắn: “Khi đó vì sao anh lại không để Huống Mỹ Doanh thích anh?”

Giang Luyện sửng sốt, chợt bật cười: “Có gì khó hiểu lắm à? Một người mà đến mạng sống cũng không phải của mình thì dù sao tình cảm cũng nên được tự do chứ?”

“Ban đầu lúc phát hiện ra cụ nuôi có ý này, lại phát hiện ra mình là người hạng nhất được chọn, tôi thích em ấy thì cũng thôi, nhưng tôi cũng không thích em ấy, đương nhiên là phản cảm cực kỳ rồi.”

“Nhưng ăn nhờ ở đậu, chịu ơn người ta, lại không muốn làm chuyện trở nên quá căng thẳng, suy đi nghĩ lại, cảm thấy thực ra cũng rất dễ giải quyết: Chỉ cần Mỹ Doanh không thích tôi là mọi chuyện đều OK rồi, vì cụ nuôi tuy hành sự có khuynh hướng cổ hủ nhưng vẫn rất thương Mỹ Doanh, sẽ không ép buộc em ấy.”

Mạnh Thiên Tư hiếu kỳ: “Vậy anh đã dùng cách gì?”

“Nhiều lắm,” Giờ nghĩ lại, chính Giang Luyện cũng cảm thấy buồn cười, “Học cái xấu này, lăng nhăng này, hôm nay theo đuổi cô này hôm sau chán ngán em kia, trốn học, hút thuốc, đi bar, trộm đồ, Nói chung, em ấy không thích cái gì thì tôi làm cái đấy. Kết quả…”

Nghe giọng xem ra kết quả không như ý rồi.

Quả nhiên.

“Kết quả, tôi nhanh chóng phát hiện ra mình diễn uổng công rồi. Mỹ Doanh thích Vi Bưu, bảo sao lần nào cũng dùng ánh mắt thương hại kẻ ngu muội nhìn tôi, còn hết lời khuyên tôi dừng cương trước bờ vực, quay đầu lại là bờ.”

Ôi chao vãi chưởng, Mạnh Thiên Tư cuộn mình cười ngất trong chăn.

Giang Luyện mỉm cười nhìn cô, hắn rất thích ngắm Mạnh Thiên Tư cười, cô vui vẻ, hắn cũng vui vẻ theo, giống như bây giờ vậy, có thể làm cô cười thì những chuyện xấu năm đó dường như cũng không vô nghĩa đến thế: “Vậy còn chưa xong đâu, em ấy còn mách cụ nuôi tôi cơ, phải biết là những chuyện đó tôi đều làm ngay trước mặt em ấy, chỉ sợ em ấy không nhìn thấy, hay rồi, nhân chứng vật chứng đầy đủ cả, thời gian địa điểm cũng nói tường tận được, muốn chối cũng không chối được.”

“Cụ nuôi tôi là người lạc hậu, tôn thờ chủ nghĩa ‘đánh mới nên người’, nghe xong là thôi, lúc đó cụ còn thuê không ít người làm việc, ra lệnh một tiếng, treo tôi lên đánh, đánh cho tôi nửa tháng không xuống được giường.”

Rõ rành rành là thảm thiết hết sức, nhưng Mạnh Thiên Tư lại không sao thông cảm nổi cho hắn, chỉ muốn cười.

“Chưa hết đâu, Mỹ Doanh tới đưa cơm cho tôi còn chính trực quang minh, vẻ mặt đứng đắn mà nói, Giang Luyện, em chỉ muốn tốt cho anh thôi, bây giờ có thể anh vẫn chưa hiểu mà tức em nhưng tương lai nhất định sẽ cảm kích em.”

Mạnh Thiên Tư cười đau cả bụng.

Giang Luyện thổn thức: “Sau đó tôi còn tức tối hết sức, cảm thấy mình thiếu niên anh tuấn, dù thế nào Mỹ Doanh cũng nên thích tôi mới đúng… Kết quả lại là Vi Bưu, hại tôi đoán sai, còn bị đánh một trận.”

Mạnh Thiên Tư bỗng cảm khái, nhẹ giọng nói: “Đúng vậy, anh cảm thấy anh đẹp trai, anh có tiền, là người đều nên thích anh, kết quả thì không phải… Tâm tư con người quá khó thấu tỏ, có người bày mưu khiến người ta không thích mình, cũng có người bày mưu khiến người ta thích mình.”

Giang Luyện cảm thấy lời cô còn có ý khác, nhưng lại không tiện hỏi thêm, im lặng một lát rồi mới nói: “Nếu có ai bày mưu để cô thích hắn thì cô phải cẩn thận, người này nhất định không thật sự thích cô, người thích cô thật sự sẽ mãi mãi không cách nào bày mưu cho được.”

Thật lòng thích sẽ lo được lo mất, hoàn toàn không có cách thức, không có đường đi nước bước, cũng mất đi logic, luống cuống chân tay, mồm miệng vụng về, chỉ muốn run rẩy chìa trái tim ra cô xem.

Mạnh Thiên Tư trầm mặc hồi lâu mới đáp: “Ừ.”

Lạ thật, rõ ràng đang trò chuyện vui vẻ cơ mà, sao bỗng chốc bầu không khí lại trở nên nặng nề thế này? Giang Luyện còn chưa kịp nghĩ kĩ nguyên do thì nghe không xa phía sau có tiếng kéo cửa soạt soạt, có người chân trần chạy tới, bàn chân đạp xuống mặt đất phát ra những tiếng đùng đùng.

Giang Luyện và Mạnh Thiên Tư đồng thời nhỏm người, quay đầu nhìn.

Là Thần Côn, vội vã gấp gáp chạy tới cửa Giang Luyện, như định gọi cửa, lại phát hiện ra cửa đã mở sẵn, hơi ngớ ra.

Giang Luyện ho khẽ hai tiếng, gọi lão: “Bên này.”

Thần Côn lại lạch bạch chạy tới, thở hổn hển, vẻ mặt cấp bách, vừa mở miệng ra đã nói: “Tiểu Luyện Luyện, tôi lại vừa…nằm mơ nữa rồi.”

Vãi chưởng, vừa nói xong lão đã nằm mơ rồi, Mạnh Thiên Tư mừng rỡ, ôm chăn ngồi dậy.

Giang Luyện bình tĩnh hơn, hắn ra hiệu về phía một cái ghế trống: “Tới đây, ngồi xuống, từ từ rồi nói.”

Hắn đã sớm cảm thấy: Hôm nay Thần Côn hết “gặp lại cố nhân” lại xem video của ma nước, nhiều tin tức ập vào đầu như vậy, hẳn sẽ nhớ ra cái gì, mơ thêm một hai giấc mộng.

***

Thần Côn đã thiếp đi khi đang lẩm bẩm câu hỏi của Mạnh Thiên Tư.

Rồng đâu rồi? Cả những cái rương khác nữa, đi đâu rồi?

Sau đó thì chìm vào cơn mơ.

Trong mơ, núi non sừng sững, trăng sáng treo cao, đồng cỏ bao la được chiếu sáng như một miền đất trắng, có đống lửa lớn được đốt lên, ngọn lửa gần như xộc thẳng lên trời, có rất nhiều người ngồi quanh đống lửa, tạo thành một vòng tròn lớn.

Giống như khi trước, lão không nhìn rõ được tướng mạo và trang phục của những người đó, chỉ lờ mờ biết rằng có rất nhiều người, rất nhiều bóng dáng đong đưa, ngẩng đầu lên là một vách núi cao lớn.

Trên vách núi lay động bóng chim.

Lần này, lão đã biết được đó là loài chim gì, bởi lão thấy hắt bóng lên vách núi là lông đuôi thật dài.

Lại liên tưởng tới lông đuôi lộng lẫy kia…

Đây là phượng hoàng!

Lão muốn quay đầu lại nhìn chân thân của phượng hoàng, nhưng chẳng biết tại sao mà cổ lại cứng ngắc, không sao cử động được, bóng phượng trên vách núi dang cánh ra, đón gió bay lên, bóng hình lộng lẫy hoàn toàn mở rộng.

Thần Côn kể tới đây, hai mắt đăm đăm như vẫn còn đắm chìm trong giấc mộng.

Mạnh Thiên Tư sốt ruột: “Sau đó thì sao?”

Thần Côn thì thào: “Sau đó…nó rơi xuống.”

“Rơi xuống bên cạnh đống lửa, trong vòng người?”

Thần Côn lắc đầu: “Không phải rơi kiểu chết đi ấy, kiểu khiến cô biết rằng nó đã chết, không bay lên nổi nữa, cái kiểu mà nửa đường đứt hơi, vô lực rơi xuống đó.”

Vậy mà lại chết đi?

Giang Luyện hỏi: “Dựa vào đâu mà chú khẳng định là nó chết? Dù sao chú cũng chỉ thấy được cái bóng rơi xuống thôi mà.”

Thần Côn thở dài.

Bởi vì sau đó, cả khu vực vang lên tiếng khóc.

Lão cũng ở trong đó, cũng nức nở, dù chỉ là trong mơ cũng có thể cảm nhận được cảm giác bất lực và tuyệt vọng ấy, sau đó, tiếng thút thít than thở lan ra quanh đống lửa như thủy triều.



Trong lòng Giang Luyện khẽ động: “Họ đang nói chuyện?”

Thần Côn gật đầu.

“Nói gì chú nghe có hiểu không? Ý tôi là, hẳn là nói bằng tiếng cổ hay là tiếng địa phương tối nghĩa gì đó, không phải tiếng phổ thông đúng không?”

Thần Côn hơi sửng sốt, lão chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nghĩ lại cẩn thận rồi, lão cân nhắc lựa từ: “Ngôn ngữ họ nói thực ra tôi nghe không hiểu, căn bản là không giống tiếng phổ thông hiện hành, nhưng trong mơ thì tôi có thể hiểu được, có thể nghe ra họ đang nói gì.”

Đã hiểu, Giang Luyện ra dấu bảo lão tiếp tục: “Những người đó than thở thút thít, đã nói những gì?”

Thần Côn nuốt nước bọt.

Những người đó lặp đi lặp lại, thấp giọng than thở, thực ra đều giãi bày cùng một ý.

Con kỳ lân cuối cùng đã ra đi, phượng hoàng cánh vàng cũng đã cạn đời, chỉ còn rồng già của chúng ta là còn bay lượn được trong không trung, nhưng nó càng bay càng chậm, quanh thân cũng không còn mây sương nữa rồi.

Mất đi chúng dẫn dắt bầu bạn, chúng ta biết phải đi về đâu đây? Vinh quang và huy hoàng của chúng ta cháy rụi như đống lửa, cũng không thể bừng sáng được nữa…

Tiếng than thở ảo não này lan ra khắp cánh đồng không mông quạnh trăng rọi trắng xóa, bị gió cuốn tới nơi xa hơn.

Đúng lúc đó, ầm ầm một tiếng vang rất lớn, khắp nơi rung chuyển, đến mặt đất cũng như nghiêng đi, đống lửa vẫn đang cháy, nhưng tiếng khóc lóc thì đồng thời ngừng bặt, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, trong không khí lan tràn một cảm giác sợ hãi và căng thẳng khiến người ta hít thở không thông.

Tim Mạnh Thiên Tư cũng căng siết lại, cô không chịu nổi nhất là kiểu khuếch đại và tạm dừng như thế, chỉ hận không thể túm áo Thần Côn bắt lão nói tiếp: “Đã xảy ra chuyện gì? Tiếng vang đó là sao, không ai qua xem thử à?”

Câu trả lời của Thần Côn suýt làm cô tức đến ngất xỉu: “Tôi cũng muốn đi xem xem đã xảy ra chuyện gì nhưng không phải là tỉnh lại mất sao?”

Lát sau, Giang Luyện mới nhẹ giọng đáp: “Kỳ lân đi, phượng hoàng chết, tiếng vang này có thể là…rồng rơi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xương Rồng Đốt Rương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook