Xương Rồng Đốt Rương

Quyển 9 - Chương 27

Vĩ Ngư

15/08/2020

Hôm sau, trời vừa tảng sáng, Mạnh Thiên Tư đã nhận được tin phải rút theo đại đội trong buổi sáng.

Khi đó, cô đang trang điểm, vẻ mặt không để lộ biểu cảm gì, chỉ ừ một tiếng thờ ơ tỏ ra đã biết.

Tân Từ bên cạnh căm giận, người thông báo vừa rời đi đã không nhịn được càu nhàu: “Ha, có nhất thiết phải vậy không, yêu đương thôi mà, cũng có phải trong nhà có mỏ phải thừa kế đâu…”

Hắn chợt nhớ ra, hình như là có mỏ thật, bèn đổi giọng: “Thiên Tư, các cô bác có phải là kế này không thành lại nghĩ kế khác không, muốn làm chuyện gì đó, tách hai người ra trước rồi đối phó Giang Luyện sau.”

Mạnh Thiên Tư nhíu mày: “Tôi thấy sau này cậu nên đổi nghề đi, thích hợp làm biên kịch đấy.”

Tân Từ nhún vai, cầm lược răng mềm chải tóc cho cô: “Cũng đừng nói tôi không nhắc nhở cô, lần này cô đi, lỡ Giang Luyện bị đánh ngất xỉu bán đi Nam Mĩ, biển người mờ mịt, có khả năng không gặp lại được đâu.”

Mạnh Thiên Tư cáu: “Cậu phiền thế.”

Tân Từ hừ một tiếng: “Là lòng cô phiền.”

***

Sau bữa sáng, cả doanh trại ồn ào huyên náo, hôm qua chỉ mới là khởi động làm nóng người, hôm nay mới là cuộc rút lui lớn, khắp nơi ầm ĩ tiếng người, lạch cạch lanh canh, còn sôi nổi hơn cả công trường.

Giang Luyện nhớ là nhóm La Nhận cũng sẽ đi theo cùng hôm nay, muốn đi qua chào một tiếng, mới đi đến gần lều chiên đã đụng phải Thần Côn.

Hôm qua Thần Côn không về phòng, ngủ ở đầu này.

Lão chào Giang Luyện: “Tiểu Luyện Luyện, chào buổi sáng.”

Giang Luyện đang định đáp “Chào buổi sáng” thì mũi chợt ngửi thấy mùi gì, mắt lập tức trợn to, không tin nổi nhìn chằm chằm Thần Côn: “Chú xịt nước hoa?”

Thần Côn nói: “Ừ đó.”

Còn “ừ đó” nữa, Giang Luyện thật cạn hết lời: “Chú xịt nước hoa làm gì?”

Tất nhiên, không phải ông chú thì không được xịt nước hoa: Một ông chú nho nhã, dùng khăn mùi soa gấp ngay ngắn vuông vức, lại phun thêm chút nước hoa cologne là một chuyện khiến người ta rất thoải mái.

Nhưng cả người bừng bừng khí chất bán sữa đậu nành đầu đường như Thần Côn…không hợp với nước hoa tí nào có được không!

Thần Côn nguýt: “Làm sao? Chỉ mỗi cậu là được lạnh thấu xương rồi thơm nức mũi thôi à? Không cho phép tôi thơm?”

Hàm ý là: Cậu quản được tôi chắc.

Được rồi, Giang Luyện chỉ đành ngậm miệng, doanh trại này phỏng chừng chỉ có Tân Từ mới cất chứa đồ làm đẹp, tám phần mười Thần Côn đã xin của hắn.

Nhưng mà, tóm lại là cứ…quái quái thế nào ấy.

Giang Luyện hơi thất thần, cũng quên mất mình tới đây làm gì, đang ngẩn người thì chợt nghe Mạnh Thiên Tư gọi mình.

Hắn quay đầu.

Mạnh Thiên Tư được cho là “từ nhỏ đã ăn sơn trân, thể chất vượt xa người thường”, cũng không phải chỉ là nói cho sang, hôm qua ra vào còn cần người đỡ, hiện giờ vậy mà lại đã có thể chống gậy leo núi khập khiễng qua lại.

Giang Luyện không muốn cô đi quá nhiều, vội lên đón.

Đến gần rồi, thoáng do dự, cuối cùng vẫn đưa tay đỡ lấy một cánh tay của cô, phòng cô đứng không vững: Trước mặt bao người, không thể thân mật quá được, nhưng đỡ một cái, lấy giúp người làm niềm vui thì vẫn có thể.

Mạnh Thiên Tư nói hắn: “Anh làm gì mà cổ áo xốc xếch thế kia.”

Cô dựa gậy leo núi vào bên chân, giơ tay phải lên chỉnh áo cho hắn.

Giang Luyện vô thức muốn tránh, lại nghĩ, người ta đã thoải mái hào phóng thế rồi, mình việc gì phải e sợ rụt rè chứ.

Hắn đứng yên bất động, cúi đầu nhìn cô chỉnh ngay ngắn cổ áo xiêu vẹo cho mình.

Ngón tay cô rất lạnh, thỉnh thoảng lại cọ lên cổ hắn, Giang Luyện giả đò lơ đãng đưa mắt sang hai bên, hạ giọng: “Này, người ta thấy được đó.”

Mình thì không sao, chỉ là không muốn khiến cô bị biến thành đề tài bàn tán của người ta: Những hộ núi đi ngang qua này tuy rằng mắt nhìn thẳng nhưng hắn không nghi ngờ chút nào, cảnh này chắc chắn sẽ truyền khắp doanh trại trong nháy mắt, truyền tới tai nhóm người đã rút từ hôm qua, lại thông qua đủ loại tán gẫu tức thì, truyền khắp sông nam nước bắc, các trạm, đình, sào lớn bé trong hệ thống núi non.

Mạnh Thiên Tư nói: “Thấy thì thấy, sớm muộn gì cũng có ngày hôm nay.”

Lại cười hì hì bổ sung: “Có người không danh không phận thì em càng phải quan tâm chiếu cố nhiều hơn ở những phương diện khác chứ, tỉ mỉ tinh tế chút, đỡ cho anh ta phải lén lau nước mắt sau lưng mọi người.”

Giang Luyện dở khóc dở cười, đang định vặc lại thì một câu của Mạnh Thiên Tư đã làm hắn tụt hứng.

“Đúng rồi, sáng sớm nay các cô bác đã cho người qua thông báo với em, hôm nay em cũng theo đội rút về.”

Tin tức này có hơi đột ngột, nhưng cũng có thể lý giải được: Phỏng chừng tiếp đó trên dưới quỷ non đều phải bắt tay vào lo liệu tang ma cho Đoàn Văn Hi và bận chuyện hậu sự cho hơn mười người chịu thương vong, Mạnh Thiên Tư không có lý do gì để ở mãi trong doanh trại này.

Giang Luyện gật đầu: “Được, giữ liên lạc là được, hi vọng mấy ngày nữa chúng ta có thể gặp mặt trực tiếp thành khẩn, đừng xuất hiện trường hợp tránh không gặp, đứng núi này trông núi nọ, vừa đi đã bặt vô âm tín là được.”

Mạnh Thiên Tư cụp mắt, bụng ngón tay chậm rãi vê vê cổ áo hắn: “Anh thì sao, anh không đi à?”

“Vi Bưu vẫn phải dưỡng thương, không thể di chuyển được trong một khoảng thời gian ngắn, Mỹ Doanh thì vẫn đang trong thời kỳ quan sát, ăn khớp với cái rương, phải xem thêm một hai ngày. Còn nữa…”

Giang Luyện hơi ngừng lại, quyết định không gạt cô: “Anh cảm thấy Thần Côn có chút vấn đề.”

Mạnh Thiên Tư rùng mình, ngạc nhiên ngước mắt.

Nói thật thì, cô không sợ đối thủ giở trò gì, chỉ sợ người phe mình không dưng khua ra một cú.

Giang Luyện trấn an cô: “Còn chưa xác định, chỉ là nghi ngờ thôi, có hai nguyên nhân. Một là mấy người bạn của chú ấy đều sắp rút về Tây Ninh cả, về tình về lý chú ấy đều hẳn là nên đi theo, nhưng chú ấy rõ ràng không có ý định đó, thật sự rất kỳ lạ, chú ấy có chuyện gì cần làm à? Thứ hai, có một số động tác của chú ấy hiện giờ làm anh cảm thấy…rất không ổn, anh ở lại cũng dễ để ý tới chú ấy hơn.”

Mạnh Thiên Tư nghe hắn nói xong cũng hơi thấp thỏm, cô nhìn Thần Côn cách đó không xa: Lão và Viêm Hồng Sa đang một trái một phải giúp cái người tên Tào Nghiêm Hoa hít dưỡng khí, người này mà yếu ớt một cái là sẽ rất hao tổn nhân lực.

“Vậy anh…có được không? Bọn em rút đi đợt này chỉ để lại vài người ít ỏi giải quyết nốt hậu quả thôi đó, hay là, em chọn ra mấy người cho anh?”

Giang Luyện lắc đầu: “Đây không phải chuyện cần nhân số, hơn nữa, chuyến này quỷ non đã chịu thương vong rất lớn rồi, me lớn bảo người rút lui, ước chừng cũng muốn sớm rời khỏi cái đất thị phi này, nhóm người em phân cho anh lỡ như chết thêm ai, anh gánh không nổi trách nhiệm này đâu.”

Nói đến đoạn cuối, lại mỉm cười: “Có lẽ chỉ là anh nghĩ nhiều thôi, Thần Côn người ta có thể chỉ định ở lại nghiên cứu gì đấy… Cứ xem trước rồi lại nói, có tình huống gì, anh sẽ liên hệ kịp thời với em.”

***

Người hiện đại ly biệt nhờ có khoa học kỹ thuật phát triển mà thoải mái hơn cổ nhân nhiều, thư của cổ nhân gửi đi phải mất mấy tháng, lên kinh đi thi ba năm không về, một lần chia tay có thể là cả đời, dù đến thập niên chín mươi của thế kỷ trước, trong phim tình cảm, nam chính mà không bắt kịp chuyến bay của nữ chính hay nữ chính không bắt kịp chuyến tàu của nam chính, đều là lời tuyên bố cho cái kết của câu chuyện.

Trong mắt Giang Luyện, lần này vốn chẳng coi là chia ly.

Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ rằng, hai con gà lại đột nhiên khiến cuộc chia tay này lên đến cao độ “Ngoài đình nghỉ chân, ven con đường cổ, cỏ thơm xanh ngát nối chân trời, người đi chuyến này tới bao lâu, thời gian đã điểm chần chừ chi đâu”.

Tào Giải Phóng không lên xe, Giang Thước Kiều cúi thấp đầu, một con gà rừng một con gà tuyết, một mực đứng trên khoảng đất trống cạnh sườn xe, không nói với nhau câu nào.

Hơn mười chiếc xe lục tục khởi hành, sau cùng chỉ còn lại xe này của nhóm La Nhận.

Tào Nghiêm Hoa ngồi ghế bên cửa xe, phì phò hít dưỡng khí, La Nhận và Mộc Đại đều đã nửa chìm vào trạng thái mê man – phản ứng cao nguyên rất quái lạ, người bình thường thể lực thể chất càng tốt thì lúc gặp phản ứng cao nguyên lại càng nghiêm trọng.

Một Vạn Ba sau một đêm nghỉ ngơi hồi phục, cuối cùng cũng thích ứng hơn chút ít, cảm nhận được xe mãi không đi, hắn mở mắt nhìn ra ngoài, yếu ớt nói: “Hay là, mang cả con này theo đi.”

Thái dương Giang Luyện khẽ nảy lên một cái.

Hắn không nỡ, trong chớp mắt này, vượt qua cách biệt về giống loài, hắn bỗng cảm nhận được nỗi luyến tiếc của người cha già gả con gái cho người khác.

Thần Côn nhắc nhở Một Vạn Ba: “Tiểu Tam Tam, đây là gà tuyết, sống ở vùng cao, không đi được đâu, cứ đi như thế nói không chừng lại chẳng sống nổi.”

Thái dương Giang Luyện lại nảy thêm cái nữa: Vậy thì không được, bạn đực gà rừng mất rồi còn có thể tìm con khác chứ mạng nhỏ mà mất thì xong game luôn chứ còn gì.

Một Vạn Ba lại nhắm hai mắt lại: “Hay là, để Giải Phóng ở đây đi, tôi thấy nó có vẻ thích ứng với cao nguyên khá lắm.”

Tào Nghiêm Hoa cảm thấy kiến nghị này không tệ: Dù sao thì Tào Giải Phóng cũng không ở chung với họ, ở Côn Lôn hay ở núi Phượng Tử đối với gã cũng chẳng có khác biệt gì quá lớn.

Gã chỉ mong có thể mau chóng khởi hành xe: Phản ứng cao nguyên không phải là bệnh nhưng phát ra cũng có thể làm chết người, gã đang rất nóng lòng muốn hít thở bầu không khí dưới thấp.

Viêm Hồng Sa bên cạnh hiểu ý, cô đưa tay kéo cửa xe, gọi với về phía Tào Giải Phóng: “Giải Phóng, thế mày ở lại đây đi nhé.”

Lại nói với tài xế: “Được rồi, đi thôi.”

Tiếng xe vang lên, lông vũ toàn thân Tào Giải Phóng đột nhiên đánh cái rùng mình.

Bánh xe nghiến về phía trước, Tào Giải Phóng trở nên nóng nảy rõ rệt, nó đập đập hai cánh, đầu bên rộn hết ngó xe lại ngó Giang Thước Kiều.

Xe lăn bánh, lại bắt đầu tăng tốc, đi thẳng về phía trước.

Còn không đi là ở lại thật đó, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tào Giải Phóng “ò ó o” một tiếng rõ to, thân gà trung niên phát tướng vậy mà lại có thể mau lẹ đến thế, lao vút về phía chiếc Hummer như một cơn cuồng phong.

Xe không dừng lại nhưng mở cửa giữa đường, Tào Giải Phóng nháy mắt nhào vào trong xe.

Sau đó, xe tiếp tục lên đường, Giang Luyện tin chắc rằng mình nghe thấy Tào Nghiêm Hoa khàn giọng gào lên: “Hỏa Đông… Tây Ninh… Uống rượu nhé!”

Cũng nghe thấy tiếng Viêm Hồng Sa phẫn nộ gầm lên: “Tôi đã bảo rồi mà, con gà này cặn bã chết được.”

Sau nữa, đường cái lặng bặt.

Xe, tiếng xe, bụi bặm, khói xe đều lắng xuống, chỉ còn lại một con đường tĩnh lặng, từ giữa núi non đầu ngoằn ngoèo đi ra, lại uốn lượn vào giữa núi non đầu kia.

Sự yên tĩnh này lan cả vào doanh trại, nhiều lều chiên như vậy, khi trước còn không đủ ở, hiện giờ lại vắng ngắt trống trải, trên cửa ra vào và cửa sổ đều hằn rõ vẻ hiu quạnh.

Giang Luyện nhìn thấy, Giang Thước Kiều vẫn đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn về phía xe vừa lái đi, sau đó cúi đầu xuống.

Hắn đi lên, ngồi xổm xuống ôm Giang Thước Kiều vào lòng.

Giang Thước Kiều ngoan ngoãn vô cùng, không động đậy lung tung gì, vùi mình vào lòng hắn, như một người thương tâm mong mỏi một cái ôm ấm áp.

Điện thoại vang tiếng, Giang Luyện dành một tay lấy ra xem, là Mạnh Thiên Tư gửi một tin nhắn thoại qua WeChat cho hắn, hỏi: “Hai con gà ban nãy làm sao rồi? Thước Kiều có hứng thú với cách mạng gì gì đó thật à?”

Cô mãi mà không nhớ được tên của con gà rừng kia, hình như không phải Cách Mạng thì cũng là Giải Phóng, nói chung là rất nhiệt huyết.

Giang Luyện cười, đáp một câu: “Cô bé nhà chúng ta gặp ít cảnh đời quá, chưa từng thấy bụi hoa nào nên bị một đoá hoa tùy tiện che mắt đó thôi.”

Nói xong, lại đưa tay vuốt vuốt cái lưng mềm mại của Giang Thước Kiều, an ủi nó: “Không sao, tương lai chúng ta sẽ gặp được người tốt hơn.”

***

Đêm nay, Vi Bưu, Huống Mỹ Doanh, Giang Luyện và Thần Côn vẫn ở chung với nhau.

Kỳ thực, lều chiên trong doanh trại đã trống gần hết, Giang Luyện vốn định chuyển ra ngoài, nhưng Huống Mỹ Doanh lại ồn ào, doanh trại đột ngột không người làm cô thấy sợ, Thần Côn cũng nói chuyển tới chuyển lui quá phiền phức, cứ tạm như vậy đi.

Mỹ Doanh sợ là chuyện bình thường, doanh trại đột nhiên lặng yên như vậy, buối tối Giang Luyện ra ngoài đi vệ sinh cũng có phần e ngại trong lòng, nhưng Thần Côn thì đâu có vẻ gì là người ngại phiền phức.

Nếu đã không chuyển thì tất cả đều không chuyển vậy, dù sao hắn cũng phải chung phòng với Thần Côn.

Trước khi ngủ, Giang Luyện trò chuyện với Mạnh Thiên Tư vài câu, nhưng sóng yếu, mấy phút mới gửi được một tin nhắn chữ đi, càng về sau, không biết có phải là gió núi bên ngoài quá lớn không thổi cho sóng đã yếu thành tịt hẳn – vòng xoay “đang gửi” cứ như thể có thể xoay tới trời đổ đất sụp vậy.

Giang Luyện nghiến răng, kéo giật túi ngủ lên quá đầu, đi ngủ.



Đến nửa đêm, hắn bị một tiếng ồn cực nhỏ đánh thức.

Cũng không thể nói là đánh thức, hắn vốn ngủ không sâu, vẫn luôn căng chặt thần kinh như chờ chuyện gì xảy ra, cuối cùng cũng chờ được.

Hắn nín thở, cố gắng thật khẽ khàng chậm rãi đè một góc túi ngủ xuống, nhìn ra ngoài.

Trong lều không mở đèn, nhưng nương theo ánh dạ quang có thể loáng thoáng trông thấy đường nét đại khái, trong phòng này ngoài hắn ra chỉ có ba người, hắn đều đã quá quen thuộc với đường nét của mỗi người.

Đây là Thần Côn, lão rón rén xuống giường, chẳng khác gì làm trộm, đến tiếng hít thở cũng nín xuống thật khẽ, lặng yên không một tiếng động mở cửa lều, lấy thứ gì đó – chắc là giày – kẹp vào khe cửa để tránh cửa đột nhiên đóng lại, rồi đi ôm cái rương.

Giang Luyện không phát ra bất kỳ tiếng gì, chỉ lẳng lặng nhìn lão lặng lẽ ôm cái rương ra ngoài, lại khẽ khàng đóng cửa lại.

Cửa vừa đóng lại, Giang Luyện đã lập tức bật dậy khỏi giường, hắn ít nhiều đã có chuẩn bị trước, ngoài áo khoác và quần ngoài ra thì quần áo đều vẫn mặc nguyên, mặc áo đi giày không phí bao nhiêu thời gian, rất nhanh đã đi theo ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, một trận gió đêm đã quất mạnh vào mặt, Giang Luyện đưa tay che mắt, đại đội đã rời đi, doanh trại không để đèn đêm nữa, bóng đêm mịt mờ, nhất thời thật đúng là không xác định được người đã đi đâu.

Cũng may, ngay sau đó hắn đã có chỉ dẫn: Hắn trông thấy quầng sáng bảy sắc mờ ảo di động.

Đó là linh phượng hoàng, linh phượng hoàng phát sáng vẫn luôn là chuyện khiến người ta nhức đầu, rất khó che lấp được kín kẽ, mang linh phượng hoàng theo bên người chẳng khác nào dựng trên đầu một cái đèn pha, ai cũng có thể biết hướng đi của mình.

Rất hiển nhiên, sau khi ra khỏi phòng, Thần Côn đã sang nơi khác, lấy vật khác đã đặt ở đó từ trước.

Quầng sáng đi về phía bãi đỗ xe.

Nhìn từ xa, bãi đỗ xe chỉ còn lại hai ba chiếc xe, để lại cho những người cuối cùng dùng để rút quân.

Không đúng, Thần Côn hình như đâu có biết lái xe.

Giang Luyện nảy sinh thắc mắc, lặng lẽ đi theo, thực ra dọc đường không có ai, Thần Côn thì không có võ công, căn bản sẽ không phát hiện ra, song thỉnh thoảng Giang Luyện vẫn nằm rạp xuống náu mình, lúc tới gần, hắn trông thấy có một chiếc xe việt dã mở đèn xe, cốp sau cũng mở ra, một hộ núi đang đợi ở đó, nhìn thấy Thần Côn, anh ta vội tiến lên đón, nhận lấy rương to bọc nhỏ trong tay Thần Côn, bỏ vào cốp.

Thần Côn tự đi lên trước, ngồi vào ghế phó lái.

Hộ núi kia bỏ đồ xong, lại đưa tay đẩy thử xem đã chắc chưa rồi mới đóng cốp sau lại, vừa định vòng qua thân xe lên trước thì miệng mũi chợt bị che lại, thân mình cũng bị kéo xuống thấp trong nháy mắt, đồng thời, một giọng đàn ông cực thấp vang lên bên tai: “Chuẩn bị xuất phát à?”

Hộ núi kia ra sức quay đầu giãy giụa, tay nỗ lực mò về bên hông, có điều ngay giây tiếp theo, anh ta đã bình tĩnh lại: Nướng theo ánh đèn đuôi xe, anh ta thấy rõ người kia là Giang Luyện.

Ban ngày đã có một tin tức truyền ra: Cậu Luyện đây rất có thể sẽ là “nửa kia” của cô Mạnh trong tương lai, mọi người phải nhận thức rõ tình thế, đừng tùy tiện đắc tội bừa, đến lúc đó cậu ta thổi chút gió bên tai cô Mạnh là khó lường lắm.

Từ trong ánh mắt của anh ta, Giang Luyện đã ý thức được mình không cần phải giương cung bạt kiếm làm gì, bèn buông lỏng tay ra.

Hộ núi kia gật đầu: “Phải.”

Chỗ này khó mà nói chuyện được, Giang Luyện chỉ chỉ về phía lều chiên cách đó không xa phía sau: “Nói với chú ấy là anh muốn đi vệ sinh rồi qua đó tìm tôi.



Mấy phút sau, Giang Luyện sải bước đi về phía chiếc xe kia, vóc dáng anh chàng hộ núi không khác hắn mấy, quần áo trao đổi rất vừa người, gió lớn, hắn nắm thật chặt mũ tuyết, lại quấn kín khăn quàng cổ.

Lúc ngồi vào ghế lái, hắn liếc nhanh qua Thần Côn.

Thần Côn căn bản là không để ý tới hắn, chỉ đờ đẫn ngẩn người.

Giang Luyện đưa tay tắt đèn trong xe, đè thấp giọng nói: “Đi thôi.”

Lúc này Thần Côn mới phản ứng được, vội gật đầu: “Đi, đi đến con mương tên ‘Thái Đán’ kia ấy.”

Thái Đán chính là con mương hẹp lúc vào núi khi trước, xe chỉ có thể lái đến đó, đường về sau chỉ có thể dựa vào đi bộ, nếu đi một mạch sẽ mất khoảng hai ngày để vào đến ruột cong chín khúc.

Giang Luyện lái xe đi.

***

Đường cái giữa Côn Lôn Sơn vào ban đêm yên tĩnh hơn hẳn so với ban ngày, yên tĩnh đến mức khiến người ta nảy sinh cảm giác thời không hỗn loạn, nơi đây cũng không có bao nhiêu dấu tích hiện đại, người trong xe, đường dưới xe, nhìn ra ngoài đều là sự vĩnh hằng bất biến hoang vu, viễn cổ, vài vạn năm như một.

Bánh xe nghiến qua từng mét mặt đường.

Thần Côn vẫn đang ngẩn người, giữa một khoảng đờ đẫn, lão chợt nhớ ra điều gì, hỏi Giang Luyện: “À, cậu có ngửi thấy mùi lạ gì không? Ví dụ như tanh hôi ấy?”

Giang Luyện vẫn đè thấp giọng đáp: “Không.”

Khóe mắt hắn liếc sang, Thần Côn như thở phào nhẹ nhõm, một tay theo bản năng che trên bụng.



Sau khi lại lần nữa quẹo vào một con đường ngoằn ngoèo, xe chợt tấp vào một bên, chậm rãi dừng lại.

Xe dừng lại, đến tiếng xe cũng biến mất, sự yên tĩnh khổng lồ trở nên rõ rệt hơn, có trọng lượng, thậm chí còn có ác ý nặng nề bọc lại tứ phía, Thần Côn thấy căng thẳng, vô thức ngẩng đầu lên, quay sang Giang Luyện: “Sao thế? Cậu lại muốn đi…vệ sinh…”

Lão không nói được hết.

Một họng súng đèn ngòm lạnh như băng chĩa thẳng lên trán lão.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xương Rồng Đốt Rương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook