Xương Rồng Đốt Rương

Quyển 9 - Chương 26

Vĩ Ngư

15/08/2020

Giang Luyện hất cửa lều đi ra, vẫn chưa nguôi giận, cảm thấy hẳn là nên nói thêm vài câu nữa, cơ mà…lưu khoảng trống (*) rất quan trọng, nói súc tích ngắn gọn không sao cả, mấu chốt là độ mạnh mẽ.

(*) Nguyên văn là 留白 (lưu bạch), nguyên là một thủ pháp nghệ thuật sáng tác tranh chữ của Trung Quốc, đại khái ý là cố ý dành ra một khoảng trống làm không gian tưởng tượng cho người xem.

Bước chân của hắn vừa nặng vừa mau, đi mấy bước lên sườn núi, được một đoạn thì chợt thấy, trong bóng đêm phía trước có một bóng hình quen thuộc tối hơn một chút.

Giang Luyện chậm bước lại: “Thiên Tư?”

Mạnh Thiên Tư cúi đầu ứng tiếng.

Giang Luyện lại gần cô: “Em làm gì ở đây thế?”

“Không ngủ được, ra ngoài tập đi.”

Hơn nửa đêm rồi còn tập đi, Giang Luyện bật cười, đưa tay nắm hờ lấy một bên cánh tay cô: “Anh đưa em về.”

Mạnh Thiên Tư ừ một tiếng, lại không ý muốn đi, lát sau, bỏ gậy leo núi trong tay ra, người nghiêng một cái, nhào vào lòng Giang Luyện, còn đưa tay ôm lấy hông hắn.

Trời tối thật tốt, muốn cười thế nào thì cười thế ấy, không cần phải giả bộ dè dặt, Giang Luyện cảm thấy độ cong khóe miệng mình hẳn là đủ để treo hai cân khoai tây lên rồi.

Hắn ôm đáp lại cô, thuận thế cọ cọ cằm lền tóc cô: “Sao thế?”

Mạnh Thiên Tư không nói gì, Giang Luyện cũng bèn im lặng, chỉ nhẹ nhàng ôm cô, trong đầu chợt hiện lên một hình ảnh ví von vô hình, cảm thấy cô như một tiếng thở dài mênh mang, than một tiếng đã biến mất vô tung.

Hắn ngẩng đầu, không khí cao nguyên trong lành, ngắm sao vô cùng rõ ràng, có dòng Ngân Hà nhàn nhạt vắt ngang qua bầu trời – cách xa nhân gian như vậy mà nhân gian vẫn biên ra được một câu chuyện về nó.

Im lặng một lúc, Mạnh Thiên Tư khẽ nói: “Đừng tức giận, chuyện đã qua lâu rồi, em cũng đã sớm quên.”

Trong lòng Giang Luyện đánh thịch một tiếng, nói thật thì hắn thà rằng Mạnh Thiên Tư không biết sự thật bên trong còn hơn.

Hắn hỏi dò: “Em biết?”

Mạnh Thiên Tư áp một bên mặt lên ngực hắn, lẳng lặng lắng nghe nhịp tim đều đặn của hắn: “Không biết, đoán. Em có phải ngu ngốc lắm đâu, các cô bác đột nhiên e ngại em, em vừa cáu lên, họ đã cười hùa theo, cứ như thiếu nợ em vậy, em đoán tới đoán lui cũng đoán được vài phần.”

“Không đi tìm họ đối chất?”

“Không, mãi về sau mới đoán ra, người không đáng thì chuyện nhàm chán như vậy em cũng không muốn nhắc đến nữa, hơn nữa, không bao giờ tha thứ và sảng khoái tha thứ, với em đều khó khăn như nhau, cứ vậy đi.”

Cứ vậy đi, phần lớn thời gian đều quên đi, thỉnh thoảng nhớ tới, trong lòng đọng lại một cục khó chịu, bèn kéo một đám người khó chịu theo mình, quấy phá phát tiết một trận là qua thôi – giống như một kỳ sinh lý ngang bướng vậy.

Người không rõ nội tình sẽ cảm thấy rất bình thường: Cô Mạnh là đại tiểu thư mà, tính khí chỉ là hơi kiêu căng gàn dở chút thôi.

“Vậy bây giờ…còn còn thấy tủi thân nữa không?”

Mạnh Thiên Tư nói: “Em bây giờ đã có người tốt nhất của tốt nhất rồi, việc gì phải đi thấy tủi vì từng cắn một miếng táo hỏng chứ?”

Giang Luyện cười: “Anh đã bảo mà, Thiên Tư của chúng ta trước nay đâu phải người để tâm chuyện vụn vặt như thế.”

Mạnh Thiên Tư cũng cười, thoáng im lặng rồi nhỏ nhẹ nói: “Xin lỗi, đáng ra phải kể cho anh về chuyện thề thốt sớm hơn.”

Giang Luyện ừ một tiếng: “Vậy làm gì mà mãi vẫn không nói thế?”

Mạnh Thiên Tư đáp: “Đầu tiên…”

Giang Luyện suýt phì cười: “Còn ‘đầu tiên’ nữa? Em viết luận văn đấy à mà còn chia chủ yếu thứ yếu?”

Mạnh Thiên Tư ngó lơ lời cười nhạo của hắn: “Đầu tiên, em cũng không xác định được anh nghĩ thế nào, là giao du chơi chơi hay là có ý định lâu dài. Nếu anh căn bản là không nghĩ tới chuyện cưới hỏi thì em cần gì phải gấp gáp chạy đi thông báo với anh là em không lấy chồng được chứ, đến lúc đó, anh đáp trả một câu ‘Cô Mạnh, cô nghĩ nhiều rồi, tôi không có ý định gì về chuyện này’, vậy em chẳng phải tự chuốc nhục à.”

Giang Luyện nói: “Có lý, thứ hai thì sao?”

Mạnh Thiên Tư trầm mặc hồi lâu: “Thứ hai, tuổi thơ của anh nhiều…chuyện không vui như vậy, em cảm thấy anh chắc chắn là người rất khao khát có một gia đình hoàn chỉnh, em nói như thế, anh sẽ rất thất vọng, thế nên không muốn nói, cũng không dám nói.”

Giang Luyện cười, hốc mắt hơi nóng hơn, trong tầm mắt, bóng đêm tan vào Ngân Hà, Ngân Hà cũng ẩn vào bóng đêm.

Hắn lặng thinh một lúc lâu rồi mới nói: “Thiên Tư, thực ra em nghĩ lầm rồi.”

“Anh đúng là từ nhỏ đã không ba không mẹ, cũng không có một gia đình hoàn mỹ đúng nghĩa truyền thống, nhưng anh không hề cảm thấy mình thiếu thốn tình cảm, mẹ anh rất yêu anh, ba anh thì, tuy rằng anh chưa từng gặp nhưng anh tin rằng ông ấy cũng không thua kém gì – nhất là sau khi lớn lên, anh càng thêm hiểu được, đồng thời cảm kích tình yêu này.”

Mẹ hắn hoàn toàn có thể gieo mầm thù hận cho hắn, cũng có thể khiến hắn gánh vác trách nhiệm báo thù, trút nỗi không cam của mình lên sinh mệnh thế hệ kế tiếp, nhưng bà đã không làm vậy, bà dứt khoát kết thúc mọi thứ trong tay mình, một cây đuốc gột sạch tình thù, chỉ nói với hắn rằng: Không cần phải nhúng tay vào, không cần hận, không cần hỏi thăm, mẹ sẽ kết thúc tất thảy, con chỉ cần chạy về phía trước, con phải có một cuộc đời trong sạch.

“Anh có một gia đình hoàn chỉnh mà, chỉ là gia đình này không cùng hình thức với loại mà các em nghĩ thôi. Thế nên, đối với anh, hình thức không quan trọng, em có lấy anh hay không không quan trọng bằng em có yêu anh hay không. Vả lại…”

Giọng hắn chợt khoan khoái hơn hẳn: “Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, người trưởng thành coi trọng thực tế. Anh có thể không cần danh phận…”

Nói tới đây, hắn hạ giọng: “Nhưng mà, Thiên Tư, em đền bù lợi ích thực tế cho anh nhiều chút là được.”

Tai Mạnh Thiên Tư nháy mắt nóng bừng, cúi đầu nói: “Anh thật là…không biết xấu hổ.”

Giang Luyện ngạc nhiên: “Anh làm sao?”

Hắn nghĩ ngợi rồi bừng tỉnh đại ngộ: “Có phải em đang nghĩ gì bậy bạ không? Thiên Tư, ý anh lợi ích là sau này anh ra ngoài đi chơi có thể cho anh vào trọ miễn phí mọi khách sạn nhà nghỉ của quỷ non ở các nơi, tiết kiệm được không ít tiền… Em nghĩ đi đâu thế? Hôm nay anh coi như mới thấy rõ em, không ngờ suy nghĩ của em lại thiếu trong sáng như thế…”

Hắn đẩy cô ra: “Anh phát hiện ra mình không hiểu em cho lắm, anh phải cân nhắc lại lần nữa mối quan hệ của chúng ta.”

Mạnh Thiên Tư cười đến không thốt lên nổi, chỉ bất khuất, bị hắn đẩy ra lại dày mặt đi ôm, lại bị đẩy ra, lại đi ôm, sau năm lần bảy lượt như thế, Giang Luyện ôm cô vào lòng, hỏi cô: “Không sao chứ?”

Không sao, cô đã có người tốt nhất của tốt nhất rồi, tuy rằng trước đây ông trời bắt cô phải chịu tủi, nhưng cô cũng không so đo nữa.

Giang Luyện chợt nhớ ra điều gì, móc một tấm thẻ trong túi ra dúi cho cô, cô còn tưởng cái gì quan trọng, nhận lấy nắm chặt trong lòng bàn tay.

Hắn hệt như tranh công: “Anh nạy được một người bạn của Thần Côn rồi, Tào Nghiêm Hoa nói, đến Tây Ninh rồi sẽ mời chúng ta đi ăn, đến lúc đó chúng ta tiếp tục nỗ lực, bắt một tranh hai lại ngắm ba…”

Mạnh Thiên Tư bật cười ngả vào lòng Giang Luyện, Giang Luyện cúi đầu nhìn cô, cũng cười khúc khích không ngừng, cũng không biết là khóe miệng ai cong lên chạm vào môi người kia, nụ cười lặng lẽ trốn vào giữa răng môi hai người.

Mạnh Thiên Tư nhắm mắt lại, bàn tay nắm lưng áo Giang Luyện rịn mồ hôi, thỉnh thoảng lại giật nhẹ một cái.

Lòng bàn tay cô áp lên hoa văn nhấp nhô trên mặt vải, càng lúc càng nhiều những cảm giác không rõ, tuôn ra rót vào đuôi mày, vào sợi tóc, vào đầu móng tay – những nơi trên cơ thể mà cô vốn tưởng là không có tri giác đều đang sống dậy, chộn rộn như vô số cỏ mầm cực nhỏ chen chúc ken dày, tranh nhau chui từ dưới đất ló đầu lên.



Tân Từ đứng ngồi không yên cả đêm, sợ bị lộ, sợ không may, sợ nảy sinh biến cố.

Mạnh Thiên Tư vẫn chưa trở lại, hắn chỉ có thể ra ngoài tìm.

Đã quá nửa đêm, trong doanh trại yên tĩnh, chỉ có lác đác vài ngọn đèn treo mờ tối, hắn vừa trèo được nửa sườn núi thì chợt ngẩn người.

Bóng hai người kia là đang…ôm hôn à?

Cũng không rõ nguyên nhân vì sao, trong lòng Tân Từ ngọt lịm, hắn mừng rỡ nở nụ cười với đầu kia, cười cười một hồi, chợt phản ứng lại.

Mẹ nó, hắn đứng đây cười ngu cái gì? Lỡ bị trừ gấp ba tiền lương…

Tình yêu là của người ta, thích sao làm vậy, nhưng tiền thì là của mình mà!

Hắn quay đầu chạy liền xuống dưới, bước chân sải đến là gấp gáp, trượt chân một bước suýt nữa thì xoạc ngang, Tân Từ nhịn đau, thu nhỏ bước chân, lại còn chạy nhón mũi.

Hắn không có thấy gì hết nha.

***

Thần Côn theo Cảnh Như Tư và Tiển Quỳnh Hoa vào lều.

Lão ngáp dài, hãy còn ngái ngủ, mái tóc quăn dựng nghiêng sang một bên, áo ngủ khép nửa, bàn chân nhét vào giày còn là chân trần, trời lạnh, một đoạn cổ chân lão lộ ra làm người ta nhìn mà cảm thấy lạnh hơn.

Trông lão thế này rõ ràng là vừa bò dậy khỏi giường.

Cao Kinh Hồng ngạc nhiên, nhìn Tiển Quỳnh Hoa trước: “Em chưa hẹn à? Nếu anh Thần đã ngủ rồi thì cũng đừng cưỡng ép gọi dậy…”

Thần Côn vội giải thích: “Không phải không phải, em Tiển nói với tôi rồi, là tôi quên mất. Chắc là hai ngày nay mệt quá nên trong đầu không nhớ được, lộn xộn bừa bãi.”

Là vậy à.

Cao Kinh Hồng nhìn Thần Côn yên vị trên ghế vải bạt rồi mới mở lời: “Anh Thần, đã quá nửa đêm rồi, tôi cũng không nói lời khách sáo nữa, có chuyện này muốn nhờ anh giúp một tay, hoặc giảm để ý một chút.”

Hơn nửa đêm, các cô bác đều ở đây, tìm tới cửa thế này tất nhiên là có chuyện quan trọng, Thần Côn ngồi thẳng dậy: “Bác cả, bác cứ nói thẳng đi ạ.”

“Anh Thần có từng nghe nói đến…Cát Đại tiên sinh đoán quẻ xem số không?”

Thần Côn lên tinh thần: “Có, có, thần tượng của tôi đó, Cát Đại tiên sinh… Lợi hại lắm.”

Từng nghe đến là được rồi, không cần bà phải rườm rà giới thiệu, Cao Kinh Hồng thoáng chần chừ: “Vậy anh cảm thấy, Cát Đại tiên sinh xem…có chuẩn không? Liệu có lần nào sai lầm không? Con người mà, làm việc rất khó đảm bảo trăm phần trăm…”

Thần Côn không cho bà cơ hội lừa mình dối người: “Không đâu không đâu, Cát Đại tiên sinh đã xem thì chắc chắn là chuẩn. Điều ông ấy nói ra đều là cái ông ấy nhìn thấy, nhìn không thấy tất sẽ không nói.”

Hắn lại thuật lại một lượt suy luận về “đoán quẻ xem số”, sau đó tổng kết: “Nói chung, đây là vấn đề về chiều không gian, Cát Đại tiên sinh hẳn là vượt qua các chiều không gian, nhìn thấy hoặc cảm ứng được một đoạn ngắn trong đời một người, tất nhiên, ông ấy là người đứng xem, chỉ có thể thấy được biểu tượng, cơ mà, biểu tượng cũng là một kiểu sự thật.”

Các cô bác đều là người tiếp thu nền giáo dục tốt nhất, không đến nỗi nghe không hiểu, Cao Kinh Hồng bưng tách cà phê lên, cúi đầu nhấp một ngụm, lại bỏ vào đĩa.

Thần Côn nghe thấy tiếng đế tách chạm vào thân đĩa rung rung, bác cả này đáng ra không đến nỗi buông cái tách xuống cũng run tay như thế, trong lòng bà hẳn là đã rất loạn.

Cao Kinh Hồng lấy lại bình tĩnh: “Là thế này, anh Thần, những lời tôi nói sau đây, hi vọng anh có thể giữ bí mật, đừng truyền ra ngoài, nhất là đừng để bé Tư biết.”

“Quỷ non chúng tôi có giao tình với Cát Đại tiên sinh, năm đó, bé Tư ba tuổi, lúc bắt vòng núi, chúng tôi đã mời Cát Đại tiên sinh tới xem số cho, chắc là anh không biết, mắt Cát Đại tiên sinh chính là đã mù từ lúc đó.”

“Khi ấy Cát Đại tiên sinh đương lúc tráng niên, tính tình cũng cao ngạo, ban đầu tôi nói không xem được thì thôi, ông ấy lại không chịu nhận thua, xem cả một đêm, mắt mù mất, tóc cũng bạc đi không ít, tôi nghe người ta báo vậy, vội qua xem ông ấy thế nào, ai ngờ ông ấy lại đi mất rồi – Cát Đại tiên sinh vốn không có chỗ ở cố định, rất khó tìm, hơn nữa tính ra thì, năm nay ông ấy cũng đã hơn tám mươi rồi, có còn tại thế hay không cũng rất khó nói.”

Đúng là rất khó nói, mấy ngày trước Thần Côn đã gặp được Cát Đại, nhưng ông cụ đã chừng này tuổi rồi, lang bạc kỳ hồ, màn trời chiếu đất như thế, có hôm nay chưa chắc đã có bữa mai.

“Tôi tìm được vài tờ giấy trong phòng trọ của Cát Đại tiên sinh, trên đó có vài câu, anh xem thử đi.”

Bà đánh mắt ra hiệu với Tiển Quỳnh Hoa, Tiển Quỳnh Hoa cầm một cái iPad qua, mở hình ảnh ra rồi đưa cho Thần Côn: “Đều đã chụp lại, lật trang là được.”

Trang thứ nhất mở ra, Thần Côn cúi đầu xem, đây hình như là một bài kệ.

“Trước là vinh hoa sau mênh mang, đoạn tục rời cành tiến đại hoang.

Núi không thành tiên nhận vải mục, nụ cười người đá trơ tháng năm.”

Thần Côn đánh một cái rùng mình như bị ong đốt, bật thốt: “Đại hoang?”

Vậy mà lại có thể thấy hai chữ “đại hoang” ở đây, đây không phải chính là cửa vào thang trời mà họ đoán sao? Không nhớ được là lão hay Tiểu Luyện Luyện đoán nhưng họ còn nói đại hoang rất có thể là chỉ “vũ trụ” nữa.

Cao Kinh Hồng hiểu lầm ý lão: “Đúng vậy, chúng tôi cũng không biết là có ý gì, người tầm tuổi tôi quen thuộc nhất chắc là ‘Bắc đại hoang’, nhưng cứ cảm thấy không phải là chỉ chỗ đó… Anh xem tiếp đi.”

Chữ trên trang thứ hai rất đơn giản, bỗn chữ, viết rất ngoáy, bổ lên xiên xuống, hiển nhiên lúc Cát Đại tiên sinh viết, bản thân cũng rất mê loạn.

Vô tình giữ mạng.

Thần Côn hơi ngớ ra, lại bấm sang tờ kế tiếp, lần này là bảy chữ.

Tuyệt tình đoạn ái giữ thân này.

Ra sau nữa thì đã hết, Thần Côn lại lật về trước, lật qua lật lại ba bức ảnh xem mấy lượt, trong lòng mới từ từ có chút khái niệm đại khái.

Cao Kinh Hồng biết lão đã xem xong: “Cát Đại tiên sinh là người lạc hậu, tiếp thu nền giáo dục tư thục mà lớn lên, thế nên điều ông ấy viết có hơi văn vẻ, cường điệu, anh hiểu ý thôi là được.”

“Tôi triệu tập mấy chị em nghiên cứu rất lâu, cuối cùng cảm thấy có lẽ đây chính là số mệnh của bé Tư, đời này nó không thích hợp yêu đương, cứ sống đơn độc là có thể bình an yên ổn qua được đời này.”

“Anh Thần, tôi không ngại nói thẳng với anh, trai gái đương thì thường muốn sống muốn chết vì tình yêu, nhưng một bà già năm sáu chục tuổi thì hiếm ai lại thế? Tôi hi vọng con gái mình có nhân duyên hạnh phúc, nhưng mạng sống là quan trọng nhất, nó sống đơn độc cũng được, chỉ cần bình an, chúng tôi đã thỏa mãn lắm rồi.”

Thần Côn chợt nghĩ tới Giang Luyện: “Có phải các chị không muốn cô ấy và Giang Luyện qua lại với nhau không? Tìm tôi là…nhờ tôi làm thuyết khách?”

Cao Kinh Hồng mệt mỏi khoát tay áo: “Anh nghe tôi nói hết đã, từ khi bé Tư còn nhỏ, chúng tôi đã định hướng con bé theo con đường lạnh nhạt thờ ơ, nhưng đứa nhỏ này từ bé đã giàu tình cảm, nghe một câu chuyện thôi cũng có thể lau nước mắt, lòng dạ nó cứng rắn thế nào được chứ. Đảo mắt đã đến tuổi, hẹn hò yêu đương là không tránh khỏi, lúc đó tôi cảm thấy, không nhẫn tâm không thành sự được, đau dài chẳng bằng đau ngắn, để nó chịu tổn thương thật nặng một phen, nản lòng rồi biết đâu lại làm một mẻ khỏe suốt đời.”

Nghê Thu Huệ đó giờ vẫn yên lặng ngồi một bên thở dài, nói: “Sau, nghĩ thông rồi, muốn tìm tình yêu là bản tính con người, tự nhiên như muốn uống nước ăn cơm vậy, chúng tôi làm như thế là trái với đạo trời, cũng là ngược lẽ đời.”

Cao Kinh Hồng cười cười: “Lão tam, em không cần phải áy náy, biện pháp này là chị nghĩ ra, chị gánh trách nhiệm, chị cũng chẳng sống được mấy năm nữa, về sau, có báo ứng gì chị cũng chịu, phải nhận cái gì thì nhận cái đó.”

Nói xong, thở dài một hơi, lại nhìn Thần Côn: “Sau lần đó, yên ổn đã nhiều năm, nói thật, mấy năm nay người thích bé Tư cũng chẳng ít, đều bị nó từ chối cả, ai ngờ nó lại gặp phải Giang Luyện. Lúc đó lão ngũ ở Tương Tây đã nói, trông thấy Giang Luyện là cảm thấy lần này có khả năng sẽ khác biệt, trong tối ngoài sáng muốn gây khó dễ, có điều sau đó em ấy cũng nói với tôi, Giang Luyện đã cứu mạng bé Tư, không có Giang Luyện, bé Tư đã chết rồi.”

“Sau nữa, lão thất, lão tứ cũng nói vậy, chuyện có lớn cũng chẳng hơn được mạng, người có ơn với mình, mình không thể vong ơn phụ nghĩa, chuyến này tôi tới cũng đã gặp Giang Luyện, thuận tiện dò xét cậu ấy, cậu ấy là thực sự nghiêm túc, vậy tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa.”

Thần Côn thở dài: “Vậy các chị tìm tôi…”

“Đã định tìm anh từ sớm, sau lại xảy ra quá nhiều chuyện, cũng không nhớ được tới nữa. Tôi nghe nói anh biết rất nhiều chuyện, cũng trải qua rất nhiều việc, có thể truy nguyên được rất nhiều chuyện, tìm ra kết quả. Tôi muốn nhờ anh để tâm chuyện này của bé Tư, xem xem có biện pháp gì phá giải hay cởi bỏ được không, bằng không cứ mãi là tâm bệnh thế này.”

Thần Côn cúi đầu, lại lật xem mấy bức ảnh, chợt nghĩ tới điều gì, hỏi Cao Kinh Hồng: “Tôi nghe nói, hai ngày tới các chị cũng đi Tây Ninh?”

Cao Kinh Hồng gật đầu: “Chuẩn bị lo việc tang ma cho me Đoàn ở Tây Ninh, là chuyện lớn, phỏng chừng phải ở cả lại đấy khoảng nửa tháng.”

Thần Côn bỏ iPad sang một bên: “Tạm thời tôi cũng không có đầu mối gì, có điều, có một đề nghị này, để cô Mạnh rời khỏi đây sớm một chút, ngày mai cho cô ấy rút về Tây Ninh ngay, sau này cũng đừng để cô ấy tới vùng Côn Lôn này nữa.”

Lão nói rất hàm hồ: “Tôi cũng không chắc nhưng nơi này có khả năng…không tốt lắm với cô ấy.”

Cao Kinh Hồng thấy là lạ, nhưng lúc này có đề nghị vẫn hơn không có gì, nhất là từ miệng Thần Côn nói ra, bà vẫn cảm thấy có thể tin được, lập tức gật đầu.

Trò chuyện đến đây cũng hòm hòm rồi, Thần Côn nói thêm hai câu rồi đứng dậy cáo từ, lúc sắp tới cửa, nghĩ tới điều gì: “Đúng rồi, túi mật núi vẫn đang ở chỗ tôi, thứ này…hẳn không phải vốn của các chị, tôi có thể xử lý thay, ý các chị thế nào?”

Cao Kinh Hồng cũng đã nghe qua về chuyện xảy ra mấy ngày nay, hơn nữa Tiển Quỳnh Hoa còn từng thông báo với bà, nói là túi mật núi không thể để ở Phường Quế Non, sợ có tai họa ngầm – có điều Thần Côn đột nhiên nói vậy vẫn hoàn toàn nằm ngồi dự liệu của bà.

Bà uyển chuyển bày tỏ: “Lại nói, anh cũng là người của quỷ non, là ba lớp cánh sen của bé Tư mà, tạm thời để anh bảo quản đồ, tôi không có ý kiến gì.”

Bà cường điệu nhấn mạnh “tạm thời” và “bảo quản”.

Thần Côn gật đầu, vén cửa lều đi ra.



Đêm nay thật đúng là lao tâm khổ tứ quá độ, Cao Kinh Hồng lại nhấp một ngụm cà phê, ngơ ngẩn một lát, chợt khịt mũi, nói: “Có mùi gì tanh tanh hôi hôi ấy nhỉ, ngửi thấy không?”

Tiển Quỳnh Hoa cười: “Chị cả, chị tinh tế quá rồi, lều chiên dã ngoại kiểu này mùi khai thối gì mà chẳng có, bọn em xoàng xĩnh quen rồi, chị là công chúa hạt đậu, chải chuốt quá rồi.”

Cũng phải, nói dễ nghe là chải chuốt, mà nói khó nghe chút thì hẳn là kiểu cách.

Cao Kinh Hồng bật cười: “Sắp bảy tám mươi tuổi rồi, còn công chúa gì chứ, đừng có mỉa chị.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xương Rồng Đốt Rương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook