Xương Rồng Đốt Rương

Quyển 9 - Chương 24

Vĩ Ngư

15/08/2020

Có một khoảng thời gian, Giang Luyện cũng không rõ mình rốt cuộc đang hâm mộ cái gì.

Dù sao thì, kẹo không đòi được, cơm không xin được, đều là thứ không vào được miệng hắn nhưng có thể cào ngứa tim hắn.

Hắn ngồi trên tảng đá, nhìn lều chiên, nhìn người, cũng nhìn núi non xa gần trước mắt, nhìn khói bếp dần bốc lên, nhìn người ta đưa cơm đến từng phòng, nhìn Huống Mỹ Doanh ra ra vào vào.

Không ai gọi hắn, Thần Côn mà hắn lấy cơm cho suốt hai ngày nay tất nhiên là không nhớ nổi tới hắn rồi, còn Mỹ Doanh thì, trong mắt phỏng chừng chỉ có thể nhìn đến Vi Bưu ăn có ngon hay không thôi…

Giang Luyện đang thần ra thì chợt nghe thấy tiếng Mạnh Thiên Tư.

“Vẻ mặt ước ao lại ai oán này của anh là sao đây?”

Giang Luyện còn tưởng mình nghe nhầm, nhìn lại, quả thực là cô, không ngồi xe lăn, một tay chống gậy leo núi, một tay vịn Tân Từ.

Giang Luyện không lên đón ngay mà ngắm cô trong nắng sớm một hồi lâu.

Thật sự là rất đẹp, xán lạn tươi sáng, môi đỏ da trắng, tóc búi cao mà lỏng, rất nhiều lọn tóc con rủ xuống nhưng không bù xù mà mang một vẻ thanh tao khác biệt – hắn không biết đó là tác phẩm của Tân Từ, tưởng là sau khi cô búi tóc xong đã kéo trái gỡ phải, nhất định phải kéo lỏng ra cho đẹp kiểu xốc xếch mà không sụp mất mới chịu – chỉ mê mẩn mà nghĩ, Thiên Tư nhà mình thực sự siêu đẹp, búi tóc qua loa thôi cũng đẹp.

Mạnh Thiên Tư không hài lòng, dộng gậy leo núi xuống mặt đất: “Anh còn ngồi đó hả? Không biết đường qua đây đỡ một tay?”

Bấy giờ Giang Luyện mới mỉm cười đi qua, đỡ thay cho Tân Từ: “Sao không ngồi xe lăn?”

“Phải tập đi lại, u ba nói, càng lệ thuộc vào xe lăn thì càng không đứng dậy nổi.”

Tân Từ bên cạnh đằng hắng một tiếng: “Thế… Thiên Tư, tôi tránh đi nhé?”

Mạnh Thiên Tư ừ một tiếng: “Cậu không còn việc gì nữa rồi, lát nữa Giang Luyện sẽ đưa tôi về.”

Nói đoạn, cũng không xoay người đi, chỉ nhìn Tân Từ đi xa vẻ nghiền ngẫm, sau đó trộm nói một câu với Giang Luyện: “Tân Từ có biến.”

Thế hả? Giang Luyện tò mò: “Sao nghĩ vậy?”

“Trước đây cậu ta chỉ hận không thể ở cạnh em hai tư trên hai tư, không gọi cậu ta theo cậu ta sẽ vui vẻ ở lại đợi. Hai ngày nay mông cứ như mọc kim vậy, ngồi không yên, động một cái là lại ‘Thiên Tư tôi đi đây’, ‘Tôi có việc bận’, cậu ấy thì bận cái gì chứ? Trọng tâm việc bận của cậu ấy không phải là em à?”

Cũng phải, Giang Luyện nhìn bóng lưng Tân Từ: điệu bộ bước đi thế kia quả thật là rất khoan khoái.

Hắn chợt nghĩ đến mình: Mỗi lần đi tìm Thiên Tư đại khái cũng là vậy, muốn che giấu cũng không che giấu được, bước chân, tứ chi, thậm chí là một sợi tóc thôi cũng phản bội hắn, khiến người ngoài nhìn ra đầu mối.

Hắn đỡ Mạnh Thiên Tư ngồi xuống tảng đá.

Mạnh Thiên Tư quan sát hắn: “Anh vẫn chưa trả lời em đâu, vẻ mặt ban nãy của anh là sao hả?”

Nói xong lại nhìn xuống căn lều Giang Luyện một mực nhìn chằm chằm dưới sườn núi cách đó không xa: “Nghe nói bạn Thần Côn tới rồi?”

Giang Luyện ừ một tiếng.

“Họ mang đồ ăn ngon tới cho Thần Côn? Không chia cho anh miếng nào nên anh ngồi lù lù đây nhìn, tức đến muốn khóc, còn chảy nước dãi?”

Giang Luyện dở khóc dở cười: “Anh chỉ nhìn thôi mà.”

Hiển nhiên là Mạnh Thiên Tư không tin, cô liếc xéo hắn, vẻ mặt khinh khỉnh như đang nói: Xí, còn muốn gạt em.

Giang Luyện bị cô nhìn có hơi không gồng lên nổi, muốn cười cho qua, lại cảm thấy quá gượng gạo, sau cùng rốt cuộc cũng đầu hàng: “Thực ra cũng không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy, hình như chưa từng có bạn bè gì.”

Sao lại thế? Mạnh Thiên Tư muốn phản bác, nhưng nghĩ một lúc lại cảm thấy đúng.

Cô chưa từ bỏ: “Huống Mỹ Doanh không phải bạn anh à?”

“Mỹ Doanh lớn lên với anh, tình cảm tốt thì tốt thật, nhưng một khi em đã sớm biết đời này sẽ phải bôn tẩu vì em ấy, thậm chí là phải hiến cả mạng thì quan hệ giữa hai người sẽ mãi mãi không bình đẳng.”

“Vậy Vi Bưu thì sao?”

Vi Bưu à, Giang Luyện nhún vai: “Cũng là tình cảm cùng lớn lên, nhưng nếu là kiểu bạn mà anh muốn thì vẫn hơi thiêu thiếu chút cảm giác.”

Mạnh Thiên Tư hơi hiểu, cô đưa tay chống má, ngón tay thon dài chậm rãi gõ gõ lên má, móng tay xinh xắn ánh lên màu hồng bóng loáng dưới ánh ban mai: “Thế Thần Côn?”

Giang Luyện chấp nhận có phần miễn cưỡng: “Chú ấy…coi là vậy đi.”

Đã hiểu, Mạnh Thiên Tư cười giảo hoạt: “Anh đếm đi đếm lại, cảm thấy Thần Côn có thể coi là vậy, thế nhưng anh chỉ có mỗi ông ấy là bạn mà ông ấy thì lại có nhiều như vậy, ông ấy là tất cả của anh, anh lại chỉ là một chút xíu của ông ấy, trong lòng chua xót, ghen tị chứ gì?”

Giang Luyện vừa bực mình vừa buồn cười, người ta có hắn không có, ngô trong ruộng người ta nhiều đến tràn ra ngoài, hắn bẻ tới bẻ lui không ra được mấy hạt, khó tránh khỏi dậy chút tâm lý vi diệu, nhưng sao qua lời cô lại nghe như yêu mà không được, tranh giành tình nhân thế vậy?

Hắn nhìn xuống sườn núi, Giang Thước Kiều đang tản bộ cách căn lều đó không xa, tư thế siêu tao nhã, nhưng dạo qua dạo lại, trước sau vẫn ở nguyên khu đó.

Mạnh Thiên Tư chợt nói: “Thực ra, nghĩ kỹ thì, hình như em cũng không có bạn bè gì.”

Làm sao, “tranh đua” với hắn đấy à? Giang Luyện quay sang nhìn cô.

Cô vẫn chống má, ánh mắt hơi hư vô: “Anh đừng thấy em từ nhỏ đến lớn đã đầy người bu quanh, những người đó không phải là muốn em nghe lời thì cũng là nghe lời em.”

“Kình Tùng rất tốt, nhưng anh ấy đối xử với em dù sao cũng vẫn phải băn khoăn đúng mực, lời nói với em gần như lúc nào cũng phải phù hợp với bổn phận; Tân Từ thì, giống bạn hơn một xíu, nhưng em dù sao cũng là bà chủ của cậu ta, cậu ta làm việc cho em, cầm tiền của em, cảm giác không giống.”

Cô thở dài: “Thế nên, em cũng không có bạn bè gì hết.”

Giang Luyện “ò” một tiếng.

Mạnh Thiên Tư hơi buồn bực: Chẳng an ủi cô hai câu gì cả, chỉ bâng quơ “ò” một tiếng như thế, ò cái gì mà ò? Muốn nghe “ò”, chẳng lẽ cô còn không biết đi tìm Giang Thước Kiều?

Im lặng một thoáng, Giang Luyện khẽ dùng vai đụng nhẹ vào cô: “Trùng hợp ghê, cả hai đều không có bạn bè gì này.”

Đây rồi, Mạnh Thiên Tư suýt không giấu được nụ cười nơi khóe miệng, cô lập tức gật đầu: “Đúng đó đúng đó.”

“Hay là, hai ta góp lại…làm bạn đi?”

“Được thôi,” Mạnh Thiên Tư tích cực bày mưu hiến kế, “Sau đó chúng ta lại đi nạy bạn của Thần Côn, ông ấy nhiều bạn, người lại ngốc, chắc chắn sẽ không đề phòng.”

Ý kiến hay, Giang Luyện tán thành: “Có một nạy một, có cặp nạy cặp, đến lúc đó, bạn nhiều quá anh còn ngại phiền ấy chứ.”

Mạnh Thiên Tư nhất trí hết sức.

Hai người cứ anh nhìn em em nhìn anh như vậy, nhìn đến cuối, cơ hồ đồng thời phì cười.

Thật tốt quá, cảm giác vi diệu và hâm mộ tột cùng ôm trong lòng ban sáng đã mất ráo trong nụ cười này, có thể cười được thì hẳn nên biết ơn, càng đáng biết ơn hơn cả, đó là có một người có thể khiến bạn bật cười.

Giang Luyện cúi đầu, định hôn xuống môi Mạnh Thiên Tư.

Lúc sắp chạm môi, chợt dừng lại, lúc này hắn mới phản ứng được, đây là ban ngày, người đến người đi, trên sườn núi dưới sườn núi đều là người cả.

Hắn không phải loại người tùy ý ôm hôn nồng nhiệt trước mặt mọi người, tình cảm là chuyện cá nhân, không bằng lòng chia sẻ, hắn phải giấu đi, hoặc là giấu trong đêm, hoặc là trong khoảng không không ai nhìn tới, hoặc là kéo rèm buông mành, đóng kín cửa sổ, chuyện của hai người, cất giấu cùng nhau, không dung thêm bất kỳ một ánh mắt nào.

Mạnh Thiên Tư nhìn hắn, không tránh đi, nhưng ngọn mi rung rinh đã nảy lên chút luống cuống, núi non và người lều đều xám đi trong đáy mắt cô, xám thành phông nền mờ nhạt không quan trọng.

Nếu nụ hôn này đậu xuống, cô sẽ đón lấy mà không đếm xỉa đến bất kỳ cái gì khác, cơ mà, người nhiều như vậy, lắm bàn tán như vậy, chuyện của mình cớ sao phải bày ra cho nhiều người xem như vậy chứ…

Giang Luyện nghiêng mặt đi, hơi thở có phần gấp gáp phả lên tai cô, làm mấy sợi tóc mai nâu nhạt bên tai cô khẽ phất lên.

Hắn khẽ nói: “Như vậy, người khác nhìn vào có phải sẽ thấy giống đang nói thầm không?”

Mạnh Thiên Tư cười rộ, tai dần đỏ lên, đang định nói gì thì cách đó không xa chợt vọng tới một giọng nói già nua mà quen thuộc: “Bé Tư.”

Mạnh Thiên Tư ngẩn ra, quay phắt lại, còn chưa thấy rõ người tới đã bật thốt gọi: “Me lớn?”

Giang Luyện nhìn qua theo hướng ánh mắt cô.

Đây là Cao Kinh Hồng, trong quỷ non, bà đích xác là một nhân vật đặc biệt, mái tóc bạc khoan thai, lạnh lùng như sương tuyết, tuổi tác đã cao nhưng lại tỏa ra một khí chất quý phái, tinh tế và thanh nhã, bà mặc áo ba-đờ-xuy dài màu đen, cổ áo buộc một chiếc khăn lụa màu sắc tươi tắn, lúc nghiêng người, viên ngọc trai đeo trên tai khẽ rung rinh, quệt thành một vệt ánh ngọc trên cổ.

Bà quả thực rất xuất chúng, dẫu cho dung nhan đã sớm không còn trẻ trung, dẫu cho nếp nhăn đã lan lên khóe mắt bên môi, Cảnh Như Tư và Mạnh Kình Tùng cùng tất cả mọi người đứng sau lưng bà đều bỗng nhạt nhòa.

Cao Kinh Hồng mỉm cười gật đầu với Mạnh Thiên Tư, lại liếc sang Giang Luyện.

Cái liếc này gió nổi mây đùn, núi cao sông dài.

Giang Luyện đáp lại bằng một nụ cười.

Nụ cười này không chút nao núng, cũng rất phóng khoáng.

***

Cao Kinh Hồng đã tới, Mạnh Thiên Tư tất nhiên là không thể tiếp tục rảnh rỗi, huống chi, quỷ non bây giờ còn một đống việc phải lo liệu cho tang lễ, Giang Luyện cũng không tiện làm lỡ thời gian của cô.

Một mình quay về lều, tán gẫu với Huống Mỹ Doanh và Vi Bưu, nói đến quỷ non đầu này đại khái là sắp rút quân, Huống Mỹ Doanh nhíu mày: “Vi Bưu bị thương còn chưa khỏe lại mà, cứ chuyển tới chuyển lui như vậy không ổn đâu.”

Vết thương cũng chia thành dăm bảy loại, vết thương của Giang Luyện là ở trên vai, mấy ngày nay leo lên ngã xuống, hắn gần như đã quên rằng mình bị thương, Huống Mỹ Doanh thì tất nhiên là càng không nhớ đến.

Nhưng vết thương của Vi Bưu là ở bụng, theo lời Huống Mỹ Doanh thì: “Trong bụng có nhiều cơ quan nội tạng như vậy, là ai cũng có thể toi mạng được, lỡ như dưỡng thương không tử tế, để ra sai sót gì thì sẽ là chuyện cả đời!”

Thế nên, Vi Bưu phải nằm yên, ngồi dậy cũng không nên, càng không thể tàu xe vất vả.

Giang Luyện liếc cô: “Quỷ non người ta đi, em cần gì phải theo, chỉ cần đóng đủ tiền trọ, em muốn ở lại bao lâu cũng được.”

Huống Mỹ Doanh bừng tỉnh: “Đúng nhỉ, gần đây cứ đi theo họ suốt, em quên luôn mất là mình có thể làm việc tự chủ được rồi.”

Từ khi Giang Luyện mang cái rương về, tâm trạng cô rất tốt, mọi đau khổ đã qua đều biến thành trải nghiệm, Côn Lôn Sơn cũng biến thành vùng đất lành khổ tận cam lai, cô nói với Vi Bưu: “Vậy chúng ta dứt khoát ở lại dưỡng thêm hai tuần, đợi anh hồi phục khá hơn rồi lại về dâng hương cho cụ cũng không muộn.”

Lại nhìn sang Giang Luyện: “Anh thì sao? Ở lại cùng bọn em hay là muốn…tự đi đâu chơi?”

Giang Luyện đáp qua loa: “Tính sau đi.”

Buổi trưa, nhóm quỷ non rút về đầu tiên rời khỏi doanh trại – doanh trại không đủ chỗ ở, người đông như vậy cũng chỉ toàn rảnh rỗi ngồi không, thế nên ai không phận sự có thể đi trước.

Giang Luyện đứng ở cửa, nhìn bảy tám chiếc xe xếp thành một hàng từ từ rời đi, trong lòng dậy lên cảm giác không chân thật mãnh liệt.

Mỹ Doanh đã lên kế hoạch dâng hương báo hỉ cho cụ nuôi xong xuôi cả rồi, quỷ non cũng bắt đầu rút đi, trong mắt mọi người, chuyện đã kết thúc rồi chăng?

Nhưng sao hắn lại cảm thấy vẫn còn gì đó thiếu thiếu vậy nhỉ?



Sau bữa trưa, căn lều chiên kia rốt cuộc cũng mở cửa, lại không có ai đi ra, như thể mở ra chỉ là để thông khí.

Sau nữa, Thần Côn thò người ra, gọi một hộ núi lại, phân phó gì đó, hộ núi kia sải bước rời đi, lúc sau lại vòng về, ôm một thùng bình dưỡng khí dạng đơn giản đưa vào.

Lại qua thêm một lúc nữa, gã mập tên Tào Nghiêm Hoa kia đi ra, sắc mặt có phần xám xịt, , mũi kề sát vào miệng hít thở của bình dưỡng khí, cánh mũi phập phồng mãnh liệt, sau đó đặt mông ngồi phịch xuống ghế vải bạt trước cửa lều chiên.

Chuyện gì thế? Thu hung giản thôi mà, sao cứ như thua trận vậy?

May mà Giang Thước Kiều vẫn luôn dạo bộ ở đó, có cớ cho Giang Luyện mượn, hắn nắm một nhúm cỏ hạt tới, giả bộ qua để cho ăn, lúc đi ngang qua cửa thì liếc mắt vào trong.

Ngoài Thần Côn ra thì ai ai cũng đều rệu rã, vẻ mặt Mộc Đại mệt mỏi, cau mày nằm trong lòng La Nhận, không nói chữ nào, Viêm Hồng Sa ngồi một bên, cúi thấp đầu, Một Vạn Ba đang vỗ lưng cho cô, lại đưa bình dưỡng khí qua, có vẻ như cô đến dưỡng khí cũng ghét, một mực lắc đầu.

Còn nghe thấy Thần Côn hỏi La Nhận: “Hay là để tôi nói với quản lý chỗ này một tiếng, đưa mấy người các cậu tới Tây Ninh?”

Là thu rồi để lại di chứng gì à? Giang Luyện không dừng lại được, bèn đi thẳng tới chỗ đất trống, đưa hạt cỏ cho Giang Thước Kiều.

Tào Giải Phóng cũng ra đó tản bộ, Giang Thước Kiều ăn đến là thùy mị nết na, rất ra dáng.

Tào Nghiêm Hoa hít dưỡng khí một lúc, đại khái là thấy chán, bèn bắt chuyện với hắn: “Ê, người anh em, gà của cậu…là giống gà gì đấy?”

Giang Luyện vuốt lưng Giang Thước Kiều: “Gà tuyết, của các anh thì sao?”

“Gà rừng, gà rừng hoang, lúc đó tôi mua từ tay một người bán thịt thú rừng, cũng không phải mua để ăn, lúc tôi mua nó, nó gầy lắm.”

Giang Luyện cười, gã mập này thật thú vị, mình chỉ thuận miệng hỏi một câu mà gã có thể bô bô đáp nhiều vậy.

Hắn chỉ vào bình dưỡng khí trong tay Tào Nghiêm Hoa: “Anh bị phản ứng cao nguyên à? Tôi thấy sáng nay anh thích ứng được giỏi lắm mà.”

Tào Nghiêm Hoa ỉu xìu, đại khái là cảm thấy có giải thích hắn cũng không hiểu, bèn không nói tiếp nữa, chỉ lẩm bẩm: “Tiết kiệm tới xa xỉ dễ, xa xỉ xuống tiết kiệm khó.”

Đang nói chuyện thì Thần Côn gấp gáp đi ra, đại khái là muốn tìm người, liếc thấy Giang Luyện, mừng rỡ túm người làm chân chạy việc: “Tiểu Luyện Luyện, nào, giúp tôi cái.”

Ánh mắt Tào Nghiêm Hoa bên cạnh sáng lên: “Ô, có chữ Tiểu kìa, anh Côn, người một nhà hả?”

Thần Côn lười nói nhảm với gã, kéo Giang Luyện sang một bên: “Cậu giúp tôi tìm cô Mạnh hay là vị cô bác nào đó cũng được – hộ núi không phải là muốn rút xuống à, sắp xếp hai người đưa bạn tôi ra ngoài, tiện đường lái cả xe của cậu ấy đi luôn nữa.”

Giang Luyện nhíu mày: “Vừa mới gặp thôi mà… Nhanh vậy đã đuổi người đi rồi? Còn chưa ăn được bữa nào tử tế nữa.”

Thần Côn thở dài: “Cậu tưởng tôi muốn thế à, tôi đã đề cập với cậu chưa nhỉ, hung giản ám lên thân sẽ có tác dụng phụ…tốt.”

Thì ra, hung giản này mê hoặc tâm trí con người, đồng thời cũng sẽ khiến thân thể người đó cường tráng hơn, nói cho dễ hiểu thì thể năng sẽ tăng lên gấp mấy lần trước kia, đôi lúc bị chút tổn thương đều có thể lập tức khỏi hẳn, đến sẹo cũng không lưu lại.

Nhóm La Nhận sau khi dẫn hung giản lên người, “tác dụng phụ” này cũng được thể hiện ra, nói không ngoa, so với người thường chẳng khác nào “siêu nhân”, đến người chẳng học miếng võ công nào như Một Vạn Ba cũng có thể một mình đấu với nhiều người mà mặt không biến sắc.

Mấy năm qua, họ đã sớm quen với việc này, cũng tạo nên ảo giác thật sự coi cái mình “siêu nhân” thành mình thật, thế nên Tào Nghiêm Hoa mới léo nhéo cái gì mà “nảy sinh tình cảm với hung giản, phải chia xa thật không nỡ lòng nào”.

Giang Luyện đã hiểu: “Bây giờ thu hung giản rồi, thể chất của họ khôi phục như cũ trong nháy mắt?”

Thần Côn ủ rũ: “Còn không phải vậy sao, chuyện hút ra này vốn đã rất giày vò, tôi đồ rằng ít nhiều gì cũng phải ốm một trận, huống chi lại đang ở cao nguyên, cậu biết cao nguyên rồi đấy, dưỡng khí thiếu thốn, hoàn cảnh sinh tồn lại khắc nghiệt, họ thực sự là trong nháy mắt… Người nào người nấy đều không thoải mái, La Tiểu Đao nói xe cũng chẳng muốn lái. Họ ở Lệ Giang đã lâu, độ cao của Tây Ninh không chênh lệch Lệ Giang bao nhiêu, tôi nghĩ đưa họ đi Tây Ninh sẽ tốt hơn một chút.”

Đúng vậy thật, Giang Luyện gật đầu, đang định chạy đi làm thì chợt nghĩ tới điều gì: “Chú…thu thế nào vậy?”

“Dễ lắm, trước đây hung giản là hòa vào máu, họ lại chia máu ra tiêm vào cơ thể, mấy năm qua, cơ thể như một cái túi bền vững, thỉnh thoảng bị thương cũng không chảy máu, nói cách khác, hung giản bị nhốt rất kiên cố.”

“Nhưng bảy khúc xương thú thì khác, người ta mới là bản gốc – tôi bảo họ cắt tay chảy máu, lần lượt chạm vào bảy khúc xương thú, tôi thì quay lại.”

Dù sao chuyện đưa người đi cũng không phải việc gì cấp tốc, không thiếu gì nhất thời nửa khắc này, Thần Côn bèn lấy điện thoại ra cho Giang Luyện xem video mình vừa quay.

Bảo sao phải quay video, nội dung video quá chấn động: Trên xương thú vốn không nhìn thấy cái gì, cần phải dùng tay sờ để “phân biệt”, nhưng lúc này, trên thân xương lại xuất hiện chữ tượng hình đỏ rực, vẫn chưa hết, chữ lại còn nhấp nhô chuyển động, uốn lượn lên xuống, như có sinh mệnh, có hô hấp, đồng thời khát cầu cái gì vậy.

Giang Luyện nhíu mày: “Nhưng đây đâu phải biện pháp lâu dài, thứ này phải bỏ vào rương mới có thể chân chính bị vây khốn, rương không mở ra được thì phải làm thế nào?”

Sắc mặt Thần Côn khẽ biến, nhưng trong chớp mắt đã khôi phục lại như thường, nói một câu vẻ không có vấn đề gì: “Không sao, rồi sẽ có cách.”

Giang Luyện vui vẻ: “Câu này có phải là thầy Giang Luyện nói với chú trong mơ không?”

***

Các cô bác hẳn là đều đang ở trong lều của Mạnh Thiên Tư, Giang Luyện tới gần rồi lại lừng khừng, cảm thấy cứ đâm đầu xông vào thế chẳng chững chạc chút nào.

Tốt nhất là chờ có người từ bên trong đi ra, như vậy hắn có thể nhờ người ta chuyển lời.

Kể cũng khéo, đang chần chừ thì Tiển Quỳnh Hoa đi ra.

Giang Luyện cũng coi như quen thân với cô bảy, vội tiến lên chào hỏi, thuật lại chuyện ra, vốn chỉ là chuyện nhỏ, Tiển Quỳnh Hoa đồng ý, nói là lát nữa sẽ gọi người qua đó.

Nói xong, bà lại có vẻ muốn nói lại thôi.

Giang Luyện nhận ra: “Cô bảy, còn việc gì nữa ạ?”

Tiển Quỳnh Hoa cười cười: “Vốn cũng định đi tìm cậu, Giang Luyện, là thế này, tối cậu rảnh không? Chị cả nói muốn trò chuyện với cậu.”

Trong lòng Giang Luyện đánh thịch một tiếng, ngoài mặt lại không để lộ, chỉ gật đầu: “Được ạ, cháu rảnh.”

Tiển Quỳnh Hoa hơi lưỡng lự: “Còn nữa, chuyện này…đừng nói với Tư thư nhi.”

Đã hiểu, là tránh Mạnh Thiên Tư, trò chuyện đơn độc với hắn.

Giang Luyện tiếp tục gật đầu: “Vâng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xương Rồng Đốt Rương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook