Xương Rồng Đốt Rương

Quyển 8 - Chương 1

Vĩ Ngư

15/08/2020

Đúng như Giang Luyện dự liệu, lúc ma nước đến thì đã là chuyện của mười hai tiếng sau, nhưng mười hai tiếng này hắn cũng không hề cảm thấy dài.

Ngược lại, thời gian còn vèo vèo trôi qua rất nhanh.

Hắn liên tục nói chuyện với Mạnh Thiên Tư, kể những chuyện mà trước nay chưa từng nói với ai.

Có rất nhiều chuyện hắn tưởng là mình đã sớm quên mất, không ngờ nói ra rồi lại thao thao bất tuyệt, như ở ngay trước mắt: ví dụ như bánh chiên vừa mới ra nồi còn bóng loáng dầu nóng đến mức nào, vì hắn từng cầm rồi đi ngay; ví dụ như báo cũ thực ra không chắn được gió, hắn từng bọc cho mình mười lớp báo cũ dưới gầm cầu cũ vào ngày giá rét mà vẫn bị cóng đến muốn thăng thiên.

Hắn từng cho rằng khi nhắc lại những chuyện này, hắn nhất định sẽ đa cảm hoặc khổ sở, không ngờ là không hề, ngược lại còn cảm thấy may mắn, vậy mà mình lại tích lũy được nhiều quá khứ ly kỳ như thế để kể cho cô nghe.

Mạnh Thiên Tư một mực nghe, có lúc cười, có lúc chỉ nắm chặt góc áo hắn hơn, còn có vài lúc, cô cũng muốn nói, dù Giang Luyện không muốn để cô nói cho lắm, nhưng cô vẫn khăng khăng, như là nghe hắn nói nhiều như vậy mà mình lại chẳng nói gì thì không được công bằng lắm vậy.

Thế là Giang Luyện đã biết cô không quá muốn sau khi chết thu xương về Tiểu Mông Sơn cho lắm, bởi nơi đó hẻo lánh đến quanh năm suốt tháng không ai tới; cô mơ ước có thể từ chức ngai vàng quỷ non, bởi từ trước tới nay cô đều cảm thấy, ngồi ở vị trí này như mặc lên mình một bộ giáp cứng nhắc, không cách nào tự do tự tại làm chính mình được; cô còn từng kéo người ta bỏ trốn, thực ra cô không thích người đó cho lắm, nhưng biết làm sao được, bỏ trốn cần một vai nam chính.



Cứ nói liên tục như vậy, có lúc cười, thỉnh thoảng, hắn cũng cúi đầu hôn mắt mày, hôn khóe miệng cô, nhè nhẹ cọ cằm lên tóc mai cô.

Lại có đôi lúc, hai người đột nhiên không ai nói gì nữa, ngửa đầu nhìn đống linh phượng hoàng xoay vòng, cũng nhìn khoảnh nước kỳ lạ kia.

Rõ ràng là bị vây khốn trong một không gian nhỏ, sống chết chênh vênh, vậy nhưng tâm trạng lại trải ra vô cùng vô tận, dường như chỉ đang ở trong một đêm trăng sao bình thường, vai kề vai cùng hóng gió, ngắm nhà nhà lên đèn, mây cuộn mây tan.

Khi thế giới rộng lớn, phiền não nhiều bao nhiêu, mà nay trời đất chật hẹp đến tận khuỷu tay thì lại không buồn không lo, cũng vô dục vô cầu.

Mạnh Thiên Tư là bị một lực hút khổng lồ hút vào, theo lời cô, vừa xuống nước đã bị lực hút này mang tới đây, bằng không, với khả năng bơi lội của cô thì đã sớm bị cá sấu nuốt sống rồi – lực hút nhanh chóng như vậy, đến mức cá sấu dù đuổi theo sát rạt vẫn không thể đuổi kịp được cô.

Giang Luyện thì lại giãy giụa không ngừng trong khoảnh nước như gà con phá vỏ trứng, lại mổ lại chọc, dùng hết sức lực toàn thân mới có thể đi ra được.

Khoảnh nước này là sao, còn phân biệt đối xử giữa nam và nữ nữa à?

Còn nữa, nếu linh phượng hoàng chân chính ở đây thì câu “Đoàn Văn Hi lấy linh phượng hoàng tại đây” trong lời nhắn của cụ Đoàn phải giải thích thế nào, thứ bà lấy đi là cái gì?

Đối với vấn đề này, hai người có một cuộc tranh luận nhỏ nhỏ.

Giang Luyện cho rằng thứ cụ Đoàn lấy đi đại khái là lông chim trĩ, bà bị lừa, mà dù sao bà cũng bị lừa quen rồi, một lần hai lần, lần nào cũng là thời vận không đủ, đi sai một nước.

Mạnh Thiên Tư thì bảo vệ bà cố nhà mình, cảm thấy bà không đến mức coi lông chim trĩ là báu vật, linh phượng hoàng có nhiều chiếc như vậy, có lẽ Đoàn Văn Hi chỉ lấy được một vài chiếc, cũng cho rằng linh phượng hoàng chỉ có tổng cộng một hai chiếc như thế.



Sau cùng, cả hai đều mệt mỏi, mệt thật sự, đã không thể dựa vào tinh thần mà cầm cự được nữa, Giang Luyện trực giác dù có lấy que diêm chống mí mắt lên thì tròng mắt bên trong cũng là tròng mắt ngủ.

Chỉ có thể ngủ, nhưng không dám đều ngủ, bèn ước hẹn thay phiên ngủ, em ngủ trước, anh trông cho em, anh đánh thức em, em lại trông cho anh.

Lúc Mạnh Thiên Tư ngủ, Giang Luyện cầm ngón tay cô, úp lòng bàn tay mình vào lòng bàn tay cô, một mực nghe tiếng cô hít thở, đếm số lần, mãi đến khi ý thức của mình thật sự ngẩn ngơ thì mới gọi cô dậy.

Lúc đến lượt hắn, hắn bảo Mạnh Thiên Tư nhớ đếm số, đếm tới một trăm thì đánh thức hắn – hắn sợ mình ngủ một hồi, cô cũng ngủ mất.

Mạnh Thiên Tư bằng lòng hết lời.

Nhưng đến lúc thật sự tới một trăm, cô lại không gọi hắn, hắn quá mệt mỏi, cô muốn để hắn ngủ thêm lát nữa.

Cô sẽ không ngủ mất, một tay cô đặt tại chỗ chân đau, lúc tinh thần mơ màng, cô sẽ dùng ngón tay chọc chọc, vết thương đau đến co giật, cô lập tức sẽ hết buồn ngủ.

Cô không sợ vết thương bị nhiễm trùng, cũng không quan tâm chỗ đó sẽ bị hoại tử, lúc có người liều chết đối xử tốt với mình, mình mất một miếng thịt cũng có là gì đâu.

Nhưng sau đó, Giang Luyện lại tự tỉnh lại, ấn đường nhíu chặt, tròng mắt dưới mí mắt chuyển động liên tục rồi chợt mở bừng.

Mạnh Thiên Tư bình tĩnh nói: “Mới đếm tới năm mươi thôi.”

Giang Luyện nhìn cô chằm chằm, nói: “Lừa đảo.”

Hắn nằm mơ, trong mơ, cụ nuôi đang cản thi, một bầy thi thể mênh mông cuồn cuộn, chẳng biết là đến từ đâu, cũng không biết là định đi đâu.

Hắn đếm số ở đó, từ một đến một trăm rồi lại từ một đến một trăm, đếm đếm một hồi, giật mình kinh hãi, cảm thấy mình vượt quá thời gian rồi.

Thế nên, sao cô có thể chỉ mới đếm tới năm mươi được chứ?

Mạnh Thiên Tư cụp mắt, vẻ mặt thiếu đòn, nói: “Vậy…nếu đến tín nhiệm cơ bản nhất hai ta cũng không có thì chia tay đi.”

Giang Luyện có phần thụ thương: “Anh chỉ ngủ một giấc, vừa tỉnh lại đã bị chia tay rồi?”

Ngay sau đó hai người cùng phì cười, hắn vùi mặt vào cổ cô, bên tai bị tóc con của cô cọ ngứa.

Đây chính là khoảng thời gian đẹp nhất.

Khoảng thời gian đẹp nhất không gì bằng em ồn ào, anh cười vui, không liên quan gì tới người ngoài, trời lặng gió cũng êm.

Sau đó nữa, trong lúc vô tình ngước mắt, hắn chợt thấy trong khoảnh nước kia thò vào một khuôn mặt.

Thì ra người khi ở trong khoảnh nước đó, hình thể diện mạo sẽ có chút sai lệch, giống như dùng kính lúp nhìn người vậy, mắt bị kéo dài, mũi cũng bị bẻ méo.

Có người tới rồi.

***

Thần Côn trải qua mười hai tiếng này đến là ủ rũ, lo được lo mất, nhưng cũng sục sôi ý chí chiến đấu.

Ủ rũ là xấu hổ khi chạm mặt quỷ non, lão vẫn luôn cảm thấy ngọn nguồn mọi chuyện là do mình, nếu không phải trước đó trượt chân rơi xuống thì tất cả đã không xảy ra.

Lo được lo mất là lo lắng cho Giang Luyện, từ lúc hắn xuống nước tới giờ không còn thấy ngoi đầu lên nữa, tim Thần Côn như đang ngồi bập bênh, lúc thì cảm thấy hắn tất nhiên là thành công, lúc lại cảm thấy hắn cũng đã bị ăn mất như Mạnh Thiên Tư rồi.

Còn sục sôi ý chí chiến đấu là sẽ không phụ lời giao phó: Nếu Giang Luyện không trở lại được thật, chuyện của Huống Mỹ Doanh phải dựa vào một mình mình dốc sức rồi.

Thế nên Thần Côn gần như không lên mặt đất lần nào, một nửa thời gian là trầm ngâm suy nghĩ đoạn lời nhắn của Đoàn Văn Hi, câu “thế nào thì được gọi là thần” làm lão ngớ ra, trong lòng mơ hồ cảm thấy, thần là đấng toàn năng vĩ đại nhường nào, người như Diêm La có mặc long bào vào cũng chẳng giống thái tử, ăn tinh kỳ lân vào, có thể sống lâu thêm một hai đời đã là không tệ rồi, sao có thể thành thần được.

Không nghĩ ra.

Một nửa số thời gian còn lại thì ngồi yên trên bờ nước đợi.

Giữa chừng, Mạnh Kình Tùng cầm máy thăm dò tới, ngồi xổm xuống bên cạnh lão, sau một hồi thao tác, cúi đầu xem hiển thị của máy thăm dò, vẻ mặt vậy mà lại có phần vui mừng.

Thần Côn liếc nhìn máy thăm dò.

Hình hiển thị này không phải là giống y hệt khi trước sao: Bên dưới chỉ có cá sấu, con cá sấu nằm yên dưới đáy hồ, vẫn không động đậy, như là đã chết.

Lão không khỏi phản cảm: Mạnh Kình Tùng này còn là trợ lý thiếp thân mười mấy năm của cô Mạnh cơ đấy, giờ cô Mạnh sống chết chưa rõ mà chẳng thấy cậu ta sốt ruột gì cả, lại còn cười – làm sao, quy định của quỷ non là sếp tổng chết, trợ lý có thể lên thay à?

Bèn nói mát hắn: “Cậu chỉ ngồi đợi không thế thôi à, sao không làm chút gì đi?”

Mạnh Kình Tùng nói: “Chú là cánh sen, tôi cũng là cánh sen, anh cả đừng cười anh hai, chú thì không phải cũng đang đợi không à?”

Mặt Thần Côn nóng lên, biện giải cho mình: “Đó là bởi vì tôi không biết bơi…”

“Chú nghĩ tôi thì giỏi bơi lắm? Tối đa tôi cũng chỉ có thể đạp nước được mấy mươi mét thôi.”

Thần Côn nhất thời nghẹn lời, thành thật mà nói thì bây giờ ngoài đợi ma nước ra, lão cũng chẳng nghĩ ra được biện pháp gì khác.

Mạnh Kình Tùng cười cười: “Bây giờ cô bảy mới là chủ quản, không phải tôi. Nói đi cũng phải nói lại, dù tôi có là chủ quản thì bây giờ cần làm gì, tôi cũng phải xin ý kiến cấp trên – làm trợ tá hơn nửa đời người rồi, việc nhỏ thì còn có thể thỉnh thoảng lá mặt lá trái được chứ chuyện lớn thì chưa bao giờ dám làm chủ, tính cách đã định hình thế rồi, không đổi được.”

Hơi dừng lại rồi thì thào: “Các cô bác chọn tôi làm trợ tá còn không phải là vì nhìn trúng tôi điểm này sao.”

Thẳng thắn thành khẩn như vậy, Thần Côn lại không tiện nói gì y nữa, lẩm bẩm: “Thế cậu cũng chẳng sốt ruột gì cả.”

Mạnh Kình Tùng cười cười: “Sốt ruột chứ, nhưng sốt ruột cứ nhất định là phải biểu hiện đứng ngồi không yên vò đầu bứt tai à?”

Y đưa máy thăm dò tới trước mặt Thần Côn, hỏi lão: “Nhìn ra gì không?”

Có thể nhìn ra gì? Thần Côn không hiểu ra sao.

Mạnh Kình Tùng nói: “Trên này không hiển thị thi thể của Giang Luyện, người bình thường sẽ cho rằng có lẽ cũng bị cá sấu ăn mất rồi.”

“Nhưng cá sấu có to đến mấy thì một người trưởng thành đối với nó cũng đã là bữa to rồi. Tôi liên lạc với chuyên gia, người kia nói, cá sấu trừ phi quá đói, hoặc là gặp phải uy hiếp, bằng không sẽ không tấn công ăn thịt người, hơn nữa nó chịu đói khá giỏi, có khi một năm chỉ ăn một hai bữa.”

“Giả dụ nó đã ăn Thiên Tư thì trong một khoảng thời gian ngắn làm thế nào cũng sẽ không ăn Giang Luyện ngay tiếp được. Nếu Giang Luyện bị cắn chết thì thi thể hoặc là phải nổi lên, hoặc là phải chìm dưới nước – bất kể là khả năng nào thì máy thăm dò cũng đều có thể dò ra được.”

“Nếu dò không ra thì chứng tỏ, Giang Luyện đã đoán đúng, dưới bụng con cá sấu lớn này thật sự có một chỗ kỳ quái, mà cậu ta thì đã thuận lợi tới được đó.”

“Thiên Tư hoặc là cũng đang ở đó, hoặc là đang trong bụng cá sấu, xác suất năm mươi năm mươi.”

Y vỗ vai Thần Côn: “Tôi chọn nghĩ theo hướng tích cực.”

Tim Thần Côn đập thình thình, Mạnh Kình Tùng đi lúc nào cũng không biết.

Lão không ngờ rằng máy thăm dò dò không ra lại có thể cho ra bằng chứng người còn bình an thuyết phục nhất.

***

Ma nước chỉ tới có một người, thậm chí còn không thuộc ba họ ma nước.

Người này họ Tông, tên là Tông Hàng.

Tiển Quỳnh Hoa nhìn hắn được hộ núi dẫn tới, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là: Có phải nhầm rồi không?

Người trong hộ núi đều có một khí chất khác với người thường, không chỉ hộ núi mà “bạn tốt” của hộ núi cũng vậy, nếu là thời cổ đại thì có lẽ đó chính là “khí chất giang hồ”, sang đến hiện đại thì khó mà hình dung được, chỉ có thể ngầm cảm nhận vậy thôi.

Nhưng Tông Hàng không có, hắn rất sạch sẽ, bề ngoài trông cũng rất hiền lành, được nhiều hộ núi vây lấy nhìn như vậy, nét mặt còn hơi ngượng ngùng.

Nói là sinh viên đi nhầm bà cũng tin.

Đám hộ núi nhìn theo Tông Hàng vào lều, nhao nhao thì thầm to nhỏ, Tì Hưu cũng khẽ nói với Lộ Tam Minh: “Anh Lộ, trên người này không có mùi cá, không giống như làm nghề đánh cá.”

Lộ Tam Minh giả bộ già đời: “Đi xã giao mà, có thể là đã tắm rửa sửa soạn rồi thì sao?”

Tì Hưu bừng tỉnh đại ngộ.



Tiển Quỳnh Hoa quan sát Tông Hàng từ trên xuống dưới hồi lâu, trao đổi ánh mắt với Khúc Tiếu mấy lần rồi mới hỏi hắn: “Cậu biết phá cá sấu?”

Tông Hàng đáp: “Những người khác đều không tiện tới.”

Điều này là thật, ma nước cho rằng mình là tai mắt của bài vị ông tổ, làm gì nói gì cũng đều sẽ bị thứ trong hầm đất trôi nổi biết được nên đó giờ vẫn luôn ru rú trong nhà, im lặng như gà, thậm chí còn không dám chủ động liên hệ với quỷ non, rất sợ để lộ manh mối.

Mà quỷ non liên hệ với ma nước thì cũng phải mất rất nhiều công sức quanh co, có lời không thể nói thẳng, phải vòng vo, tìm cách ám chỉ.

Chỉ có Tông Hàng này là có năng lực của ma nước mà không phải là ma nước, bởi vậy nên cũng không phải “tai mắt”.

Lại nói, hắn cũng giống với Diêm La, từng thật sự chết đi, sau đi thì sống lại.

Còn quá trình có tương tự “Diêm La sinh Diêm La” hay không thì có hỏi hắn cũng không biết – bởi hắn từ lúc “chết” cho đến lúc một lần nữa tỉnh lại cách nhau gần một tháng, trong khoảng thời gian đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì hắn căn bản là không nói rõ được, người phụ nữ biết chân tướng, chị gái tên Dịch Tiêu của bạn gái hắn, Dịch Táp, thì đã chết từ lâu rồi.

Những người khác không tiện tới, chỉ có mỗi người này là dùng được, vậy cũng chỉ có thể dùng hắn thôi. Tiển Quỳnh Hoa lo lắng, xác nhận lại lần nữa: “Cậu biết phá cá sấu?”

Tông Hàng nói: “Họ không dạy cháu được, trước khi tới, cháu có giở xem tư liệu của ma nước tự học đôi chút.”

Mẹ nó, lại còn là học cấp tốc nữa chứ, Tiển Quỳnh Hoa thật tức hết sức: “Nếu cậu không được thì thừa lúc còn sớm quay về đi, tôi thấy cậu còn quá trẻ tuổi, không muốn cậu phải uổng mạng ở đây.”

Tông Hàng mỉm cười, lúc hắn cười, hai mắt cong cong, vô cùng tỏa nắng.

Hắn nói: “Cô yên tâm đi, cháu cảm thấy cháu học được rất tốt.”

Lại hỏi: “Nhà cô muốn nó chết hay muốn nó sống?”

Qua lời Mạnh Kình Tùng báo cáo, Tiển Quỳnh Hoa đã biết suy đoán của Giang Luyện có khả năng không sai, bà nói: “Thứ nhất, hi vọng cậu có thể dẫn nó rời khỏi, để chúng tôi có thể nhìn được dưới bụng nó rốt cuộc là đè giấu cái gì; thứ hai, nếu nó đã ăn Thiên Tư thì giết người phải đền mạng, chúng tôi muốn nó chết, còn nếu không thì…”

Cái thứ vóc dáng khổng lồ, lai lịch lại không rõ ràng như vậy, giết đi không lành, Tiển Quỳnh Hoa nghiêng về ý kiến lấp đường hầm lại cho nó tự sinh tự diệt hơn.

Tông Hàng nghe hiểu ý bà, gật đầu nói: “Được ạ.”

***

Thần Côn nghe thấy ngoài động truyền tới tiếng bước chân.

Ngẩng đầu lên, trông thấy Tông Hàng đeo một cái túi lớn đi vào, túi rất nặng, hắn đeo có hơi vất vả, trán lấm tấm mồ hôi, còn giơ tay lên lau mồ hôi.

Thấy trong động có người, hắn rất lễ phép gật đầu với Thần Côn rồi đi thẳng tới bên bờ nước, buông túi xuống, lấy từng món từng món đồ ra.

Thần Côn cảm thấy trông hắn rất quen, một lúc sau mới nhớ ra là từng nhìn thấy trong video của ma nước.

Lão nhịn không được lại gần, nhìn Tông Hàng lấy đồ ra.

Có một chiếc áo da liền thân, không biết làm bằng chất liệu gì mà dày cộm, trơn trượt, có găng tay năm ngón may liền với ống tay áo, có thể bao kín cả người, phần đầu nhòn nhọn, hai chân bỏ chung vào một cái đuôi, mặc vào nhìn giống cá.

Còn có một thứ rất kỳ lạ, nhìn chính diện có hình chữ “Công (工)”, trông như một đoạn gậy sắt, hai đầu hàn hai cái đĩa sắt, nhưng nhìn kỹ sẽ nhận ra đó là một cơ quan tinh vi chế tạo bằng thép ròng, bởi bên trên có khóa bấm gồ lên.

Thấy Thần Côn hiếu kỳ, Tông Hàng rất có kiên nhẫn giải thích với lão, đây là cái cản cá sấu, lực táp của cá sấu rất mạnh, cản cá sấu dùng để chống hàm trên hàm dưới của cá sấu, cơ quan có thể bắn ra kim tẩm thuốc tê làm miệng cá sấu tê dại, không có sức cắn táp nữa, như vậy, người vào bụng cá sấu sẽ không gặp nguy hiểm gì lớn.

Bộ đồ là áo cá sấu, bởi axit dạ dày của cá sấu rất mạnh, ở lâu trong đó thậm chí còn có thể ăn mòn làm biến dạng xương người, bởi vậy nên phải mặc áo cá sấu – sau khi đi vào động tác phải mau lẹ, bất kể là mổ bụng hay tiêm thuốc mê động vật cũng phải thật nhanh, lỡ như ngạt thở trong đó thì gay to.

Thần Côn nghe mà trợn mắt há hốc, nói cũng lắp bắp: “Cậu…cậu muốn vào bụng nó à?”

Tông Hàng đáp: “Đúng vậy, không vào sao phá được chứ.”

Hơi dừng lại rồi bổ sung: “Cá sấu bây giờ càng ngày càng nhỏ đi, cháu xem trong ghi chép của ma nước, rất lâu trước đây mới có cá sấu khổng lồ.”

Da đầu Thần Côn tê rần: “Cậu, cậu không sợ à?”

Tông Hàng ngạc nhiên: “Sợ gì ạ?”

Hắn mắc bộ áo cá sấu vào người: “Bên cô Mạnh giúp đỡ cho ma nước cũng chính là đang cứu Táp Táp, cháu giúp cô Mạnh cũng là đang cứu Táp Táp, cháu cứu Táp Táp thì có gì mà phải sợ?”

Lúc này Thần Côn mới nhớ ra, bạn gái Dịch Táp của Tông Hàng…nghe nói là đã phát bệnh rồi.

Mà trước cô ấy, mọi ma nước phát bệnh đều chết sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xương Rồng Đốt Rương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook