Xương Rồng Đốt Rương

Quyển 7 - Chương 1

Vĩ Ngư

15/08/2020

Lúc ra khỏi xã Năm Trăm Lộng, Mạnh Thiên Tư bảo người mang cả thi thể của Diêm La theo, muốn nhìn xem, liệu có còn “Diêm La sinh Diêm La” lần nữa không, có điều mãi mà chẳng có gì bất thường, chỉ thấy thi thể dần dần thối rữa chứ không hề tái sinh.

Đám Tân Từ đều chờ trong một trại gần đó, thấy đoàn người đi ra, còn rất là kinh ngạc, nói gì mà “Sao trở về nhanh vậy”, Mạnh Thiên Tư cảm thấy buồn cười, ở xã Năm Trăm Lộng xảy ra nhiều chuyện như vậy làm cô có cảm giác như đã cách cả một đời rồi, vậy nhưng với Tân Từ thì lại chỉ là “nhanh vậy” mà thôi.

Cô không vội rời khỏi mảnh đất long phượng quây quần này ngay mà tạm thời nán lại trại, thu xếp ổn thỏa rồi thì liên lạc với Mạnh Kình Tùng trước, bảo y gửi video của ma nước sang cho bên này.

Thần Côn và Giang Luyện mất gần nửa ngày mới xem xong từ đầu tới cuối video kia.

***

Nhìn chung, những gì Mạnh Thiên Tư kể cho họ đã bao gồm phần lớn nội dung của video, nhưng thời lượng của video dài như vậy, tất nhiên vẫn còn nhiều chỗ cô bỏ sót.

Trong những nội dung cô không nhắc tới có ba điểm khá quan trọng, mà ba điểm này thì lại là những mấu chốt quan trọng nối những mảnh bản đồ vụn vỡ vào với nhau.

Một là câu “Chúng nó tới rồi” kia.

Thì ra, những người gặp nạn mà không chết ngay tại chỗ song lần lượt phát bệnh rồi chết đi trong chuyến hành trình hầm đất trôi nổi ở Tam Giang Nguyên của ma nước, vào thời kỳ cuối của cuộc đời khi bệnh tình trở nặng, đa số đều rơi vào trạng thái thần trí ngơ ngẩn, mê sảng nói mớ, ở vào trạng thái này, họ luôn nhiều lần nhắc tới, thậm chí cắt da lấy máu viết câu: “Chúng nó tới rồi”.

Bởi không biết “chúng nó” này rốt cuộc là nam hay nữ nên dùng đại từ trung tính “nó” để gọi.

Mà bản thân ma nước thì đã suy đoán đủ mọi khả năng về “chúng nó” này, ví dụ như liệu có phải người ngoài hành tinh không, hoặc giả trên Trái Đất có thể từng xuất hiện không chỉ một thế hệ văn minh, “chúng nó” này là loài người của thế hệ văn minh trước, bởi xảy ra đủ các tình thế không thể đối kháng mà cuối cùng đi tới tuyệt lộ, sau đó nỗ lực sống lại tự cứu.

Không thể nói những phỏng đoán này là sai, nhưng Thần Côn cứ cảm thấy hơi…

Giang Luyện nhìn ra nghi ngờ của lão, tạm dừng video lại: “Có phải là cảm thấy suy đoán của ma nước rất hợp logic, rất khoa học, không giống một gia tộc thần bí truyền thống kiểu cũ không?”

Đúng vậy, chính là cảm giác này, Thần Côn ngao du mấy chục năm nay, từng tiếp xúc với khá nhiều người thân thế huyền bí, những người này đều tự có khí chất riêng, khác hẳn người thường.

Nhưng ma nước thì, nói thế nào nhỉ, họ rõ ràng có thiên phú dị bẩm, nhưng cách hành sự và tư duy đều không khác gì người bình thường.

Hai là tổ xác.

Trong hang canh vàng của ma nước dưới hồ Bà Dương ở Trường Giang trữ một số lượng thi thể lớn, từ phục sức của những thi thể này, có thể thấy là triều đại nào cũng có – nghe nói là những người chết đuối vào những thời kỳ khác nhau, sau khi chết đều bị bắt lại tập hợp ở đây.

Mà bất kể những người này chết vào khi nào, thi thể cũng đều được bảo tồn hoàn hảo, như đang ngủ say vậy – bởi những thi thể ấy được bảo tồn bằng tức nhưỡng.

Tức nhưỡng đối với người hiểu biết về thần thoại thượng cổ Trung Quốc cũng chẳng có gì xa lạ.

Phần “Hải nội kinh” trong “Sơn hải kinh” viết “Tức nhưỡng, đất tự sinh vô hạn, có thể chặn hồng thủy”, nói tóm lại là một loại đất mang hoạt tính thần kỳ, có thể tự sinh trưởng.

Sở dĩ năm xưa khi hồng thủy tràn lan có truyền thuyết Cổn dùng tức nhưỡng trị thủy là bởi tức nhưỡng sinh trưởng vô hạn, hồng thủy càng dữ dội nó lại càng chặn cứng, chỉ tiếc là chặn không bằng khơi, cuối cùng trị thủy thất bại, bị giết ở Vũ.

Hơn nữa, không chỉ hang canh vàng hồ Bà Dương mà hang canh vàng dưới Hồ Khẩu, Hoàng Hà, cũng hư hư thực thực là dùng để trữ thi thể, chỉ có điều cách trữ khác nhau, bên dưới “sông Lan Thương – Mê Kông” rốt cuộc có hay không thì ma nước vì không dám lại xuống nước bằng bài vị nữa nên không thể xác nhận được, nhưng ba họ ma nước tổng cộng có ba con sống, hai dòng kia có thì dòng thứ ba này hẳn là cũng có.

Đoạn này Thần Côn xem đi xem lại mấy lần mới xác nhận được rằng thứ được nói đến đúng là tức nhưỡng: Tức nhưỡng chỉ có trong thần thoại vậy mà lại xuất hiện đột ngột như thế, hơn nữa nghe ma nước thuận miệng nhắc tới cứ như là nói đến thóc gạo trong nhà vậy.

Trong video còn nói đến một đặc tính khác của tức nhưỡng: sau cùng nó sẽ chết già, hóa thành đất bụi, nhưng bởi không ngừng sinh mới nên sinh sôi không ngừng – nghe ra, nó và “bỏ thai cũ, mọc cốt mới” của sinh sản tự thể khá là tuy hai mà một.

Thần Côn không cầm được thì thào: “Nhà ma nước…thần kỳ như vậy mà sao tôi ngược xuôi làm cái nghề này suốt mấy chục năm nay lại chưa từng nghe đến họ vậy?”

Phải biết rằng, thực ra một “ngành nghề” nói nhỏ cũng nhỏ: Lão đã quanh quẩn trong cái “nghề” này hơn nửa đời, đến giờ rất ít có chuyện nào chưa từng nghe nói đến, người cũng đều thành người quen, dù không quen thì cũng có thể bắc cầu quăng dây mà nhờ vả chút quan hệ được.

Ví dụ như quỷ non vậy, dù mãi gần đây lão mới “đột nhập” vào được, một lần hành động đã thăng chức, nhưng từ mười mấy năm trước lão đã biết có người như vậy tồn tại rồi.

Giang Luyện đáp: “Là ma nước che đậy mình quá sâu, ẩn náu quá kỹ.”

Đúng là phải nói rằng thứ tự trước sau khi chuyện xảy ra rất quan trọng, nếu là trước đây, Giang Luyện thấy những thứ này sẽ chỉ cảm thấy giấu xác dưới nước nghe u ám rùng rợn chết được, nhưng bây giờ, tất cả đều là mũi tên chỉ hướng.

Cổn trộm tức nhưỡng, sau khi chết thi thể không mục rữa, phục (phúc) sinh Vũ, trong hang canh vàng thì vừa có tức nhưỡng vừa trữ một số lượng thi thể lớn, bảo sao Mạnh Thiên Tư lại nghĩ đến “Chúng nó tới”.

Ba là, dưới hầm đất trôi nổi ở Tam Giang Nguyên có một cục thịt thái tuế khổng lồ, cao bằng tòa nhà mấy tầng.

Bề mặt thái tuế này được tức nhưỡng bao bọc, hình dạng như não người, trên đỉnh có một cái ao, giống như đóng một cái phễu lớn trên đỉnh não, thứ bên trong ao đều là tinh nước ở thể lỏng; bên trong có rất nhiều buồng khoang treo những chùm nhìn như chùm nho hoặc nhạt hoặc đậm màu.

Tinh nước được truyền qua một hệ thống ống mạch như mạch máu xuyên suốt các buồng khoang bên trong thái tuế, bơm vào những chùm treo này.

Khi ấy, ma nước cho rằng đó chính là căn nguyên tai họa của tất cả những tai họa này, dùng hết mọi cách có thể muốn hủy diệt hết thảy trong hầm đất trôi nổi, thậm chí còn dùng cả súng phun lửa, nhưng đều chỉ phí công: tinh nước không sợ lửa thiêu, không sợ nước ngập, không sợ bất kỳ một vũ khí nào, mà thái tuế thì sao, chỉ là một cục thịt vô tri vô thức, có thể tự sinh trưởng.

Giang Luyện vừa xem video vừa thuận tay vẽ hình ra giấy. Thần Côn bên cạnh không ngừng hết hít mạnh lại kêu to: “Không thể nào, mấy năm nay tôi từng xem không ít thái tuế đào từ dưới đất lên, sao thái tuế lớn được vậy chứ? Hơn nữa thái tuế là cục thịt nên mới có biệt danh gọi là ‘tụ nhục’, sao có thể có buồng khoang bên trong chứ?”

Giang Luyện thuận miệng hỏi: “Thái tuế có phải là một loại linh dược không? Nghe nói nó còn được gọi là nhục linh chi, ăn vào rất tốt cho thân thể.”

Sao lúc đó ma nước không cắt hai cân mang về nhỉ, đã tổn thương nguyên khí nặng nề thì bổ sung thêm chút dinh dưỡng cũng tốt mà.

Thần Côn gật đầu, chốc sau lại bổ sung: “Có điều còn có một cách nói khác, cho rằng thái tuế là một loài thần thú.”

Thần thú?

Ngòi bút của Giang Luyện khựng lại: Một đường tới đây hình như gặp hơi bị nhiều “thần thú” rồi đấy, long, phượng, kỳ lân, giờ thì là thái tuế…

Hắn hơi thắc mắc: “Thái tuế cũng có thể là thần thú á?”

Thần Côn giải thích với hắn: “Chỉ là một cách nói mà thôi, bởi thái tuế được nhắc tới sớm nhất là trong ‘Sơn hải kinh’…”

Vòng đi đâu cũng không thoát được “Sơn hải kinh”.

Thần Côn nói tiếp: “Trong ‘Sơn hải kinh’ nhắc tới núi Địch, nói nơi đó có gấu, gấu ngựa, hổ vằn, báo và thị nhục. Thị nhục cũng là biệt danh của thái tuế – nhìn ra rồi, những con được liệt kê đều là động vật, mà thị nhục thì được đặt ngang hàng với chúng.”

“Mặt khác, học giả Quách Phác triều Tấn từng ghi chú ‘Sơn hải kinh’, nói rằng ‘tụ nhục hình dạng như gan trâu, có hai mắt, ăn mãi không hết, lại sinh như cũ’, đến mắt cũng có thì lại chẳng là thần thú à? Chỉ có điều, có lẽ là con thần thú này hơi trì độn, lại còn là một cục thịt nữa chứ, quá mập, thế nên không được người đời sau yêu thích, dần chìm vào quên lãng, không thể có được địa vị như long, phượng, kỳ lân.”

Giang Luyện dở khóc dở cười: Ác ý của thế giới với sự mập mạp đúng là có nguồn gốc sâu xa, đến thần thú mập như cục thịt cũng sẽ bị mời xuống đàn rồi chìm vào quên lãng.

Thần Côn cảm khái: “Bảo sao ma nước bận rộn lâu như vậy mà trước sau vẫn không rút ra được một manh mối xác thực nào, rất nhiều manh mối của chuyện này căn bản không ở dưới nước, mà họ thì chỉ quanh quẩn mãi dưới nước, mất bao nhiêu thời gian và sức lực cũng không làm ăn được gì.”

Đinh Bàn Lĩnh thật đúng là đại công thần của ma nước, một câu “Tìm quỷ non” mới giúp được họ mở đúng cánh cửa.

Đang thổn thức thì có người đẩy cửa vào.

Không cần nhìn cũng biết là Mạnh Thiên Tư, chỉ có mình cô là vào xe phòng mà không gõ cửa thôi, lý do còn rất chính đáng: Xe của tôi mà tôi còn phải gõ cửa? Nếu hai người không muốn ai khác đi vào thì gài cửa đi.

Cô đã sớm chờ đến mất kiên nhẫn: “Có một đoạn video ngắn tí mà xem lâu thế, đủ để tôi xem hai lần rồi.”

Thần Côn nói: “Không phải là phải thảo luận sao.”

Nói đoạn lại phàn nàn với Mạnh Thiên Tư chuyện ma nước sống quá khép kín.

Không ngờ lại kéo được Mạnh Thiên Tư đồng tình: “Ma nước là thế đấy, họ hành sự và tư duy đương nhiên là gần gũi người thường rồi, họ căn bản có qua lại với người cùng giới đâu. Giữ khư khư cái bí mật mở khóa canh vàng bé tí teo này mà như có gì vĩ đại lắm vậy…”

Giang Luyện đột nhiên xen lời: “Không đúng, bí mật mà ma nước thủ giữ mới là bí mật cốt lõi, thế nên họ phải khép kín nhất, mù quáng nhất. Họ khép kín không phải vì ngu xuẩn mà là bị dẫn dắt sắp đặt.”

Mạnh Thiên Tư không hiểu, Thần Côn cũng không hiểu.

Giang Luyện đưa hình vẽ của mình cho Mạnh Thiên Tư xem, Mạnh Thiên Tư xem một lúc lâu vẫn chưa nhìn ra được cái gì: “Anh vẽ cái gì đấy?”

Nét bút hoàn toàn là kiểu trẻ ba tuổi cũng vẽ được, nhìn như trong một chậu hoa có một đồng tiền lỗ vuông dựng dọc, trên đỉnh đồng tiền còn đặt một cái phễu đứng.

Giang Luyện nói: “Của tôi là phép vẽ trừu tượng, giải thích ra cô sẽ hiểu ngay, núi thịt thái tuế kia thật ra là được tạo thành từ bốn bộ phận.”

Hắn chỉ vào “chậu hoa” trước: “Đây là tức nhưỡng, thực ra dù chỉ là đất bình thường thì cũng có sức mạnh thần kì, có thể khiến cây xanh sinh trưởng, nụ hoa nở rộ, vạn vật dồi dào sức sống, cô có thể coi tức nhưỡng là bản thăng cấp của đất – đất là thứ nuôi lớn vật, tức nhưỡng cũng có thể, nó chính là một chậu hoa, một bệ đỡ, dùng để nuôi dưỡng đồ vật bên trên.”

Chỉ ra rồi Thần Côn cũng hiểu ngay: “Dùng để nuôi…thái tuế?”

Bình thường đất là để nuôi thực vật, mà thái tuế thì lại là động vật, là thần thú, biết đâu tức nhưỡng người ta có thể nuôi động vật thì sao, hơn nữa còn có thể nuôi thái tuế kích thước bình thường thành một quả núi thịt khổng lồ – nghĩ theo hướng này thì bên trong thái tuế có buồng khoang cũng chẳng có gì kỳ lạ, phóng to ra gấp mấy lần thôi mà, nếu là kích thước bình thường thì những buồng khoang này có lẽ cũng chỉ to bằng nắm tay.

Giang Luyện gật đầu: “Bộ phận thứ hai cũng chính là hình tròn này, biểu trưng cho thái tuế, vậy nhưng thái tuế cũng không phải nhân vật chính, nó là dùng để bảo dưỡng những thứ trong buồng khoang, cái lỗ vuông này là biểu trưng cho những thứ đó, mà những thứ đó thì lại dung hợp với tinh nước.”

“Ý tôi là, bốn bộ phận đó bao gồm tức nhưỡng, thái tuế, tinh nước và cái thứ trông như chùm nho này.”

“Chúng ta nghĩ rộng ra xem, tinh nước đang làm gì? Trước đó từng thảo luận là tinh nước có khả năng lưu trữ ý thức, hoặc nói thông tục hơn là lưu trữ hồn ma, ý thức phải kết hợp với cái gì? Hồn phách phải kết hợp với cái gì?”

Mạnh Thiên Tư vô thức đáp: “Thể…thể xác.”

“Thế nên,” Giang Luyện thở dài một hơi, “Thứ hình chùm nho này có khi nào là trứng hay nguyên thai không? Thái tuế như một cuống rốn vậy, cung cấp dinh dưỡng cho nguyên thai này – hoặc là sinh sản tự thể, có điều nguyên thai sẽ nắm bắt tất cả đặc thù sinh lý và ý thức vốn có của người này, mô phỏng chế tạo ra một thân thể trẻ trung khỏe mạnh hoàn mỹ.”

Thần Côn lắp bắp: “Ý…ý cậu là Diêm La đã ăn thứ này nên mới có thể ‘Diêm La sinh Diêm La’? Cũng không đúng, không phải là Diêm La ăn cái gì đó của kỳ lân à? Hơn nữa, ông ta đi Côn Lôn Sơn mà, hầm đất trôi nổi này rõ ràng là ở Tam Giang Nguyên.”

Giang Luyện bật cười: “Chú không nghĩ ra à? Vì sao Tam Giang Nguyên lại gọi là Tam Giang Nguyên, bởi đó là đầu nguồn của sông lớn, mà còn có một cách nói khác rằng đầu nguồn của sông lớn đến từ nước tuyết của Côn Lôn, như vậy, Tam Giang Nguyên và Côn Lôn Sơn căn bản là ở cùng một chỗ, hơn nữa hầm đất trôi nổi rốt cuộc là trôi từ nơi nào ra? Vị trí ban đầu của nó có khi nào là Côn Lôn Sơn không? Giống như robot quét rác trong nhà ấy, chạy lung tung khắp nhà, nhưng khi nào hết pin rồi thì sẽ quay trở lại chỗ sạc pin – biết đâu Diêm La đi Côn Lôn Sơn đã lựa trúng thời điểm hầm đất trôi nổi nối tiếp với chân Côn Lôn Sơn?”

“Còn chuyện Diêm La ăn cái gì đó liên quan tới kỳ lân thì đó cũng chỉ là một tên gọi thôi, nghĩ bạo gan hơn chút đi, trong tứ linh của Lễ ký, rồng, phượng, kỳ lân đều đã tuyệt chủng, nếu nói thái tuế cũng là thần thú, lại có tên gọi khác là nhục linh chi, vậy chứng tỏ là một nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cung cấp cho cơ thể, biết đâu là mượn bụng thái tuế mang thai kỳ lân.”

Thần Côn lẩm bẩm: “Mượn bụng thái tuế mang thai kỳ lân… Đó chính là thai kỳ lân…”

Lão chợt nghĩ ra cái gì, bật thốt: “Thai kỳ lân là nối với tinh nước!”

Giang Luyện ừ một tiếng, hắn biết Thần Côn đã nghĩ ra.

Thai kỳ lân khiến người ta có được năng lực sinh sản tự thể, thai kỳ lân nguyên trạng giống như một vi mạch mới tinh, tải xuống toàn bộ ý thức của một người, cũng phục chế làm mới cơ thể của người này;

——Nhưng thai kỳ lân bên trong thái tuế thì không phải nguyên trạng, nó đã sớm dung hợp với tinh nước, nói cách khác là trong “vi mạch” này đã có một người tồn tại.

——Đó chính là lý do vì sao sau khi Diêm La ăn thai kỳ lân, dù đã thành công “sinh Diêm La” nhưng lại triệu hồi ra một người quái lạ, thậm chí là tâm tâm niệm niệm muốn ông ta ngậm miệng.



Giang Luyện nói: “Thế nên tôi mới nói, cái nhà ma nước bảo vệ mới là bí mật cốt lõi, ngay từ đầu họ đã bị tổ sư gia trù tính – vẫn luôn tưởng rằng hang canh vàng là một két sắt, làm nghiệp vụ kinh doanh hơn ngàn năm, còn rất đắc ý với bát cơm phát tài này; cẩn trọng tuân thủ quy định của gia tốc, che giấu mình thật kín ké, bởi vậy nên khi xảy ra biến cố mới không tìm được bất kỳ người nào để nhờ giúp đỡ, chỉ có thể thầy bói xem voi mà phí công. Nếu họ không khép kín mà kết bạn rộng rãi với người cùng giới như quỷ non thì bí mật này có thể giữ kín được vậy không? Nếu không phải Đinh Bàn Lĩnh nhắn gửi, buộc họ tiến bước tiến nhờ giúp đỡ đầu tiên thì họ bây giờ chỉ sợ vẫn đang bận rộn tìm hầm đất trôi nổi ở Tam Giang Nguyên, mà chúng ta bây giờ thì ở đâu?”

Ở đâu?

Hắn có lẽ vẫn còn đang bận bịu câu thận châu ở núi Ngọ Lăng, cả đời cũng không thể câu ra đầu mối gì, bởi viên thận châu ở núi Ngọ Lăng là hàng hạng hai hạng ba.

Mạnh Thiên Tư hẳn là đang sống cuộc sống giàu sang nhàm chán của cô ở Phường Quế Non.

Thần Côn thì sao, đại khái là “nghiên cứu khoa học” trong tòa nhà ở trấn Hữu Vụ, hoặc là đâm đầu vào một chuyện kỳ lạ huyền bí khác.

Trong cõi u minh, mọi thứ đều có đầu có cuối, mọi việc đều đã được sắp đặt.

Giang Luyện nhìn về phía Mạnh Thiên Tư: “Hầm đất trôi nổi là một cái bẫy, ma nước mất nhiều công sức như vậy, mang cả súng phun lửa vào mà vẫn không phá được là bởi căn bản không tìm được đúng công cụ – tử địch của thứ đó là túi mật núi.”

Trong đầu Mạnh Thiên Tư lóe lên tia sáng: “Nhưng còn non nước không chạm mặt?”

“Đúng vậy, hai nhà non nước ngay từ đầu đã bị yêu cầu không qua lại với nhau, thực ra nhà quỷ non ít nhiều cũng bị lão tổ tông trù tính: Đầu tiên là đến ngai vàng cũng không biết công năng của túi mật núi là gì, chỉ biết là phải thờ phụng, cố gắng hết sức không động vào nó; thứ hai, các cô vẫn tưởng là túi mật núi ở tầng núi thứ ba, nếu không phải khi ấy có mặt Thần Côn thì ai biết được túi mật núi đó là giả chứ?”

Mạnh Thiên Tư sững sờ hồi lâu, bằng tình cảm với bà cố tổ được bồi dưỡng từ khi còn nhỏ, nhất thời thật sự không thể chấp nhận được việc mình bị trù tính: “Có việc gì mà đến con cháu của mình cũng không thể nói chứ, cho con cháu biết không tốt à?”

Giang Luyện cười: “Chắc là do lòng ngờ vực nặng quá đi, nói là con cháu nhưng hơn ngàn năm trôi qua đã là bao nhiêu đời rồi, có một số đứa con chẳng ra con cháu chẳng ra cháu, đến cả phần mộ tổ tiên cũng đào lên được đấy thôi, đổi lại là cô, cô có dám giao phó đại sự cho không?”

Cũng đúng.

Giang Luyện nói tiếp: “Điều này khiến tôi nảy ra một suy nghĩ, hai nhà non nước ban đầu vốn là cùng một phe, xưa nay không đụng chạm mâu thuẫn gì là bởi sau khi đã cùng xếp đặt xong tất cả, họ đã hẹn nhau đến lúc đó làm người xa lạ: Chỉ cần túi mật núi không xuất thế thì hầm đất trôi nổi sẽ mãi mãi an toàn – nhưng họ vẫn chưa yên tâm nên đã đặt trạm gác trên vách núi.”

Một ý nghĩ lướt vụt trong đầu Mạnh Thiên Tư: “Chính là thần động kia?”

Giang Luyện gật đầu: “Thần động là lính hầu của họ, mà Bạch Thủy Tiêu thì chẳng qua chỉ là lâu la của lính hầu. Bây giờ chúng ta lại nói về túi mật núi, biết rõ nếu nó có mặt, hầm đất trôi nổi sẽ không được an toàn, vậy tại sao lại không hủy nó đi?”

Mạnh Thiên Tư thoáng lưỡng lự: “Chắc là không hủy được? Tinh nước cũng rất đặc thù mà, súng phun lửa cũng không làm được gì, loại vật chất như túi mật núi thì lại càng thêm không biết phải đối phó thế nào.”

Giang Luyện cũng nghĩ vậy: “Không hủy được, rơi vào tay người khác thì lo lắng, chỉ có thể tự nghĩ cách giữ lấy – làm thế nào để dặn dò đời sau cũng là một vấn đề, không thể không đề cập tới được, sợ hậu thế không biết nặng nhẹ, lúc mổ núi hiếu kỳ mang ra ngoài; dặn dò theo đúng thực tế thì cũng không được, chỉ có thể lập lờ nước đôi, nói với cô rằng thứ này rất quan trọng, đừng động vào nó.”

Đáng tiếc, xếp đặt tỉ mỉ vậy cũng chẳng thể tính được rằng lúc mổ núi, Mạnh Thiên Tư lại dẫn cả Thần Côn vào.

Câu “không hủy được” kích thích tâm sự của Thần Côn: “Còn có bảy thanh Hung Giản nữa, cũng không hủy được, đến bậc đại thánh như Lão Tử ra mặt cũng chỉ có thể tạm thời phong ấn…”

Lại lẩm bẩm: “Đồ trong cái rương này hình như đều rất khó hủy…”

Trong đầu Giang Luyện như lóe lên đốm lửa, bật thốt: “Còn nhớ trước đó chúng ta từng nói là túi mật núi trong tay quỷ non, rương bị người nhà họ Huống mang đi, mà bảy khúc xương thú thì căn bản là không biết lưu lạc ở nơi nào, ba con đường này trước nay chưa từng giao nhau, giống như có người sắp xếp, không muốn để chúng tập hợp lại không?”

Thần Côn gật đầu: Bình thường chỉ có thứ trong rương là quan trọng nhưng trong chuyện này thì đến cả bản thân cái rương cũng có đời đời nhà họ Huống trông giữ.

Giang Luyện hỏi: “Nếu để những thứ này một lần nữa trở lại trong rương thì sẽ thế nào?”

Thần Côn nhíu mày: “Tất cả trở lại rương thì cũng có sao đâu, bởi vốn đều nằm trong rương cả mà, sau đó rương bị trộm mất thì đồ đạc mới bị phân tán.”

Mạnh Thiên Tư nói: “Chưa chắc.”

Cô nhắc nhở Thần Côn: “Đừng quên ảo giác xuất hiện lúc ông nâng túi mật núi. Trong ảo giác đó của ông có không chỉ một cái rương này, trên trời còn có rồng bay nữa, nhưng hiện giờ thì sao, rồng đâu rồi? Cả những cái rương khác nữa, đi đâu rồi? Trong những cái rương này lại chứa gì đây?”

Cô bỗng nảy ra một ý nghĩ: “Có khi nào là rồng cõng những cái rương này bay sang thế giới ở chiều không gian khác không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xương Rồng Đốt Rương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook