Xương Rồng Đốt Rương

Quyển 6 - Chương 1

Vĩ Ngư

14/08/2020

Giang Luyện dừng xe ở một chỗ cách cổng trạm trung chuyển giữa thành phố và nông thôn không xa, sau đó hạ cửa sổ xe xuống.

Hắn vốn định hít thở chút không khí mới, thuận tiện tiếp xúc với hơi người một chút, nhưng bên ngoài thật sự quá ồn ào, xe qua xe lại cuống tung đất bụi, đám dân buôn ngoài cổng trạm liên tục gân giọng lên cò kè với hành khách, Giang Luyện nghe mà bực bội, lại đóng cửa xe lại.

Lớp cửa kính màu trà, đóng lại rồi, nhìn ra ngoài: Cả thế giới đều được mạ lên một lớp màu, không chân thực, lại xa lạ.

Xem đồng hồ, mình đến sớm rồi, Thần Côn hãy còn đang trên đường.

Giang Luyện hạ thấp lưng ghế xuống, ngả người nằm, nhắm mắt lại, lát sau lại quờ quạng mở ô đựng đồ trên xe ra, lấy chụp mắt đeo vào.

Hôm qua là ngày thất đầu của Huống Đồng Thắng.

Huống Đồng Thắng được trời chiếu cố, hưởng thọ 106 tuổi, xem như là hỉ tang.

***

Nhóm ba người Giang Luyện lên máy bay trong đêm, hơn hai giờ sáng thì tới nơi, vốn định đi thẳng tới bệnh viện, trên đường lại nhận được điện thoại của y tá, nói rằng Huống Đồng Thắng khăng khăng phải ra khỏi viện.

Người thế hệ cũ như Huống Đồng Thắng không có hảo cảm với bệnh viện, một lòng muốn chết ở nhà mình, trên giường mình.

Thế là họ quay đầu xe, lại chạy về nhà cũ: Nhà cũ nằm dưới nông thôn, gần núi, có sông, giống một ngôi làng du lịch nhỏ, chỉ là chưa từng mở cửa kinh doanh mà thôi, Huống Đồng Thắng cố ý chọn ngụ lại ở nơi hẻo lánh là bởi thành phố quá ồn ào, nhiều người lắm tai mắt, bí mật rất dễ bị lộ.

Dân quê quanh đây đều biết người ở nơi này là một Hoa Kiều lắm tiền nhiều của về nước, mở chợ, xây trại trẻ mồ côi, còn dựa vào mạng lưới giao thiệp năm xưa thu hút vốn nước ngoài đầu tư cho làng quê nên các đời lãnh đạo huyện đều rất kính trọng vị lão tiên sinh này.

Lúc trở lại nhà cũ, Huống Đồng Thắng vừa mới ngủ, đường đồ thị run rẩy treo trên máy theo dõi tâm điện khiến người ta nhìn mà da đầu tê rần, nhìn lâu hơn nữa, đến thở cũng khó khăn.

Giang Luyện gọi y tá sang một bên, hỏi lúc Huống Đồng Thắng xem bức vẽ người phụ nữ áo trắng ôm đứa trẻ kia đã có phản ứng gì.

Trong tưởng tượng của hắn, hẳn là rất mãnh liệt, xúc động, nước mắt đầm đìa, như trút được gánh nặng, vậy nhưng câu trả lời của y tá lại không giống một cái nào.

Y tá nói, Huống Đồng Thằng chỉ nhìn chằm chằm một lúc rồi thở dài, sau đó nhắm mắt, dáng vẻ rất mệt mỏi, anh ta sợ ông cụ hao tổn tinh thần, bèn thu bức vẽ lại đặt sang một bên.

Sau đó, Huống Đồng Thắng còn tỉnh lại một, hai lần nữa, tình hình lần sau kém hơn lần trước, cũng không nhắc tới chuyện muốn xem bức vẽ nữa.

Sao lại thế, vương vấn cả đời mà lại bình tĩnh như vậy?

Giang Luyện trầm ngâm một lúc rồi tìm Huống Mỹ Doanh, nói là muốn dán mắt thần lần nữa.

Huống Mỹ Doanh đỏ hoe mắt nói hắn: “Đã đến nước này rồi còn giày vò làm gì?”

Giang Luyện nói: “Lần này không phải vì em, không phải vì rương, không vì những chuyện cũ năm xưa này mà chỉ đơn thuần là vì cụ nuôi.”



Lúc Huống Đồng Thắng tỉnh lại lần nữa, ba người đều đã tụ tập bên giường bệnh. Huống Đồng Thắng nhọc nhằn ngước mắt, ánh mắt dời từ trên người này qua người khác, ông cũng không có lời gì muốn nói, lời cần nói ông đều đã ghi âm trong di chúc từ mấy năm trước rồi, chờ đến khi ông thật sự nhắm mắt xuôi tay, luật sư sẽ sắp xếp tất thảy.

Thấy hơi thở ông như dừng lại, mí mắt dần sụp xuống, Giang Luyện nói: “Cụ nuôi, cụ xem cái này đi.”

Hắn mở bức vẽ ra trước mặt Huống Đồng Thắng.

Đó là hình ảnh Huống Đồng Thắng nấp trong bụi cỏ khi còn trẻ.

Huống Đồng Thắng miễn cưỡng mở hé mắt ra một lần nữa, thoạt đầu không nhận ra, nhìn người trong bức vẽ mà chỉ cảm thấy xa lạ.

Ông đăm đăm nhìn, mắt càng mở càng lớn, trong con ngươi u ám tụ lại điểm sáng cuối cùng trong đời.

Môi ông dần run lên, hai cánh tay thỉnh thoảng lắm mới nhúc nhích được vài cái giơ lên, nắm lấy mép bức vẽ, vì tay run dữ dội nên bức vẽ cũng không ngừng rung rung, phát ra những tiếng rào rào như bị gió thổi.

Huống Mỹ Doanh muốn đưa tay lên đỡ giúp, Giang Luyện lại cản cô lại.

Huống Đồng Thắng rơi lệ, mắt đục ngầu, lệ cũng vẩn đục.

Ông lạc giọng nói: “Đời này, đời này của tôi…”

Thời khắc ấy, trong mắt ông không còn sống chết, không còn chuyện cũ, không còn Tiểu Vân Ương đội mũ đầu hổ gõ cửa phòng ông, cũng không còn người phụ nữ mặc áo quái tử trắng đi tất trong xinh đẹp yêu kiều nữa.

Chỉ có chính mình.

Sau cùng, ông bắt lấy cổ tay Giang Luyện, nói với hắn: “Luyện Tử, con đừng học cụ, con thấy tốt thì nhận, con…”

Giọng nói càng lúc càng nhỏ, hơi thở càng lúc càng yêu, nói xong chữ “con” cuối cùng thì ngừng thở.

Ông trời nói hào phóng cũng hào phóng, cho ông sống những 106 năm, nói keo kiệt cũng keo kiệt, nhiều thêm mấy giây cũng không cho.

Điều này trở thành nỗi tiếc nuối trọn đời của Huống Mỹ Doanh: Cụ cô trước khi chết không nhìn cô lần nào, cũng chẳng nói với cô một câu.

Chỉ mình Giang Luyện biết rằng Huống Đồng Thắng gần đất xa trời đã bất chợt nhìn ra, cũng hoàn toàn buông tay: Đời này, ông đã làm rất nhiều chuyện cho người khác, đến lúc hấp hối mới nghĩ ra, sống toàn vì người khác, chỉ bạc đãi một mình mình.

Đời này, đời này của tôi…

Cuối cùng cũng hết.

Huống Đồng Thắng qua đời, người đầu tiên lên sân là luật sư. Huống Mỹ Doanh, Giang Luyện và Vi Bưu đều lần lượt được dẫn riêng vào phòng.

Giang Luyện được cho biết rằng Huống Đồng Thắng chia tài sản làm sáu phần, chia theo tỉ lệ 3:2:1, hắn được 2.

Hắn cũng cầm được di chúc, là một cái USB chứa video, video được ghi riêng cho hắn xem, luật sư không tiện ở lại bèn cáo từ, trước khi đi nói đùa: Thật đáng tiếc, năm đó ông cụ nổi tiếng là vua bán lẻ ở Nam Dương, những năm chín mươi đã có tài sản hàng mấy tỷ, khi đó một căn hộ ở Thượng Hải cũng mới chỉ mấy vạn tệ, nếu đầu tư bất động sản thì lo gì bây giờ không có của cải bạc tỷ, vậy đến tay sẽ càng nhiều hơn.

Giang Luyện cười cười, nói, một người cả đời được ăn bao nhiêu cơm, bưng bao bao nhiêu bát, ông trời đều đã sớm định xong cả rồi, cũng chẳng tiếc được.

Tiễn luật sư đi rồi, hắn mở video ra xem.

Video được Huống Đồng Thắng quay từ mấy năm trước, khi đó ông còn chưa bại liệt, tinh thần vẫn tốt, giọng nói cũng sang sảng, vừa mở miệng đã hỏi: “Luyện Tử, con không ngờ cụ sẽ để lại cho con nhiều tiền thế phải không?”

Nói thật thì, thần thái, giọng nói đó ít nhiều đều hơi khiến người ta khó chịu, nhưng trong lòng Giang Luyện rất bình tĩnh, thậm chí còn lẩm bẩm trả lời ông: “Dạ, không ngờ được.”

“Cụ đã sớm nhìn ra trong lòng con nghĩ khác, chỉ là trước nay chưa từng nói ra. Cụ nuôi không muốn khiến con cảm thấy tủi thân, ai giúp Huống Đồng Thắng đây làm việc, cụ sẽ không bạc đãi người – cụ nuôi chỉ hi vọng con tận tâm tận lực dốc lòng cho chuyện của Mỹ Doanh, nó được an lành đời này, cụ ở dưới đó cũng an lòng.”

Thực ra có cho hắn tiền hay không hắn đều sẽ tra rõ chuyện của Mỹ Doanh tới cùng, Huống Đồng Thắng không nhất thiết phải để ý trong lòng hắn có nghĩ gì hay không.

Vị cụ nuôi này là người biết làm việc, cho hắn một khoản tiền ngoài ý muốn, hi vọng hắn nhận ơn nghĩa ơn tiền của ông rồi sẽ không phụ phó thác.

Song, kỳ thực, điều khiến Giang Luyện thật sự động lòng là chút dịu dàng Huống Đồng Thắng nắm tay truyền cho hắn trước khi chết.

Luyện Tử, con đừng học cụ, con thấy tốt thì nhận.

Là không muốn hắn đi theo con đường cũ của mình, cũng trút cả cuộc đời vào đó như mình.

Giang Luyện tắt video đi, khẽ nói: “Cụ yên tâm.”

***

Sau đó là chính thức bận rộn lo việc tang lễ, Huống Đồng Thắng rất xem trọng việc tang lễ, từng dặn dò rằng dù đến cuối có bị đốt thành tro, bỏ vào hũ tro cốt thì mọi nghi thức cũng phải dựa theo ký ức của ông.

Đó là tập tục mai táng của đất Hồ Tương những năm hai mươi, ba mươi của thế kỷ trước, nay đã không còn thịnh hành.

Ví dụ như sau khi rửa ráy thay quần áo cho thi thể, tay trái phải cầm một cây gậy gỗ đào, tay phải phải cầm một cái khăn tay – bởi sau khi chết còn phải đi một đoạn đường hoàng tuyền rất dài, gậy gỗ đào là để xua đuổi chó hoang gặp trên đường, khăn tay là để lau mồ hôi khi nào đi mệt.

Hay ví dụ như, khi khiêng quan tài vào cửa phải đốt pháo nghênh tiếp, phải quét hỗn hợp nước dầu trẩu và nhựa tùng quét một lượt lên quan tài.

Còn nữa, trong sân phải dựng phướn đốt đèn trời cho ông, cây gậy trúc đốt đèn trời phải có lá trúc xanh, đêm nào cũng phải đốt treo, cho đến khi đưa tang.



Huống Mỹ Doanh không làm được những việc này, Vi Bưu là một tay hảo thủ trong việc ra sức, nhưng việc nhiều là đầu y lại loạn hết cả lên, thế nên mọi việc đều vào tay Giang Luyện, phân phó từng cái, sắp xếp từng món, thực ra cũng có mời công ty chuyên tổ chức đám tang, nhưng họ không thạo tập tức xã hội cũ nên chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng tìm hắn, đến gậy gỗ mộc cũng phải để hắn chọn kiểu dáng rồi mới đi đặt làm, từ lúc sáng dậy đến đêm ngủ, một ngày phải nghe vô số lần tiếng gọi cậu Luyện.

Nói là bận đến chân không chạm đất cũng không ngoa chút nào, chỉ trong những khoảnh khắc vô cùng tình cờ tìm lại được chính mình, hắn mới nhớ đến vài người, vài việc, sẽ lấy điện thoại ra, mở những mục khác nhau ra xem xem có ai kết bạn với hắn hay không, có tin nhắn gì mới hay không.

Lúc không có, hắn sẽ cười cười, một lần nữa nhét điện thoại vào túi, ngẩng đầu lên nhìn mây trôi lững lờ, gió hiu hiu thổi, nghĩ: Thời gian trôi qua nhanh thật, lại sắp hết một ngày rồi.

Rồi nhớ đến một câu tục ngữ của người Tương Tây: Một năm điên cuồng vội vụt qua, cả đời cũng điên cuồng vội vụt qua.

Gợi hình gợi tả thật, cuộc đời là một cơn gió, cũng là một trận điên cuồng, gió thổi qua, điên cuồng xong rồi thì cũng hết.

Nửa đêm hôm nọ, hắn bị một tin nhắn gửi đến đánh thức.

Là số lạ, nhưng xem nội dung, hắn trực giác là Thần Côn, bèn gọi lại.

Quả nhiên, Thần Côn đầu kia mừng rỡ: “Tiểu Luyện Luyện, cậu vẫn còn thức à? Tôi vốn định gọi điện, Liễu Quan Quốc lại nói muộn thế này rồi, hay là gửi tin nhắn hỏi thử trước…”

Lão bô bô ở đầu dây bên kia, giọng nói rất kích động, đại để ý là bên mình có tiến triển lớn, hơn nữa còn thần kỳ hợp nối với chuyện bên Giang Luyện, sau cùng mời hắn: “Tiểu Luyện Luyện, cậu tới được không? Chúng ta liên minh những người tìm rương, song kiếm hợp bích! Tôi trả tiền vé máy bay cho cậu!”

Làm ba lớp cánh sen có khác nhỉ, nói câu nào câu nấy đều đến là hào phóng.

Giang Luyện: “Đang túc trực linh cữu cho cụ tôi.”

Thần Côn lập tức im bặt: Dù có say mê “nghiên cứu khoa học” thì lão cũng biết những lúc thế này, người chết là lớn nhất, nhân luân đặt lên đầu, người ta còn đang đau buồn túc trực linh cữu kia mà, mình ầm ĩ gì chứ.

Lại thấy hơi lúng túng.

Sau cùng lão nói: “Không sao, Tiểu Luyện Luyện, cậu cứ bận trước đi, mọi chuyện cứ để cho ông anh già này, cũng đừng lo lắng… Chờ tôi điều tra ra mấu chốt quan trọng rồi sẽ tặng cậu một món quà lớn.”

Giang Luyện chẳng lo lắng gì, mấy ngày nay bận rộn cho tang lễ, chuyện cái rương đã hoàn toàn tạm thời lùi xuống vị trí thứ yếu.



Trên cửa sổ xe vang lên tiếng gõ cộc cộc.

Giang Luyện tháo chụp mắt ra, nhìn người đứng bên cạnh xe, khóe miệng bất giác nhếch lên.

Món quà lớn tới rồi.

Có điều, hắn nhanh chóng phát hiện ra Thần Côn cúi đầu, ỉu xìu ủ dột, không có tinh thần rồi.

Xem ra món quà này không như mong muốn lắm.

Giang Luyện mở cửa xe, cười chào lão: “Lên xe đi.”

***

Xe lên đường lớn, Giang Luyện hỏi han mấy chuyện vặt trước: “Sao không để tôi tới sân bay đón cho? Tự bắt xe khách đi mệt chết được.”

Thần Côn bĩu môi càu nhàu: “Không được, quỷ non sắp xếp toàn là máy bay, khách sạn năm sao, quá tách rời quần chúng, tôi vẫn thích tự xếp hàng, mua vé, chen lấn trên xe hơn, tự tại, lại còn được chạm đất.”

Giang Luyện cười nhạo lão: “Đang nghèo chợt giàu nên không quen à?”

Lại hỏi: “Cô Mạnh cho chú số tôi?”

Thần Côn nói: “Không phải, Liễu Quan Quốc cho.”

Nói tới đây, nhịn không được than phiền: “Hiệu suất làm việc của quỷ non cũng chẳng cao như tôi nghĩ, tra mỗi cái số thôi mà cũng lâu nữa.”

Hôm đó ở Vân Mộng Phong, lão vỗ bàn trợn mắt nói muốn tìm Tiểu Luyện Luyện, ít nhất cũng phải tìm được số điện thoại, Liễu Quan Quốc bèn nhấc mông rời khỏi chỗ ngồi, nói: “Để em đi lấy.”

Thần Côn ngạc nhiên: “Cậu có à?”

Ba chữ ngắn ngủi vậy nhưng lại khiến Liễu Quan Quốc ngẩn ra, gã ngồi về chỗ, thề thốt phủ nhận: “Không có không có, em nói nhầm, em vốn định nói là để em cho người đi tra. Chuyện tra người này…phải mất chút thời gian.”

Thần Côn nói: “Vậy cậu đi sắp xếp đi, còn ngồi đó làm gì?”

Sắp xếp một mạch mãi đến tận đêm xuống mới tra ra, bằng không lão đã chẳng nhắn tin cho Giang Luyện khuya thế rồi.

Giang Luyện lấy làm kỳ quặc, Liễu Quan Quốc cần gì phải tốn công thế chứ, sao không hỏi thẳng Mạnh Thiên Tư? Dù gã không có số Mạnh Thiên Tư thì cũng có thể hỏi qua Mạnh Kình Tùng mà…

Có điều, đó chỉ là việc nhỏ, hắn quan tâm đến cái khác hơn: “Chú nói đi, chú có tiến triển gì lớn vậy? Với lại, dựa vào đâu mà nói chúng ta tìm cùng một cái rương.”

Cuối cùng cũng nói đến chủ đề chính, Thần Côn thở dài, thuật lại một lượt rõ ràng chuyện mình tới trại Mười Đầu thỉnh giáo thầy mo ba mai như thế nào, phát hiện ra bức vẽ của hắn ở máy photo ra sao, và cả chuyện về bảy thanh Hung Giản.

Giang Luyện nghe mà da đầu tê rần, lông tóc trên tay sởn lên mấy bận, ban đầu vốn đã đến cổng lớn nhà cũ, nhưng vì để không ngắt lời Thần Côn, hắn lại rẽ đi, chạy vòng vòng mấy lượt quanh khu nhà.

Vốn hắn nghĩ là: đã có ảnh người, cũng có hình dáng cái rương rồi, có thể nghĩ cách tìm vật tìm người thông qua các con đường khác nhau – tuy chuyện trôi qua đã lâu, hi vọng có hơi xa vời, nhưng cố nhiều thêm chút lại biết đâu.

Song, phát hiện của Thần Côn lại trực tiếp khiến cả sự kiện bước được một bước dài: Diêm Lão Thất và Diêm La!

Hắn bình tĩnh lại, lái xe vào cổng: “Mấu chốt mà chú nói sẽ đi điều tra chính là tra Diêm La à?”

Thần Côn nhìn hắn: “Cậu hưng phấn vậy làm gì?”

Giang Luyện cười: “Tiến triển lớn như vậy mà không đáng hưng phấn à?”

Thần Côn nghiêm túc nói: “Tiểu Luyện Luyện, nếu chúng ta đã xác định được là cùng tìm một cái rương rồi thì tầm mắt cậu không thể chỉ dừng lại ở bệnh Huống Mỹ Doanh được. Cậu phải có quan niệm toàn cục, toàn bộ sự kiện này phức tạp hơn chúng ta nghĩ nhiều.”

***

Huống Mỹ Doanh được Giang Luyện dặn từ trước đã chờ sẵn ở phòng khách, thấy hai người đi vào lập tức đứng dậy, Thần Côn còn chưa kịp chào hỏi gì với cô, ánh mắt đã bị vật đặt trên bàn thu hút mất.

Lão thất thanh kinh hãi kêu lên: “Rương, cậu tìm được rương rồi?”

Trên bàn còn một cái rương giống y hệt trong bức vẽ dán mắt thần, hoa văn đó, hình chim phượng mặt chính diện đó, kích thước đó…

Thần Côn đột nhiên không nhấc chân nổi nữa.

Song, một câu nói của Giang Luyện đã khiến lão bình thường trở lại: “Đừng nghĩ nhiều, in 3D thôi.”

Được thôi, có mô hình dù sao cũng tốt hơn là không có, Thần Côn chạy lại xem, bỗng nhớ đến cái gì, quay sang hỏi Huống Mỹ Doanh: “Máu cô…sủi thật à?”

Huống Mỹ Doanh ngớ ra rồi gật đầu, còn thò tay vớ lấy dao gọt trái cây trên bàn như định chứng thực trực tiếp, Giang Luyện nói: “Cắt làm gì, đau lắm, không cần chứng thực đâu, là thật.”

Thần Côn nghe hắn nhắc nhở mới phản ứng lại được: “Không cần không cần, tôi chỉ hỏi xác nhận chút thôi.”

Nói tới đây, lại không nhịn được quan sát Huống Mỹ Doanh từ trên xuống dưới, Huống Mỹ Doanh bị lão nhìn mà lúng túng, chân tay hơi luống cuống, Giang Luyện giải vây cho cô: “Em ra ngoài trước đi, bọn anh ở đây nói chút chuyện đã.”

Đới Huống Mỹ Doanh rời đi rồi, hắn mới nói: “Tôi biết em ấy cũng được mười mấy năm rồi, cho đến nay, ngoài máu ra, em ấy quả thật không có gì đặc biệt khác, nhìn nữa cũng không ra đâu.”

Thần Côn hậm hực ngồi xuống ghế.

Giang Luyện nói thẳng: “Có phải là tìm Diêm La không được thuận lợi lắm không?”

Thần Côn không đáp, lão lật lật mô hình kia, cho Giang Luyện xem chỗ chim phượng và chim hoàng đầu đuôi nối nhau, ở đó có một vết lõm sâu hơn những chỗ khác.

Lại lật sang vài mặt khác, hễ là chỗ đầu đuôi nối nhau đều như vậy.

Một ý nghĩ lướt vụt qua trong lòng Giang Luyện: “Đây là khóa của lồng Phượng Hoàng Loan?”

Thần Côn gật đầu: “Chúng ta đều đã xác nhận rằng đây là một cái rương, là rương thì phải mở được, chứa đồ được. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cho rằng cái rương này có khóa, chỉ có điều thiết kế quá khéo léo, khóa nằm bên trong rương chứ không phải ở bên ngoài.”

Cho nên cạy đập bên ngoài thế nào cũng không mở được.

Giang Luyện trầm ngâm: “Lửa bừng lăn qua máu sôi, có thể mở được nút khóa cơ quan, ý là nhỏ máu Mỹ Doanh vào vết lõm này, rồi châm lửa đốt thì khóa rương sẽ mở ra?”

Thần Côn ừ một tiếng: “Thật không ngờ được, máu người nhà họ Huống là dùng để mở cái rương này… Còn nữa, hai ngày nay, tôi nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy trong rương thực ra không có toa thuốc.”

Tim Giang Luyện run lên, nhưng không phản bác lão: “Lý do là gì?”

Thần Côn hỏi ngược lại hắn: “Nếu quả thật có toa thuốc liên quan đến tính mạng của cả gia tộc, cậu cảm thấy thật sự sẽ chỉ có một bản thôi à? Để phòng trộm phòng cướp, phòng hỏa hoạn, phòng nạn chiến tranh, phòng làm mất, người thường đều sẽ chuẩn bị năm mười bản để xơ cua, còn phải cất ở những chỗ khác nhau nữa – trừ phi căn bản là không thể phân ra dự phòng, mà cái không thể phân ra dự phòng thì cũng không thể là một tờ toa thuốc.”

Lão chỉ vào mô hình cái rương: “Có khi nào bản thân cái rương chính là toa thuốc không? Người nhà họ Huống chạy nạn vì sao cứ nhất định phải mang theo một cái rương trống, không có chút giá trị nào trong mắt người khác như thế? Liên tiếp ba đời phát bệnh, hơn nữa thời gian phát bệnh lại càng ngày càng sớm hơn, có phải là bởi họ tách khỏi cái rương này quá lâu không?”

Giang Luyện im lặng một lúc.

Đúng là có khả năng này, thể chất người nhà họ Huống đặc biệt, chất liệu cái rương này cũng kỳ dị, rìu của ông Ba Đen chỉ có thể chém ra một vết trắng trên cái rương – biết đâu cái rương này không có gì quan trọng với người thường, nhưng đối với người nhà họ Huống thì lại cực kỳ quan trọng? Chẳng hạn như có loại phóng xạ kỳ quái gì đó mà người nhà họ Huống chỉ khi sống lâu dài trong tầm bao phủ của loại phóng xạ này mới có thể giữ được cơ thể bình thường.

Giang Luyện cũng ngồi xuống sofa, hồi tưởng lại từng câu Thần Côn nói từ khi gặp nhau tới giờ, lưỡng lự hỏi: “Ban nãy, chú bảo tôi phải có quan niệm toàn cục?”

Thần Côn gật đầu lia lịa, mỗi cái gật lại khẩn trương thêm một phần: “Tiểu Luyện Luyện, có phải cậu nghĩ ra cái gì không?”

Giang Luyện trả lời: “Tôi nhớ lúc chú nâng túi mật núi trong tay từng xuất hiện ảo giác, trông thấy mình bỏ túi mật núi vào một cái rương để mở, mà bên cạnh thì có người xướng ‘Túi mật núi, một viên’.”

Cuối cùng cũng nói đến điểm mấu chốt, Thần Côn vô cùng kích động, lão biết ngay mà, Tiểu Luyện Luyện luôn có thể nghĩ ra cùng một hướng với lão: “Có giống kiểm kê tồn kho, kiểm tra ghi lại không?”

Giang Luyện nói tiếp: “Thể tích của túi mật núi không lớn, nhưng cái rương thì lớn như vậy, đồ đạc đựng bên trong chắc chắn không chỉ có túi mật núi.”

Giọng Thần Côn run lên: “Đúng, đúng!”

Lão gấp gáp vớ lấy giấy bút trên bàn: “Tiểu Luyện Luyện, cậu có cảm thấy vật đựng trong cái rương này, bao gồm cả chính cái rương, giống như…được chia ra không?”

Lão bắt đầu viết chữ lên giấy.

Rương – nhà họ Huống

Túi mật núi – quỷ non

Bảy khúc xương thú – không rõ tung tích

Viết đến đây, ngòi bút dừng lại: “Trong cái rương này có lẽ còn có những cái khác nữa, nhưng hiện giờ chỉ mới biết đến những cái này mà thôi.”

“Rương bị người nhà họ Huống mang đi, cậu cũng nói từng giở xem ghi chép của huyện, nhà họ Huống chỉ là một nhà giàu địa phương, không có gì đặc biệt – nếu họ có gì đặc biệt thì đã chẳng thua vào tay một đám thổ phỉ sơn dã.”

“Túi mật núi ở trong tay quỷ non, suốt bao nhiêu năm vẫn bị niêm phong ở tầng núi thứ chín trong rừng đá treo túi mật, mãi đến đợt trước mới được cô Mạnh lấy ra ngoài.”

“Bảy khúc xương thú căn bản không biết tung tích nơi đâu. Tôi và năm người bạn của tôi lúc tra chuyện bảy thanh Hung Giản chỉ truy ngược được đến Lão Tử vượt ải Hàm Cốc là sớm nhất. Nhưng rất hiển nhiên, trước đó, bảy khúc xương thú này đã bị người ta lấy ra khỏi rương, thế nên mới có chuyện bảy luồng khí hung làm hại nhân gian, cuối cùng bị Lão Tử phong ấn lại.”

“Nhìn ba tuyến đường này, cậu có phát hiện ra là chúng không giao nhau, không dính dáng chút gì tới nhau không. Nhà họ Huống không có quan hệ gì với quỷ non, quỷ non cũng chưa từng dính dáng gì tới chuyện bảy thanh Hung Giản.”

Giang Luyện tiếp lời: “Nhưng ban đầu khi mở rương lấy vật ra thì chắc chắn là có quan hệ mật thiết.”

Hắn lờ mờ cảm thấy như có ai đó đã xếp đặt, cố gắng khiến cái rương và vật trong rương tách ra tản mát khắp nơi chứ không tụ lại một chỗ.

Dừng một lúc, hắn mỉm cười: “Được rồi, trải nền nhiều vậy rồi, tôi đã biết là chuyện phức tạp to lớn hơn so với dự đoán rồi, chú có thể nói cho tôi biết là trong mấy ngày nay, chú đã tra ra được gì rồi đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xương Rồng Đốt Rương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook