Xương Rồng Đốt Rương

Quyển 5 - Chương 1

Vĩ Ngư

13/08/2020

Trước khi tới Tương Tây, Mạnh Thiên Tư đã tưởng tượng ra rất nhiều tình huống gặp gỡ túi mật núi, nguy hiểm cũng có, bình yên cũng có, cũng từng tưởng tượng mình sẽ bình thản ung dung hóa giải từng cái như thế nào.

Duy nhất không nghĩ đến là, sẽ gặp phải một hiện trường đánh tráo làm giả.

Phản ứng đầu tiên của cô là muốn mắng Thần Côn lên bờ xuống ruộng là nói bậy, nghĩ lại, bất kỳ lúc nào cũng đều phải có phong độ, đừng xúc động nóng nảy như một con gà cuống chân.

“Ông nói cái này là giả, có chứng cớ gì không? Ông từng trông thấy túi mật núi?”

Vẻ mặt Thần Côn mờ mịt: “Không, chưa từng thấy.”

Như đến giờ mới tỉnh táo lại được, lão gập ghềnh nói: “Chỉ là tôi…nhìn thấy nó, mà không có một chút cảm giác nào, cô nói nó là túi mật núi, ý nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu tôi là: Không phải, tuyệt đối không phải.”

Mạnh Thiên Tư tức đến bật cười: “Cảm giác? Ông đúng là dựa vào cảm giác đi khắp thiên hạ nhỉ, ông cảm giác túi mật núi có quan hệ với ông, bèn nghìn dặm xa xôi tìm tới Tương Tây, ông cảm giác không phải, bèn dứt khoát nói túi mật núi của chúng tôi là giả – may cho ông là tôi tốt tính, đổi lại là u năm của tôi, tính nóng như lửa, thì đã tại chỗ quật cho ông hai cái bạt tai rồi.”

Nói đoạn, vẫn thấy trong lòng oán hận, lại thêm một câu: “Có chứng cớ thì ông lấy chứng cớ ra đây, không chứng không cớ thì đừng có tầm bậy tầm bạ.”

Thần Côn lập tức nổi nóng.

Đổi lại là chuyện khác, ngại thân phận của Mạnh Thiên Tư, đại khái lão sẽ im lặng khom lưng, nhưng động tới “nghiên cứu khoa học” thì không cần biết anh là ai, lão xưa nay đều sẽ biện luận lý lẽ đến cùng: “Cô Mạnh, tôi trông cô cũng là người biết lý lẽ, sao cô có thể coi thường cảm giác vậy chứ?”

“Không ai có thể vô duyên vô cớ năm lần bảy lượt nảy sinh trực giác kỳ quái với một chuyện nào đó, trong đó tất có nguyên do, có nhân mới có quả, chỉ có điều bây giờ tôi vẫn chưa nói rõ được là vì sao mà thôi, nhưng không phải là tôi vẫn đang tìm kiếm đó sao – có đôi lúc, loại trực giác đột nhiên bật ra này còn chuẩn xác hơn bằng chứng cụ thể, cô không thể…coi trọng một chút à?”

Nói đến câu cuối, giọng nhỏ xuống, khí thế cũng yếu đi vài phần: Không có nguyên nhân gì khác, chỉ là đột nhiên nhớ ra đây là địa bàn của Mạnh Thiên Tư, cô mà không vui thì hoàn toàn có thể nhốt lão lại như nhốt Nhị Phụ.

Mạnh Thiên Tư sầm mặt không nói gì.

Thực ra trong lòng cũng hơi dao động: Dọc đường tới đây, cô có thể nhìn ra Thần Côn thật sự có chút trình độ, hơn nữa người này đúng là đầy lòng hăm hở bức thiết muốn xem túi mật núi, không có khả năng toan tính âm mưu gì, nhưng đồ vật nhà quỷ non tôn thờ như báu vật bảo bối, vừa tới đã bị nói là giả, đổi lại là ai cũng chịu không nổi.

Bầu không khí có phần cứng ngắc, Giang Luyện hắng giọng: “Thực ra tôi cũng cảm thấy…”

Mạnh Thiên Tư trừng hắn: “Anh cũng tới góp vui?”

Giang Luyện bật cười: “Cô đừng vội, nào, ngồi xuống trước đã, có chuyện thì phải nói rõ ràng, mọi người đều mọc trên cùng một đóa hoa cả, không cần thiết phải đỏ mặt tía tai.”

Nói đoạn, tự mình ngồi xuống trước, điệu bộ thản nhiên như không, tay trái tay phải lần lượt vỗ vỗ hai bên người: “Ngồi đi.”

Ai mọc trên cùng một đóa hoa với anh, Mạnh Thiên Tư thực sự dở khóc dở cười, sau một lúc tiếp tục trơ mặt, cuối cùng vẫn ngồi xuống bên cạnh Giang Luyện, Thần Côn ngồi ở một bên khác, cúi đầu, miệng vẫn đang lầu bầu: “Thì là…trực giác thôi.”

Giang Luyện hỏi rất có trật tự: “Cô Mạnh, tôi có ba câu hỏi. Đầu tiên là, bài kệ về túi mật núi này lúc lưu truyền xuống chỉ có bài kệ thôi hay có cả ghi chú giải thích cặn kẽ?”

Mạnh Thiên Tư ngẫm nghĩ: “Chỉ có bài kệ.”

Giang Luyện gật đầu: “Vậy vì sao các cô khi còn chưa xuống vách núi đã hiểu rõ về mắt nhỏ dầu, lưỡi chạy lung tung như vậy?”

Nói gì nhảm vậy, Mạnh Thiên Tư đáp: “Cụ Đoàn nhà tôi từng tới rồi mà.”

Giang Luyện cười: “Được, là cụ Đoàn nói.”

Hắn đổi chủ đề: “Câu hỏi thứ hai, cô ngồi trên ngai vàng quỷ non, có thể mở chín tầng núi, túi mật núi quý giá như vậy mà lại treo ở tầng núi thứ ba, cô có cảm thấy hơi nông quá rồi không? Nói suy nghĩ thật là được.”

Mạnh Thiên Tư chần chừ một lúc: “Đúng là có hơi, nhưng cũng không phải không hợp lý: Phòng hộ ở nơi này là một tầng bọc một tầng, đã rất nghiêm ngặt rồi, chuyện mổ núi lại rất khó, trong mắt tôi, đặt ở tầng thứ ba hay tầng thứ năm thì cũng chỉ khác nhau như đặt ở két sắt cạnh cửa hay két sắt trong phòng, hơn nữa, cấp bậc của quỷ non phần lớn thời gian đều để trống, không nối liên tiếp được, chẳng hạn như tôi, trước khi tôi nhậm chức, ngai vàng đã để trống suốt ba mươi năm – nếu treo quá sâu thì sẽ dẫn đến có một khoảng thời gian không ai có thể mổ núi tìm túi mật.”

Giang Luyện chỉ yên lặng lắng nghe, cũng không bình luận gì, nghe xong, chủ đề lại đổi xoạch: “Câu hỏi thứ ba.”

“Bây giờ tôi muốn khen một cô gái xinh đẹp, cô nghe thử xem miêu tả của tôi có hợp lý hay không.”

Mạnh Thiên Tư hơi ngớ ra: Khen một cô gái xinh đẹp? Hai câu hỏi trước ít nhiều cũng đúng trọng tâm, câu thứ ba này lạc đề quá xa rồi, không phải sao.

Giang Luyện thoáng trầm ngâm: “Cô ấy có một đôi mắt dịu dàng, một chiếc mũi xinh xắn duyên dáng, đôi môi rất đẹp, đỏ thắm đầy đặn.”

Nói đoạn, nhìn Mạnh Thiên Tư: “Miêu tả thế có hợp lý không?”

Mạnh Thiên Tư còn chưa tỉnh táo lại được, Thần Côn đã thốt lên: “Ngôn từ nghèo nàn quá, trình độ viết văn học sinh tiểu học.”

Giang Luyện dở khóc dở cười, lại lười cãi cọ với lão, chỉ nhìn Mạnh Thiên Tư, đợi cô trả lời.

Trình độ viết văn của Mạnh Thiên Tư đại khái cũng sàn sàn bằng hắn, cảm thấy miêu tả vậy tuy có hơi đơn điệu nhưng cũng không đến mức sai ngữ pháp: “Không có vấn đề gì.”

“Được, vậy thế này thì sao: Cô ấy có một đôi mắt dịu dàng, một chiếc mũi xinh xắn duyên dáng, vóc dáng thướt tha uyển chuyển, môi rất đẹp, đỏ thắm đầy đặn.”

Mạnh Thiên Tư nhíu mày: “Cái này không ổn lắm, rõ ràng đang tả khuôn mặt, đột nhiên lại chen một câu tả dáng người, có hơi không xuôi.”

Giang Luyện chỉ đợi đúng câu này của cô: “Được rồi, tôi đã hỏi xong. Dưới đây, tôi sẽ nói về quan điểm của tôi.”

“Túi mật núi này có thể có vấn đề, nhưng điều đó không có nghĩa là chỗ này không có túi mật núi thật, năm đó cụ Đoàn hẳn cũng không thấy được túi mật núi chân chính.”

***

Lời Giang Luyện nói tuy cũng ám chỉ rằng túi mật núi là giả nhưng khéo léo hơn hẳn chứ không thẳng thắn thô bạo như Thần Côn, Mạnh Thiên Tư bất giác nghiêng người về phía hắn: “Vì sao?”

Thần Côn cũng trợn tròn mắt.

Giang Luyện nói: “Quỷ non các cô đại khái là đã quá quen thuộc bài kệ này, coi như khuôn vàng thước ngọc mà nghe, trước giờ đều chưa từng có suy nghĩ hoài nghi. Nhưng tôi là người ngoài, là người đứng xem , ngay từ đầu tôi đã mơ hồ cảm thấy bài kệ này hơi kỳ quặc.”

“Có điều khi đó còn chưa nghĩ sâu, cho đến lúc Thần Côn nói nó là giả mới nhắc nhở tôi lần nữa.”

“‘Đầu mỹ nhân, trăm hoa hổ thẹn’, đúng là rất tuyệt diệu, cũng hợp lý. Nhưng các cô đã nói đến ‘đầu’ rồi, sao đến câu thứ ba ‘Mắt nhỏ dầu’ lại lượn đi chỗ khác thế?”

Hắn giơ tay chỉ lên trên: “Chạy thẳng một phát lên cái nắp dây leo trên đỉnh vách luôn. Không sai, nhìn bên dưới, cái nắp dây leo quả thực giống một con mắt, bởi chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm trong ngày, sương và nhựa cây dây leo hòa vào nhau, cũng đúng là sẽ nhỏ một thứ chất lỏng bóng dầu xuống – nhưng cô không cảm thấy cái ‘Mắt nhỏ dầu’ này cũng đột ngột như khi đang miêu tả khuôn mặt cô gái lại xoay ngoắt sang tả dáng người sao?”

Thần Côn bừng tỉnh, vỗ đùi: “Đúng vậy, sao tôi lại không nghĩ ra cái này chớ!”

Giang Luyện nói tiếp: “Câu tiếp theo, ‘Lưỡi chạy lung tung’, thì lại vòng về dòng nước trên đỉnh ngọn đá, nhưng nói thật thì chẳng có chút giá trị nào. Một bài kệ gợi ý đường đi chuẩn mực không nên có câu nào thừa thãi vô dụng mà hẳn nên tầng tầng thúc đẩy, mỗi câu đều có ý nghĩa thực sự – câu ‘Đầu mỹ nhân, trăm hoa hổ thẹn’ này đạt tiêu chuẩn bởi nó chỉ rõ chỗ treo túi mật trong rất nhiều những ngọn đá, nhưng ‘Mắt nhỏ dầu, lưỡi chạy lung tung’ thì chỉ dẫn cô điều gì đây?”

“Bởi vậy nên tôi mới hỏi cô, năm đó bài kệ này lưu truyền xuống có kèm giải thích cặn kẽ gì không. Hiện giờ xem ra chỉ có hai khả năng, hoặc là bài kệ này viết bừa bãi, hoặc là…khi ấy, cụ Đoàn căn bản là không tìm ra được ‘mắt nhỏ dầu’ và ‘lưỡi chạy lung tung’ chân chính.”

Nói tới đây, hắn cười cười: “Nhưng điều này cũng không thể trách bà ấy, bà ấy đọc bài kệ này, theo bản năng đi tìm nơi ứng với nó, thấy phù hợp kha khá rồi, khó tránh khỏi chủ quan để ấn tượng ban đầu dẫn dắt – hoặc giả ‘mắt nhỏ dầu’ và ‘lưỡi chạy lung tung’ chính là nghi trận do tổ tông quỷ non bày ra, dụng ý là để khiến người ta lạc lối, nói cách khác, tổ tông quỷ non cũng không quá muốn để người khác động vào túi mật núi, đến hậu duệ của mình cũng giấu giếm.”

Mạnh Thiên Tư nghe mà gần như ngẩn ngơ.

Không sai, lời bác bỏ này rất đanh thép: Hiện giờ ‘Mắt nhỏ dầu’ và ‘Lưỡi chạy lung tung’ mà họ hiểu căn bản chỉ là hai câu tả cảnh thừa thãi, không hề có giá trị chỉ dẫn – một bài kệ ẩn giấu đường đi hẳn phải chữ nào chữ nấy đều chứa huyền cơ, sao lại có thể cắm những nội dung râu ria vào như thế?

Cô lẩm bẩm: “Cụ Đoàn nhà tôi…thật đáng tiếc quá, chỉ kém có một bước, bà ấy thực ra đã phát hiện phần nào rồi, bà ấy từng nói bài kệ này nhảm nhí, khiên cưỡng, vậy nhưng…”

Vậy nhưng cụ Đoàn dẫu có truyền kỳ thì vẫn chỉ là một người phàm chứ không phải thần tiên.

Mạnh Thiên Tư nhớ me lớn từng nói cụ Đoàn đã cập nhật và chú giải thêm cho rất nhiều bản đồ núi, cho rằng vào thời cổ, hiểu biết của con người thiếu sót, phóng đại rất nhiều hiện tượng, cần phải tự mình tai nghe mắt thấy, e rằng chính sự phiến diện và tự phụ này đã khiến bà dù nhận ra không ổn song cũng không theo đuổi đến cùng.

Cho nên có một vài thời điểm không nên tùy tiện khiển trách người khác, có khi vấn đề là ở mình – một câu “Nhảm nhí” của Đoàn Văn Hi đã đổ hết sơ xuất thành tiền nhân nông cạn, nhưng trên thực tế là chính bà giẫm vào lối sai.

Giang Luyện cũng thở dài.

Đúng là rất đáng tiếc, Đoàn Văn Hi xuống đến tầng núi thứ ba, trông thấy cục “túi mật núi” này, nhưng trong tay bà cũng không có tư liệu, không biết túi mật núi nên có hình dạng như thế nào, bên cạnh cũng không ai chợt thốt một câu khiến người ta kinh ngạc như Thần Côn, nói cho bà biết rằng túi mật núi này là giả, bởi vậy nên nhìn tới nhìn lui, chỉ cảm thấy là “Một cục đá ngớ ngẩn, chẳng có gì đặc biệt.”

Mạnh Thiên Tư bỗng nghĩ đến điều gì: “Vậy tại sao anh lại cảm thấy, túi mật núi chân chính vẫn ở đây? Lỡ như đây chỉ là một cái mộ giả để đánh lừa mọi người thôi thì sao?”

Giang Luyện mỉm cười: “Hai lý do.”

“Một là, như cô nói, phòng hộ nơi này một tầng bọc một tầng, thật sự là nơi tuyệt vời để giấu đồ, mấy nghìn năm thay đổi triều đại, phong vân biến ảo, tôi cũng thật sự không nghĩ ra được có chỗ nào ổn thỏa an toàn hơn chỗ này – mất nhiều công sức như vậy mà chỉ là một mộ giả thì có phải là rảnh rỗi quá rồi không?”

“Hai là, phải cảm ơn người bạn cũ của chúng ta, quý cô Bạch Thủy Tiêu. Cô ta cạn tàu ráo máng với cô, đem cả tính mạng ra đọ sức, chiêu số gì cũng xuất hết, nếu bên này lại chỉ có túi mật núi giả thì cũng thật phải xin lỗi công sức của cô ta.”

Mạnh Thiên Tư phì cười, đúng vậy, Bạch Thủy Tiêu chó cùng rứt giậu như vậy cũng chứng minh nơi này quả thực có đồ.

Thần Côn hết nhìn người này lại nhìn sang người kia, trái tim đột nhiên đập thình thình không ngừng: “Nói vậy là trực giác của tôi đúng rồi? Nhưng… Tại sao tôi lại có trực giác này chứ, tôi thật sự chưa từng nhìn thấy túi mật núi.”

Giang Luyện vỗ vai lão: “Cơm phải ăn từng miếng một chứ, câu hỏi của chú để lát nữa lại nói, bây giờ cái chúng ta phải tìm vẫn là túi mật núi.”

Nói tới đây, hắn nhìn về phía Mạnh Thiên Tư: “Xuống tiếp chứ?”

Trong mắt Mạnh Thiên Tư lấp lánh thần sắc khác thường, trả lời hắn: “Xuống chứ, tại sao không.”

Lúc quyết định đi lấy túi mật núi, u hai Đường Ngọc Như đã kiên quyết phản đối, u ba Nghê Thu Huệ giảng hòa, nói: “Xem thôi cũng có sao đâu, me Đoàn để lại một cuốn nhật ký dày như vậy, đến cả đường đi cũng vẽ ra cả rồi, Thiên Tư nhà mình xem mèo vẽ hổ, còn có thể xảy ra sự cố gì sao?”

Xem mèo vẽ hổ tất nhiên là ổn thỏa nhưng cũng bớt đi rất nhiều kích thích, chẳng khác nào nhai lại miếng mía người khác từng nhai rồi vậy, tẻ nhạt vô vị, thất bại là anh vô dụng, thành công thì cũng là công lao của tiền nhân.

Nhưng giờ thì khác, cụ Đoàn phi phàm của cô thì ra cũng có lúc thất thủ, túi mật núi vẫn chưa hề được khám phá, vẫn đang đợi cô tới viết về nó đây.

***

Xuống chứ, tại sao không.

Nói thì nhẹ nhàng nhưng đến lúc xuống thật thì cũng chẳng đơn giản như mấp máy hai cánh môi, Giang Luyện nhìn ra được, xuống thêm tầng nào là Mạnh Thiên Tư càng mệt mỏi hơn tầng nấy: Há miệng thở dốc, hai chân run rẩy, trán má đẫm mồ hôi, ngay cả sau lưng cũng ướt rượt.

Hơn nữa, những “điểm khớp” có thể nghỉ chân này cũng càng lúc càng nhỏ hơn: Ban đầu còn bằng ½ cabin thang máy, hình bầu dục hạt nhân, đến lúc xuống tới tầng thứ tám thì chỉ như một hạt dưa dẹt thẳng đứng cao chừng một người, đứng thôi đã khó khăn rồi, để nhường nhiều không gian hơn cho Mạnh Thiên Tư nghỉ ngơi, Giang Luyện chỉ có thể chen chúc với Thần Côn, tội nghiệp Thần Côn, tứ chi dán chặt lên vách đá trong tư thế như khi nằm sấp, hệt như một con thằn lằn bị đè ép, dẫu vậy, miệng lão vẫn chưa từng nhàn rỗi.

“Tiểu Luyện Luyện, nếu tầng tiếp theo còn nhỏ hơn nữa, ba người chúng ta phải dồn đống lại thì giống bị nhét vào quá.”

Không nghĩ cái gì hay ho hơn được à, Giang Luyện mặc kệ lão, đổ một nắp nước ra cho Mạnh Thiên Tư giải khát, nhưng lời Thần Côn cứ như có ma tính vậy, khiến hắn không tự chủ được nghĩ nhiều thêm: Năm đó nếu Nhị Phụ không phải là bị nhốt vào một buồng đá rộng rãi mà là nhét vào một khe hẹp chỉ chứa được một người, thợ khai thác đá bổ một búa xuống, đập ra một xác chết trong núi đá bít kín hẳn sẽ sợ đến ngất xỉu tại chỗ mất.

Mạnh Thiên Tư lau mồ hôi trên trán: “Tầng tiếp theo là cực hạn tôi có thể xuống được rồi, chỉ hi vọng nó lớn hơn một chút, nhỏ nữa thì cũng chẳng có chỗ mà treo túi mật núi.”

Giang Luyện nói: “Tầng tiếp theo chắc chắn sẽ khác.”



Tầng thứ chín.

Số “chín” trong văn hóa Trung Quốc xưa nay vẫn luôn là một con số giàu ý nghĩa sâu xa: Tầng cao nhất trên trời gọi là cửu tiêu, mà nơi sâu nhất thì gọi là cửu tuyền, tất cả họ hàng thân thuộc của một người tập hợp lại cũng không quá cửu tộc, mà đất có lớn hơn nữa thì cũng không quá cửu châu.

Tầng thứ chín, rộng rãi sáng sủa.

Lớn gấp đôi tầng thứ ba, không khí ngột ngạt bức bối, cảnh tượng cũng quái dị, nhìn thoáng qua vừa giống như trên vách đá kết rất nhiều giọt sương đá, vừa giống như mọc ra vô số những sợi lông trắng xoăn xoăn. Giang Luyện dìu Mạnh Thiên Tư, còn chưa kịp mở miệng, Thần Côn đã vội lao xuống, reo lên: “Lông đá! Hoa tinh thể!”

Giang Luyện nghe không hiểu: “Là cái gì?”

Mạnh Thiên Tư nhỏ giọng đáp: “Cái này anh không biết đâu, đến người của quỷ non cũng chưa chắc đã biết, đó là hiện tượng nước phi trọng lực.”

Đối ngược với nước phi trọng lực là nước trọng lực.

Thông thường, đại đa số các hang động đều chịu sức hút của Trái Đất mà xuất hiện vật trầm tích do nước trọng lực gây ra, chẳng hạn như măng đá, trụ đá, thạch nhũ, vân vân, trong các hang động đá vôi phần lớn đều có những cái này.

Nhưng có một số rất ít những hang động bởi quá khép kín, sự lưu thông của không khí gần như không thể phát hiện được, từ những mạch dẫn siêu nhỏ trên vách động dần dần có giọt nước thấm vào, sức căng bề mặt lớn hơn lực hút của Trái Đất, sẽ không nhỏ xuống mà bám trên vách đá thời gian dài, từ từ lắng đọng, kết tinh, niên đại đủ lâu sẽ sinh ra những thứ như lông đá, đá cuộn, thậm chí là hoa tinh thể, hơn nữa, bởi “thoát khỏi” lực hút của Trái Đất nên những tinh thể này sẽ sinh trưởng theo xu hướng cuộn về bất kỳ phương hướng nào, hình thành nên kỳ quan vô cùng choáng ngợp.

Thần Côn kích động đến độ giọng nói cũng run lên: “Thứ này rất hiếm gặp, tôi từng trông thấy ở Quảng Tây, đều rất nhỏ lẻ vụn vặt, mỏm Xuyên Sơn ở Quế Lâm chỉ có một đóa hoa đá đã trở thành báu vật rồi, chỗ này mọc nhiều lông đá hoa tinh thể như vậy, chứng tỏ vô cùng lâu đời, đã rất lâu không có ai tới, không sai, chính là chỗ này, chắc chắn.”

Nói tới đây, bỗng phản ứng lại, nhìn quanh bốn phía, sắc mặt hơi biến đổi, hoảng hốt nói: “Túi mật núi, túi mật núi đâu?”

Trong buồng đá này ngoài lông đá hoa tinh thể ra thì không còn vật gì khác, Thần Côn sang trái sang phải, chân bỗng đập phải cái gì, kêu ối một tiếng, cúi đầu nhìn xuống, là một khối tinh thể thành cụm cứng rắn màu đỏ thịt, sờ lên rậm rạp, xúc cảm hết sức kỳ dị.

Thần Côn xoa đầu gối lùi ra sau, vẫn tiếp tục nhìn ngó khắp nơi: “Túi mật đâu?”

Giang Luyện chỉ về một phía, ra hiệu bảo Mạnh Thiên Tư nhìn.

Hai người họ vẫn đang đứng ở một chỗ hơi cao hơn so với mặt bằng, không đi xuống, cho nên có thể thấy rất rõ: Ở một vị trí cao chừng một người phía đối diện, không có mọc đầy lông đá hoa tinh thể – những tinh thể đó đều tránh khỏi hai nơi, màu sắc hai nơi ấy khác với màu thường thấy của vách núi, trong thâm đen ánh lên chút xanh nhạt, đối xứng trái phải, cách nhau một khoảng, nhìn giống như hai con ngươi sâu thẳm.

Nơi đó không có lông đá hoa tinh thể, vừa vặn chứng tỏ chất liệu khác với đá núi, cho nên nước không thể thấm vào, không thể mọc lông.

Mạnh Thiên Tư khẽ hỏi: “Mắt nhỏ dầu?”

Giang Luyện ừ một tiếng, hỏi cô: “Có pháo sáng không? Đốt đi.”

Balo của Mạnh Thiên Tư tuy nhỏ nhưng cái gì cần đều có cả, cũng đều là hàng cao cấp dùng rất thuận tay: Pháo sáng được tạo ra từ hỗn hợp đặc biệt của các chất khử axit và oxy hóa, có thể đốt cháy trong điều kiện không có oxi thậm chí là ở dưới nước, rất thích hợp với tình huống hiện giờ.

Giang Luyện đốt hai cây lên, sải bước tới trước vách đá kia, chia một cây cho Thần Côn, ý bảo lão bắt chước theo mình, hơ đốt “con ngươi” kia.

Ngọn lửa hừng hực, hai con người dần mềm ra bóng nhẫy, trông như thật sự sắp nhỏ ra dầu, trong không khí dần ngập tràn một mùi hương ngòn ngọt quái dị, hẳn là mùi tỏa ra sau khi “con ngươi” này bị hun nóng, Giang Luyện chỉ có thể cầu nguyện rằng mùi hương này không có độc – trong ba người, chỉ có thể chất của Mạnh Thiên Tư là có thể chống đỡ được, loại xương thịt phàm trần như hắn và Thần Côn đều không chịu được.

Đúng lúc đó, hắn bỗng nghe thấy tiếng vỗ cánh.

Như là có một con muỗi rất nhỏ đột nhiên đập cánh nghe ong ong.

Âm thanh này nếu bắt nguồn từ ngõ hẻm ruộng đồng thì chẳng có gì lạ cả, nhưng ở nơi đóng kín ngàn năm, vách núi cũng đã mọc đầy tinh thể hoa đá thế này thì thực sự khiến người ta sởn tóc gáy: Lẽ nào ở đây còn có sinh vật gì? Sinh vật sống trong…bụng núi khép kín?

Lại một tiếng đập cánh ong ong.

Trong buồng đá vô cùng yên lặng, Mạnh Thiên Tư cách khá xa, còn ngồi dưới đất đỡ trán nghỉ ngơi nên không nghe thấy gì.

Ngọn lửa bập bùng bên vách đá, trên trán Giang Luyện từ từ lăn xuống một giọt một hôi.

Trong thinh lặng, Thần Côn run rẩy hỏi một câu: “Tiểu Luyện Luyện, cậu…có nghe thấy gì không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xương Rồng Đốt Rương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook