Xương Rồng Đốt Rương

Quyển 8 - Chương 18

Vĩ Ngư

15/08/2020

Hoàng hôn buông xuống, trong núi bắt đầu mù sương.

Bởi cả đoàn đã đi lên chỗ cao nên khi dõi mắt xuống dưới, rất nhiều hơi sương là từ trong khe dâng lên, như thể bên dưới đặt vô số những lò bếp khổng lồ, đốt lò lên làm hơi khói trắng xóa bốc ngùn ngụt – chỉ có điều, thứ hơi khói này lại lạnh băng mà thôi.

Trên đỉnh núi cũng bắt đầu phủ sương, hộ núi quen thuộc đất Tạng nói, đây không phải là sương mù mà là tuyết đọng trên đỉnh bị gió lớn cuốn tung, giương thành những lá cờ phần phật trong không trung, người bên dưới nhìn không thấy rõ nên thường tưởng là sương mù lượn lờ trên đỉnh núi.

Nói chung, cảnh tượng vô cùng tráng lệ, khu vực này quanh năm suốt tháng không có người lui tới, nắng chiều trong đỏ rực lẫn màu quýt chín, màu sắc ấy nhuốm vào sương mù đầy khắp núi đồi, khiến mọi thứ trong núi đều vừa diễm lệ vừa nguy nga.

Cảnh Như Tư chọn một khoảng đất trũng bằng phẳng, tranh thủ đóng trại trước khi mặt trời xuống núi.

Hộ núi bị ngã hỏng đầu tên là Sử Tiểu Hải, dọc đường đi vẫn luôn rất hăm hở, đột nhiên bị kêu dừng, cuống đến đi vòng vòng tại chỗ, đưa tay chỉ về phía con đường phía trước, lặp đi lặp lại không rõ âm: “Đi về phía trước, đi tiếp về phía trước…”

Cả đoạn đường này, Hà Sinh Tri đều phải làm bảo mẫu cho Sử Tiểu Hải, nhẫn nại khuyên nhủ cậu ta: “Nghỉ ngơi trước đã, ngủ một giấc, có sức lực thì mới đi tiếp được.

Chắc là Sử Tiểu Hải nghe không vào, bởi thẳng đến khi ăn xong cơm tối rồi, lúc Giang Luyện đi ngang qua cậu ta, vẫn còn trông thấy cậu ta nắm chặt cái bát không, liên tục lẩm bẩm: “Đi về phía trước”, “Đi tiếp về phía trước”.



Dù đã có “gió núi dẫn” của Mạnh Thiên Tư đặt cơ sở, nhưng quỷ non vẫn sắp xếp bốn ca tuần đêm luân phiên, vết thương của Giang Luyện còn chưa lành nên không cần phải trực, hắn rất vui lòng nhận tấm thịnh tình này, ở chung một lều với Thần Côn, nằm xuống từ rất sớm.

Nhắm mắt không được bao lâu, chợt nhớ ra điều gì, lấy ống nước hoa kia ra, lén lút bôi một vệt lên cổ mình.

Người khác không biết nhưng cô thế nào cũng sẽ biết, hắn đây cũng coi như dùng phương thức chỉ anh và em biết, chúc cô ngủ ngon.

Giang Luyện ôm niềm thỏa mãn to lớn, trong lòng vô cùng tin rằng mình sẽ có một giấc mộng thật đẹp.

Đến nửa đêm, đúng là nằm mộng thật, chỉ có điều, có phải “mộng đẹp” thật hay không thì khó mà phán đoán được.

***

Hắn mơ thấy Đoàn Văn Hi.

Mơ thấy vẫn còn ở mắt phượng hoàng, cỗ quan tài thứ ba vừa mở nắp, xương cốt bên trong được chuyển sang hai cỗ trước.

Nhấc tấm đậy che dưới đáy quan tài lên, hai chiếc thang dây rất dài im lặng buông xuống lỗ hổng nơi tấm đậy.

Đoàn Văn Hi và Diêm La mỗi người giẫm lên một thang dây, đi vào mắt phượng hoàng, Đoàn Văn Hi dù sao cũng đã bảy mươi tuổi, sức lực không ổn lắm, ngược lại, Diêm La xuống nhanh hơn, loạt xoạt vài tiếng đã xuống tới đáy.

Trong căn phòng khuyên dưới đáy quan tài chỉ có một lớp nước tù rất cạn, trên cái bục giữa phòng cắm một chiếc linh phượng hoàng tuyệt đẹp bao phủ trong vầng sáng bảy sắc.

Đáy mắt Diêm La bắn ra tia sáng, đã định vươn tay đi lấy rồi, bỗng lùi về, nét mặt đổi thành vẻ cung kính hết mực, gần như nịnh nọt, quay sang nói với Đoàn Văn Hi: “Đoàn đương gia, mời ngài.”

Đoàn Văn Hi nhìn về phía linh phượng hoàng, trầm trồ không thôi, đưa tay nắm lấy.

Trong mơ, Giang Luyện hiển nhiên chỉ là một người đứng xem, nhưng không biết tại sao, trong thấy cảnh tượng đó, bỗng trở nên cuống cuồng, quát lớn ngăn cản: “Đừng động vào! Đừng động vào!”

Đáng tiếc, hắn trong mơ trong suốt, cũng không có tiếng, Đoàn Văn Hi không thể nhìn hay nghe thấy hắn, chỉ nín thở, gần như thành kính nhìn về phía linh phượng hoàng, mà chiếc lông vũ thì như có lực hút, chậm rãi hút lên tay bà…

Đến lúc tỉnh lại, miệng Giang Luyện vẫn còn đang lẩm bẩm “Đừng động vào”.

Quái lạ, sao lại mơ thấy một giấc mộng chẳng liên quan gì đến mình như vậy, hơn nữa, tại sao hắn lại muốn ngăn cản cụ Đoàn lấy linh phượng hoàng? Chiếc lông chim cắm đơn độc trên cái bục đó có ngụ ý đặc biệt gì sao?

Nhất thời hắn không ngủ lại được ngay, xem đồng hồ, hơn hai giờ sáng, Thần Côn vẫn đang ngủ say, tiếng thở lúc nặng lúc nhẹ.

Trong lều tối đen, bên ngoài sáng hơn một chút – cũng không phải là do bật đèn, để tránh trở thành bia ngắm hay mục tiêu, trong doanh trại không sáng đèn – ánh sáng này hoàn toàn là sắc trời, sắc tuyết, sắc trăng cùng với tất cả sắc sáng của tự nhiên.

Giang Luyện hơi khó chịu, dứt khoát mặc áo đi ra ngoài.

Sương mù bên ngoài đã dày hơn, vì không có đèn nên mọi thứ trước mắt đều mờ nhạt không nhìn rõ được, mới đi được mấy bước, đằng trước chợt có tiếng hỏi: “Làm gì đấy?”

Giang Luyện hết hồn, hắn hoàn toàn không nhìn ra chỗ đó có người, vô thức đáp: “Đi vệ sinh.”

Hai câu đối đáp qua lại, hai người đồng thời nhận ra nhau.

Hóa ra là Mạnh Kình Tùng.

Sau khi bị Mạnh Thiên Tư phạt, “cho nghỉ phép dài hạn”, Mạnh Kình Tùng khiêm tốn, bớt phô trương hơn rất nhiều, nói cũng kiệm lời, tuy rằng chuyện xảy ra là có nguyên nhân nhưng ít nhiều gì cũng có liên quan đến mình, để tránh phải xấu hổ, Giang Luyện cũng rất ít khi gặp y.

Không ngờ lần này lại chạm thẳng mặt thế này, cũng may đang giữa đêm, lại có sương mù nên không thấy rõ được sắc mặt, cũng không quá lúng túng, Giang Luyện rảo bước nhanh hơn, muốn đi ngang qua người y, không đề phòng vấp phải một tảng đá, lảo đảo suýt ngã.

Mạnh Kình Tùng cười cười, nói: “Chúng tôi đều dùng ánh sáng nên quen rồi, mắt cậu chưa chắc đã thích ứng được, bật đèn pin lên đi – trên núi không dễ đi đâu.”

Nói đoạn, rút đèn pin ra ném tới.

Giang Luyện giơ tay lên bắt lấy: “Không phải là không bật đèn à?”

“Doanh trại không bật đèn, đèn pin này ánh sáng rất mạnh, nhưng bật trong thời gian ngắn thì cũng không sao.”

Giang Luyện cảm ơn y, đi xa xa ra sau doanh trại, dù chung quanh không có ai nhưng vẫn chọn lấy một tảng đá lớn tương đối khuất, đi vệ sinh xong, đang bật đèn pin đi trở về, vô tình nhấc tay, ánh đèn pin quét qua, quét trúng một khuôn mặt.

Ban đầu Giang Luyện không để ý, tưởng là bắt gặp một hộ núi nửa đêm đi vệ sinh, đến lúc nhìn kỹ rồi, chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm, đứng sững tại chỗ, máu huyết toàn thân lạnh xuống.

Người này, không thể nghi ngờ gì, nhất định là một trong “chúng nó”, đồng loại của người bọ ngựa kia.

Đây chính là kẻ “thứ năm” chưa từng lộ diện kia sao? Nghe Thiên Tư nói, doanh trại ma nước chuyến đó mất tích tổng cộng có hai mươi bảy người, “chuyển hóa” có tỷ lệ nhất định, lần năm chín sáu, hơn trăm người chỉ tạm sống sót được hơn hai mươi, tức vào khoảng 5:1, không biết sau mấy năm, tỷ lệ thành công có tăng lên không.

Nhưng thấp nhất cũng không thấp hơn năm.

Kẻ này dáng vóc không cao, hình dạng khuôn mặt rất kỳ quái, như bỏ vậy, một thái dương nhô cao, bên kia cũng vậy nhưng không quá cao, thành ra trái phải không cân xứng, cổ như quấn một cái khăn màu thịt, nhìn kĩ mới biết là không phải, đó là hai cánh tay dị dạng bẩm sinh, đầu cánh tay còn có ngón móng.

Càng đáng sợ hơn là khuôn mặt kẻ này lồng trong đuôi luồng sáng, đang nhìn chằm chằm thẳng vào hắn.

Yết hầu Giang Luyện khẽ lăn, hắn chỉ ra ngoài đi vệ sinh mà thôi, một bên vai không thể dùng sức, “vũ khí” duy nhất chính là chiếc đèn pin không có bất kỳ sức uy hiếp nào trong tay.

Hay là ném đèn pin qua rồi xoay người chạy đi vậy, tuy cao nguyên ít oxy, vận động mạnh dễ hít thở không thông, nhưng vì mạng sống, cũng chẳng để ý được nhiều vậy, lúc chạy hắn còn có thể kêu lên, người tuần đêm biết được sẽ tới giúp…

Hắn hạ quyết tâm, đón lấy ánh mắt kẻ nọ, đầu ngón chân chậm rãi chuyển ra ngoài, đang định vung tay ném mạnh thì kẻ kia lại bỗng quay đầu, ngay sau đó xoay người, rảo bước vào bóng tối.

Giang Luyện bị bất ngờ, hơi luống cuống không biết phải làm sao, hắn còn chưa ngây thơ đến mức cho rằng kẻ đó muốn dẫn hắn đi xem kỳ quan gì – thần sắc và động tác kẻ đó như bị ai gọi đi vậy.

Lòng bàn tay hắn đổ mồ hôi, thở gấp mấy hơi định thần lại, cũng không định đi cùng, với lực chiến đấu của mình bây giờ, có đi theo cũng chỉ chịu chết. Hắn lùi ra sau hai bước, chần chừ giơ đèn pin lên, muốn xem xem kẻ nọ đi về phía nào, trở về rồi sẽ thông báo cho đám Mạnh Kình Tùng.

Chiếu chiếu một hồi, lại một chuyện khiến Giang Luyện bất ngờ nữa xảy ra.

Hắn vậy mà lại nhìn thấy Thần Côn!

Không biết có phải là cũng ra đi tiểu đêm không, Thần Côn náu mình sau một tảng đá lớn, chỉ lộ đầu ra – đi vệ sinh dã ngoại không có chỗ cố định, thường đều tự tìm “công sự che chắn”.

Chỉ có điều, Thần Côn cũng không nhìn Giang Luyện mà cau mày nhìn sang một bên, tựa như ở đó có thứ gì hấp dẫn sự chú ý của lão.

Muốn chết mất, thứ kia vẫn đang ở quanh đây mà, sống lưng Giang Luyện lạnh buốt, đang định lên tiếng cảnh báo…

Thật đúng là sợ cái gì gặp ngay cái đó, chỉ thấy hai cánh tay như xúc tua bạch tuộc, từ đằng sau quấn lấy cổ Thần Côn, trong chớp mắt lôi lão ra sau tảng đá.

Giang Luyện chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân xộc lên óc, vào lúc này, cứu người quan trọng hơn, cũng không đoái hoài gì tới bàn bạc kỹ nữa, hắn hét lên “Thần Côn!”, lại gấp gáp huýt vài tiếng sáo về phía doanh trại rồi lập tức phóng về phía kia.

Tất cả những bất lợi của ban đêm vào lúc này triển lộ ra hết sạch, nơi nơi đều là đá núi, ánh đèn vừa dời khỏi tảng này đã hắt lên tảng khác, tảng nào cũng giống tảng nào, Giang Luyện so sánh mãi mới xác nhận được một chỗ, vội tiến lên xem, bất giác thầm kêu khổ: Phía sau tảng đá lớn là một cái kẽ hở hẹp, phần cuối thông tới thung lũng, nói cách khác, ra khỏi kẽ hở rồi, khắp nơi đều là đá núi sừng sững, bảy tám khe nứt thiên nhiên, hoặc hướng lên trên hoặc phân nhánh, muốn rẽ đi đâu cũng được.

Thần Côn hay quái vật gì cũng đã sớm không còn bóng dáng đâu nữa.

Cùng lúc này, Mạnh Kình Tùng dẫn theo mấy người rọi sáng đèn pin chạy tới, doanh trại cũng lục tục sáng đèn – tuy về nguyên tắc phải tránh bật đèn sáng nhưng hiện giờ xảy ra vấn đề thì cũng tự động miễn bàn.

Tay Mạnh Kình Tùng đã rờ tới súng bên hông, hỏi hắn: “Sao vậy?”

Giang Luyện thở hồn hể: “Có một thứ, Thần Côn bị nó mang đi rồi.”

Đầu Mạnh Kình Tùng muốn nổ tung, điều đầu tiên nghĩ đến là mình thất trách: Lúc này vốn đang là ca trực của y, không phát hiện ra vấn đề thì đã đành, còn để mất tích một người!

Tim y đập dồn dập, đèn pin vội chiếu về phía Giang Luyện chỉ: Mẹ kiếp, nhiều lối rẽ như vậy, đuổi thế nào được chứ, chia ra đuổi lại sợ bị tiêu diệt từng phần…

Đúng lúc đó, một hộ núi bên cạnh chợt nói: “Chúng tôi trực đêm, ngoài anh ra không thấy có người khác đi vệ sinh.”

Bây giờ không phải lúc biện bạch có thất trách hay không, Giang Luyện cũng đoán được là không dễ truy tìm: “Có thể tìm cô Mạnh không? Chỉ cô ấy mới hỗ trợ định vị được.”

Câu này đã nhắc nhở Mạnh Kình Tùng: “Không đúng, nếu thứ đó tới thì không có khả năng Thiên Tư không phát hiện ra.”

Mạnh Thiên Tư đúng là đang ngủ, nhưng “gió núi dẫn” nói trắng ra là phóng đại một số giác quan của cơ thể lên gấp bội, có thể khiến cơ thể luôn ở trong trạng thái cảnh báo, nếu có “thứ đó” tới gần thật, làm nhiễu loạn mùi trong doanh trại, Mạnh Thiên Tư sẽ dò xét ra trước tiên, cũng lập tức tỉnh lại.

Giang Luyện cuống đến đổ mồ hôi lưng, mỗi giây phút trôi qua đều là từng con từng con dao đòi mạng chém xuống, đang định nói gì thì bộ đàm bên hông Mạnh Kình Tùng phát ra tiếng xẹt xẹt, giọng nói nghe còn đang ngái ngủ của Cảnh Như Tư truyền đến: “Sao vậy?”

Mạnh Kình Tùng sơ lược đáp: “Giang Luyện ra ngoài đi vệ sinh, nhìn thấy thứ gì đó, chú Thần còn bị bắt đi rồi.”

Cảnh Như Tư “à” một tiếng ngắn ngủi, sau đó là tạp âm nhiễu loạn, sau đó nữa, giọng Mạnh Thiên Tư truyền đến: “Quay trở lại hết đi, tất cả trở về.”

Giang Luyện ngẩn ra: “Không phải, Thiên Tư, Thần Côn chú ấy…”

Mạnh Thiên Tư thở dài: “Thần Côn đang ở đây.”

Giang Luyện còn chưa phản ứng được thì nghe thấy trong bộ đàm truyền ra tiếng Thần Côn mờ mịt: “Làm gì vậy, mấy người chạy hết vào lều tôi làm gì? Tôi…đang ngủ mà.”

***

Giang Luyện có một cảm giác cực kỳ hoang đường.

Lẽ nào mình nằm mơ?

Hắn theo đám người về doanh trại, từ xa đã thấy cửa lều của mình và Thần Côn bị vén lên, bên ngoài vây quanh một đám người, Thần Côn còn chưa ra khỏi túi ngủ, khoác một tấm áo dày, cặp mắt mơ màng mở to, vẻ mặt ngơ ngác.

Mạnh Thiên Tư đã có mặt, ngồi trên xe lăn xếp giản tiện – xe lăn ban đầu của cô quá nặng, không tiện mang theo, chuyến này mang một bản giản tiện gọn nhẹ theo, chỉ thích hợp đẩy loanh quanh trong doanh trại.

Cảnh Như Tư thấy là một hồi sợ bóng sợ gió, phất tay đuổi đám người hóng hớt đi: “Về ngủ hết đi, ngủ bảy phần tỉnh ba phần, đừng ngủ say quá.”

Cảnh báo được giải trừ, gánh nặng trong lòng Mạnh Kình Tùng cũng hạ xuống: “Tôi đã bảo mà, chúng tôi một mực canh gác doanh trại, không phát hiện ra có ai lại gần, cũng không thấy Thần Côn đi ra ngoài.”

Trong đầu Giang Luyện loạn cào cào: “Chú…chú lại trở về rồi?”

Có khi nào là Thần Côn đã ra ngoài, lại nhân lúc hỗn loạn, trở về trước khi mọi người phát hiện ra?

Thần Côn không hiểu ra sao: “Tôi đi đâu? Đó giờ tôi vẫn ngủ mà.”

Mạnh Thiên Tư nói: “Ông ấy thật sự không đi ra ngoài, lúc bọn em vào, ông ấy còn chưa tỉnh lại cơ mà, hơn nữa, Hà Sinh Tri đã kiểm tra đế giày và trong giày của ông ấy rồi.”

Giờ này sương mù đang nặng, bùn đất bên ngoài ẩm ướt, nhưng đế giày của lão vẫn khô ráo, không dính bùn ướt cỏ vụn, trong giày cũng lạnh băng, nếu ban nãy có đi vào chạy ra thì sao có thể không lưu lại chút độ ấm nào chứ.

Cho nên, là mình vừa nhìn thấy một người giống Thần Côn như đúc?

Giang Luyện cũng không biết nên nói thế nào: “Thứ…thứ đó và người nhìn giống Thần Côn kia xuất hiện ở ngay gần doanh trại, Thiên Tư, em cảm nhận thử xem, hẳn là có thể cảm nhận được họ từng tới chứ?”

Mạnh Thiên Tư thoáng lưỡng lự: “Nhưng không có mà, Giang Luyện, không có mùi gì khác thường cả, cũng không có nhiệt lượng của vật sống gì lại gần đây.”

Giang Luyện nói: “Có khi nào là họ không có mùi cũng không có nhiệt lượng…”

Hắn không nói được gì thêm nữa, hắn cảm thấy càng nói càng loạn, sự thật sờ sờ trước mắt, hẳn là mình đã nhận thức sai ở một phân đoạn hay một nơi nào đó, hắn phải gỡ rối, hồi tưởng lại mới được…

Cảnh Như Tư nhìn vẻ mặt hắn, biết là hắn cũng hồ đồ rồi, hơn nửa đêm, sợ bóng sợ gió một hồi, cơn buồn ngủ lại kéo tới, bà cảm thấy vô cùng mệt mỏi: “Chắc cũng không phải nhìn lầm, cậu hồi tưởng lại đi, xem có…mấu chốt gì không. Thiên Tư, ở đây có u rồi, con về trước đi, con phải nghỉ ngơi cho đầy đủ.”

Mạnh Thiên Tư kiếm cớ: “Lát nữa con về, vừa mới tỉnh, nhất thời cũng không ngủ lại ngay được, đang dồi dào tinh thần đây.”

Mấy ngày nay cô rất ít khi có thể ở cùng Giang Luyện, thỉnh thoảng gặp được cũng là trước có người sau cũng có người, hiếm khi nào có cơ hội như bây giờ, có thể nói thêm mấy câu cũng tốt rồi.

Cảnh Như Tư sao có thể không nhìn ra ý đồ của cô? Từ lúc nghe nói Mạnh Thiên Tư liều mạng phế mất một chân cũng muốn vào núi tìm thi thể Giang Luyện, Cảnh Như Tư đã biết là chút mánh khóe của mình không làm ăn được gì rồi.

Động tác lớn hơn bà cũng không dám làm, năm đó từng làm một lần, đã đuối lý lắm rồi.

Bèn dứt khoát biết thời biết thế: “Vậy u về trước đây, mấy người phân tích lại chuyện xem có thể có phát hiện gì không.”

Lại bảo Mạnh Kình Tùng: “Cậu ở lại trông nom cho Thiên Tư.”

***

Trong lều nhỏ hẹp, xe lăn của Mạnh Thiên Tư không vào được, ở ngoài không có gì che đậy thì quá lạnh, Mạnh Kình Tùng bèn quay về lều lấy chăn cho cô.

Lúc tới mới phát hiện ra là làm chuyện thừa thãi: Giang Luyện đã kéo túi ngủ của mình ra, rất cẩn thận bọc cho cô rồi, bọc đến mập mạp múp míp, đến đầu cũng bọc lại, chỉ để lộ ra khuôn mặt.

Sau đó, Giang Luyện tóm lược thuật lại chuyện vừa xảy ra.

Thần Côn nghe được, kích động nhất trong số mấy người: “Thật sự giống tôi? Giống như đúc? Người đó cũng đeo…”

Lão vừa nói vừa giơ cặp kính trong tay lên: “Kính mắt thời thượng như tôi sao?”

Cặp kính này là mới mua, gọng kim loại, thực ra không hợp với khí chất của Thần Côn cho lắm, đeo lên trông giống lưu manh giả danh trí thức cấp thấp, nhưng Thần Côn thì lại vừa gặp đã yêu – cũng chẳng có gì kỳ lạ, xưa nay lão vẫn luôn không quan tâm đến thẩm mỹ.

Giang Luyện lắc đầu: “Lúc đó quá gấp gáp, đèn pin quét qua, chiếu vào một khuôn mặt, lập tức cho rằng đó là chú, giờ nghĩ lại, chi tiết quả thực không giống.”

Người đó không đeo kính, mình cũng nôn nóng quá rồi, thực ra chỉ cần có thời gian suy nghĩ, sẽ phát hiện ra có rất nhiều điểm đáng ngờ: Thần Côn ra ngoài đi tiểu đêm sao có thể lặng yên không tiếng động, đến đèn pin cũng không bật vậy chứ?

Thần Côn thì thào: “Ngoại hình giống nhau, chẳng lẽ tôi lại có anh em song sinh? Dù sao tôi cũng bị ném ở cửa thôn thôn Thôn Nhỏ từ nhỏ, không thể biết được có phải là con một hay không… Nhưng mà, sao người đó lại có thể ở cùng một chỗ với thứ kia được chứ?”

Chết mất, Mạnh Thiên Tư nhíu mày: “Chuyện này căn bản là không hợp lý, hai người chưa từng nửa đêm bật đèn pin đi vệ sinh à?”

Cô từng sống với u hai Đường Ngọc Như, Đường Ngọc Như sống theo lối mộc mạc gian khổ, nuôi cô kiểu nuôi thả nông thôn, không cung cấp hoàn cảnh gì tốt cho cô, bật đèn pin đi đường đêm hay đi vệ sinh là việc Mạnh Thiên Tư rất có kinh nghiệm.

“Trong không gian tối đen như mực, chỉ có đèn pin trong tay anh là phát sáng, vậy anh chính là bia ngắm, là hạt nhân, là điểm sáng duy nhất, người khác tất nhiên đều sẽ nhìn anh, người có lòng cũng sẽ tránh khỏi anh – thứ quái dị kia rõ ràng là có thể trốn nhưng lại không trốn, bị anh chiếu ngay mặt; cả…Thần Côn giả kia nữa, ông ta cũng bị ánh sáng chiếu đến…”

Người thường bị chiếu sáng trong bóng đêm sẽ vô thức nhắm mắt, che mặt lại, hoặc là nhìn về phía nguồn sáng, sao có thể bình tĩnh, lại còn nhìn sang nơi khác như vậy được?

Trong lòng Giang Luyện đánh thịch một tiếng: “Ý em là, anh xuất hiện ảo giác?”

Mạnh Thiên Tư từ chối cho ý kiến: “Đám Kình Tùng đều đang trực đêm, tuy không mở đèn nhưng họ đã dùng ánh sáng trong thời gian dài, xung quanh có người xuất hiện vẫn có thể phát hiện ra được, anh cũng nói rằng con quái vật kia căn bản là không che giấu bản thân, cả một cục to như vậy xuất hiện trên đất trống, họ có tận mấy đôi mắt, sao có thể không thấy gì được? Quan trọng hơn là, em thực sự không ngửi thấy bất kỳ mùi gì bất thường.”

Tóm lại là mình có vấn đề? Da đầu Giang Luyện tê rần, đúng lúc đó, Thần Côn chợt nói: “Cũng chưa chắc là Tiểu Luyện Luyện có vấn đề, không phải quỷ non các cô có cái lầu gì mà…trong núi có núi sao?”

Mạnh Thiên Tư nghe mà chẳng hiểu mô tê gì, nhưng Mạnh Kình Tùng đó giờ vẫn im lặng lại hiểu được: “Ý chú là thận lâu núi?”

Mẹ nó, thận lâu núi?

Trong lòng Mạnh Thiên Tư giật thót, những người ở đây, ngoài Thần Côn ra, đều đã quá quen thuộc với thận lâu núi, nhưng cũng chính vì rất quen thuộc nên đã pass nó đi trước tiên: Dù sao, điều kiện tiên quyết của thận lâu núi cũng là phải có mưa to mà.

Câu nói của Thần Côn đã nhắc nhở cô, ngoài điều kiện “mưa to” ra, tất cả những cái khác đều cực kỳ nhất trí với thận lâu núi.

Mạnh Thiên Tư và Giang Luyện nhìn nhau, môi hai người đều phát khô: Nơi này là núi tuyết, từ ranh giới có tuyết trở lên không có khả năng có mưa to.

Núi tuyết không có mưa, nhưng có phải là có thứ gì thay thế gần giống mưa không?

Giang Luyện nhớ tới…sương mù phủ khắp trước khi trời tối.

Mạnh Thiên Tư cũng nghĩ tới đây, cô vội nói với Mạnh Kình Tùng: “Mau, gọi Sử Tiểu Hải kia tới đây.”

***

Sử Tiểu Hải đang mơ mơ màng màng ngủ thì bị Hà Sinh Tri túm qua, vẻ mặt vừa mông lung vừa sợ hãi, tóm chặt lấy tay Hà Sinh Tri không chịu buông.

Trống ngực Mạnh Thiên Tư đập dồn dập, gắng hết sức nói thật dịu dàng: “Tôi hỏi cậu này, cậu thấy rồng là vào buổi tối hay ban ngày?”

Sử Tiểu Hải nghĩ ngợi rồi đáp: “Buổi tối, lạnh, ngủ dưới đất, vừa mở mắt ra, trời tối om om, đau đầu…”

Nói tới đây, còn đưa tay xoa xoa sau đầu, vẻ mặt đau đớn: “Tôi bèn…bật đèn pin.”

Đây cũng là một điểm mấu chốt, bật đèn pin.

Thận lâu núi phải có đèn mới thấy được, Sử Tiểu Hải bật đèn pin, Giang Luyện cũng bật đèn pin, nhưng đám Mạnh Kình Tùng thì chỉ dùng ánh sáng.

“Sau đó, rồng, bay lên trời,” Nói tới đây, Sử Tiểu Hải lại hưng phấn, “Dài thế này này, to thế này, sương mù trắng, rồng màu đen…”

Nói tới đây, cậu ta thở dài, bĩu môi: “Không phải ở đây, ở phía trước, bảo mấy người đi về trước, mấy người cũng không đi…”

Còn chuyện rồng đi đâu thì cậu ta không nói được, chỉ nói là nhìn nhìn một lúc, rồng đã biến mất.

Mạnh Thiên Tư bảo Hà Sinh Tri dẫn Sử Tiểu Hải đi, ổn định lại tinh thần rồi mới nhìn sang Thần Côn: “Có lẽ chúng ta…sắp đến chỗ trong giấc mơ của ông rồi.”

Thần Côn há miệng, còn chưa phản ứng được: “Giấc mơ gì?”

Mạnh Thiên Tư nói: “Không phải ông mơ thấy có rồng bay trên trời à? Còn có rất nhiều người kiểm kê rương nữa? Sau đó, con rồng ngã xuống. Còn có rất nhiều người quây quần thành vòng, hát một bài hát rất thê lương.”

Thần Côn bừng tỉnh.

Giang Luyện tiếp lời: “Theo quan niệm của quỷ non, thận châu là nước dãi của rồng, nếu khi đó, rồng thật sự đã bay qua nơi này thì có nhỏ một hai giọt nước dãi cũng là chuyện rất bình thường.”

Thần Côn đã bỏ lỡ lần xem thận châu hiện ảnh ở Tương Tây với đám Giang Luyện, nhưng sau đó đã nghe Giang Luyện kể lại là sống động như thế nào nên vẫn có ấn tượng rất sâu.

Trong lòng lão khẽ động: “Ý cô là, chúng ta có thể xem lại cảnh kiểm rương?”

Mạnh Thiên Tư cảm thấy không chắc: Viên thận châu chất lượng tốt nhất sẽ hiện cả hình ảnh cả âm thanh, nhưng theo lời Giang Luyện kể lại thì không có âm thanh, hai người kia rõ ràng ở sau tảng đá mà rất nhanh đã không thấy đâu nữa, xem ra chất lượng viên thận châu ở đây cũng không có gì đặc biệt.

Song cũng là điều dễ hiểu: Dù sao trong giấc mơ của Thần Côn, con rồng kia không bao lâu sau cũng ngã xuống, đã là rồng già rồi.

Nhưng Thần Côn thì lại nhiệt huyết sục sôi, càng nghĩ càng kích động, nói năng cũng lộn xộn theo: “Nếu tái hiện được cảnh tượng, vậy không phải là chúng ta có thể nhìn thấy đám người tộc thần kia, những cái rương và đủ thứ đồ vật kia sao? Oa, Tiểu Luyện Luyện, lợi hại, cái cậu thấy không phải là người thật mà là hình ảnh thời thượng cổ đó…”

Lão đột nhiên sững lại.

Tiểu Luyện nói, con quái vật kia có khuôn mặt như đầu bò, thái dương nhô cao không cân xứng, còn có cánh tay quái dị, ngoại hình người thượng cổ sao lại dị dạng như người bọ ngựa vậy chứ?

Còn nữa, cái người giống mình như đúc kia là ai?

Chuyện quan trọng hơn là, Sử Tiểu Hải đã nói rất rõ, còn chưa tới nơi, phải đi tiếp về phía trước, nói cách khác, chỗ này cũng không phải hiện trường chính, chỉ là một nơi hoang vu, xa xôi, thậm chí là không người, vậy thì hai người kia xuất hiện ở đây là để làm gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xương Rồng Đốt Rương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook