Xương Rồng Đốt Rương

Quyển 8 - Chương 15

Vĩ Ngư

15/08/2020

Mạnh Thiên Tư nghe Thần Côn nói vậy, trong nháy mắt da đầu tê rần, có điều rất nhanh sau đó cô đã tỉnh táo lại, nói: “Không đâu.”

Để chứng minh, cô bảo hai người đừng nói gì, mình thì khép mắt lại, cẩn thận ngửi ngửi phân biệt mùi xung quanh mình: Ít nhất thì hiện giờ, trong phạm vi hai, ba dặm quanh mình, ngoài mấy người bọn họ ra thì không có sinh vật gì lớn, cũng có thể cảm nhận được Đào Điềm, mùi nhàn nhạt thoang thoảng, nhiệt độ cũng bình thường, cách đây không đến một dặm.

Cô mở mắt, một lần nữa lắc đầu: “Không có, người cuối cùng không ở gần đây.”

Thần Côn không hiểu, vô thức cũng ngửi ngửi: “Cô ngửi ra à? Sao tôi không ngửi được vậy?”

Mạnh Thiên Tư liếc xéo lão: “Ai cũng ngửi ra được thì còn cần tôi làm gì.”

Giang Luyện cũng tò mò: “Em có bản lĩnh này thì chẳng phải là…”

Mạnh Thiên Tư biết hắn nghĩ nhiều: “Không được, ‘gió núi dẫn’ thực ra có rất nhiều hạn chế, chẳng hạn như dùng trong thành thị, quá nhiều người, mùi vị hỗn tạp, cống nước rác rưởi gì đó thì mùi quá nặng, rất dễ át những mùi khác đi – ở đây mặc có thể thi triển thuận lợi là bởi mật độ dân số thấp, một cây số vuông đại khái còn chẳng đến một người, động vật cũng rất ít, lại không có quá nhiều thực vật, hơi người và mùi lạ dễ phân biệt hơn.”

Thần Côn lẩm bẩm: “Thế chẳng phải là còn không bằng chó à? Cảnh khuyển nhà người ta, cho nó ngửi đồ vật của tội phạm, nó còn có thể triển khai tìm kiếm khắp thành phố…”

Nói tới đây, bỗng ý thức được là không thích hợp, rất sợ Mạnh Thiên Tư đánh mình, vội rụt cổ lại, Giang Luyện không phản ứng kịp, tiếp lời theo bản năng: “Cũng không giống nhau mà, vẫn giỏi hơn chó chút. Chó chỉ có thể đuổi theo một loại mùi, kiểu của Thiên Tư còn có thể phân biệt sự khác nhau…”

Mạnh Thiên Tư tức anh ách, quả nhiên, cứ dùng gió núi dẫn là phải phân tỷ thí cao thấp với chó, không khi nào tránh được.

Còn may, Giang Luyện cũng nhận ra mình lỡ lời, lập tức dừng lại đổi chủ đề: “À… Sao Mỹ Doanh cũng tham chiến vậy?”

Yêu cầu của Giang Luyện với Huống Mỹ Doanh thực sự không cao, có thể không bị dọa ngất hắn đã vui mừng lắm rồi.

Thần Côn ngạc nhiên: “Có gì kỳ quái đâu, cô ấy không muốn sống nữa rồi.”

Thì ra, sau khi Vi Bưu bị người bọ ngựa mang đi, Huống Mỹ Doanh khóc đến tắt cả tiếng, còn từng len lén nói với Thần Côn, ba người họ lớn lên bên nhau từ nhỏ, mà nay cụ vừa mới mất chưa được bao lâu thì Giang Luyện đã chết, Vi Bưu cũng lành ít dữ nhiều, bệnh nan y của cô phát bệnh, sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, cô xe tìm một cơ hội đồng quy vu tận với hai con quái vật này, đến lúc đó Thần Côn nhân cơ hội đào tẩu là xong, đừng để ý đến cô.

Thần Côn thổn thức: “Cô Huống…thật không nhìn ra, còn có dũng khí này. Có điều, chí hướng tuy cao xa nhưng thực lực thì quả thực không được.”

Đến lúc này Giang Luyện mới biết Huống Mỹ Doanh đã bắt đầu phát bệnh, nhất thời trong đầu ong ong, cũng may là đã sớm có chuẩn bị tâm lí với ngày này, không biến sắc thất thố gì.

Hắn thoáng trầm mặc rồi cười: “Sao ai cũng cho rằng tôi đã chết rồi thế?”

Thần Côn nói: “Không thì sao, lúc đó, chúng nó vừa tới đã bắn chết một tài xế, cậu thì bị bắn ngã nhào xuống đất, sau khichúng tôi bị lật xe, Vi Bưu cường tráng mạnh mẽ như vậy mà còn bị bắt lại, cậu đoán thử coi, ai có thể cảm thấy cậu còn sống được chứ?”

Nói tới đây lại quay sang Mạnh Thiên Tư: “Cô Mạnh, không phải tài xế thoát ra được à? Anh ta nói thế nào với cô?”

Lão căm giận: “Lúc Vi Bưu bảo anh ta dừng xe lại, anh ta lập tức la hét không cứu, đảm bảo người sống quan trọng hơn, tôi không tin anh ta sẽ nói với cô là Tiểu Luyện Luyện còn bình an.”

Mạnh Thiên Tư có lệ cho qua: “Đừng nói chuyện nữa, giữ chút thể lực đi, chờ lát nữa ra núi không có ai khiêng ông đi đâu.”

Có lý, xe không lái vào được trong núi, đường vẫn còn phải dựa vào tự mình đi, người bệnh có thể được chia cáng cứu thương cho, nhưng chỉ chảy có tí máu mũi như mình thì quá nửa là không mong chờ được gì.

Thần Côn không nói gì nữa, lát sau, đổi một tư thế thoải mái hơn, cuộn mình lại, ngủ gật tiếp.

Giang Luyện cũng nhắm mắt lại.

Nhưng trong lòng còn băn khoăn quá nhiều chuyện, không thể lòng không vướng bận nói ngủ là ngủ được như Thần Côn, im lặng một lúc, chợt nghe thấy bên cạnh có tiếng loạt xoạt khe khẽ.

Hắn mở mắt ra, thấy Mạnh Thiên Tư tháo một đoạn ống quần trên chân phải xuống, đang lấy bông tẩm cồn lau vết máu chảy xuống.

Trong núi vẫn rất lạnh, hơi khi thở ra và nói chuyện đều sẽ gặp lạnh biến thành sương, khúc chân Mạnh Thiên Tư để lộ ra kia rất trắng, nhưng màu trắng ấy trong giá lạnh núi non lại nhuốm thêm mấy phần tiêu điều, Giang Luyện hạ giọng, nói: “Chân em là dùng thuốc tê loại mạnh tiêm à?”

Mạnh Thiên Tư không ngờ hắn vẫn chưa ngủ, hàm hồ ừ một tiếng, nối lại ống quần.

Giang Luyện nói tiếp: “Cụ nuôi anh từng kể chuyện năm xưa Nam Dương đánh giặc, nói là trên chiến trường có dùng loại thuốc tiêm này, có vài người bị nổ banh cánh tay, tiêm một phát không thấy đau nữa, lại điên cuồng xông lên trước hoặc là chạy trở về.”

Mạnh Thiên Tư quay sang nhìn hắn: “Không phải là anh nên đi ngủ đi à?”

Giang Luyện hỏi một đằng đáp một nẻo: “Em cũng cho rằng anh đã chết?”

Mạnh Thiên Tư không muốn nói đến chuyện này, người còn sống là tốt rồi, người không xảy ra chuyện gì, lòng vững vàng trời cũng trong xanh, cái “cho rằng” này cứ để tan biến đi.

Cô xoa xoa hai bàn tay: “Đúng là không thể dừng lại được, dừng lại cái là thấy lạnh, chân cứng còng hết rồi.”

Giang Luyện dang một cánh tay ra với cô: “Muốn tới đây không?”

Mạnh Thiên Tư lườm hắn: “Anh đang là người bệnh đấy, quên đi.”

Có ý gì, coi thường nhau à? Giang Luyện hất cằm về phía bên vai không bị thương của mình: “Bên này của anh vẫn còn dựa được một người này.”

Mạnh Thiên Tư phì cười, do dự một lúc, cuối cùng vẫn gối đầu lên vai hắn. Giang Luyện một tay ôm cô, cằm cọ lên tóc cô, nói: “Đưa tay cho anh.”

Mạnh Thiên Tư ừ một tiếng, chìa cả hai tay ra cho hắn, Giang Luyện một tay nắm trọn lấy tay cô, chỉ cảm thấy tay cô rất lạnh, bất giác nắm chặt thêm.

Mặt trời lên cao, trong núi không có gì che lấp, lọt vào mắt sáng sủa rõ ràng.

Giang Luyện gọi cô: “Thiên Tư.”

Giọng nghe có vẻ trịnh trọng, Mạnh Thiên Tư ngước mắt nhìn hắn.

Giang Luyện nói: “Lần này, nếu anh đã chết thật rồi, trên đời thiếu đi một người chăm sóc cho em, em càng nên chăm sóc cho bản thân nhiều hơn mới phải – so đo với chân mình làm gì? Bị giày vò phế đi mất thì phải làm sao?”

Hóa ra là muốn nói cái này, Mạnh Thiên Tư rầm rì: “Em thích, anh chết rồi, em bằng lòng chôn một chân theo anh.”

Giang Luyện nhất thời nghẹn lời, thoáng lặng thinh rồi nói cô: “Cùng là đi đường xuống hoàng tuyền, người ta mang nước mắt bận lòng của người thân theo, vừa bi tình vừa lãng mạn, anh vác cái chân của em… Người khác sẽ nhìn anh thế nào? Có thể suy xét đến cảm thụ của anh chút không?”

Mạnh Thiên Tư dở khóc dở cười, đưa tay lên nhéo má hắn, Giang Luyện không tránh, để mặc cô nhéo.

Mắt đối mắt, Mạnh Thiên Tư thầm giật thót, bất giác buông lỏng tay.

Giang Luyện nhẹ nhàng nói: “Anh nói thật đấy, Thiên Tư, người đã chết như bánh kem lật úp vậy, không thể trở lại được, thật sự đến lúc đó rồi thì cứ để nó trôi qua đi.”

Mạnh Thiên Tư nghe hắn nói mà trong lòng dâng lên một nỗi chua xót, cô chùi vào lòng hắn, rất kiên quyết nói một chữ: “Không.”

Diều đứt dây, dây hãy còn quấn quanh ngón tay, bánh kem lật úp ở đây, cô sẽ ở đây tưởng nhớ, lập bia, về sau chết rồi cũng sẽ chôn ở đây, có gì mà không thể?

Trên đời, có người sống như một nắm đay rối, một dao là đứt, có người lại sống như củ sen, trăm dao tước ra thành muôn ngàn sợi.

Cô đại khái là thể chất củ sen, không thể nào bỏ mặc nó được, bỏ nó rồi cũng sẽ luôn quay đầu lại.

Không.

***

Tiếp đó, mọi chuyện đều rất thuận lợi, “kẻ thứ năm” khiến người ta phải thấp thỏm mãi vẫn không thấy xuất hiện, hậu viện của quỷ non đến đúng thời gian trong dự liệu.

Sơn cốc này chỉ e trăm ngàn năm qua đều chưa từng nghênh đón nhiều người như vậy, đội cứu thương băng bó vết thương trên chân cho Mạnh Thiên Tư trước rồi mau chóng gọi cáng cứu thương đưa cô đi – gậy leo núi của quỷ non làm bằng thép cacbon, có mối nối vặn ren, nối hay cây vào là đủ độ dài làm một cạnh cáng cứu thương, gắn một tấm vải bạt dài vào hai cạnh là thành một cáng cứu thương đơn giản.

Mạnh Thiên Tư dặn dò bảo Giang Luyện cũng lên cáng cứu thương, nhưng hắn không lên, dù sao vết thương của mình cũng là ở bả vai chứ không phải chân, đi được nên rất ngại làm mình làm mẩy để người ta phải khiêng mình, hơn nữa, nói thật ra thì hắn từ nhỏ đã chịu khổ quen, có chút “phúc” đưa đến trước mặt cũng hưởng không thoải mái cho nổi.

Hắn rời đi theo cả đoàn dưới sự dìu đỡ của Huống Mỹ Doanh. Lúc rời đi, trong sơn cốc ở giữ lại không ít người, có người bỏ thi thể của hai kẻ kia vào túi xác, còn có người đứng bên cạnh chụp ảnh tách tách, Đào Điềm giải thích rằng chuyện lần này quá lớn, tối nay phải hoàn thành báo cáo điều tra gửi đi.

Giang Luyện không quan tâm gì lắm đến báo cáo, chỉ lo cho chân của Mạnh Thiên Tư, hắn cẩn thận nhớ lại tình hình lúc đội cứu thương băng bó cho cô, lúc thì cảm thấy sắc mặt đội cứu thương rất nặng nề, lúc lại tự an ủi rằng mặt người ta chỉ là vốn đã nghiêm túc kiệm lời mà thôi.

Cứ vừa đi vừa nghỉ như vậy, đến xế chiều mới ra được khỏi phạm vi núi.

Xe trước đã rời đi, chỉ còn lại bốn năm xe chờ chở người, Giang Luyện nằm vào hàng ghế sau của một chiếc SUV, nghe thấy ngoài cửa sổ có người nói chuyện phiếm, bảo là còn cách doanh trại đầu Côn Lôn bảy, tám trăm cây số.

Lộ trình dài thật, Giang Luyện nhắm mắt lại đi ngủ.

Một đường không mộng, ngủ say như chết, đến khi tỉnh lại thì đã là buổi trưa hôm sau.

Lúc đó, xe đã dừng lại, cách đó không xa vọng tới tiếng xe tải hạng nặng đi đường ầm ầm, Giang Luyện mở mắt, thoạt đầu chưa thích ứng được ngay với ánh sáng trắng bạc lấp lóa nơi chân trời.

Hắn nhắm mắt lại, lúc mở ra lần nữa mới thấy rõ được xe đang đỗ ở ven đường – đây là một con đường cái ngoằn ngoèo trong núi, chung quanh đều là dãy núi kéo dài chập chùng, trên đỉnh núi non trùng điệp đều phủ tuyết, đánh mắt nhìn qua, như một cánh đồng tuyết liên miên.

Những đường cái thế này tuy xung quanh hoang vắng vô cùng nhưng bản thân đường cái thì không vắng lặng chút nào, bởi luôn có đủ loại xe cộ vội vã đi qua, có xe thì có người, có người thì có nhu cầu ăn ngủ, bởi vậy nên ở một vài đoạn đường thuận tiện sẽ tự động biến thành một kiểu “xã khu” nhỏ, mở vài quán trọ lều chiên (*), hàng cơm và tiệm tạp hóa.

(*) Là loại lều ở của dân du mục trên cao nguyên.

Nơi đỗ xe chính là một xã khu loại nhỏ như thế, còn khá là náo nhiệt, có thể nghe thấy tiếng người huyên náo bên ngoài. Giang Luyện đang lấy làm lạ vì sao trên xe chỉ còn mình mình thì chợt nghe tiếng cửa xe rào rào, ngước mắt nhìn, là Đào Điềm đi lên, còn mang theo một mùi hương mềm ấm.

Cô vừa mừng vừa sợ: “Anh tỉnh lại rồi ạ? Mỹ Doanh còn bảo đừng làm ồn đến anh, nói để anh ngủ thẳng đến tỉnh tự nhiên.”

Giang Luyện nhìn cô, bụng kêu rột rột.

Trong tay cô có củ khoai bẻ dở, tâm củ khoai vẫn còn đang bốc lên hơi nóng, vỏ ngoài cháy đen hơi khét, ruột lại vàng óng mê người.

Đào Điềm phì cười, rất rộng rãi bẻ một miếng cho hắn.

Giang Luyện chống tay ngồi dậy rồi mới đưa tay nhận lấy, không vội ăn ngay mà ra hiệu ra ngoài: “Đang…dừng xe nghỉ ngơi à?”

Đào Điềm đáp: “Đã tới doanh trại mới rồi, anh không nhìn ra à, ra vào những hàng quán này đều là hộ núi cả.”

Nói tới đây, không thể không nhắc tới một đặc điểm đặc biệt của Côn Lôn Sơn.

Côn Lôn Sơn được xưng là đất tổ long mạch của Trung Hoa, trải dài qua ba tỉnh Tân Cương, Tây Tạng, Thanh Hải, vị trí địa lý và vị trí chiến lược đều rất đặc thù, trong đó có vài đoạn đường còn có quân đội trú đóng lâu dài.

Nếu là du khách thật thì vội vã đi tới đi lui trên đường cũng là chuyện thường tình; chỉ có vài ba người hành động cũng dễ che giấu vết tích; nhưng cả một đoàn người lớn vào trú thời gian dài tất nhiên sẽ khiến những ban ngành liên quan chú ý đến và quản thúc, đó cũng là lý do vì sao khi trước sắp xếp tìm kiếm Cảnh Như Tư lại phải cố gắng chia nhỏ nhân thủ rải rác ra như vậy, hơn hai mươi đội lấy danh nghĩa du lịch, leo núi, khảo sát, phái đến các đỉnh núi khác nhau – thực sự tề tụ hai trăm người vào cùng một đoạn đường, nói không chừng chưa ăn xong cơm đã bị mời đi uống trà rồi.

Sau đó, quỷ non lại xảy ra chuyện ở một trong số những đỉnh núi đó, khu vực ấy trở thành khu vực trọng điểm, doanh trại tất nhiên cũng phải dời tới gần đó, thuận tiện điều động quản lý, nhưng doanh trại cũng không thể quá phô trương, Cảnh Như Tư nghĩ đi nghĩ lại, chọn trúng “xã khu” vốn có trên đường cái này.

Chỗ này có hơn mười căn lều chiên phục vụ cho khách, đối diện đường là bảy tám hàng quán giản dị, hàng rửa xe và tiệm cơm, bảy tám căn trên đất bằng ở lưng chừng núi thì là lều giường ghép lớn, trên đất trống giữa hai hàng lều có hai buồng xí giản dị, một đông một tây, một nam một nữ.

Chủ quán đều lấy người Đông Bắc, người Tứ Xuyên làm chủ, Cảnh Như Tư phái người nói chuyện với chủ gốc, dùng giá cao mua một tháng kinh doanh của họ, nói cách khác, các hàng quán đều mở như thường, chỉ có điều người mở quán, tiếp đón, ăn cơm, ở trọ đều đổi thành hộ núi, có du khách thật tới, tâm trạng tốt thì tiếp một hai xe, tâm trạng không tốt thì từ chối nói đã hết chỗ – cũng chẳng phải nói điêu, trái phải hai bên núi đều là khách cả còn gì.



Thì ra vậy, Giang Luyện cảm thấy như vậy cũng rất tốt, vừa tự tại vừa thuận tiện, hắn thoáng do dự rồi hỏi cô: “Vết thương ở chân cô Mạnh…đỡ hơn chút nào chưa?”

Đào Điềm lắc đầu: “Em cũng không biết nữa, em nghe nói đội cứu thương đang kiểm tra chân cho cô ấy, nhưng hôm qua nhìn thấy cô ấy, không phải thân thủ cô ấy…rất linh hoạt sao?”

Lúc này Giang Luyện mới nhớ ra Đào Điềm đi cùng xe tới đây với mình, lại là người dưới, chuyện này có hỏi cô cũng vô dụng.

Hắn cúi đầu cắn khoai lang.

Đào Điềm nhìn hắn, lưỡng lự một hồi rồi hỏi: “Anh…thân với cô Mạnh nhà em lắm à?”

Trên đường cô đã từng lén hỏi Huống Mỹ Doanh câu này một lần.

Huống Mỹ Doanh là người lòng như mắt lưới, chỉ một lòng lo lắng cho Vi Bưu, còn ngại xe chạy chậm quá không đuổi theo kịp, đáp lại cô: “Không thân, chưa từng nghe Giang Luyện nói mình thân với cô ấy bao giờ.”

Câu này cũng chẳng khiến Đào Điềm an lòng hơn: Cô nhớ rất rõ khi đó, Giang Luyện đã gọi một tiếng “Thiên Tư”.

Anh…thân với cô Mạnh nhà em lắm à?

Câu hỏi này phải đáp thế nào đây?

Giang Luyện ngớ ra, cầm khoai lang ngẩn người.

Hắn và Mạnh Thiên Tư hình như cứ nước chảy thành sông mà…bên nhau như vậy, không trưng cầu ý kiến của bất kỳ ai, cũng chưa từng tuyên bố với ai, đến cả Thần Côn cũng chưa biết.

Trong nội bộ hộ núi, sự tồn tại của Mạnh Thiên Tư giống như minh tinh màn bạc vậy, chỉ có chút gió thổi cỏ lay thôi cũng sẽ bị người ta bàn tán xôn xao, trước khi cô “tuyên bố chính thức”, hắn vẫn là đừng rêu rao thì hơn, nhỉ?

Nhưng cũng không thể đáp là không thân được, lời trái lương tâm như vậy hắn không nói ra được.

Hắn ừ một tiếng, đáp: “Rất thân.”

Lúc nói lời này, bản thân cũng không nhận ra khóe miệng mình không tự chủ được nhếch lên.

Đào Điềm nhìn hắn một lúc, trong đầu có phần trống rỗng, lại có phần hâm mộ vô cùng, cô cụp mắt xuống, cào cào bao da ghế ngồi, lại nghiêng đầu nhìn khe hở cửa sổ mở bên cạnh – bão cát Tây Bắc lớn thật, trong rãnh khẽ tích đầy bụi bặm rồi này.

Cô lẩm bẩm: “Thật tốt quá.”

Giang Luyện không nghe rõ: “Cái gì tốt cơ?”

Đào Điềm giật thót, chợt nhoẻn cười, cô chỉ vào khoai lang trong tay Giang Luyện: “Ý em là ăn khoai lang tốt cho sức khỏe đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xương Rồng Đốt Rương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook