Xương Rồng Đốt Rương

Quyển 7 - Chương 12

Vĩ Ngư

15/08/2020

Mạnh Thiên Tư bị ngã gần như chìm đến đáy nước, cũng may là cô có kỹ năng bơi thường thức, lập tức chống đất xoay người, mặt nhìn không thấy nhưng cảm giác tự nhiên của cơ thể thì vẫn còn, đã nhạy cảm nhận ra rồng đất đang bổ thẳng xuống, bèn vội vàng vọt ra trước muốn tránh ra.

Vậy nhưng còn chưa chạy được hai mét, tay với ra bỗng đụng tới một vật, như một cái bục tròn, đau đến mức cô nghiến chặt răng hàm, lại thầm cảm thấy may mắn vì mình với tay ra trước chứ không phải thò đầu ra trước, bằng không mà đâm đầu vào thì tất sẽ bể đầu chảy máu.

Dòng chảy phía sau trào mạnh tới, nổi lên bọt nước khổng lồ, may mà trong phòng khuyên này hữu hạn, thân hình rồng đất quá lớn, di chuyển bất tiện, cô dựa vào vóc dáng linh hoạt, vội vàng tránh sang bên kia bục tròn.

Đúng là một cái bục thật, đường kính chừng hơn một mét, cao cũng hơn một mét, trước đó không phát hiện ra là bởi bị nước ngập che đi mất.

Cô nghĩ mà sợ run: May mà ròng rọc mắc bên miệng vỡ quan tài chứ nếu mà dời vào giữa một hai mét thì người ngã xuống sẽ không rơi vào nước mà nện ngay vào cái bục này, không chết cũng mất nửa cái mạng.

Ý nghĩ đang vù vù xoay chuyển trong đầu thì chợt nghe mài cào loạt xoạt, là một chân trước của rồng đất cào từ trên mặt bục thẳng xuống, nghe động tĩnh thì ngón chân đã cào nghiến vào đá rồi, đèn pin không thấm nước đã rơi xuống nước từ trước đó, dưới nước tràn ra một vầng sáng lờ mờ, nương theo ánh sáng này, cô trông thấy, chỉ riêng cẳng chân da thịt uốn nếp này thôi đã to bằng eo cô rồi.

Tim cô run lên lẩy bẩy, trực giác cảm thấy không thể đi được nữa rồi, trước mắt chỉ còn cách chạy vào trong lối đi, hi vọng bên trong đủ phức tạp đủ lớn, như vậy có thể tìm một chỗ náu mình, còn cơ hội đợi đến khi u sáu u bảy tới cứu viện.

Nín thở đã lâu, cô thực sự không nhịn nổi nữa, ngửa mặt nổi lên mặt nước, ước đoán vị trí của rồng đất, tung mình về hướng ngược lại, định chui vào lối đi gần nhất.

Song, tốc độ của con người sao có thể so được với loài thủy sinh rồng đất? Vừa bơi được hai cái đã cảm nhận thấy một hình bóng to lớn còn đen tối hơn đang nhanh chóng lao về phía cô, thậm chí còn chụp xuống phía trước cô.

Trong đầu Mạnh Thiên Tư nổ mạnh, không thể không lập tức rùn người vào nước, bị ép cho phải chạy ngược về phía rồng đất, quả nhiên, chỉ mới vọt được một khoảng, móng vuốt rồng đất đã nện xuống, phịch một tiếng, nước chỗ đó bị đập văng tung tóe, thân mình cô không chịu được lực, bị sóng nước nâng lên.

Khóe mắt liếc thấy một bàn chân khác của rồng đất lại bổ xuống đầu, không kịp nghĩ ngợi gì, lập tức mượn lực sóng nước xoay người, nhưng vẫn bị mép bàn chân sượt qua, cả người lại đổ lật vào nước.

Sóng nước vùi lấp khuôn mặt cô, cô bị bất ngờ, ho rũ rượi, trong chớp mắt sống chết, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng khi còn bé như chọc cười.

Khi đó thích ngồi xổm trong đất hoang đánh côn trùng chơi, côn trùng có cánh rất nhỏ, còn nhỏ hơn muỗi nữa, hoảng sợ tránh trái tránh phải, lại tránh không thoát bàn tay bụ bẫm của cô liên tiếp tấn công, cuối cùng bộp một tiếng, lúc giơ tay lên, lòng bàn tay dính con côn trùng bị chụp bẹp.

Giống làm sao, hôm nay cô cũng biến thành côn trùng, hết hồn hết vía giữa bàn chân móng vuốt của rồng đất, khốn khổ tìm một đường sống.

Bóng đen đang đung đưa áp sát lại trên mặt nước nhấp nhô không ngừng, đúng lúc đó, bên trên chợt vang lên tiếng ra sức giẫm đạp vừa hỗn loạn vừa cấp bách.

Bảo sao cụ Đoàn lại viết trong lời nhắn là “Đừng đánh vang chụp đồng đen”, thì ra đang trong lòng đất mà chụp đồng đen bên trên bị gõ, âm lượng sẽ to đến thế.

Con rồng đất kia như có cảm giác, vươn dậy ngửa đầu, Mạnh Thiên Tư nhân cơ hội này, chợt nổi lên mặt nước, lúc đang nhào về phía lối đi thì nghe thấy tiếng từ bên trên vọng xuống, hốc mắt chợt nóng lên.

Nhất định là các hộ núi đều đã nhảy tới chụp đồng đen dưới đáy hố này, dùng toàn lực ra sức đập gõ bên trên, cô nghe thấy tiếng Tì Hưu gào lên “Ở đây ở đây”, còn nghe thấy Lộ Tam Minh kêu to “Mạnh lên, mọi người đập mạnh lên”.

Vội quay đầu nhìn lên, rồng đất đã đứng dậy bằng hai chân, giơ chân trước lên, xem chừng là muốn bám vào miệng vỡ quan tài – nếu để nó bám lên thật, chỉ cần nhún người lên là có thể đi vào đáy hố, hộ núi đều đang ở đó cả, hoàn toàn thành cục diện sói đói và dê nhỏ chung một hũ, đến lúc đó bao nhiêu người sẽ phải chết đây?

Mạnh Thiên Tư căng thẳng trong lòng, đầu ong ong, cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, rút dao găm ra, nhào vội lên hai bước, đạp lên tấm lưng dựng nghiêng của rồng đất.

Lưng rồng đất rất trơn, may mà cả người toàn vảy, vảy cũng xù xì, cô lấy lưng rồng đất làm thang leo, đề khí đạp một mạch năm sáu bước, cho đến khi nhìn thấy con mắt to cộ như một quả cầu thủy tinh to chừng miệng bát của rồng đất thì vung dao bổ xuống, dùng hết sức lực toàn thân cắm vào.

Thật chẳng biết mắt rồng đất bao lớn bao sâu, dù sao dao găm cũng cắm ngập chuôi, đến tay mình cũng lún vào một nửa, xúc cảm ghê rợn gần như khiến cô tê dại nửa người, mà cô còn chưa kịp rụt tay về thì cửa họng rồng đất đã rầm rì run rẩy, phát ra những tiếng rên khiến người ta sởn tóc gáy, hất đầu mạnh một cái, cả người cô văng ra ngoài, đập mạnh lên vách rồi lại ngã xuống.

Mạnh Thiên Tư chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, không biết trời đất trăng sao gì nữa.

Cũng không biết là qua bao lâu, giữa cơn mơ màng, chợt nghe thấy có người gọi cô: “Thiên Tư, Thiên Tư.”

Giọng nói vừa ẩn hiện vừa xa xăm, như vọng lại từ chân trời, cô mờ mịt mở mắt, cảm thấy hình như mình đang nằm trong lòng ai đó, lại trông thấy trời nghiêng đất lệch, giữa bóng tối âm u, một mặt trời nhỏ trắng lóa chợt cao chợt thấp trước mắt.

Đáng ghét chết được, cô giơ tay lên, đánh bay mặt trời nhỏ kia đi.

***

Thấy tình hình Mạnh Thiên Tư như vậy, trong lòng Giang Luyện cuống lên, lòng bàn tay cũng rịn ra một lớp mồ hôi.

Sau khi tách khỏi rồng đất, hắn vốn định tránh vào trong ngã ba, nhưng nghĩ đến an nguy của Mạnh Thiên Tư, không biết cô có lên được an toàn hay không, bèn bơi ra xác nhận.

Vừa bơi tới phòng khuyên đã thấy bọt nước bắn tung tóe, rồng đất đang điên loạn chụp đánh trong phòng, Giang Luyện bị nước vẩy ướt rượt mặt cổ, còn chưa kịp nhìn kỹ, chợt nghe nắp đồng đen bên trên vang lên tiếng, ngước mắt nhìn, Mạnh Thiên Tư đã nhảy đến mặt rồng đất, hung hãn bổ dao.

Từ lúc bổ dao cho đến khi cô bị hất văng, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Giang Luyện cũng không kịp cứu trợ, chỉ thừa dịp mấy giây rồng đất vì bị đau mà nóng nảy rồ dại đâm đập xung quanh, quẫy loạn đuôi lớn mà lội tới cạnh Mạnh Thiên Tư, mang cô nhanh chóng bơi vào lối đi.

Vừa mới vào được lối đi không lâu, rồng đất đã đuổi theo tới nơi rồi, khí thế rào rạt, xông thẳng đụng ngang, Giang Luyện không dám chần chừ, biết thân hình rồng đất quá đồ sộ, chỉ giỏi đâm thẳng chứ không thạo rẽ ngoặt, bèn cứ chọn ngã ba mê cung mà chui vào, liên tục không ngừng, tóm lại là cố gắng không đi đường thẳng, cũng không biết đã quanh co trong mê cung này bao lâu, tiếng gầm giận dữ nặng nề của rồng đất cuối cùng cũng không nghe thấy nữa, mà Giang Luyện cũng triệt để không biết đã tự dẫn mình đến đâu rồi.

Đến tận giờ phút này, hắn mới phát hiện ra mặt đáy mê cung này cũng không bằng phẳng mà chỗ nông chỗ sâu, có lúc thì nước sâu tận cổ, có lúc thì không có lấy một giọt nước nào, mê cung bình thường đều là mặt phẳng hai chiều, nói không chừng, ở đây lại là một không gian ba chiều.

Để cẩn thận, hắn lại đi thêm một lúc nữa, đến một cái hẻm nhỏ chật hẹp không nước mới ngừng lại, yên lặng lắng nghe một lúc, xác định được rằng xung quanh im ắng, không có thứ gì ẩn náu bên mình rồi, lúc này mới hạ giọng thử gọi Mạnh Thiên Tư.

Cô mở mắt, ánh mắt tản mạn, vẻ mặt ngây ngô, Giang Luyện biết cô vẫn chưa tỉnh táo, bèn vặn sáng đèn pin, vốn định cho tròng mắt cô chuyển động theo ánh sáng, từ từ hồi thần, vậy nhưng cô lại vung tay đánh rơi đèn pin.

Giang Luyện không còn cách nào khác, một tay ôm cô, một tay đi nhặt cái đèn pin lăn lông lốc kia.

Chợt nghe Mạnh Thiên Tư hỏi một câu: “Quỷ non…bị nó cắn chết rồi sao?”

Giang Luyện sửng sốt, lát sau mới phản ứng lại được, hắn cầm đèn pin soi chếch sang một bên, hạ giọng đáp: “Không, nó không leo lên.”

Thực ra hắn cũng không chắc lắm: ban đầu rồng đất đúng là không leo lên thật, nhưng ai biết được có về sau hay không, mê cung dưới đất sâu thẳm yên lặng, bên trên xảy ra chuyện gì, hắn thực sự không dám nói chắc.

Mạnh Thiên Tư ồ một tiếng, cơ thể như nhũn ra, mắt nhìn đăm đăm vào luồng sáng hẹp dài của đèn pin, lại hỏi: “Tôi bị đụng đầu à?”

Giang Luyện cảm thấy là không, hắn đưa tay khẽ xoa xoa sau đầu cô, nói: “Không bị, không thấy sưng u.”

Mạnh Thiên Tư thở dài, trong con ngươi vẫn không có ánh sáng, yếu ớt nói: “Anh không biết đâu, chuyện đầu óc khó nói lắm, có lẽ bên trong đã bị bầm máu cục rồi, qua mấy ngày nữa thôi tôi sẽ chết.”

Giang Luyện dở khóc dở cười, nghe cô nói vẫn còn suy luận được như vậy cũng yên tâm hơn phần nào: Sẽ không có vấn đề gì đâu, chỉ là nhất thời không tỉnh táo được thôi.

Bèn gắng sức dỗ dành cô: “Không đâu, ngủ một giấc là ổn thôi.”

Mạnh Thiên Tư như không nghe thấy, chỉ biết tự mình lẩm bẩm: “Sau khi chết sẽ thu xương ở Tiểu Mông Sơn, Tiểu Mông Sơn hoang dại lắm, phải trồng nhiều hoa chút cho tôi đó.”

Đang thu xếp hậu sự đấy à, còn bình tĩnh ghê cơ, Giang Luyện không biết phải đáp thế nào, chỉ có thể hàm hồ ừ một tiếng.

Cô còn nói: “Anh nói với Tân Từ là phải chôn ba món trang sức tôi thích nhất theo tôi đó, không để lại cho người kế nhiệm đâu, tôi muốn chúng.”

Đến trang sức cũng nhớ được…

Giang Luyện bỗng rất muốn nghe xem liệu cô có nhắc tới mình không.

Nhưng tâm tư cô đang rất hỗn loạn, lúc thì nói cái này, lúc lại nói cái kia, câu trên đang nói Phường Quế Non cần trùng tu, câu dưới lại ngoặt sang hộ núi chểnh mảng việc huấn luyện quá…

Sau đó, bỗng nhiên không đầu không đuôi nhắc tới hắn.

“Tên Giang Luyện này đẹp trai thật đấy…”

Giang Luyện cảm thấy mình hẳn là nên khiêm tốn một chút, nghe người ta khen mình phải mặt không đổi sắc mới đúng, nhưng dù sao xung quanh cũng không có ai, hắn vẫn không nhịn được cười rộ: Thì ra trong mắt cô, hắn vẫn rất đẹp trai.

“Nhưng đầu óc không được…”

Nụ cười của Giang Luyện sụp đổ trong nháy mắt.

Mạnh Thiên Tư còn cố gắng tìm kiếm sự đồng tình từ hắn: “Đúng không?”

Giang Luyện gian nan đáp: “Tôi thấy anh ta…cũng được mà.”

Mạnh Thiên Tư nói: “Không không không.”

Cô thở dài: “Tôi đã bảo anh ấy đừng xuống rồi, anh ấy vẫn đòi xuống, đầu óc để đâu vậy? Cầm một con dao dài thế này…”

Vừa nói vừa ra dấu một khoảng chừng một tấc: “Đi đấu với rồng đất, cứu người có phải là bằng vào vận may đâu, phải có thực lực chứ, đúng không? Tôi đã bảo là không được rồi mà không chịu nghe, kết quả thì sao? Chẳng phải là bị ăn rồi sao?”

Lúc này Giang Luyện mới hiểu ra: Sau khi hắn lên tiếng cảnh báo, rồng đất thình lình xuất hiện, trong ý thức hỗn loạn của cô, cô cho rằng hắn đã bị rồng đất ăn mất, cho rằng mình sắp chết.

Cô thì thầm lặp lại: “Kết quả thì sao, chẳng phải là bị ăn rồi sao?”

Nói tới đây lại ngơ ngẩn đăm đăm nhìn luồng sáng hẹp dài kia, Giang Luyện đã tận mắt nhìn thấy hốc mắt cô dần ửng đỏ, đáy mắt từ từ dâng lên ánh nước, mấp mé hàng mi như thế.

Bất chợt, cô không kìm nổi nữa, giọt nước mắt rơi xuống, Giang Luyện nghe thấy cô nói: “Tôi đã bảo là đừng đi rồi, phải đợi trang bị, không phải là không cứu người mà là không thể dùng mạng đổi mạng được, nhưng cứ không nghe, ăn mất rồi, cũng không biết có bị cắn phải không, có đau không…”

Cô đưa tay níu lấy vạt áo Giang Luyện, vùi sâu khuôn mặt vào ngực hắn, đau buồn đến độ bả vai lúc căng lên lúc co lại: “Chẳng chịu nghe lời tôi gì cả, phiền chết đi được, khó quản vậy ai mà quản nổi chứ…”

Càng nói về sau, giọng dần dần tắt mất, Giang Luyện cúi đầu nhìn, thì ra lại ngủ rồi.

Hắn nhìn cô một lúc, dùng mu bàn tay lau nước mắt trên mặt cô, bấm tắt đèn pin, dựa vào tường, vừa nghĩ ngợi, vừa đưa tay xoa xoa sau đầu cô từng vòng từng vòng nhè nhẹ như đang lo lắng.

Sẽ không có vấn đề gì đâu, bị ngã mà choáng váng thế này đừng nên cưỡng ép đánh thức, đợi cô nghỉ ngơi khỏe lại là ổn thôi.

Nghiêng tai lắng nghe, chung quanh vẫn không có động tĩnh gì, tiếng gõ khi trước tưởng là của Thần Côn cũng đã biến mất, e rằng sau một trận chạy bừa đâm loạn thì cũng cách quá xa rồi.

Hắn cũng không dám ngủ, dù sao cũng phải có người gác đêm, tránh cho vừa mở mắt ra thì lù lù có con rồng đất trước mặt: Nghe nói lòng phục thù của động vật nặng hơn con người nhiều, rồng đất ăn đau vào tay Mạnh Thiên Tư, phỏng chừng sẽ không từ bỏ ý định, Mạnh Thiên Tư dẫu đã làm một bên mắt rồng đất bị thương nặng nhưng nói thật thì, Giang Luyện không cảm thấy sẽ có tổn thương thực tế gì với nó.

Loài sinh vật sống trong bóng tối thời gian dài hẳn đã sớm thoái hóa thị lực, vốn đã là một con mở mắt như mù rồi, có mắt hay không cũng đều giống nhau.

Hắn ôm Mạnh Thiên Tư, nghe tiếng hơi thở cô yên ả đều đặn, tay kia nhẹ nhàng quấn quấn tóc cô, từng sợi từng sợi tóc cọ xát trong lòng bàn tay.

Tâm tư lại trở về lúc mới xuống quan tài, lên lời nhắn Đoàn Văn Hi để lại năm đó.

Lần đào đất ấy của Đoàn Văn Hi có vẻ như không gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì, thậm chí còn không gặp phải rồng đất, bởi nếu quả thật đối mặt thì sẽ không phải là “đừng đánh vang chụp đồng đen, vang lên rồng đất sẽ tới”, hơn nữa, đến cả dụng tâm bố trí của nơi này bà còn nói rất rõ được, nào là “tam tam bất tận, lục lục vô cùng”, “người tộc chín chuông” rồi thì “dùng oán khí mờ mịt vô cùng vô tận mà đè ép ráng lành linh phượng hoàng” gì đó.

Nói cách khác, Đoàn Văn Hi đã có chỉ dẫn chính xác cách xuống mắt phượng hoàng này, cũng thuận lợi lấy được linh phượng hoàng – chỉ dẫn này chỉ có thể là đến từ Diêm La.

Truy nguyên tìm gốc thì là từ nhà họ Huống.

Xem ra suy đoán trước khi tới không sai, thứ mà Diêm La cướp được trước đây ngoài cái rương của nhà họ Huống ra thì có lẽ còn có bản đồ bí mật, bên trong nhắc tới mảnh vụn xương rồng ở Trấn Long Sơn và linh phượng hoàng ở Phượng Hoàng Sơn, chỉ khi lấy được hai thứ này mới có thể tìm được linh kỳ lân ở Côn Lôn Sơn.

Không có lý do gì mà ông ta lại vô tư chia sẻ một bí mật lớn như thế cho Đoàn Văn Hi, Diêm La kéo Đoàn Văn Hi xuống nước nhất định là phải có chỗ nào đó cần đến Đoàn Văn Hi, là cái gì đây, thời đó, tín ngưỡng và lý tưởng là trước nhất, nhân lực và tài lực của quỷ non cũng chẳng dùng được vào đâu…

Một ý nghĩ lướt vụt qua trong đầu hắn, chợt nhớ tới Mạnh Thiên Tư từng nói rằng trước cô, ngai vang quỷ non đã bỏ trống ba mươi hai năm.

Mạnh Thiên Tư hẳn là được sinh ra tầm năm chín mấy, bỏ trống ba mươi hai năm… Nói cách khác, kể từ thập niên sáu mươi, quỷ non đã không có ngai vàng.

Như vậy, vào những năm bảy mươi, bất kể là về tư cách lịch duyệt hay là về năng lực, Đoàn Văn Hi cũng hoàn toàn xứng đáng là đứng đầu quỷ non.

Con đường Diêm La tới Côn Lôn Sơn tìm kiếm tinh kỳ lân nhất định là có một cửa ải nào đó mà chỉ quỷ non mới có thể phá giải được, thế nên mới gấp gáp, nhiệt tình mời Đoàn Văn Hi đồng hành, có lẽ còn dặn dò bà đừng tiết lộ bí mật cho bên thứ ba, bởi vậy nên dù là con gái nuôi Cao Kinh Hồng gần gũi nhất cũng không biết rõ ý định lắm, chỉ biết là cụ Đoàn muốn tìm xương rồng gì đấy để nhìn vào kiếp sau.

Kẻ có tinh kỳ lân sẽ thành thần, đắc được trường sinh.

Trường sinh thì hắn hiểu được, dù sao cũng đã “Diêm La sinh Diêm La”, sinh ra một bản thân hoàn hảo từ đầu tới cuối, lại sống thêm một đời nữa, đương nhiên là trường sinh “phát hiện hàng giả đền lại gấp mười” rồi.

Nhưng mà, thành thần?

Gì vậy chứ, như Diêm La mà có vẻ gì là giống thần à?

Hắn cười xòa cho qua, nhưng cũng thật kỳ lạ, ý tưởng này một khi đã hiện lên rồi thì không sao gạt đi được nữa.

Thần gì đây?

Bình thường, một là phải sống được rất lâu, tuổi thọ của người phàm hữu hạn, thần linh lại có thể hưởng trăm nghìn năm.

Thứ hai là phải có khả năng mà người thường không có, hoặc giả là cao hơn trình độ của người thường rất nhiều – trong xã hội hiện giờ, nhân tài kiệt xuất, tinh anh lĩnh vực trong một nghề nào đó còn hay được gọi là “đại thần” cơ mà.

Vào thời thượng cổ, trong hoàn cảnh trình độ phát triển của sức sản xuất ở vào mức cực thấp, dân xưa phải sống trong nơm nớp lo sợ như bước đi trên băng mỏng, một trận thiên tai, một cơn cảm mạo, một con mãnh thú, thậm chí là một vết thương nhỏ không được xử lý thỏa đáng cũng đều có thể khiến người ta mất mạng.

Anh chỉ có thể che gió che mưa nhưng hắn lại có thể kêu mưa gọi gió; anh gặp phải mãnh thú chỉ có thể run rẩy nhưng hắn lại có thể phục thú động thú; anh xuống nước chỉ có thể chết đuối nhưng hắn lại có thể như đi trên đất bằng; anh chỉ có thể nói chết là hết nhưng hắn lại có thể nghe thấy tiếng của người chết…

Trong mắt người dân, những người này tất nhiên có thể xưng là thần.

Nhưng nói đi lại phải nói lại, nếu kêu mưa gọi gió chỉ là nắm bắt được quy luật tự nhiên thì sao; nếu phục thú động thú chỉ là phá vỡ hàng rào giữa các chiều không gian nên giao tiếp được thì sao; nếu ở dưới nước như đi trên đất bằng chỉ là nắm giữ được năng lực cùng mạch đập cùng hơi thở với nước thì sao; nếu nghe được tiếng người đã chết chỉ là mượn một công cụ cao cấp hơn thì sao?

Cái gọi là thần chỉ là nhanh hơn con người một bước, cao hơn con người vài phần, vào thời đó, người thần lại khác biệt, lập tức rõ ràng phân minh.

Nhưng, như vậy thì cái gì có thể khiến cho những vị “thần” này nhanh hơn con người một bước, cao hơn con người vài phần đây?

Trong lòng Giang Luyện khẽ động, bất giác ngồi thẳng dậy.

Không phải chính là thời gian và sinh mạng dài lâu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xương Rồng Đốt Rương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook