Xứng Đáng Bên Anh Chỉ Có Em Thôi, Vợ À

Chương 4

Hàn Băng Chi Vũ

08/11/2017

Về đến nhà riêng của Hàn Phong, Băng Băng xuống xe, đang định chạy vào nhà thì nhìn thấy trước cửa có một con chó.

Kí ức ùa về.

Băng Băng lun lẩy bẩy nhớ lại ngày mình còn nhỏ, lập tức ra đứng sau Hàn Phong, nhỏ giọng: “Hàn Phong, mau… mau đuổi con chó kia đi.”

Hàn Phong rất ngạc nhiên: “Chỉ là con chó thôi mà. Đây là chó hàng xóm, rất hiền, mang từ nước ngoài về, sẽ không làm hại ai đâu.”

“Nhưng…nhưng tôi không thích, mau đuổi nó đi.”

“Em sợ chó sao?”

Hàn Phong cúi xuống thăm dò. Băng Băng mím môi, không nói gì, đây quả thật là chuyện cô không muốn nhắc đến. Nhìn vẻ mặt của cô, anh cũng không nói gì, trực tiếp bế cô lên, bước vào nhà.

Băng Băng giật mình nhưng không nói gì, cứ để anh làm vậy, dù sao cô cũng không phải đối mặt với con chó. Vừa vào nhà, cô đã giãy nảy lên đòi xuống khiến Hàn Phong nghi ngờ, chả lẽ người vừa run cầm cập đòi anh đuổi con chó lúc nãy là một người khác?

Băng Băng không thèm để ý đến anh, lao lên phòng ngủ, leo lên giường, nằm xuống.

“Aaaaa, mệt quá.”

“Cả ngày có làm gì đâu mà kêu mệt?”

Tại sao không mệt cho được? Vừa xuống máy bay, lại còn chịu sự ảnh hưởng không nhỏ về tinh thần từ con chó hàng xóm gì gì đấy kia, làm Băng Băng rã rời cả chân tay.

“Anh không mệt là việc của anh. Tôi mệt là việc của tôi. Chả liên quan gì đến nhau. Ú ù, thoải mái quá. Anh đi làm đi, kệ tôi.” Băng Băng vừa lăn lộn trên giường vừa đuổi anh. Hàn Phong cười, lắc đầu rồi lên thư phòng bắt tay vào công việc.

Băng Băng lăn lộn một lúc, cuối cùng lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Bạch. Diệp Bạch nghe máy rất nhanh, hỏi Băng Băng có chuyện gì. Băng Băng trả lời: “Bạch Bạch, cậu với Doãn Đường đến đâu rồi?”

Im lặng.

“Alo, Bạch Bạch, có đó không? Alo?”

Băng Băng nhìn điện thoại. Vẫn đang trong chế độ nghe mà, sao không thấy tín hiệu? Hầy, chán thế!

Vứt điên thoại qua một bên, cô quyết định đi ngủ.



“Băng Băng, lại đây chơi với mẹ nào.”

Một người phụ nữ xinh đẹp, khuôn mặt tươi cười dang rộng hai tay, chờ đón một cô bé ba tuổi đang chạy lại. Cô bé cất chất giọng non nớt của mình: “Mẹ mẹ, con muốn chơi máy bay. Bế con, bế con.”



“Nào lên đây. Bay nào.”

“Hahahaha.”

Hai mẹ con bế nhau cười đùa dưới ánh nắng, trông tuyệt đẹp như một bức tranh. Thế rồi...

“Băng Băng ngoan, ở đây chờ mẹ, mẹ đi lấy đồ ăn nha.”

Bà mẹ vuốt tóc con gái, dỗ dành rồi vào nhà. Cô bé nghe lời, trèo lên chiếc ghê xếp ngoài sân, uống nước hoa quả.

Hai phút sau…

“Mẹ ơi cứu con. Con … con chó…”

Cô bé run rẩy nhìn con chó dữ dằn trước mặt. Con chó tiến đến không chút sợ hãi hay kiêng dè gì. Cô bé sợ hãi, bật khóc. Lúc đấy có một cậu con trai tầm chín tuổi, cầm gậy gỗ, chạy đến chắn trước mặt cô bé.

“Xùy xùy, con chó hư này, mau cút đi.”

Cô bé tròn mắt nhìn người trước mặt. Nào ngờ, con chó bất thình lình húc ngã cậu bé đứng trước, lao đến vồ Băng Băng.

Với một cô bé ba tuổi như Băng Băng lúc bấy giờ, con chó quả là một con quái vật đáng sợ. Cô bé không kịp tránh, bị con chó đè lên, khóc thét lên. Cậu bé kia bây giờ mới định thần lại, lao đến dùng cây gậy đập vào conn chó. Con chó đa quá, bỏ Băng Băng ra rồi bỏ chạy.

Cậu bé đến trước mặt Băng Băng, nói: “Em có sao không?”

Đúng lúc này, mẹ cô bé đi ra. Bà ngạc nhiên: “Vĩnh Quân, sao cháu lại ở đây?”

Vĩnh Quân sao?

Đó chính là ngày đầu tiên cô gặp Vĩnh Quân…



“Vĩnh Quân…”

Hàn Phong nhíu mày. Băng Băng đang ngủ mà lại gọi tên người con trai khác là thế nào? Tuy không muốn thừa nhân nhưng anh rất khó chịu khi nghe thấy như vậy.

Băng Băng tỉnh dậy, thấy Hàn Phong đang đứng bên giường. Cô ngồi lên, hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Vĩnh Quân là ai?”

Băng Băng ngẩn người, nhớ lại giấc mơ vừa nãy. Lâu lắm rồi cô mới có giấc mơ này. Nhớ lại Vĩnh Quân, cô không khỏi nhăn mặt nhíu mày, trả lời: “Một người bạn của tôi. Đi nước ngoài rồi, rất lâu rồi chúng tôi chưa gặp lại nhau.”

Nhớ sao?



Hàn Phong khó chịu, bực bội ra khỏi phòng. Lát sau, cô nghe thấy tiếng xe ô tô đi ra khỏi khuôn viên biệt thự.

Cô không hiểu, rốt cuộc anh bực vì điểu gì? Đang ghen sao? Thật ra chả có gì đáng cả, Vĩnh Quân chỉ là thanh mai trúc mã của cô, đối xử với cô như em gái, vả lại cũng đã đi du học nước ngoài hai năm rồi. Hơn nữa, Hàn Phong và cô chả là gì của nhau, vì vậy anh ta bực vì cái gì?

Thật ra cô không hiểu. Hàn Phong đã yêu cô từ ngày bắt đầu đi Sing rồi. Nếu không, sao một người bận bù đầu như anh ta có thể bỏ ra một tuần liền với người phụ nữ mà mình không có tình cảm gì được?

Băng Băng không nghĩ nữa. Vĩnh Quân thật ra cũng đi lâu rồi, có khi quên cô luôn rồi, vì vậy cô cứ nghĩ làm gì cho mệt đầu. Trước hết là phải đi tìm cái gì ăn đã. Có lẽ ba tháng hè này đến lúc trở lại trường học, cô sẽ phải lăn đến trường trước những ánh mắt “ngưỡng mộ” của bạn bè nếu cứ ngủ, ăn và chơi như thế này.

Ăn no chán chê, cô lại ra thư phòng của Hàn Phong.

Bên trong có kê một cái bàn, bên trên là máy tính cùng với cả đống giấy tờ lộn xộn, cùng với cái giá sách đựng rất nhiều sách, tài liệu. Cô đi đến bên bàn máy tính. Nhìn vào màn hình, Băng Băng hơi nhíu mày. Đây là sơ đồ dự án kinh doanh hộp đêm QUEEN mà anh đã nói qua với cô. Tuy nhiên, trên sơ đồ lại xảy ra một chút sai sót, nếu không tinh ý thì không thể phát hiện được.

Băng Băng là người theo chủ nghĩa cái gì cũng phả hoàn hảo, một chút sai sót đối với cô có thể làm tan nát cả một thứ mà người ta cho rằng nó đã rất hoàn mỹ. Vì vậy cô không nghĩ ngời nhiều, trực tiếp ngồi vào ghế, cầm chuột chỉnh sửa sơ đồ trên máy.

Nửa tiếng sau, Hàn Phong về. Đến cửa phòng, anh rất ngạc nhiên khi thấy Băng Băng đang làm nốt công việc anh đang làm dở. Băng Băng thấy anh về nhưng không chịu vào phòng, lên tiếng: “Anh về rồi à? Dự án này có chút sai sót nhưng tôi đã sửa rồi, anh ra xem đã được chưa.” Sau đó, cô cầm vào tập tài liệu gần đấy: “Đây nữa, tờ này bị sai mất mã số sắt thép 001 thành 002, anh nên báo lại cho nhà thầu. Hiện tại tôi mới phát hiện thấy vậy, anh xem nốt đi.”

Băng Băng đứng lên nhường chỗ cho anh. Hàn Phong ngồi vào ghế, trên tay cầm tờ tài liệu Băng Băng vừa đưa. Qủa nhiên đã xảy ra sai sót, thế mà anh không phát hiện ra. Cả sơ đồ trên màn hình, nếu như không có những số liệu cô vừa sưra vừa rồi, có lẽ hộp đêm QUEEN sẽ bị kinh doanh theo chiều hướng sai.

Là do cô tinh mắt, hay do anh quá lơ là, không tập trung?

Có lẽ là cả hai lí do trên!

Hàn Phong bóp trán, quay sang Băng Băng: “Em có muốn đi chơi không?”

Băng Băng mắt sáng rỡ, gật đầu liên hồi, miệng đáp: “Xem phim, xem phim!”

Hàn Phong đưa cô ra ngoài xem phim. Nghỉ hè nhưng rạp chiếu không đông lắm, chỉ có vài người lác đác. Băng Băng nhất quyết đòi xem phim kinh dị, anh cũng chiều ý cô.

Đây phải gọi là nhát như cáy cũng đòi xem phim kinh dị!

Lúc đag xem cô cùng cả phòng chiếu phim hét ầm lên, thậm chí còn sang ngồi chung một ghế với anh. Cũng may rạp ít người, nếu không anh đã khuyên nhủ cô xuống từ lâu.

Hai người ngồi chung một ghế, cô thỉnh thoảng sợ quá lại cùng với những người trong phòng chiếu hét ầm lên. Hàn Phong thấy phim nhạt thếch, chả có gì, vài hình ảnh kinh dị được chế tạo từ con người thì có gì đáng sợ đâu.

Mấy phút nữa trôi qua, phim vẫn chưa hết, Hàn Phong chán nản ngồi nhìn cô ôm chặt cổ mình. Trong đầu anh lóe lên một ý nghĩ, cô không để anh im, anh cũng sẽ không để cô yên ổn xem phim.

Đôi môi Hàn Phong bắt đầu chạm lên cổ cô, cắn nhẹ, tạo cảm giác buồn buồn khiến Băng Băng gắt: “Đừng lộn xộn.”

“Anh chán.”

Băng Băng quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt anh trong bóng tối. Hàn Phong không để cô kịp phản ứng, chạm moi mình lên môi cô, bắt đầu liếm mút. Băng Băng mở miệng định nói, anh nhân cơ hôi đó tiến sâu vào, quấn lấy lưỡi cô mà đùa nghịch. Lúc đầu thì nhẹ nhàng mơn trớn, lúc sau thì quấn quýt không rời. Băng Băng còn một chút tỉnh táo, cố gắng đẩu anh ra, nói khé: “Có người” nhưng Hàn Phong mặc kệ, những nụ hôn nồng nàn bắt đầu rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xứng Đáng Bên Anh Chỉ Có Em Thôi, Vợ À

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook