Xứng Đáng Bên Anh Chỉ Có Em Thôi, Vợ À

Chương 3

Hàn Băng Chi Vũ

08/11/2017

Trên xe…

“Cô có muốn ăn gì không?”

Hàn Phong bình tĩnh hỏi. Từ lúc lên xe đến giờ, trên xe luôn duy trì một bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Anh thì cố gắng tập trung lái xe, còn Băng Băng ngồi bên cạnh mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm khiến anh nổi da gà, mấy lần suýt đâm vào xe khác. Chưa bao giờ Hàn Phong thấy bất lực và hối hận như lúc này ==

Quyết định phá vỡ bầu không khí quái dị này, anh đã lấy hết dũng khí mở miệng, nhưng trước sau cô vẫn giữ một tư thế như vậy, phun một chữ: “Biến.”

Người biến phải là cô đấy!

Hàn Phong quyết định không tranh giành với cô nữa, nói: “Em mà nhìn nữa khiến anh không chịu nổi, kẻo anh ăn em trên xe đấy.”

Băng Băng nghe thế, mặt biến sắc. Vừa thu lại người vừa nghĩ, tên này đúng là không phải người rồi, câu như thế hắn cũng dám nói ra.

“Tôi muốn ăn phở.”

Băng Băng nói. Từ sáng đến giờ, cô đã phải dậy sớm, chịu đủ mọi hình thức trừng phạt cả thể xác lẫn tinh thần khiến cô mệt đến sức cùng lực kiệt rồi. Và đương nhiên, tên này sẽ phải phục vụ cô rồi.

Hàn Phong đánh xe vào một quán phở gần sân bay.

Hai người ăn no nê, đứng lên trả tiền rồi ra sân bay. Do đi quá sớm, đến sau khi làm thủ tục nhận vé thì vẫn phải ngồi chờ hơn 45 phút. Gật gù một lúc, cuối cùng Băng Băng không chống cự nổi, đầu dựa vào vai Hàn Phong chợp mắt một chút.

Ai ngờ khi mở mắt ra thì đã yên vị trên máy bay ==

Hàn Phong thấy cô đã tỉnh, lấy tay vén những sợ tóc rũ xuống trán cô, hỏi: “Ngủ nữa không? Uống gì?”

Băng Băng khẽ lắc đầu. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ tiếp. Chỉ cần khi ngủ dậy, cô đã đến được Singapore rồi ^^

Vừa nghĩ Băng Băng lại dựa đầu vào ghế, tiếp tục chiến dịch của mình: Ngủ, ngủ và ngủ ~~~

Qủa nhiên, cô ngủ một mạch, say đến nỗi Hàn Phong phải gọi dậy. Lúc xuống máy bay, cô vui đến nỗi lăng xăng lăng xăng chạy trước, để lại anh kéo cả đống túi đồ lỉnh kỉnh ở phía sau. Đến lúc cô nhận ra thì anh ta đã kiếm được xe chở đồ, đi theo cô.

Băng Băng nhìn thấy thế không hề hối lỗi, thậm chí còn cười thầm vẻ vui sướng, lại chạy trước gọi xe taxi.

Hai người về đến khách sạn.

Khách sạn này là do ba cô đặt trước, năm sao, tráng lệ không khác gì lâu đài. Đương nhiên, giá ở đây không rẻ, một đêm cũng phải đến mấy triệu, người thường không thể vào ở được.

Kiểm tra một hồi, cô tiếp tân xinh đẹp tiếc rẻ thông báo: “Rất xin lỗi, bây giờ khách sạn chúng tôi chỉ còn một phòng cao cấp ở tầng bảy, mấy phòng kia đều có người ở rồi ạ.”

Băng Băng ngạc nhiên: “Sao lại thế? Bình thường vắng lắm cơ mà?”

“Hôm nay có một đoàn thanh tra của nước ngoài về thuê phòng ở đây. Hiện tại còn một phòng gồm hai phòng ngủ lớn, một phòng tắm và một gian nhỏ ban công. Cô có dùng không ạ?”

Cô chưa kịp trả lời thì tên kia đã chõ mồm vào: “Cũng được.” Sau đó quay sang cô: “Hai phòng ngủ cơ mà, em còn lo cái gì, đừng nghĩ linh tinh.”



Sau đó nhận chià khóa rồi ra ấn thang máy.

Hôm nay quả không phải ngày của cô!

“Anh biến sang khách sạn khác mà ngủ.”

Trong thang máy, Băng Băng lẩm bẩm, vô tình lọt vào tai Hàn Phong, anh khẽ cười.

Làm sao mà hết phòng được? Qủa nhiên cô ngây thơ hơn anh tưởng!

Mấy ngày này, hai người hoàn toàn không có sự tiếp xúc về xác thịt. Nhưng hôm nay lại khác.

Cả ngày hôm nay, Hàn Phong liên tục thể hiện sự ân cần một cách đặc biệt với cô. Nào là đút cho cô ăn, lấy khăn lau miệng cho cô. Cơ bản là hiện giờ, anh ta đang cho một miếng socola rượu vào miệng cô. Sau đó, anh ta cúi đầu, hôn vào môi cô một “chụt” phát.

Băng Băng cứng đờ người, đỏ mặt, giận dỗi nhai nốt miếng socola trong miệng, đi vào trong phòng ngủ của mình.

Qủa thật, Hàn Phong chưa bao giờ thấy cô đáng yêu như thế. Anh cứ nghĩ sẽ bị cô đập cho một trận tơi bời! Ai ngờ cô chỉ đỏ mặt quay đi như thế, thật sự vượt quá sức chịu đựng của anh.

Sau bao nhiêu ngày nhẫn nhịn khổ sở, Hàn Phong ruốt cuộc đã không thể chịu được nữa. Đêm đến, anh trèo cái cây bên ngoài, nhẹ nhàng mở cửa sổ, lẻn vào phòng cô.

Lúc đó, Băng Băng đã ngủ say, hơn thở đều đều, vùi mặt vào gối, quay lưng về phía cửa sổ. Hàn Phong không hề ngần ngại, bước nhanh về phía giường cô, nằm xuống, ôm Băng Băng đang ngủ say vào lòng.

Thấy động, Băng Băng trở mình, mở mắt, thấy Hàn Phong nằm ngay bên cạnh. Cô hét toáng lên: “Anh làm gì thế, đồ biến thái?”

Nghe tiếng cô hét lên, Hàn Phong càng ôm chặt, dụi đầu vào cổ cô, nói khẽ: “Phòng anh bị hỏng điều hòa, nóng lắm. Dù sao anh sau này cũng là chồng em, không thể chiều anh một lần sao? Đây sẽ chỉ là thử làm quen thôi.”

Băng Băng tức đến nỗi mặt đỏ tía tai. Hôm nay tên này hình như lên cơn rồi. Ai vợ chồng với hắn ta chứ? Cô ngẫm nghĩ một lúc, ra điều kiện: “Nếu hôm nay anh muốn ngủ trên giường tôi, đơn giản, mai anh sẽ phải phục vụ tôi một ngày. Từ ăn uống, mua đồ đến các thứ, anh làm hết.”

Hắn khẽ cười: “Được.”

Nói xong, Hàn Phong đi ra đóng cửa sổ rồi lại leo lên giường, ôm Băng Băng đang bắt đầu thiếp đi vào lòng.

Sáng hôm sau…

“Băng Băng, dậy đi nào.”

Hàn Phong dùng tất cả những biện pháp nhưng không thể nào gọi nổi Băng Băng dậy. Cuối cùng, hắn bất lực hoàn toàn, chỉ còn cách dùng tay lay lay người cô vừa gọi.

Cô trở mình, vừa ngồi dậy vừa càu nhàu: “Đáng ghét” rồi bước vào nhà vệ sinh.

Sáng nay phải nói là cả một cực hình đối với Hàn Phong. Bị Băng Băng sai khiến chạy đi chạy lại một hồi, cuối cùng cũng được ngồi nghỉ một chút.

“Thế nào? Biết hâu quả rồi chứ? Lần sau đừng có mò vào phòng tôi nữa.”

Băng Băng đắc ý nhìn Hàn Phong. Ai bảo hôm qua dám làm phiền cô, hôm nay cho anh ta ăn đủ. Hàn Phong nhìn Băng Băng đang cười một mình, hắn không nghĩ ngợi gì, bế bổng cô lên khiến Băng Băng giật mình: “Anh làm gì thế? Bỏ tôi xuống, bỏ xuống.”



“Anh cũng phải cho em xem mùi vị đau khổ khi bị bắt làm nó như thế nào?”

Băng Băng tái mặt. Động đến người không nên động rồi!

“Sao anh lại có thể như vậy? Bắt nạt một cô gái không bằng minhd, có được coi là chính nhân quân tử không hả? Đồ biến thái, bỏ tôi xuống.” Băng Băng giãy giụa.

“Ngay từ đầu em nên nhận ra. Không phải hạng người nào cũng được đắc tội chứ hả?”

Băng Băng cứ nghĩ đây sẽ là một hôm khổ sở nhất đời mình, nhưng không ngờ hôm nay cô chơi khá vui. Hàn Phong nhồi cho cô cả đống thức ăn, đi tàu lượn siêu tốc, đồng thời cũng tha cho cô về việc sáng nay. Nhưng tất cả là nhờ lời xin lỗi của cô lúc đó ==

Thật đáng buồn khi tiểu thư như cô phải xin lỗi một tên chẳng ra làm sao!

Mặc dù hắn cũng là những người máu mặt trong đấu trường quốc tế này!

Tối đến…

“Không.”

Cô lạnh lùng từ chối ý nghĩ muốn ngủ trong này của Hàn Phong. Hàn Phong im lặng một lúc, sau đó đi ra ngoài: “Em ngủ đi.”

Băng Băng cố hét với theo: “Nói trước, hôm nay tôi sẽ khóa cửa sổ trước khi ngủ.”

Hàn Phong cứng người.

Đêm hôm ấy, Băng Băng nằm mơ ngủ thấy ma.

Vài ngày trôi qua nư vậy. Hai người hết ăn lại ngủ, ngủ dậy lại chơi. Rồi cuối cùng cũng đến ngày về nước.

Đến Sân bay Quốc tế Bắc Kinh…

“Ba, mẹ!”

Vừa xuống máy bay, hai người đã thấy ông bà Vũ ra đón. Hai ông bà thấy con gái và con rể về thì mừng lắm, hỏi han mãi. Hàn Phong có ý kiến rằng muốn đưa Băng Băng về nhà riêng luôn. Hai ông bà cũng vui vẻ đồng ý, còn đương nhiên Băng Băng không có quyền phát biểu ý kiến rồi.

Sau khi đưa ba mẹ về, Băng Băng lên tiếng: “Đói.”

“Ăn gì?”

“Cơm bình dân.”

Hàn Phong nhướng mày.

Ăn xong, cô lại thấy buồn ngủ, giục Hàn Phong nhanh chóng về nhà để mình còn ngủ trưa.

Đúng là cuộc sống như tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xứng Đáng Bên Anh Chỉ Có Em Thôi, Vợ À

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook