Xưng Bá Thiên Hạ

Chương 13

Phỉ Phỉ

24/06/2013

Sáng chủ nhật…

Tử Di lăn qua lăn lại trên giường, đầu óc mông lung chẳng có chút gì trong đó. Cô cứ nhớ mang máng hôm nay hình như mình có chuyện gì rất quan trọng để làm mà nặn mãi chẳng nhớ ra được điều gì. Xem lại thời khóa biểu thì chủ nhật có ai học đâu, thi cử thì lại càng không có. Bạn bè cũng chẳng phải sinh nhật ai mà ba mẹ hôm qua gọi lên cũng không có gì quan trọng. Thế rốt cục là chuyện gì mới được?

Tử Di thở dài một hơi não nề quay sang nhìn Tiểu Hân vẫn còn đang trùm mền kín mít trong khi Tiếu Nguyệt lại ung dung vừa gặm bánh mì vừa xem chương trình thể dục buổi sáng.

- “Bang chủ đâu rồi sao lại nỡ để bang chủ phu nhân cao quý ngồi đây gặm bánh mì vậy?” Tử Di ha hả cười chọc tức cô bạn thân.

- “Thể đại thần đâu rồi sao lại nỡ để phu nhân đại thần nằm chèo queo trong phòng vậy? Tiếu Nguyệt cũng tranh thủ đốp chát lại.

- “Vậy hai người bọn họ đâu cả rồi sao lại để hai cậu ở đây phá rối giấc ngủ của mình vậy?” Tiểu Hân lật mền ra nói một câu, sau đó lại úp mền tiếp tục tìm Chu Công tán dóc.

- “Mình nhớ mang máng hôm nay hình như có chuyện gì quan trọng lắm, mà sao mình nghĩ mãi chẳng ra” Tử Di lại thở dài.

- “Có hẹn gì với đại thần trong game không?” Tiếu Nguyệt vẫn tập trung nhai bánh mì và xem tivi.

- Không.

- “Còn anh Thiên Ân thì sao?” Tiếu Nguyệt tiếp tục giúp bạn bè lật tung kí ức.

- Hình như… cũng không.

- “Kệ nó đi” Tiếu Nguyệt bực mình hét một câu, sau đó nhét nốt miếng bánh mì còn lại vào mồm rồi nhảy lên giường bật laptop tiến vào game.

- “Hôm nay không ra ngoài với Hoài Duy à?” Tử Di nhìn thấy cảnh này thì ngạc nhiên há hốc. Bình thường cứ hễ có thời gian nghỉ giải lao là y như rằng không hề thấy bóng Tiếu Nguyệt đâu cả, họa may còn thấy Hoài Duy đứng ngoài cổng chờ người huống chi là ngày chủ nhật.

- Giận rồi!

- Ách! Anh ấy giận cậu à?

- “Cậu nghĩ sao vậy? Hừ!!!” Tiếu Nguyệt tức tối đấm tay vào gối.

- Thế thì vì chuyện gì đệ nhất mỹ nhân của phòng ta lại giận dỗi với người yêu đây?

- Đệ nhất thì không dám, chỉ xin đệ nhị thôi.

- “Thế ý cậu là mình xấu nhất à?” Tiểu Hân lại tung mền liếc mắt nhìn Tiếu Nguyệt, sau đó nhảy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nằm ngủ mà cứ nghe hai người này khen lẫn nhau thôi thì thà tỉnh dậy góp mình trong đó còn sung sướng hơn.

- “Sao hai người giận nhau?” Tử Di hỏi lại.

- Là mình giận anh ta!!!

- Ừ! Tại sao cậu lại giận anh ấy?



- Cậu biết tổ chức Nguyệt Ảnh Uyên Nhân không? Trong Xưng Bá đấy!

- “Hình như… nghe quen quen” Tử Di ngờ ngợ.

- “Mình biết” Tiểu Hân vừa lau mặt vừa nói vọng ra bên ngoài “Cái tổ chức phi GM đó hình như có khoảng trên dưới mười người mà nữ chiếm đa số. Nghe đâu là thành lập để chống lại Ủy Môn mà” ( Phi Phi: GM là mod đấy! Phi GM… tự hiểu ha!!! )

- Thì ai cũng bảo là bọn chúng chống Ủy Môn. Nhưng mấy cậu nghĩ kỹ lại coi chúng có gì khác lạ không.

- “Nghe Tứ Nguyệt bảo 8/10 người trong đó là phái Ma Nữ” Tử Di gãi gãi đầu. ( Phi Phi: Cẩn thận nhầm Tứ Nguyệt với Tiếu Nguyệt nha mọi người ^^ )

- Ừm. Nhưng mà bây giờ những người còn lại lại xin vào Chiến Long. Hoài Duy bảo còn đang suy nghĩ nên chưa đồng ý. Mấy cậu nghĩ đi, làm sao người Ma Nữ đông như thế mà vài người lại xin vào Chiến Long làm cái gì? Nghe thì chống Ủy Môn nhưng nhân vật Luyến Thiên Hạ lại là người của Ủy Môn đó.

- “Đâu có. Người của Thánh Giáo mà” Tiểu Hân nhìn Tiếu Nguyệt.

- Là Thánh Giáo, nhưng trước kia là người của Ủy Môn. Hình như là phạm tội gì đó mà bị xuất môn. Cậu thử nghĩ đi, nếu đã phạm tội thì sao mấy phó bản của Ủy Môn đi vẫn đều đều có tên hắn trong đó?

- “Ý cậu là tên này làm tay trong cho Ủy Môn điều tra Thánh Giáo à?” Tử Di nhíu mày.

- Không chỉ Thánh Giáo đâu vì số người xin vào Chiến Long cũng có mặt hắn trong đó nữa.

- “Thế thì chuyện này có liên quan gì đến vụ cậu giận Hoài Duy” Tiểu Hân không hiểu nhìn Tiểu Nguyệt hỏi.

- Quên mất, tự nhiên nói chuyện này cái bay hơi bị xa, ha ha…

- Cậu…

- Là vầy… trong cái tổ chức Nguyệt Ảnh Uyên Nhân đó đó, có một chức nghiệp vũ sư thuộc trường phái vũ công nữ. Cô ta dạo này chẳng biết ăn trúng cái gì cứ lẽo đẽo theo sau Lãnh Hàn Ngạo xin kéo level giúp. Mà mấy cậu cũng biết đó, cái vụ nhân vật trên cấp 90 có thể nhận đệ tử của phiên bản mới đây nè. Thế là cô ta cứ xin anh ấy nhận đệ tử kéo theo.

- “Thì nhận có sao đâu?” Tiểu Hân ngồi phịch xuống giường ngã người dựa vào tường “Ghen chi mấy cái đó?”

- Ai thèm ghen với cô ta chứ? Chỉ là trong game đáng để Tiếu Nguyệt này ghen à? Một người trong thế giới ảo không quen biết chẳng đáng đem ra so sánh với người thật hàng thật giá thật đây.

- “Thế là vì sao? Cậu kể tiếp xem” Tử Di cười cười. Xem ra cô nàng Tiếu Nguyệt này giận thật rồi, khổ thân Hoài Duy đây.

- “Vậy mà tên bang chủ đại nhân của mấy cậu gật đầu cái rụp, còn bỏ rơi mình đi giúp ả ta luyện level nữa” Tiếu Nguyệt úp mặt xuống gối khiến Tiểu Hân lẫn Tử Di cũng không biết rõ cô đang buồn hay đang giận.

- “Ách!” Tiểu Hân thấy bạn mình bi thương như vậy cũng không nở mở miệng chọc tức, cô chỉ bước lại gần Tiếu Nguyệt, ngồi lên giường, sau đó vỗ vỗ bờ vai bạn thân an ủi “Đàn ông bây giờ không thiếu huống chi Tiếu Nguyệt chúng ta mỹ nữ như thế này, chẳng lẽ sợ không có người theo đuổi hay sao?”

Tiếu Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Hân “Ý cậu là mình rút lui nhường chiếc ghế bang chủ phu nhân Chiến Long cho con hồ ly tinh kia sao?”

- “Ách!” Tiểu Hân cười giả lả, gãi gãi đầu.



- “Hoài Duy chưa nói gì về chuyện này sao?” Tử Di nhịn không được nhìn Tiếu Nguyệt hỏi.

- “Bởi vì chưa giải thích gì nên mình mới giận đây” Tiếu Nguyệt cúi đầu buồn buồn.

Đột nhiên bên ngoài phòng có người gõ cửa. Tử Di nhanh chân chạy đi mở. Bên ngoài là Uyển Nhi, một người bạn ở phòng kế bên.

- “Tiếu Nguyệt, chàng của bạn đang chờ bên dưới kìa!” Uyển Nhi cười cười nói.

- “Không gặp!” Tiểu Hân đột ngột hất mặt trả lời.

- “Người ta kiếm Tiếu Nguyệt chứ có phải kiếm cậu đâu mà không gặp?” Uyển Nhi chọc tức Tiểu Hân xong cũng khép cửa dùm bọn họ trở về phòng.

- “Hừ!” Tiểu Hân dựa lưng vào tường khoanh tay trước ngực tỏ vẻ tức tối “Mấy người đang khinh Tiểu Hân này không có người theo đuổi à?”

Tiếu Nguyệt cười cười “Làm sao nha? Tiểu Tiểu chúng ta ít gì cũng là đệ tam mỹ nữ của phòng mình nha, không sợ không có kẻ trồng cây si”

- Đang khinh mình đấy à? Ai chẳng biết phòng này có mỗi 3 người?

Tiếu Nguyệt cùng Tử Di ôm bụng cười ngất, sau đó thì Tiếu Nguyệt cũng phải thay quần áo chạy xuống cùng tình yêu hẹn hò.

Tử Di nín cười, trèo lên giường mình mở laptop, log on vào Xưng Bá Thiên Hạ. Màn hình trò chơi xuất hiện một nữ tử bạch y tiêu sái đứng trong trấn thành. Theo thói quen, cô nhấp chuột vào ô bạn hữu nhưng lần này, tên nhân vật Tứ Nguyệt Thiên Ưng không hề sáng lên như mọi lần. Không hiểu sao trong lòng Tử Di tràn lên một nỗi buồn cùng thất vọng khó tả.

Tử Di thở dài, nhấp chuột kéo nhân vật nữ bạch y đến một bụi cỏ gần đấy hái nấm, ít nhất công việc này cũng giúp cô tăng exp cùng với giết bớt thời gian nhàn rỗi của ngày chủ nhật.

Hái được gần 50 cây nấm thông thường, Tử Di nhìn đồng hồ trên tường. 8 giờ 30 rồi. Tự dưng trong lòng chợt nhớ ra hình dáng một người con trai. Cô hoảng hốt.

“Chủ nhật 8 giờ anh đến đón em”

- Chết rồi!

Tiểu Hân cũng đang ôm laptop bèn quay đầu nhìn Tử Di khó hiểu “Ai chết?”

- Mình chết chắc rồi Tiểu Tiểu ơi!

Tiểu Hân nhún nhún vai “Chưa chết được, còn sờ sờ ở đây”, sau đó lại quay về phía màn hình laptop của mình.

Tử Di hoảng hốt vội vàng tắt máy, thay đồ, mang giày rồi chạy xuống cổng ký túc xá. Trong lòng cô cứ vái trời anh ta đừng có nhớ tới cuộc hẹn này.

Thế nhưng ông trời không hề thấu lời khấn cầu của cô. Trước cổng ký túc xá, một chiếc Audi màu trắng đậu sừng sững dưới gốc cây lớn, một anh chàng vận áo thun trắng quần tây đen dựa lưng vào cửa xe, tay thì xoay xoay chiếc điện thoại di động của mình kiên nhẫn chờ đợi.

Tử Di vội vàng chạy lại trước mặt Chấn Phong, cô cúi đầu thậm chí cô còn không biết vì sao mình phải cúi đầu nữa vì anh ta là người hẹn cô trong khi cô lại rất miễn cưỡng với cuộc hẹn này.

- Em trễ 48 phút 37 giây 12 khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xưng Bá Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook