Xui Tới Ba Đời Mới Gặp Anh

Chương 9: Chương 4.2

Hắc Khiết Minh

14/09/2016

“Dừng xe!”

Một tiếng ra lệnh đơn giản, chiếc xe ngay lập tức dừng lại.

Chủ nhân ngồi sau xe, kéo cửa kính xuống, mím chặt môi nhìn chằm chằm một đôi tình nhân nhỏ vừa từ tiệm McDonald đi ra.

Vương Công Minh?

Anh quả thật không thể tin được.

Lại là Vương Công Minh, cái tên tiểu tử thời tiểu học từng khi dễ cô?!

Nhất kiến chung tình? Nhất kiến chung tình cái quỷ!

Cô gái ngu ngốc kia...

Khóe mắt không tự chủ co quắp, anh ngồi trong chiếc xe màu đen, nhịn đến sắp kích động muốn xông ra bắt cô trở về.

“Thiếu gia?” Tài xế chần chờ khẽ nhắc, “Công ty bên kia đi mau kẻo trễ.”

Hít một hơi thật sâu để nén lại cơn giận sắp bộc phát, anh thu hồi tầm mắt, “Đi thôi”.

“Vâng” tài xế thở phào nhẹ nhõm, lần nữa đạp vào chân ga.

Đến tập đoàn Lâm thị, thư ký rất nhanh đi đón.

“Lâm tiên sinh, đại diện năm nhà quảng cáo cho thương hiệu công ty đã đợi ở phòng họp ở tầng mười hai, đây là các bản báo cáo vắn tắt.” Cô nhấn nút mở cửa thang máy, đoàn người nối đuôi nhau đi vào.

Cửa thang máy vừa đóng lại, thư ký Từ nơm nớp lo sợ báo cáo, “Tuần trước ngài giao một phương án, bộ phận kế hoạch đã thiết kế hoàn chỉnh, cũng đã đưa lên bàn của ngài. Còn nữa, tối nay chủ tịch cùng phu nhân và vợ chồng Chung thị tham gia chương trình đấu giá từ thiện, cho nên khoảng sau mười giờ mới có thể về đến nhà”.

Đèn số thang máy từng tầng từng tầng nhảy lên trên.

“Các hàng hóa công ty phát ra đã làm chưa?” Anh một bên lật xem văn kiện trong tay, một bên hỏi.

“Có, sáng nay tất cả số hàng kia đã theo từng nhóm đưa ra ngoài.”

“Rất tốt, một tuần sau, tuyển sinh viên vừa làm vừa học đến đầu đường làm một cuộc điều tra, sau đó để kết quả trên bàn của tôi, các mặt hàng khác cũng đưa đến một phần đi.”

“Vâng.”

Cửa thang máy mở ra, Lâm Tử Kiệt đi lên trước đến phòng họp đi vào, thư ký Từ đi sát bên cạnh, sau đó nhanh chân chạy lên phía trước thay anh mở cửa.

Hội nghị từ lúc bắt đầu đến kết thúc đều hết sức thuận lợi, thần kinh của cô vẫn cứ căng thẳng, thật cẩn thận nhập tất cả tài liệu vào máy tính, mãi mới chờ đến lúc tan họp, cô đưa vị sếp là một cậu học sinh cấp ba vào phòng làm việc, sau khi trở về vị trí mới thở phào nhẹ nhõm.

Một năm trước khi chủ tịch tuyên bố để cho con trai của ông vào quản lý công ty, lúc vừa bắt đầu không người nào coi trọng thiếu gia nhà họ Lâm mới lớn này, dù sao cậu chỉ là một học sinh cấp ba, có thể làm ra nghiệp lớn gì? Thậm chí còn có người hài hước chê cười đặt cô biệt danh là bà vú khi cô đảm trách làm thư ký cho cậu ta.

Kết quả đã thật sự chứng minh, mấy lời phê phán chê cười bị thiếu gia nhà họ Lâm nhanh chóng quét sạch, những dự án được đề ra đều có hiệu quả rất tốt. Mặc dù cậu ta mới học trung học phổ thông, lại có một khuôn mặt thiên sứ vô hại, nhưng khi làm việc lại nhanh chóng và chính xác đến dọa người. Cũng bởi vì nụ cười thiên sứ và gương mặt non trẻ ấy nên đã từng có người cho rằng cậu thật dễ bắt nạt, nhưng không quá ba ngày liền bị đá khỏi công ty; người bình thường cho là đàm phán dự án hợp tác ấy sẽ rất khó thành công, thế nhưng cậu ta lại giải quyết dễ dàng; kinh khủng nhất là, mặc dù cậu ta tan trường mới đến đi làm, một ngày làm việc không quá bốn tiếng, nhưng chuyện xử lý xong lại cơ hồ gấp hai ba lần so với người bình thường.

Người ngoài đều cho rằng làm thư ký nửa ngày rất dễ dàng, mỗi ngày còn được nhìn thiếu niên xinh đẹp, ai biết được cô là có khổ trong người mà khó nói ra nha!

Phẩy phẩy cổ áo vì khẩn trương mà ướt mồ hôi, cô nâng khẽ nhấp một ngụm trà nóng.

“Thư ký Từ.”

Nghe giọng nói của sếp, cô thiếu chút nữa bị sặc, thật vất vả hồi phục hơi thở, cô vội ngẩng đầu nói: “Vâng.”

Đứng trước cánh cửa, mặt Lâm Tử Kiệt không có biểu hiện gì nói: “Giúp tôi tra một chút tư liệu.”

“Tư liệu gì đó ạ?” Thư ký Từ giương mắt nhìn.

Anh trầm mặc hai giây, mới nói: “Xem tài vụ của bọn họ gần đây có gì sai khác không.”

“Tài vụ?”

“Đúng, tài vụ.” Anh đẩy mắt kính xuống, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, sau đó buông lỏng tay, xoay người vào phòng.

Vô tình nhìn thấy tia sáng lạnh trong đôi mắt kia làm cho cô vô duyên vô cớ rùng mình một cái, thư ký Từ ngẩng đầu lên nhìn đèn huỳnh quang.

Phản xạ ánh sáng sao?

Cô cười gượng hai tiếng, đoán chắc không phải… Ách, tám chín phần mười không phải là…

Công ty xây dựng Thiên Kính, cô nhớ công ty này chưa hề hợp tác với bọn họ, cậu ta muốn cô điều tra bọn họ là có ý tứ gì?

Thư ký Từ buồn bực ngồi xuống, mở ra cuốn sổ ghi chép các số liên lạc của các công ty đặt ở trên bàn, không bao lâu sau cô tìm được số điện thoại cô muốn.

Sau khi cùng đối phương nói chuyện điện thoại xong, cô có chút ngạc nhiên, liên tục gọi mấy cuộc điện thoại, sau khi cùng mấy người nhận được thông tin chính xác, cô càng kinh ngạc thiếu chút nữa té xuống ghế.

Trời ơi, cô thật sự càng ngày càng bội phục vị sếp học sinh cấp ba này!

Rất nhanh tổng kết lại những chuyện đã nghe được, lại đánh mấy cái thông báo điện thoại đã xác minh, cô mới trấn định tinh thần đưa bản báo cáo thu thập tình báo vào phòng làm việc.

“Thế nào?” Anh thấy thư ký mở cửa đi vào, vội hỏi.



“Tài vụ công ty xây dựng Thiên Kính gần đây xác thực có chút vấn đề, các tài sản đất đai thuộc công ty bọn họ cơ hồ toàn bộ đã thế chân (thế chấp ngân hàng), tuần trước suýt chút nữa cổ phiếu phải chạm sàn. Mấy ngày nay, Thiên Kính đang cùng ngân hàng hòa giải, hy vọng có thể vay thêm chút tiền nữa, bởi vì lúc trước nợ kế toán không rõ ràng, cộng thêm lần trước họ tiêu thụ phòng ốc không đạt như dự trù mong muốn, mấy nhà có cổ đông trong ngân hàng quyết định không cho vay thêm nữa, bọn họ bây giờ chỉ cần cổ phiếu rớt giá, đại khái sẽ binh bại như núi đổ.”

Anh lật xem bản báo cáo thu thập của thư ký Từ, sắc mặt càng đông lạnh thêm.

Đáng ghét, anh nghĩ thật không sai, tài vụ công ty xây dựng Thiên Kính của Vương gia quả thật có vấn đề, quả nhiên Vương Công Minh muốn lợi dụng cô ấy!

✰✰✰

Ngày hè, hoàng hôn, hoa phượng.

Tầng tầng lớp lớp học sinh lục đục đến sân thể dục, học sinh lớp mười hai sắp tốt nghiệp, trang điểm thành những người lớn mới trưởng thành (tiểu đại nhân thành thục), tiện thể giúp đỡ các em khối dưới một tay.

Mặt trời chiều ngã về tây, các học sinh tốt nghiệp lớp mười hai dần dần đến đông đủ.

Nữ sinh trường trung học Nhất Tâm từ trước đến nay đều xinh đẹp, buổi dạ vũ ngày tốt nghiệp, luôn có những nam sinh các trường khác chen chúc nhau đi vào, cũng vì vậy, hàng năm tại vũ hội tốt nghiệp, cơ hồ đều là thành đôi thành cặp.

Đèn ngũ sắc giăng vắt vẻo trên các nhánh cây, sau khi hiệu trưởng ra lệnh một tiếng liền đồng loạt phát sáng, cùng bầu trời đầy sao tranh nhau tỏa sáng.

“Khụ khụ, đêm nay là đêm của các em, hiệu trưởng thầy đây cũng không nói nhiều thành nói nhảm, bây giờ thầy chính thức tuyên bố, dạ vũ bắt đầu.” Thầy hiệu trưởng Minh Lý, mỉm cười trả lại micro.

Tiếng hoan hô của bọn học sinh vang như sấm động, vỗ tay nhiệt liệt hân hoan mời hiệu trưởng xuống sân khấu.

Tiếng nhạc từ chiếc loa phát ra, vang vọng từ bên trong phòng ra tận bên ngoài. Ban đêm dưới ánh đèn hoa phượng đỏ rực, chập chờn trong gió, có một mùi vị đặc biệt.

“Tôi có thể mời em nhảy một điệu không?”

Nghe người bên cạnh muốn mời, khuôn mặt nhỏ nhắn Chung Thục Phương đỏ ửng, trái tim đập bình bịch bình bịch nhảy lên nhảy xuống.

“Vâng.” Cô thẹn thùng cúi xuống gật đầu, đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra.

Vương Công Minh cực kỳ lễ độ cầm tay nhỏ bé của cô, đưa cô vào sàn nhảy.

Chung Thục Phương khẩn trương muốn chết, sợ mình sẽ giẫm lên chân bạn nhảy.

Hai tuần trước, khi cô và Uy Uy, Nông Nông, La Lan, Bạch Vân cùng đến cửa hàng ăn thịt nướng, nghĩ thế nào cô cũng không nghĩ tới việc cô lại có số đào hoa, dù sao thoạt nhìn so với bốn người, các bạn cô điều kiện đều tốt hơn so với cô, thế nhưng lại xem trọng cô, còn nói với cô là nhất kiến chung tình, lúc đó thiếu chút nữa đã làm cho cô cảm thấy sợ hãi.

Vốn là, cô còn tưởng anh ta đang nói giỡn, ai biết anh ta lại cực kỳ nghiêm túc, không những điều tra được trường học của cô, còn ngày ngày đến trước cổng trường đợi cô tan học.

Hơn nữa anh ta cũng cảm thấy cô rất đẹp, từ nhỏ đến lớn cũng chưa có người nào nói cô xinh đẹp, nhưng anh ta lại nói cô vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, lòng dạ lại thiện lương, cô nghe được lòng như nở hoa.

Chưa bao giờ nghĩ được người ta khen ngợi là chuyện tốt đẹp ngọt ngào đến vậy, khó trách các cô nàng trong lớp khi vừa nhắc tới bạn trai liền cười đến ngọt ngào.

A, tiêu rồi, giẫm lên chân anh ta rồi!

“Thật xin lỗi……” Cô đỏ mặt nói lời xin lỗi.

“Không sao.” Vương Công Minh khẽ mỉm cười, ý bảo cô đừng để ý.

Không được suy nghĩ lung tung nữa, cô nên chuyên tâm khiêu vũ mới đúng.

Một hai ba, một hai ba…… lúng túng cúi đầu nhìn chân, cố gắng nhẩm đếm nhịp, nhưng kể từ khi bắt đầu đếm, càng để ý đến nó, cô lại càng thêm khẩn trương.

Thảm rồi, chân trái lại giẫm lên.

“A, xin lỗi……”

“Không sao.”

Xong rồi, lần này là chân phải.

“Ách, tiêu rồi……”

“Không sao……”

“A… Thật xin lỗi, em thật sự không cố ý đâu…”

Trời ơi, chân của anh ta bị cô đạp đến sưng lên luôn rồi.

Chung Thục Phương cúi đầu, quả thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

“Không có gì… Không sao, nhưng mà chúng ta đi nghỉ ngơi một chút được không?” Vương Công Minh nhịn đau cười, dắt cô đi ra phía cửa. “Bên trong có chút ngột ngạt, chúng ta ra bên ngoài hóng gió một chút đi.”

“Thật... thật xin lỗi, khi nhảy chân tay em luôn luôn vụng về…….” Xấu hổ mặc anh ta dắt ra khỏi cửa phòng tập thể dục, gió đêm phả vào mặt, Chung Thục Phương buồn bực thiếu chút phải rơi lệ.

Vừa ra khỏi cửa, Vương Công Minh thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

Anh ta lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán, miệng nói một đường tâm một nẻo an ủi cô: “Thật không sao.”

“Có thật không?” Cô lo lắng ngẩng đầu lên hỏi.

“Thật.” Anh ta mỉm cười bảo đảm.

Một cơn gió khác ùa tới, thổi bay mái tóc bên tai cô.



Đôi mắt to đơn thuần trong suốt của cô nheo nheo lại, có chút lo lắng.

Một cánh hoa phượng theo gió rơi xuống, rơi vào giữa hàng lông mày của cô, cánh hoa đỏ tươi cùng gương mặt nhỏ nhắn trắng noãn của cô tạo thành một mảnh đối lập.

Trong nháy mắt, cô nhìn giống như hoa chi tinh linh, ngây thơ, tinh khiết, hoàn mỹ làm người ta muốn yêu thương.

Vương Công Minh nín thở, cũng không tự chủ mà khẩn trương.

“Thục Phương……”

“Hả?”

“Khụ, ừ, mặc dù chúng ta quen nhau không bao lâu, nhưng mà anh lại…… Anh……”

Nhìn cô ấy hồn nhiên như vậy, một loại cảm giác tội lỗi đột nhiên dâng lên ngực, nhưng rất nhanh bị lý trí kiềm chế, che giấu kín kẽ lương tâm của anh ta.

“Hi vọng em có thể gả cho anh!”

Chung Thục Phương ngẩn ngơ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, hổn hển hít một hơi lớn thật lâu, mới có thể nói: “Cái gì?”

“Anh nói, hi vọng em có thể gả...”

“Tôi khuyên cậu nên suy nghĩ cho cẩn thận.” Đột nhiên bên cạnh lại thốt ra một câu nói, lạnh lùng cắt đứt lời cầu hôn của Vương Công Minh.

Hai người kinh ngạc cùng quay đầu lại nhìn, nhìn thấy đôi tay Lâm Tử Kiệt đút vào túi quần, mặt lạnh đứng trên cầu thang, từ trên cao nhìn xuống bọn họ.

Giọng anh lạnh lùng mở miệng: “Cậu cưới cô ấy cũng không lấy được một xu của nhà họ Chung.”

“Cái gì?” Chung Thục Phương kinh ngạc nhìn anh chằm chằm, tức giận nói: “Lâm Tử Kiệt, anh đang làm cái gì... ”

“Sao hả? Vương Công Minh, tôi nói sai sao?” Anh chậm rãi đi xuống cầu thang, khóe miệng khẽ nhếch cười lạnh đi tới nhìn tên kia.

“Lâm Tử Kiệt, rốt cuộc anh đang nói nhăng nói cuội gì đó?!” Chung Thục Phương tức giận nhìn anh.

Lâm Tử Kiệt nặng nề nhìn cô một cái, “Tôi đây đang nói, người này là vì tiền của nhà em, mới có thể gần gũi với em.”

“Không phải vậy! Nhà người ta mở công ty xây dựng, mới không phải vì tiền nhà tôi... ” Chung Thục Phương giận đến nhảy chồm chồm về phía trước, thay Vương Công Minh nói chuyện.

“Nhà giàu mới nổi, không duy trì tốt, vẫn sẽ đổ.” Lâm Tử Kiệt hừ nhẹ một tiếng, nhìn sắc mặt trắng bệch của Vương Công Minh nói: “Công ty xây dựng Thiên Kính đang gặp phải vấn đề tài chính, ngân hàng không chịu cho vay tiếp, cho nên nhà họ Vương mới có ý đồ đối với người nhà họ Chung, muốn liên hôn để bám víu nhà họ Chung, không phải sao?”

Vương Công Minh cứng đờ người, nhưng chết cũng phải có mặt mũi nói: “Cậu không nên nói bậy, tôi thật sự yêu A Phương, chuyện này với chuyện tài vụ nhà chúng tôi không có quan hệ.”

“Thật sao? Cậu yêu cô ấy?” Anh khẽ cười.

Từng trận tiếng cười khinh miệt của người kia đã chọc giận Chung Thục Phương, cô tức giận điên cuồng, vòng cánh tay qua người Vương Công Minh, lớn tiếng nói: “Đúng, anh ấy yêu tôi, và tôi cũng yêu anh ấy!”

“Vậy các người là lưỡng tình tương duyệt sao?” Lâm Tử Kiệt nhíu mày nhìn bọn họ, cười lạnh lấy cuốn sổ từ trong túi văn kiện thảy tới bọn họ, “Vậy vị tiểu thư này ba ngày trước cùng cậu cùng nhau đi nghỉ phép là ai vậy? Bạn đồng hành? Thư ký? Bạn gái?”

Vương Công Minh cuống quýt đón lấy, nhưng không nhận được, chỉ thấy cuốn sổ rơi xuống đất, mấy tấm hình rơi đầy đất, trên đó tất cả đều là hình ảnh Vương Công Minh và một cô gái khác ôm hôn nhau thắm thiết.

Chung Thục Phương xem đến sắc mặt choáng váng, gương mặt càng ngày càng trắng bệch, không thể tin nhìn những bức ảnh đã phá đi mộng đẹp của mình.

“A Phương, đây chỉ là phương thức chào hỏi của người nước ngoài…” Vương Công Minh lòng dạ hoảng loạn, lấy bừa một cái cớ dở hơi.

Cô sững sờ nhìn những tấm hình kia, sắc mặt trắng bệch nghiêm túc nói: “Anh chưa từng chào hỏi với em như vậy.”

“Đó là...”

Vương Công Minh nhanh chóng muốn giải thích, Lâm Tử Kiệt lại mỉm cười bổ sung thêm một nhát, “A, đúng rồi, tôi quên, cậu không phải nói với cô ấy là vừa gặp đã yêu sao! Cho nên người trên tấm hình này chắc là tình cũ lúc trước đúng không?”

“Lâm Tử Kiệt, cậu...” Vương Công Minh giận đến đỏ mặt tía tai.

“Đừng làm bộ, tôi cũng đã nói qua, xem như cậu cưới cô ấy cũng không thể lấy được tiền của nhà họ Chung, chuyện này ba Chung đã biết, tất cả tài sản mang danh cô ấy cũng đã đóng băng, cậu cưới cô ấy, có thể, nhưng đừng suy nghĩ đến chuyện bám víu danh tiếng hoặc nhờ trợ giúp tiền bạc, dĩ nhiên chuyện này nhà họ Chung cũng đã thông báo đến tất cả ngân hàng, tôi tin ngày mai rồi cậu cũng sẽ biết cưới cô ấy thật không có bất cứ chỗ tốt nào.”

Chung Thục Phương nghe vậy cũng hít một hơi khí lạnh, tay chân run rẩy ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn anh, run rẩy nói: “Không chiếm được bất cứ chỗ tốt nào? Ý của anh là gì? Tôi cần phải có tiền mới có thể gả ra ngoài sao?”

Anh không có trả lời, mặt không biến sắc quay lại nhìn cô, sau đó liếc nhìn Vương Công Minh “Như thế nào? Suy tính ra sao rồi? Còn muốn cưới nữa không?”

Vương Công Minh á khẩu, nửa ngày cũng không nói nên lời.

“Công Minh?” Giọng Chung Thục Phương run run gọi anh ta.

Vương Công Minh không dám nhìn cô, chỉ mím môi đi nhanh khỏi đó.

Chung Thục Phương trừng mắt thật lớn, không thể tin nhìn hai người đàn ông trước mắt, một loại xấu hổ ngượng ngùng không chỗ che so với sự xấu hổ lúc nãy còn lớn hơn, trước mắt cô tối sầm, thiếu chút nữa chân đứng không vững.

Lảo đảo lui lại hai bước, cô lấy miệng hít thở hai hớp mới giảm khí tức, mới nhìn thấy hình ảnh trước mắt, cũng thấy trên cầu thang chẳng biết lúc nào đứng đầy người vì nghe tiếng động mà chạy tới xem chuyện vui, anh cũng đang đứng trước cửa, giống như thiên thần đứng ở trên cao, Lâm Tử Kiệt với gương mặt hờ hững.

Tiếng cười nhạo chung quanh càng ngày càng lớn, cả người cô không khống chế được mà run rẩy, trong lòng vừa tức vừa thẹn, nhưng mặc dù đã nắm chặt làn váy, liều mạng muốn duy trì tự ái cuối cùng của mình, nhưng chuỗi nước mắt vô dụng vẫn chảy xuống.

Lệ rơi đầy mặt nhìn chằm chằm tên ác ma đã phá hư mối tình đầu ngọt ngào của mình, cổ họng Chung Thục Phương tắc nghẹn, tay nắm thành quả đấm lớn tiếng nói: “Lâm Tử Kiệt, tôi hận anh!”

Nói xong cô cũng không còn nhịn được nữa, khóc thật lớn, giận dữ xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xui Tới Ba Đời Mới Gặp Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook