Xuất Thanh Hoàn Mỹ Triều Nam

Chương 18

Mã Kì Đóa

22/07/2020

=Edit: Tiểu Ma Bạc Hà=

Từng phút trôi qua, Đỗ Tiểu Nguyệt nhìn mặt trời chói chang qua khung cửa sổ rồi lại đau lòng nhìn Hách Duy Quý vẫn đứng ngoài cửa không nhúc nhích.

Nhịn hết nửa ngày, cuối cùng cô vẫn không nhịn được lên tiếng: “Cha, anh ấy vào được chưa? Mặt trời ngoài kia nóng vậy……”

Cha Đỗ bực bội nhìn cô: “Nóng đâu? Chỉ là mặt trời đứng bóng thôi mà, lúc cha dẫn binh bao nhiêu đó thời gian còn chưa đủ để đứng nghiêm nữa là. Nếu chỉ có vậy mà đã không chịu nổi thì còn gì là đàn ông!”

“Chuyện này thì liên quan gì tới đàn ông với không đàn ông? Anh ấy chân thành đến nhà chúng ta thăm hỏi chứ đâu có tới làm lính canh!” Cô khẽ đáp trả lại.

“Cha không quan tâm! Nói chung là cha ngứa mắt thằng nhóc đó, không muốn đứng hả? Cũng được, vậy sau này con không được dính líu gì tới nó nữa! Cha biết một đống đàn ông tốt hơn thằng nhóc đó. Nếu con muốn kết hôn cha sẽ giới thiệu cho con.”

“Không cần! Con là người mai mối thì cần người khác giới thiệu để làm gì?”

“Vậy mà con cũng nói được! Con còn chẳng có mắt nhìn đàn ông nữa là đi mai mối!” Cha Đỗ cười nhạt.

Đó giờ ông không thích con gái mình đi mai mối, đúng lúc có cơ hội nên lải nhải thêm mấy câu.

Đỗ Tiểu Nguyệt bị chọc trúng chỗ đau: “Anh ấy có nguồn thu nhập ổn định, có nhà có xe làm việc lại rất có trách nhiệm. Hơn nữa, anh ấy một lòng một dạ đối xử rất tốt với con. Con không biết anh ấy tệ ở điểm nào, anh ấy chính là người đàn ông tốt nhất con từng gặp.”

Cha Đỗ hừ lạnh: “Cha không biết nó tốt ở chỗ nào. Làm bác sĩ mà còn phải nhờ tới y tá hỗ trợ hỏi chẩn. Nhìn cái mặt chẳng chút biểu cảm của nó là biết ngay nó là người bạc tình bạc nghĩa rồi. Còn nữa, tuổi còn trẻ mà đã có nhà có xe, nếu nó không cho vay thì chắc là lén nhận phong bì rồi, có cái gì hay ho mà đắc ý? Cha ngứa mắt cái bộ dạng trai bao của nó…….”

Đỗ Tiểu Nguyệt nghe cha càng nói càng quá đáng, một khuyết điểm nhỏ cũng bị ông cố tình xé cho to, cái nào không phải khuyết điểm thì xuyên tạc kinh khủng. Cô phát cáu, bất chợt đứng lên gào to: “Đủ rồi! Cha, rõ ràng cha không hiểu gì về anh ấy, sao cha lại nói xấu anh ấy như vậy chứ?” Dứt lời, hốc mắt cô đỏ lên.

Cha Đỗ bị phản bác nên cũng bực, trợn mắt: “Cha ngứa mắt nó đó! Có gan thì hai người cứ ôm cháu về đây, không thì có chết tôi cũng không đồng ý cho thằng nhóc xấu xa kia làm con rể!”

“Con…….” Đỗ Tiểu Nguyệt giận phát run nhưng từ nhỏ đã được dạy là phải kính trọng người lớn khiến cô không thể tiếp tục đấu võ mồm với cha mình. Cô chỉ có thể quay đi nói vọng vào bếp: “Mẹ, con đi trước đây, sau này có dịp con sẽ về!”

Dứt lời cô lập tức mở cửa bỏ đi không quay đầu lại. Đi đến trước mặt Hách Duy Quý, nhìn đầu anh đầy mồ hôi nhưng vẫn mỉm cười nhìn mình cô lại không nhịn được cơn tức. Cô mạnh mẽ kéo tay anh đi tới chỗ đỗ xe.

“Đi thôi! Người ta đã không chào đón chúng ta thì dù anh có đứng cả ngày cũng chả được gì!” Cô tức giận nói hết lời, lỗ tai tự động lờ đi tiếng gào bực tức của cha Đỗ phía sau.

Hách Duy Quý đứng ngoài cửa cũng có nghe thấy nội dung cai cha con nói qua nói lại. Anh nghĩ hết nửa ngày vẫn không biết phải an ủi cô thế nào, anh chỉ biết thân thiết vỗ đầu cô: “Không sao, anh sẽ nghĩ cách thuyết phục ông. Dù ngày nào cũng phải đến đứng phạt anh cũng sẵn lòng.”

Một tia sáng chợt lóe, Đỗ Tiểu Nguyệt nhìn anh bằng ánh mắt kiên quyết, chậm rãi nói: “Không cần phải vất vả vậy đâu, em đã biết nên thuyết phục cha thế nào rồi.”

“Làm thế nào?” Với thái độ kiên quyết không chịu lùi bước của cha Đỗ, anh không nghĩ là một biện pháp tầm thường có thể thuyết phục được ông.

“Nếu muốn cách này thành công thì anh phải hết sức phối hợp.” Cô cười như một tên trộm nhìn anh.

Thấy cô nở nụ cười quỷ dị, Hách Duy Quý chợt có cảm giác chẳng lành. Nhưng để không làm cô thất vọng, anh vẫn ủng hộ nói: “Em nói đi, chắc chắn anh sẽ phối hợp.”

“Rất đơn giản, chúng ta sinh một đứa con đi! Cha đã nói là chỉ cần chúng ta ôm cháu về là ông sẽ đồng ý cho chúng ta bên nhau mà?”

Cô nói rất sảng khoái nhưng Hách Duy Quý lại âm thầm thở dài, không muốn lên tiếng đả kích sự tự tin chẳng biết cô lấy ở đâu ra.

Nếu mà đơn giản được vậy thì tốt rồi, nhưng đó chỉ là lời cha Đỗ nói ra lúc tức giận thôi. Anh có cảm giác nếu bọn họ lên xe trước mua vé bổ sung sau thật thì kết quả có thể xảy ra nhất là cô và đứa nhỏ được đón vào nhà còn anh thì bị đánh gãy chân đuổi ta cửa.

“Thế nào? Anh thấy ý kiến của em hay không?” Đỗ Tiểu Nguyệt không thể biết cảm xúc phức tạp trong lòng anh, cô vẫn đắc ý vênh mặt hỏi.

Hách Duy Quý bình tĩnh ôm cô lên xe: “Chuyện này….. Chúng ta sẽ thảo luận sau.”

Cha vợ tương lai và vợ tương lai đều bướng bỉnh giống nhau mà anh lại không thể đắc tội với bên nào, xem ra anh phải nghiêm túc nghĩ ra một cách nào đó có thể làm cha vợ đại nhân vui vẻ mới thuận lợi ôm được người đẹp về.

~~~~~~ Phân cách tuyến gặp cha vợ ~~~~~~

Sau khi bị chọc tức ở nhà họ Đỗ trở về, Đỗ Tiểu Nguyệt nghiêm túc bắt đầu tìm tài liệu và các khóa học.

Cô gom góp chỉnh sửa tất cả cái tài liệu về bác sĩ Đông y chỉ mọi người cách để mang thai, các chùa chiềng linh nghiệm và cả những bài thuốc gia truyền……. Thậm chí cô còn bắt đầu lên kế hoạch ăn uống, tính toán sao cho “một lần là dính” trong thời gian ngắn nhất.

Nhưng so với những cố gắng tích cực của cô thì Hách Duy Quý bình tĩnh hơn nhiều. Tuy anh để mặc cho cô bận công tác, bận gặp mặt rồi tiện thể bận chỉnh sửa phương thức gia truyền kia nhưng anh vẫn nắm bắt từng cơ hội, cố hết sức loại bỏ suy nghĩ buông thả một lần trong đầu cô.

Anh cũng không biết tại sao cha Đỗ lại bất mãn với mình nhưng anh có thể hiểu được tâm trạng của ông.



Đêm hôm mà con gái mình còn ở chung với đàn ông, sau đó vừa về tới nhà đã nói với cha mẹ là mình muốn kết hôn, hơn nữa trước đó cha Đỗ đã có ấn tượng không hay về anh nên tất nhiên là ông sẽ nghĩ đủ mọi cách để ngăn cản.

Nếu một ngày nào đó anh có con gái anh cũng sẽ bảo vệ bé trong nhà. Nếu con gái cũng làm ra chuyện giống vậy thì chắc là anh sẽ giận tới mức ra tay đánh thằng nhóc kia! Điều này cũng là lí do tại sao anh không muốn Tiểu Nguyệt sinh con vì nóng vội nhất thời. Làm vậy chẳng những kích thích đến người lớn, hơn nữa là không tốt cho tương lai hai người.

Không biết trong cái đầu nhỏ của cô đang nghĩ gì, anh chính là bác sĩ khoa phụ sản, cách mang thai anh có thể nói ra một trăm cách mà không cần phải tra tài liệu. Còn cần cô phải vất vả dò hỏi xung quanh chắc?

Nhưng nói đi nói lại, anh cũng biết cách hiệu quả nhất để tránh thai.

Bao cao su, thuốc tránh thai khẩn cấp hoặc là mấy thứ dụng cụ thuốc thang gì đó hoàn toàn không để đảm bảo ngừa thai 100%. Cách tốt nhất chính là hai người giữ khoảng cách nhất định, không làm chuyện gì. Trừ khi cô là Thánh Mẫu Maria chuyển thế, bằng không sẽ chẳng có cơ hội nào.

Chỉ là với anh mà nói thì cách chính là một loại tra tấn không còn gì để nghi ngờ. Một người đẹp hoạt sắc sinh hương* ngày nào cũng lởn vởn bên cạnh mà chỉ được nhìn không được chạm, sự nhẫn nhịn không có tính người này khiến con người ta uể oải.

(*) Hoạt sắc sinh hương: Phép ẩn dụ về vẻ đẹp diễm lệ của người con gái.

Hơn nữa hành động nóng vội mang thai của cô cũng tạo nên ảnh hưởng không nhỏ với cuộc sống hằng ngày của hai người.

Lúc ăn cơm, nếu không phải xuống bếp thì cô sẽ ngồi đó vừa cầm táo vừa đối chiếu với cuốn sổ của mình.

“Không được ăn củ cải trắng, dưa chuột, khổ qua. Rau muống, rau cần, dưa chua, măng, măng tây, hoa hiên vàng, cà chua cũng không được nốt, để em xem xem còn thứ gì có thể ăn được.”

Cô vừa sắp xếp thức ăn cho mình vừa để ý tới anh: “Anh muốn ăn gì thì chọn đi. Đúng rồi! Nếu có hải sản thì ưu tiên cho hải sản trước. Lấy nhiều trứng tôm với hào ấy, ăn nhiều rau hẹ với thịt dê nữa. An biết không, mấy món đó rất có ích trên phương diện nào đó á.” Cô cười đen tối.

Bình thường thì Hách Duy Quý chỉ biết đáp lại cô đôi câu, cố gắng giữ tỉnh táo rồi chọn đại vài món mình thức ăn, làm bộ không hiểu lời cô nói.

Nếu chọn theo cô thì chắc tối anh chẳng cần ngủ nữa. Tất cả đều là những nguyên liệu vượng nhiệt, tác dụng chủ yếu không thoát khỏi hai chữ “tráng dương”. Bây giờ anh ước mình có thanh tịnh nhưng người xuất gia, ăn mấy thứ đó vô chẳng khác gì tự đi tìm phiền toái.

Nhưng thường thì sau khi đối chiếu với sổ sách xong cô sẽ phát hiện ra chẳng còn gì để ăn. Hơn nữa cô lại còn kiêng ăn nên món chọn được đã ít lại càng ít. Vậy nên, sau khi đắn đo hơn nửa ngày cô vẫn chọn món đơn giản nhất là mì nước hay canh rau, không thì ăn đại một chén cơm không là giải quyết xong bữa cơm.

Một đống thứ phải kiêng kị lúc ăn cơm anh có thể nhịn nhưng đến tối khi hai người hẹn hò hay ở bên nhau anh chỉ biết dùng mấy chữ lo lắng đề phòng để miêu tả. Ngoài phải kiềm nén nhưng xao động nguyên thủy với cô anh còn phải đề phòng những mưu kế cô nghĩ ra năm lần bảy lượt trêu chọc mình.

Cô luôn toát ra vẻ gợi cảm chết tiệt trong lơ đãng, ánh mắt yêu mị liên tục quyến rũ anh. Cô còn cố tình mắc quần áo để lộ ra nửa phần ngực hay phần lưng duyên dáng rồi dán cơ thể mềm mại lên người anh.

Giờ phút này anh chỉ biết phát huy hết tinh thần Liễu Hạ Huệ, lặng lẽ giữ khoảng cách với cô rồi còn phải nghĩ cách để dập tắt lửa của chính mình.

Để tốt cho cả hai nên anh đã cố giữ khoảng cách, cô bị đẩy một hai lần thì vẫn chịu được nhưng sau khi bị đẩy ra ba bốn lần thì rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, tức giận hỏi thẳng: “Hách Duy Quý, anh trốn cái gì mà trốn? Em là sói dữ hổ báo gì chắc? Em là quái vật ăn thịt anh chắc? Em tích cực như vậy là để cha chấp nhận chúng ta mà, anh chỉ cần trả chút giá lao động thôi, có thiệt thòi gì đâu mà trốn với chả tránh?”

Hách Duy Quý nhìn hai má đỏ ửng lên vì tức giận, anh chỉ muốn kéo cô lại hôn thật mạnh nhưng anh biết bây giờ mình có chuyện quan trọng hơn cần phải nói rõ. Anh hít sâu, làm dịu cảm xúc rồi mới lên tiếng.

“Không phải là anh không muốn.” Hách Duy Quý ngẩng đầu lên nói thẳng, khi cô gấp gáp muốn phản bác thì anh lại tiếp tục nói: “Nhưng bây giờ làm chuyện này sẽ không tốt.”

“Sao lại không tốt?” Cô bất mãn lầm bầm.

“Anh không muốn “ép” cha em chấp nhận chúng ta vì làm vậy dù sau này chúng ta kết ông cũng sẽ không thật lòng chúc phúc.” Anh vừa dịu dàng khuyên bảo vừa thưởng thức mái tóc dài mềm mại kia: “Em hiểu mà, đúng không?”

Đỗ Tiểu Nguyệt cắn môi nghĩ gì đó, cô nhìn anh bằng vẻ mặt phức tạp và cảm động: “Em hiểu những băn khoăn của anh nhưng ba và em giống nhau ở chỗ nếu đã nghĩ thế nào thì sẽ kiên trì đến phút cuối. Nói cho dễ nghe là người có nguyên tắc, nói khó nghe chính là cố chấp, ông ấy…… Rất khó để thuyết phục!”

Thật ra cô không muốn phản kháng cha mình mạnh mẽ đến vậy nhưng hai con người cùng có tính bướng bỉnh rồi còn khó thuyết phục hệt nhau mà xảy ra xung đột thì cách duy nhất cô nghĩ ra được chính là làm ra chuyện ép ông chấp nhận.

Hách Duy Quý thở dài bất đắc dĩ nói: “Anh biết. Nhưng có vài chuyện chúng ta không thể bỏ qua vì quá khó đúng không? Huống chi chuyện này còn liên quan đến tương lai của chúng ta. Không thể vì tức giận nhất thời mà làm ra hành động khiến sau này phải hối hận.”

Mày cô nhíu chặt, một cô gái nhanh mồm nhanh miệng như cô mà giờ phút này lại không biết nên nói gì để phản bác. Cô biết anh nói đúng, chính cô cũng muốn dàn xếp ổn thỏa hy vọng có thể vui vẻ dẫn anh về nhà họ Đỗ, biến anh thành một phần của gia đình mình.

Nhìn cô nhíu cứ nhíu máy, Hách Duy Quý đau lòng kéo cô vào ngực, nhẹ nhàng dỗ dành: “Chẳng phải anh đã nói là có cách sao? Có lẽ anh không biết cách nói chuyện nhưng anh có thể dùng hành động để chứng minh. Nếu cha em không thích gương mặt này vậy cùng lắm anh đến chỗ anh Hoa nhờ anh ấy chỉnh hình. Bác thích gương mặt thế nào anh sẽ chỉnh thế ấy.”

Nghe thấy mấy câu nói đùa của anh, cuối cùng Đỗ Tiểu Nguyệt cũng bật cười. Cô duỗi tay chọc vào ngực anh, gắt giọng: “Không được! Anh chỉnh thành gương mặt cha thích thì em phải làm sao bây giờ? Em thích anh như vầy hơn. Em còn mong con trai nhỏ sẽ giống một quý tộc hay là hoàng tử gì đó mà!”

“Yên tâm, dù anh chỉnh dung thì gen vẫn như cũ mà. Trên cơ bản đứa nhỏ được sinh ra sẽ có một nửa cơ hội trông giống hệt anh.”

Đỗ Tiểu Nguyệt nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia nói mấy câu hài hước, cô bất giác lộ ra lúm đồng tiền cười ngã người vào lòng anh.

Sau khi ý cười dần lắng đi, hai tay cô ôm lấy eo anh, chôn gương mặt bé nhỏ trước ngực anh, khẽ nói: “Vậy thì cứ làm theo cách của anh đi! Nhưng mà anh phải nhớ, đừng để mình chịu uất ức quá nhiều, em không nỡ.”

Biết anh sắp gặp phải rất nhiều kiểu hoạnh họe vô lý, cô không thể giúp gì được nên chỉ biết cổ vũ anh bằng lời nói, tiện thể an ủi chính bản thân mình.



“Anh biết rồi.” Trong mắt Hách Duy Quý có ý cười nhàn nhạt để mặc cô ôm anh như gấu túi. Anh thề mặc kệ khó khăn cách mấy anh vẫn sẽ thuyết phục cha, để ông tận tay giao con gái mình cho anh,

Cơ thể hai người ôm sát vào nhau, tim cũng rất gần. Ai cũng hy vọng mình có thể trở thành hậu phương vững chắc nhất cho người kia.

~~~~~~ Phân cách tuyến ~~~~~~

Tuy hôm nay gió không mạnh nhưng những hạt mưa lớn không ngừng rơi xuống vẫn rất đáng sợ, thế giới ngoài cửa sổ bị màn mưa bao phủ, thứ có thể nhìn thấy chỉ là một màu xám xịt mờ ảo.

“Cậu thanh niên kia lại tới đấy.” Mẹ Đỗ cầm quần áo chuẩn bị may trong tay, ánh mắt bình tĩnh liếc ra bóng người đứng ngoài nhà, bà bình tĩnh thoải mái nói.

“Ừ.” Cha Đỗ khẽ lên tiếng đáp lời rồi im lặng cầm cờ vua tiếp tục nghiên cứu sách dạy đánh cờ nhưng ánh mắt vẫn lơ đãng liếc ra ngoài cửa sổ.

Mẹ Đỗ phát hiện ra bộ dạng muốn nhìn nhưng không dám công khai nhìn kia lại không nhịn được nói: “Chủ nhật nào cậu thanh niên đó cũng tới đây đứng gác cả ngày, đứng suốt tới giờ cũng sắp hai tháng rồi đó! Đúng là thanh niên tuổi trẻ nhiều nghị lực.”

Cha Đỗ khinh thường hừ lạnh: “Làm gì tới một ngày, giữa trưa nào nó cũng tự động biến mất nửa tiếng đó thôi? Tôi đã nói là nó không thể kiên trì mà.”

Ông già này đang tìm xương trong trứng hả? Mẹ Đỗ bỏ quần áo trong tay xuống, lớn tiếng phản bác: “Hay là ông đi đứng thử xem! Lúc mấy người tới phiên trực có đứng cả ngày không nghỉ chắc? Nó dùng nửa tiếng tranh thủ đi vệ sinh, ăn bữa cơm thì có gì sai? Huống chi ông còn không cho nó vào nhà, nó không cần phải lái xe đến nơi khác chắc? Già cả rồi, cố tình gây chuyện thì cũng vừa vừa phải phải thôi.”

Bị mẹ Đỗ trả lời bằng giọng mỉa mai, cha Đỗ thả quân cờ vào tay: “Ai cố tình gây chuyện?”

“Trong lòng ông biết rõ. Nhớ năm đó khi ông cưới tôi chỉ quỳ trước nhà tôi có nửa ngày, xem ra lúc trước lòng của cha tôi mềm hơn.” Mẹ Đỗ lạnh lùng liếc ông, giọng không nặng không nhẹ nhưng đâm trúng hồng tâm.

Cha Đỗ nghẹn lời bực bội không thể cãi lại, chỉ biết nhíu đôi mày xám bạc ngồi lại ghế.

Lầu một nhà họ Đỗ, cuộc chiến của hai người cao tuổi đã tàn. Trên lầu hai, lần đầu tiên Đỗ Hiểu Khang thấy có đàn ông đứng gác trước cửa nhà mình.

“Tên đàn ông dưới lầu kia là ai vậy?”

Hà Ngọc Đình ưỡn bụng cười cười: “Chắc đó là em vợ tương tai.”

“Em vợ?” Đỗ Hiểu Khang nhíu mày, hơi khó tin.

“Đúng vậy! Hai tháng trước Tiểu Nguyệt nói nó sẽ dẫn bạn trai về. Em xác định người con bé dẫn về là cậu ta. Trùng hợp là cậu ta chính là bác sĩ khám thai cho em đó!”

“Ồ? Là bác sĩ hả? Chắc điều kiện cũng không tệ, sao cha lại không cho cậu ta vào mà lại để cậu ta ở ngoài dầm mưa vậy?”

Hà Ngọc Đình bất đắc dĩ cười khổ: “Cha không thích cậu ta lắm. Lần trước Tiểu Nguyệt dẫn cậu ta về còn chưa vào cửa đã cãi nhau một trận, cuối cùng tan rã trong không vui. Tiểu Nguyệt còn bảo sẽ sinh con xong rồi về.”

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Bình thường em gái anh rất nghe lời cha, nếu không có vấn đề gì lớn thì hai người sẽ không cãi nhau khi còn chưa vào tới nhà.

“Thật ra, nghiêm khắc mà nói thì cũng tại em không giải thích rõ ràng với cha. Bác sĩ Hách đó rất ít nói, khoa phụ sản cũng nổi tiếng vì phân chia công việc khoa học nhưng hôm khám thai đầu tiên anh bận nên cha đi theo phụ giúp em với mẹ, kết quả là ông tranh cãi với bác sĩ Hách, nói cậu ta không làm tròn trách nhiệm của bác sĩ. Sau đó lúc Tiểu Nguyệt dẫn bạn trai về ông lại càng không nuốt nổi cơn tức nên mới cực lực phản đối hai người ở bên nhau. Nghe mẹ nói cha còn mắng người ta ẻo lả trước mặt cậu ta nên Tiểu Nguyệt mới trở mặt.” Hà Ngọc Đình cũng hết cách với tính tình của cha chồng.

Đỗ Hiểu Khang nghe vợ giải thích xong cũng phải lắc đầu cười khổ. Anh biết rõ tính cha mình, cũng vì hiểu rất rõ nên mới biết em vợ dùng chiêu khổ nhục kế kia chỉ phát huy được một nửa hiệu quả. Nếu muốn cha chấp nhận thì người kia phải ra mặt.

“Ngày nào cậu ta cũng đứng ngoài cửa vậy hả?”

“Không phải, sau chủ nhật hôm đó thì chủ nhật nào cậu ta cũng đến, đứng từ bảy giờ sáng đến giữa trưa thì đi khoảng nửa tiếng rồi lại trở về tiếp tục đứng, mãi tới năm giờ chiều mới đi.”

Hà Ngọc Đình lắc đầu thông cảm: “Nói ra thì cha quá cố chấp, cậu ta đã đứng ở đây thang tháng rồi, hàng xóm đầu đường cuối ngõ đều biết, khá nhiều người tới nói giúp nhưng cha vẫn làm như không thấy, ai tới nói gì cũng không quan tâm.”

Đỗ Hiểu Khang nhìn Hách Duy Quý tuấn tú dễ nhìn dưới lầu mà âm thầm bái phục. Dù là người trong bộ đội cũng có rất nhiều người không chịu nổi kiểu đứng gác đó.

Xem được nửa ngày anh lại tò mò hỏi: “Chủ nhật nào cậu ta cũng tới vậy Tiểu Nguyệt không biết hả?”

Hà Ngọc Đình do dự: “Em có gọi cho con bé mấy lần, con bé biết bác sĩ Hách muốn tới thuyết phục cha nhưng hình như nó không biết cậu ta định làm gì.”

“À…….” Đỗ Hiểu Khang trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó.

“Sao vậy? Anh nghĩ được cách gì hay hả?” Hai người làm vợ chồng bao lâu nay, Hà Ngọc Đình có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng anh.

Đỗ Hiểu Khang ôm cô vợ mang vẻ mặt thắc mắc, cười bí hiểm: “Anh nghĩ mình phải cố hết sức để cho đôi uyên ương số khổ kia được công nhận, bằng không bầu không khí nhà mình mà cứ kì quái vậy anh sợ sẽ làm ảnh hưởng tới việc dưỡng thai.”

Nếu hai người đã cố gắng thật lâu vẫn không thể tu thành chính quả vậy thì cứ để anh giúp một tay, coi như trả công cô giới thiệu vợ cho anh ngày trước vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuất Thanh Hoàn Mỹ Triều Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook