Xuất Thanh Hoàn Mỹ Triều Nam

Chương 11: Chương 5-2

Mã Kì Đóa

22/07/2020

=Edit: Tiểu Ma Bạc Hà=

=Beta: Yue Yue=

Hách Duy Quý đã tính sai, anh đánh giá thấp năng lực bỏ trốn trước một sự kiện lớn của Đỗ Tiểu Nguyệt và cũng đánh giá cao khả năng chấp nhận sự thật của cô.

Lúc này đây, nắng, mây trắng, bầu trời xanh và cây dừa lắc lư trong gió tạo nên một phong cảnh miền nam thật đẹp.

Đỗ Tiểu Nguyệt lười biếng nằm trên chiếc ghế ngoài bờ cát, nhắm mắt lại hưởng thụ cơn gió nhẹ lướt qua, đôi môi đỏ mọng hé mở, thở dài: “A! Nếu được nằm mãi ở đây thì tốt quá.”

Người nằm trên chiếc ghế bên cạnh không vui hứ một tiếng, đến mắt cũng không buồn mở: “Tôi xin cậu mau cút đi! Chỗ này tôi mở ra để làm ăn, chứ không phải chỗ lánh nạn, một bà mối như cậu lại đi bỏ mặc công việc, chạy tới trốn ở chỗ tôi là thế quái nào?”

“Nguyệt Loan, sao cậu lại nói thế! Chúng ta là bạn bè tốt bao nhiêu năm vậy mà.” Cô uất ức.

Nguyệt Loan là chị em tốt của cô thời đại học, sau khi tốt nghiệp thì nhanh chóng kết hôn, theo chồng chạy đến Khẩn Đinh mở khu nghỉ mát, là một nhân vật nổi tiếng trong nhóm sinh viên bọn họ: “Cậu làm ơn đừng có nhắc đến cái sai lầm tai hại nhất đời đấy của tớ nữa, tớ đã quên sự thật này đi từ lâu rồi.”

Trong suy của Nguyệt Loan, quen biết Đỗ Tiểu Nguyệt là sai lầm lớn nhất đời cô. Nhớ lại thời đại học, Đỗ Tiểu Nguyệt thường kéo cô đi tham gia mấy cái hội hẹn hò gì đó, rước lấy một đống ruồi bọ không nói, đến lúc mở công ty mai mối còn bắt một cô gái đã lấy chồng như cô gia nhập làm hội viên để lừa gạt khách hàng, hại boss lớn nhà cô ăn biết bao nhiêu giấm chua, khoảng thời gian đó mặt anh đen như đít nồi.

“Nguyệt Loan….. Cậu nói vậy là quá đáng lắm đó! Tớ tới đây để nghỉ phép mà……”

“Đúng, chỉ là không trả tiền!” Nguyệt Loan ngồi dậy, lạnh lùng liếc nhìn Đỗ Tiểu Nguyệt mấy ngày nay trừ nằm đó phơi nắng với ăn cơm thì chẳng chịu làm gì: “Bắt đầu từ ngày mai, nếu cậu không phụ một ít chuyện lặt vặt trong khu nghỉ mát thì mỗi ngày tớ thu cậu mười nghìn tiền nghỉ chân!”

“Mười nghìn?” Cô bật thốt: “Ăn cướp cũng không đến mức đó đâu!”

“Tớ cướp của người giàu chia cho người nghèo!” Nguyệt Loan buồn cười nhìn gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó.

“Tớ chẳng giàu có tí nào cả, tớ cũng là giai cấp vô sạn mà, cậu cứu tớ đi!” Cô giả vờ đáng thương lăn qua lăn lại trên ghế, muốn lấy chút tình thương của cô bạn máu lạnh.

“Không muốn bị cướp thì mau mau giải quyết phiền toái của cậu, rồi cút về Đài Bắc ngay cho tớ, đừng có nằm ở đây diễn vai cô gái u buồn để được người ta thương hại nữa!”

Ánh mắt của Nguyệt Loan không vừa tí nào, tình bạn mấy năm nay không phải hàng giả, làm gì có chuyện cô không hiểu được tâm tư tình cảm của Đỗ Tiểu Nguyệt! Lúc có người ngoài, cô nàng luôn hi hi ha ha như không có chuyện gì, nhưng lại hay thở dài trong vô thức, thậm chí còn chạy ra ngắm biển một mình, gọi mười lần, có chín lần cô nàng giật mình.

Huống chi cô gọi Đỗ Tiểu Nguyệt đến Khẩn Đinh không phải chuyện lần một lần hai, cô nàng luôn lấy đủ lý do để từ chối, bảo là không yên tâm về công ty, lần này đến một cuốc điện thoại cũng không có, chỉ xách theo một bộ đồ đã chạy tới, cảm giác y như đi chạy nạn, nếu một loạt các hành động khác lạ đó là bình thường, vậy mới là kì lạ!

Thấy bạn tốt hoàn toàn không bị trò đùa của mình ảnh hưởng, bản thân lại càng không thể phản bác lại lời cô vừa nói, Đỗ Tiểu Nguyệt chỉ có thể im lặng nằm trên ghế, làm bộ chẳng nghe thấy gì.

Nguyệt Loan biết Đỗ Tiểu Nguyệt đang trốn tranh, cô nàng cũng cần một không gian để suy nghĩ nên cô không ép, một mình quay về khu nghỉ mát.

Đến khi bạn tốt đã đi được một lát, Đỗ Tiểu Nguyệt mới mở to mắt, ngơ ngác nhìn lên bầu trời xanh biếc.

“Tớ cũng muốn về….. Nhưng tớ phải nói gì với anh ấy đây?”

Hôm đó, sau khi rời khách sạn về nhà, cô lập tức gọi điện hỏi ấn tượng của Tiểu Hoa với Hách Duy Quý, có khó chịu đến mức nào thì tốt xấu gì cũng phải làm cho hết trách nhiệm công việc, hơn nữa Tiểu Hoa là một trong số những người bạn thân với cô, giới thiệu người cho cô nàng rồi lại chẳng nói chẳng rằng cướp về tay mình, cô sẽ thấy lòng không yên.

Kết quả cô ấp úng hỏi, lại nghe được một câu trả lời giật gân.



“Anh Hách à…… Anh ấy rất tốt, trước mắt anh là người đàn ông tốt nhất mình biết! Nếu có thể, mình rất muốn kết hôn với anh ấy, muốn tớ trả tiền tớ cũng đồng ý, ha ha! Điều kiện tiên quyết là, không ai đến cướp anh ấy đi.” Trương Vi Vi hắt xì một cái, nói năng kiểu mờ ám.

Trương Vi Vi biết rõ cô với Hách Duy Quý sẽ không tiến thêm được bước nào nữa, nhưng ai bảo hôm anh ta bỏ cô lại một mình, bây giờ cô nàng này lại còn gọi đến ngay giữa trưa làm phiền đến giấc ngủ của cô, đang muốn khoe khoang với cô hả? Nếu không tìm cách chọc tức cô nàng, tâm trạng cô sẽ không cân bằng nổi.

Người nói cố tình, người nghe cũng có tâm, Đỗ Tiểu Nguyệt có chút áy náy, nghe cô nàng nói vậy, tưởng cô nàng ám chỉ mình thật.

Cái gọi là sự lựa chọn giữa bạn và người yêu đã đẩy cô vào cái vị trí muốn tiến cũng không được mà muốn lùi cũng không xong!

Nếu cô và Tiểu Hoa gặp được Hách Duy Quý vào cùng một thời điểm, có lẽ cô đã không phải đấu tranh thế này, dù sao bạn là bạn, người yêu vẫn phải tự giành lấy. Nhưng tình huống lần này lại khác, cô giới thiệu anh cho Tiểu Hoa, vừa mới giới thiệu xong, sao cô có thể quay đầu làm người thứ ba ngay được?

Dù quen Hách Duy Quý từ trước, cô cũng không thể thiếu đạo đức vậy được, làm thế sẽ có báo ứng!

Áy náy với bạn làm cô phiền muốn chết, màn tỏ tình của Hách Duy Quý sáng nay lại làm đầu óc cô rối loạn, cuối cùng cô chẳng xách theo hành lý, mua vé xe vọt thẳng đến Khẩn Đinh.

Cô mong khoảng cách sẽ giúp mình xác định rõ ràng những cảm xúc hỗn loạn này. Người đã đi, nhưng dường như lòng cô vẫn ở lại bầu trời xanh của thành phố kia, nhớ đến tên đàn ông không biết ăn nói là gì kia, lòng cô vẫn không thể buông xuống được.

“Ai da, đã trốn tới Khẩn Đinh mà vẫn nhớ tới anh ấy, chẳng lẽ phải trốn ra tận nước ngoài?” Cô thở dài, thì thào.

Cây dừa bên cạnh lắc lư xào xạc, như chất chứa quá nhiều tình cảm không thể nói nên lời.

~~~~~ Phân cách tuyến bỏ trốn ~~~~~

So với Đỗ Tiểu Nguyệt bỏ trốn như đi nghỉ mát, Hách Duy Quý thảm hơn nhiều.

Hôm đó sau khi đưa cô về nhà, anh cũng vội vàng vòng về nhà mình rồi lại đến bệnh viện làm việc, vất vả lắm mới gắng gượng qua một ngày ở phòng khám, anh ôm một đống chờ mong và hào hứng gọi điện thoại cho cô, lại phát hiện cả điện thoại công ty lẫn điện thoại riêng đều không có người bắt máy.

Mới đầu anh còn cố tìm cho cô một cái cớ, nghĩ có thể cô bận bịu quá nên quên gọi lại, đợi đến lúc cô có thời gian cô sẽ trả lời, bây giờ cũng muộn rồi làm phiền cô nghỉ ngơi, nhưng đến khi anh liên tục gọi cùng vào hai số điện thoại tận hai tiếng đồng hồ vẫn không có người bắt máy, cuối cùng anh cũng hiểu ra cô đang muốn trốn mình.

Mãi mà Hách Duy Quý vẫn không đoán được lý do cô bỏ trốn, vài ngày trôi qua, anh cho rằng cô làm vậy vì ngại từ chối trước mặt anh nên mới chọn cách không liên lạc để ép anh lùi bước.

Vì thế, mặt anh không chút cảm xúc tắt máy, quay về cuộc sống quen thuộc, lên giường ngủ, xuống giường ra ngoài, khám bệnh, ngoài mặt trông chẳng có gì thay đổi, nhưng những người hiểu anh biết nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra, vì càng ngày anh càng ‘kiệm lời’.

Hách Duy Quý biết mình không giỏi ăn nói, nhưng lúc khám bệnh anh vẫn cố gắng tâm sự với bệnh nhân, nhưng sau khi biết Đỗ Tiểu Nguyệt muốn trốn mình, ngày nào cũng vậy, máy móc xem bệnh, trừ những lúc cần thiết, anh sẽ không mở miệng.

Khoa phụ sản dần bị tầng áp suất thấp bao phủ, tuy mọi người đều biết nguyên nhân nằm ở đâu, nhưng không ai lắm lắm lời, thẩm mỹ viện Hách là một cái hệ thống tám chuyện, vậy nên có rất nhiều những suy đoán không thực tế được đưa ra.

“Mời bệnh nhân tiếp theo!” Y tá Tiết Phương đứng cạnh Hách Duy Quý gật đầu với y tá thực tập bên cạnh.

Nhóm người bệnh lần này khá là vi diệu, một cô gái trẻ và một đôi vợ chồng già, mặt ông bác trông khá nghiêm túc, trông như một người lính có nề nếp, còn cô gái trẻ thì đang dìu bác gái, hai người vừa nói vừa cười, có lẽ là hai mẹ con thân thiết.

“Cho hỏi cô có khó chịu ở đâu không?” Tiết Phương thân thiết hỏi.

Thật ra mấy câu thế này nên để bác sĩ tự hỏi, nhưng khoa phụ sản thẩm mỹ viện Hách thì khác, vì bác sĩ Hách nói chuyện rất dễ chọc cho các bệnh nhân nữ nổi giận, sợ ảnh hưởng đến phụ nữ có thai và tinh thần của đứa nhỏ nên trừ những câu hỏi có tính chuyên môn, những câu đơn giản thế này thường do y tá hỏi giúp.



Nhưng có vẻ như ông bác không thể chấp nhận cách làm việc như vậy, mặt ông trầm xuống, nhỏ giọng hỏi: “Sao lại không để bác sĩ hỏi? Chẳng lẽ khoa phụ sản này để y tá khám bệnh à?”

Hách Duy Quý bình tĩnh liếc mắt nhìn ông bác, lạnh lùng đáp: “Không phải.”

“Cái cậu bác sĩ này……”

Tiết Phương thấy không khí của hai bên không ổn lắm, vội vàng đứng ra hòa giải: “Bác này, khoa phụ sản bọn cháu có rất nhiều câu phải hỏi theo nguyên tắc, nên y tá sẽ hỏi trước, sau đó làm kiểm tra, còn chuyện khám bệnh và những câu hỏi chuyên môn vẫn do bác sĩ tự làm.”

“Chuyện nhỏ không làm, đến lúc làm chuyện lớn bảo người ta yên tâm thế nào được?” Ông bác vẫn cố chấp, không cách nào thuyết phục nổi, đánh giá của ông với bác sĩ Hách cũng càng ngày càng kém.

Cái này mà là bác sĩ nổi tiếng gì? Chẳng qua chỉ là cái tên thôi.

Hách Duy Quý khẽ nhíu mày, mặc kệ những lời phê bình của ông bác, quay đầu nhìn Tiết Phương: “Tiếp tục hỏi đi! Một lát nữa còn phải làm kiểm tra, sẽ tốn chút thời gian.”

Ông bác thấy bác sĩ Hách vẫn không đổi thái độ khám bệnh, xém chút nổi điên xông lên mắng người, cũng may có bác gái tay chân đủ nhanh, vội vàng ngăn ông lại.

“Được rồi đó, bác sĩ người ta có thói quen khám bệnh riêng, nói nhiều thế làm gì? Tưởng mình đang dẫn binh à!” Bà bực mình mắng một câu, quay đầu sang Tiết Phương, trên mặt là nụ cười lịch sự, cô gái trẻ kiên nhẫn trả lời tỉ mỉ từng câu hỏi của y tá.

Về phần ông bác, tuy đã im lặng nhưng ánh mắt không hài lòng vẫn nhắm thẳng đến bác sĩ Hách. Nhưng Hách Duy Quý chẳng buồn quan tâm, còn không thèm liếc mắt nhìn ông lấy một lần, cẩn thận nghe những câu trả lời của cô gái trẻ, những ngón tay thon dài không ngừng gõ bàn phím, nhập những vấn đề của bệnh nhân vào máy, sau đó in phiếu kiểm tra, bảo y tá dẫn cô gái trẻ đi làm xét nghiệm, bác gái cũng đi theo.

Thoáng chốc, trong phòng khám chỉ còn mỗi Hách Duy Quý, ông bác và cả Tiết Phương muốn trốn nhưng không thể trốn được.

Hách Duy Quý vẫn không nói câu nào, mặt lạnh ngồi trên ghế chờ có kết quả kiểm tra. Ông bác thở phì phò cũng không nói câu nào, ngồi trên ghế đối diện, ba lần bảy lượt liếc mắt nhìn Hách Duy Quý. Tiết Phương bị kẹp giữa hai người, vừa nãy đã không khuyên được, cô biết mình không thể loại bỏ những không vui giữa hai người nên dứt khoát cúi đầu làm việc.

Đến tận lúc y tá nhỏ dẫn cô gái trẻ và bác gái trở lại phòng khám, không khí đè nén và lúng túng mới dịu đi.

Cuối cùng, khi Hách Duy Quý thản nhiên tuyên bố cô gái trẻ mang thai ba tháng, ông bác mới mỉm cười, ba người vui vẻ nói chuyện với nhau thật lâu, cô gái trẻ vội vàng mở lời hỏi những chuyện cần chú ý khi mang thai.

Nhưng anh không trả lời câu hỏi của cô, ngược lại, anh đưa cho cô một tờ phiếu: “Lấy phiếu này ra nhờ y tá dẫn cô đến phòng tư vấn, cô có thể lấy được câu trả lời của bất kì câu hỏi nào ở đó, đừng quên lấy sổ khám thai.”

Anh không nói thừa một câu nào. Sau khi anh dứt lời, Tiết Phương thông minh nhanh tay nhanh chân trả lại thẻ bảo hiểm cho họ, gọi một cô y tá vào dẫn ba người đến phòng tư vấn.

Khoa phụ sản của thẩm mỹ viện Hách cung cấp rất nhiều tiện ích mà các bệnh viện khác không có, phòng tư vấn chính một trong số đó, vì người đến khám bệnh rất nhiều, bác sĩ không thể trả lời từng câu hỏi của bệnh nhân nên mới mở riêng một phòng tư vấn chăm sóc sản phụ trước và sau khi sinh, hơn nữa bệnh viện còn tự làm sổ theo dõi, nên rất được yêu thích.

Bác gái và cô gái trẻ thích những tiện ích này nên mới đến đây khám, bác sĩ Hách không trả lời, bọn họ cũng không hỏi thêm gì, dù sao đợi lát nữa đến phòng tư vấn, hai người có thể hỏi thoải mái.

Nhưng ông bác lại không giống họ, ông hoàn toàn không hiểu được sự tồn tại của phòng tư vấn, hơn nữa từ đầu ấn tượng của ông với bác sĩ Hách đã rất kém, giờ đối vối một bác sĩ mà cả những chuyện cần chú ý của phụ nữ có thai cũng không chịu nói cho biết, tất cả bực tức của ông bùng nổ, nhưng dưới ánh mắt cảnh cáo của bác gái, ông nhịn xuống xúc động chửi ầm lên, vẻ mặt cứng ngắc bỏ đi.

Nếu bây giờ bảo ông bác viết đánh giá về khoa phụ sản, nhất định không sẽ đánh một cái trứng ngỗng thật to, ý kiến là — Khám bệnh hời hợt, thái độ bác sĩ không tốt.

Ông vừa đi vừa nghĩ, âm thầm phê bình Hách Duy Quý hết một lượt từ đầu đến chân, thậm chí còn cho rằng con dâu với vợ đến đây khám vì bị mẫu quảng cáo dụ mờ mắt.

Đương nhiên, Hách Duy Quý hoàn toàn không quan tâm đến mấy chuyện râu ria ấy, anh cũng không biết ông bác kia khó chịu với thái độ của mình đến mức nào, mà một đoạn nhạc đệm nho nhỏ ấy chẳng mấy chốc đã bị anh ném ra khỏi đầu.

Anh nào biết, đoạn nhạc đệm nho nhỏ ấy, lại trở thành vật cản lớn nhất trên con đường kết hôn của anh sau này!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuất Thanh Hoàn Mỹ Triều Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook