Xuất Thanh Hoàn Mỹ Triều Nam

Chương 8

Mã Kì Đóa

22/07/2020

=Edior: Tiểu Ma Bạc Hà=

=Beta: Yue Yue=

Tiệc mừng vào buổi tối kết thúc trong vui vẻ, là rể phụ, mặt Hách Duy Quý vẫn bình thường, nhưng Đỗ Tiểu Nguyệt phải vất vả lắm mới gắng gượng tới được bãi đỗ xe, bước chân loạng choạng, tầm mắt cũng bắt đầu mơ màng.

Hách Duy Quý cái người từ trước đến nay luôn phải nghe người ta lải nhải, hiếm khi thấy anh được lúc nói nhiều, cau mày, bực mình nói: “Bảo cô đừng uống, cô không nghe, đến mai mới biết cái gì là gọi đau khổ.”

Tửu lượng của cô không đến mức ngàn chén không say, nhưng ít nhất cũng không tệ, nên trừ bước chân không mấy định ra cũng không đến mức không thể suy nghĩ hay không hiểu anh đang nói gì.

Cô uất ức quệt môi, kéo tay anh: “Tôi không uống, chẳng lẽ để anh uống tới đường cũng không đi nổi à, mời rượu đến bàn thứ ba anh chỉ uống có ba ly rượu pha trà Ô Long mà đã choáng váng đỏ hết cả mặt, tửu lượng kém như thế, sao tôi yên tâm để anh uống tiếp được?”

“Tôi thà để mình uống đến ngất.” Không phải anh không biết tửu lượng của mình kém, nên bình thường anh cũng có uống mấy ly rèn tửu lượng, tiếc là, uống một, hai ly còn được, nhưng trong trường hợp lớn như hôm nay, anh chỉ đành bó tay cười khổ.

“Tiếp theo cũng phải đến lượt tôi uống……” Đỗ Tiểu Nguyệt lầu bầu.

Chẳng biết số anh em nhà họ Hách quá tốt hay quá tệ, đến bàn nào cũng có một hai vị khách không chịu buông tha cho cô dâu chú rể quá dễ dàng, đúng là khổ cho nhóm uống đỡ, người này uống nhiều hơn người kia.

Tên anh hai công tử ăn chơi dẫn đến một cô y tá trông khá đáng yêu, cũng vậy, mới một ly đã đỏ mặt, sau đó tất cả rượu đều được anh hai nhận hết. Còn nhóm bọn họ, vì tửu lượng của anh thật sự quá kém, lúc nãy không có ai để giúp đỡ nên cô đành phải làm ‘mỹ nhân cứu anh hùng’ một lần nữa.

Mặc dù cô đã nói rất nhỏ, nhưng Hách Duy Quý đang đỡ lấy cô vẫn nghe thấy, sắc mặt trầm xuống, không thèm nhắc lại, sau khi đặt cô vào ghế phụ thì im lặng lái xe đưa cô về nhà.

Tuy đầu Đỗ Tiểu Nguyệt quay cuồng, nhưng cô vẫn nhạy cảm phát hiện ra người đàn ông ngồi cạnh đang bực mình, vội vàng ngồi thẳng người, dè dặt vỗ tay anh, nhỏ giọng hỏi: “Anh giận hả?”

Anh nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt mơ màng và cơ thể lắc lư không thể ngồi yên của cô trông ngây thơ và đáng yêu đến bất ngờ, nhưng nghĩ đến chuyện cô vừa nôn xong, anh lại mất hứng quay đầu đi không thèm để ý đến bộ dạng đáng yêu đó nữa.

Mặt nóng dán mông lạnh làm cô uất ức chẹp miệng, không dám nói thêm gì, chỉ có thể cúi đầu, im lặng cả đoạn đường.

Xe chạy đến dưới lầu nhà cô, Hách Duy Quý tắt máy, ngồi đó nhìn về phía trước không nói một câu, cũng không định bảo cô xuống xe, hai người cứ ngồi mãi trong xe.

Gió thổi cả con đường về nhà, Đỗ Tiểu Nguyệt đã tỉnh táo không ít, tháo dây an toàn, muốn nhảy khỏi xe chạy lấy người, nhưng lại phát hiện khóa an toàn của xe vẫn chưa mở, cô hoàn toàn không thể ra được.



Bây giờ muốn đi cũng không đi được, mà ở lại đây thì chỉ có thể tiếp tục dây dưa với anh, cuối cùng cô cũng không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này nữa, quay đầu trừng mắt nhìn anh, buồn bực nói: “Rốt cuộc anh muốn gì?”

Muốn gì? Thật ra chính Hách Duy Quý cũng không biết.

Anh biết làm thế này rất ngây thơ, không để ý đến lời xin lỗi của cô, lơ đi cả bộ dạng đáng yêu ấy, nhưng cứ để cô lên nhà như thế, anh cũng không làm được. Một người không giỏi ăn nói như anh, chuyện duy nhất có thể làm chính là nhốt cô trong xe.

Suy nghĩ trong lòng anh rối bời, cuối cùng chỉ có thể thốt ra một câu dễ dàng chọc cô nổi điên: “Không muốn gì.”

“Hách, Duy, Quý, tôi hết chịu nổi rồi! Anh không vui thì cứ nói ra! Không nói lời nào thì thôi, người ta nói chuyện anh cũng không chịu trả lời đàng hoàng là sao? Cái gì mà không muốn gì? Chơi trò gì vậy? Cái con người ngu ngốc này!”

Cô càng mắng càng giận, thậm chí còn rời khỏi ghế phụ, cả người nghiêng sang chỗ anh, nắm lấy áo anh hét to, nếu cô có để móng, cô còn muốn cào nát mặt anh, cho anh biết phụ nữ không dễ chọc, hừ!

Anh nắm lấy tay cô, trên gương mặt bình tĩnh lộ ra vẻ tức giận: “Cô muốn tôi nói cái gì? Nói một người đàn ông đã chẳng có năng lực tự cưới vợ, lại còn phải ngờ một cô gái đến chắn rượu cho mình hả?” Hiếm khi anh gào lại.

“Dữ cái gì mà dữ? Tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi mà.” Không ngờ anh lại hung dữ với mình, tuy uất ức muốn chết, nhưng vẫn không cam lòng cãi lại.

“Cái gì?”

“Anh có biết bên cạnh anh có bao nhiêu cô gái đang chú ý đến anh không? Tôi dám cá đám người đó chẳng có ý gì tố, bọn họ chỉ chực chờ anh uống rượu xong rồi chạy tới đỡ anh, tốt nhất là đỡ vào tới phòng, đúng lúc trong phòng có một cái giường lớn, để cô ta có thể dễ dàng……”

Vừa mở miệng ra một cái, Đỗ Tiểu Nguyệt chẳng thể dừng lại được nữa, càng nói càng giận, như thể những cô gái nhìn chằm chằm anh đang đứng trước mặt mình.

“Gì cơ?” Hách Duy Quý ngạc nhiên, anh hoàn toàn không ngờ phụ nữ lại có thể suy diễn ra bao nhiêu thứ trong đầu mình như thế, hơn nữa chúng chỉ toàn những tưởng tượng không thực tế. Vậy mà cô lại tức giận đến mức này, như thể tất cả là sự thật.

Nếu cứ để mặc cho cô tiếp tục nói, chắc anh sẽ có luôn cả con với người “phụ nữ háo sắc” trong tưởng tượng kia quá.

“Còn nữa, anh…… A!!!”

Đỗ Tiểu Nguyệt chỉ dùng hai đầu gối để đỡ cả cơ thể, mông cô lơ lửng trong không gian, duy trì tư thế không phù hợp với cơ thể người này một lát, đầu gối cô run lên, eo mỏi, muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, lại quên mất mình vẫn đang ngồi trên xe, đặt mông ngồi xuống tay lái, âm thanh chói tai trở nên vang dội hơn trong đêm, cô bị dọa không nhịn được hét lớn, nửa người trên dính lên người anh theo phản xạ, mông nhấc lên thật cao, không dám ngồi bừa nữa.



Hình ảnh này thật sự rất buồn cười! Nhưng có ngốc Hách Duy Quý cũng biết bây giờ mình không thể cười, huống chi cơ thể mềm mại đang ở gần, anh không nỡ nói bậy làm hỏng khoảnh khắc tươi đẹp này.

Lúc này cô đang mặc quần áo của mình, tuy cũng là lễ phục, nhưng loại lễ phục cúp ngực này thiếu vải hơn bộ lễ phục dâu phụ hồi sáng nhiều lắm, đáng ra nó còn được phối với một cái khăn choàng cổ dài, nhưng cô ngại nóng nên đã tháo ra bỏ vào túi.

Lúc nãy trong cơn giận, cô không kịp nghĩ gì đã nhào sang chỗ anh, sau khi tỉnh táo lại mới phát hiện việc trở về ghế phụ lái khó khăn đến mức nào, cử động kiểu gì cũng đụng đến còi, tiếng còi lúc dài lúc ngắn không ngừng vang lên theo từng chuyển động.

Hai má cô phiếm hồng vì rượu, bây giờ xấu hổ lại càng hồng hơn, khí thế hung hăng lúc nãy biến thành đáng thương, hai mắt chớp chớp nhìn anh: “Làm sao bây giờ……”

Gương mặt tuấn tú được giấu trong màn đêm, lộ ra một nụ cười nhạt đầy ẩn ý, hai tay anh đỡ lấy eo nhỏ, chóp múi tràn ngập mùi hương từ người cô, sợ lại ngồi lên tay lái nên nửa người trên gần như dán vào ngực anh, cánh tay nhỏ bé ôm chặt cổ anh, hai đỉnh đồi cao vút bày ra trước mắt.

“Tôi cũng không biết……” Anh xấu xa khẽ nói.

Thật ra anh chỉ cần đẩy ghế ngồi ra sau để cô có thêm không gian di chuyển là được, nhưng giờ phút này, anh thầm muốn ôm cô một lát, nên không muốn nói cô nghe cách này quá sớm.

“Vậy phải làm sao giờ? Chẳng lẽ tôi cứ như vầy……” Chưa tỉnh rượu hẳn mà lại còn bị dọa nên một người thông minh như cô, lúc này lại luống cuống tay chân.

Nhìn cô xấu hổ sắp khóc đến nơi, rốt cuộc Hách Duy Quý cũng tìm thấy ‘lương tâm’, đề nghị: “Hay là cô cứ chậm rãi ngồi lên đùi tôi, tôi đẩy ghế dựa ra sau, cô sẽ ngồi dậy được.”

Ăn đủ món đậu hủ thơm ngào ngạt, nhìn thấy bà mối nhỏ trong lòng đỏ hồng cả hai mắt, anh biết đã đến lúc thu tay lại, dù sao cô chỉ hơi choáng váng, không có say đến bất tỉnh, lỡ đâu cố phát hiện anh cố tình làm cô ‘muốn đến không được muốn lùi không xong’, chẳng biết mai cô sẽ tức giận rồi làm ra hành động gì.

Đỗ Tiểu Nguyệt nghe lời anh, cẩn thận xê dịch mông nhỏ, chậm chạp ngồi lên đùi anh, nhích nhích đốt lửa, hai tay vòng trên cổ anh, thoải mái thở dài.

Cuối cùng cô cũng thoát khỏi cái tư thế ‘mông chạy xe’ phiền não này, nhưng người chịu khổ lại là Hách Duy Quý, cơ thể vừa mềm vừa thơm của cô không ngừng cọ lên cọ xuống, làm anh xém chút đè ngã cô.

Anh hít sâu một hơi, ôm eo, không để cô thoải mái lắc lư nữa, tiếp đó nhanh chóng đẩy ghế ra sau, tháo cả dây an toàn: “Được rồi, cô có thể quay về rồi…..”

Lời còn chưa nói xong, cô đột nhiên ngẩng đầu, đôi môi phấn hồng trực tiếp dán lên môi anh, hai người giật mình, tiếp tục người dựa người, môi dán môi thật lâu cô mới lấy lại tinh thần, đẩy anh thật mạnh, bò về chỗ mình, run rẩy đẩy cửa xe ra, hốt hoảng chạy về nhà.

Hách Duy Quý ngồi trong xe nhìn bóng lưng cô chạy xa, khóe miệng cong lên ý cười nồng đậm.

Đêm nay, ngọt ngào làm người ta khó quên……

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuất Thanh Hoàn Mỹ Triều Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook