Xuất Thanh Hoàn Mỹ Triều Nam

Chương 7: Chương 3-2

Mã Kì Đóa

22/07/2020

=Edit: Tiểu Ma Bạc Hà=

=Beta: Yue Yue=

“Phiền phức.” Hách Duy Quý nhìn cô: “Trừ khi có người chọn giúp tôi, không thì tôi cứ lấy đại mấy đồ ở nhà mặc vào là được.” Dù sao một bộ tây trang là đủ để mặc tới các sự kiện lớn rồi.

“Không phiền, chẳng phiền chút nào, cứ giao chuyện này cho tôi đi! Bảo đảm làm cho anh rực rỡ từ đầu đến chân!”

“Có phiền lắm không?” Đáy mắt anh không giấu được ý cười, nhưng vẫn giả vờ thờ ơ hỏi.

“Không phiền, không phiền, cứ giao hết cho tôi!” Miễn cô có thể tiện đường đi dạo phố là được. Huống chi bên cạnh còn có soái ca đi cùng, cảm giác đó rất đã nha! Sao cô lại thấy phiền được chứ!

“Vậy thì đi thôi!” Hách Duy Quý cực kì tự nhiên nhận lấy túi xách của cô, dắt tay cô ra ngoài.

Đỗ Tiểu Nguyệt không phát hiện ra có gì không ổn, cứ ngoan ngoãn đi theo cạnh anh, mãi đến khi ra tới cửa tiệm áo cưới, cô mới chợt phát hiện bàn tay nhỏ bé trắng nõn của mình cứ thế bị anh nắm chặt.

Thắc mắc ngẩng đầu lên nhìn góc nghiêng hoàn mỹ của anh, đúng lúc thấy hai tai anh ửng đỏ, chẳng biết tại sao cô lại cảm động vì biểu hiện kỳ quái này, cảm thấy anh đột nhiên dùng thêm lực mới giật mình hiểu ra, thì ra dắt tay….. Không phải vô tình.

Cô lắc lắc tay muốn thoát ra, nhưng anh vẫn nắm chặt không buông, cuối cùng cô đành phải từ bỏ, mặc cho anh nắm, đi tới bãi đỗ xe.

Khóe miệng Đỗ Tiểu Nguyệt lặng lẽ xong lên, trừ cười cái bộ dạng ngượng ngùng của anh, cứ như chàng trai mới lớn lần đầu tiên nắm tay bạn gái, cô còn cười vì cảm giác ngọt ngào trong lòng khi anh nắm lấy tay mình……

====== Phân cách tuyến chuyển cảnh======

Hôn lễ hôm đó, khi Đỗ Tiểu Nguyệt và Hách Duy Quý bước vào hội trường đã hấp dẫn không ít ánh mắt của những người xung quanh.

Cô gái đoan trang cười khẽ, chàng trai ăn mặc như một hoàng tử quý tộc, dù có vài sợi tóc rơi xuống trán, nhưng nó lại làm anh trở nên gợi cảm lạ thường, hơn nữa lúc đó hai người tay trong tay bước vào, mọi người còn tưởng lầm bọn họ là cô dâu chú rể.

Vì dâu phụ phải vào phòng nghỉ trước để phụ cô dâu còn rể phụ phải đi đón khách khứa với chú rể, nên hai người vào hội trường, chào hỏi xong lại phải tách ra đi đến nơi mình phụ trách, trước khi đi, Đỗ Tiểu Nguyệt quay đầu nhìn anh, vươn tay chỉnh lại cà vạt, lải nhải: “Tuy hôm nay không phải buổi xem mắt tôi sắp xếp, nhưng chắc sẽ có rất nhiều cô gái chưa kết hôn tới tham dự, vừa vặn anh có thể mượn dịp thử xem huấn luyện đặc biệt có dùng được không, nhớ phải luôn mỉm cười! Còn nữa, đừng có nói linh tinh! Hôm nay anh soái đến không thể soái hơn được nữa, tin tôi, nhất định sẽ có rất nhiều cô gái chạy đến gần anh.”

Hách Duy Quý ngoan ngoãn đứng trước mặt cô, mặt không chút cảm xúc để mặc cho cô chỉnh cà vạt, chỉnh hoa cài áo, lời dặn của cô, phần lớn là vào tai này ra hết tai kia.

Bây giờ anh chẳng có chút hứng thú nào với người cô sắp xếp xem mắt hay làm cách nào để thu hút cô gái khác, anh chỉ thầm muốn thu hút một mình cô. Cô luôn nói vẻ ngoài của anh có thể khiến các cô gái tự động dán tới, nhưng theo anh quan sát, có vẻ cô đã miễn dịch với nhan sắc này, xem ra anh thật sự phải tìm cách khác!

Dứt lời, Đỗ Tiểu Nguyệt vỗ vỗ ngực anh, cho anh một nụ cười hài lòng xong lập tức xách làn váy xoay lưng chạy lấy người, dù sao cô cũng còn việc phải làm ở phòng nghỉ của cô dâu.

Cô vừa đi, hai cánh tay lập tức đặt lên vai Hách Duy Quý, không cần đoán cũng biết, nhất định là hai người anh nhàm chán kia. Anh quay đầu lại liếc mắt nhìn bọn họ, dùng ánh mắt hỏi, có chuyện gì không?

“Hắc, tìm đâu ra người đẹp thế? Hình như hai người rất thân thiết!” Lúc Hách Duy Trọng không nổi giận, anh luôn bày ra cái bộ dạng cà lơ phất phơ.

Thân là anh lớn Hách Duy Mạnh lại không mở miệng, nhưng trong mắt anh có ý cười và sự tò mò, thể hiện đầy đủ suy nghĩ trong lòng anh. Anh cũng rất muốn biết người bạn giới tính nữ đột nhiên xuất hiện này quan trọng với em trai nhỏ nhà mình đến mức nào.

Hách Duy Quý đẩy hai cái ‘móng heo’ ra, phủi nhẹ chỗ bị bọn họ chạm vào, thản nhiên bỏ lại một câu: “Bà mối!” Lập tức sải bước rời đi không lộ thêm chút tin tức.

Ít nhất trước khi anh biến bà mối nhỏ này thành bạn gái, thậm chí là vợ, với anh mà nói, chính xác cô chỉ là một bà mối.



Hai người đàn ông kinh ngạc giương mắt nhìn nhau. Bà mối? Có bà mối nào vừa trẻ vừa đẹp vậy hả?

Hôn lễ kết hợp hai phong cách Trung và Tây Âu, nghi thức kết hôn vào buổi sáng làm theo phong cách phương Tây, sau đó cô dâu về khách sạn làm lễ theo phong cách truyền thống, thuận tiện nghỉ ngơi, tối đến là đãi tiệc cưới.

Nghi thức buổi sáng tiến hành rất thuận lợi, hoàn thành xong tất cả mọi thứ, cô dâu phụ Đỗ Tiểu Nguyệt vừa vặn có được cơ hội nghỉ ngơi trước khi tiệc mừng bắt đầu, cô đang muốn nhân lúc rảnh tay đi tìm Hách Duy Quý tâm sự thì thấy anh đang bị một đám người vây quanh.

Không biết tại sao, Đỗ Tiểu Nguyệt đột nhiên cảm thấy lòng mình nặng trĩu, như có vật gì đó chắn ngang, làm cô đang định bước tới phải lùi về, muốn chào anh, lời lại nghẹn trong cổ họng, dừng lại nửa đường.

Đứng xa xa nhìn Hách Duy Quý, cô không thể không thừa nhận, anh là người đàn ông hợp với hai chữ ‘quý tộc’ nhất cô từng biết.

Mái tóc ngắn mềm mại, dùng sáp chải lên, chỉ để lại vài sợi lất phất giữa trán, áo sơ mi trắng ủi phẳng và bộ tây trang xám vừa người, tô điểm một cách xuất sắc cho khí chất u buồn của anh. Cô còn đổi kính sát tròng cho anh, đôi mắt luôn bị cặp kính kia cản trở, bây giờ nhìn lại, đôi mắt kia như có sóng nước âm thầm chuyển động, chỉ cần bị ánh mắt đó bắn phá, chắc chắn có thể giết chết hàng loạt các cô gái trong vài giây.

Dù Đỗ Tiểu Nguyệt cảm thấy không thoải mái, nhưng lý trí vẫn còn đó, vẫn không quên nhớ rằng mình phải giữ vững hình tượng nghiêm túc, dù sao đây là cơ hội tốt nhất cho kết quả của kế hoạch huấn luyện đặc biệt.

Vỗ vỗ hai má cứng nhắc, cô mang theo nụ cười gượng gạo đi tới chỗ anh.

Hách Duy Quý nhìn thấy cô, khóe môi tự động cong lên một nụ cười có độ cong rất nhỏ nhưng cực kì dịu dàng. Vẻ mặt của anh thay đổi, làm cho đám người yên tĩnh lại, nhìn theo tầm mắt anh.

Đương nhiên Đỗ Tiểu Nguyệt cũng nhìn thấy nụ cười mê người của anh, cô rất vui vì nụ cười đó nở ra vì mình, rất vui, nên mới có tâm trạng đi quan sát mấy cô gái vây quanh anh, không có ngoại lệ, tất cả đều dùng ánh mắt trái tim màu hồng, mê đắm nhìn anh. Cô không nhịn được thầm than trong lòng, quả nhiên nụ cười của anh có lực sát thương rất mạnh.

Nhìn thấy anh đẩy mấy người kia ra, đi thẳng tới chỗ mình, lòng cô dâng lên cảm giác vui sướng không cách nào giấu được, cảm giác buồn bã không vui vừa nãy nhanh chóng biến mất không chút dấu vết.

A! Trong mắt một người đàn ông hoàn hảo như thế chỉ có một mình cô! Làm cô sinh ra chút lòng hư vinh nho nhỏ, nhận được cảm giác thỏa mãn tột độ.

Hách Duy Quý đi đến cạnh cô, cúi người nói khẽ bên tai cô: “Đuổi mấy người này đi giúp tôi với, tôi sắp bị mấy cô ấy làm phiền chết.”

Mấy người xung quanh cảm thấy bọn họ hành động tự nhiên chẳng khác gì người yêu, thậm chí còn cảm giác được tình cảm của bọn họ rất tốt.

Vì ‘ác danh’ của Hách Duy Quý lúc trước nên từ trước tới nay chẳng có phái nữ nào hoan nghênh anh. Sau khi bắt đầu xem mắt, cùng lắm anh chỉ đối mặt với một cô gái, chưa từng gặp phải tình trạng bị một đám người vây quanh thế này, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng bản thân mình rất hấp dẫn, nhưng đối với Hách Duy Quý mà nói, anh chỉ thấy phiền chết.

“Nhiều cô gái vây quanh vậy mà anh còn không thích, không biết đủ!” Tuy Đỗ Tiểu Nguyệt rất vui khi nghe anh nói như thế, nhưng vẫn không nhịn được lải nhải cho anh mấy câu.

Đôi mắt trong suốt kia hiện lên một ánh nhìn phức tạp, nhướng mày nhìn cô, im lặng ép cô phải giúp anh giải quyết vấn đề.

“Được rồi, đừng có dùng ánh mắt này nhìn người ta!” Hồn cô bị câu đi mất rồi! Chậc!

Cô chủ động khoác tay, thậm chí còn thân thiết dựa đầu vào khuỷu tay anh, lộ ra một nụ cười ngọt ngào, mềm mại hỏi: “Xin hỏi, mọi người tìm bạn trai tôi để làm gì vậy? Nếu không có chuyện gì, bọn tôi phải vào trong bữa tiệc!”

Một người phụ nữ thông minh nhất định không thể đánh mất lý trí chửi ầm lên, cô chỉ cần bày ra vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn, vô tình để lộ thêm chút kiêu ngạo, tự nhiên vậy thôi là đủ để tuyên bố với mọi người một sự thật rằng người đàn ông này là của cô.

Quả nhiên, mấy người kia nghe xong lời cô nói ai cũng mang vẻ mặt vừa ghen tị vừa hâm mộ, nhưng cũng biết điều không đủ động chạy tới nữa.

Đỗ Tiểu Nguyệt mỉm cười, sức nặng cả người cô đè hết lên người anh.

Mà Hách Duy Quý cái người tạo ra kết cục này, đáy mắt tràn ngập ý cười, ôm người đẹp yếu ớt vào lòng, vui vẻ bỏ đi.



Ai bảo những người chưa từng yêu thì không biết chơi trò tâm kế?

Mấy người đàn ông nhà họ Hách bận cả một buổi sáng nên cũng chụp lấy cơ hội này nằm trong phòng nghỉ ngơi, nhưng chỉ vừa đảo mắt qua là biết trong đó thiếu mất một người.

Hách Duy Quý không có ở đây! Trên mặt họ cùng xuất hiện một nụ cười quỷ dị đẩy ần ý, toàn bộ rời khỏi phòng nghỉ, quả nhiên bắt gặp Hách Duy Quý đang lôi kéo người đẹp trên hành lang.

“Chậc chậc! Lão tam, quen bạn gái mới khi nào vậy? Không giới thiệu một chút hả?” Hách Duy Trọng cố tình trêu chọc.

Còn bảo là bà mối! Làm gì có bạn bè bình thường nào tay trong tay nhanh vậy chớ, càng miễn bàn đến chuyện bà mối này là một cô gái xinh đẹp!

Hách Duy Mạnh cười nhạt nói: “Chẳng phải lúc nãy lão tam mới nói cô gái nhỏ này là bà mối sao!” Ngoài mặt là đang nói giúp cho anh, nhưng thực tế là đang trêu chọc câu ‘bà mối’ anh vừa nói lúc nãy.

Bình thường Hách Duy Quý không hay nói chuyện, bây giờ đối mặt với lời trêu chọc của hai tên anh trai anh lại càng ngập ngừng không biết nên phản bác kiểu nào, chỉ giới thiệu hai bên một lượt để hóa giải tình trạng xấu hổ của mình.

“Đây là anh cả tôi, cũng là chú rể ngày hôm nay, Hách Duy Mạnh, là bác sĩ thẩm mỹ. Nếu cô muốn sửa gì có thể đến tìm anh ấy. Còn người này là anh hai tôi, Hách Duy Trọng, chuyên khoa da liễu, nếu có gì không hiểu về làm đẹp cô cũng có thể tìm anh ấy. Cuối cùng, đây là cha tôi, viện trưởng Hách, không phụ trách khám chữa bệnh, nhưng sơ sơ cũng có thể phụ một tay.”

“Đây là bà mối của công ty mai mối Đỗ Tiểu Nguyệt, bạn gái con đặc biệt mời đến.”

Tuy anh rất muốn giới thiệu cô là bạn gái, nhưng tối nay còn có tiệc cưới, không biết đột nhiên nói vậy có làm cô nổi giận không, lỡ đâu tới lúc đó cô quay đầu chạy lấy người, vậy thì mất nhiều hơn được.

Hách Duy Quý căng thẳng cúi đầu liếc mắt nhìn, thấy cô chẳng có chút mất hứng nào mới yên tâm được chút.

Đỗ Tiểu Nguyệt là loại người nào? Cô là bà mối tiếng tăm lừng lẫy, bà mối từng xuất hiện ở rất nhiều tiệc cưới và buổi hẹn xem mắt, đối phó với các loại nam nữ muôn màu muôn vẻ đến từ khắp nơi, trường hợp nào cô chưa từng gặp qua, nếu chỉ vì một câu nói đùa mà biến sắc, vậy cô không còn gì để nói!

Có điều nghe Hách Duy Quý bị trêu chọc, cô không nhịn được oán thầm trong lòng.

Tên ngốc này! Nói gì không nói, lại đi nói là bà mối! Tuy đây là sự thật, nhưng nói dối chút bảo cô là bạn gái anh thì sao? Chẳng lẽ anh cảm thấy mất mặt lắm à?

“Ha ha, chào bác và hai anh, thật ra Duy Quý nói rất đúng, trước kia em là bà mối của anh ấy, bây giờ đang là bạn gái, mọi người biết mà, anh ấy chỉ hơi ngại chút thôi.”

Ngại? Hách Duy Mạnh và Hách Duy Trọng liếc nhìn nhau, dở khóc dở cười.

Đàn ông nhà họ Hách mà có được cái gen ngại ngùng á? Bọn họ liếc nhìn lão già đang nhìn cô như nhìn con dâu thì cùng lắc đầu. Bảo Hách Duy Quý không biết nói chuyện bọn họ còn tin được, còn ngại á? Trăm phần trăm không đáng tin.

Được lão già dạy dỗ, hơn nữa bọn họ còn làm việc trong ngành có liên quan đến phụ nữ nhất, đối mặt với con gái, làm gì có chuyện ngại ngùng!

Anh cả quăng một ánh mắt cho Hách Duy Quý, nói: “Lão tam, em coi vợ tương lai tốt với em thế nào kìa, em giới thiệu cho có, người ta còn lấy lí do ngại ngùng giải thích cho em, anh thấy xong hôn lễ của anh, chắc sẽ tới phiên em nhỉ?”

Viện trưởng Hách im lặng thật lâu cũng bật cười ha hả, gật mạnh: “Đúng đúng! Lão tam không nên kéo dài quá lâu! Không thôi chờ con hai anh con đi học rồi con còn chưa có nổi cái trứng.”

“Ha ha, bác Hách nói đùa.” Đỗ Tiểu Nguyệt bình tĩnh gạt đi lời nói đùa của viện trưởng Hách.

“Ta đâu có đùa đâu!” Viện trưởng Hách thích thú nhìn hai người, sau đó cười phất tay, kéo lão đại lão nhị né đi: “Đi thôi đi thôi, nói không chừng người ta đang muốn tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện yêu đương, đừng có đứng mãi ở đây làm người ta ghét nữa!”

Không tệ không tệ, ông còn đang lo có thể lão tam sẽ cô đơn cả đời, bây giờ lại dẫn về một cô bạn gái không tệ, ha ha, đúng là quá tốt! Viện trưởng Hách vừa đi vừa không nhịn được âm thầm cười trộm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuất Thanh Hoàn Mỹ Triều Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook