Trang Chủ
Tiểu thuyết
Xuất Giá Nam Nhân
Chương 22

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Ực……..ực…………………”

Cả kinh trước hành động của nam nhân kia, túy đô úy phóng đến định giật phăng lấy chén thuốc nhưng đã quá muộn.

Ngay cả giọt cuối cùng y cũng đã uống hết.

Đôi vợ chồng tiều phu cũng không thể ngờ rằng nam nhân cao quý kia có thể vì thân phận thấp hèn của mình mà cam lòng chịu hy sinh.

Từ trong tấm lòng thiêng liêng của người mẹ, dân phụ đã cảm kích công đức mà quỳ lạy Thuần Vũ Phi ba lạy.

Hai hàng nước mắt trào lên hòa cùng vị đắng của thuốc nghe sao mà chua chát.

Đến phút cuối cùng cũng không được ở bên nhau.

Đau khổ, uẩn ức trong tâm hồn bây giờ chỉ còn nhờ hai hàng lệ mà bộc bạch.

Nhành cây non nớt cuối cùng của đại thụ phía nam thành đã rụng xuống.

Y sẽ chết.

Đúng vậy.

Nhưng bao giờ….

Thuần Vũ Phi uống xong chưa kịp định thần lại thì liền quay ra chỉ thị cho Túy đô úy thả người.

“Ta đã uống hết, mau thả cho hai người họ về đi….”

“Nương nương sao người lại làm thế….”. Túy đô úy vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

“Được rồi…”. Thuần Vũ Phi gương mặt trở nên cương nghị băng lãnh thập phần khiến kẻ đối diện có cảm giác bị áp chế ngay lập tức.

Túy đô úy chỉ còn biết cách tuân lệnh.

Nhưng khi cứu sống hoàng đế hắn sẽ ra sao.

Qúy phi của tên nam nhân trên giường chỉ còn một canh giờ để sống…Một canh giờ thật sự quá ngắn ngủi.

“Ta muốn gặp hắn lần cuối. Bao giờ thuốc mới phát huy tác dụng…”.

Thuần Vũ Phi chuyển cặp mắt sang nam nhân còn đang run rẩy kế bên tấm bình phong bằng gỗ hương. Y cố gắng kiềm nén dòng nước chảy hai bên má mà hỏi.

“…Dạ …chắc nội trong nữa canh giờ thuốc sẽ phát huy tác dụng….thưa nương nương…” . Cái giọng chững chạc của nam nhân bây giờ đã không còn mạch lạc.

“Nương nương chúng thần phải nói sao với bệ hạ đây…nương nương…. Chúng thần biết nói sao bây giờ…”. Túy đô úy bây giờ rống lên như điên dại…lay Thuần Vũ Phi một cách kịch liệt. Hắn biết nếu tên này chết hắn vốn không còn đường để sống.

“Câm miệng…ta không còn thời gian nữa…ta phải đến gặp hắn…mau tránh ra …”. Nói xong Thuần Vũ Phi cất bước nhanh chóng đến bên cái đại trướng phía bên tay phải của mình.

Bức rèm được mở ra.

Nam nhân trên giường vẫn còn đang bất tỉnh.

Cái mùi trầm hương hòa nguyện trong không khí xông lên mũi khiến Thuần Vũ Phi có chút khó thở.

Y tiến nhanh đến bên giường ngồi sát vào Mặc Long Thanh.

Y cầm ban tay thô ráp của nam nhân tuấn lãng vuốt ve rồi ấp ủ vào bên cái má trắng hồng nõn nà của mình.

Yêu thương cưng chiều, nếu có thể y nguyện chuyển hết cho hết nam nhân này.

“Ngươi có biết là ta rất ghét ngươi không ?. Thực sự ghét đến nỗi ta muốn xóa ngươi khỏi trí nhớ của ta. Bất quá ta đã không làm được.” Dưới ánh mắt của Thuần Vũ Phi một loại khí chất lạ lùng bao trùm cả gian trướng lớn.

Thuần Vũ Phi khóc trên cánh tay của Mặc Long Thanh. Từng dòng tuôn trào ướt cả một phần tay áo.

Trên môi tuy nở nụ cười nhưng trong lòng thập phần đau xót.

Vẻ mặt khi này đã tràn ngập ái ý.

Thuần Vũ Phi lúc cười cũng như lúc khóc vẫn thập phần xinh đẹp. Như một đóa mẫu đơn giữa một vườn hoa huệ trắng. Rực rỡ và cao quý. Tinh khiết như hơi sương của buổi sáng sớm.

Mái tóc dài đen mượt bây giờ đã rối bù.

Tuy nhiên y vẫn là tuyệt đại mỹ nhân của thiên triều Việt quốc.

“Ngươi có biết tại sao ta lại không muốn tha thứ cho ngươi?….”

“Ngươi bá đạo, dù ta biết việc xảy ra không phải liên quan đến ngươi nhưng ta vẫn cứ hận, ta phải đòi lại công đạo cho hài tử của ngươi. Ngươi làm phụ thân người ta kiểu gì mà để cho hài nhi phải sinh tử liên trùng. Ngươi làm phu quân kiểu gì mà chưa một lần ngự giá Vũ Liên cung của ta.” Nói đến đây nụ cười kèm theo sự ướt át của nước mắt lại tuôn trào.

“Ngươi là người như thế nào chứ…………”.

Thuần Vũ Phi vẫn nói chuyện với cái “xác” kia.

“Nương nương thần có chuyện cần bàn.”

Là Túy đô úy.

À không còn nữa. Theo sao là hai tên quân y khi nãy.

Tay cầm một bát đá rất lớn theo sao.

Thuần Vũ Phi lập tức bị áp chế, nỗi sợ máu dâng lên. Cảm giác buồn nôn lại tái diễn.

“Có việc gì…”. Lấy lại tinh thần Thuần Vũ Phi vẫn nắm chặt bàn tay của Mặc Long Thanh mà hỏi.

“Nương nương nếu hoàng thượng hồi phục chúng thần phải nói sao để được toàn mạng.” Túy đô úy đi thẳng vào vấn đề.

Là một võ tướng. Hắn không vòng vo tam quốc như các quan văn trong triều.

“Hoàng thượng khi đi mang theo bao nhiêu vàng.” Thuần Vũ Phi nhanh chóng hỏi.

“Nương nương, khoảng hơn hai ngàn lượng…nhưng việc này…”. Túy đô úy có điều thắc mắc.

“Ngươi mau đem hết số vàng đó phân phát cho người nghèo Trùng châu, Liêm châu và Hạo châu. Đã rõ chưa ?” Thuần Vũ Phi dùng giọng chủ tử ra lệnh khiến một đợt lạnh cóng truyền vào cột sống của nam nhân đứng đối diện.

“Nhưng thần sao dám hành động khinh suất như thế…thần xin nương nương chỉ điểm.”

“Trước khi hắn tỉnh dậy các ngươi phải đem xác ta đi một nơi thật xa. Sao đó bẩm báo với hắn ta đã lấy một cỗ xe ngựa và một ngàn lượng vàng mà bỏ trốn. Các ngươi đã hiểu chưa.” Vừa nói mà nước mắt lưng tròng Thuần Vũ Phi vẫn đang cố nén cảm xúc mà diễn đạt tiếp.

“Xin các ngươi cố gắng đem xác ta về lại kinh thành. Đem cho phụ, mẫu ta nhưng phải thật âm thầm. Xem như bổn cung cầu xin các ngươi. Có được không ?”

Thuần Vũ Phi lập tức quỳ trước mặt ba nam nhân.

Ba kẻ kia thấy cảnh tượng trên hãi hùng lập tức quỳ xuống.

“Nương nương sao phải làm thế. Người xã thân cứu bệ hạ sao lại buộc mình vào một cái án oan khiêng. Nếu vậy Thuần gia có thể bị liên lụy.”

Tên này vốn là gia tướng của Thuần gia.

“Ta đã suy nghĩ kĩ rồi. Nếu biết ta chết vì hắn cả cuộc đời còn lại chắc hắn không thể nào sống nổi nếu vậy thà bây giờ một đao giết chết hắn còn hơn. Nếu ngươi chu toàn cho ta, kiếp sao Thuần Vũ Phi nguyện làm trâu, ngựa đáp tạ ân đức của ngươi…Ta xin ngươi…… ta xin ngươi….”

Mỗi câu “ta xin ngươi” Thuần Vũ Phi đều đập đầu thật mạnh xuống đất.

Máu đỏ tươi trên trán không ngừng rỉ ra.

“Nương nương đừng làm vậy…thần nhận không nổi…được được…thần sống đã nhận ân đức của Thuần lão tể tướng, nay nguyện vì nương nương có chết cũng không từ nan. Xin người hãy an tâm…” Túy đô úy lau nước mắt đỡ Thuần Vũ Phi dậy khẳng định một câu.

“A………Đau quá.” Thuần Vũ Phi cảm nhận được một đợt co rút kịch liệt ở vụng bụng. Cái cảm giác nhói lên trong phút chốc rồi cứ thế tái diễn liên hồi. Y ôm bụng.

“Chắc là thuốc đang phát huy tác dụng…xin nương nương cố gắng chịu đựng…”Trịnh quân y dù biết chắc nam nhân này sẽ chết nhưng vẫn ra lời an khuyên.

“Tội nghiệp cho long nhi kia….”. Túy đô úy nhìn Trịnh quân y đỡ Thuần Vũ Phi trong cơn quằng quại mà than lên một câu.

“Hài tử….hài tử……..của ta…”. Lúc này Thuần Vũ Phi mới thực sự bị chấn động. Y xoa liên tục vào vùng bụng của mình.

Lúc cứu người, thực sự nam nhân này đã quên mất sự tồn tại của sinh linh bé nhỏ trong cơ thể.

Đầu óc bây giờ đã trống rỗng. Thuần Vũ Phi đau khổ tràn trề, ôm bụng mà khóc.

Nghĩ đến kẻ khác cuối cùng người chịu thiệt lại là hài tử vô tội.

Thuần Vũ Phi tưởng chừng mình không còn nước mắt để khóc nhưng cuối cùng nó một lần nữa tuôn trào.

Khuôn mặt diễm lệ ngây ra như điên dại. Cái sự mơ hồ bao trùm cả tâm hồn và thể xác.

Máu. Từ hai bên miệng Thuần Vũ Phi, máu từng đợt tuôn ra. Trịnh quân y thấy thế la to.

“Máu…ra rồi đem chén lại đi….”

Nhanh chóng cái bát đá khi nãy được đặt ngay miệng của Thuần Vũ Phi.

Nhưng sao máu lại có màu đen mà lại ra rất ít.

Thuần Vũ Phi đau đớn nắm chặt tay vịn.

Cái mùi tanh của máu nồng lên mũi khiến y muốn nôn ra ngay tức khắc.

Nước mắt trào ra hòa lẫn cùng máu.

“Nương nương người phải dùng sức mà đưa ra mới được.” Trịnh quân y tay cầm chén đá tay kia thì lay Thuần Vũ Phi sắp ngất dậy.

Cơ hồ nghe được Thuần Vũ Phi liền mở mắt ra.

Đập ngay vào mặt chính là chén huyết đỏ thẩm còn có hơi ấm bốc lên.

Y ngất ngay tại ghế.

“Hoàng thượng nương nương ngất rồi….” . Túy đô úy một tay đỡ Thuần Vũ Phi nhìn về “long sàng” mà gọi to.

“Bảo bối…”. Mặc Long Thanh ngồi bật dậy chạy đến đỡ Thuần Vũ Phi vào lòng từ tay nam nhân kia.

“Bảo bối tỉnh dậy đi, bảo bối….ngươi mau tỉnh dậy…”. Gậy ông đập lưng ông, Mặc Long Thanh kì này e không qua khỏi số kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuất Giá Nam Nhân

BÌNH LUẬN FACEBOOK