Xuân Vũ Và Từ Phong

Chương 52: TRANH THỦ TÌNH CẢM

Dayandog

20/08/2020

Hà Giai Chanh biết Lương Xuân Vũ với Từ Phong yêu nhau thì có lẽ cảm thấy nguy cơ nên muốn tranh giành tình cảm, tần suất gọi điện thoại tăng lên đáng kể. Mỗi lần mở đầu đều là “Tao nhớ mày”, rồi kết là “tao không bao giờ bỏ rơi mày” để nhắc nhở Lương Xuân Vũ mối quan hệ hai người tốt hơn cả tình cảm yêu đương. Trong lúc ngẫu hứng còn dạy cho Lương Xuân Vũ chút kinh nghiệm yêu đương nữa.

Có một lần Lương Xuân Vũ tưới hoa trên ban công, để điện thoại bên cạnh mở loa ngoài để rảnh tay làm việc.

“Tiểu Xuân, đây là lần đầu mày yêu, đừng để bị choáng váng đầu óc, phải giữ tỉnh táo cần thiết. Phụ nữ mà cúi đầu thì đàn ông dắt mũi, lý thuyết này tuy cũ nhưng vẫn còn có giá trị…”



Hà Giai Chanh đang lải nhải không ngừng thì Từ Phong mở cửa bước vào nhà.

“Còn nữa, mày là đồ ngốc, nhất định phải hết sức chú ý tới bạn trai, nhất là Từ Phong là người trêu hoa gọi nguyệt, cuối cùng hoa đẹp cũng tàn, đàn ông bản chất háo sắc từ trong xương ra, mày có hiểu không?”

Lương Xuân Vũ thấy buồn cười: “Chanh to, mày cũng hiểu biết quá.”

“Hiểu cái gì mà hiểu?” Hà Giai Chanh mắng: “Bà đây lăn lộn trong giới kinh doanh, chuyện gió trăng thấy nhiều lắm rồi, mày đừng có coi thường, đến lúc có hối hận cũng đã muộn.”

“Mày đừng lo, tao thấy anh ấy là người biết chuyện, sẽ không…” nói chưa hết câu đã bị Hà Giai Chanh cắt ngang.

“Bà cô ơi, tao biết mày biết cách nhìn người, nhưng bụng người cách một lớp da, ai mà không có hai con mắt, luôn có lúc nhìn lầm chứ? Mày nói xem, cho dù là một người đàn ông, hay bất kỳ ai” Hà Giai Chanh dừng lại nhấn mạnh: “Có quan trọng như tao đối với mày không?”

Lương Xuân Vũ vừa định trả lời thì liếc thấy Từ Phong đang đứng tựa cạnh cửa, vẻ mặt nghiêm túc chờ cô trả lời. Lương Xuân Vũ không ngốc, vốn định nói ra thì ngưng lại, không nói nữa. Từ Phong nhìn qua khẽ mỉm cười, nghiêng đầu, khẽ thúc giục: “Trả lời nha.”

Trả lời nha.

Hà Giai Chanh cũng không kiên nhẫn, lớn tiếng giục: “Mày nói nha”

Mày nói nha.

Lương Xuân Vũ tiến thoái lưỡng nan, không biết cách nào sống sót. Dù gì Lương Xuân Vũ cũng là cô nhóc thông minh, dưới tình thế cấp bách thì dùng giọng thành phố B trả lời Hà Giai Chanh một câu rồi lập tức cúp điện thoại.

Từ Phong đương nhiên nghe không hiểu, nhưng mà khác gì lạy ông tôi ở bụi này, tưởng anh ngốc chắc?

Lúc khẩn cấp thì có đại một biện pháp nào đó còn hơn là không, Lương Xuân Vũ vừa trả lời vừa nhìn sắc mặt Từ Phong, quăng một câu cho Hà Giai Chanh: “Tao vĩnh viễn không bỏ rơi mày” rồi cúp điện thoại. Lương Xuân Vũ nhìn Từ Phong. Từ Phong nhìn cô “tặc tặc” lưỡi, gật gật đầu thu nụ cười lại rồi quay vào nhà.

“…”

Có một quyển sách hướng dẫn kiểu “Làm thế nào để dỗ bạn trai” làm kim chỉ nam đúc kết kinh nghiệm của mọi người, nhưng mà với Lương Xuân Vũ thì cô không phải là loại biết vận dụng cách này để vượt qua những tình huống khó xử. Cô không nhanh mồm nhanh miệng, lại không có kinh nghiệm, lời ngon tiếng ngọt cũng không biết cách nói. Đi vào nhà thấy Từ Phong ngồi trên sofa cầm di động, anh không ngẩng đầu lên. Cô nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Trên đường anh bị kẹt xe hả?”

Từ Phong lạnh nhạt: “Ừm”

Dĩ nhiên Lương Xuân Vũ biết Từ Phong để ý chuyện vừa rồi, cô cũng biết mình không mồm mép để có thể dỗ dành người khác, tốt nhất đợi anh giận xong rồi tính tiếp. Nghĩ vậy Lương Xuân Vũ lại quay ra ban công tiếp tục phơi quần áo. Tiếng nước nhỏ giọt tíc tác, thỉnh thoảng lại nghe tiếng vòi nước mở chảy ào ạt trên ban công.

Từ Phong ngẫm nghĩ địa vị của mình. Lương Xuân Vũ phơi quần áo xong quay vào, nhìn gương mặt Từ Phong, càng có vẻ không vui. Cô lóe lên suy nghĩ, đi qua mở ngăn kéo, lấy một viên kẹo đậu phộng đưa cho anh.

Từ Phong thích ăn ngọt, lúc nhỏ anh ăn kẹo đậu phộng tới mức sâu răng, đau chết đi sống lại, sau khi trám răng thì sợ không dám ăn nữa sợ lại bị sâu răng. Thói quen này lại bị Lương Xuân Vũ phát hiện ra.

Lúc đi du lịch ở công viên tháng trước, đi ngang qua cửa hàng lưu niệm chuyên bán đường đỏ làm theo kiểu thủ công, hai người đi vào đi dạo. Đường nâu thỏi, đường đỏ nguyên khối được làm tinh tế, vuông vức, làm thành những hình hoa cúc, hoa hồng. Người hướng dẫn bên cạnh không ngừng giới thiệu, Lương Xuân Vũ không nghe tiếng Từ Phong nên ánh mắt theo bản năng tìm kiếm anh. Trong tiệm không có ai. Lương Xuân Vũ nhìn ra ngoài cửa hàng, có một ông lão dựng một gian hàng nhỏ, bên trên bày những miếng kẹo được cắt thành hình tứ giác, đường trong suốt, bên trong có chứa đậu phộng.

Từ Phong nhìn chăm chú mà không mua, ông lão hỏi anh: “Cậu trai trẻ, muốn thử không?”

Từ Phong lắc đầu. Nhưng không rời đi.

Lương Xuân Vũ thấy hơi lạ, bước tới hỏi: “Anh muốn ăn hả?”

Từ Phong lắc đầu: “Anh ăn rồi sẽ không ngưng được.”

Lương Xuân Vũ không thể hiểu nổi, tại sao ăn kẹo thì không thể dừng? Ông lão nhặt một viên kẹo đưa cho Lương Xuân Vũ: “Cô bé, nếm thử đi, hương vị đặc biệt ngon.”

Lương Xuân Vũ nhận lấy đưa cho Từ Phong, Từ Phong rối rắm một hồi, tỏ vẻ không cần. Lương Xuân Vũ ăn một mình. Ăn xong cô nói với ông cụ: “Cho cháu một cân.”

“Được” ông cụ cầm cái cân nhỏ, thuận miệng hỏi: “Ở đây có 2 vị, một cái nhân bạc hà một cái nhân đậu phộng, cô bé muốn loại nào?”

Lương Xuân Vũ nhìn về phía Từ Phong: “Anh muốn loại nào?”

Từ Phong lúc này mới mở miệng: “Nhân đậu đi.”

Lương Xuân Vũ quay sang ông cụ: “Nhân đậu phộng ạ.”

Lương Xuân Vũ cầm cân kẹo trên tay, thỉnh thoảng đưa 1 cái cho Từ Phong. Cô còn xúi anh: “Ăn 1 viên không sao.”

Khi còn bé cứ nghĩ suốt về một vật, giờ có thể từ chối một lần, từ chối hai lần, từ chối ba lần, lại có người bên cạnh cổ vũ… Một cân kẹo cứ thế mà hết.

Lúc này, anh nhìn kẹo đậu phộng trong tay Lương Xuân Vũ, liếc vào ngăn kéo, 4 hộp kẹo được xếp gọn gàng trong ngăn tủ. Khi anh vừa liếc nhìn, Lương Xuân Vũ lập tức đóng tủ lại. Anh nheo mắt nhìn Lương Xuân Vũ “Tiểu Xuân, anh và bạn em em đều dỗ dành, coi bọn anh như trẻ con đúng không? Một người dỗ bằng miệng, một người dỗ bằng kẹo. coi cái này như vũ khí lợi hại ha, đời này không cần lo anh giận phải không?”

Lương Xuân Vũ bỏ viên kẹo xuống, nhìn anh “Anh giận à?”

Từ Phong: “Em nói xem?”

Lương Xuân Vũ nhìn anh, hiếm khi thấy lương tâm cắn rứt.

Từ Phong: “Em qua đây ngồi”. Lương Xuân Vũ đi qua. Cô mới đứng lên đã bị Từ Phong kéo qua, ôm lấy cô: “Anh cũng muốn được dùng miệng dỗ dành.”

Lương Xuân Vũ bất lực: “Anh muốn nghe cái…”, chưa nói dứt lời đã bị Từ Phong mổ lên môi: “Dỗ như thế này nè.”

Lương Xuân Vũ trợn to mắt, lập tức im bặt, lát sau nhìn Từ Phong không kiềm được bật cười. Hai người xưa đâu bằng nay, Từ Phong ôm cô ầm ĩ một hồi thì mọi chuyện cũng qua.

……

Về việc Từ Phong với Hà Giai Chanh “tranh sủng” của Lương Xuân Vũ, hình thức đa dạng, đấu tranh gay gắt , hai người đều tâm tư quỷ quyệt. Hà Giai Chanh nói: “Muốn cùng ta tranh giành “Lương đầu gỗ”, hừ, mơ đi.”

Từ Phong nói: “Nhường cô ba thước cũng không sao, dù gì thì vợ cũng là của tôi, cô có hôn được đâu, chỉ có được chút lợi ở lời nói thì tôi so đo tính toán với cô làm gì?”

Cuối năm, Từ Phong hẹn ba mẹ đi kiểm tra sức khỏe, cũng hẹn cho Lương Xuân Vũ. Anh có tính toán muốn cho đôi bên tình cờ gặp nhau trước. Sau khi chốt được ngày hẹn thì anh gọi điện thoại cho Trịnh Miểu, bảo anh ta ngày hôm đó không được để Lương Xuân Vũ tăng ca.

Trịnh Miểu miệng thì ừ đồng ý nhưng trong lòng bàn tính nhảy bùm bùm, tuy rằng tình hình hiện tại anh không thể xoay chuyển tình thế nhưng mà quay lưng lại bảo bên tổ chức nhân sự làm kiểm tra sức khỏe cho toàn công ty. Nhân viên công ty đều tự hỏi mắc gì đầu năm đã khám sức khỏe, bây giờ lại khám? Không phải mỗi năm chỉ khám một lần sao? Phúc lợi nhân viên gì nữa chứ?

Cách hai ngày sau Từ Phong nhắc Lương Xuân Vũ chuyện đi khám sức khỏe, Lương Xuân Vũ lại nói với anh là công ty mới làm kiểm tra xong. Từ Phong ngây người một lúc, gọi hỏi Trịnh Miểu đang làm trò gì? Trịnh Miểu dám phá hư chuyện của người khác thì cũng đã chuẩn bị sẵn lý do trả lời, anh ta chối bay chối biến là chuyện đó do bên nhân sự tự làm, anh không biết gì hết, cực kỳ vô tội.

Ba mẹ với vợ tương lai không gặp nhau được, Từ Phong giận sôi máu, thấy Trịnh Miểu đúng là đồng đội như heo, mấy hôm liền không thèm liên lạc lại. Từ Phong muốn giữ Lương Xuân Vũ lại ăn tết cùng với nhà mình nhưng hành lý Lương Xuân Vũ đã chuẩn bị xong xuôi, cô về nhà ăn Tết. Lương Xuân Vũ đã đặt vé tàu trong công ty từ sớm, Từ Phong biết thì nói sẽ đưa cô về, mấy ngày nữa công ty anh cũng được nghỉ đông, thuận tiện thăm bà ngoại luôn.

Mấy đồng nghiệp xung quanh nói có một nhà hàng băng chuyền có món tôm tempura và cá đông lạnh rất ngon, Từ Phong đặt chỗ hai người, dự định tan tầm đi cùng với Lương Xuân Vũ.

Ba giờ chiều, bệnh viện gọi điện thoại báo kết quả kiểm tra sức khỏe của anh đã có, phim CT có vấn đề nên muốn anh đến bệnh viện. Giọng điệu bên kia có ám chỉ, có vấn đề, vấn đề gì ở bệnh viện chứ?

Từ Phong cúp điện thoại, người vẫn lơ ngơ, lát sau mới cầm chìa khóa xuống lầu.

**

Bác sĩ đang chỉ vào kết quả CT: “Có một khối tổn thương trên phổi bên phải, khối lượng như vậy là tương đối lớn, khoảng 3cm, có thể xem đó là một khối u, tôi đề nghị anh thực hiện sinh thiết để xác định thêm là u lành tính và ác tính.”

Từ Phong đã có chuẩn bị nhưng ánh sáng trên phim như chói lóa mắt từ trắng chuyển thành đen, như lá bùa đòi mạng. Cảm giác ra sao? Người vẫn ngồi tại chỗ nhưng đầu óc như nổ tung, không còn một mảnh ngói.

“Cơ thể gần đây có gì bất thường không?”

Từ Phong chậm chạp lắc đầu.

Bác sĩ liếc nhìn anh, thở dài: “Anh có đi cùng người nhà không?”. “Vậy anh suy nghĩ đi, đi sinh thiết trước, sau đó làm PET CT, kiểm tra sớm thì có kết quả sớm”

Từ Phong ngồi im một lát, bắt buộc mình thở ra: “Khả năng khối u ác tính có cao không?”

“Cần chuẩn bị tinh thần” vị bác sĩ già viết bệnh án, ngước lên nhìn Từ Phong, lại cúi xuống nói bình tĩnh: “Nhưng anh không cần quá bi quan, nếu cần thêm một cuộc kiểm tra tức là điều đó chưa xác định chắc chắn.”

Bệnh viện là nơi sinh lão bệnh tử đã nhiều, có thể hỏi một hay hai câu, thật ra hỏi cũng chẳng được gì. Ngay cả khi có người khóc lóc gào thét “Tôi sẽ chết sao?” thì câu trả lời vẫn là “Chờ kết quả”

Sống – chết thấy nhiều rồi thì lòng cũng tê liệt. Hơn nữa hiện giờ thật sự không biết, cho dù bạn rất muốn biết kết quả nhưng không thể. Bác sĩ cho dù có ý nghĩ gì cũng không thực sự nói ra để đả kích bệnh nhân.

Có thể làm gì bây giờ?

Từ Phong có hơi ngẩn ngơ, thậm chí lúc trên bàn mổ khi dụng cụ sinh thiết đâm xuyên qua người anh, anh vẫn không thể tin được chỉ trong hai giờ trước mình như đi từ thiên đường xuống địa ngục. Lần tiêm thuốc tê đầu tiên làm cơn đau đâm thẳng vào da, trong tích tắc, phần da thịt chỗ đó tê liệt, thế giới như co rút lại, tất cả những hy vọng xa vời.

Kim đẩy mạnh vào thành ngực lần thứ hai do lần đầu tiên không thành công. Phẫu thuật nhỏ chỉ khoảng 30 phút. Một vật màu trắng được lấy ra, anh được y tá đưa đến khoa giải phẫu. Sau một giờ quan sát không có biến chứng, lại đi làm lại PET, bác sĩ bảo: “Bây giờ anh có thể đi về nhà, sau khi về có khả năng sẽ bị chảy máu mũi, miệng, đây là hiện tượng bình thường khi phổi bị đâm thủng. Mấy ngày tới không nên quan hệ. Kết quả sinh thiết sau 3 ngày nữa sẽ có cùng với kết quả chẩn đoán bệnh”

Khi Từ Phong ra khỏi bệnh viện, ngực anh vẫn còn tê, ngơ ngác như không biết đi thế nào, chỉ cảm thấy như mọi vật không phải là chính nó. Đi bộ vài phút thì gọi được xe, điện thoại trong túi âm báo nhắc có tin nhắn mới. Lên xe, anh rút điện thoại ra, nhóm wechat của công ty đang cực kỳ sôi nổi, mấy trăm tin nhắn tới liên tục, Tần Yến Phảng cũng có nhắn vài lần.

Ngón tay anh vô ý trượt tới lui trên màn hình khiến album ảnh mở ra, trong đó có vô số ảnh chụp, mẹ Từ, ba Từ, Từ Thần, còn có hình Tiểu Xuân chụp anh, những bức ảnh sương mù. Hồ sơ bệnh án còn nằm bên cạnh, nhớ tới mấy kim đâm khi nãy, bỗng nhiên lòng rối bời, ba ngày, làm thế nào để chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuân Vũ Và Từ Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook