Xuân Vũ Và Từ Phong

Chương 15: TÔI TIỄN ANH

Dayandog

19/08/2020

Không phải Trương Mỹ Trân hạ thấp Lương Xuân Vũ, mà vì bà quá hiểu cháu gái mình. Vì sao hoa nở xinh đẹp rực rỡ, là vì thu hút ong bướm. Còn cháu gái trẻ không? Trẻ; Đẹp không? Đẹp; có tìm được ai không? Không, không tìm được một người nào.

Ngay từ khi còn nhỏ cô đã không có nhiều bạn, bạn bè chỉ chừng đếm được trên một bàn tay. Từ khi mẹ cô mất, bán nhà đi, thì việc giao tiếp ngày càng khép kín hơn. Thường ngày cô không trang điểm, quần áo cũng chỉ vài bộ. Ra cửa tự chuẩn bị đồ đạc, trời nắng tự mang bình nước, ngày mưa tự mang ô che, tự chăm sóc bản thân cẩn thận, sợ người khác không biết cô là cô gái kiên cường. Cô cháu gái xinh đẹp nhưng là người có tính như hũ nút, trầm lặng, không biết cô đang nghĩ gì, không thể nói chuyện phiếm với cô.

Lương Xuân Vũ dẫn Từ Phong vào nhà: “Thím, đây là bạn của ông chủ cháu, hôm nay ăn cơm cùng chúng ta.”

Bạn ông chủ? Ăn cơm chung? Trong lòng Trương Mỹ Trân hiện lên 2 dấu chấm hỏi to đùng, nhìn lại Từ Phong đang đứng đắn đứng ngoài cửa.

Anh cười với bà Trương Mỹ Trân: “Làm phiền dì rồi.”

Chao ơi, một anh chàng đẹp trai cười lên cực kì khôi ngô, ăn mặc sạch sẽ, bà thím Trương Mỹ Trân nhìn là thích ngay. Trương Mỹ Trân thích thanh niên lễ phép lại hướng ngoại hoạt bát, lập tức mặt mày hớn hở, đem đồ ăn đã xào để lên bàn: “Không phiền không phiền, bạn ông chủ Tiểu Xuân trẻ quá, ngồi đi, tôi làm thêm mấy món nữa, nhanh lắm”.

Trương Mỹ Trân nói rồi kéo ghế ra cho anh, Từ Phong vội giữ lưng ghế lại: “Dì ơi, cháu tự làm được.”

Trương Mỹ Trân gật đầu cười, định đi vào bếp, liếc qua thấy Lương Xuân Vũ.

“Tiểu Xuân, đi tắm nhanh đi, cháu nhìn cháu xem, ra mồ hôi nhiều vậy đó, mặt mũi đen thui, mùi xăng kinh khủng nữa, giống y như chú cháu vậy à.”

Lương Xuân Vũ đáp lời, lấy ly trên bàn rót nước lạnh uống rồi ra ban công thu mấy bộ quần áo đi vào nhà vệ sinh. Trong thời gian đó, nghe Từ Phong nói chuyện với thím, hai người nói chuyện rất cởi mở.

**

Sau khi tắm xong ra ngoài, Từ Phong và chú của Lương Xuân Vũ, Lương Cần Sinh, đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem tv, thím ở trong bếp nói vọng ra cùng trò chuyện. Ba người vậy mà có thể nói đủ thứ chuyện.

Thím nhắm vào sinh hoạt cá nhân của Từ Phong, năm nay bao nhiêu tuổi, có bạn gái chưa, thích kiểu con gái như thế nào? Chú thì tập trung hỏi chuyện công việc, làm công ty nào, làm dạng công việc gì, tương lai thế nào? Từ Phong chậm rãi trả lời từng người từng câu một, thỉnh thoảng còn mở rộng chủ đề ra, ba người đều vui vẻ.

Lương Xuân Vũ biết mình không thể nào nói chuyện phiếm, nhưng Từ Phong hình như có thể đối phó mọi thứ, nói chuyện làm việc đều bình tĩnh, người như vậy, Lương Xuân Vũ rất khâm phục.

Lương Cần Sinh thấy Lương Xuân Vũ tắm ra rồi thì đứng dậy: “Tiểu Xuân, cháu ngồi nói chuyện với lãnh đạo đi, chú cũng đi tắm cái đã.”

Lương Xuân Vũ dạ rồi đi tới phòng khách. Cô đã thay đồ, quần jean màu pastel, áo sơ mi tay ngắn, mái tóc ngắn lau khô, lúc cúi xuống xòa xuống hai bên má. Lương Xuân Vũ chọn vị trí rồi ngồi lên sofa.

Đúng lúc Trương Mỹ Trân cũng lo bỏ bột vào chảo dầu chiên, bà tập trung nấu ăn nên cũng ngưng nói chuyện. Vì vậy chỉ còn Lương Xuân Vũ với Từ Phong, Từ Phong không nói gì, phòng khách lập tức yên tĩnh. Không ai nói gì, bầu không khí lạnh lẽo, hơi khó xử.

Đây là lý do mà Trương Mỹ Trân coi là điểm yếu chết người của Lương Xuân Vũ, cô chính là người không biết trò chuyện. Lần đầu tiên Lương Xuân Vũ cảm thấy ngại với bầu không khí thế này, nhưng dù sao cũng là địa bàn của mình, người cũng do cô mời tới, cứ như vầy đúng là đứng ngồi không yên.

Tự nhiên lại thấy nóng, thể chất cô từ nhỏ đã vậy. Trong phòng khách có khói từ bếp bay ra, Lương Xuân Vũ vòng qua sofa đi mở cửa sổ. Đi ngang qua Từ Phong, cô có mùi thơm xà phòng tắm, tay khép bên sườn, bàn tay đã rửa sạch dầu máy, mu bàn tay trắng nõn với những mạch máu nhỏ màu xanh xanh.

Lương Xuân Vũ mở cửa kính, vén màn cửa sổ mỏng lên, gió nhẹ từ ngoài lùa vào. Cô hất mái tóc bị rối của mình ra sau, kẹp sau tai, mấy sợi tóc đen nhánh nhảy thoát khỏi vành tai bung ra trước. Lương Xuân Vũ hiểu đạo lý tới cửa là khách, vì vậy lúc quay lại ghế sofa, cô suy nghĩ đề tài nói chuyện.

Cô chỉ mâm trái cây trên bàn: “Giám đốc Từ ăn trái cây không?”

Từ Phong mỉm cười lắc đầu: “Không, cảm ơn.”

Nếu Lương Xuân Vũ hiểu chuyện hơn thì cô sẽ lấy vài quả táo hoặc lê đưa thẳng cho Từ Phong hoặc gọt vỏ giúp anh, Từ Phong từ chối, cô vẫn kiên trì đưa thì hai người còn có vẻ thân thiện hơn. Nhưng Lương Xuân Vũ sẽ không làm vậy. Vì vậy đề tài này kết thúc.

Cô nghĩ tới chuyện khác: “Vậy anh có muốn uống nước không?”

Từ Phong lắc đầu.

“….”

Suy nghĩ lóe lên, đề tài thứ ba: “Các anh có tìm thấy khu thắng cảnh hôm trước không?”

Từ Phong: “Tìm được rồi.”

Lương Xuân Vũ: “Vậy phong cảnh thế nào?”

Từ Phong cố ý nói ngắn gọn: “Cũng tạm được.”

“….”

“….”

Mấy đề tài nhỏ đều hết, cuộc nói chuyện vụng về gián đoạn.

Lương Xuân Vũ bản lĩnh có nhiêu đó, thật sự cô không nghĩ ra đề tài gì để nói, cô không có lòng hiếu kỳ với người khác, lúc này cố ý tìm chuyện để nói nhưng cũng chẳng biết nói gì. Cô vốn không phải là người miệng lưỡi nhanh nhẹn, yên lặng ngậm miệng. Cô ngước mắt nhìn, đối diện với đôi mắt trong sáng của Từ Phong, khóe miệng anh hơi cong, ý cười tràn đầy, trong mắt có chút trêu chọc.

Anh cười khẽ, tiếng cười có ý bao dung giảng hòa: “Cô vẫn không thích nói nhiều vậy.”

Đó là sự thật, mặt Lương Xuân Vũ hơi mất tự nhiên: “Tôi không giỏi nói chuyện cho lắm.”

“Thật à?” Từ Phong đổi tư thế ngồi, thân thể nghiêng hướng về cô: “Vậy để tôi hỏi cô nhé, được không?”

“Được”

Từ Phong không vội hỏi chuyện, anh xoay cánh quạt về bên phía cô, gió được thổi tới liên tục làm Lương Xuân Vũ mát mẻ hơn nhiều. “Cô học sửa xe từ chú mình à?” Từ Phong rút tay lại.

“Học với ba tôi, trước kia ông ấy cũng mở tiệm sửa xe”

“Trước kia? Vậy bây giờ thì sao, còn mở chứ?”

Lương Xuân Vũ lắc đầu: “Không, đóng cửa rồi”

Từ Phong chú ý ánh mắt cô, trong khoảnh khắc trống rỗng, mờ mịt, hai tay cô đang để bên cạnh người, nhấc lên để lên đùi, rồi lại thả lỏng tay xuống như cũ.

“Giấy khen trên tường là của cô à?” Từ Phong chỉ tay lên mấy dãy giấy khen dán trên lối đi vào.

“Không phải, của hai em họ tôi, bọn nhỏ từ bé đã học rất giỏi.”

“Vậy còn cô, trước đây cô học ra sao?”

“Tôi học không tốt xưa giờ” Lương Xuân Vũ ngượng ngùng: “Nếu không cũng không học cao đẳng.”

“Cô vẫn sống ở nhà chú thím từ trước giờ sao?”

“…Không phải” Lương Xuân Vũ do dự, “Nhà tôi không còn ai, chú sợ tôi có việc gì cần không có ai giúp nên mới kêu tôi dọn đến đây.”

***

Một hỏi một đáp, có người gõ cửa, Lương Xuân Vũ đang nhớ người thân, Từ Phong đang ngồi trên ghế sofa gần cửa đã đứng dậy. Bên ngoài cửa là 2 thanh niên nam nữ, nam cao cao gầy gầy, mặt với trán có mấy mụn nhỏ nhỏ do dậy thì, cô gái dáng người thon thả, tóc xoăn dài, trang điểm tỉ mỉ. Khi thấy Từ Phong mở cửa, cả hai đều không khỏi sửng sốt, không hẹn mà cùng lui lại nhìn lại cửa nhà.

Từ Phong mỉm cười bước sang một bên: “Không đi nhầm nhà đâu, tôi tới ăn cơm ké.”

Bộ dạng đẹp trai đúng là có ưu thế, hai người nghe anh nói tự nhiên vui vẻ vậy cũng nhìn anh cười thân thiện.

Lương Xuân Vũ đến cửa, đôi nam nữ cùng kêu lên: “Chị”.

Lương Xuân Vũ chỉ vào hai người giới thiệu: “Đây là em họ tôi, Lương Phong, đây là Lương Khiết, hai người là chị em.”

Không để Lương Xuân Vũ nói tiếp, Từ Phong chủ động giơ tay ra: “Xin chào, tôi là Từ Phong.”

Lương Xuân Vũ bổ sung: “Đó là bạn của ông chủ chị.”

Ánh mắt Lương Phong và Lương Khiết giao nhau, hơi băn khoăn, rồi không biết nghĩ ra cái gì mà hiểu ý nhìn nhau cười.

Thím Trương Mỹ Trân từ trong bếp gọi Lương Xuân Vũ: “Tiểu Xuân, giúp thím bưng canh ra bàn đi.”

**

Trên bàn ăn, Trương Mỹ Trân với Lương Cần Sinh, Từ Phong ngồi một bên, Lương Phong, Lương Khiết và Lương Xuân Vũ ngồi đối diện.

Lương Khiết lén nhìn Từ Phong đang ngồi đối diện, dựa vào vai Lương Xuân Vũ thì thầm: “Chị, anh lãnh đạo này thật sự… rất đẹp trai, bất cứ ở đâu cũng có thể tìm ra anh ấy trong đám đông”.

Lương Xuân Vũ im lặng ăn rau, nói nhỏ “Đ:ừng nhìn chằm chằm người ta vậy, không hay.”

Lương Khiết lẩm bẩm: “Nhưng nhìn có vẻ hơi quen, không biết gặp ở đâu rồi?”. Cô tiếp tục nhìn chằm chằm mặt Từ Phong, Từ Phong dĩ nhiên đã nhận thấy ánh mắt cô ấy nhìn anh chăm chú, ngẩng lên nhìn cô cười. Ngũ quan hài hòa, góc cạnh rõ ràng, lúc nhìn người khác mỉm cười có cảm giác như một công tử khiêm tốn lễ độ. Lương Khiết đỏ mặt, cúi đầu và cơm không dám nhìn tiếp.

Một bàn người ăn cơm, chủ yếu là Lương Cần Sinh hỏi Từ Phong, Trương Mỹ Trân thỉnh thoảng xen vài câu, Từ Phong trả lời từng người một. Lương Cần Sinh cả ngày buồn chán ở tiệm sửa xe, rất hiếm khi gặp người chịu khó lắng nghe ông nói về mấy chuyện quốc gia, đúng là người cao quý, nói chuyện cực kỳ vui vẻ. Khi Lương Cần Sinh vui vẻ thì phải rót rượu cho Từ Phong, Từ Phong từ chối vì còn phải lái xe. Lương Cần Sinh không ép, ông rót cho mình một ly, con trai một ly.

Lương Xuân Vũ ăn nhanh bất thường, cô gắp rất ít thức ăn, chỉ yên lặng ăn chén cơm trắng. Ăn xong thì chào rồi đứng lên, ra ban công giặt đồ, chỉ lát sau trên ban công đã nghe tiếng nước chảy tí tách.

Lương Cần Sinh đã uống 3 vòng rượu: “Giám đốc Từ đừng để ý, Tiểu Xuân không giỏi giao tiếp với mọi người, cuộc đời nó không tốt nên dù là đối xử với người hay vật đều có vẻ cứng nhắc. Nhưng tâm tính nó tốt, bên ngoài nhiều người lòng dạ xấu xa, nếu nó có nói sai, làm sai cái gì thì cậu châm chước bỏ qua cho nó”

Từ Phong gật đầu: “Cô ấy rất tốt.”

Ăn tối xong, Từ Phong cảm ơn và lễ phép tạm biệt, Trương Mỹ Trân đưa anh tới cửa, nói với Lương Cần Sinh: “Ông kêu Tiểu Xuân ra tiễn lãnh đạo đi nè.”

Từ Phong: “Không cần khách sáo như vậy đâu ạ.”

Lương Cần Sinh gọi vọng ra ban công: “Tiểu Xuân, ra tiễn lãnh đạo cháu về này!”

Anh nghe thấy Lương Xuân Vũ lên tiếng, tiếng nước ngừng chảy. Cô đi vào phòng khách, ngồi xuống đổi giày: “Giám đốc Từ, tôi tiễn anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuân Vũ Và Từ Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook