Xuân Vũ Và Từ Phong

Chương 5: Tăng lương

Dayandog

16/08/2020

Sau khi tăng lương, người thiếu tiền Lương Xuân Vũ bắt đầu tự khai thông suy nghĩ của mình. Cô nghĩ, mình tốt nghiệp cao đẳng, lại không có kinh nghiệm, bây giờ trong thành phố sinh viên đại học chính quy còn tìm việc khó khăn, nếu nghỉ việc sẽ khó tìm được công ty mới. Không thì cứ ở lại, thời gian buổi sáng theo mấy nhân viên cũ học kinh nghiệm.

Kể từ đó, thời gian ngủ của Lương Xuân Vũ bị thu hẹp lại rất nhiều, ba bữa ăn cũng bị xáo trộn bởi những chuyến đi bất thường của Trịnh Miểu. Cứ vậy kéo dài hai tuần, thói quen nhiều năm ngủ sớm dậy sớm làm việc của Lương Xuân Vũ bị phá vỡ, chịu không nổi, cô chỉ muốn ngáp, không muốn động đậy, dưới mắt xuất hiện hai quầng thâm mờ mờ. Cô thường chợp mắt trong xe mỗi khi chờ Trịnh Miểu đi chơi đêm, đợi Trịnh Miểu quay lại hoặc bị người khác đỡ ra ném vào xe, thì cô lại lái xe chở anh ta về nhà.

**

Tối nay Trịnh Miểu đến Kháng Vũ để dùng bữa và bàn công việc. Kháng Vũ là một câu lạc bộ cao cấp, là câu lạc bộ nghiêm túc, không có dịch vụ đặc biệt.

Lương Xuân Vũ ăn cơm trong xe, rồi ngủ tới khi tự tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thì 10 giờ. Lương Xuân Vũ cho là Trịnh Miểu với bạn bè anh ta uống say. Cô gọi điện thoại cho Trịnh Miểu, không bắt máy. Trịnh Miểu có thể đi ngủ lúc 12 giờ đêm, hôm sau tới 12 giờ mới dậy cũng chẳng thành vấn đề, nhưng Lương Xuân Vũ bất kể ngủ muộn thế nào thì 8 giờ sáng vẫn phải dậy đi làm. Suy nghĩ chốc lát, Lương Xuân Vũ xuống xe, đi vào câu lạc bộ.

Ở đây phòng được cách âm rất tốt, hội trường tráng lệ cực kỳ yên tĩnh. Trịnh Miểu là khách hàng lớn của câu lạc bộ, có thẻ VIP. Quầy lễ tân cho biết họ đang hát karaoke trong phòng. Cô tìm đường đi, gõ nhẹ lên cửa, bên trong không có động tĩnh gì.

Hơi do dự rồi Lương Xuân Vũ cũng đẩy cửa phòng vào. Trên màn hình to còn đang chiếu một ca khúc, ánh sáng mờ tối, ánh sáng từ màn hình chiếu lên bàn để đầy chai rượu, trái cây. Trên bàn mấy cái chân gác chồng chéo lên nhau.

Lương Xuân Vũ lấy di động mở đèn lên, sờ soạng tìm trên tường mở đèn, trong phòng tối tăm chợt sáng lên. Một đám đàn ông nằm ngửa trên ghế, quay ngang quay dọc tứ tung. Nếu không có một cô gái thì nhìn như cảnh phim con heo.

Lương Xuân Vũ đi qua, đá đổ vài chai rượu, cuối cùng tìm được Trịnh Miểu. Thân thể anh ta vặn vẹo bên trái bên phải như người không xương, mặt để dưới mông một người khác, ngủ ngon lành.

Lương Xuân Vũ khom xuống đập Trịnh Miểu vài cái vào vai, muốn đánh thức anh ta dậy. Ai ngờ Trịnh Miểu mở mắt ra, ba phần say bảy phần cáu kỉnh vì bị đánh thức, buồn ngủ nhập nhèm vung tay lên, Lương Xuân Vũ giống như cái bánh nướng bị ném đi. Cô lảo đảo vài bước, đụng phải cạnh bàn với ghế sofa, vướng chân rồi nhào vào lòng một người khác.

Đang ngủ bị một người sống sờ sờ to đùng như vậy đè lên, người đàn ông đó nhăn mặt nhíu mày, trong lúc ngủ rên lên một tiếng, nghe giọng thì có vẻ bị cô đè rất đau. Lương Xuân Vũ nhìn xuống, thấy người đàn ông đó là Từ Phong.

Tư thế ngủ của anh không giống mấy người khác, đầu và lưng dựa ra sau, hai chân cong về phía trước, hai tay tự nhiên để bên người, đầu để trên tay ghế sofa, rất yên tĩnh. So với kiểu gác tay chân lung tung của người khác thì đó là tư thế ngủ rất tự giác, có kỷ luật.

Mông Lương Xuân Vũ ngồi trên đùi anh, đầu bị đập vào ngực anh, lực chắc chắn là không nhỏ.

“Ừm…” Từ Phong bị cô làm đau, nhập nhèm buồn ngủ túm lấy eo cô, từ từ mở mắt ra, ánh mắt mê man nhìn xuống, híp mắt nhìn Lương Xuân Vũ đang trong lồng ngực mình. Lương Xuân Vũ vội vã đè tay lên ghế sofa sau lưng anh, đứng thẳng dậy giải thích: “Ngại quá, xin lỗi ông chủ Từ, ông chủ đẩy tôi ngã.”

Ánh mắt Từ Phong bối rối, buồn ngủ, hình như nhớ cô là ai, không được vài giây đã quay đầu qua một bên, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Lương Xuân Vũ lại quay về chỗ Trịnh Miểu, cố gắng đánh thức anh ta.

Trời đất bao la, Trịnh Miểu ngủ là lớn nhất. Trịnh Miểu rất tức giận: “Tránh ra!”

“Ông chủ, hôm nay anh không về à?” Lương Xuân Vũ hỏi

“Không về” Trịnh Miểu nhắm mắt lại, càu nhàu: “Cô đừng phiền nữa”

“Vậy còn xe?”

“Cô tự lái xe đi!”

Lương Xuân Vũ đợi có nhiêu đó, cô ra khỏi câu lạc bộ, lái xe về nhà.

Ngủ tới hơn nửa đêm, Trịnh Miểu gọi kêu cô tới trung tâm thành phố đón anh ta về nhà. Nghe tin dữ này, Lương Xuân Vũ cầm di động, hối hận mình đi ngủ mà không tắt máy. Cô khoác áo ngoài, rời giường xuống lầu lái xe đi.

Đêm đã khuya, con đường yên tĩnh dưới ánh đèn đường có vẻ rộng lớn hơn nhiều. Lương Xuân Vũ nhìn đường phố trống trải, dẫm chân ga, âm thanh khởi động vang lên âm ầm rồi dần dần dịu lại.

Trên đường đi không bị cản trở, thông thoáng, bên tai chỉ có tiếng xe, con đường trước mặt như kéo dài mãi, trong lúc nhất thời không biết hôm nay là hôm nào. Đi một đoạn, cô phát hiện có một chiếc xe thể thao màu xanh phía sau, động cơ rầm rầm, gắt gao bám theo đuôi xe cô.

Lương Xuân Vũ luôn khiêm tốn, giảm tốc độ, đánh về bên phải để nhường xe kia đi qua. Chiếc xe thể thao màu xanh kia nhanh chóng tăng tốc song song với cô, nhưng không hiểu sao tốc độ xe đó chậm lại, đi ngang hàng với cô. Cửa sổ siêu xe hạ xuống, bên trong là một thanh niên rất trẻ. Cậu ta hất cằm cười khiêu khích với cô, sau đó chỉ tay về phía trước.

Ý cậu ta là hai người đua xe trên đường này.

Tính giỡn mặt hả?

Nếu Lương Xuân Vũ có thừa năng lượng để nửa đêm đi đua xe với người khác trên đường như thế thì tương lai nhất định phát triển không như bây giờ. Cô không nói gì, từ từ lái xe về phía trước, trước mặt có một đèn xanh đang đếm ngược, Lương Xuân Vũ đột ngột tăng tốc, lao tới khi đèn đã chuyển sang vàng.

Chiếc xe phía sau bị kẹt lại chỗ đèn đỏ, cậu trai trẻ kia thò đầu ra nói gì đó nghe không rõ.

Lương Xuân Vũ vội vã tới trung tâm thành phố với tốc độ nhanh nhất, Trịnh Miểu với bạn bè anh ta ngồi một đống trên ghế ngoài quảng trường. Cô bấm kèn, trên quảng trường có người nhận ra bảng số xe, lớn tiếng nói: “Vẫn là tài xế anh Trịnh Miểu đáng tin cậy nhất, tới nhanh nhất!”

Trịnh Miểu và một bóng người nữa đứng dậy chào mọi người, đi tới xe. Cửa xe phía trước phía sau đều bị mở ra, Từ Phong ngồi ghế phụ, Trịnh Miểu ngồi phía sau.

“Đi thôi” Trịnh Miểu nằm sấp xuống ghế sau xe như con rùa: “Tôi phải ngủ tiếp, chừng nào tới nơi gọi tôi dậy.”

“Cô tới đó một lần rồi” Từ Phong đang dựa vào ghế cũng lười biếng, ngả đầu ra sau: “Cô biết địa chỉ chứ?”

“Dạ biết” Lương Xuân Vũ nói

Cô khởi động xe và lên đường, trên đường lại muốn ngáp, ráng nhịn xuống.

Từ Phong nhắm mắt có vẻ ngủ rồi.

Tới một ngã tư, Lương Xuân Vũ do dự không biết đi đường nào, lần trước Từ Phong chỉ một lần, bây giờ trời tối cô không nhận ra.

Cô nhìn Từ Phong đang nhắm nghiền mắt.

“Bên phải” Từ Phong không đổi tư thế, nói khẽ.

Lương Xuân Vũ nghe lời quẹo phải. Nhẹ nhàng lái xe tới nhà Trịnh Miểu, Lương Xuân Vũ lười gọi anh ta, bấm kèn vài tiếng, đây là quy tắc cũ, vừa nghe tiếng kèn xe thì trong nhà có người ra đỡ Trịnh Miểu vào nhà.

Sau khi Trịnh Miểu xuống xe, Lương Xuân Vũ nhìn Từ Phong vẫn đang nhắm mắt, không biết đưa anh tới đâu. Chắc là anh tỉnh rồi, nếu anh có ngủ thì tiếng kèn xe khi nãy cũng đã đánh thức anh. Nhưng anh vẫn nhắm mắt như trước, nhíu mày, nhìn có vẻ rất mệt mỏi.

Từ Phong là người đẹp trai đúng chuẩn. Gương mặt biểu cảm đầy đủ, trán đầy, lông mày nối với sống mũi có vết lõm, lông mi thẳng dày, rợp bóng xuống dưới, sống mũi cao, nhân trung cạn, sắc môi nhạt, có vệt lõm bên dưới cánh môi. Có thể nói là vẻ đẹp tinh tế, phóng khoáng.

Lương Xuân Vũ nhìn hơi lâu, đúng lúc Từ Phong mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì.

Lương Xuân Vũ không xấu, mi ra mi, mắt ra mắt, làn da trắng, tóc ngắn rất thoải mái tươi trẻ.

Hai người không thân quen mắt to trừng mắt nhỏ, Từ Phong sửng sốt, cũng không mất tự nhiên, nhìn qua chỗ khác, mỉm cười: “Đi về phía trước, ngã tư thứ 2 rẽ trái khoảng 200 mét là tới.”

“Dạ” Lương Xuân Vũ cũng thu hồi tầm mắt.

Từ Phong đẹp trai, cô nhìn hơi lâu có lẽ không quá lịch sự, nhưng cô thực sự vô tình, hơn nữa trong lòng không có mờ ám gì.

Xe đi tiếp, Lương Xuân Vũ quẹo trái theo chỉ dẫn, đi tới khu vực như công viên. Bên trong là những vườn ươm cây cỏ lớn nhỏ, xe đi tới nữa thì hai bên là những bãi cỏ xanh mượt, bên ngoài cỏ là hồ nước rộng, trồng những cây lá vàng rậm rạp. Những lá cây vàng xen lẫn với thân cây xanh soi trên nước có vẻ đẹp đặc biệt. Ở đây không có đèn đường, đường tối đen.

“Cẩn thận chút, coi chừng có nhánh cây rơi xuống” Từ Phong nhắc nhở

“Dạ”

Từ Phong đã tỉnh rượu, đầu lại hơi choáng váng. Anh phải cảm ơn Lương Xuân Vũ vì chạy xe rất êm. Đêm nay Trịnh Miểu rất khó khăn mới lôi kéo được mấy khách hàng mới để ký hợp đồng, trùng hợp là khách hàng đó có quen với anh nên Trịnh Miểu gọi anh và mấy người bạn nữa trong giới kinh doanh, vừa để quen thuộc với nhau vừa như sự đảm bảo.

Từ Phong nhớ tới Trịnh Miểu, trong lòng thở dài, người này kinh doanh làm ăn không tốt mà mời rượu là lành nghề số một.

**

Không nhịn được, Lương Xuân Vũ ngáp một cái, âm thanh hít khí trong xe yên tĩnh nghe rất rõ. Từ Phong nhìn cô thông cảm với cái áo khoác ngoài rộng thùng thình, hình như vội vã rời giường tới đón.

“Cô thường đi ra ngoài đón ông chủ cô lúc nửa đêm à?” do mới uống rượu, giọng Từ Phong trầm trầm.

“Hôm nay là lần đầu tiên” Lương Xuân Vũ chưa từng thức tới 2 giờ sáng, cô lại ngáp một cái.

“Bây giờ có mệt không?”

“Cũng tạm.”

“Cô không phải là trợ lý kế toán sao, bây giờ không làm nữa à?”

“Không phải, ban ngày tôi vẫn làm kế toán, lúc ông chủ đi đâu thì kêu tôi”

“Làm hai công việc, cô không mệt à?”

“Cũng được” nhắc tới tiền lương, Lương Xuân Vũ vẫn có vẻ hài lòng: “Ông chủ tăng thêm lương cho tôi.”

Từ Phong cười, nâng nâng cằm “Nhìn dáng vẻ của cô thì được thêm không ít nhỉ?”

Lương Xuân Vũ mở miệng nhưng chưa trả lời, mắt nhìn chăm chăm mặt đường, dừng xe lại. Cô cởi dây an toàn xuống xe. Theo ánh đèn xe, Từ Phong thấy Lương Xuân Vũ đi tới nhánh cây vòng cung trước đầu xe, đá nhánh cây qua một bên.

Lên xe, khởi động lại, một lúc sau cô mới chợt nhớ, hình như lúc nãy Từ Phong nói gì đó mà cô chưa trả lời. Nhưng bây giờ cô ngủ không đủ giấc, đầu óc như không đủ xài, không nhớ nổi. Vì vậy hỏi: “Giám đốc Từ, anh mới hỏi tôi gì?”

Từ Phong cố tình nói “Không có.”

Lương Xuân Vũ ngưng lại, dụi dụi mắt, sau đó tự phủ nhận: “A, vậy hả, tôi nhớ nhầm.”

Từ Phong cười cười trong lòng, đúng là bị cô nàng mơ màng này chọc cười. Anh nghĩ, lần trước làm mình buồn bực như vậy, bây giờ lại nhẹ nhàng chọc cười được mình, cô gái này có thể dắt mũi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuân Vũ Và Từ Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook