Xuân Vũ Và Từ Phong

Chương 48: QUÊ QUÁN

Dayandog

20/08/2020

“Đến xem nhà đúng không, đến đây ngồi trước đi” người nữ môi giới chào hỏi, dẫn anh đến ghế sofa “Anh uống gì?”

Từ Phong mỉm cười “Tôi được Tiểu Tây giới thiệu tới, anh ấy nói căn hộ Thượng phẩm quốc tế được gửi ở đây”

“Có có, tôi vẫn nhớ nó” cô môi giới trả lời “Chìa khóa với thẻ vào cổng tôi vẫn để ở đây, nhà vẫn để trống, bây giờ những người có tiền không muốn mua nhà cũ, thật ra không có gì đâu”. Cô môi giới đi tới bàn làm việc, tìm chìa khóa rồi đưa cho Từ Phong “Chờ một lát nhé, tôi còn vài người khách ở đây, lát nữa tôi dẫn anh qua đó xem, ngôi nhà rất đẹp trang trí rất tốt”

Từ Phong vốn không định đi nhưng nghĩ nghĩ lại nói “Tôi sẽ tự đi xem, cho tôi biết số nhà, số tầng là được”

Cô môi giới do dự một lúc rồi bảo “Thôi được, vì anh là bạn Tiểu Tây nên anh cứ đi xem đi, nếu thấy được thì gọi điện cho tôi”

“Vâng”

Từ Phong lấy chìa khóa đi đến tòa nhà theo hướng dẫn, hỏi bảo vệ tòa nhà, theo thang máy lên lầu. Nhà ở tầng 25. Nhà đối diện đang mở cửa, một bà có mái tóc bạc hơn nửa cầm túi rác màu đen đi ra cửa. Bà nhìn Từ Phong mấy lần, thấy anh cầm chìa khóa thì dừng lại chào anh “Cậu thanh niên, cậu mua nhà đối diện này à?”

Từ Phong lắc đầu “Vẫn chưa mua ạ”

Bà thấy mặt mũi Từ Phong hiền lành, khí chất nhẹ nhàng nên xua xua tay khuyên bảo “Cậu thanh niên à, nhà ở khu vực này giờ đang bị mất giá. Giá đã giảm mạnh, khu vực sầm uất đều đã chuyển tới thành đông, không ấy cậu đi mua bên khu thành đông đi, nhà mới bên đó sẽ tăng giá tốt hơn!”

“Không cần đâu dì, cháu thích bên này” Từ Phong cắm chìa khóa vào ổ khóa.

Bà thở dài, bất đắc dĩ nói “Cậu là nguời trẻ tuổi, cảm thấy ở nhà cũ không có vấn đề gì, nhưng mà nhà đã có người ở thì sẽ có phong thủy, ảnh hưởng tới vận may của cậu trong tương lai”

Từ Phong vẫn cười cười không nói gì.

Bà có lẽ bị biểu hiện coi nhẹ mọi việc của anh làm nổi lên tính hiếu thắng “Đừng không tin, cậu nhìn phòng này rất cao cấp đúng không. Hai gia đình sống ở đây trước đây đều không được tốt lắm”

Từ Phong quay đầu lại, hơi xúc động “Cái gì ạ?”

Thấy Từ Phong chú ý, bà lão bỏ rác xuống nói “Nhà chúng ta chuyển tới đây cũng hơn chục năm, khi chuyển đến thì nhà này có 3 người”

Từ Phong đoán là gia đình Lương Xuân Vũ. Quả đúng vậy.

“Chủ đầu của nhà này có 2 cửa tiệm sửa xe ô tô ngoài phố. Những năm đó, anh ta còn rất trẻ, cậu nhìn khu nhà chúng tôi rất cao cấp đúng không? Vậy mà anh ta mua nhà mua xe, rất giỏi”

“Vậy sau đó thế nào?” Từ Phong hỏi

“Sau đó, khi con gái họ học cấp 2, không biết anh ta đi theo người bạn nào chơi cổ phiếu, kiếm được rất nhiều tiền, nổi tiếng trong cả khu vực này, trong nội thành mấy khu nhà cao cấp nổi tiếng đều có nhà mua ở đó, rất nhiều người theo anh ta chơi cổ phiếu, tiệm sửa xe cũng không mở cửa nữa”

“Sau thì… có phải có vấn đề gì không?”

“Cũng không phải gì!” bà lão tức giận “Có phúc không biết hưởng, ban đầu mở cửa tiệm sửa xe rất tốt, làm những chuyện đường ngang ngõ tắt làm gì, mở công ty rồi phá sản, cổ phiếu rớt giá thê thảm, toàn bộ tiền dồn hết vào đó”

“Có phải còn vay nợ nữa đúng không?” Từ Phong hỏi khẽ

Bà lão trừng mắt, ai chà, cậu thanh niên này thật tinh ý. “Chính là vậy đó, nhiều tiền vậy ai mà không gấp, cứ muốn gỡ vốn, thứ đó giống như đánh bạc, một trận thắng một trận thua, đều tùy thuộc vào may mắn! Giậu đổ bìm leo, anh ta cũng xui xẻo, lúc khó khăn không ai giúp đỡ nên lén lút vay nặng lãi. Mà vay nặng lãi cậu cũng biết rồi, toàn những thứ tồi tệ như ma quỷ! Lãi mỗi ngày chồng chất, ai mà trả cho nổi? Mỗi ngày kéo người đến đây chửi rủa đập phá, hùng hổ đánh người, anh ta trốn đi, đây, cậu xem nè, khi bọn cho vay tới tìm, người vợ đã phải giấu cô con gái mới học cấp 2 của mình vào đây”

“Ta không biết anh ta bị cho vay nặng lãi đuổi hay thế nào mà bị tai nạn xe hơi trên đường. Lúc đó sự việc này rất ầm ĩ, còn có đơn vị đứng ra điều đình về phần lãi, nếu không với con số trên trời kia thì ai cũng không thể trả nổi. Sau khi thỏa thuận được về mức lãi, người phụ nữ chuyển đi với con gái mình. Ta nghe nói sau đó cũng không tốt, cô ấy bệnh nặng vài năm nữa”

“Cho nên nhà ở không tốt thì người một nhà, tiền của đều tiêu tán hết” bà lão quay về chủ đề chính “Sau này nhà được bán lại với giá thấp, có người chuyển tới ở, mới được mấy tháng thì bị thua lỗ trong kinh doanh, người nhà sợ quá dọn đi ngay trong đêm. Cậu hiểu chưa, bị bên môi giới lừa rồi chứ gì? Nhà này tiếng tăm không tốt, người có tiền chẳng ai muốn mua”

Từ Phong đứng cạnh cửa, ngước lên nhìn chỗ cửa lưới đựng đồ mà bà chỉ, bên ngoài có che bằng cánh cửa chớp lá màu xám. Bà thấy cửa mở, lấy dáng vẻ tự nhiên đi vào nhà, chỉ cho Từ Phong “Nhìn đi, trang trí đều là đồ đắt tiền, nhưng mà cũng hơn 20 năm rồi, đồ đạc so với cậu thì hơi lỗi thời rồi”. Nói rồi vỗ vỗ vai Từ Phong “Thanh niên à, lời ta nói với cậu lúc nãy, cậu vào xem nếu muốn mua thì ta cũng không cản được, dù sao có niềm tin trong lòng là được”

Từ Phong im lặng một lát rồi mới gật đầu “Dì, cảm ơn dì”

Bà lão gật đầu vui vẻ, xách túi rác xuống lầu.

Từ Phong đi vào trong, trong nhà trống trải, 120 mét vuông, sàn gỗ phủ đầy bụi, trên vách tường có dấu vết bị cọ xát, có thể nhìn ra được trang trí của mấy năm đầu. Nhà có 4 phòng, 1 phòng khách, 1 nhà bếp, 1 nhà tắm. Có một con búp bê vải treo trên cửa một căn phòng, trong phòng dán giấy dán tường cỏ bốn lá màu xanh. Không biết là của nhà Lương Xuân Vũ hay của gia đình sau đó dán.

Từ Phong đi tới bên cửa sổ, mở cửa sổ ra quan sát tiện ích trong khu: hồ bơi ngoài trời, đài phun nước, vành đai xanh được cắt tỉa gọn gàng, có sân bóng rổ.

Bức tường cạnh cửa sổ gắn một thước đo chiều cao, từ dưới lên trên có mấy vệt bút, ghi ngày tháng. Lúc còn nhỏ Lương Xuân Vũ chắc cũng giống như anh bây giờ, chống hai tay lên mép cửa sổ, đá chân ra sau nhìn xuống sân. Không biết lúc cô nhìn là ngày hay đêm, nếu là ngày thì cô sẽ thấy phong cảnh đẹp như tranh vẽ, nếu là ban đêm, cao như thế này thì như cái động sâu không đáy, chớp chớp mắt, không thể đếm hết ánh đèn lay động nơi xa.

Chắc chắn cô có nhiều bí mật trong ngôi nhà này, năm này qua năm khác, như cái thước đo chiều cao này, cô cao dần lên, có lẽ cô đi tới siêu thị nhỏ ở tầng dưới mua đường hay thuốc lá; có lúc đạp xe về nhà, cặp sách để trong giỏ xe, nửa đường xe tuột xích, cô nhảy xuống, dọc theo hàng cây xanh, dẫm lên lá rụng xào xạc, chậm rãi đẩy xe về nhà.

Anh không có chạm vào nhưng trong ngôi nhà này, anh như sống 20 năm ở đây. Trên thước đo chiều cao, màu bút đen ghi ngày 9 tháng 8 năm 2011, lúc đó chiều cao được ghi là 162cm.

162cm. Mới đến ngực anh, bây giờ cũng giống vậy, không cao. Cô cũng từng nói với anh, nhà cô trước kia có nhiều tiền. Sau đó không còn.

Rời khỏi ngôi nhà này, một ngôi nhà tốt, những kỷ niệm ở khắp mọi nơi, nhưng cô ấy có thực sự cần nó không?

Anh bước ra khỏi phòng, chân đá vào một vật nhỏ gì đó, anh cúi xuống nhặt nó, một cái dream catcher bụi bặm, rất nhỏ. Khi đóng cửa, anh lại thấy cánh cửa lá sách màu xám, anh mở ra, bên trong là bốn bức tường xi măng xám gập ghềnh. Khi cô trốn trong đó, làn da phía sau lưng chạm vào lớp xi măng thô ráp, nhìn xuyên qua khe hở cửa ra ngoài, cô nhìn thấy gì?

Từ Phong đi xuống cầu thang, 25 tầng, có 24 tầng cầu thang, từng vòng từng vòng xoay như một mê cung lặp đi lặp lại, cho tới cuối cùng có một cánh cửa. Nghĩ tới lần đầu tiên gặp cô, anh với Trịnh Miểu ra ngoài ăn cơm, cô ngồi ở ghế công viên, tơ liễu cuối mùa xuân bay lượn lơ lửng đầy trời xung quanh, cô đứng lên, cách một con đường, nắng gắt như lửa, đối diện với anh ở phía xa xa.

Anh đi chầm chậm, ra khỏi tiểu khu, những cây ven đường nửa xanh nửa vàng, những chiếc ô tô chạy ngược xuôi, tiếng động cơ vang lên liên tiếp. Nói thẳng ra là một căn nhà, thép, xi măng, mua lại thì thế nào, cô ấy có thật sự cần nó không?

Đột nhiên như thể thời gian thật sự trôi qua, anh ở dưới lầu nhà cô, Lương Xuân Vũ lúc còn bé đứng chống tay lên bệ cửa sổ, chân đong đưa, đứng trên cao nhìn xuống, vừa lúc nhìn thấy anh ở đây. Nhưng anh cũng hiểu rằng thời học sinh của cô đã sớm biến mất. Cô thiếu nữ mười năm trước tươi xanh, đôi mắt sáng ngời, đưa tay che mắt anh sau đó chạy như bay, đã biến mất không còn bóng dáng.

Có người đàn ông đang dựa vào thân cây hút thuốc, thấy Từ Phong ngẩn ngơ im lặng ngồi một bên như đang thất thần thì đưa gói thuốc lá qua “Chàng trai trẻ, sao sắc mặt lại thế này? Có muốn hút điếu thuốc không?”

Từ Phong cầm chìa khóa xe, nhìn gói thuốc lá trước mặt, vài giây sau đứng lên “Không cần ạ”

Người đàn ông không ép, cười thu tay lại, thở ra đám khói, nhìn phía xa xa.

Từ Phong vòng đường bên kia đi lấy xe, gặp bà lão đi đổ rác về, bà thấy anh xuống lầu cười hỏi “Sao rồi, cậu nhỏ, cậu có mua nó không?”

“Dạ không mua”

“Vậy là đúng” bà lão vỗ tay, vẫn câu nói kia “PHòng đó không thể sống, cậu sẽ không may mắn đâu, cậu còn trẻ không cần tham lợi vì rẻ, cứ phấn đấu thêm hai năm nữa…”

**

Chìa khóa trả lại cho cô môi giới, vẻ mặt cô ấy không được tốt lắm, sau đó lại chuyển qua tươi cười giới thiệu mấy chỗ khác cho anh.

Trên đường về thành phố A, điện thoại Từ Phong reo lên “Này, anh làm gì vậy?! Một hai đòi tôi giới thiệu, tôi tìm cho anh rồi thì anh lại không mua, cô môi giới kia nói tới nói lui phiền chết tôi rồi”

**

Từ Phong cúp điện thoại, gọi Lương Xuân Vũ lúc ở trạm xăng “Tiểu Xuân, em đang ở đâu?”

“Dạ” Lương Xuân Vũ đang ở tầng hầm lấy xe “Em đang tan ca, đưa ông chủ về nhà, không phải anh đi công tác sao?”

“Ừ, bây giờ anh đang về, em ăn tối với anh nhé?”

“Dạ được”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuân Vũ Và Từ Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook