Xuân Vũ Và Từ Phong

Chương 59: NHẤT TRÍ ĐỐI NGOẠI

Dayandog

20/08/2020

Lương Xuân Vũ nói được làm được, ngày hôm sau liền đưa Từ Phong đi thăm hang động đá vôi. Giữa trưa hai người ăn đậu hũ huyết, canh thiên ma trong khu du lịch. Trước khi rời đi, họ bị một thẻ Phật bài trong quầy hàng bên ngoài thu hút. Người bán là người ba hoa chích chòe, “Thẻ bài này là từ Thái, Thái Lan sùng Phật, theo giáo phái tiểu thừa, thu hút nhân duyên, trừ ma diệt quỷ”

Từ Phong nghe không nổi nhưng thấy cũng vui, tạo hình tượng Phật cũng tốt: “Bao nhiêu tiền?”

Người bán hàng: “Tượng Phật này đã được khai quang, 1080, bảo đảm là vật siêu giá trị.”

Từ Phong cầm lấy sợi dây đeo tượng Phật, có vẻ rất thích thú. Lương Xuân Vũ kéo kéo áo anh, lắc đầu. Từ Phong nhìn Lương Xuân Vũ, bỏ tượng Phật xuống cười nói: “Vợ tôi không cho mua, không mua.”

Người bán hàng vội vàng: “Trời ơi, đây là Vạn Phật chi vương, hàng chính tông, thật không mua à? nếu không thì vầy, giá cả có thể thương lượng, cậu đưa một cái giá cho tôi xem có được không?

“100 bán không?” Từ Phong hỏi

Người bán hàng chộp lại mặt tượng Phật, trừng mắt: “Vậy tôi khỏi cần bán nữa à, đi đi đi.”

Từ Phong không bận tâm, túm lấy Lương Xuân Vũ bỏ đi, đi được vài bước người bán hàng đuổi theo: “Ít nhất cũng 250!”

Từ Phong cười ha ha quay lại, cuối cùng mua được với giá 188. Lương Xuân Vũ vẫn cảm thấy anh ngốc nghếch lắm tiền, 80-90% là bị lừa. Từ Phong có tiền cũng không thể coi tiền như rác, anh vốn là dân kinh doanh, cò kè mặc cả vốn quen thuộc, có điều mặt Phật này bên ngoài làm bằng bạc, ước chừng khoảng 20gr, suy nghĩ thì thấy giá này cũng được.

Theo lý thuyết thì hang động đá vôi hè lạnh đông ấm, lại có mặt Phật che chở bảo vệ, Từ Phong coi như là kim cương bất bại đi? Vậy mà qua hôm sau thì bị cảm, ho rất nhiều, không thể không hoãn ngày về lại.

Bà ngoại hơi không tin nổi, sao tự dưng lại bị cảm, tới lúc nhìn thấy mặt Phật hộ mệnh của Từ Phong, lại hỏi hôm qua hai người ăn gì, uống gì, làm gì, hỏi cặn kẽ xong thì biết bọn họ ăn đậu hũ huyết, bà ngoại tức chết. Máu gà, huyết vịt, huyết heo làm ra đồ ăn, con nghĩ ngại Phật tổ quá sạch sẽ phải không? Dù sao theo ý bà thì là do chén đậu hũ huyết mà ra. Mặt Phật bị bà cầm đi, nói thứ này xấu xa, tà ma quỷ quái không được chạm vào.

Từ Phong uống thuốc một ngày, bệnh cảm giảm dần. Lúc ăn cơm xong còn ngồi bên bàn thì bà chỉ anh, phóng đại: “Các con nhìn đi, người gầy đi rồi nè, bà nói các con đó, về sau đừng bao giờ ăn mấy thứ làm từ huyết, mấy món đó không tốt…”

Cuối cùng bà nhìn Lương Xuân Vũ “Tiểu Xuân, bà nghĩ Nguyên tiêu cũng sắp tới rồi, con theo Tiểu Từ về đi, để nó tái phát bệnh cảm nữa không tốt”. Ăn cơm xong bà thúc giục Lương Xuân Vũ đi thu dọn hành lý, Lương Xuân Vũ nhìn bà ngoại do dự. Từ Phong kéo tay cô: “Anh không sao, em ở đây với ngoại qua Nguyên tiêu đi rồi về. Chỗ bà ngoại để anh nói cho.”

Hai người thương lượng xong, Lương Xuân Vũ ở với bà ngoại qua Nguyên tiêu thì về.

Đầu mùa xuân, Từ Phong đưa Lương Xuân Vũ về nhà. Gặp phụ huynh là chuyện cần có chút can đảm, nếu cha mẹ Lương Xuân Vũ còn sống thì Từ Phong có qua được cửa của ba mẹ vợ hay không là chuyện còn phải bàn. Nhưng bây giờ ba mẹ Lương Xuân Vũ không còn, bà ngoại chỉ một lòng muốn ôm chắt, hai chân hai tay tán thành việc Lương Xuân Vũ lấy chồng, bởi vậy không có chuyện gây khó dễ. Vì vậy, chuyện gặp phụ huynh này chỉ có mình Lương Xuân Vũ có cảm giác.

Hà Giai Chanh còn không hiền lành gì, khi Lương Xuân Vũ nói cô sẽ về nhà Từ Phong trong mấy ngày tới để gặp ba mẹ anh thì Hà Giai Chanh sung sướng khi thấy người khác gặp họa: “Hồi hộp không?”

“Không hồi hộp, chỉ hơi lo lắng.”

“Đó là hồi hộp” Hà Giai Chanh kết luận, vui vẻ thoải mái hăm dọa cô: “Mày cẩn thận đó, hôn nhân và gia đình không thể tách rời. Nếu mày không hợp với ba mẹ anh ấy thì dứt khoát với Từ Phong đi, đỡ phải mệt mỏi sau này.”

Hình thức ở cùng nhau của Hà Giai Chanh với Lương Xuân Vũ khá kỳ lạ, khi Lương Xuân Vũ gặp khó khăn, Hà Giai Chanh ở bên cạnh đồng cam cộng khổ là chuyện đương nhiên, nhưng nếu cô gặp thuận lợi thì Hà Giai Chanh là người mở miệng ra là toàn tiêu cực. Lương Xuân Vũ suy nghĩ nghiêm túc về lời của Hà Giai Chanh, cúp điện thoại rồi bắt đầu suy nghĩ chuyện gặp ba mẹ anh.

Hai bên có khoảng cách về kinh tế, sự nghiệp, ai có mắt đều thấy rõ là Từ Phong có nhiều sự lựa chọn tốt hơn, hai người ở bên nhau hòa hợp, Lương Xuân Vũ vẫn tùy tâm tùy tính sống theo ý mình. Nhưng mà còn ba mẹ anh, chưa từng gặp mặt, dù sao thì cũng có chút thấp thỏm.

Trước khi đi, Từ Phong đã bảo đảm rất nhiều lần là ba mẹ Từ là người văn minh, chắc chắn là người tốt. Anh còn chỉ Lương Xuân Vũ nói chuyện với mẹ anh nhiều hơn, nhà anh mẹ Từ làm chủ, ba Từ nói là chủ gia đình nhưng thật ra hữu danh vô thực. Nhưng mà dù anh có nói nhiều bao nhiêu thì cũng không tác dụng mấy.

Lương Xuân Vũ cảm thấy chuyện gặp người lớn thế này giống như học sinh trước kỳ thi, trước tiên ôn tập, nghiêm túc không lười biếng, khi đề thi phát xuống thì không một bài nào biết làm. Cô cũng không biết, ba mẹ Từ cũng rất kích động.

Bọn họ cũng có ấn tượng tốt với Lương Xuân Vũ, mắt nhìn của con trai mình không tệ, họ cũng tin tưởng anh. Nhưng mà nó cho cùng thì mỗi người đều có tiêu chuẩn riêng trong lòng mình, trước khi gặp mặt giữ nhiều thiện cảm, gặp mặt mới nói mấy câu đã hết sạch cảm tình thì cũng vô ích. Dù sao muốn trở thành người một nhà thì tìm hiểu tận gốc rễ cũng là điều cần thiết.

Vừa lúc cuối tuần cả nhà đều ở nhà, ba mẹ Từ buổi sáng khi dậy đều cố ý trang điểm, sửa soạn một chút, vừa muốn trang nghiêm mà lại không quá nặng nề áp bức. Ba Từ tự nhận là chủ gia đình, lúc này phải quyết đoán, biểu hiện phải nghiêm túc không mất uy thế.

Chuông cửa vang lên, ba Từ đứng dậy sửa lại quần áo, hỏi mẹ Từ: “Thấy được không?”

Mẹ Từ phủi phủi tay áo ông, đẩy tay ông: “Đi mau đi, đừng để người ta chờ sốt ruột.”

Ba Từ mở cửa, Từ Phong và Lương Xuân Vũ đứng ngoài bậc thềm. Lương Xuân Vũ mặc áo sơ mi trắng, váy dài màu café, dáng vẻ con gái vùng sông nước trẻ trung thoải mái, rất xinh đẹp. Cô gọi chú, tầm mắt ba Từ dừng trên tay cô, thực phẩm chức năng bổ xương khớp.

Ba Từ không phải vẫn canh cánh trong lòng về mấy món đồ bổ mà con trai mua mà không cho ông dùng kỳ trước sao, ông vẫn còn cái gút trong lòng tới nay. Tốt tốt, con dâu mua cho ông. Ba Từ cười hiền lành, nắm tay Lương Xuân Vũ: “Tiểu Xuân phải không, hoan nghênh hoan nghênh, vào nhà ngồi đi cháu.”

Lương Xuân Vũ cũng không biết làm sao khi gặp người lớn, khom lưng cảm ơn rồi vào nhà.

Mẹ Từ cũng đứng lên, cả nhà ngồi nói chuyện lại nhắc tới chuyện Lương Xuân Vũ cứu Từ Thần, Từ Thần không có đây, cậu xấu hổ nên trốn không gặp cô. mẹ Từ nắm tay Lương Xuân Vũ, chân thành cảm ơn: “Cô bé, cảm ơn cháu vì cứu con trai nhà chúng ta, cảm ơn cháu đã đưa nó đi bệnh viện.”

Lương Xuân Vũ lắc đầu liên tục, cô thật sự không thể ứng phó được, chỉ nói không có gì. Cảnh này không giống như gặp người lớn mà giống như Hồng quân tham gia cuộc kháng chiến trường kỳ hai vạn năm ngàn dặm trở về được chào đón.

“Mẹ, ngồi xuống nói chuyện đi” Từ Phong buồn cười lên tiếng nhắc.

Cả nhà ngồi xuống, thực tế thì cũng không quen thân nên chỉ nắm tay. Từ Phong đã nói trước với ba mẹ không hỏi chuyện nhà của Lương Xuân Vũ nên đề tài nói chuyện cũng rất hạn hẹp. Nhưng mà ai cũng là người trải đời, trò chuyện lan man về công việc, phong cảnh, nói chuyện cũng tốt.

Nhị đại gia từ trên phòng lao xuống, lượn lờ quanh Từ Phong với bộ dáng nịnh nọt. mẹ Từ thấy nó phiền quá, bảo Từ Phong dẫn nó ra vườn chơi đi. Từ Phong nhìn qua, thấy Lương Xuân Vũ đang nói chuyện với ba, anh cười rồi dắt Nhị đại gia ra ngoài.

Ba Từ rất hài lòng với Lương Xuân Vũ, tiêu chuẩn của ông thật ra rất truyền thống, con gái chăm chỉ, giản dị, hiền lành tốt bụng, đó là phẩm chất. Lương Xuân Vũ tuy không nói nhiều nhưng cô có lòng, hỏi thì trả lời, có thể thấy cô thẳng thắn thành thật.

Thời gian nhanh tới bữa trưa, ba Từ vào thư phòng có việc, để hai người phụ nữ ở lại trò chuyện với nhau. Mẹ Từ thấy ánh sáng trong phòng khách không tốt, bên ngoài đang là mùa xuân cảnh đẹp, tầm nhìn tốt, bà dẫn Lương Xuân Vũ ra ban công.

Mẹ Từ không biết suy nghĩ thế nào, do dự một chút rồi mỉm cười hỏi: “Tiểu Xuân, ừm… thực ra Từ Phong đã nói với ta là đừng hỏi về việc nhà cháu, nhưng mà ta nghĩ nếu các con muốn ở bên nhau, chúng ta chính là người một nhà, thật ra không có gì không thể nói đúng không? Hơn nữa khi các con kết hôn, gia đình thực sự rất quan trọng.”

Lương Xuân Vũ gật đầu: “Dì, dì muốn hỏi gì ạ?”

“À, ta rất hài lòng với cháu, chỉ là ta suy nghĩ muốn biết thêm tình hình của cháu” mẹ Từ thẳng thắn: “Ta muốn nghe nói chuyện về cha mẹ cháu.”

Lương Xuân Vũ không nghĩ lại đột ngột thế, cô sửng sốt rồi suy nghĩ lại, gật đầu: “Cháu kể một việc đi.”

Cô ngừng lại, rồi tiếp: “Lúc cháu học cấp 2, ba cháu có một tiệm sửa xe, nhưng ông vẫn luôn chơi cổ phiếu. Có một lần ông dẫn cháu ra ngoài đi chơi, ở vùng ngoại thành nọ ba con cháu gặp một cái xe tải rỉ sét bị hỏng rất nhiều. Cháu chơi loanh quanh đó hai giờ, quay lại thì phát hiện ông đang sửa xe, thay bu ji, rửa sạch vòi bơm xăng, dây ga được ông rút ra kéo trong tay, cuối cùng còn đem hút xăng trong xe ra bơm vào cái xe cũ kia. Sau hai giờ ông đã sửa xong cái xe kia rồi”.

Lương Xuân Vũ nhìn hoa viên nhỏ dưới lầu, nụ hoa tường vi ẩn trong đám lá xanh. “Cháu với mẹ luôn cảm thấy ông thích hợp với việc sửa xe này, nhưng mà sau đó ông đóng cửa tiệm. Sửa xe chỉ là cách kiếm tiền, ông nói là chơi chứng khoán có thể kiếm được nhiều tiền hơn, lại có thể diện hơn. Nếu hỏi ấn tượng của cháu đối với ba là gì, cháu nghĩ, có lẽ là chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu, ông quá thông minh tự đắc. Giai đoạn sau, cháu thật không hiểu sao ông lại thay đổi, có lẽ áp lực xã hội đối với đàn ông lớn hơn, ông đã chán ngán cảnh phải dành thời gian cho nhà xưởng nhỏ chỉ trăm mét vuông.”

Mẹ Từ vỗ vai Lương Xuân Vũ: “Thật ra theo ý kiến của ta, đàn ông không trưởng thành cho dù đã làm cha, họ vẫn thay đổi. Điều này có thể liên quan tới áp lực mà cháu nói, nhưng nói chung, cha cháu không phải hồ đồ, chỉ là ông chán ghét sự bình thường. Nhưng mà trên thực tế thì thế giới này bản thân nó vốn không có quá nhiều điều ngạc nhiên vui mừng”. “Thực tế, mọi người đều sẽ thay đổi, cháu hoặc Từ Phong cũng vậy. Sau khi các con kết hôn, có lẽ tương lai có chuyện gì đó, nhưng mỗi người đều phải đưa ra lựa chọn, phần còn lại thật ra không quan trọng.”

“À, còn có vấn đề” mẹ Từ quay lại nhìn cô: “Có phải Đình Vân tới tìm cháu không? Khi đó con bé tới nhà chúng ta khóc lóc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuân Vũ Và Từ Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook