Xuân Vũ Và Từ Phong

Chương 16: LƯƠNG KHIẾT ĐÃ GẶP TỪ PHONG

Dayandog

19/08/2020

Ánh sáng chỗ cầu thang mờ tối, Lương Xuân Vũ bật công tắc đèn trần trên tường hành lang, hai người lần lượt xuống cầu thang. Khi xuống tới tầng 1, Từ Phong đang định quẹo để đi về hướng cửa cuốn thì Lương Xuân Vũ bước nhanh tới nắm cánh tay anh, kéo anh về phía trước: “Giám đốc Từ, cửa chính của tiệm khóa rồi, chúng ta đi cửa sau ra.”

“Ừ”

Cô đi trước, tới đầu cầu thang có căn phòng nhỏ chứa đồ đạc linh tinh, đò đạc vất một đống trên đất, tối đen. “Ở đây rất bề bộn, bóng đèn bị hư rồi, cẩn thận coi chừng trượt chân” Lương Xuân Vũ quay lại nhắc nhở.

Từ Phong chưa kịp nói “Được” thì chân Lương Xuân Vũ thình lình dẫm phải một đoạn ống gì đó, đoạn ống lăn về trước, cô không kịp đề phòng nên ngã ngửa ra sau.

Đây là lần được “ôm ấp yêu thương” ngoài dự kiến, bị một lực mạnh đột ngột ném vào ngực khiến Từ Phong phải lui về sau một bước mới ôm lấy cô theo bản năng. Cảm giác lạnh lạnh ngay cổ họng anh, hơi tê tê, chóp mũi ngửi thấy mùi hương con gái thoang thoảng nhẹ nhàng mát mẻ, mùi dầu gội đầu, tiếng cô rên rỉ rất nhẹ trong bóng tối, tất cả lơ lửng trước mắt anh.

Đỉnh đầu Lương Xuân Vũ ngay tại hầu kết (trái khế) anh, hầu kết anh chuyển động ngay trên mái tóc Lương Xuân Vũ. Từ Phong kêu lên một tiếng, giọng trầm hơn bình thường rất nhiều, nghe giọng có vẻ anh bị đau. Lương Xuân Vũ túm lấy tay Từ Phong, đứng vững lại, hơi lúng túng. Anh đợi cô đứng yên ổn thì buông tay.

Lát sau.

Anh cười trong bóng tối, dùng giọng cường điệu nói với vẻ sợ hãi: “Tôi sợ bóng tối, cô đừng làm tôi sợ chứ.”

Lương Xuân Vũ bị cú ngã vừa rồi làm hoảng hốt, từ từ thở ra: “Tôi xin lỗi, ngại quá, vừa nãy tôi bước lên cái gì đó nên đứng không vững.”

Cô hỏi: “Có làm đau anh không?”

Từ Phong không trả lời. Mắt anh đã thích nghi với bóng tối, không gian tối đen trước mắt anh đã biến thành màu xám đen, anh có thể mơ hồ nhìn thấy Lương Xuân Vũ. Lần này không có đèn pin, anh không thể nhìn thấy rõ đôi ngươi màu nâu vàng, mống mắt to đen của cô, chỉ có thể thoáng thấy hàng mi dài, thẳng kéo dài, di chuyển lên xuống.

Lương Xuân Vũ không nhìn thấy anh, mặc dù cô hướng mắt lên nhưng đó chỉ là chuyển động mắt theo quán tính. Cô không nghe anh trả lời, đôi mắt trong bóng tối lại vô thức mở to hơn, đầu nghiêng nghiêng, như là cô nghĩ mình không nghe thấy.

“Vừa nãy thì đau lắm, giờ thì ổn rồi” Từ Phong cúi đầu nhìn đỉnh đầu cô, không nhúc nhích.

Lương Xuân Vũ gật gật đầu: “Xin lỗi anh.”

“Không sao đâu” Từ Phong nhẹ nhàng trả lời, thuận tay lấy điện thoại ra mở đèn lên.

Cô đi tới cạnh cửa, mở chốt, ánh sáng đèn theo cánh cửa mở ra ùa vào. Cô dẫn anh đi ra ngoài, vòng qua bên kia, chiếc xe rách nát của ba Tần đậu ở đó. Từ Phong lấy chìa khóa mở cửa, ngồi lên xe, nói với Lương Xuân Vũ: “Cô lên nhà đi, hôm nay cảm ơn nhà cô đã mời cơm, à đúng rồi, bữa tối rất ngon.”

Lương Xuân Vũ: “Không có gì, giám đốc Từ đi thong thả.”

Rồi cô nhìn Từ Phong, nói nghiêm túc: “Chiếc xe này công suất rất thấp, máy móc bên trong đã mòn, tiếng ồn cũng rất lớn, dầu rò rỉ đã sửa nhiều lần rồi. Giám đốc Từ chạy chậm thôi, chú ý nó một chút.”

Cô gái này, có lẽ vì ngày thường cô không nói nhiều, mỗi lần cô nói, người ta đều có cảm giác “lời vàng ý ngọc”, rất đáng tin tưởng. Từ Phong nhìn cô nghiêm túc, sắc mặt Lương Xuân Vũ không có gì khác. Anh không trả lời cô, chỉ khẽ cười: “Bao giờ cô về lại thành phố A?”

Lương Xuân Vũ hơi bối rối: “Ngày mốt.”

“Ngày mốt lúc nào?”

“Sáng ngày mốt.”

“Hôm đó Tần với tôi cũng về, tiện cho cô quá giang”

Lương Xuân Vũ từ chối: “Không cần, tôi đi xe lửa cũng được.”

“Cô cứ tới đây chờ chúng tôi.”

Lương Xuân Vũ kiên trì: “Thật sự không cần, nhà ga xe lửa ở rất gần đây.”

“…” Từ Phong nghĩ tới một chuyện nên không nói ra. “Sao vậy, cô sợ tôi à?” anh nhìn cô hơi băn khoăn

“Không phải” Lương Xuân Vũ không thể nghĩ ra vì sao, chỉ là bản năng của cô không muốn làm phiền người khác: “Tôi không muốn làm phiền người khác.”

“Như vậy có gì mà phiền?” Từ Phong lập tức nói: “Không phiền, cô còn có lý do khác không?”

“….” Lương Xuân Vũ nghĩ nghĩ, cũng không ra được lý do khác.

“Có không?” Từ Phong hỏi lại

Lương Xuân Vũ đành lắc đầu.

Vẻ mặt Từ Phong thoải mái: “Vậy cho tôi số điện thoại của cô, tôi thêm wechat, chờ chốt thời gian thì báo với cô.”

Lương Xuân Vũ ngập ngừng đọc: “13….”

Từ Phong lưu số điện thoại, nói với Lương Xuân Vũ: “Cô đi lên đi, tới lúc đó tôi sẽ báo thời gian cho cô.”

Lương Xuân Vũ gật đầu, vòng qua xe quay lại cửa sau.

Ngay khi mới về tới lầu 2, Lương Khiết thấy cô quay lại, vui vẻ ra hỏi: “Chị, sao chị quen anh ấy?”

Lương Xuân Vũ nhìn cô, cúi đầu đổi giày: “Anh ấy là bạn của ông chủ chị.”

Lương Khiết hít một hơi, kiểu không còn gì để nói, thấy Lương Xuân Vũ quá nhàm chán, cô nhìn biểu hiện Lương Xuân Vũ không thấy gì lạ. Sau đó lại thò đầu lại gần: “Chị, em đã thấy anh ấy khi em học năm nhất.”

Lương Xuân Vũ nhìn vẻ kích động của Lương Khiết, hơi ngạc nhiên: “Vậy à?”

“Đúng đúng đúng đúng!” Lương Khiết chạy vào phòng lấy một tờ tạp chí, mở ra trước mặt cô: “Lúc ăn cơm em đã hơi nghi là em thấy anh ấy trên tạp chí. Em mới nhớ ra, năm nhất em học truyền thông, giảng viên có làm buổi tọa đàm, anh ấy đến diễn thuyết cho chúng em nghe.”

Lương Khiết đang là sinh viên năm 4, đang đi thực tập, buổi thảo luận kia là hồi cô học năm 1, khi đó Từ Phong còn chưa có hô mưa gọi gió như bây giờ. Lúc đó Từ Phong mới làm ở công ty được 1 năm, giảng viên đại học D mời lãnh đạo của công ty truyền thông tới giảng bài cho sinh viên, lãnh đạo đó không muốn đi nhưng nể mặt trường, thấy bằng cấp của Từ Phong thì đẩy anh đi thay. Đại học D mỗi năm có tầm 20 buổi hội thảo, tọa đàm kiểu thế này, hầu hết sinh viên vì muốn thêm điểm học phần mới tham dự. Từ Phong không có danh tiếng nhưng là người diễn thuyết tuyệt vời nhất.

Sự việc là do các sinh viên như thường lệ cúi đầu nhai kẹo sing gum, bấm điện thoại tám chuyện trên weibo, xem tiểu thuyết, coi người diễn giả trên kia không ra gì. Nhưng hàng ghế đầu có vài sinh viên nghe giọng nói hay hay nên nhìn lên, thì thầm với bạn bên cạnh, giảng viên này đặc biệt xuất thần, kiểu người cực soái, rồi lén chụp mấy ảnh đăng lên wechat. Thêm nữa là cứ truyền miệng nên càng ngày càng có nhiều người chú ý người đang nói chuyện trên kia rất đẹp trai, hội trường bắt đầu sôi sục lên. Nói thật, cảnh mọi người đều đưa điện thoại lên chụp ảnh thật ngoạn mục. Chưa tới nửa giờ, ngoài cửa hội trường nhỏ đã tụ tập một đám sinh viên nhàn rỗi đến xem.

Từ Phong có vẻ rất bình tĩnh, ngoảnh mặt làm ngơ trước những người chụp ảnh, thảo luận, nhưng khi ngoài cửa tập hợp một nhóm người, anh lấy cây bút lazer chỉ lên màn hình PPT: “Khi nói tới nghiên cứu truyền thông, có một điểm không thể ngăn ngừa chính là tài nguyên tích hợp, tổng hợp các bộ phận với tổng thể, những người làm truyền thông cần có sự nhạy bén mà lại không dựa trên thái độ, nếu chỉ luôn nhìn chăm chăm một điểm, bạn sẽ không thể thấy những vấn đề bên ngoài giá trị tổng thể đó.”

Anh nói xong, im lặng một lát, bên dưới có vẻ hiểu ý anh, thì thầm bàn luận.

“Tài nguyên tổng hợp có thể lấy ví dụ tùy ý, như ở giảng đường này, tổng thể giá trị chủ yếu đều nằm ở ppt” Từ Phong ngưng lại, đi về ghế ngồi xuống, vặn chai nước khoáng trên bàn ra uống một ngụm: “Lần đầu tiên tới đại học D, có hơi sợ, vì vậy mọi người có thể không cần đưa điện thoại lên với tôi không.”

Cuối cùng có người cười rộ lên, cất điện thoại nhìn lên ppt của anh. Lương Khiết lúc này mới chú ý đến ppt của anh, loại bỏ những vấn đề bên ngoài không cần thiết thì ppt này cực kỳ chính xác, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, các khái niệm được phân tích cặn kẽ.

Buổi hội thảo của Từ Phong rất thú vị, anh còn kể về thời gian khi anh là sinh viên trao đổi, những điểm khác biệt khi ở nước ngoài, những gì anh nói luôn gãi đúng chỗ ngứa, biết sinh viên không vui, thình lình tung vài điểm gây cười, vừa mới lạ vừa thú vị, làm cả đám sinh viên cười ha ha không ngừng như những kẻ ngốc. Cuối bài giảng, video bài giảng của Từ Phong được các bạn cùng lớp ghi lại, gửi lên diễn đàn trường. Video chỉ có một nửa, khán phòng tối mờ, điện thoại di động tính năng không quá tốt, khoảng cách lại xa, nhưng mà tiếng thơm về giảng viên Từ tài mạo song toàn lẫn bay xa, vớt thêm một đống fan.

Chuyện này đã hơn 3 năm, Lương Khiết cũng quên người đẹp trai tài hoa hơn người đó mất. Cô nghĩ người giảng bài hôm đó chỉ là một người vô danh được giảng viên tình cờ mời tới, không nghĩ tới anh còn làm công việc khác.

Quyển tạp chí đó là lúc trước cô mượn của người bạn, khi nhìn thấy anh, cô không nhận ra anh, chỉ cảm thấy người trên bìa rất đẹp, tạp chí được chất đống trong chồng áp phích thời trang, ngôi sao nọ kia. Hôm nay gặp người thật, nghe giọng anh, ngẫm nghĩ cả bữa cơm, rất thần kỳ là lại nhớ ra anh là ai.

Lương Khiết rất phấn khích, không ngờ người giảng bài nổi tiếng ở D đại năm đó lại “thay giáp lên ngựa”, biến lý thuyết thành thực hành, là một nhân vật quan trọng trong giới truyền thông. Lương Khiết nhớ lại mình đang ăn cơm cùng bàn với ông lớn trong giới truyền thông, cùng ăn thịt heo khô vào với ngó sen… Liếc mắt thấy vẻ mặt mờ mịt của Lương Xuân Vũ, cô hỏi: “Chị dẫn người về nhà mà không biết anh ấy làm gì sao?”

Ăn ngay nói thật, Lương Xuân Vũ thật sự không biết gì cả, sự hiểu biết của cô với truyền thông chỉ là ý trên mặt chữ. Nhưng không biết cũng đâu phải vấn đề gì lớn, rốt cuộc thì người ta cũng chỉ đến ăn bữa cơm.

“Phải chi nhận ra anh ấy sớm hơn thì tốt rồi” Lương Khiết vừa hào hứng vừa tiếc nuối, cầm tờ tạp chí: “Em nên nói với anh ấy chuyên ngành của mình, tốt xấu gì cũng lưu lại ấn tượng với anh ấy.”

Lương Xuân Vũ liếc nhìn tạp chí, rồi nhìn Lương Khiết, im lặng đặt đôi giày vào tủ giày.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuân Vũ Và Từ Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook