Xuân Vũ Và Từ Phong

Chương 1: Kẹt xe

Dayandog

16/08/2020

Gần giữa trưa, điện thoại Lương Xuân Vũ vang lên, ông chủ cũ Thái Kế Thành gọi. “Tiểu Xuân, hôm nay cuối tuần em có đi làm không? Có thời gian không? Bên anh mới có mấy cái xe tới mà lại có mấy người vừa nghỉ, nay làm không hết việc!”

Lương Xuân Vũ túm một nhúm tóc trên đầu mình, nhìn đồng hồ “Đợi em ăn cơm trưa xong rồi qua”

Thái Kế Thành vội vàng la lên “Đừng! Anh đã gọi cơm hộp rồi, cho em thêm một phần, em cứ tới đây là được!”

“Biết rồi, em đến ngay, cúp máy nhé”. Cô thu dọn sơ qua rồi xách túi xuống lầu đi đón xe buýt.

Lúc rảnh rỗi chờ xe tới, Lương Xuân Vũ lấy di động mở nhạc, đeo tai nghe lên. Lát sau, xe bus số 50 từ từ ngừng lại. Đây là con đường chính tới trung tâm thành phố, giữa trưa đứng bóng, người trên xe không nhiều cũng không ít. Ghế đều có người ngồi, Lương Xuân Vũ nắm tay vịn đứng trên xe. Cô lên xe là trạm dừng, khoảng cách xe buýt ngừng giữa các trạm rất gần, mấy trạm tiếp theo đều có người lục tục đi lên. Tài xế xe này lái khá ẩu, cả đống người trên xe bị ông ta thắng gấp ngã tới ngã lui, Lương Xuân Vũ túm chặt tay vịn, giống miếng thịt khô đong đưa.

Gần đến trung tâm thành phố, thêm mấy người nữa lên xe, đi về phía Lương Xuân Vũ, tài xế không cần biết mọi người đã đứng vững hay chưa, lập tức đạp chân ga cho xe lao về trước. Một người đàn ông mới lên xe chưa kịp đứng vững, theo quán tính đổ nhào vào người Lương Xuân Vũ. Người đó cao hơn Lương Xuân Vũ rất nhiều, khá vạm vỡ, Lương Xuân Vũ đập đầu vào lồng ngực cứng rắn của đối phương, thả tay vịn lui về sau liền mấy bước, toàn bộ chóp mũi là hương vị mạnh mẽ của người trước mặt.

Lương Xuân Vũ bị đâm lui về phía sau, khoé mắt thấy người đó vươn tay định kéo cô lại nhưng không bắt trúng. Cô bị đẩy dạt về phía cửa sau xe buýt. Lương Xuân Vũ lập tức túm lấy tay vịn ở cửa sau, ổn định lại thân mình, tai nghe rớt hết một cái, cô đứng vững rồi mới cúi xuống nhặt tai nghe, dứt khoát đứng luôn ở cửa sau.

******

Đi thêm một lát nữa là tới trạm, Lương Xuân Vũ xuống xe đi vào ngõ nhỏ, đi khoảng tầm mười mét thì có một gara sửa xe. Trên mặt tiền tiệm có bảng hiệu màu xanh chữ trắng “Tiệm sửa xe Thành Công”. Bên ngoài tiệm có một chiếc xe màu trắng mới, có vẻ là vừa sơn xong, trong không khí có mùi gay gay mũi.

Từ xa Thái Kế Thành đã thấy Lương Xuân Vũ, đứng thẳng dậy ngoắc “Tiểu Xuân, chờ em từ nãy giờ! Nhanh tới ăn cơm trưa!”

Lương Xuân Vũ bước nhanh hơn, bước vào tiệm, bên bồn nước ngoài cửa có mấy cậu trai trẻ đang rửa tay lấm lem dầu mỡ, có người thấy Lương Xuân Vũ thì chào hỏi “Chị Tiểu Xuân mới tới, hôm nay chị không đi làm à?”

“Ừ, cuối tuần chị được nghỉ”

Thái Kế Thành đưa hộp cơm màu trắng cho cô “Ăn nhanh đi, hôm nay bận quá bận, em còn phải chỉ dẫn cho bọn nhóc đó thêm”

Lương Xuân Vũ mở hộp cơm, một cái trứng chiên, gà Cung bảo, đậu nành xào, đỏ trắng đan xen nhau đầy hộp.

“Ăn đi! Ăn rồi làm!” Thái Kế Thành giục cô, kiểu như ăn no đi rồi cày ruộng.

Lương Xuân Vũ nhìn “Sao không có đũa?”

Thái Kế Thành cũng nhìn qua, cười gượng, lấy đũa tiện dụng xài 1 lần trong túi đựng cơm ném qua cho cô.

Mấy cậu nhỏ rửa tay xong cũng vô tới, mỗi người cầm một hộp, cả đám bắt đầu ăn ào ào.

Thái Kế Thành vừa ăn vừa hỏi Lương Xuân Vũ “Công ty mới làm việc sao rồi, lương có bằng ở đây không?”

“Tiền lương không cao bằng bên này, tan tầm sớm hơn, sáng 8 giờ 30, chiều 5 giờ nghỉ” Lương Xuân Vũ gắp gà bỏ vào miệng.

“Không phải anh so sánh nhưng em làm ở đây cũng được mà, dù em là con gái, anh Thái có đối xử tệ với em đâu, để em làm Phó tổng giám đốc có vừa lòng không?” Tổng giám đốc Thái Kế Thành trêu chọc.

Lương Xuân Vũ cười, Thái Kế Thành là người tốt, tính tình nhanh nhẹn. Hai năm trước, cô vẫn theo anh làm việc, tiệm sửa xe này, anh là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc cũng là anh, nhân viên sửa xe cũng là anh.

Tiệm sửa xe cũng nhỏ, đa số sửa mấy loại xe bình thường, minibus, không có tiền nhiều, năm nay mới bắt đầu khá hơn. Lúc mới khai trương, Thái Kế Thành nợ ngập đầu, đói bụng ăn quàng, xe gì tới sửa cũng không từ chối, có khi mấy xe tạp nham, xe ôm cũng không bỏ qua.

Năm trước Thái Kế Thành mới cưới vợ, hai người là “phụng tử thành hôn” (mình hiểu kiểu là bác sĩ biểu cưới đó, có thai nên cưới)

Xung quanh đây có nhiều tiệm sửa xe nhỏ, lại có rất nhiều cửa hàng 4S, làm ăn cũng chẳng dễ dàng gì. Cho tới năm nay, tiệm sửa xe mới có vẻ ra hình ra dáng, xe tới cũng nhiều. Tiền vào gấp đôi so với trước, Thái Kế Thành hết sức vui mừng, gặp ai cũng nói do vợ con mình đem tới may mắn.

“Nè, đùa với em chút mà, con gái trắng trẻo như em, chưa có gia đình, không lẽ anh để em lăn lộn ở đây nghe mùi xăng cả đời sao được” Thái Kế Thành nói đi rồi nói lại.

Lời này là nói thật, lúc Lương Xuân Vũ tìm được công ty đi làm, cô báo với Thái Kế Thành để anh tìm nhân viên sửa chữa mới, Thái Kế Thành tuy không muốn để cô đi nhưng tuyệt đối không hề ngăn cản.

Thái Kế Thành là đàn ông phương bắc, tinh ý thận trọng, biết Lương Xuân Vũ thể lực yếu nên bình thường lúc sửa xe cũng thường giúp đỡ cô làm này này dọn cái kia. “Có điều em gái à, em đi làm công ty chính quy, cũng nên tìm đối tượng cho có nơi có chốn, con gái chỉ có mấy năm tuổi trẻ, em phải nắm chắc đó!”

Lương Xuân Vũ không muốn nói nhiều, gật đầu cho qua chuyện, tập trung ăn cơm.

“Tới đây, Tiểu Xuân em lại đây” Thái Kế Thành đi tới trước chiếc xe minibus màu bạc, cầm đôi đũa vẫy vẫy cô “Ông anh kiểm tra em chút”

Lương Xuân Vũ bưng hộp cơm đi theo.

Thái Kế Thành lấy đôi đũa chỉ nắp xe “Xe này mới tới sáng nay, nói là lúc khởi động cứ kêu xì xèo, đã đổi van mới, không phải do vấn đề dây curoa, mới chạy 3500 vòng, 90 dặm, em nói thử xem bị gì?”

Lương Xuân Vũ thuận miệng hỏi “Điện thế, xăng sạch với bu-ji có vấn đề gì không?”

“Mới kiểm tra xong, mọi người đã đổi cái mới, không có vấn đề gì”

Lương Xuân Vũ ăn xong miếng cuối cùng, khép hộp cơm lại, lấy đũa chọc lên trên, ném vào thùng rác bên ngoài.

“Hay thử xe xem, coi bộ ly hợp có phải hư rồi không?” một cậu học việc cũng tới nhìn nói

Lương Xuân Vũ mặc đồ làm việc, mang bao tay, khởi động máy lên nghe “Có vẻ không phải vấn đề bộ ly hợp”. Cô cúi đầu kiểm tra từng thứ, bơm dầu, nước, áp, không có vấn đề gì. Sau vài phút, cô ngừng lại mân mê một chỗ, gõ gõ “Áp lực vòi phun quá thấp, không có lực”

Lương Xuân Vũ rửa sạch vòi phun, tiện thể rửa luôn van áp lực, khởi động xe lần nữa, lắng nghe âm thanh, bình thường.

Thái Kế Thành liếc mắt nhìn mấy cậu trai xung quanh, rất vui vẻ “Thấy chưa, vững hơn các cậu nhiều!”

Mấy cậu nhỏ cũng không giận, cười hì hì, theo Thái Kế Thành khen ngợi, trêu chọc Lương Xuân Vũ mấy câu.

Ăn cơm trưa xong, mọi người vùi đầu làm tới chiều. Tới giờ tan tầm, Thái Kế Thành vừa thu dọn dụng cụ vừa nói với Lương Xuân Vũ “Như cũ hả?”

Lương Xuân Vũ cởi áo khoác “Dạ”

Thái Kế Thành cười haha, đi vô phòng cầm một xấp tiền ra “Đếm đi”

Lương Xuân Vũ cầm nhìn qua “Nhiều rồi”

Thái Kế Thành vỗ vai cô “Được rồi, cầm lấy đi, coi như anh mời em ăn bữa ngon”

Lương Xuân Vũ không từ chối, cảm ơn rồi nhét tiền vào túi.

**

Mấy người tụ tập ở bồn nước rửa tay, cùng nhau đi ra trạm xe bus. Đứng ở trạm chờ xe, một chàng trai vỗ vai Lương Xuân Vũ “Chị Tiểu Xuân, nhìn bên kia kìa, chậc chậc, thấy không? Xe kia đã quá!”

Lương Xuân Vũ nhìn theo hướng cậu chỉ, trong tiệm 4S đối diện có một chiếc xe Equus màu đen đang chạy ra. Mặt trước được mạ, thân xe trung bình, vững vàng mà khí phách, đúng là rất tốt. Chiếc Equus rẽ trái ngã tư phía trước, chạy ngang qua mặt bọn họ.

Mấy cậu trai trẻ hâm mộ nhìn theo chiếc xe đang xa dần, vui vẻ bàn luận tính năng với cách trang trí chiếc xe cao cấp đó. Lương Xuân Vũ nhìn hướng bên kia “Xe tới rồi kìa”. Xe buýt 50 tới đúng giờ, Lương Xuân Vũ bước lên, đám thanh niên sửa xe cũng theo lên.

Giờ tan tầm, xe buýt dừng đèn đỏ, phía trước là một hàng xe dài. Không biết có phải trùng hợp không, chiếc xe Equus kia cũng ngừng kế bên xe buýt. Đám thanh niên cũng phát hiện ra, đề tài mới vừa lắng xuống lại ồn ào lên.

Chờ lâu nên tài xế xe buýt dứt khoát tắt máy. Trong xe có hành khách nôn nóng, có người bình thản chơi điện thoại.

Cửa sổ xe Equus tự nhiên hạ xuống.

Hai xe đậu gần nhau, xe buýt cao hơn nên từ trên cao nhìn xuống thấy rất rõ chủ nhân bên trong xe.

Mấy cô gái bên cạnh cửa sổ bắt đầu nói nhỏ với nhau. Lương Xuân Vũ nhìn thấy cô gái phía trước cầm điện thoại thò ra cửa sổ. Nhìn theo di động, Lương Xuân Vũ cũng tự nhiên nhìn ra bên ngoài.

Không thấy mặt nhưng có thể thấy chút hình dáng, chủ xe Equus cúi đầu chơi di động, tóc anh ta được cắt rất ngắn, tai và cổ trắng trẻo sạch sẽ lộ ra. Áo sơ mi trắng, vai rộng eo hẹp.

Anh ngồi trên ghế tài xế nên chỉ thấy hai bắp đùi cân đối, mặc quần lanh màu sáng, trên quần có vài nếp gấp. Có lẽ trực giác biết có người nhìn, anh đột ngột ngẩng đầu nhìn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuân Vũ Và Từ Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook