Xuân Vũ Và Từ Phong

Chương 43: ĐƯA ANH ĐẾN NƠI NÀY

Dayandog

20/08/2020

Lương Xuân Vũ không thể nói rõ là cảm giác gì, cô là người tự do nhưng vì tiền mà bôn ba, như mang gông xiềng trên cổ. Bây giờ cô đã được giải thoát, sự trói buộc đã biến mất nhưng cảm giác như dấu vết vẫn còn thít chặt trên cổ khiến cô khó chịu.

Khi cô đi xuống cầu vượt thì trời đã gần hoàng hôn, mây cuộn phía chân trời, những người đi làm về đi bộ, đi xe đạp, xe điện nối nhau xuất hiện ngày càng nhiều trên con đường lát đá xanh. Lương Xuân Vũ rẽ vào con đường nhỏ đang sửa chữa, trên đường sỏi đá nhỏ lổm nhổm, ổ gà khắp nơi. Đi được một quãng thì có một siêu thị nhỏ, bên ngoài có treo một tivi LCD đang chiếu phim, một nhóm người ngồi vòng tròn bao quanh trên những chiếc ghế xếp nhỏ.

Lương Xuân Vũ chuẩn bị đi vòng qua họ, liếc mắt qua thì thấy ở hàng cuối cùng, Từ Phong đang ngồi trên một cái ghế xếp nhỏ như mọi người, nhìn lên màn hình. Cô đi tới sau lưng, vỗ vai anh. Từ Phong quay lại thấy cô, nhìn túi hồ sơ trên tay cô “Em xong việc rồi à?”

“Dạ, xong rồi”

“Còn tiền không?”

“Dạ còn. Bà ngoại đâu rồi?”

“Bà đi chơi mạt chược, kêu anh ra ngoài đi lòng vòng”

“Trong trấn có nhiều chỗ cũng đẹp, sao anh lại ngồi đây coi tivi?”

Từ Phong chớp mắt “Anh sợ chạy loạn ở ngoài rồi có người lại nhận nhầm đánh anh nữa thì sao?”

Lương Xuân Vũ cười “Sao anh lại nhắc nữa rồi?”

“Sao không nhắc chứ? Đó là lần gặp đầu tiên của chúng ta mà” Từ Phong kéo tay cô “Ngồi đây coi tivi một lát đi”

Lương Xuân Vũ nhìn xung quanh “Không có ghế”

“Ngồi lên đùi anh nè”

Lương Xuân Vũ ngập ngừng, Từ Phong giữ eo cô ấn xuống, Lương Xuân Vũ ngồi lên đùi anh “Em cứ ngồi đi, đây cũng đâu phải lần đầu tiên đâu. Lúc trước em tới KTV tìm Trịnh Miểu không phải đã ngồi rồi sao? Còn ôm anh nữa”

Lương Xuân Vũ không ngờ Từ Phong còn nhớ chuyện này, giải thích “Lúc đó em bị ông chủ đẩy mà”

“Anh không tin” Từ Phong tỉnh bơ

“…..”

Tivi đang chiếu bộ phim hoạt hình cũ của Mỹ, âm thanh được mở rất to. Màn hình LCD 32 inch, Lương Xuân Vũ và Từ Phong ngồi khá xa.

Từ Phong hỏi “Em nhìn phụ đề không rõ hả?”

“Dạ” Lương Xuân Vũ nheo mắt cố gắng nhìn “Tiếng Anh của em rất kém, chỉ có thể hiểu vài từ”

Hình ảnh lại chuyển động qua mấy cái, Từ Phong nói bên tai cô “Mặt khác, những người này cho rằng trong vòng cấm 33h, có thể nói là họ đang ngụy biện…” anh đang dịch cho cô.

Lương Xuân Vũ băn khoăn “Anh cứ xem đi, không cần dịch cho em”

“Em đừng ngọ ngoạy” Từ Phong nắm lấy cánh tay cô “Anh đã xem phim này rồi, đơn giản nên không mất công dịch đâu. Em phải cho anh cơ hội trổ tài đúng không? Anh là bạn trai em, Tiểu Xuân, sớm muộn gì em cũng phải thích ứng với chuyện này”

Anh đã nói vậy nên Lương Xuân Vũ ngồi yên. Từ Phong dịch cho cô nghe, phim hoạt hình này là dạng khoa học giáo dục nhưng cũng không chán, từng thứ được thể hiện ra rất phong phú. Phim ngắn nên nhanh chóng kết thúc. Từ Phong hỏi cô “Thế nào?”

Lương Xuân Vũ gật đầu “Phim này rất hay, hình ảnh cũng rất kỳ lạ, thật sự là “đối mặt” thế giới”

“Cả buổi chiều nay anh ngồi ở đây coi phim hoạt hình, em đoán xem ghế xếp này ở đâu ra?”

“Ở đâu anh có?”

Từ Phong lấy nắm kẹo trong túi quần, lột vỏ 1 cái đút cho cô “Anh mua mười hai túi kẹo, chủ siêu thị cho anh mượn ghế”

Lương Xuân Vũ cười “Rồi anh ngồi đây cả buổi chiều?”

Từ Phong “Lúc đó chiếu bộ phim của Nga cũng hay”

Hai người đứng dậy, Từ Phong gấp cái ghế xếp lại đem trả siêu thị. Một lát sau anh đi ra cầm một túi nilon lớn. Hai người liếc nhau, Từ Phong kêu Lương Xuân Vũ bỏ túi hồ sơ của cô vào rồi nắm tay Lương Xuân Vũ đi vào con hẻm nhỏ.

“Anh mua gì vậy?”

“Nhân quả thông”

Lương Xuân Vũ đứng lại “Cho bà ngoại à?”

“Ừ, hồi trưa bà nói gần đây ngủ không ngon”

Bức tường trắng đầy rêu trong các vết nứt, hai người nắm tay nhau đi qua cây cầu đá, đèn đường sáng dần lên sau chân họ, bên bờ sông liễu rũ thướt tha.

**

Mới nói qua có một câu hồi trưa, cháu rể đã mang đồ bổ về, bà ngoại mười vạn phần hài lòng.

Sau bữa tối, Lương Xuân Vũ kêu Từ Phong đi tắm, đừng thấy nhà bà ngoại bên ngoài chỉ toàn là vách gỗ mà lầm, thiết bị phòng tắm không tệ, tất cả đã được cải tạo cho thuận tiện sử dụng.

Bà ngoại lục lọi tìm được một bộ đồ nam màu xám. Thị trấn khuyến khích người dân trong trấn mặc trang phục thời Đường để phát triển kinh tế du lịch, vải dệt này không tồi, bằng cotton và lanh. Cháu trai bà Hách không muốn mặc nên bà đem về, định sửa lại mình mặc.

Lương Xuân Vũ ôm chăn lên lầu, bà ngoại đi theo cô, thấy cô trải chăn mền ở phòng trống thì hỏi “Con làm gì vậy?”

“Con dọn phòng, nếu không thì không có chỗ ngủ”

“A” bà ngoại ngạc nhiên, cặp kính lão trễ xuống sống mũi “Các con… không có…cái kia hả?”

Động tác Lương Xuân Vũ ngừng lại, im lặng rồi hỏi “Cái gì?”

Ánh mắt bà ngoại thần thần bí bí, vươn ngón trỏ tay trái với ngón trỏ tay phải chạm chạm vào nhau “Cái này nè, có không?”

Lương Xuân Vũ hiểu, cô ngượng ngùng “Không có”

“Không thể nào” Bà ngoại thất vọng “Bây giờ người trẻ tuổi không phải rất cởi mở sao? Sao mà…”

Bà ngoại phóng khoáng vậy làm Lương Xuân Vũ không chịu nổi “Bà ơi, tụi con mới ở bên nhau chưa lâu”

“Ai nói chứ? Bà với ông ngoại con gặp nhau lần thứ hai là đi chụp ảnh kết hôn” bà dừng lại, nửa đùa nửa thật khuyến khích “Con đừng mắc cỡ, dù sao cũng đã về nhà, ngủ phòng con đi, lúc nào về thì đi đăng ký…”

Lương Xuân Vũ nhìn bà ngoại mặt mũi hớn hở trêu mình. Cô không thèm để ý tới bà nữa, lúi húi sắp xếp chăn nệm.

Xuống lầu thì Từ Phong từ nhà tắm nước ra, cả người ướt sũng, mái tóc đen của anh rũ xuống trán, cực kỳ đẹp. Bộ trang phục thời Đường cũng hợp với anh, cái quần rộng rũ xuống chân, cái áo trắng lót bên trong, áo khoác mở trông rất nghệ sĩ. Lương Xuân Vũ nhìn anh “Anh mặc cái này rất đẹp”

Từ Phong lau tóc, nhìn Lương Xuân Vũ đi tới, lấy khăn lau tóc lau mặt cô, cười nói “Em làm gì mà mặt mũi lấm lem như mèo nè”

Chắc lúc dọn phòng bị dơ, Từ Phong lau cho cô, nhìn vầng trán mịn màng của cô thì hạ cằm xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Lương Xuân Vũ lấy khăn tắm, nhìn thấy anh đi chân trần thì cúi người mở tủ tìm đôi dép cho anh. Từ Phong cười tủm tỉm đi theo qua, cũng cong người dán lên lưng cô “Tối anh ngủ ở đâu?”

“Em giúp anh dọn phòng rồi, đã trải xong giường rồi”

“À, phải không?” Từ Phong cười bên tai cô “Chỗ này của em cách âm không tốt, lúc anh mới tắm xong, anh nghe bà nói với em…” còn mấy lời tiếp theo, anh nói sát bên tai Lương Xuân Vũ, đôi môi anh mềm mại ấm áp, mùi thơm sữa tắm nhẹ nhàng, không khí mờ ám.

Lương Xuân Vũ không biết phải làm sao, cô rất xấu hổ khi bị Từ Phong với bà ngoại thi nhau ép cô. Từ Phong còn không tha cho cô “Tiểu Xuân, anh nghĩ bà ngoại nói đúng…”

Lương Xuân Vũ vội lôi đôi dép ra ném tới chân anh, che miệng anh lại “Đừng nói nữa”

Từ Phong thấy cô cực kỳ đáng yêu, bóp eo cô nhấc bổng lên rồi cười.

Đêm nay rất khuya Lương Xuân Vũ mới đi vào giấc ngủ, ngày hôm nay quá đặc biệt, cô khó ngủ hơn mọi ngày. Ánh trăng dát vàng trên hồ rọi vào ánh sáng mờ mờ.

Từ nay về sau, cô mới thật sự có cuộc sống của mình.

Còn có Từ Phong, đôi mắt anh dịu dàng, hơi nghịch ngợm mà lại bao dung vô hạn. Anh đang ở ngay phòng bên cạnh. Cô nhớ lại Từ Phong của mười năm trước, chiếc áo khoác màu đỏ, dáng người cao gầy, cúi người khóa xe đạp với mái tóc ngắn đen nhánh. Ngay khi tiếng bước chân Lương Xuân Vũ xuất hiện ở đầu hẻm, anh ngước lên, ngược chiều ánh sáng nhìn lên. Khuôn mặt như ngọc, sống mũi cao thẳng như đỉnh núi, đôi mắt sáng như những vì sao. Khóe miệng anh dường như có nụ cười, hơi hơi có vẻ lễ phép mà nghịch ngợm, tinh thần hăng hái.

****

Sáng hôm sau, Lương Xuân Vũ đứng nhìn ra cửa sổ, sương mù trắng xóa bao quanh thị trấn cổ kính. Dưới mái hiên trước, Từ Phong ngồi đưa lưng về phía cô nghịch điện thoại.

Khi cô xuống lầu, bà ngoại đang làm đồ ăn sáng, đầu hất ra ngoài “Dậy rồi à, Tiểu Từ còn dậy sớm hơn con nhiều”

“Vậy à”

“Đúng rồi, bà đi tập thể dục buổi sáng thì nó đã đi dạo một vòng ở trên trấn rồi”

Trong không khí có mùi thuốc bắc. “Bà ngoại, bà sắc thuốc hả?”

“Đâu phải của bà” bà ngoại thò đầu trong bếp ra “Của Tiểu Từ…”

Lương Xuân Vũ đi ra sân, một niêu thuốc để trên bếp than nhỏ đang tỏa khói trắng. “Thuốc này ở đâu ra vậy bà?”

“Ở đâu ra?” bà ngoại lấy cái xẻng cười toe “Buổi sáng người ta đi ra ngoài, nói là gặp được một tiệm thuốc trung y nên lấy thuốc trị mồ hôi tay cho con”

“Tiệm thuốc trung y nào?”

“Ở cái hẻm chỗ mấy cái thuyền tam bản đó không phải có một ông già chuyên bốc thuốc trung y sao? Không biết nó đi dạo sao mà lại vô đó”

Đang nói thì Từ Phong ngoài cửa bước vào, vẫn mặc bộ đồ thời Đường tối qua, thấy Lương Xuân Vũ anh cười “Dậy rồi?”

“Dạ” Lương Xuân Vũ chỉ ấm thuốc “Cái này anh nấu hả?”

Từ Phong gật đầu “Ông bác sĩ đó nói đây là thuốc bổ, buổi chiều em đi với anh để ông ấy bắt mạch kê đơn thuốc phù hợp”

“Từ nhỏ em đã vậy rồi, thật ra đã uống không ít thuốc”

“Nhưng mà cũng trị không hết mà, chúng ta cứ đi thử xem”

Lương Xuân Vũ ngẫm nghĩ thấy cũng đúng.

Trên bàn có mấy món ăn sáng, Từ Phong đem cháo ra để lên miếng lót, bà ngoại bưng mấy cái trứng cuộn ra. Lương Xuân Vũ múc cháo cho ba người.

Bà ngoại kêu “Này, Tiểu Xuân, con đừng lo múc cháo nữa, đi uống thuốc trước đi đã”

Ba chén nước nấu còn 1 chén thuốc, nước thuốc đen thui. Lúc đưa cô bà ngoại còn lẩm bẩm “Cho đường phèn với cam thảo vào chắc không khó uống đâu…”

Ăn sáng xong, bà ngoại kêu Lương Xuân Vũ dẫn Từ Phong đi xem kiến trúc cổ với miếu thờ trên trấn, mấy năm nay du lịch trong trấn phát triển nên miếu cũ đã được trùng tu lại.

Hai người đứng trên cây cầu đá, bên dưới dòng sông uốn lượn như con rắn kéo dài từ phía tây sang đông. Lương Xuân Vũ nhìn mấu cọc gỗ trên sông, đột nhiên hỏi “Đi ngồi thuyền không?”

Từ Phong ngạc nhiên cười hỏi “Ngồi thuyền ở đâu?”

Lương Xuân Vũ nắm tay Từ Phong băng qua cầu đá, rẽ trái đi dọc bờ sông, ở đó có một số cọc gỗ, trên có dây neo mấy cái thuyền nhỏ.

Cô chỉ vào cái phía trước “Cái này”

Từ Phong nhảy lên, ổn định thân thể rồi vươn tay đỡ Lương Xuân Vũ xuống, hai người lắc lư vài cái. “Sao nhà em lại có thuyền?”

“Ông của em có một xưởng đóng thuyền, đây là do ông đóng”

Lương Xuân Vũ nói rồi tháo dây thừng, chiếc thuyền xoay xoay theo sóng, cô giữ tay chèo đẩy thuyền đi về phía trước. Cô nhìn Từ Phong “Em đưa anh đến nơi này”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuân Vũ Và Từ Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook