Xuân Vũ Và Từ Phong

Chương 18: ĐÁP ÁN

Dayandog

19/08/2020

Tần Yến Phảng tự động phớt lờ lời Từ Phong, ngược lại hỏi Lương Xuân Vũ “Bà ngoại em ở trấn Bàn Thủy mở cửa hàng đúng không? Bên đó trị an thế nào, có lưu manh linh tinh gì không?”

Lương Xuân Vũ: “Tôi không thường ở đó nên không rõ lắm, nhưng mà chắc cũng được.”

Tần Yến Phảng nheo mắt cười, nói với Từ Phong.: “Nghe chưa, chắc chắn là do đường ăn ở của cậu”

Từ Phong bất lực: “Tôi rất là oan uổng nha, thật tình là tôi không hề đắc tội cô gái nào hết.”

“Bên ngoài thì không có, sâu xa bên trong ai mà biết? Nguyên một đám con gái đè đầu cậu ra mà đánh trong hẻm, bị đánh tới no không?”

Lương Xuân Vũ ngừng ăn mì: “Chuyện xảy ra lúc nào?”

“Nhiều năm trước rồi, tầm 10 năm trước, ở trong con hẻm nhỏ ở trấn Bàn Thủy, hình như kêu là hẻm Ma Thủy, nhớ không kỹ, đại khái là đằng sau hẻm có con sông nhỏ. Lúc đó cậu ta đi xe đạp, bị một đám con gái bắt lại đánh một trận.”

Lương Xuân Vũ hé miệng, kinh ngạc. Tần Yến Phảng không nhận ra cô có điểm bất thường, càng nói càng vui, kể từng chi tiết một. “Con gái đúng là cẩn thận, đánh cậu ta mà không để lại chút bằng chứng nào nào, chỉ để lại một cái bao tải. Cậu ta đến đối phương thế nào cũng không trông thấy được”

“Tôi nhìn thấy một người trong số đó” Từ Phong đính chính: “Mới vừa thoáng thấy đã bị che mắt lại. Tôi nhớ đó là một cô bé rất nhỏ, giống học sinh cấp 2”. Anh nghĩ nghĩ lại, nhíu mày: “Thật sự rất nhỏ, chỉ nhớ rõ là da trắng tóc ngắn, dáng vẻ thì không nhớ được, lâu quá rồi.”

Chuyện này đã qua hơn 10 năm, cho dù là chuyện xấu không lường trước được thì bây giờ cũng không còn cảm giác “lửa giận công tâm”, bị sỉ nhục như xưa. Dù sao chuyện này chẳng giải quyết được gì, coi như đời này anh không bao giờ biết rõ ràng được. Từ Phong nói rồi đứng dậy tới quầy lấy 2 ly nước, một ly để trước mặt Lương Xuân Vũ.

Anh uống ngụm nước: “Lúc đó tôi nhớ rất kỹ dáng vẻ của cô bé đó, sau đó về nhà vẽ lại, suốt nguyên tuần sau đó mang theo bản vẽ đó đi trên đường tìm người, có điều là không gặp được. Tôi chỉ không hiểu tại sao tự nhiên bị một đám người vây lại đánh mình…”

Lương Xuân Vũ hé miệng thở, không nói ra lời, ánh mắt nhìn Từ Phong, muốn nói lại thôi.

“Ha ha ha, tôi cũng không hiểu, cậu trăm tốt ngàn tốt vậy tại sao lại bị đánh? Sai kịch bản rồi hay sao ấy?”

Từ Phong đá chân Tần Yến Phảng dưới bàn: “Đừng nói nữa, tôi nói cậu ấy, cậu cứ chế giễu đi, lúc nào cũng sợ người khác không biết, lan truyền khắp nơi.”

Tần Yến Phảng vẫn cười không khép miệng được. Lương Xuân Vũ cúi mắt, ngừng ăn.

**

Buổi chiều Lương Xuân Vũ nhận điện thoại của Hà Giai Chanh. Nghĩ tới cái gì thì có cái đó, Lương Xuân Vũ mới vừa rồi vì chuyện Từ Phong bị đánh mà nghĩ tới Hà Giai Chanh thì cô ấy gọi điện tới.

Hà Giai Chanh là bạn từ bé, hai người đánh nhau mà quen, nhưng quen biết là quen, vì sao trở thành bạn thân thì là một câu chuyện dài. Nói ngắn gọn thì là ý trời, một người như hũ nút một người như pháo nổ, hai mảnh khác biệt kết hợp lại.

Hà Giai Chanh tốt nghiệp đại học thì khởi nghiệp một công ty nhỏ, sau đó chuyển sang thương mại điện tử, bắt đúng thời cơ nhưng không bắt kịp sự phát triển tốt, tình hình tài chính không nhiều lắm, các mối quan hệ cũng không quá rộng rãi, nhưng cũng coi như là có tài sản. Khi Hà Giai Chanh đề nghị trả nợ thay Lương Xuân Vũ, không hề bất ngờ là Lương Xuân Vũ đã từ chối. Lý do từ chối là: Tao thấy mày vẫn chưa ổn định, cứ để dành dụm tiền ở đó, phòng ngừa những trường hợp ngoài ý muốn.

Hà Giai Chanh không tin những điều bất thường, cô lén nhét vào túi Lương Xuân Vũ một thẻ ngân hàng có 20 vạn tệ. Không lâu sau đó cô gặp sự cố, gần như đứng bên bờ vực phá sản. Lương Xuân Vũ gửi thẻ ngân hàng còn nguyên lại cho cô. Cho tới bây giờ, con đường sự nghiệp của Hà Giai Chanh vẫn còn gập ghềnh, không có kỳ nghỉ theo thông lệ, có thời gian thì quay về thành phố A nhìn một cái, không có thời gian thì cắm đầu làm việc ở thành phố C.

“Mưa Xuân!”, giọng Hà Giai Chanh mang theo ý cười: “Hôm nay tao về thành phố A, mày đi rồi hả? Chưa đi thì ra gặp mặt tao chút.”

“Tao đang trên đường về thành phố B”

“Haizz, tao cũng đoán mày đi rồi, nhưng mà lâu quá không gặp mày, nhớ mày quá”

“Lần sau đi, mày tới thành phố B đi”

“Cũng được, để tao sắp xếp…”

……..

Lương Xuân Vũ không phải là người hay nói, nhưng cô rất kiên nhẫn, điều này thì không cần nghi ngờ. Nhưng loại kiên nhẫn này với Hà Giai Chanh tự nhiên sẽ thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái, không thể nói rõ nhưng là giọng điệu không giống như thường ngày, hai người đàn ông trong xe dĩ nhiên là nhận ra.

Tần Yến Phảng liếc mắt một cái về phía sau, sau đó chuyển ánh nhìn lên Từ Phong, nháy mắt cười rất gian. Từ Phong không nói gì, anh lấy nước trong ngăn đựng đồ.

Hà Giai Chanh thao thao bất tuyệt, Lương Xuân Vũ thỉnh thoảng đáp lời, hai người đàn ông phía trước có thể nghe được đầu dây bên kia ồn ào. Từ Phong uống hơn nửa bình nước, nhét chai vào lại ô vuông để nước nơi cửa xe.

Trong xe người khác nên Lương Xuân Vũ không tiện nói chuyện lâu, muốn cúp máy, Hà Giai Chanh đoán được ý cô nên cố tình không theo ý cô, cứ cười hì hì nói chuyện không chịu cúp máy, hơn mười phút sau mới kết thúc cuộc trò chuyện. Lương Xuân Vũ bỏ điện thoại lại, cúi người nhìn bảng chỉ đường, mới ngẩng lên đã thấy ánh mắt Từ Phong đang nhìn thẳng cô: “Bạn trai cô à?”

Lương Xuân Vũ: “Bạn từ bé”

Từ Phong gật đầu hai cái, quay lại nhìn đường. Xe chạy ngang qua những hàng cây, ánh sáng lờ mờ lướt qua má anh, dát ánh sáng vàng lên tai anh, ngũ quan chìm trong ánh vàng. Từ Phong khẽ mỉm cười.

Tần Yến Phảng ngồi bên cạnh nhìn thấy, trong lòng “thịch” một tiếng.

Hai giờ chiều tới thành phố B, Tần Yến Phảng cực kì săn sóc cho Lương Xuân Vũ về nhà trước.

Ngày qua ngày.

Công ty Trịnh Miểu ban đầu thuộc kiểu lòng người tan rã, năm phe bảy cánh, hoạt động rải rác, máy móc. Qua mấy ngày nghỉ lễ 1/5 càng không có tí tinh thần nào, nhân viên đi làm hoạt động lờ đờ, chậm chạp, lười biếng không chút năng lượng.

Trịnh Miểu trong công việc vẫn theo kiểu có lệ từ trước giờ, sở dĩ công ty này còn hoạt động toàn bộ dựa vào số vốn lớn của ba Trịnh Miểu thuê một đống giám đốc về làm việc. nhưng Trịnh Miểu là ông chủ chân chính còn không làm việc đàng hoàng, mấy người khác cũng chỉ cần biết nhận tiền lương, duy trì cổ tức, bận một ngày rảnh một ngày, không ai chịu trách nhiệm, cũng không ai thấy gấp gáp gì.

Đây chắc chắn không phải là công ty phát triển. Nhân viên ở công ty thường cảm thấy nguy cơ không biết “công ty sẽ đóng cửa” với “tôi sẽ thất nghiệp” lúc nào nữa.

Ngược lại, bên công ty Từ Phong từ sau 1 tháng 5 thì anh lại rất bận, đến mức chân không chạm đất.

Phạm vi kinh doanh của công ty họ chủ yếu về 3 mảng: thiết kế đồ họa, thiết kế đồ họa phát triển đa phương tiện, và mảng cuối cùng do anh phụ trách, do anh là người khởi xướng trong doanh nghiệp này nên mới đủ khả năng, điều kiện đảm nhận vị trí. Đó coi như là cơ hội, Từ Phong mượn cơn gió đông này để nhảy khỏi đáy sự nghiệp, đôi bên cùng có lợi.

Liên tiếp có các dự án thiết kế của các công ty đồ họa, nhưng bên Quảng Châu và mấy khách hàng nước ngoài cũ phản hồi về chất lượng bản vẽ dự án CAD gặp nhiều vấn đề, trao đổi mấy lần qua email thái độ rất khó chịu, nghe ý thì muốn hủy đơn hàng. Quảng Châu và nước ngoài cùng có vấn đề, có những điểm tương đồng nhau. Đơn hàng lớn bên nước ngoài nhưng bên Quảng Châu thời gian gấp hơn, cũng gần hơn, chuyện này nói lớn không lớn mà nhỏ cũng chẳng nhỏ, nếu đã có vấn đề thì công ty cần thể hiện thành ý của mình, Từ Phong ngay trong ngày mang đội ngũ nhân viên kỹ thuật bay tới Quảng Châu làm việc.

Một tuần sau, anh từ Quảng Châu về, cùng mấy nhân viên tìm quán ăn cơm, chuẩn bị buổi chiều bay đi California. Mọi người tìm chỗ đỗ xe, lục tục từ bãi đỗ xe đi sang đường đến chỗ cửa nhà hàng đèn đuốc sáng trưng. Xung quanh tiếng người ồn ào.

Một người nam đi cùng anh liếc nhìn phía đối diện “Ô, sao hôm nay bên dưới có nhiều người vậy”

Một phụ nữ đi ăn cơm trả lời: “Cúp điện, khu này thường xuyên mất điện, anh không thấy toàn bộ đường phố tối đen sao?”

Khu nhà đối diện đúng là bị mất điện, những người trong khu nhà không chờ được, chen nhau đi ra khu đất trống bên dưới, cũng có người chạy tới công viên bên hồ hóng gió, chờ đường điện được sửa xong thì quay về.

Từ Phong nhìn thoáng qua, hình như đây là khu nhà của Lương Xuân Vũ ở. Lần trước anh với Tần Yến Phảng đưa cô về ngừng ở ngã tư này. Anh vừa đi vừa hướng ánh mắt tìm trong đám đông. Anh không mong trong đám đông đen nghịt người này tìm thấy cô, nhưng vẫn hướng vào đám người nhìn một vòng. Không có bóng dáng cô.

Trước đây tình cờ mà gặp nhau mấy lần bất kể thời gian địa điểm, bây giờ anh cố tình tìm thì lại như trò đùa dai, anh không tìm thấy cô. Anh cùng mọi người chầm chậm đi về phía trước, đèn đường trong công viên cũng bị tắt, chỉ dựa vào ánh sáng của mấy tòa nhà lớn cách đó không xa.

Ngay khi vừa bước khỏi công viên, trong khu nhà phía sau vang lên tiếng reo hò, điện đã sửa xong. Ngay sau đó, cùng với tiếng “è è”, đèn công viên cũng lần lượt sáng lên. Trong khoảnh khắc ánh đèn bật sáng, mắt Từ Phong bị chói lóa lên, anh không thể không quay đầu sang một bên.

Đối diện với một đôi mắt, lập tức ngây cả người.

Cách đó vài bước, Lương Xuân Vũ đang tựa vào hàng rào đá của cái hồ nhân tạo nhìn anh, trên tay xách túi nilon siêu thị. Cô mặc cái áo màu hồng nhạt, tóc lại ngắn hơn một tí, đèn đường chiếu trên đỉnh đầu cô làm cho mái tóc có vẻ rối rối bồng bềnh, mặt vẫn trắng trẻo như vậy, đôi mắt in ánh sáng đèn đường, đáy mắt đen như mực như lóe sáng. Cô hơi mỉm cười coi như chào hỏi.

“Này, giám đốc, sao anh không đi?” người phụ nữ đi cùng phía trước quay lại, thấy anh còn đứng yên nên lên tiếng hỏi.

Từ Phong vẫy tay ra hiệu cho họ đi trước. Anh hướng về phía Lương Xuân Vũ đi vài bước, rồi dừng lại, con đường nhỏ người đến người đi, trong bóng tối mông lung thần sắc cô dịu dàng, lặng lẽ như thường, đôi mắt ấm áp nhìn anh sau mấy ngày không gặp, lòng không vướng bận.

Một bông hoa có vẻ đẹp tự nhiên trời sinh, chỉ là không có hương thơm, đối với mọi người mà nói thì nó không đáng yêu, thậm chí cô cũng tự biết vậy.

Nhưng chưa hẳn là không ai muốn có.

Trước khi làm công việc này, cô đã sửa xe, có lẽ còn vài việc khác, tiếp xúc với muôn hình vạn trạng người, có người là người lạ, có người khinh thường cô, có lẽ còn có người giống cô, như vậy bọn họ đối với cô là kiểu tâm tư thế nào? Mà cô, nói cho cùng thì, ánh mắt không gợn sóng, lòng không để tâm điều gì, một người như vậy, thật sự sẽ có người vì cô mà mà hạ quyết tâm sao?

Từ Phong nhìn cô, nhìn rất kỹ càng, như thể đang nhìn đi nhìn lại một đề thi không rõ lắm.

Đã hiểu rõ chưa?

Có đáp án chưa?

Lương Xuân Vũ thấy Từ Phong tiến lại gần, nghĩ anh đang có việc nên đứng tại chỗ chờ anh đi tới, nào ngờ anh chỉ tiến đến thêm vài bước gần cô hơn, nhìn cô trong một lúc rồi mỉm cười, xoay người rời đi.

Anh bước nhanh hai bước để bắt kịp người trước mặt. Có người hỏi: “Giám đốc, anh đang nhìn gì vậy?”

“Nhìn một cô gái.”

Mọi người nghĩ anh đang nói đùa: “Anh định xin số điện thoại à?”

Từ Phong dừng lại: “Đã hỏi rồi”

……………

Chuyện này cứ vậy mà trôi qua.

Tuy nhiên, cái nhìn thoáng qua mà không cần trò chuyện đó có ý nghĩa rất khác với hai người.

Với Từ Phong, trời quang mây tạnh, rẽ mây thấy mặt trời.

Với Lương Xuân Vũ, chẹp, thật ra thì không có gì để nói, cô không nghĩ tới phương diện kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuân Vũ Và Từ Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook