Xuân Vũ Và Từ Phong

Chương 27: CỨU NGƯỜI

Dayandog

19/08/2020

Làm nhị thiếu gia nhà họ Từ, Từ Thần rất háo hức tham gia muốn tham gia giới đua xe nhưng ba mẹ với anh trai Từ Phong luôn cản trở, chèn ép không cho tham gia. Từ Thần thế đơn lực mỏng, không được toại nguyện nên luôn cảm thấy buồn bực chán nản.

Người ta nói nhị thiếu gia nhà họ Từ cũng không dễ dàng gì, ba Từ nuôi dạy con trai lớn Từ Phong, thành hạt giống quân đội, tới thời điểm quan trọng lại bị con lật ngược thế cờ, sửa lại nguyện vọng mà chạy đi làm thương nhân.

Còn mẹ Từ học từ bài học của chồng, ngay từ khi Từ Thần còn bé đã hướng cậu theo con đường thời trang. Từ lúc nhỏ cậu đã thực hiện nhiều quảng cáo quần áo trẻ em, lúc đó đúng kiểu người gặp người thích, ngôi sao nhí trong làng thời trang.

Lớn lên Từ Thần có lý tưởng riêng của mình, cậu chơi game cũng chọn nhân vật hăng hái sôi nổi, việc làm người mẫu suốt ngày nhìn vào máy ảnh không phải là điều cậu mong muốn. Từ Thần mê đua xe đã mấy năm nay, kỹ thuật lái xe của cậu không tệ, có điều so với việc luôn có ý so kè, phục thù thì kỹ thuật của cậu chỉ là trình độ nửa vời. Từ Thần thường lén người nhà đua xe, bọn họ có một địa điểm đua xe riêng, đối thủ thi đấu của cậu trình độ cũng lẫn lộn. Một đám thanh niên choai choai chạy xe nhanh như chớp, tăng tốc, thêm nhiên liệu, vào cua, đôi khi bất chấp luật lệ, không quan tâm thắng bại, có khi chỉ cần chạy điên rồ trên đường cho thỏa sự nhiệt huyết sôi trào tuổi trẻ là đủ. Theo lời Từ Thần thì chính là: Tôi đến đây, đây là cuộc sống mà tôi muốn.

Giếng không áp lực không có dầu, người không áp lực nhẹ nhàng thoải mái. Gia đình càng phản đối, Từ Thần càng có tâm lý nổi loạn “Càng khó khăn càng phải đương đầu”. trên có chính sách dưới có đối sách, Từ Thần đặc biệt thông minh có thể tùy cơ ứng biến, khi bị kiểm soát chặt chẽ thì cậu thu mình lại hết mức; lúc trong nhà nới lỏng ra thì cậu lại nhảy lên tưng bừng như cũ. Đó chính là cái gọi là “Địch tới ta lui, địch ở ta im”, Từ Thần dung hòa giữa sự cản trở của gia đình với giấc mơ của cậu, đánh Thái cực nhuần nhuyễn (ý nói biết tiến biết lùi, có nhu có cương)

Đánh Thái cực lâu ngày lại sinh ra ảo tưởng là mình như bậc thầy vĩ đại trong địa bàn. Từ Thần bắt đầu đi trên mây.

Trong số mấy người đua xe cùng, có người theo quy luật, có người chuyên môn phá luật. Từ Thần tính tình hào phóng, thích kiểu như anh hùng Lương Sơn Bạc, hơn nữa cậu cũng là được nhà họ Từ yêu chiều, cho dù nghiêm khắc dạy dỗ nhưng vẫn là được cưng chiều. Nói chung, Từ Thần là cậu bé ngoan mà chưa trưởng thành.

Những đứa trẻ ngoan dễ dàng bị dẫn dắt bởi những đứa hư, nhất là khi chúng quen thân nhau, dần dần cũng bị đồng hóa. Từ Thần bí mật có một thói quen xấu gây hại xã hội: say rượu lái xe. Cậu tự tin là có kỹ thuật lái xe tốt, chạy xe ở thành phố A chưa bao giờ bị cản trở gì. Đáng tức là cậu ta chưa từng bị bắt. Chưa từng bị cảnh sát tóm nên Từ Thần thầm tự hào mình rất thông minh, giống như tất cả những người say rượu lái xe chưa gây nguy hiểm, chưa bị thương tích nặng nhẹ gì, trước khi gặp tai nạn, cậu cảm thấy mình như vua lái xe.

Trong nhà chỉ biết Từ Thần thích chơi xe, không ai tưởng tượng là Từ Thần đã thành mối nguy hiểm tiềm ẩn, là tai họa ngầm của giao thông, nếu biết thì tuyệt đối, tuyệt đối, đời này Từ Thần chỉ còn có nước xanh mặt ra đường thôi.

Trước khi gia đình và cảnh sát kịp giảng cho Từ Thần hiểu nguyên tắc “Không lái xe khi uống rượu, uống rượu thì không lái xe”, Từ Thần đã tự nhận hậu quả.

**

Mô hình Lương Xuân Vũ làm cho Hà Giai Chanh đã gần như xong: bên ngoài là hộp trong suốt, bên trong là sân bóng đá ngoài trời hình bầu dục, cỏ với đường biên là những tấm gỗ mỏng màu được ghép lại, cầu thủ với khán giả là giấy gấp origami. Đây là một mô hình lớn rất tỉ mỉ, chi tiết. Nhìn từ bên ngoài thì như một cái ly lớn có hình dáng kỳ lạ được đậy nắp, mở nắp ra mới thấy được sân bóng, nắp ly cũng là một quả bóng bằng gốm rỗng được chạm trổ tỉ mỉ, tinh tế.

Chắc do keo chưa dính chắc nên hôm nay Lương Xuân Vũ lấy ra xem thì cái nắp ly không cánh mà bay, chẳng biết lăn tới xó xỉnh nào rồi. Cái ly không có nắp chỉ còn là đồ bỏ đi, rất xấu.

Chợ phía đông bên kia có một con hẻm cũ, ban đêm có nhiều quầy bán đồ gốm. Lương Xuân Vũ nghĩ cô có thể tìm một thứ khác thay thế ở đó nên lấy chìa khóa xe đi tới khu đông.

Muốn đi về phía đông phải qua mấy khu vực đang phát triển, trừ đường chính còn đông thì những đường khác ở khu vực này rất thưa dân cư. Lúc chờ đèn đỏ ở ngã tư, con đường nhỏ hẹp nên Lương Xuân Vũ bị kẹt lại một lúc, giao thông hỗn loạn, xe nhiều mà xe đạp, xe điện rồi mô tô đủ loại; buổi tối mà không thể chạy nhanh, xe cộ dồn lại một cục.

Nheo mắt nhìn hàng xe trước mặt đang di chuyển dần, Lương Xuân Vũ liếc kính chiếu hậu, thấy một chiếc xe phía sau đang lao thẳng tới phía sau xe cô. Nhìn thấy sắp bị đụng, Lương Xuân Vũ bị dọa muốn nhảy dựng, may là phía trước đã di chuyển nên còn chỗ trống, cô vội vàng đánh tay lái sang một bên, vừa bấm kèn inh ỏi để cảnh báo xe kia. Xe sau thắng gấp lại, vừa may không đụng trúng. Lương Xuân Vũ nghĩ thôi đã sợ, nhìn phía sau xe, may quá không bị đụng vào đuôi xe, nếu không thì cho dù thế nào thì đây cũng là chiếc xe cưng của Trịnh Miểu, cô không chịu nổi hàm răng thép của Trịnh Miểu nha.

Trời bắt nỗi sợ hãi của cô hôm nay không dừng ở đó.

Con đường nhỏ trong khu vực này vẫn là đường đất đá, hai bên có những đống đất được đào ra từ hai bên đường, có những hàng rào trắng bảo vệ dựng bên lề đường. Lương Xuân Vũ mới chạy thêm được vài chục mét, nghe tiếng chó sủa dữ dội phía sau, ngay lúc đó tiếng phanh chói tai gay gắt do ma sát giữa lốp xe và mặt đường, những âm thanh do ma sát không thể kiểm soát được là do phanh mà không dừng lại được. Giây tiếp theo chính là tiếng va chạm mạnh của kim loại. Phía sau có một chiếc xe đụng vào hàng rào, không thể dừng lại mà lao vào đống đất to ngay cạnh mương.

Lương Xuân Vũ biết có tai nạn sau cô, vội vàng dừng xe mở cửa chạy ra sau. Chiếc ô tô lao vào đống đất đã bị vỡ vụn phần đèn pha, cản xe, khói bốc lên mù mịt. Nếu không có đống đất làm giảm xóc, chiếc xe sẽ lao thẳng tới giàn giáo phía sau tòa nhà.

Lương Xuân Vũ vừa chạy vừa rút điện thoại gọi cấp cứu.

Chiếc xe bị lún sâu vào đống cát, bánh trước treo trên không. Lúc này có lẽ không chống đỡ được, chiếc xe từ từ trượt về phía trước theo tác động của trọng lực, bánh xe rơi ầm xuống, chiếc xe rung lên. Dưới ánh sáng mờ tối do bụi, bốn phía tràn ngập mùi động cơ cháy khét.

Lương Xuân Vũ vội vàng chui qua hàng rào bảo vệ, theo ánh đèn nhìn chủ xe đang bị kẹp chặt giữa túi khí và ghế xe, cậu ta bất động, nửa khuôn mặt bị máu che kín, trên cánh tay có vết thương. Lương Xuân Vũ kéo hai lần nhưng cửa xe đã bị biến dạng nên không thể mở ra được. Cô lập tức lùi lại, kéo cửa sau rồi bò lên trước.

…………..

Hôm nay coi như Lương Xuân Vũ có cuộc phiên lưu mạo hiểm. Nhưng nếu nói là Lương Xuân Vũ sợ hãi thì đối với Từ Phong thì đêm nay là đêm kinh hoàng của anh.

Từ Phong đang ở Thượng Hải, vừa mới về khách sạn sau khi gặp khách hàng. Vì vậy khi hộ lý bệnh viện gọi điện thoại tới thì có thể hình dung anh hoảng hốt đến mức nào.

Hộ lý “Alo, xin hỏi anh là người nhà của anh Từ Thần đúng không ạ? Anh ta hiện đang cấp cứu ở bệnh viện chúng tôi, anh có thể đến đây không?”.

Đầu Từ Phong vang lên tiếng ầm ầm, xốc quần áo lao ra ngoài, trên đường chỉ hận không thể cướp một chiếc xe để lao lên cao tốc. Cùng chịu cảnh kinh sợ đó còn có ba mẹ Từ, tội cho hai người hơn 50 tuổi nghe tin thiếu tí nữa thì ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuân Vũ Và Từ Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook