Xuân Vũ Và Từ Phong

Chương 11: CHÓ LÔNG VÀNG

Dayandog

19/08/2020

Cái nhìn đó chỉ là ngẫu nhiên, tới hết sức đột ngột, hiệu quả lại quá bất ngờ nên dường như hình thành và tồn tại mãi trong ký ức.

Trịnh Miểu đi ra từ ghế sau, không thấy Từ Phong đang đứng dưới bóng cây trong vườn, anh ta đi thẳng vào biệt thự.

Trong xe chỉ còn Lương Xuân Vũ. Ánh đèn màu da cam chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của cô, tóc ngắn vén sau vành tai, có vài sợi không đủ dài nên vương bên má, nhìn hơi bù xù. Cô còn rất trẻ, cho dù là lúc nào nhìn thấy, vẫn là một cô gái nhỏ. Lương Xuân Vũ chạm vào điện thoại, ngón tay lướt trên màn hình, dừng lại vài giây rồi nhấp vào đó.

Từ Phong đi vài bước về phía trước. Vườn hoa nơi anh đứng ở phía sau chỗ Lương Xuân Vũ dừng xe, không cần cố ý cũng có thể nhìn thấy giao diện Lương Xuân Vũ mở ra là máy tính. Biệt thự rất ồn ào nhưng ngoài đường yên tĩnh, Lương Xuân Vũ nhìn màn hình một lúc lâu, cầm điện thoại lên, tháo dây an toàn và xuống xe. Cô đóng cửa rồi khóa xe. Từ Phong mới phát hiện Lương Xuân Vũ tối nay có gì đó không bình thường, trên mặt cô có ý cười nhẹ nhàng.

Đối với phát hiện này, Từ Phong rất ngạc nhiên. Bởi vì gương mặt Lương Xuân Vũ trong lòng anh gần như là khuôn mặt than. Hai người gặp nhau mấy lần, Lương Xuân Vũ trông giống như một cô bé nhưng biểu cảm của cô rất đơn điệu, làm cái gì cũng rất nghiêm túc.

Yêu đương? Trong đầu Từ Phong không biết sao nghĩ tới chuyện đó.

Lương Xuân Vũ cũng nhìn thấy Từ Phong. Hai người cách nhau một chiếc xe, ý cười của Lương Xuân Vũ từ từ thu lại, biến thành khuôn mặt nghiêm túc, đứng đắn thường ngày. Sắc mặt thay đổi thật sự là đau lòng người, Từ Phong nghĩ, có phải mình làm cô ấy cụt hứng?

Đương nhiên là Lương Xuân Vũ không có ý này. Ấn tượng của cô với Từ Phong rất tốt, tốt hơn nhiều so với ông chủ Trịnh Miểu, đặc biệt anh còn giúp cô. Sắc mặt thay đổi khi nhìn thấy Từ Phong chẳng qua là quay về trạng thái khi làm việc.

Từ Phong nhìn gương mặt chuyên nghiệp này, dự đoán Lương Xuân Vũ sẽ làm thế nào tiếp theo, cô ấy sẽ gật đầu, sau đó bày vẻ mặt cứng ngắc như khúc cây nói: “Giám đốc Từ”

“Giám đốc Từ” Lương Xuân Vũ cười gật đầu.

“….”

“Cô có chuyện gì vui à?” Từ Phong nhìn cô, đột nhiên hỏi câu hỏi trong lòng mình

“Dạ?” Lương Xuân Vũ không kịp phản ứng

“Lúc nãy cô vẫn đang cười” Từ Phong chỉ điện thoại của cô.

“À” Lương Xuân Vũ hiểu ý Từ Phong, ánh mắt ngưng đọng, gật đầu: “Dạ, cũng tốt, có một chuyện nhỏ.”

Nhưng mà không có ý định đem chuyện nhỏ này kể ra.

Từ Phong hiểu chuyện không hỏi tiếp: “Cô tính đi đâu à?”

“Ở đây phong cảnh rất tốt” Lương Xuân Vũ nhìn xung quanh: “Trời chưa tối, tôi muốn đi xung quanh xem.”

Phong cảnh xung quanh nhà Từ Phong đương nhiên là rất tốt, nhân dân tệ đỏ rực mua lấy non xanh nước biếc, nói là núi vàng núi bạc cũng không quá đáng. Nhà đầu tư lúc mua khu đất này đã cải tạo, sửa chữa lại, dự án rất lớn, hoa cỏ cây cá thường xuyên được vận chuyển vào, mỗi biệt thự cách xa nhau, như kiểu thế ngoại đào viên (thế giới thần tiên).

Nhà là do mẹ Từ mua, trước khi chuyển nhà, ba Từ có ý kiến rất nhiều, ông cho là ngôi nhà này quá hào nhoáng, là loại tham nhũng của chủ nghĩa tư bản đối với chủ nghĩa xã hội. Ba Từ kiên trì muốn thực hiện tác phong tiết kiệm, gian khổ, làm gương tốt, không chịu chuyển nhà. Mẹ Từ không khuyên ông, thu dọn hành lý đem theo 2 con trai tới đây. Cho nên người phụ nữ tự kiếm tiền, phong cách làm việc chính là mạnh mẽ.

Ba Từ sống một mình trong căn nhà lớn mấy ngày, không bao lâu thì tự nghĩ thông. Ông nghĩ, chủ nghĩa tư bản với chủ nghĩa xã hội có cạnh tranh và hợp tác, đây là tình hình cơ bản trong nước; mèo đen mèo trắng, có thể bắt được cá chính là mèo giỏi, mình cần gì cứng nhắc như vậy? Hơn nữa, gian khổ đơn giản là thói quen, không cần biết ngôi nhà lớn như thế nào, là một thành viên trong nhà, muốn tiến cùng tiến, không thể quá cứng ngắc. Nghĩ thông suốt rồi thì ba Từ vội vàng cuốn gói hành lý tới ở với vợ con.

“Cô đi dọc theo con đường lên phía trên, có một vườn cây. Nếu không muốn thì đi ngược lại hướng vườn cây, có một cái hồ nước ở đối diện, trên hồ có cây cầu” Từ Phong chỉ tay về một hướng.

“Dạ, cảm ơn” Lương Xuân Vũ nhét chìa khóa xe vô túi, chuẩn bị đi.

“Cô có cần tôi dẫn đường không?” Từ Phong bỗng nhiên hỏi

“À, không cần” Lương Xuân Vũ lắc đầu, cho là anh chỉ hỏi lịch sự: “Giám đốc Từ đang bận, tôi có thể tự mình tìm đường đi.”

“…” Tôi không bận.

Không bận cũng không còn cách nào khác, Lương Xuân Vũ đã quay lại đi về hướng anh chỉ.

Từ Phong đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng Lương Xuân Vũ biến mất dưới đèn đường. Không thể nói là cảm giác như thế nào. Bả vai chợt bị ai đó vỗ một cái. Từ Phong quay lại, một cô gái nào đó mà mẹ đã giới thiệu cho anh. Cô gái đó chắp tay sau lưng, nghiêng đầu cười: “Phong cảnh bên này có vẻ rất đẹp, có thể đưa tôi đi dạo xung quanh chứ?”

Mặt mày Từ Phong giãn ra, cười nói: “Cô Trần, thật ngại quá, bên trong còn có chút việc. Nhưng tôi sẽ tìm ai đó dẫn đường giới thiệu cho cô.”

Nụ cười cô gái cứng lại: “Anh Từ, tôi không phải họ Trần”

Từ Phong ngưng lại, nhìn kỹ mặt cô gái nọ, rất tự nhiên xuống thang: “Ôi, xin lỗi, hôm nay có nhiều người quá nên có thể tôi nhớ nhầm. Vậy cô có cần tôi tìm người dẫn đường không?”

“Không… không cần” cô cố gắng cười

Từ Phong lễ phép gật đầu: “Vậy cô cứ tự nhiên, tôi còn có việc nên xin phép đi trước”.

Từ Phong thật sự biến mất.

Phương Đình Vân vẫn còn ở lầu một, Từ Phong không muốn vào đó, anh đi dọc theo sân đến góc cầu thang lên lầu hai. Anh đi xuyên qua hành lang, mở một cánh cửa, ngay lập tức một bóng đen nhào ra, nhanh nhẹn bổ vào lòng anh. Bóng đen nhiệt tình vươn lưỡi liếm điên cuồng lên mặt anh, Từ Phong né qua né lại, ôm lấy đầu bóng đen, xoa đầu nó, cái bóng lập tức thân thiết rên ư ử.

Từ Phong mở đèn, một chú chó Golden Retriever nằm ngửa bụng nhìn anh chăm chăm với đôi mắt thật to. Lại duỗi cổ liếm lên cổ anh một cái, Từ Phong hừ, chú chó lông vàng tự giác lật mình nằm trên đất, đầu nằm lên phải đùi Từ Phong, bụng lật lên trời. Đây là ý cầu vuốt ve. Từ Phong xoa hai cái trên bụng trắng của nó, đôi mắt đen nhánh, miệng thở hồng hộc, giơ đầu lên gác lên tay Từ Phong. Từ Phong chạm sợi dây trên đất, buộc vào cổ chú, anh dẫn chú chó lông vàng ra khỏi phòng, đi tới hành lang cuối ban công.

Chú chó này do Từ Phong mang về mấy năm trước. Lúc đó Từ Phong mới vào công ty, thích ứng không tốt lắm, lại xin không được chuyển sang bộ phận phù hợp, thời điểm đó là thời điểm xuống đáy nhất trong sự nghiệp của anh.

Nhặt được chú chó này coi như trùng hợp ngẫu nhiên, tâm tình anh buồn bực, một ngày hết giờ làm anh ngừng xe ở ngã tư, đi vào cửa hàng tiện lợi mua thuốc lá. Sau khi mua xong thì ngồi bên vệ đường hút thuốc, vừa hút vừa nghĩ về sự nghiệp của mình, càng nghĩ càng sa sút tinh thần.

Chú chó lông vàng này chui ra từ bãi rác nhỏ phía sau, đi tới chỗ chân Từ Phong, lúc đó nó không được bóng mượt và linh hoạt như bây giờ, trên người bẩn thỉu, có nhiều vết thương trên người, có chỗ trụi lông, cái mũi trọc lóc. Từ Phong rít thuốc, anh với chú chó đi lạc nhìn nhau, xác nhận đều là dân nghèo túng như nhau.

Một người một chó ở bên vệ đường ngây người mười phút, Từ Phong mua một gói xúc xích cho chú chó rồi mang nó về nhà. Khi mới tới, lông nó khô ráp, trắng bợt, ở nhà Từ Phong ăn uống vài năm đã thay được thành màu lông vàng sáng.

Từ Phong đóng cửa ban công, tháo dây buộc cổ để qua một bên. Anh đi thay quần áo mặc nhà, lấy một cái lược lớn chải lông chó, lấy ống nước chất đống ở góc ban công chuẩn bị tắm cho nó. Được hầu hạ như vậy mà chú còn khó chịu, đầu lắc qua lắc lại né tránh vòi nước. Ban đầu nó có một cái tên tiếng Anh, sau Từ Phong thuận miệng kêu Xúc xích. Từ Thần lại đặt cho nó một cái tên tiếng Trung: Nhị đại gia (Ông hai)

Có một lần anh em thứ hai của ba Từ tới nhà chơi, tức là chú hai của anh em Từ Phong, Từ Thần ở ngoài sân dắt chó, cậu ta lơ đễnh thế nào mà chú chó kéo dây chạy ra ngoài. Từ Thần lo lắng hét lên ngoài sân: Ông hai! Ông hai!

Chú hai của bọn họ chạy ra cửa hỏi: Sao sao? Gọi chú có chuyện gì?

…………..

Từ Phong không có đối tượng của mình, bao nhiêu dịu dàng hình như dành hết cho “nhị đại gia”, chải lông tắm rửa mát xa đủ kiểu. Sấy lông cho “nhị đại gia” rồi dắt về phòng xong, anh ngồi trên sofa nhắm mắt dưỡng thần, từ từ ngủ thiếp đi.

Nửa mơ nửa tỉnh, dưới lầu tiếng cửa xe đóng mở với những lời chào tạm biệt vang lên. Có nghĩa bữa tiệc đã tàn. Từ Phong khẽ mở mắt, nghiêng đầu về một bên, cửa sổ sát đất ở bên cạnh, chỗ vị trí xe Trịnh Miểu trống không. Anh không biết sao mình lại muốn nhìn thấy nó.

Khi anh nhìn qua, anh có ý thức, nhưng lúc anh nằm xuống giường, anh lại nghĩ, mình chỉ là nhìn thoáng qua thôi. Nhìn qua chỉ là nhìn qua, cũng không có gì, có điều đôi khi, rất nhiều cảm xúc không thể giải thích được, bạn đã chú ý tới điểm này, để tâm trí mình nghĩ về nó, nếu muốn thu hồi thì rất khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuân Vũ Và Từ Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook