Xuân Vũ Và Từ Phong

Chương 60: BÍ MẬT

Dayandog

20/08/2020

Lương Xuân Vũ thấy mẹ Từ cười toe, cô cũng không phủ nhận: “Dạ.”

Mẹ Từ gật đầu: “Ha ha, không có cách nào khác, yên tâm, trong tương lai nhà chúng ta với cháu là một phe.”

Lời này mẹ Từ nói ra thì vị trí con dâu của Lương Xuân Vũ đã xác định ổn. Nhưng bà nói “nhà chúng ta”, thực ra còn thiếu một người. Từ Thần đâu?

Từ Thần thảm thương, xe hư, cậu nằm viện, bạn gái bỏ mất. Cậu sắp bực bội mà chết.

Lương Xuân Vũ đi dạo quanh sân nhà Từ Phong, muốn tìm Từ Phong đang dắt chó đi dạo, kết quả lại tìm thấy em trai Từ Phong.

Con xe bảo bối của Từ Thần bị hư mà nhà không cho phép đem đi sửa. Cậu đã cố gắng mân mê tìm cách tự sửa nó, cho dù cậu thừa biết chuyện này ngoài khả năng nhưng mà cậu vốn mê xe, ít nhất cũng phải thể hiện thái độ của mình ra cho người khác thấy chứ. Cậu phải giữ cái xe này tới khi ba mẹ chịu nhả nó ra.

Hôm nay trong nhà có người đến, cậu biết, nhưng mà Lương Xuân Vũ là ai, chính là người làm cậu mất hết thể diện nhưng lại cứu mạng cậu, một mặt Từ Thần không phục, mặt khác thiếu ân tình người khác thì không phục không được.

Từ Thần tự đắn đo do dự, sợ ba mẹ Từ bắt mình đích thân đi cảm ơn nên giấu mình trong gara để xe. Ngoài ra, Từ Thần còn có bí mật nhỏ trong gara. Chiếc xe của cậu bị hỏng nặng, nhiều bộ phận rơi rụng ra ngoài, lúc mới về thì vẫn còn chảy dầu, động cơ cũng hỏng. Không biết cụ thể là bộ phận nào bị hư cần bỏ hay thay không, cậu chợt lóe lên ý tưởng thông minh là còn một chiếc xe không sử dụng trong nhà.

Lúc Từ Phong mới đến công ty thực tập, anh lái một chiếc Volvo. Sau đó anh đổi xe, chiếc Volvo được để đóng bụi trong gara, cơ bản là không sử dụng. Từ Thần to gan lớn mật lấy cái xe đó ra nghiên cứu. Chiếc xe này Từ Phong đã không sử dụng từ lâu, lớp cách điện bên ngoài đã bị cứng lại, Từ Thần khởi động hí hoáy tới lui, bộ phận cách điện bị hỏng, rò rỉ điện làm cảm biến cũng hỏng, dẫm chân ga một cái là khói đen tràn ngập.

Chết tiệt, xe mình sửa không xong còn phá hư xe của anh trai, nếu ba mẹ biết có treo cổ cậu lên đánh luôn không? Từ Thần chột dạ, bỏ cái đầu xe nát bươm của mình mà lo đi khắc phục cái xe cũ của Từ Phong. Nghĩ nếu ngày nào đó Từ Phong cao hứng muốn lái lại cái xe này, chạy lên cao tốc, đạp chân ga một phát thì xe bốc khói lên mù mịt, người ta không biết dám nghĩ anh đốt đường cao tốc nữa.

Lương Xuân Vũ đi ngang qua gara, nghe mùi dầu máy từ cái xe hỏng Từ Thần. Trời sinh cô nhạy cảm với ô tô nên cô đi theo lối vào nhìn thử.

Từ Thần vốn trong lòng có quỷ, tự nhiên xuất hiện một bóng người sau lưng, dọa cậu sợ chết khiếp. Khi nhìn lại thấy là Lương Xuân Vũ, cậu há miệng mà không biết dùng kiểu gì để nói chuyện với cô. Kêu chị dâu thì Từ Thần không mở miệng được, hai lần gặp mặt thì một lần mất mặt, một lần được cứu, toàn ở thế bị động, Từ Thần không thể chấp nhận nổi điều đó.Kêu Này, hoặc là Ê, cậu kêu được nhưng mà về thì sẽ bị anh trai đập. Bởi vậy cậu há miệng, chẹp chẹp: “À, là chị à.”

Lương Xuân Vũ gật đầu: “Chúng ta đã gặp nhau, cậu có nhớ không?”

Từ Thần không muốn nhớ vì đó chẳng phải ký ức tốt đẹp gì, một lần bị nhục, một lần nửa sống nửa chết. Vì thế ngập ngừng “ừm” coi như trả lời, xoay người lại chợt sáng mắt lên, khỉ thật, người này không phải là nhân viên cửa hàng sửa xe sao, bốc khói nhỏ nhặt vầy chắc chắn sửa được. Nhưng mà nghĩ lại, thợ sửa xe thì thợ sửa xe, bây giờ tới nhà cậu là bạn gái của anh trai, lần đầu tiên tới nhà đã nhờ cô sửa xe có vẻ không ổn, hơn nữa lỡ cô nhiều chuyện nó với anh là cậu phá hư xe của anh thì làm sao giờ?

Trong lúc cậu đang bấn loạn với suy nghĩ của mình thì Lương Xuân Vũ bước tới cái xe bị hỏng, xem xét cẩn thận một lát, suy nghĩ: “Bộ giảm xóc của xe bị hư rồi, mùi xăng nồng như vậy.”

Từ Thần hưng phấn lập tức chạy tới bên cạnh cô: “Chị giúp tôi xem động cơ có thể còn sử dụng được không đi.”

“Tôi không thể biết nếu nhìn như vầy” Lương Xuân Vũ thẳng thắn: “Phải có công cụ đo lường, có điều dây chính và bộ lọc bu-ji hỏng rồi.”

Từ Thần vội gật đầu, kéo Lương Xuân Vũ tới cái xe cũ của Từ Phong: “Còn cái xe này chị xem, dẫm chân ga liền xả khói đen, dẫm nhẹ thì ít mà dẫm mạnh chân ga thì y như ống khói.”

Lương Xuân Vũ thấy cậu gấp gáp lo lắng, cúi người kiểm tra, thấy đường dây cao thế có lớp cách điện bị hỏng, lên xe khởi động thử, đèn báo lỗi động cơ bật sáng, tiếng vang thình thịch. “Cảm biến nhiệt độ nước bị hỏng. Tôi sẽ vặn nó xuống kiểm tra thử. Chiếc xe này không thể di chuyển, nếu không thì xi lanh sẽ bị cháy.”

“Chị có thể thay giúp tôi không?”

“Được. Hôm nào tôi đến tiệm lấy một cái đem đến.”

Từ Thần nháy mắt cười, lại lôi Lương Xuân Vũ đi kiểm tra cái xe hỏng bét của mình, nói đi nói lại khẩn khoản xin cô giúp, sau này cậu sẽ không ra ngoài làm loạn nữa.

Từ Phong dẫn Nhị đại gia đi dạo về, anh đi qua gara nghe tiếng giọng nam nói liên tu bất tận bên trong, trong lòng nghi hoặc bước vào nhìn. Anh còn chưa đi tới nơi đã nghe Từ Thần nói nghiêm túc: “Chị dâu, em hứa với chị, cái xe này chị giúp em sửa tốt, em bảo đảm lái xe đàng hoàng, tốc độ không bao giờ vượt quá 50km/h.”

Giọng Lương Xuân Vũ nhẹ nhàng nên Từ Phong không nghe cô trả lời. Đi tới gần hơn, Từ Thần vừa đưa đồ nghề cho Lương Xuân Vũ vừa bảo đảm.

“Không có không có, em không bao giờ uống rượu nữa, chị sửa giúp em xong em cũng không thể lái ngay được mà, em còn phải thi lại mới lấy được bằng lái.”

Từ Phong nhìn thấy cái xe cũ của mình bị bật nắp ca pô lên. “Hai người làm gì với xe anh vậy?” anh đi tới phía sau, giả bộ tức giận.

Sợ cái gì thì tới cái đó, Từ Thần trố mắt không biết tìm lý do gì cho ổn. Lương Xuân Vũ thản nhiên: “Xe anh hư rồi, định sửa lại một chút.”

Từ Thần thấy Lương Xuân Vũ không hề sợ Từ Phong, vột phụ họa: “Đúng đúng, anh, chị dâu nói xe anh hư rồi, chị đang kiểm tra muốn sửa giùm cho anh.”

Từ Thần chụp cái mũ cho người khác thật nhanh, nói y như thật, Từ Phong nhìn Lương Xuân Vũ, cô gật đầu: “Bộ cảm biến bị hư rồi.”

Từ Thần cười toe toét trong lòng.

Từ Phong rút cờ lê khỏi tay cô, đi tới đầu xe Từ Thần gõ hai phát rồi ném cờ lê lên, quay lại nắm tay Lương Xuân Vũ: “Đi.”

“Nè nè, anh làm gì vậy, chị dâu đang giúp em sửa xe!” Từ Thần cuống quýt ngăn lại

Từ Phong không thèm quay đầu: “Còn kêu cô ấy giúp em sửa xe thì anh lấy cờ lê đánh em.”

Từ Thần không dám nói thêm, lẩm bẩm sau lưng: “Hic, sao anh lại máu lạnh như vậy… vợ anh là vợ anh, xe của em cũng là vợ em vậy…”

Ra khỏi gara, Từ Phong khom người xỉa lên trán Lương Xuân Vũ nói: “Nó vì cái xe này mà giận dỗi với ba mẹ và anh, em đừng giúp nó sửa, một khi sửa xong thì như diều hâu xoay người, em có tin không, nó lúc đó không chỉ không biết ơn mà còn đổ hết tội lên đầu em đó.”

Lương Xuân Vũ mới gặp Từ Thần vài lần cũng không hiểu nhiều, nhưng nhớ thái độ Từ Thần lúc mới vào gara và sau đó thì hình như đúng là cậu hơi xảo quyệt. “Vậy… em không sửa?”

“Ừ” Từ Phong cười nói: “Sau này em sẽ biết, em trai anh chính là dầu, trơn tuột, không tim không phổi. Không phải anh mắng nó mà nó thực sự là như vậy. Người khác rắn mặt thì nó có thể thu mình lại, còn giống như em thì nó lợi dụng không chút nương tay.”

Lương Xuân Vũ nghe không tin lắm nhưng Từ Phong nói: “Em tin hay không cũng nên mặc kệ nó, so với Trịnh Miểu thì nó còn xấu xa hơn.”

Nhận xét của Từ Phong hoàn toàn dựa trên kinh nghiệm, Trịnh Miểu ngốc ngốc, hồ đồ, nhưng Từ Thần tuổi còn nhỏ nhưng là sự pha trộn giữa hồ đồ mà tinh quái, keo kiệt, ma lanh.

…….

Nói tới Trịnh Miểu, Từ Phong đã lâu không liên lạc với anh, anh cũng không biết Từ Phong có nhìn thấy tâm tư gợn sóng của mình đối với Lương Xuân Vũ hay không. Càng nghĩ càng cảm thấy có lỗi. Anh không gọi Lương Xuân Vũ làm tài xế, sợ tình hình ngày càng xấu đi. Dù sao, anh cũng phải chịu đựng những ngày này, anh cũng biết không có hy vọng gì nhưng cảm xúc tự nhiên sinh ra, anh muốn cái gì trong đầu cũng không thể tự ngăn lại được.

Nghĩ vậy Trịnh Miểu thấy mình đời này không yên ổn, chưa từng kết hôn đã có một đứa con trai; có cảm giác với Lương Xuân Vũ thì người ta đã đeo nhẫn trên tay. Số phận à, sao mà không được như ý. Nhưng không còn cách nào khác, Trịnh Miểu nghĩ, ông nội nhà mình hâm mộ con trai lớn nhà họ Từ không phải không có lý do, người ta tỉnh táo thông minh, nhìn rõ mọi việc nên dễ dàng nắm bắt mọi thứ.

Lương Xuân Vũ và Từ Phong yêu đương là nước chảy thành sông, trong mắt Trịnh Miểu chính là bình thản nhạt nhẽo, anh không phải là người trong cuộc nên không nhìn thấy. Nhớ nhung là bắt đầu, mối quan hệ bên nhau là quá trình, đồng hội đồng thuyền là kết cục.

Số lần Lương Xuân Vũ xuất hiện ở nhà họ Từ ngày càng nhiều. Một lần ba Từ nói tới tên, ba Từ đột nhiên cười nói với Lương Xuân Vũ: “Thật ra Từ Phong là tên mới đổi sau này, ban đầu nó tên là Từ Vĩ Kiều, lúc học tiểu học có bạn học con gái tên y như thế, chỉ khác họ Lục.”

“Có lần nó còn dẫn cô bé đó về nhà chơi, sau đó không biết có chuyện gì mà nó đòi đổi tên. Tên này là nó tự chọn, ta nghĩ nó là ngại viết tên nhiều nét, lười nên mới thế” mẹ Từ tiếp lời, ba Từ lại không cho là vậy

“Tôi nghĩ không phải đâu, trước đó nó đâu có nói muốn đổi tên, ta nhớ nó lúng túng một thời gian, hỏi gì cũng không chịu nói, sau hai tuần mới tốt lên.”

Mẹ Từ suy nghĩ một lát thở dài rồi nói: “Chúng ta không dành nhiều thời gian cho nó khi nó lớn lên, mấy năm đầu đời của nó tính cách đã hình thành rồi. Từ Phong khi dậy thì đã bắt đầu ở ký túc xá ở trường, có khoảng cách với chúng ta, nó không bao giờ nói qua với chúng ta chuyện gì ở trường. Bất giác mà con cũng đã trưởng thành.”

Đang nói thì Từ Phong đi vào, Nhị đại gia đi sau. Ba Từ gọi anh: “Con trai, lại đây, chúng ta đang nói về con đó.”

“Nói cái gì?” Từ Phong đi tới

“Nói con là đứa hiểu chuyện, chưa từng làm ba mẹ lo lắng phiền lòng”

Từ Phong mở tủ lạnh lấy một lon Coca, nghe vậy nhướng mày mỉm cười “Sao ba mẹ biết con không gặp rắc rối khi học bên ngoài? Xa quá nên tin tức không tới thôi.”

Ba Từ có vẻ hứng thú: “Con nói thử xem, con bên ngoài trải qua chuyện gì rồi?”

Từ Phong cười ha ha: “Ba ơi, con không nói đâu.”

Anh kéo tay Lương Xuân Vũ lên lầu.

Do mẹ Từ đã nói chuyện này nên khi buổi tối, Lương Xuân Vũ và Từ Phong đi ngủ thì Lương Xuân Vũ hỏi: “Dì nói anh đã đổi tên?”

Từ Phong ôm Lương Xuân Vũ từ phía sau lưng, anh sắp ngủ “Ừ.”

Lương Xuân Vũ hơi quay đầu lại: “Sao vậy?”

Dưới ánh đèn ngủ, đôi mắt cô sáng lấp lánh, Từ Phong sờ đầu cô cười: “Đâu có tại sao, anh không thích cái tên kia”

Lương Xuân Vũ không hỏi tới nữa, cô không biết cách đặt câu hỏi. Từ Phong đợi một lúc không thấy cô nói gì, trói cô lại bên hông, môi áp vào tai cô. “Tiểu Xuân, anh nói anh không thích cái tên kia, sao em không tò mò tại sao à?”

“Bởi vì bạn học nữ của anh cũng tên như vậy à?”

Từ Phong thực sự ngạc nhiên, anh ngẩng lên, trong mắt cô ý cười như có như không, điềm báo là có ý nghĩ xấu. Từ Phong thấy dáng vẻ cô như vậy, yêu không chịu nổi, tay chân bắt đầu lần vào trong quần áo giở trò xấu: “Ai cha, sao vợ anh thông minh quá vậy, chỉ thông minh với anh vậy thôi à?”

Lương Xuân Vũ trốn tay anh, gật đầu: “Anh nói đi.”

Bàn tay Từ Phong dừng lại, suy nghĩ: “Tiểu Xuân, anh nói cho em nhưng anh muốn hỏi em một chuyện trước.”

“Dạ”

Từ Phong nhếch môi, ngồi dậy mổ mổ lên môi cô: “Vợ à, em có yêu anh không?”

Lương Xuân Vũ gật đầu.

“Có nhiều như anh yêu em không?”

Lương Xuân Vũ nhìn vẻ mặt của anh, bỗng nhiên mỉm cười: “Có, so với anh thì nhiều hơn.”

Từ Phong lập tức ôm lấy Lương Xuân Vũ, hôn rồi lại hôn, hôn dần dần xuống đến người, hai người lăn vào chăn, anh ngậm môi cô nói mơ mơ hồ hồ: “Trước hết em cho anh, chúng ta làm xong một lần rồi cái gì anh cũng nói hết với em…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuân Vũ Và Từ Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook