Xuân Vũ Và Từ Phong

Chương 21: ANH CÓ ĐỐI TƯỢNG

Dayandog

19/08/2020

Mối quan hệ hai người từ lời tỏ tình đó càng lúc càng xa.

Theo lý thuyết, tình nghĩa từ nhỏ tới lớn thì không đến mức mong manh vậy, nhưng điều tệ là không ai chịu thỏa hiệp. Một người không hài lòng, một người không vừa ý, hai người gặp mặt đều không tự nhiên, không thể nào như trước đây được nữa. Cũng may là Từ Phong chưa gặp được người con gái anh mong muốn nên điều đó làm cho Đình Vân cảm thấy sự kiên trì của cô còn có hy vọng.

Từ lúc anh bước chân vào đời, dần dần quen biết nhiều người, có khi chén tạc chén thù, rượu ngon gái đẹp, có mấy ly rượu xuống bụng thì có người không còn kiểm soát được bản thân. Lúc đó Phương Đình Vân luôn lo lắng là Từ Phong không thể giữ được bản thân, đi theo nhóm người nọ học thói hư tật xấu.

Doanh nhân vòng giao thiệp rộng, có nhiều quy tắc, sự cám dỗ rất lớn, thường sau khi thăm dò thì bản chất con người luôn thích những thứ kích thích, nếu không tự kiềm chế được sẽ đi theo bản năng. Trên thực tế thì thời gian đầu Từ Phong cũng không thực sự thoải mái với chuyện uống rượu bàn chuyện làm ăn. Một số người trắng trợn trái ôm phải ấp, khi ngẩng mặt lên không tự chủ mà lộ ra vẻ đắc ý, làm như cuộc sống rất “xuân phong đắc ý”, vẻ rất tự hào làm anh hơi sốc, rất chán ghét.

Ngành công nghiệp không chỉ là đơn thuần là công nghiệp, nó mang đến vòng giao tế rộng mà mỗi cá nhân không cách nào cưỡng lại, công việc buộc phải mài dũa cá tính của mình đi. Khi anh dần trở nên lão luyện hơn trong những dịp như vậy, cười nói bình thường, cũng đã suy nghĩ kỹ – không có vòng tròn nào là xấu, hoặc nắm công việc trong tay hoặc để công việc chôn vùi chính mình.

Đùa giỡn tàn nhẫn, làm bộ làm tịch, đều phải học chút đỉnh. Mỗi sự lựa chọn sẽ dẫn người ta đến những con đường khác nhau. Anh làm người như thế nào, có quyết tâm lớn đến đâu, là loại người gì. Kinh doanh thường móc nối với ham muốn, nhưng cái gọi là chơi “chơi” sẽ có khái niệm như thế nào? Một số người thèm muốn việc có được bên cạnh mình một khuôn mặt trẻ trung, tầng tầng lớp lớp điểm phấn tô son, mỉm cười quyến rũ dưới ánh đèn mờ, rất đẹp mà giả tạo, lại mục ruỗng. Nhìn vào đôi mắt các cô ấy, tập mãi thành quen, rất thành thạo, nhìn kỹ sẽ thấy những tia khinh thường.

Từ Phong hơi buồn cười, nghĩ thầm: là ai chơi ai? Đều là tiền chơi người, ai khinh thường ai, người “tài đại khí thô”, tiền nhiều như đất, tất cả đều nở nụ cười tâng bốc lẫn nhau tưởng như thật sự sùng bái. Nếu anh cũng muốn mọi người nhìn anh như vậy, tận hưởng niềm vui trong đó thì có lẽ anh cũng tệ chẳng khác gì họ. Mình không thể nhượng bộ, anh nghĩ. Nghĩ như vậy, anh gần như đơn độc.

Từ Phong kiên trì được, phần lớn là ở điểm từ nhỏ gia đình anh đã giàu có, đó là ưu thế rất lớn. Ngay khi anh bắt đầu vào công ty với vị trí nhân viên bình thường nhất, anh cũng không thể phủ nhận điều này. Có người liều mạng phấn đấu, sau đó sử dụng tiền bù đắp cho chính bản thân. Mà anh thì từ bé đã không thiếu tiền, anh vẫn luôn biết trong nhà có tiền, ham muốn đối với tiền bạc của anh không quá lớn, anh cũng không vung vãi tiền bạc cho người khác để tạo hứng thú cho mình. Người khác không tránh được khúc quanh này, còn anh đã tránh nó ngay từ đầu.

***

Khi Phương Đình Vân trang điểm, ăn mặc cực đẹp bước ra thì xe của Từ Phong đã đậu chờ bên ngoài được nửa tiếng. Giàn hoa hồng bên trong hàng rào sắt đã chuyển màu vàng đậm, những cành hoa và lá mềm mại chen nhau ra khỏi hàng rào tạo thành một khoảng râm nhỏ. Từ Phong đứng trong bóng râm gọi điện thoại cho ai đó. Quay lại thấy người đẹp hơn hoa Phương Đình Vân, anh vừa nói chuyện điện thoại vừa vẫy tay với cô, còn mỉm cười. Sau đó anh cúp điện thoại, đi về phía cô, khen “Rất đẹp”

Anh kéo cửa xe cho cô. Phương Đình Vân trong lòng rất vui nhưng không thể hiện ra, ngồi vào ghế phụ, lén quan sát biểu hiện của Từ Phong. Sắc mặt Từ Phong ôn hòa, đóng xong cửa xe thì ngồi vào ghế lái.

……….

Từ lần trước sinh nhật Từ Thần tới nay hai người không gặp mặt, Phương Đình Vân lén liếc vài lần, phát hiện ra có gì đó không ổn. Phương Đình Vân tiến lại gần anh “Hình như anh hơi gầy?”. Khi đến gần, Phương Đình Vân thấy cổ Từ Phong ửng đổ, cô hít một hơi “Anh bị sao vậy? Sao chỗ này đỏ ửng vậy?”

“Không sao, mới nổi sởi… aiii, em…” Từ Phong nói chưa dứt lời đã thoáng thấy tay Phương Đình Vân giơ lên muốn chạm vào. Anh né ra “Bị trầy, đừng chạm vào”

Phương Đình Vân nghe mùi hương mát mẻ trên người Từ Phong, yêu đơn phương đã nhiều năm như vậy, không sớm nắng chiều mưa thì đúng là phải tự xin lỗi tình cảm của mình. Không thu tay lại mà chạm vào phần da mát mẻ sau cổ anh, hướng ra trước sờ phần râu ngắn, râu cứng cứng chạm vào tay.

Từ Phong đang lái xe, lấy một tay nắm tay cô bỏ ra “Mau thu hồi móng vuốt của em lại, đừng chạm vào tôi”

“Anh sợ cái gì, sờ chút có mất miếng thịt nào đâu” Phương Đình Vân thấy anh không nổi giận nên lại dựa đến gần.

Từ Phong liếc một cái, phần cổ áo lễ phục của Phương Đình Vân hiện ra một đường cong, bộ ngực mềm mại lộ ra đang dựa vào vai anh. Từ Phong dịch người về bên trái “Ngồi lại đi”

Phương Đình Vân cười thầm. Cô cố ý dựa vào anh. Đối với người mà mình yêu thầm nhiều năm, cô không che giấu lòng mình, ít nhất là không xấu hổ. Phương Đình Vân với Từ Phong luôn giằng co như vậy. Phương Đình Vân luôn muốn kéo anh về phía mình — trở thành người đàn ông của cô; Từ Phong thì luôn giữ vững trận địa, trốn đông trốn tây, đánh chết không đi — đừng làm càn nha.

Nhưng “Đình Vân tỉ tỉ” rất có nghị lực à, lúc nào cần ra tay thì ra tay, trước kia bày tỏ bị từ chối chẳng sao, hiện tại cô cần ngấm ngầm trêu chọc thì cũng tuyệt đối không nương tay. Hiện tại là cơ hội tốt. “Anh đang nhìn đi đâu vậy?” Phương Đình Vân hét lên như bắt trộm, giọng không che giấu được hơi phấn chấn.

Từ Phong nghe cô nói, trực tiếp trả lời “Vậy em đang cọ đâu vậy?”

“Em có cọ đâu?” Phương Đình Vân không tha

Từ Phong cho xe chạy chậm lại, hơi khó chịu, lại lười so đo với cô “Được rồi, em ngồi yên lại chỗ mình đi”

Trong xe yên tĩnh lại, không khí hơi khó xử.

“Anh bị làm sao thế? Phương Đình Vân bị anh làm tức giận, nói chuyện chùng xuống.

“Trời nóng, không sao”

“Bôi thuốc chưa?”

“Rồi”

Phương Đình Vân im lặng, hai câu hỏi đáp đơn giản này cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, đánh tan tác những hưng phấn và tự tin trước khi ra cửa của cô. Ngay trước khi nhà Trịnh Miểu, một điều gì đó lóe lên trong đầu cô, giác quan thứ sáu của phụ nữ của Phương Đình Vân lập tức trỗi dậy, cô lập tức bắt được một khả năng mỏng manh. Cô nhìn Từ Phong hỏi “Ai bôi thuốc giúp anh?”

Từ Phong nghiêng đầu nhìn cô “Để làm gì?”

“Nữ?”

“Ừ, nữ” Từ Phong nhìn kính chiếu hậu, tránh một chiếc xe vượt qua phía sau, nói thêm “Tôi thích cô ấy”

Sấm sét giữa trời quang!

Ngực Phương Đình Vân phập phồng, giống như nồi áp suất không có van an toàn, sự tức giận và bất bình của cô khiến bao nhiêu phẫn nộ đều bộc lộ ra, đôi mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Từ Phong. Đây là tình yêu mà mình dành cho người ta hàng ngàn lần, người ta biết nhưng vẫn làm tổn thương mình đến tận đáy lòng, nản lòng cùng cực.

Cái nhìn này không phải lần đầu tiên anh thấy, lúc đầu anh nhìn thấy nó, cảm giác đầu tiên là khó xử, sau đó là áy náy, sau đó nữa thì lại thấy oan ức bất công, bây giờ anh chỉ còn lại sự bất lực.

Phương Đình Vân cáu kỉnh, đôi mắt rõ ràng nhưng giọng có phần bực bội “Anh cố tình chọc giận em phải không?”

Từ Phong thẳng thắn “Không”

Phương Đình Vân đau lòng, trừng anh, nước mắt rơi xuống.

“Đình Vân” Từ Phong phanh xe lại, sau một lúc lâu thở dài “Tôi không biết phải nói với em thế nào, nhưng em chắc là hiểu ý tôi, chúng ta ở bên cạnh nhau rất khó xử”

Phương Đình Vân giận quá hóa cười, mắt lạnh lùng :Anh ở bên cô ấy bao lâu rồi?”

“Chúng tôi chưa ở bên nhau”

Đình Vân thoáng yên tâm.

“Là tôi yêu đơn phương”

Từ Phong dường như đang suy nghĩ nghiêm túc, chậm rãi nói “Tôi với cô ấy cũng không nói nhiều, nhưng lúc trước khi tôi đến California, tôi luôn nhớ tới cô ấy”

Biểu hiện của sự suy nghĩ nghiêm túc mà ngây thơ của anh, giống như anh cũng đang gặp rắc rối, không nghĩ tới Phương Đình Vân nghe xong lời này thì nổi giận!

Lời vậy mà nói ra, ai chịu nổi chứ? Anh cmn đi chết đi!

Phương Đình Vân tháo dây an toàn, lúc xuống xe đóng sầm cửa xe lại, tiếng đóng cửa xe mạnh như sấm nổ tới nỗi khách khứa trong nhà Trịnh Miểu đều giật mình ôm ngực. Mẹ Từ ba Từ đã tới từ trước, thấy cô con gái bảo bối nhà họ Phương giống như ăn thuốc súng bước xuống xe con trai lớn nhà mình, mặt mày xụ một đống, nhìn kỹ có thể thấy ánh mắt không giấu được cảm giác bi thương.

Ba Từ ở bên mẹ Từ lặng lẽ thở dài “Em nhìn đi, chuyện của bọn nhỏ vẫn để chúng tự lo liệu, em cứ tác hợp thì còn phản tác dụng”

“Ngu ngốc!” mẹ Từ hận rèn sắt không thành thép, nhìn con trai lớn đang khóa xe đi về hướng mình, oán trách nói với chồng “Đàn ông các anh rốt cuộc là muốn dạng tiên nữ nào mới vừa lòng? Con trai cả đời không có vợ thì anh có vui nổi không?”

Ba Từ vừa nghe vợ nói “đàn ông các anh” là nhu cầu sinh tồn đã trỗi dậy. “Không không, con trai là con trai, anh là anh”. Ông vội vàng vạch rõ quan hệ chuyển hướng về phía vợ, trấn an bà “Bên con trai yêu cầu sẽ không thấp, con cháu có phúc của con cháu, chúng ta không cần can thiệp nhiều”. Ba Từ không phải người dại dột, sẽ biết nhìn mặt vợ mà nói chuyện.

Từ Phong mới đi tới bên cạnh ba, nghe câu này của ba mình thì không nhịn được bật cười. Ba Từ vừa thấy con trai tới thì không đợi mẹ Từ lên tiếng đã nghiêm mặt hăm dọa con “Mắt con để trên đỉnh đầu phải không? Nhìn mẹ con coi, đã bận vậy còn phải lo lắng cho con, dám làm trò lưu manh thì ba trục xuất con khỏi nhà luôn”

Từ Phong đứng trước mặt hai người, cười, nói một câu long trời lở đất “Ba mẹ, con có người thích. Hai người không cần lo cho con”

Lời này vừa nói ra thì đúng là, nguy hiểm, thật sự nguy hiểm.

Mẹ Từ chuẩn bị phun lửa liền nuốt lại, “phù phù” tắt ngúm. Lập tức trở mặt biến thành một bà mẹ hiền từ tươi cười “Có bạn gái rồi à? Khi nào thì đưa về nhà?”

Từ Phong suy nghĩ, nói đơn giản “Cô ấy chưa hứa với con”

Câu này lạc quan quá mức. Cái gì mà “cô ấy chưa hứa với con?” làm như là tình chàng ý thiếp sẵn rồi, chỉ cần đâm thủng tờ giấy mỏng manh là chắc ăn rồi. Nhưng thực tế là Lương Xuân Vũ còn không biết Từ Phong đã xem mình là đối tượng để tám chuyện với ba mẹ mình. Tình hình hiện giờ, nói dễ nghe thì là, chàng thiếu niên theo đuổi giai nhân với hy vọng nhất định sẽ được, nói không dễ nghe thì, chỉ có một bên nhiệt tình, nói tóm lại, vẫn là gánh nặng đường xa à.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuân Vũ Và Từ Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook