Xuân Sắc Như Thế

Chương 178: Chuyện Tình cờ gặp gỡ

Lâm Địch Nhi

17/04/2014

Hôm nay bệnh nhân có hẹn trước với Vu Bất Phàm là một vị lãnh đạo cấp cao của một cơ quan chính phủ nào đó vừa mới bị về hưu non. Đột nhiên mất đi quyền lực và uy phong, không có xe đưa xe đón, không còn thư ký hầu hạ bên cạnh, không thể ra lệnh chỉ huy, không hề có tiệc to tiệc nhỏ chiêu đãi, loại cảm giác vô cùng mất mát này đã làm ông ta hoàn toàn ngã gục.

Ông ta giống như bị mắc một chứng bệnh lạ, mỗi một tiếng động nhỏ đều có thể khiến ông ta sợ tới mức ôm đầu tìm chỗ trốn khắp nơi, mọi người đi lại trong nhà, nấu ăn, cũng không được, ngay cả hô hấp cũng phải ngừng lại, ông mới có thể an tâm.

Thế này thì ai mà sống được, quả thực là khủng bố trắng!

Người nhà bất đắc dĩ, đành phải đưa ông tới phòng khám tâm lý để điều trị. Vu Bất Phàm hẹn gặp ông ta vào buổi sáng, Lý Giai bưng vào hai chén Bích Loa Xuân*, rồi đóng cửa phòng lại.

*Một loại chè nổi tiếng của Trung Quốc.

Bệnh nhân mới hơn sáu mươi, nhưng bề ngoài được chăm sóc rất tốt, có điều nhìn rất căng thẳng, rất hoảng sợ. Vu Bất Phàm cười ôn hòa, loại bệnh này anh thường xuyên gặp. Anh tùy ý trò chuyện cùng bệnh nhân, làm cho bệnh nhân từ từ thả lỏng, không hề phòng vệ với anh, sau đó lặng lẽ hỏi tới một số chuyện về công việc.

Bệnh nhân lập tức có hứng thú, bắt đầu nói thao thao bất tuyệt.

Vu Bất Phàm mỉm cười lắng nghe, mở bút ghi âm ra, thỉnh thoảng lại nói chen vào một câu. Lần đầu tiên điều trị tâm lý không thể quá lâu, bằng không bệnh nhân sẽ không thích ứng được. Sắp tới mười rưỡi, anh vừa vặn chộp được một câu, khéo léo đưa ra mấy câu hỏi, bệnh nhân lập tức rơi vào suy tư, anh đứng lên, cười nói, vấn đề này không cần trả lời ngay, lần sau chúng ta tiếp tục thảo luận.

Khéo léo dẫn dắt làm cho bệnh nhân tiến vào phạm vi điều trị, lại làm cho ông ta không bài xích. Bệnh nhân đứng lên, lễ độ cáo từ, cũng hẹn thời gian điều trị lần sau. Khi ra khỏi cửa, cảm xúc rõ ràng trấn tĩnh hơn khi mới tới.

Người nhà của bệnh nhân chờ ở bên ngoài, Vu Bất Phàm tiễn bọn họ ra tận xe, lúc này mới quay về phòng khám.

“Bác sĩ Vu, ngày mai bạn em đi Thượng Hải công tác, phải một tháng mới có thể quay về, em tới nhà ga tiễn anh ấy, có được không?” Đường Lan gấp sổ ghi chép về bệnh nhân lại, tuy nói là xin phép, nhưng tương đương với tuyên bố.

Đối với việc này, từ trước đến nay Vu Bất Phàm đều rộng rãi, “Được, đi đi, đi đường cẩn thận.”

“Bác sĩ Vu, anh rất dịu dàng, như vậy sẽ làm người khác động lòng với anh đấy.” Lý Giai cười khẽ nghiêng đầu, ranh mãnh nói.

Vu Bất Phàm nới lỏng cà vạt, với những bệnh nhân khác nhau, trang phục của anh cũng khác nhau. Hôm nay bệnh nhân là người của cơ quan chính phủ, trang phục của anh cũng có phần trang trọng. Thời tiết rất nóng, đeo cà vạt cũng thật không thoải mái.

“Tôi đã lớn tuổi thế này rồi, sao mà đến bây giờ cũng không gặp được ai khiến tôi động lòng chứ?” Vu Bất Phàm nhún nhún vai, cười đi vào phòng.

“Vậy cô y tá kia của anh thì sao?” Lý Giai nhoài người về phía cửa hỏi.

Vu Bất Phàm sửng sốt, đúng rồi, Từ Lâm nói là gọi điện thoại cho anh, sao mà vẫn chưa thấy gọi?

“Anh có chủ động tấn công không?” Lý Giai lè lưỡi, phỏng chừng chuyện lần này của bác sĩ Vu cũng chẳng có mấy triển vọng.

“Cô ấy nói cô ấy sẽ gọi điện thoại cho tôi.” Vu Bất Phàm nói.

“Trời ạ, lần đầu tiên hẹn hò, làm gì có cô gái nào chủ động. Cô ấy nói như vậy, là ám chỉ anh gọi điện thoại cho cô ấy. Người ta cũng không phải không muốn, chả lẽ không phải là để anh có cảm giác nhớ nhung sao?” Lý Giai liếc một ánh mắt xem thường, trình độ yêu đương của bác sĩ Vu thật đúng là thấp đến cực hạn.

Vu Bất Phàm à một tiếng, lấy điện thoại di động ra, tìm số điện thoại của Từ Lâm, đột nhiên cảm thấy rất đói, anh vội gập điện thoại lại.

“Lý Giai, đã mua cơm trưa nay chưa?” Anh quay đầu hỏi.

Lý Giai chẳng hiểu ra sao nhìn anh, “Mua cơm trưa là việc của Đường Lan, từ trước đến nay em không quan tâm. Hôm nay em cũng không ăn cơm ở phòng khám, em và bạn em hẹn ăn ở quán đồ ăn nhanh phía trước, cô ấy có chuyện muốn nói với em. Hôm nay, anh tự nghĩ biện pháp giải quyết đi!”

Nói xong, cô giống như chạy trốn, cầm lấy túi xách, chạy nhanh như bay ra khỏi phòng khám.

Vu Bất Phàm bật cười lắc đầu, anh làm ông chủ cũng thật là uất ức, ngay cả nhân viên cũng không quản được, nhưng mà, đây chẳng phải là do anh dung túng cấp dưới sao?

Không còn cách nào, đại kế dân sinh là việc hàng đầu mà. Anh khóa cửa phòng khám, nhìn xung quanh, nhớ là gần phòng khám có một siêu thị lớn, đi mua một hộp cơm ướp lạnh, về bỏ vào trong lò vi sóng, coi như xong bữa đi!

Vu Bất Phàm biết thành Bắc Kinh dân cư đông đúc, đường phố luôn đông nghịt, nhưng hôm nay không phải cuối tuần, cũng không phải ngày lễ, mà trước mỗi bàn thu ngân của siêu thị này đều có hàng dài người xếp hàng. Anh tặc lưỡi, công dân tuân theo pháp luật phải tuân thủ trật tự công cộng, anh chịu khó tới cuối xếp hàng, tầm mắt nhàm chán đảo xung quanh.

Trong lúc vô ý, anh liếc thấy phía sau hàng người bên cạnh có một chiếc xe lăn, lúc đầu anh còn tưởng trẻ con nhà ai đó ham chơi, ngồi lên xe đẩy của siêu thị chơi đùa, nhưng khi anh nhìn kỹ, quay đầu lại, mỉm cười.

Thật sự là cuộc sống lúc nào cũng có chuyện tình cờ!

Cô gái mặc chiếc áo sơmi màu lam nhạt, quần dài màu trắng ngồi trên xe lăn là Cơ Uyển Bạch, tay cô cầm túi bánh mì, tò mò nhìn, rồi bóp lại, gương mặt xinh xắn tràn đầy ý cười. Một lát sau, tầm mắt cô dời khỏi bánh mì, bắt đầu chú ý tới đùi mấy cô gái bên cạnh lộ ra khỏi váy, có một cô gái mặc một chiếc váy siêu ngắn, cô nhìn chằm chằm hồi lâu, mày nhăn lại, sau đó, cô lén thè lưỡi ra.



Biểu cảm phong phú làm cho Vu Bất Phàm không khỏi mỉm cười. Chắc là cảm giác có người đang nhìn mình chăm chú, Cơ Uyển Bạch ngẩng đầu lên, đối diện là ánh mắt ôn hòa của Vu Bất Phàm, gương mặt đang tươi cười lập tức đỏ bừng.

“Trùng hợp như vậy, lại gặp em ở đây.” Vu Bất Phàm không xếp hàng nữa, đi qua đó, đứng bên cạnh cô. Đã không phải bó thạch cao, trông cô hết sức mảnh khảnh.

“Mẹ vào xe lấy ví tiền, tôi…mua bánh mì.” Cơ Uyển Bạch có hơi lúng túng, anh hỏi một đằng cô lại trả lời một nẻo, để tỏ rõ là nói thật, còn chỉ vào cái túi trong tay.

“Ừ, anh nhìn thấy rồi.” Nụ cười của Vu Bất Phàm càng thêm thân thiết, “Phòng khám của anh ở ngay cạnh đây, nhưng chỗ này, anh không thường đến.”

Lần gặp gỡ tình cờ này, làm cho tâm trạng Vu Bất Phàm hết sức vui mừng, như thể có cơn gió xuân thổi tới, làm cho cả người đều tản ra ý xuân dạt dào.

“Nhà tôi cách nơi này cũng không xa.” Cơ Uyển Bạch nói thầm một địa danh, rồi lại cúi đầu. Ánh mắt của vị đàn anh này, không biết sao, làm cho cô có cảm giác không còn chỗ nào che giấu, khiến cho cô muốn trốn, muốn tránh.

“Bác sĩ Vu?” Cơ phu nhân vội vàng dẫn Uyển Bạch đi siêu thị, đã để quên ví tiền trong xe, khi vội vã quay lại, mới liếc mắt đã thấy một bóng người quen thuộc.

“Chào bà, Cơ phu nhân.” Vu Bất Phàm phong độ gật đầu, nhưng không mất đi sự khiêm tốn trước mặt tiền bối.

“Mấy hôm nay bác cũng muốn gọi điện thoại cho cháu đấy! À, chúng ta phải tính tiền thôi.” Cơ phu nhân nhận lấy hộp cơm trong tay Vu Bất Phàm, mỉm cười đưa cho nhân viên thu ngân.

Cũng chỉ là một hộp cơm, Vu Bất Phàm cũng không muốn tranh việc trả tiền, bèn chu đáo đẩy xe lăn của Cơ Uyển Bạch.

Khi tính tiền đi ra, cô giống như một đứa trẻ, nhào nặn túi bánh mì kia thành đủ loại hình dạng, còn ôm vào trong ngực. Cơ phu nhân cười đầy yêu thương.

Chủ tịch Cơ đột nhiên gọi điện tới, ông nói có một khách hàng ngoại quốc muốn mở tiệc chiêu đãi ông và phu nhân vào ngay trưa nay, địa điểm là một khách sạn nào đó ở Vương Phủ Tỉnh*, bảo bà nhanh chóng qua đó.

*Khu phố mua sắm nổi tiếng ở Bắc Kinh.

Không đợi Cơ phu nhân nói bà và Uyển Bạch giờ đang ở ngoài, điện thoại đã ngắt.

Bà thở dài, từ siêu thị về đến nhà, đoạn đường cũng không ngắn, như vậy nhất định sẽ muộn mất.

“Cơ phu nhân, nếu không để cháu đưa em ấy về?” Bà nghe thấy Vu Bất Phàm nói.

“Liệu có làm ảnh hưởng tới công việc của cháu không?” Cơ phu nhân có phần băn khoăn.

“Không đâu ạ, hiện giờ là thời gian nghỉ trưa, buổi chiều bệnh nhân của cháu hẹn sau ba giờ.”

Cơ phu nhân cười gật gật đầu, kéo Vu Bất Phàm sang một bên, “Bác sĩ Vu, xương của Uyển Bạch đã sắp khỏi hẳn, bác muốn nhờ cháu xem giúp tâm lý con bé có phải bị tổn thương gì không, con bé thay đổi nhiều quá. Hai ngày nữa, bác dẫn con bé tới gặp cháu, được không?”

Vu Bất Phàm quay đầu nhìn Cơ Uyển Bạch đang ngắm cảnh phố phường, “Đương nhiên là được ạ, có điều, cháu không thấy tâm lý em ấy có gì tổn thương.” Anh cảm giác Uyển Bạch hiện giờ rất tốt, không cần có chút thay đổi gì.

“Đó là do cháu không thấy Uyển Bạch trước đây, ôi, vậy phải phiền cháu rồi.” Cơ phu nhân dặn dò Cơ Uyển Bạch vài câu, rồi vội vã đi khỏi.

“Vậy phải phiền anh rồi.” Ánh mắt Cơ Uyển Bạch do dự, căng thẳng tới mức lòng bàn tay đổ mồ hôi.”

“Đây sao gọi là phiền.” Vu Bất Phàm đẩy xe lăn, “Nhưng mà, trước hết em phải cùng anh quay về phòng khám lấy xe, cũng không xa.”

Cơ Uyển Bạch kinh ngạc ngẩng đầu, dưới ánh mặt trời ấm áp một ngày xuân, nụ cười của Vu Bất Phàm vô cùng thuần khiết, hàm răng trắng bóng cùng mái tóc đen, bên má trái một lúm đồng tiền nho nhỏ như ẩn như hiện, giống như một viên trân châu, nhỏ xíu đáng yêu, tỏa sáng lấp lánh.

Cô bị nụ cười chân thành của anh mê hoặc, nói lời đồng ý.

Đoạn đường không xa, quả thực là một lần tản bộ lãng mạn. Trên đường đi, người đi đường đều nhìn hai người họ với ánh mắt hâm mộ. Có lẽ nghĩ hai người họ là hai vợ chồng trẻ, người chồng dịu dàng, người vợ xinh xắn, đẩy xe lăn chậm rãi đi dưới bóng cây, là một hình ảnh thật đẹp.

“Anh cũng mở một cửa hàng sao?” Cơ Uyển Bạch nhìn chằm chằm vào tấm biển trước phòng khám, “Nhà chúng tôi cũng mở cửa hàng.”

Cô nhớ tới Vân thị châu báu.

Vu Bất Phàm cười lớn, “Cửa hàng của anh chỉ là cửa hàng nhỏ, nhà em mới là cửa hàng lớn.”

Anh không biết Cơ Uyển Bạch đã có thể nhờ người giúp bước đi được, nên cúi người, tự nhiên ôm lấy cô. Cơ Uyển Bạch kinh hoàng, nhưng thấy trong mắt anh chỉ có quan tâm, không có gì khác, ngượng ngùng lúng túng, cũng không nói gì khác.

“Nếu đã đến đây, ngồi chơi một lát. Đã ăn cơm chưa?” Anh ôm cô vào phòng, đặt lên sô pha.



“Còn chưa…thím Ngô còn chưa nấu cơm.” Cô tò mò quan sát bốn phía.

“Anh cũng chưa, vậy chúng ta ăn tạm gì đó ở trong phòng khám này đi! Ở đây có một phòng bếp nhỏ, có thể đun nước, nấu mì, tạm thời ứng phó khi tăng ca. Em chờ một lát, anh nấu mì cho em.” Vu Bất Phàm nhét một tờ tạp chí vào tay cô, xắn ống tay áo, đi ra ngoài.

“Anh…muốn nấu mì cho tôi?” Không phải quân tử phải tránh xa nhà bếp sao*, một người đàn ông sao có thể xuống bếp được?

*Câu nói của Mạnh Tử.

“Kỳ thật anh nấu ăn cũng không tệ, nhưng ở đây chỉ có mì sợi, chờ anh mười phút.”

Cơ Uyển Bạch ngồi ngây người, nếu như trong lòng có một cung đàn, như vậy, hiện giờ, nhất định nó đang tấu nên một khúc nhạc vô danh, du dương, mềm mại, uyển chuyển.

Vu Bất Phàm vừa đun nước vừa hát, thỉnh thoảng lại nhìn vào trong. Phòng bếp này gần như là trang trí cho phòng khám, hai cô nàng kia mà vào bếp, là có thể biến một nồi mì thành một nồi cháo, bình thường anh cũng lười bước vào.

Hôm nay, đột nhiên anh bị thôi thúc muốn vào bếp, lý do đơn giản là muốn thêm một cái cớ, giữ Cơ Uyển Bạch lại một lúc.

Nước rất nhanh đã sôi, anh đổ vào mì, nhanh chóng làm hai bát mì Dương xuân nóng hổi bưng vào phòng, hai người ngồi đối diện bên bàn trà.

“Mau ăn đi, bằng không mì sẽ nát.” Vu Bất Phàm uống thìa nước dùng, vừa ngẩng đầu, thấy Cơ Uyển Bạch nhìn bát mì xuất thần.

“Anh mới nếm thử rồi, không tính là khó ăn.”

“Vâng!” Cơ Uyển Bạch đáp vâng, gắp mấy sợi mì, cho vào miệng, nhai. Cô nhai rất kỹ, nhai rất chuyên tâm.

“Ăn ngon lắm.” Cô cổ vũ tới mức uống hết cả nước canh, úp ngược cái bát, khiến cho Vu Bất Phàm có cảm giác rất thành tựu.

“Sau này anh dẫn em tới nhà anh, mì mà mẹ anh nấu, ăn mới gọi là ngon, sợi mì vừa dai, vừa đầy hương vị.”

“Được!” Cơ Uyển Bạch cũng không phải là cô gái bảo thủ không chịu thay đổi, rất tự nhiên hào phóng đáp lời.

Anh nói dẫn cô về nhà ăn mì, dẫn cô tới tiệm bánh ăn bánh ngọt, vậy…có phải là nói bọn họ thường xuyên gặp nhau sao?

Cô trầm ngâm, vẻ mặt xa xăm, anh nhìn cô, ánh mắt đầy tình cảm.

Không khí đột nhiên trở nên im lặng, nhưng hai người dường như rất hưởng thụ thời gian như vậy, không ai lên tiếng trước.

“Cửa…cửa hàng của anh chỉ có một mình anh sao?” Cơ Uyển Bạch thấy không chịu được thêm nữa, khuôn mặt tuấn tú của vị đàn anh này cách cô không đến một thước, tiếng hít thở có thể nghe rõ. Ánh mắt đó làm cho tim cô đập nhanh, bối rối ngượng ngùng, giống như mắc bệnh.

“Ối, bệnh nhân tới trước giờ hẹn sao?” Lý Giai ăn cơm trưa xong quay về, nhìn thấy bên ngoài có một chiếc xe lăn, lẩm bẩm.

“Không phải, là khách.” Vu Bất Phàm có chút mất mát đứng lên, Lý Giai này đi ăn cơm sao mà lại nhanh như vậy?

“Cô ấy là?” Nghe thấy tiếng một cô gái, sắc mặt Cơ Uyển Bạch thay đổi.

“Cô ấy là y tá trong phòng khám của anh.”

Cơ Uyển Bạch quay lại, đối diện với Lý Giai, hai người đều hơi ngây người.

“Tôi cần phải trở về.” Ở cùng phòng với Vu Bất Phàm, bị người khác thấy, trong lòng Cơ Uyển Bạch cảm thấy không được tự nhiên.

Vu Bất Phàm nghĩ tới lời Cơ phu nhân nói hôm nay, biết không lâu nữa bọn họ còn gặp lại, cũng không giữ lại, “Lý Giai, dọn phòng một chút, tôi đi ra ngoài một lát.”

Anh ôm Cơ Uyển Bạch trên sô pha lên, đi lướt qua Lý Giai đang đứng bất động ở cạnh cửa.

Lý Giai chớp mắt mấy cái, ớ lên một tiếng.

Bác sĩ Vu nói cô y tá kia dáng người nóng bỏng, chưa nói đó là một người tàn tật mà! Á, người tàn tật có thể làm y tá sao?

Bác sĩ Vu bắt cá hai tay?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuân Sắc Như Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook