Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Trang Thái

Lục Trảm ngồi xuống không bao lâu, đại phu nhân đã dẫn hai đứa con đến.

“Sức khỏe A Noãn đã khá hơn chưa ?” Đại phu nhân cung kính hành lễ với cha mẹ chồng, sau khi ngồi xuống liền gọi Lục Minh Ngọc đến bên cạnh, từ ái hỏi.

Lục Trảm lập nghiệp bằng chiến công nên cưới vợ cũng không cần phải môn đăng hộ đối, dựa vào năm đó ông cưới Chu thị liền nhận thấy được điều này. Đến khi con trai thành gia, Lục Trảm cũng không có quy định cái gì mà không phải thiên kim danh môn thì không thể lấy. Cho nên khi con trai vừa cao hứng vừa ngại ngùng nói với ông hắn coi trọng cô nương nhà thương nhân ông liền phái người đi thăm dò, sau khi xác định đối phương trong sạch thì đồng ý.

Nhà mẹ đẻ của Đại phu nhân ở thành Dương Châu vùng Giang Nam là một gia đình giàu có và sung túc, từ nhỏ đã sống trong cẩm y ngọc thực, bàn về giáo dưỡng hay tầm mắt đều không thua kém các khuê tú ở kinh thành, nhưng lại không có thói kiêu ngạo của cô nương nhà quan, đối xử với ai cũng đều ôn hòa, quan hệ với mọi người cực kỳ tốt, vì vậy trong giới phu nhân cũng kết giao được vài người bạn tốt.

Lục Trảm biết Chu thị không giỏi quản gia nên giao nội viện cho con dâu trưởng xử lí. Đại phu nhân làm việc rất chu đáo, có ý kiến gì cũng cùng mẹ chồng kế thương lượng, giữ thể diện cho Chu Thị cho nên Chu thị rất thích người con dâu này.

Kiếp trước Lục Minh Ngọc ở chỗ tổ mẫu, mưa dầm thấm đất, trong lòng cũng coi đại phu nhân như bá mẫu mà kính trọng.

“Con khỏe hẳn rồi ạ, đã phiền người lo lắng.” Đứng trước mặt trưởng bối, Lục Minh Ngọc nhu thuận trả lời.

Đại phu nhân gật gật đầu, nói: “Vậy là tốt rồi, thường xuyên đến chỗ đại bá mẫu chơi, đại tỉ cũng nhớ con.”

Lục Minh Ngọc nghe xong, cười nhìn đại tỉ bên cạnh.

Lục Cẩm Ngọc cũng mới 9 tuổi, diện mạo trông giống đại phu nhân, mắt hạnh má đào, khi cười rộ lên trên má sẽ xuất hiện hai lúm đồng tiền. Bình thường hai chị em gặp nhau chắc chắn sẽ dính lại líu ríu trò chuyện, nhưng nay ngại uy nghiêm của tổ phụ ngồi đối diện, Lục Cẩm Ngọc đành cố gắng đè xuống niềm vui mừng khi nhìn thấy Tứ muội muội, lặng lẽ nháy mắt với Lục Minh Ngọc, hẹn lát nữa nói chuyện sau.

Khóe môi Lục Minh Ngọc cong lên, nhìn về phía đại đường huynh đã lâu không gặp.

Lục Gia Bình là đích trưởng tôn của Lục gia, ngũ quan giống tổ phụ Lục Trảm hơn giống cha, mày rậm mắt hổ, chẳng qua tính tình lại giống cha, ổn trọng thật thà, không có khí thế lạnh lùng như Lục Trảm. Thấy tiểu muội muội nhìn qua, Lục Gia Bình đang định nhếch miệng cười, Lục Trảm bên kia bỗng nhiên gọi hắn qua hỏi thăm.

Lục Gia Bình căng thẳng, vội vàng trả lời tổ phụ.

Lục Minh Ngọc cười cười với hai mẹ con đại phu nhân, chuẩn bị quay lại bên cạnh tổ mẫu. Vừa quay người đã thấy cha mẹ mình đang tới đây, bên cạnh là một nhà năm người Nhị bá phụ, đi phía sau là Tứ thúc Lục Tuân vẫn chưa lấy vợ.

Nếu đã nhìn thấy, Lục Minh Ngọc hiển nhiên phải ra chào. Nàng liền cười cười bước ra ngoài cửa, lần lượt hành lễ với các vị trưởng bối.

Nghe được tiếng trẻ con ngọt ngào của nữ nhi, trên mặt Lục Vanh lộ vẻ tự hào. Hai mắt hắn mù nên rất nhạy cảm với âm thanh, không phải hắn thiên vị con mình mà trong 5 tiểu cô nương của Lục gia, bao gồm cả muội muội ruột Lục Quân, thì giọng nói của nữ nhi nhà mình là dễ nghe nhất, khi cười lộ rên nghe như tiếng suối chảy róc rách, khi làm nũng lại khiến người ta cảm thấy cả người như ăn mật đường.

“Dường như A Noãn gầy đi?” Lục nhị gia là người lõi đời, khéo đưa đẩy, ở bên ngoài thì nham hiểm, về nhà thì cười rất chân thành. Sờ sờ đầu của tiểu chất nữ, Lục nhị gia khom người, cười híp mắt dụ dỗ: “A Noãn ăn nhiều một chút, sớm một chút đem thịt nuôi trở lại, tiểu cô nương phải mũm mĩm mới đẹp.”

Lục Minh Ngọc tin hắn mới là lạ, miễn cưỡng cười cười, tầm mắt nhìn về nhị tỷ tỷ Lục Hoài Ngọc.

Lục Hoài Ngọc lớn hơn nàng 1 tuổi, mắt xếch mặt trái xoan, sau khi lớn lên đặc biệt xinh đẹp, cùng Lục Minh Ngọc được xưng là “Lục gia song ngọc”. Nhưng Lục Minh Ngọc thừa kế tài văn chương của cha mẹ, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông, bởi vậy cũng nhỉnh hơn tỷ tỷ một chút, được dự đoán sẽ là kinh thành đệ nhất mỹ nhân tương lai. Nói về tư sắc, Lục Minh Ngọc không cảm thấy nàng đẹp hơn bao nhiêu so với nhị tỷ tỷ, nhưng Sở Tùy lại không nghĩ như vậy .

Nhưng mà đó là trong tương lai, hiện tại thân hình của Lục Hoài Ngọc tròn vo, mặt cũng mập mạp, kiêu căng ngẩng đầu khiến hai nấng thịt trên cằm đặc biệt rõ ràng. Nhưng tam cô nương thứ xuất Lục Yên bên cạnh nàng ta thì dáng người thon thả đúng chuẩn, mơ hồ có thể thấy được phong thái sau này.

“Nhị tỷ tỷ, Tam tỷ tỷ.” Lục Minh Ngọc tiếp tục giả vờ nhu thuận.

Lục Yên cười khách sáo với nàng, còn Lục Hoài Ngọc thì hừ một tiếng, cằm hất cao. Nàng không thích Tứ muội muội, bởi vì Tứ muội muội nhỏ hơn nàng 1 tuổi mà lại học tốt hơn nàng. Một đoạn văn nàng đọc hơn mười lần cũng không thuộc, tứ muội muội chỉ đọc hai lần đã nhớ kỹ, điều này làm cho Lục Hoài Ngọc - người có trí tuệ bị xếp thứ nhất đếm ngược cực kì không vui.

“Cẩn thận tổ phụ giáo huấn ngươi.” Nhị công tử Lục Gia An tinh nghịch gõ gõ trán muội muội mình. Tất cả đều là muội muội hắn, hắn thích hết.

Lục Hoài Ngọc e ngại tổ phụ, lặng lẽ nhìn vào trong nhà chính, trừng mắt liếc Lục Minh Ngọc một cái rồi không quan tâm đến nữa.

“Chúng ta đi vào trước đi, đừng để nhị lão chờ.” Nhị phu nhân nắm tay nhỏ bé đầy thịt của nữ nhi, thản nhiên nói.

Lục nhị gia gật đầu, dẫn đầu đi trước, một nhà Nhị phòng liền nối đuôi theo.

Tiêu thị vươn tay với nữ nhi, Lục Minh Ngọc cười, giao bàn tay nhỏ bé của mình cho mẫu thân. Trước kia nàng rất hâm mộ ba tỷ tỷ có mẹ ruột yêu thương, hiện tại nàng cũng có mẹ thương mình.

“A Noãn, đây là cho con, gỗ Đào Mộc để trừ tà, A Noãn mang theo sẽ không sinh bệnh.”

Vừa muốn cất bước, bên cạnh đột nhiên xuất hiện bàn tay to trắng nõn, trong lòng bàn tay là một đôi vòng tay khắc hoa làm từ gỗ Đào Mộc. Lục Minh Ngọc kìm lòng không đậu cười, ngửa đầu, nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của Tứ thúc. Trong số các huynh đệ của phụ thân, không tính phụ thân khiến mình có tình cảm phức tạp, thì đời trước người Lục Minh Ngọc thích nhất chính là tứ thúc, bởi vì tứ thúc đối với nàng tốt cực kỳ, mỗi lần từ bên ngoài về đều có quà cho nàng, bình thường cũng hỏi han ân cần, quả thật coi nàng như nữ nhi ruột thịt mà yêu thương.

“Cám ơn tứ thúc.” Lục Minh Ngọc nhanh chóng nhận lấy vòng tay, nhỏ giọng nói lời cảm tạ.

Lục Tuân sờ sờ đầu tiểu chất nữ, thấy Tiêu thị nhìn qua đây, hắn mỉm cười, lập tức quy củ lui ra phía sau, không tiếp tục nhìn.

Tiêu thị nhìn nhìn nữ nhi, ngầm đồng ý phần lễ vật này. Chu lão di nương an phận, Lục Tuân đối với mẹ cả cung kính hiếu thuận, ngay cả mẹ chồng cho dù thi thoảng cũng sẽ ghen tuông với Chu lão di nương, cũng chưa từng nói một câu Lục Tuân không tốt. Lục Tuân phá lệ thiên vị nữ nhi , nữ nhi lại thân thiết với Tứ thúc, chuyện này mẹ chồng nàng cũng biết.

~

Như vậy cả nhà tụ họp lại một chỗ vốn nên sung sướng náo nhiệt, nhưng do sức ảnh hưởng của Lục Trảm quá lớn, có ông ở đây, không ai dám nói giỡn.

Thành thật tuân thủ phép tắc, khi ăn không được nói chuyện......

Dùng cơm xong, Lục Trảm nhìn về phía thê tử Chu thị, chống lại ánh mắt chờ mong xen lẫn sợ hãi của Chu thị, Lục Trảm hạ mi mắt, yên tĩnh ngồi tại chỗ một lát, kêu tiểu thiếp rời đi, ý là sẽ ở lại Ninh An đường. Chu thị vui sướng nắm chặt khăn tay, như có như không đắc ý quét mắt về phía Chu lão di nương, Chu lão di nương nhớ lại tối hôm qua lão gia chỉ kêu bà xoa bóp trán, còn những cái khác đều không làm, trong lòng cười khổ, là người đầu tiên đứng dậy cáo từ.

Đại phòng, Nhị phòng và Lục Tuân cũng lần lượt rời đi. Trước khi đi, Lục Cẩm Ngọc nhỏ giọng dặn muội muội nhớ qua tìm nàng. Lục Minh ngọc cười đồng ý.

“Nương, chúng con cũng đi về trước.” Tiêu thị nhỏ giọng nói với mẹ chồng. Cha chồng ở lại, mẹ chồng không cần các nàng ở lại giải sầu.

Chu thị cười tủm tỉm, dặn dò đôi vợ chồng son nhớ phải chăm sóc Lục Minh Ngọc thật tốt.

Tiêu thị gật đầu, kêu nữ nhi đang ở trong lòng tổ mẫu lại đây.

Thật ra Lục Minh Ngọc vẫn còn một vấn đề muốn hỏi tổ mẫu, nhưng lúc này tổ mẫu ước gì bọn họ rời đi thật nhanh, Lục Minh Ngọc cũng không thể phá hư chuyện tốt của tổ mẫu. Nàng đành lưu luyến ôm tổ mẫu một cái rồi ngửa đầu nói: “Tổ mẫu, người nhớ con thì sai người gọi con nha, A Noãn còn có chuyện muốn nói với người.”

Lòng của Chu thị đã sớm bay vào trong phòng rồi, chỉ có lệ liên tục ừ vài tiếng.

Lục Minh Ngọc vừa buồn cười lại bất đắc dĩ, rời đi cùng cha mẹ mình.

Sau khi Chu thị đã đuổi hết con cháu đi rồi, liền khẩn trương sửa sang quần áo, đến trước cửa nhỏ giọng hỏi Lan ma ma, “Thế nào?”

Đôi mắt ngập nước, thần thái quả thực giống tiểu cô nương thẹn thùng mười bảy, mười tám tuổi.

Lan ma ma cười mà không nói, nhẹ nhàng đẩy bà.

Chu thị đỏ mặt đi vào.

Lục Trảm xếp bằng ngồi trên giường ấm áp, thấy bà đi vào, trên mặt còn mang theo ngượng ngùng sợ hãi, chỉ liếc nhìn ông một cái rồi lập tức cúi đầu, tâm tình Lục trảm phức tạp không nói nên lời.

Ông thích Chu thị, không thì lúc trước đã không cưới bà. Chỉ là Chu thị vừa đơn thuần vừa quật cường của ông sau khi vào kinh lại học theo đám phu nhân kia. Học chẳng tới đâu, quý khí không bằng người ta lại đánh mất sự ngây thơ thuần phác của chính mình. Lục Trảm không thích, ông rõ ràng đã nói bà cứ là chính mình là tốt rồi, vậy mà bà thì sao? Trước mặt thì đồng ý với ông, quay đầu thì tiếp tục làm theo ý mình, thật không biết bà lấy đâu ra phần dũng khí đó nữa.

Lục Trảm nhớ không rõ mình đã khuyên bao nhiêu lần, vậy mà Chu thị cứ không nghe. Theo thời gian, bà trở nên càng ngày càng xa lạ, ông vào Bộ binh cũng càng nhiều việc, dần dần cũng không còn đủ tinh lực để đi khuyên nhủ một người quật cường không nghe khuyên bảo như thế nữa. Bởi vì không muốn sau khi cùng các đại thần đấu đá nhau cả ngày, trở về nhà lại phải đối phó với gương mặt giả dối của bà, nên ông mới qua chỗ Chu lão di nương.

Về mặt tình cảm, Lục Trảm không phải người đa tình, ông cảm thấy nữ nhân nào cũng như nhau, một người là đủ rồi. Sau khi vợ trước mất, ông không có nữ nhân bên cạnh mới nâng một người lên làm di nương. Sau gặp được Chu thị, Lục Trảm cũng chỉ ở cùng bà, dù sao đó mới là thê tử ông cưới hỏi đàng hoàng, Chu lão di nương chỉ là thiếp là nô, không cần để ý.

Thời điểm thất vọng với Chu thị ông vẫn còn trẻ, mà tuổi trẻ thì dễ dàng xúc động, hơn nữa trong lòng đối với bà lại tiếc mài sắt không thành kim, lần đầu tiên sau khi cưới ông qua chỗ Chu lão di nương, cũng thật sự ngủ với Chu lão di nương. Sau đó, ông mới ngoài ý muốn phát hiện Chu thị ghen tị uất ức, nên đến tối ông lại an ủi dỗ dành, liên tục vài ngày sau đó bà cũng quên mất phải so đo hư vinh, một lòng đều đặt lên người ông.

Lục Trảm tiếp tục sủng ái một mình bà, cho đến một ngày Chu thị xuất môn làm khách, có lẽ là bị cái gì kích thích, bệnh cũ tái phát.

Lục Trảm lại làm bộ đi tìm Chu lão di nương nhưng cái gì cũng chưa làm, ngày hôm sau quả nhiên Chu thị lại thay đổi, cứ thế lặp lại...... Nhưng nói cho ngay, Chu lão di nương cũng thật tốt số, chỉ qua một đêm mà đã mang thai, sinh ra con trai rồi nuôi dưỡng, chuyện này Lục Trảm cũng không quá để ý. Ông cứ một bên đùa giỡn vợ mình, một bên cố gắng đứng vững gót chân ở Bộ binh, bất tri bất giác đã qua 20 năm.

Nay ông đã già, sức lực quả thật không bằng lúc trước. Thân là Bộ binh Thượng thư kiêm Nội các đại thần, công việc càng ngày càng nhiều, đủ chuyện phải bận tâm. Bên này thê tử cũng già đi, làm Thượng thư phu nhân càng ngày càng tốt, cũng không coi trọng ông như trước nữa. Lục Trảm cũng không muốn đùa giỡn bịp bợm bà như thời trẻ nữa, đến chỗ Chu lão di nương không phải vì ngủ cũng không phải vì kích thích bà, chỉ đơn giản là muốn tìm một chỗ thanh tịnh, kêu Chu lão di nương xoa bóp trán, giảm bớt đau đầu.

Nếu có thể, Lục Trảm cũng muốn đến chỗ thê tử nhưng thê tử lại cứ hồ đồ ngu xuẩn.

Lúc trẻ, bà vì muốn ông hồi tâm chuyển ý mà khoe mẽ lấy lòng, Lục Trảm nguyện ý nhận, hiện tại, ông chỉ cảm thấy mỏi mệt.

Ông hy vọng Chu thị hoàn toàn trở lại như trước, mà không phải tạm thời thay đổi, đáng tiếc đến nay vẫn không như mong muốn, hôm nay ngay cả trang dung bà cũng không đổi.

Dời tầm mắt, Lục Trảm bước xuống đất, lạnh giọng răn dạy nói: “Bà thích sĩ diện hão, chuyện gì cũng muốn tranh hơn thua, nhưng A Quân là nữ nhi của ta, ta là phụ thân có thể cho con bé tất cả vinh quang thể diện, không cần con phải khổ cực nghiên cứu tài nghệ để nâng cao bản thân. Tính tình bà bướng bỉnh, ta không quản được, nhưng nếu bà dám dạy dỗ nữ nhi giống bản thân bà, thì đừng trách ta cấm hai người gặp nhau.”

Mặt Chu thị đang từ đỏ thoắt cái biến thành trắng.

Lục Trảm thờ ơ, im lặng rời đi thật nhanh.

Ông coi như đã mất thê tử, không muốn nữ nhi cũng trở nên hư vinh nông cạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuân Noãn Hương Nùng ​

BÌNH LUẬN FACEBOOK