Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lần này nữ nhi bị bệnh rất nặng, có thể nói là như vừa trải qua một hồi sinh tử. Lục Vanh canh giữ ở bên giường, nghe tiếng hô hấp đều đều của nữ nhi, biết Lục Minh Ngọc đã ngủ say, hắn mới cầm lấy gậy trúc, khe khẽ gõ trên mặt đất, rời khỏi khuê phòng của nữ nhi.

Vừa qua Tết nguyên tiêu, mặt trăng bị khuyết mất một góc nhưng lại sáng trong vô cùng, Lục Vanh yên tĩnh đứng dưới mái hiên, hơi ngửa đầu, dường như đang ngắm ánh trăng đêm nay.

“Tam gia, nô tỳ đưa ngài về nhé?”

Đại nha hoàn Quế Viên của Lục Minh Ngọc cúi đầu dò hỏi. Mắt của Tam gia không nhìn thấy được, không biết vì sao đêm nay Mặc Trúc không đi theo hắn lại đây, nếu để cho Tam gia tự mình quay về phòng, Quế Viên thật sự không thể yên tâm.

“Không cần, các ngươiở đây chăm sóc Tứ cô nương cho thật tốt đi.” Giọng nói của Lục Vanh hết sức bình tĩnh nhẹ nhàng, vẫn mang hơi hướm gió thoảng mây trôi như mọi khi. Dặn dò nha hoàn xong, Lục Vanh thong thả bước đi dọc theo hành lang, bóng lưng đầy cô quạnh, xung quanh chỉ có duy nhất tiếng gậy trúc gõ vào đất theo quy luật là đang làm bạn với hắn.

Quế Viên, Cam Lộ quay sang nhìn nhau, trong mắt không hẹn mà cùng dấy lên nỗi niềm thương cảm, mối quan hệ giữa Tam gia với phu nhân sao lại đi đến bước đường này?

Lục Vanh cũng không hiểu, nhưng sau khi nghe xong những lời kể của nữ nhi, hắn quyết định nhường một bước. Nếu thê tử không thích Mặc Trúc, hắn sẽ tìm một gia đình tốt cho Mặc Trúc, dù sao cũng không thể vì một nha hoàn mà khiến cho tình cảm giữa hắn và thê tử càng ngày càng lạnh.

“Tam gia đã về?” Mặc Trúc vẫn luôn đứng đợi ngay cửa viện, vừa thấy chủ nhân quay về, Mặc Trúc vội vàng cầm đèn lồng tiến lên đón hắn, trước tiên lo lắng quan sát chủ nhân mình một lúc, sau khi xác định chủ nhân không bị té ngã, trên người không có thương tổn gì, Mặc Trúc mới yên tâm, nhỏ giọng hỏi: “Tam gia, Tứ cô nương không sao chứ?”

Lục Vanh gật gật đầu,“Có thấy phu nhân không?”

Sắc mặt Mặc Trúc khẽ biến, từ sau khi hai vợ chồng bọn họ vì nàng mà cãi nhau một trận ầm ĩ, thì đêm nay chính là lần đầu tiên Tam gia chủ động hỏi thăm tin tức của phu nhân. Hồi tưởng lại tình hình lúc nãy Tiêu thị đi về đây, Mặc Trúc vừa quan sát biểu cảm trên mặt Lục Vanh, vừa nói: “Vâng, phu nhân đã về được hai khắc rồi ạ, thoạt nhìn có vẻ không được vui cho lắm...... Tam gia, thật ra, dạo gần đây phu nhân vẫn luôn bận rộn chăm sóc cho Tứ cô nương, rất là cực khổ, nếu phu nhân có sơ suất gì, thì vẫn mong ngài rộng lượng tha thứ cho phu nhân.”

Luận về tuổi tác, Mặc Trúc còn lớn hơn Lục Vanh bốn tuổi. Nàng ta là nha hoàn do đích thân lão gia Lục Trảm chọn lựa giúp con trai, không những tính tình thận trọng kỹ lưỡng, tay chân nhanh nhẹn, mà giọng nói lại còn ôn nhu dễ nghe, phải nói là trăm dặm mới tìm được một. Trong suy nghĩ của Lục Trảm, con trai ông bị mù, thì tai sẽ càng thính, nếu chọn một nha hoàn có giọng nói khó nghe, vậy con trai chẳng phải là khổ càng thêm khổ hay sao?

Mà khi một người sở hữu được giọng nói ôn nhu dễ nghe, tự nhiên sẽ khiến người ta càng dễ dàng tin cậy.

Lục Vanh chưa từng hoài nghi lòng trung thành của Mặc Trúc, những ngày đầu tiên khi mới bị mù, nha hoàn bên cạnh hắn gần như thay đổi hàng ngày, chỉ có Mặc Trúc hầu hạ tốt nhất, chuyện không nên hỏi sẽ không hỏi, tất cả đều nghe theo lời căn dặn của hắn.

Vốn đã hạ quyết tâm sẽ an bài cho Mặc Trúc rời phủ, nay lại nghe được Mặc Trúc nói đỡ cho Tiêu thị, đáy lòng Lục Vanh bỗng dâng lên áy náy mãnh liệt.

Nha hoàn hầu hạ chủ tử là đạo lý hiển nhiên, nhưng mười mấy năm trôi qua, hắn cũng sinh ra cảm tình với Mặc Trúc, không phải là tình cảm nam nữ, mà giống như tình thân hơn.

Nay Mặc Trúc đã hai mươi chín, thường thì quý nữ đến 15, 16 tuổi sẽ xuất giá, khi ấy nha hoàn bên người ở vào độ tuổi trên dưới hai mươi cũng sẽ tìm nhà chồng để gả, còn những người đã lớn tuổi như Mặc Trúc đây mà vẫn còn làm nha hoàn thì quả thật rất hiếm.

Lục Vanh từng đề nghị tìm phu quân cho Mặc Trúc, Mặc Trúc lại nóinàng không an tâm để cho người khác hầu hạ hắn, nguyện ý làm một lão nha hoàn. Thê tử vào cửa, vì Mặc Trúc mà tức giận, nhưng Mặc Trúc lại chưa từng nói xấu thê tử, nửa chữ cũng không.

Nay hắn đột nhiên đuổi nàng đi, thê tử hiển nhiên sẽ vui sướng thoải mái, nhưng còn Mặc Trúc, nàng ấy sẽ thất vọng đau khổ đến dường nào?

“Tam gia?”

Bên tai chợt truyền đến giọng nói đầy nghi hoặc của Mặc Trúc, Lục Vanh hoàn hồn, nghĩ ngợi một lát rồi hơi mỏi mệt nói: “Ngươi về phòng trước đi, ta đi thăm phu nhân.”

Chuyện nữ nhi vừa kể liên quan quá rộng, hắn phảithảo luận rõ ràng với thê tử mới được.

Nói đoạn, Lục Vanh chống gậy trúc đi về hướng hậu viện, không hề phát hiện, mà cũng không thể phát hiện, trong ánh mắt của Mặc Trúc vẫn còn đang đứng sau lưng hắn kia chứa đựng những gì.

Ở hậu viện, Tiêu thị còn chưa ngủ, nhưng vẫn bảo nha hoàn thổi tắt hết đèn đóm trong và ngoài phòng.

Ý từ chối tiếp khách hết sức rõ ràng, đáng tiếc Lục Vanh không nhìn thấy được gì, vẫn quen thuộc đi tới trước cửa phòng chính, “Phu nhân ngủ chưa?”

Bích Đàm cắn môi, nhìn sang một đại nha hoàn khác của Tiêu thị, Thu Nguyệt.

Đối với vị Tam gia bị mù này, Thu Nguyệt vừa xót vừa oán. Oán hắn vì Mặc Trúc mà lạnh nhạt với phu nhân, nhưng trong thâm tâm nàng vẫn hy vọng vợ chồng bọn họ có thể xóa tan những hiềm khích trước đó, hơn nữa đêm nay phu nhân đã tỏ rõ ý của mình, Thu Nguyệt liền đáp lời, giọng điệu không mấy thân thiện: “Đang định nghỉ ngơi, Tam gia có việc gì sao?”

Lục Vanh cam chịu nói,“Ngươi đi thông truyền một tiếng.” Cũng không để ý đến thái độ của Thu Nguyệt.

Thu Nguyệt giả vờ đi truyền lời.

Bích Đàm ở lại ngoài cửa, len lén đánh giá Tam gia. Hôm nay hắn mặc một bộ đồ màu xanh nhạt, tựa như thiên tiên, tuấn tú biết bao, chỉ tiếc mỗi một chuyện, hắn mù.

~

“Chàng tới làm gì?”

Trong phòng, Tiêu thị nằm đưa lưng ra ngoài, thản nhiên hỏi. Trượng phu bị mù cũng có chỗ tốt, ở trước mặt hắn không cần quá chú trọng lễ nghi thông thường, dù sao hiện tại nàng đang ngồi yên ngay ngắn hay là lười nhác nằm ườn ra, đối với hắn mà nói cũng vẫn không có gì khác biệt, “Ta mệt, chàng có chuyện gì thì nói nhanh lên.”

Lục Vanh ngồi trên ghế bên cạnh giường, lần nữa ngửi được hương thơm nhè nhẹ chỉ thuộc về một mình thê tử, , hắn vừa thỏa mãn vừa khát vọng, không kìm lòng nổi mà nhớ về đêm tân hôn ấy, khi hai vợ chồng chung chăn chung gối, nàng ghé vào ngực hắn khen hắn tuấn tú, cả người hắn đều lâng lâng như say rượu. Chỉ khi tình cảm giữa hai người nồng nàn, mới có cảnh kiều thê nằm trong ngực mình nói lời ngon ngọt như thế.

“Ta... Có vài chỗ A Noãn nói ta không hiểu lắm, nên muốn hỏi lại nàng một chút.” Thu lại những hoài niệm tốt đẹp kia, Lục Vanh thấp giọng nói.

Tiêu thị nhắm mắt, kể thêm cho hắn nghe về chuyện nữ nhi lập gia đình.

Lục Vanh choáng váng, thậm chí nữ nhi đã xuất giá luôn rồi à?

“Vì sao lại là Sở Tùy?” Do thị lực của hắn như vậy, nên những hiểu biết của Lục Vanh về Sở Tùy ít hơn Tiêu thị nhiều. Hắn muốn biết Sở Tùy có chỗ nào hơn người.

Lúc đó Tiêu thị chết rồi thì sao mà biết được?

“A Noãn thẹn thùng nên không đề cập đến chuyện đó với ta.” Liên quan đến hôn nhân đại sự của nữ nhi, Tiêu thị chậm rãi ngồi dậy, trầm giọng nói:“Mặc kệ thế nào, A Noãn vì gả vào Sở gia mới nhận phải họa sát thân, lần này chúng ta cần phải thận trọng suy xét, nếu có thể đổi một gia đình khác thì không còn gì tốt bằng, còn nếu đến cuối cùng vẫn là Sở Tùy, thì cũng phải tra rõ mọi ân oán liên quan đến Sở gia rồi mới đáp ứng hôn sự.”

Lục Vanh gật đầu, ánh mắt dán chặt vào mép giường,“Nàng yên tâm, bất luận là A Quân hay là A Noãn, ta đều sẽ dốc sức bảo vệ.”

Lục Vanh có một muội muội cùng mẹ, tên là Lục Quân, cũng chính là người theo như lời của Lục Minh Ngọc thì sau này sẽ tiến cung làm phi, sau đó khó sinh qua đời.

Tiêu thị nhắm mắt lại, thoáng chốc có một loại xúc động muốn nói với Lục Vanh rằng thật ra nàng cũng chết, muốn xem thử Lục Vanh sẽ có phản ứng gì.

Nhưng may sao nàng vẫn còn đủ lý trí, nuốt ngược những lời kia vào bụng, “Còn có việc gì không? Trời không còn sớm nữa.”

Dưới ống tay áo, Lục Vanh nắm chặt tay, một bên là nha hoàn trung thành tận tâm hầu hạ hắn mười mấy năm, một bên là thê tử đã vì hắn sinh con dưỡng cái. Nếu phải cô phụ một người......

“Tiêm Tiêm, Mặc Trúc 15 tuổi đã đến Lục gia hầu hạ ta, nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Ta nghĩ, chờ đến khi mắt ta khỏi hẳn, sẽ tự mình tuyển chọn phu quân cho nàng ấy.” Ngẩng đầu, Lục Vanh đưa mắt về hướng thê tử đang ngồi, nói, “Tiêm Tiêm, không phải ta không tin nàng, mà ta không muốn người khác nghị luận nói xấu sau lưng.”

Hắn tin tưởng nhân phẩm của thê tử, nếu giao chuyện này cho nàng, nàng nhất định cũng sẽ tìm một nhà chồng tốt cho Mặc Trúc. Nhưng Lục Vanh không muốn để người khác đồn đại lung tung, nói thê tử của mình không chứa nổi nha hoàn của phu quân, nên đổi thành hắn tự mình an bài, người ngoài có muốn đồi đãi gì thì đối tượng cũng là hắn đây.

Tiêu thị ngoài ý muốn nhìn hắn, người này lại có thể cam lòng buông bỏ nha hoàn tốt của hắn sao?

Như đọc được suy nghĩ của nàng, Lục Vanh thành khẩn nói:“Tiêm Tiêm, nàng là thê tử do ta cưới hỏi đàng hoàng, ta mong muốn được sống vui vẻ với nàng.”

Tiêu thị quan sát hắn, nàng tin Lục Vanh quả thật thành tâm cầu hòa, nhưng nàng vẫn cứ không được thoải mái.

Lục Vanh thật sự bỏ được Mặc Trúc sao?Không đúng, nếu có thể song toàn đôi bên, hắn hiển nhiên vẫn sẽ giữ Mặc Trúc ở lại hầu hạ bên mình. Hắn đề nghị gả Mặc Trúc đi, là vì hắn cảm thấyTiêu Tiêm Tiêm nàng không dung nổi một nha hoàn nho nhỏ, Lục Vanh hắn là vì vợ chồng hòa thuận nên mới nhường bước thỏa hiệp, đành từ bỏ nha hoàn trung tâm của mình. Tương lai cho dù Mặc Trúc đi rồi, cũng vẫn sẽ biến thành một cây gai trong lòng trượng phu nhà mình, có lẽ đến ngày nào đó vợ chồng khắc khẩu, cây gai này sẽ trồi lên, trở thành một món vũ khí bén nhọn mà trượng phu dùng để chỉ trích nàng.

Tiêu thị không thích Mặc Trúc, không phải bởi vì ghen tị trượng phu cứ luôn bảo vệ cho Mặc Trúc, mà vì lòng của Mặc Trúc quá lớn, muốn nắm giữ tiền viện trong tay.

Chắc vì hầu hạ bên cạnh Lục Vanh quá lâu, nên ngỡ rằng mình mới thật sự là nữ chủ nhân của tiền viện?

Nếu đổi lại là một thê tử khác, nhất định cũng không thích nổi một nha hoàn như thế.

Quả thật nàng vốn xuất phát từ ghen tị nên mới chán ghét Mặc Trúc, nhưng nếu Mặc Trúc là người an phận, thì lúc này trượng phu hứa hẹn sẽ gả Mặc Trúc đi, Tiêu thị tất nhiên sẽ rất vừa lòng, đồng thời sẽ vô cùng vui vẻ kéo Lục Vanh lên giường thưởng cho hắn thật hậu hĩnh.

Nhưng Mặc Trúc không an phận, Tiêu Tiêm Tiêm nàng cũng không phải chỉ đơn thuần là đố phụ, Lục Vanh một lòng muốn cầu hòa là thật, nhưng hắn đã đánh giá thấp nàng.

“Vì sao phải gả Mặc Trúc đi?”

Tiêu thị đi xuống giường, trong sự chấn kinh của Lục Vanhngồi xuống trên đùi hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, chuẩn bị cho màn dạo đầu đầy thân mật. Cả người Lục Vanhcứng ngắc,thân thể mềm mại của thê tử, mùi thơm dễ ngửi trên cơ thể nàng, cùng với giọng nói như đang làm nũng kia, tất cả tất cả đều đang kích thích vào thần kinh của hắn. Hai tay hắn hơi run run, muốn ôm lấy thê tử, lại sợ mình sẽ làm sai gì đó.

“Tam gia, chàng nghĩ rằng ta chán ghét Mặc Trúc đúng không?” Tiêu thị tựa vào bả vai rộng rãi của nam nhân, lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ, tự hỏi tự trả lời,“Thật ra ta không chán ghét nàng ấy. Nàng ấy tỉ mỉ chăm sóc chàng nhiều năm như vậy, ta cảm kích nàng từ tận đáy lòng, chỉ là ta ghen tị với nàng ấy, nàng có thể đến gần hầu hạ chàng, còn ta thân làm thê tử mà lại không được......”

Hóa ra thê tử nghĩ vậy?

Lục Vanh rốt cuộc nhịn không được, hai tay ôm chặt lấy nàng, “Tiêm Tiêm, ta không muốn nàng phải hạ mình chịu uất ức làm những việc ấy nên mới như vậy, chứ không phải là chỉ cho phép nàng ấy làm còn nàng thì không......”

“Thê tử chăm sóc cho trượng phu là lẽ thường tình, sao lại nói là uất ức?” Tiêu thị u oán nói.

Lục Vanh mím môi, không biết nên giải thích thế nào. Càng là người mà mình để ý, lại càng không muốn để lộ vẻ vô dụng của mình ngay trước mặt nàng.

Tiêu thị cũngkhông thật sự quá để ý đến đáp án, nàng thở dài một tiếng, giọng nói thoải mái hơn nhiều, “May mà A Noãn có phúc khí, gặp được thần y. Chờ A Noãn chữa khỏi bệnh cho chàng rồi,Tam gia khôi phục lại thị lực, Mặc Trúc cũng theo đó trở thành nha hoàn bình thường, bưng trà rót nước. Chỉ cần Tam gia đừng đối xử đặc biệt với nàng ấy nữa, thì ta nào có ghen với nàng ấy?”

Từ đầu tới cuối nàng chỉ bất mãn vì trượng phu bị Mặc Trúc che mắt dắt mũi bấy lâu nay. Còn chọc cho mình ghen sao? Với sắc đẹp của Mặc Trúc, quả thật chưa đủ tư cách.

Hiểu lầm đã được cởi bỏ, mà hắn cũng không cần trái với lương tâm đuổi nha hoàn lâu năm bên người đi, Lục Vanh vừa mừng vừa sợ, vội vàng cam đoan với thê tử, “Tiêm Tiêm, nàng yên tâm, sau khi ánh mắt ta hồi phục rồi, chỉ có việc Mặc Trúc không thể làm với ta, chứ không có việc nào nàng không thể làm.”

Nàng nhất định sẽ không biết, hắn muốn được nhìn thấy nàng lựa chọn quần áo cho hắn, muốn được nhìn thấy nàng gắp đồ ăn cho hắn đến cỡ nào.

“Tiêm Tiêm......” Mắt mình có hy vọng hồi phục, thê tử lại tha thứ hắn, nỗi niềm nhung nhớ đè nén bao nhiêu năm qua nay đã có thể thổ lộ ra ngoài, Lục Vanh run run ôm lấy khuôn mặt của thê tử, cúi đầu hôn.

Tiêu thị nhìn khuôn mặt tuấn tú như sứ như ngọc của nam nhân gần trong gang tấc, ánh mắt liên tục thay đổi, nàng nhịn.

Niệm tình khuôn mặt này của hắn, niệm tình hắn còn có thể cứu được, nàng nhịn.

Trong phòng dần dần truyền đến tiếng động vắng bóng lâu nay, Thu Nguyệt đứng ngoài len lén cười, có chút ngượng ngùng. Bích Đàm nhìn cửa sổ trước phòng, vẻ mặt che giấu trong bóng đêm mờ ảo, khó lòng phân biệt. Ở tiền viện, Mặc Trúc cô đơn đứng nơi cửa, đợi thật lâu thật lâu, cũng vẫn không thấy Tam gia của nàng ta quay về.

Canh ba, Mặc Trúc rốt cuộc hết hy vọng, quay người lại, dưới ánh trăng tàn nhìn chiếc bóng lẻ loi kéo dài trên mặt đất của mình.

Nàng ta cắn môi, bước nhanh trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuân Noãn Hương Nùng ​

BÌNH LUẬN FACEBOOK