Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vừa bước qua năm mới, thời tiết vẫn giá rét đông lạnh vào tháng giêng.

Tại sân viện của tam phòng Lục gia, đi qua vườn hoa rộng lớn là chính phòng,trong phòng có một tiểu cô nương khoảng 6-7 tuổi đang nằm trên giường, mắt nhắm lại, trên người được trùm một cái chăn dày bằng gấm, cũng không ngừng run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắm tái nhợt đầy suy yếu, môi anh đào lạnh đến tím tái, nhỏ giọng gọi phụ thân.

Lục Vanh Lục tam gia ngồi ở trước giường, hai mắt trong suốt như nước, nhìn thấy được cũng là bóng tối vạn năm không đổi. Nhìn không thấy, nhưng hắn có thể nghe thấy giọng nói yếu ớt của nữ nhi,hắn lấy tay chậm rãi đưa ra tìm kiếm, đầu tiên là chạm vào gối đầu, rồi từ từ chạm vào gò má lành lạnh của nữ nhi. Năm trước khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi tròn trịa mập mạp, nhưng sau khi đổ bệnh hôn mê ba ngày liên tục, bây giờ đã gầy đi rất nhiều.

Nếu như hắn có thể nhìn thấy được, hắn có thể chăm sóc tốt cho nữ nhi,như vậy nữ nhi không phải có thể mau chóng khôi phục lại sao?

“ A Noãn không sợ, có phụ thân ở đây.”Dịch gần vào giường, Lục Vanh cúi xuống. Đem cơ thể nhỏ bé yếu ớt ôm vào lòng, gíup nàng sưởi ấm.

“Đau…”

Tiểu cô nương đang hôn mê bĩu môi, khó chịu muốn khóc.Nữ nhi bảo bối sinh bệnh khó chịu, Lục Vanh hận không thể thay nàng chịu đựng, hắn đem mặt mình áp sát khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi, cúi đầu dỗ nàng: “ A Noãn ngoan đau chỗ nào? Nói cho phụ thân nghe, phụ thân giúp con thổi thổi sẽ không đau nữa”

Giọng nói đầy ôn nhu và thân thuộc, thật rõ ràng,Lục Minh Ngọc đột nhiên bừng tỉnh.

Lục Vanh cũng cảm nhận được, hắn vui vẻ ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn về nữ nhi: “ A Noãn tỉnh?”

Lục Minh Ngọc Khiếp sợ nói không nên lời, ngơ ngác nhìn nam nhân trước mắt.

Hắn mặc một thân ngoại bào màu trắng, mặt mày tuấn lãng. Từ nhỏ sống ở kinh thành phồn hoa, cẩm y ngọc thực, dưỡng ra không ít mỹ nam tử, có người anh khí bức người, lại có người phong lưu đa tình, Lục Minh Ngọc đã gặp qua vô số mỹ nam, nhưng ở trong lòng nàng, phụ thân vẫn là đẹp nhất.

Ông ấy trầm mặc ít nói, xa xa nhìn thấy như tiên nhân hạ phàm, cả người luôn hiện lên một tầng sương mỏng, đứng xa thì không thấy được hắn, đứng gần thì không thể nào chạm được. Nhưng những điều đó là đối với những người khác, kể cả mẫu thân của nàng, nhưng riêng đối với nàng, trên người phụ thân không có những điều phù phiếm đó, hắn thích sờ đầu nàng, thích ôm nàng đặt ở trên đùi, nàng nhỏ giọng đòi hắn đem bán đi nha hoàn Mặc Trúc bên cạnh, hắn cũng không tức giận,chỉ lộ ra vẻ mặt phức tạp mà nàng không thể nào hiểu được.

Sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân đã tiều tụy già đi, nhưng phụ thân trước mặt nàng đây, sao có thể trẻ như vậy?. Giống như, giống như….

“ A Noãn?”nãy giờ vẫn chưa thấy nữ nhi lên tiếng, Lục Vanh nhíu mày, thật cẩn thận đem ngón trỏ chạm vào khóe mắt của nữ nhi.

Che khuất ánh sáng làm cho nàng không thể nhìn thấy được gì, Lục Minh Ngọc theo bản năng lấy tay kia ra, nhưng phát hiện bàn tay nàng nhỏ bé xíu làm toàn thân nàng kinh hãi!

Vừa gầy lại vừa nhỏ, giống như bàn tay của một đứa nhỏ.

“ A Noãn?” Tuy Lục Vanh không nhìn thấy gì, nhưng vẫn cảm nhận được nữ nhi đã xảy ra vấn đề, liền cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, Lục Vanh ôn nhu an ủi: “ A Noãn không cần phải sợ, đại phu nói chỉ cần con tỉnh dậy là không sao rồi,phụ thân lập tức cho người đi thỉnh đại phu.” Nói xong liền qua đầu ra bên ngoài kêu: “ Quế Viên, Tứ cô nương tỉnh, ngươi phái người đi thỉnh Kiêu lão.’’

Kiêu lão là đại phu nổi tiếng trong kinh thành.

“Vâng.” Bên ngoài truyền đến giọng nói thanh thúy đáp lại.

Lục Minh Ngọc mờ mịt nhìn về cửa của căn phòng. Quế Viên, Cam Lộ là đại nha hoàn chiếu cố nàng từ nhỏ, nhưng đến khoảng năm nàng 13 tuổi , thì các nàng đều phải xuất giá,liền đề cử Thái Tang, Lãm Nguyệt lên thay thế, làm sao Quế Viên lại hầu hạ bên cạnh nàng? Lãm Nguyệt đâu? Đêm nay Lãm Nguyệt nên gác đêm….

Hình ảnh cuối cùng trong đầu hiện lại, hắc y nhân tay trái có sáu ngón, ngọn lửa hừng hực bao quanh nàng. Chủy thủ từng đao từng đao đâm xuống ngực nàng, Lục Minh Ngọc đau đớn sống không bằng chết. Trước khi chết, nàng như nhìn thấy được phụ thân và mẫu thân, cho nên bây giờ, cũng là ảo ảnh mà nàng tưởng tượng ra sao?

Lục Minh Ngọc khóc trong tuyệt vọng.

Nàng nghĩ mãi không ra, tại sao nàng là một phụ nhân chốn khuê phòng, lại rước lấy họa sát thân như vậy?

Lục Vanh cứ tưởng nữ nhi khó chịu mà khóc, lòng đau như cắt, hắn đem nữ nhi bảo bối ôm vào lòng. Nữ nhi quá nhỏ, những đạo lý lớn nàng nghe điều không hiểu, Lục Vanh đành nhỏ giọng dỗ nàng những lời mà tiểu cô nương thích nghe: “ A Noãn ngoan không khóc, con nghe phụ thân nói, mới nãy cậu mới tới xem con, đem cho con rất nhiều lễ vậy, còn nói nếu con sớm khỏe mạnh, đầu xuân uống rượu mừng của cậu. A Noãn xinh đẹp như vậy, cậu nói muốn con cùng mợ ăn cơm nha.”

Uống rượu mừng của cậu.?

Tiếng khóc của Lục Minh Ngọc dần nhỏ lại.

Nàng còn có một người cậu ruột, đối với nàng rất tốt. Năm ấy nàng 7 tuối, Cậu cưới biểu tỷ của Sở Tùy. Đó cũng là lần đầu tiên nàng thấy được Sở Tùy. Sở Tùy liền trêu ghẹo nàng, bắt nàng kêu hắn là cậu, Lục Minh Ngọc nào bằng lòng, nhưng bởi vì tầng thân thích này mà nàng có nhiều cơ hội gặp mặt Sở Tùy, cuối cùng lưỡng tình lương duyệt….

Nói như vậy, nàng chết đi,liền mơ thấy trở về năm nàng bảy tuổi?

Đúng rồi, Lục Minh Ngọc nhớ ra, năm nàng 7 tuối nàng đã đổ bệnh một trận ….

“A Noãn tỉnh?” ở cửa truyền đến một giọng nói quen thuộc nhưng vì đã lâu không nghe thấy mà có mấy phần xa lạ, Lục Minh Ngọc khó tin quay đầu sang nhìn, thấy một tuyệt sắc thiếu phụ sắc mặt lo lắng đi lại đây.Tháng giêng còn chưa kết thúc, đường đường là tam phu nhân Lục gia lại một thân quần áo trắng giản dị, trên đầu trừ bỏ một cây trâm ngọc hạnh ra, không còn gì khác, nhưng nàng sinh ra có bộ dạng tốt, đôi mắt như nước , làn da trắng như tuyết, hơn nữa khí chất của nàng siêu phàm thoát tục, mặc dù mỹ nhân ở kinh thành như mây, nhưng chỉ cần tam phu nhân Lục gia xuất hiện , nàng liền trở thành trung tâm của mọi người.

“ A Noãn sao lại nhìn nương nhin vậy?” Nữ nhi tỉnh, sau một trận bệnh liền tỉnh lại, Tiêu thị nhẹ nhàng thở ra, đảo mắt liền thấy bộ dạng trong trẻo nhưng lạnh lùng của trượng phu, Tiêu thị không yên lòng đi vào trong, ngồi vào cạnh Lục Vanh, cúi đầu dỗ nữ nhi: “ A Noãn khó chịu hả? Nương vừa mới tiễn cậu ra ngoài. A Noãn có hay không là nhớ nương sao?”

Nói xong liền lau đi nước mắt của nữ nhi.

Nhưng Lục Minh Ngọc khóc ngày càng nhiều, nước mắt tuôn như mưa, muốn nhào vào lòng mẫu thân, nhưng vì thân thể chưa quen mà lung lay một chút, Tiêu thị dúng lúc đem nữ nhi trở lại ổ chăn, nhẹ giọng an ủi nữ nhi: “ Nương đã trở lại, nương sẽ không bao giờ đi nữa,A Noãn ngoan…”

Lục Minh Ngọc vẫn khóc mãi, khúc đến khi mệt mỏi, nàng sợ đây chỉ là ảo giác, sợ sau đó cha mẹ lại biến mất.

Nàng sợ hãi không dám ngủ, nhưng cơ thể này còn quá nhỏ ,mới vừa bệnh khỏi, khóc nhiều như vậy đã không chịu nổi liền không nhịn được mà nhắm mắt ngủ.

Tiêu thị nhẹ nhàng chỉnh góc chăn cho nữ nhi, sau đó ngồi bên giường , ánh mắt vẫn chăm chú nhìn nữ nhi.

Nàng ngồi ở đầu giường, Lục Vanh thì ngồi ở giữa thân giường, ánh mắt trống rỗng nhìn về nữ nhi, chóp mũi lại có mùi hương thơm ngát của thê tử mà ngày đêm nhớ mong.

Thời điểm tân hôn, mẫu thân nói với hắn thê tử của hắn rất đẹp, là một cô nương tốt, kêu hắn đối tốt với nàng, đừng tưởng người ta là thứ nữ mà ghét bỏ. Lục Vanh cười khổ, hắn là một người mù, có tư cách gì mà ghét bỏ người khác? Ngược lại là thê tử của hắn, nữ nhi duy nhất của Trang vương gia, cho dù là thứ nữ, nhưng cũng là được nuông chiều từ bé, được chủ mẫu an bày gả cho hắn, nàng mới là người chịu ủy khuất đi?

Thê tử xinh đẹp, nhưng hắn lại không nhìn thấy, chỉ dựa vào lời nói của mẫu thân cũng không thể tượng tượng ra được. Ấn tượng đầu tiên của hắn đối với thê tử là nàng rất thơm, một hương thơm rất dễ chịu. Hắn là người trầm mặc lãnh đạm, nàng là người ít nói, Lục Vanh nghĩ nàng gả cho hắn là tâm không cam lòng không nguyện, bộ dạng cùng hắn hòa hảo, chắc đã là cực hạn đối với nàng.

Trong đêm tối không người, không ngờ nàng thấp giọng hỏi hắn: “ Tam gia không thích ta ?”

Âm thanh nhẹ nhàng , làm cho tâm can hắn rung động, hắn trả lời sợ ủy khuất nàng, nàng đáp nàng không bị ủy khất.

Sau đó hắn cũng trở thành trượng phu của nàng, hắn không nhìn thấy, không hiểu, nàng ngượng ngùng ôn nhu, làm cho hắn có những khoảng thời gian tốt đẹp nhất. Trong lúc tân hôn, hắn một bên hưởng thụ sự ôn nhu của nàng, một bên tự ti mặc cảm, làm sao có thể không tự ti? Chỉ bằng hắn khiếm khuyết cũng thấy nàng hoàn mỹ, huống chi là người bên ngoài thấy nàng tốt đẹp.

Càng tự ti, lại càng không thể cho nàng biết hắn có bao nhiêu yêu thích nàng.

Càng tự ti, càng không thể tiếp nhận sự đồng tình từ nàng.

Nàng muốn giúp hắn thay quần áo, hắn không cần, chỉ kêu Mặc Trúc hầu hạ, không có ý muốn làm cho thê tử của hắn phải thiệt thòi nhiều, nếu nàng gả cho một nam nhân bình thường, khẳng định sẽ không cần phải làm những công việc đó.Nàng giúp hắn gắp đĩa rau, nói cho hắn nghe đó là cái gì, biết nàng là muốn tốt cho hắn, nhưng hắn khó mà nuốt trôi được, hắn có thói quen Mặc Trúc đem đồ ăn gắp cho hắn, hắn im lặng ăn. Mặc Trúc giúp hắn chọn quần áo, nàng cảm thấy màu sắc không ổn, kêu Mặc Trúc đi đổi màu sắc khác, bản thân hắn nhìn không thấy, hắn không thể nhận ra được rốt cuộc khi nào thì ổn, hắn cũng nghe hai nữ nhân vì hắn mà tranh luận, điều đó làm cho hắn cảm thấy mình thật vô dụng, vì thế mà chật vật bỏ đi….

Từ từ nàng đối với hắn lạnh tâm, hắn biết nàng mất hứng, nên buổi tối thức thời không đi gặp nàng. Sau này, nàng cũng chẳng thèm cùng hắn nói chuyện, chỉ sợ không muốn nhìn thấy hắn, từ đó Lục Vanh liền không đến hậu viện,cứ thế mỗi đêm nằm trằn trọc ở trên giường , nhớ đến nàng. Hắn thích nàng , thích ở cạnh nàng, không nói chuyện cũng không sao , chỉ cần ngửi được hương thơm bên người nàng, biết nàng đang ở đâu, như vậy là quá đủ với hắn.

Nàng không thích Mặc Trúc, ngay cả nữ nhi còn nhỏ như vậy mà cũng thấy được thì làm sao hắn không nhận ra? Sau khi hắn bị mù đều do Mặc Trúc chăm sóc, nếu bây giờ đuổi đi Mặc Trúc, chỉ còn một mình hắn, Lục Vanh không muốn để người khác bước vào thế giới màu đen của hắn lần nào nữa. Không muốn vì người mới để sai ghế ngồi mà hắn phải té ghế ngã nhào.

Hắn nghĩ mãi cũng không hiểu, Mặc Trúc chỉ là một nha hoàn phổ thông, nghe nói dung mạo của nàng cũng thuộc hạng trung, thê tử hắn rốt cuộc để ý đến cái gì mà chán ghét nàng? Nếu nói ở bên người chiếu cố, thì hắn ngay cả trung y đều chính mình tự mặc, cũng không để Mặc Trúc hầu hạ, hắn chỉ dùng Mặc Trúc làm một chút việc vặt mà không hy vọng nàng làm thôi, nàng vì sao…

Có thể là nàng bị ủy khuất đi? Gả cho một người mù, cái gì cũng không thể làm, chỉ biết ngồi ở trong nhà.

“ Ta đi trước, A Noãn tỉnh thì nàng phái người thông báo cho ta.”

Cảm thấy không còn gì để nói, Lục Vanh cầm gậy trúc, đứng lên

Tiêu thị thản nhiên “ Ân “ một tiếng

Lục Vanh mặt không biến sắc đi ra ngoài.

Tiếng trúc trượng chạm đất, phát ra tiếng vang có quy luật nhẹ nhàng, Tiêu thị nghe mà có chút thất thần, cho đến khi bên ngoài truyền vào tiếng Mặc Trúc “ Tam gia”. Tiêu thị mới châm chọc nhếch khóe miệng lên. Lục Vanh rốt cuộc tự ti hay là tự phụ, nàng cũng lười mà so đo, nàng đã cố gắng qua không chỉ một lần, vẫn là Lục Vanh không muốn tiếp nhận nàng, vậy thì để cho nha hoàn trung thành tận tâm chăm sóc hắn đi, nàng còn có nữ nhi của mình.

Ánh mắt trở lại bên người nữ nhi, thấy gò má của nàng gầy không ít, vẻ mặt của Tiêu thị ôn nhu lại.

“ Mẹ , mẹ đừng chết…”

Tiểu cô nương ngủ không được yên ổn, nhíu chặt mày, nói mớ.

Tiêu thị sửng sốt, nữ nhi đã mộng thấy cái gì vậy.?

Sau khi kinh ngạc, Tiêu thị buồn cười, thuần thục vỗ nhẹ nữ nhi: “ A Noãn ngốc, nương làm sao có thể chết, nương còn muốn nhìn A Noãn lập gia đình đây….”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuân Noãn Hương Nùng ​

BÌNH LUẬN FACEBOOK