Trang Chủ
Ngôn Tình
Xuân Noãn Hương Nùng ​
Chương 23.2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bằng không ta chỉ có thể tự chuẩn bị một phần tạ lễ."Lục Vanh cười nói: "thật sự không cần, lúc trước ta cũng chuẩn bị mấy phần lễ vật, thiếu chút nữa bị Cát tiên sinh đuổi khỏi cửa. Nếu Thế Cẩn thật sựmuốn báo đáp thì hãy cố gắng dốc sức vì Hoàng thượng, che chở cho dân chúng an cư lạc nghiệp."

"Tam gia có tấm lòng cao thượng, thật sự khiến người khâm phục." Sở Hành tâm phục khẩu phục ca ngợi.

Lục vanh chỉ cười không nói.

"Biểu cữu cữu lại tới đây tìm phụ thân nói chuyện à?" Từ nhà chính truyền đến giọng nói ngọt ngào của tiểu cô nương, Sở Hành liền nhìn về phía rèm cửa. Hơn hai mươi ngày qua, nếu có việc bận thì sau khi châm cứu hắn sẽ đi ngay, còn nếu rảnh rỗi thì đồng ý lời mời của Lục Vanh vào phòng uống trà trò chuyện, bởi vậy cũng nhiều lần gặp Lục Minh Ngọc.

Chỉ có Tiêu thị cúi đầu nhìn bụng mình, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, dở khóc dở cười, sao lại trùng hợp đến vậy?

Sở Hành thấy một nhà ba người này đều kinh hãi nhiều hơn vui mừng, do dự một chút vẫn lên tiếng chúc mừng.

Tình cảm của cha mẹ thật tốt Lục Vanh bắt buộc chính mình chấp nhận sự thật quá mức ngoài ý muốn này, nghĩ nghĩ, nói với Sở Hành: "Trong nhà có việc vui, hôm nay chúng ta cũng phải trở về, nếu Thế Cẩn không có việc gấp vậy đợi một lát chúng ta cùng nhau về thành?”



Đệ muội thích cười như vậy, trách không được đường đệ thích nàng. Nếu có thể, hắn cũng muốn cưới một cô nương nhu thuận hiểu chuyện, hoạt bát đáng yêu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuân Noãn Hương Nùng ​

BÌNH LUẬN FACEBOOK