Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ở phủ quốc công khoảng nửa canh giờ, ba người Lục gia muốn đi.

Trong nửa canh giờ này, Lục Minh Ngọc có cơ hội đến khuê phòng của Sở Doanh một vòng, dù biết được cơ hội gặp được mặt Sở Tùy là vạn phần xa vời,nhưng trên đường không nhịn được mà âm thầm nhìn đông nhìn tây,hy vọng được nhìn thấy hắn, nghe một chút giọng nói của hắn, đáng tiếc Sở Tùy luôn ở tiền viện với Lục Vanh, không có cơ hội cho nàng.

“ A Noãn sau này thường xuyên lại chơi, Doanh Doanh cùng Tương Tương đều rất thích con.” Sở Nhị phu nhân tự mình tiễn khách, trên đường cười nói với Lục Minh Ngọc.

Lục Minh Ngọc ngoan ngoãn gật gật đầu, lễ phép mời tỷ muội Sở Doanh: “ Nếu các muội có rảnh cũng có thể đến tìm tỷ, Cát Tường sắp sinh chó con, có lẽ sẽ có đến bốn năm con, tổ mẫu nói ai thích cũng có thể xin, hai muội có muốn lấy không? Để tỷ xin cho hai muội trước.” Cát Tường là giống chó quý mà tổ mẫu của nàng nuôi, nghe nói lúc tổ phụ chinh chiến lập nhiều công, ban thưởng những trân bảo đều không cần, chỉ muốn con chó nhỏ màu trắng do các nước phụ thuộc tiến cống này, vừa đẹp vừa thông minh, tổ mẫu cực kỳ thích.

“Muội không cần, muội không thích chó, chỉ thích mèo thôi.” Sở Tương thanh thúy cự tuyệt.

Còn Sở Doanh thì chờ mong nhìn Lục Minh Ngọc: “A Noãn tỷ tỷ, muội muốn một con.”

Lục Minh Ngọc cười nói: “Chờ khi chó con được sinh ra, tỷ sẽ cho Doanh Doanh chọn đầu tiên.”

Sở Doanh cười ngọt ngào.

Sở Nhị phu nhân kinh ngạc nhìn Lục Minh Ngọc, quay sang Tiêu thị khen: “A Noãn thật hiểu chuyện, giống như đại tỷ tỷ vậy đó.” nói chuyện rất được mọi người yêu thích, trách không được cả con gái điêu ngoa tùy hứng của mình cũng chịu chơi với nàng.

Lục Minh Ngọc giả vờ thẹn thùng dựa vào người mẫu thân, còn Tiêu thị thì khiêm tốn sờ sờ vào đỉnh đầu của nữ nhi: “A Noãn còn nhỏ, chỉ học theo các tỷ tỷ của con béthôi.” Nữ nhi đây là nhờ phúc trọng sinh mới được như vậy, còn đại tiểu thư Lục Cẩm Ngọc của Lục gia thật đúng là một người có tâm tư khéo léo, suy nghĩ thấu đáo,từ nhỏ nói năng hành động đều có trật tự, nhưng nói nào ngay nữ nhi nhà mình cũng thật ngoan, chỉ là khôngkhôn khéo bằng hiện giờ thôi.

Tiểu thư Lục gia ngoan ngoãn như vậy, Sở Nhị phu nhân cực kỳ hâm mộ. Nàng có hai nữ nhi, trưởng nữ trầm ổn thì trầm ổn nhưng thiếu vẻ hoạt bát linh động như Lục Minh Ngọc, còn tiểu nữ nhi thì điêu ngoa không chịu hiểu đạo lý, cũng không biết có thể sửa đổi được nữa không, còn có cháu gáicủa đại phòng thì nhát gan nhu nhược, chỉ hơi nặng lời một chút là đã lắp ba lắp bắp, nào có khí chất của tiểu thư của phủ Quốc Công.

Vừa đi vừa nói, một chút đã tới tiền viện.

Thân thể của lão quốc công không được khỏe lắm, nên kêu hai đứa cháu trai tiễn khách, vì vậy cả Sở Hành cùng Sở Tùy đều đứng ở trong viện nóichuyện cùng Lục Vanh.

“ Biễu cữu cữu, chúng ta về đây.” Bàn tay nhỏ bị mẫu thân nắm, Lục Minh Ngọc ngẩng đầu từ biệt Sở Hành, cũng chỉ như vậy, nàng mới có cơ hội ngắm nhìn thiếu niên đứng bên cạnh Sở Hành.

Tiểu cô nương đang nói chuyện cùng với hắn, Sở Hành đương nhiên phải nhìn qua, bất ngờ phát hiện ánh mắt của Lục Minh Ngọc nhìn về phía kế bên là đường đệ của hắn, cặp mắt to đen lúng liếng, giống như quả nho vừa mới được rửa sạch, mong chờ nhìn đường đệ, giống như lần đó hắn mang theo muội muội đi thăm mộ của phụ mẫu, trước khi rời đi, muội muội cũng dùng ánh mắt này nhìn bia mộ, không muốn chia lìa, tựa như sẽ khóc ngay lập tức.

Sở Hành kinh ngạc quên cả đáp lời lại.

Sở Tùy đứng bên cạnh cũng ngây dại, kinh nhạc mà nhìn tiểu cô nương. Đứa nhỏ này không phải chán ghét hắn sao? Sao lại dùng ánh mắt như muốn hắn ôm nàng một cái vậy?

“A Noãn về sau tới chơi thường xuyên.” Sở Hành lấy lại tinh thần trước, khách khí nói.

Lục Minh Ngọc gật gật đầu, cuối cùng liếc mắt nhìn Sở Tùy một cái, lấy lại tinh thần đi tới bên cạnh phụ thân mà nắm tay ông. Chờ sau khi phụ mẫu cùng người Sở gia hàn huyên vài câu, nàng dẫn cha ra ngoài, mặc dù tiểu cô nương nho nhỏnhưng rất biết săn sóc phụ thân mắt mù, làm cho người khác muốn ôm nàng mà yêu thương.

Sở Tùy nắm chặt tay, nếu lần sau có cơ hội, hắn nhất định phải trêu trọc tiểu cô nương kì quái này một trận.

~

Lên xe ngựa, Lục Minh Ngọc giấu nhẹm nỗi niềm không nỡ chia lìa với Sở Tùy ở đáy lòng, nhỏ giọng hỏi phụ thân: “ Cha, biễu cữu cữu đồng ý không?”Lục Vanh gật đôi, nhìn nữ nhi nói: “Thế Cẩn là quân tử, nói được làm được, cha tin hắn, nhưng để phòng ngừa trường hợp ngoài ý muốn, A Noãn tốt nhất nên cải trang, nếu không để hắn nhận ra, chúng ta không có cách nào giải thích được.” nói nữ nhi trời sinh biết được y thuật? Sở Hành mà tin thì đâu thể nào trở thành thanh niên tài tuấn đầy triển vọng như ngày hôm nay.

Giả giọng khàn cũng đơn giản, nếu như phụ mẫu đều đã lo liệu đầy đủ mọi phương diện, Lục Minh Ngọc cũng không cần lo nghĩ gì nữa. Nàng dựa vào người mẫu thân làm nũng: “Mẹ con mệt rồi, để con ngủ một chút, về tới nhà thì gọi con.” Trong tâm trí đều là hình ảnh của Sở Tùy, nàng kiên trì không được.

Tiêu thị ôm nữ nhi vào lòng, cũng không vạch trần lời nói dối của nữ nhi.

Lục Minh Ngọc an tâm mà vùi vào lòng mẫu thân, nhắm mắt lại, đều là hình ảnh của Sở Tùy, khuôn mặt thanh nhã tuấn tú, lời nói ôn nhu mà trêu ghẹo nàng, chặt chẽ nắm lấy tâm của nàng. Nàng muốn hắn ôm nàng một cái, cái gì cũng không cần nói, chỉ dựa vào lòng ngực của hắn, ngửi được hương trúc thanh nhàn trên người của hắn,nàng đã thỏa mãn.

“Phu nhân, phủ chúng ta hình như có khách tới, trước cửa có một chiếc xe ngựa.”

không biết đã đi được bao lâu, Thu Nguyệt bên ngoài lên tiếng thông báo.

Có Khách?

Lục Minh Ngọc ngẩng đầu ngồi thẳng dây, ỷ vào tuổi mình còn nhỏ, khi xe đến gần cửa, nàng thò đầu ra quan sát, vừa vặn nhìn thấy một cô nương mặc váy xanh nhẹ bước gót sen xuống xe,xem dáng người khoảng 14 15 tuổi,gò má trắng nõn, gió thổi qua, lộ ra vòng eo thon duyên dáng.

Phát hiện cô nương kia nhìn lại, Lục Minh Ngọc đúng lúc ngồi lạivào xe,dùng ánh mắt phức tạp nhìn mẫu thân, “ Mẹ, đó là Trần cô nương.”

Tiêu thị có chút đau đầu. đã nghe nữ nhi nói qua, vị Trần cô nương này là nữ nhi của thuộc hạ của Đại bá huynhLục Chướng, thuộc hạ ốm chết, Đại bá huynh cho người an táng xong xuôi, đường xa đưa vị cô nương này về Lục gia, nhờ trưởng tẩu giúp tìm cho một mối hôn sự tốt, nhưng không biết ra sao, cuối cùng vị Trần cô nương này trở thành di nương của Nhị bá huynh, khiến cho Nhị tẩucùng Đại tẩu tranh cãi ầm ĩ.

Tiêu thị hy vọng cả nhà hòa thuận, nhưng trong việc này, nếu nàng đi nhắc nhở trưởng tẩu, trưởng tẩu có khả năng sẽ hiểu lầm nàng vô cớnghi kỵ phẩm hạnh của Trần cô nương, mà không nhắc thì hai chị em dâu sẽ ầm ĩ, nhưng mấu chốt là nàng không hiểu năm đó rốt cuộc vị Trần cô nương này câu dẫn Nhị bá huynh trước, hay là Nhị bá huynh nảy ra ý nghĩ không đúng với với người ta?

“Việc này con không cần xen vào, con chỉ cần chơi vui vẻ với các tỷ tỷ thôi, đừng nói bậy bạ.” Tiêu thị thấp giọng nhắc nhở nữ nhi.

Lục Minh Ngọc cũng không muốn chen vào nợ phong lưu của Nhị bá phụ. Từ trước tới giờ Nhị bá mẫu luôn xem thường người khác, cũng không ít lần ghét bỏ mẫu thân là thứ nữ, dù Lục Minh Ngọc không ác tới mức châm dầu vào lửa đưa di nương tới cho Nhị bá phụ, nhưng cũng không tốt đến việc giúp Nhị bá mẫu giải quyết thiếp thất tương lai, huống chi Lục Minh Ngọc tự nhận mình cũng không có bản lãnh đó, bên cạnh phụ thân còn có mộtnha hoàn Mặc Trúc chướng mắt kìa.

Khi xe ngựa dừng lại, Lục Minh Ngọc nhảy xuống xe đầu tiên, nhìn thấy Trần cô nương, Lục Minh Ngọc tò mò hỏi nha hoàn Kim Châubên cạnh Đại bá mẫu, “Vị này là ai?”

trên mặt Kim Châu không lộ ra bất kì sơ hở nào, nhìn thấy Tiêu thị xuống xe, mới tươi cười thân thiết nói: “Bẩm Tam phu nhân, Tứ tiểu thư, vị này là Trần cô nương đến từ Kinh Châu, đáp ứng lời mời của Đại phu nhân đến quý phủ làm bạn cùng các tiểu thư.” nói xong lại giới thiệu cả nhà Tiêu thị cho Trần cô nương.

“ Liên Song thỉnh an Tam gia, Tam phu nhân, Tứ tiểu thư.”Trần Liên Songmỉm cười đi tới, quy củ mà chào hỏi một nhà ba người, ánh mắt dịu dàng nhìn Lục Minh Ngọc một lát, rồi rũ mi mắt xuống, không hề nhìn loạn.

Tiêu thị quan sát nàng ta tỉ mỉ một chút. không thể không thừa nhận, bộ dáng của Trần Liên Song cực đẹp,mắt ngọc mày ngài, làn da trắng mịn,dù mặc áo bông dày nặng nhưng cũng không thể giấu được vóc dáng yểu điệu kia, nếu như đổi thành quần áo mùa hè mỏng manh, không biết sẽ có phong thái như thế nào nữa, khó trách Nhịphu nhân xinh đẹp như vậy mà Nhị bá huynh còn tâm tư để nhìn người khác.

Nếu chỉ nhìn mỗi dung mạo thì cũng không rõ được tính tình ra sao, Tiêu thị khách khí nói: “Trần cô nương đi đường xa đến,chắc cũng đã mệt rồi, trước hết đi thỉnh an Đại phu nhân, rồi sớm nghỉ ngươi một chút, rảnh rỗi chúng ta sẽ nói chuyện sau.”

Trần Liên Song gật gật đầu, khom người hành lễ lần nữa, sau đó đi theo đằng sau Kim Châu đến Đại phòng bên kia.

Lục Minh Ngọc nắm tay phụ thân dắt về tam phòng, nhỏ giọng hỏi: “Cha, cha thấy giọng nói của Trần cô nương như thế nào?”

“đã quên, đại khái cũng không khó nghe.” Lục Vanh thuận miệng đáp, không phải người quan trọng, hắn cũng không đặc biệt chú ý giọng nói của đối phương.

Lục Minh Ngọc cười hì hì nhìn về phía mẫu thân, cha mình mặc dù có hơi hồ đồ, nhưng lại thật tâmvới mẫu thân, không có ý nghĩ nạp di nương. Tiêu thị tức giận trừng nữ nhi một cái, sau đó liếc mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của trượng phu, trong lòng có chút đắc ý.

Sau buổi cơm trưa, Lục Quân dẫn Lục Cẩm Ngọc, Lục Hoài Ngọc tới chơi cùng Lục Minh Ngọc, hỏi chuyện Lục Minh Ngọc đi đến phủ Sở Quốc công, rồi nói đến chuyện khách mới trong nhà.

Lục Hoài Ngọc khoe khoang mà hỏi Lục Minh Ngọc: “Muội có biết vì sao Trần cô nương tới nhà chúng ta ở không?”

Lục Minh Ngọc nghiêm túc lắc đầu.

Lục Hoài Ngọc lập tức đắc ý nói, còn Lục Minh Ngọc thất thần nghe, chờ khi Lục Hoài Ngọc nói xong, nàng mới thử hỏi Lục Cẩm Ngọc: “Đại tỷ tỷ cảm thấy Trần cô nương như thế nào? Ở chung có tốt không? Muội nghe nói đồ ăn ở Kinh Châu khác với chúng ta, nàng ăn đồ ăn ở kinh thành có quen hay không?”

Lục Cẩm Ngọc rất thích Trần Liên Song, cười nói: “Liên Song tỷ tỷ rất tốt, lại xinh đẹp ôn nhu, nên mẹ của tỷ đã căn dặn phòng bếp làm một vài món ăn ở Kinh Châu, tỷ ấy lại nói không cần, đặc biệt khách khí. Đáng tiếc tuổi của tỷ ấy đã lớn rồi,trong hai năm này sẽ lập gia đình, bằng không tỷ thậtlòng muốn tỷ ấy ở nhà chúng ta vàinăm nữa, như vậy chúng ta cùng nhau chơi.”

Trong lòng Lục Minh Ngọc cười khổ, nếu như không có gì thay đổi, thì Trần Liên Song sẽ ở Lục gia lâu hơn các tỷ muội nàng nhiều.

Náo nhiệt đi qua các tiểu cô nương đều trở về nhà, chạng vạng đại gia đình gom lại một chỗ, Chu thị nắm lấy tay của Trần Liên Song, chính thức giới thiệu một lần nữa. Chu thị là người đơn thuần thiện lương, khi biết được phụ mẫu của Trần Liên Song đều mất thì hết sức đau lòng,cũng thật tình cao hứng khi biết Trần Liên Song ở nhà mình.

Lục Minh Ngọc lén lúc quan sát các nam nhân của Lục gia. Mắt tổ phụ Lục Trảm thì nhìn thẳng, trong mắt chỉ có cháu trai cháu gái, còn Đại bá phụ thìkhông có ở đây, biểu hiện của Nhị bá phụ lúc này cũng rất thành thật, chỉ khi tổ mẫu giới thiệu Trần Liên Song thì nhàn nhạt nhìn lướt qua,còn phụ thân thì không nói tới, Tứ thúc Lục Tuân cũng giống vậy một thân chính trực, khi phát hiện nàng nhìn trộm thì nhìn nàng cười cười.

Lục Minh Ngọc nhìn về phía Nhị bá mẫu đời trước đấu với Trần Liên Songđến đỏmặt tía tai, lại nhìn thấy Nhị bá mẫu khinh thường nhìn chằm chằm bàn tay của tổ mẫu nắm Trần Liên Song, khẳng định là đang cười nhạo trong lòng rằng tổ mẫu dạng nào cũng có thể ở chung. Lục Minh Ngọc bĩu môi, Nhị bá mẫu luôn khinh thường người có xuất thân thấp hèn, nhưngcuối cùng…

Thôi, cứ thuận theo tự nhiên đi, nàng cũng không muốn xen vào.

Sau bữa cơm chiều, Lục Vanh đi đến thư phòng của phụ thân, đưa ra đề nghị muốn mang thê tử cùng nữ nhi đi thôn trang một tháng để giải sầu.

Lục Trảm dạy con cực nghiêm, duy nhất đối với đứa con thứ ba bị mù này thì luôn xin gì được nấy, khi nghe Lục Vanh mở miệng thì ông liền đáp ứng, chỉ dặn dò nói: “Mang thêm vài hộ vệ, cách mấy ngày thì trở về một lần, mẹ con thích A Noãn như vậy, nếu lâu quá không gặp khẳng định sẽ rất nhớ.”

“Nhi tử xin nghe.” Lục Vanh cung kính vâng lời.

Dặn dò chuẩn bị xong, sáng sớm ngày hôm sau, một nhà ba người liền dọn tới thôn trang ở.

Vì đã hẹn Sở Hành đến đây lúc hoàng hôn, nên trước khi mặt trời lặn, Tiêu thị tươi cười giúp nữ nhi giả trang. Đầu tiên là búi tóc nam nhân cho Lục Minh Ngọc, sau đó chăm chú tỉ mỉ tô đậm hàng lông mày,rồi đeo khăn che mặt màu đen, chỉ thấy được lông mày và đôi mắt, như vậy chỉ nhìn thoáng qua thì sẽ không nhận ra. Sau khi trang điểm xong, Lục Minh Ngọc thay nam bào màu xám đã chuẩn bị tốt, làm bộ làm tịch đi một vòng quanh phòng xem thử, chọc cho Tiêu thị liên tục bật cười.

“A Noãn, con có chắc là châm pháp này cũng hữu dụngvới Sở Hành không?” Vẻ mặt Lục Vanh nghiêm túc hỏi.

Lục Minh Ngọc thu hồi vẻ cợt nhả, nhỏ giọng nói: “ Lúc ấy Cát thần y sốt ruột rời đi, lại lo lắng y lý châm cứu phức tạp mà con học trong một thời gian ngắn không hiểu được, nên đã dạy cho bộ châm pháp đơn giản nhất, còn nói chỉ cần người nọ không bị hư tròng mắt, thì có thể trị mọi tật về mắt, nhưng bởi vì không phải là trị riêng cho tật đó, nên có lẽ sẽ khôi phục tương đối chậm.”

Tiêu thị lại hỏi: “Vậy chỉ có mắt trái của Sở Hành bị tật, nhưng cũng phải châm mắt bên phải luôn sao?”

Lục Minh Ngọc dạ một tiếng, “Phải châm, Cát thần y nói hai bên hỗ trợ lẫn nhau, hơn nữa bộ châm pháp này có tác dụng giúp sáng mắt, nếu như mắt không bị tật thì châm cứu cũng vô hại.”

Cuối cùng Lục Vanh, Tiêu thị cũng yên tâm,bằng không có ý tốt lại biến thành chuyện xấu, hại Sở Hành mù thì không xong.

“Tam gia, Tam phu nhân, thế tử gia tới.”

Đại nha hoàn Thu Nguyệt bên cạnh Tiêu thị đi đến cửa nội thất, cách màn mà bẩm báo.

Đột nhiên Lục Minh Ngọc đặc biệt khẩn trương, đó chính là anh chồng mà kiếp trước nàng kính sợ, nhưng giờ nànglại phải châm lên đầu, lên mắt hắn?

Lỡ như đâm nhầm, hắn có tức giận hay không?

Thấp thỏm bất an, Lục Minh Ngọc chỉnh sửa tốt lại khăn che mặt, ngồi nghiêm chỉnh trên giường, chờ “Bệnh nhân” tiến vào khám bệnh.

Ở ngoài cửa,phu thê Lục Vanh tiếp đón Sở Hành đi vào, hôm nay hắn chỉ mặc thường phục. Khi đi tới cửa, Lục Vanh nhỏ giọng nói: “Cát thần y ở bên trong, Thế Cẩn đi theo ta vào, chào hỏi xong, thì nghe theo chỉ thị của Cát thần y là được.”

Sở Hành gật đầu.

Tiêu thị tự mình vén màn, Lục Vanh bước vào, Sở Hành đi theo phía sau, vừa vào cửa thì nhìn thấy trước giường là bức bình phong sơn thủy, sau tấm bình phong có thể thấy một dáng người mơ hồ ngồi ngay thẳng ở trước giường,nhìn thân hình, quả thật không cao…

Bởi vì đã được Lục Vanh nhắc nhở, Sở Hành cũng không kinh ngạc lắm, người có tài đức, cần gì phải để ý đến dung mạo thân hình.

“Vãn bối Sở Hành bái kiến Cát tiên sinh.”

Dừng lại trước tấm bình phong, Sở Hành trịnh trọng làmđại lễ.

Lục Minh Ngọc chột dạ mà nắm chặt tay áo, sau đó dùng giọng nói khàn khàn đã luyện tập trước đó nói: “ Sở thế tử không cần khách khí, chỉ là nóitrước, lão phu chỉ cam đoan sẽ cố hết sức chữa trị,cũng không cam đoan có thể hoàn toàn chữa khỏi cho thế tử.”

“Thỉnh tiên sinh yên tâm mà châm cứu, vô luận kết quả ra sao, Sở mỗ đều cảm kích ân tình của tiên sinh.” Sở Hành vẫn khom người, bình tĩnh trả lời.

Lục Minh Ngọc gật gật đầu: “Vậy ngươi nhắm mắt lại, rồi đi đến đây, nếu như ngươi dám tự tiện mở mắt tra, đừng trách lão phu thất hứa, không chữa cho ngươi nữa.”

Sở Hành vội vàng cam đoan: “Vãn bối không dám.”

Lục Minh Ngọc nhìn về phía mẫu thân.

Tiêu thị nhẹ nhàng kéo ống tay áo của trượng phu, Lục Vanh hiểu rõ, xác nhận Sở Hành đã nhắm mắt lại, liền đỡ hắn đi qua.

Lục Minh Ngọc không nhịn được mà quan sát Sở Hành, dáng người nam nhân cao lớn, chậm rãi đi tới, tựa như gió xuân thổi qua. Chờ Sở Hành ngồi yên ổn trước mặt nàng, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của nam nhân đối diện, lúc này Lục Minh Ngọc mới bất giác phát hiện, nàng còn chưa xuống châm, mà trên người đã đổ ra một lớp mồ hôi mỏng.

Nghĩ lại chuyện tiếp theo nàng sẽ làm, rõ ràng chính là….

Động thổ trên đầu Thái Tuế, nhổ lông trên đầu cọp mà! (1)

(1) Động thổ trên đầu Thái Tuế: Thái Tuế là tên một ngôi sao trong Tử vi, mỗi năm sao Thái Tuế đóng tại phương nào thì phương ấy sẽ gặp bất lợi, nếu như năm đó lại động thổ xây cất nhà cửa hoặc phần mộ ở phương ấy thì ngaười nọ sẽ gặp tai họa. Cả câu này có nghĩa là làm chuyện vô cùng nguy hiểm, có thể liên quan đến tính mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuân Noãn Hương Nùng ​

BÌNH LUẬN FACEBOOK