Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


“Hôm nay con sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh mẹ, sẽ không đi nơi nào là được rồi?”

Tiêu thị cố ý ghẹo nữ nhi: “ Chỉ hôm nay?”

“ con không đi nữa.” Lục Minh Ngọc thẹn quá hóa giận, thở phì phò nhào lên giường, kéo chăn che kín cả người, miễn cho mẫu thân không yên tâm.

Tiêu thị không biết nên khóc hay nên cười, lại sợ nữ nhi thật sự giận, chạy nhanh qua nhận lỗi, tự mình giúp nữ nhi trang điểm. một khắc sau, Lục Minh Ngọc lấy hết dũng khí đi đến trước gương, nhìn thấy tiểu cô nương búi tóc song nha kế đơn giản nhất, một bên váy hồng non nớt, đẹp thì đẹp, nhưng quả thật quá con nít.



“ thật tốt.” Lục Minh Ngọc kích động không có ngôn ngữ nào diễn đạt được, nàng vui mừng mà chen đến giữa cha mẹ ngồi, lấy đầu vùi vào trong ngực của phụ thân. Sau khi trọng sinh, Lục Minh Ngọc phần lớn đều nhớ tuổi thật của mình, lúc ở chung với mẫu thân ngẫu nhiên cũng ôm ấp thân thiết một cái, nhưng đối với phụ thân, trừ khi phụ thân chủ động bế nàng đi trên đường, còn lại thì Lục Minh Ngọc chưa từng chủ động thân mật với phụ thân.

Lục Vanh sờ sờ đầu nữ nhi: “A Noãn, cha nghĩ ra một biện pháp, để cho con chữa trị giúp cho Sở Hành.”

Lục Minh Ngọc kinh ngạc ngẩng đầu lên: “ Biện pháp gì?”

Lục Vanh nhỏ giọng nói vài câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuân Noãn Hương Nùng ​

BÌNH LUẬN FACEBOOK