Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


“ Ta đi xuống trước.” Lục Vanh đỡ cửa xe, nói khẽ với thê tử, hắn nghe nữ nhi dạ một tiếng, hắn đã biết nữ nhi vừa mới khóc.“ Để con trước.” Lục Minh Ngọc thoải mái mà nói, dù phụ thân có thể tự mình xuống xe, nhưng Lục Minh Ngọc muốn hiếu kính với người.

nói xong Lục Minh Ngọc khom lưng đi ra khỏi xe, nhìn thấy Sở Hành đi tới, nàng ngọt ngào nói: “ Biểu cữu cữu, chúng ta đến thăm người.”



Mà ở trong mắt Sở Tùy, vị tiểu cô nương Lục gia này vừa ngốc lại vừa đáng yêu, bị người ta xoa mặt cũng ngoan như vậy, không giống như hai tiểu muội muội của hắn, mỗi lần hắn duỗi tay ra, bọn muội muội đều cười hì hì chạy thoát như con chim tước, không cho hắn xoa. Khó có khi nào gặp được một con thỏ ngoan như vậy, Sở Tùy khom lưng, còn định trêu chọc hai câu, chợt nghe Lục Vanh đứng bên cạnh ho khan.

Có trưởng bối ở kế bên, Sở Tùy thức thời mà buông tay ra, đi qua chào hỏi phu thê Lục Vanh.

Tầm mắt của Lục Minh Ngọc không tự chủ mà nhìn theo hắn.

“ Cháu gái gạt người khác, cháu gái không ngoan, ta sẽ đánh ngươi!”

Sau khi kiểm tra tay ca ca, Sở Tương hưng phấn chạy đến, nghịch ngợm bắt lấy cánh tay của Lục Minh Ngọc, bộ dáng trưởng bối giáo huấn Lục Minh Ngọc, ngay cả Sở Doanh bên cạnh cũng cười ha hả, A Noãn tỷ tỷ lớn hơn các nàng hai ba tuổi, nhưng giờ phải làm cháu gái của các nàng.

một câu “cháu gái”, rốt cuộc cũng kéo tâm trí của Lục Minh Ngọc trở về, vừa muốn quay đầu giáo huấn Sở Tương bướng bỉnh, thì bên kia Sở Tùy nhìn lại đây, ánh mắt như sao, tựa như có thâm ý khác. Tim Lục Minh Ngọc đập nhanh hơn, sao Sở Tùy nhìn nàng như vậy, là…

“Đúng rồi A Noãn, tại sao muội không gọi ta là biểu cữu cữu?” Sở Tùy nghiêm túc hỏi.

Nghe được lời này, nội tâm kích động của Lục Minh Ngọc cũng phục hồi, hung hăng trừng mắt Sở Tùy, quay đầu chơi cùng tỷ muội Sở gia. Người này thật là, trong lòng trong tâm nàng đầy ắp bóng hình hắn, vậy mà hắn vẫn còn nhớ chuyện biểu cữu cữu, nằm mơ đi.

Nhìn thấy tiểu cô nương tức giận xoay người, Sở Tùy ngây ngẩn cả người, hắn còn chưa có làm gì mà, vì sao tiểu cô nương lại tức giận?

“Tam gia, Tam phu nhân, thỉnh vào bên trong.” Sở Hành bên cạnh mời phu thê Lục Vanh vào cửa, nghe được động tĩnh bên này, mắt phượng nhìn qua, tầm mắt dừng ở chỗ đường đệ cùng đệ muội tương lai, sau đó lại bình tĩnh mà thu hồi về. Tình cảm nam nữ, hắn chưa từng trải qua, nếu sau này đường đệ cưới được đệ muội thì khẳng định có biện pháp của đường đệ, hắn cũng không cần thiết phải nhắc nhở đường đệ đối tốt với Lục Minh Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuân Noãn Hương Nùng ​

BÌNH LUẬN FACEBOOK