Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không đợi Sở Hành suy nghĩ xem nên làm thế nào để dỗ nàng thì Lục Minh Ngọc đã xoay người, lau nước mắt, khuôn mặt đã lấy lại bình tĩnh.

Nàng cùng Thủ Tĩnh chỉ như bèo nước gặp nhau, cũng không phải là cảm tình gì sâu nặng, nàng chỉ cảm thông với hoàn cảnh của Thủ Tĩnh, thương tiếc cho một người mạng khổ, cũng không phải là quá thương tâm.

“Biểu cữu cữu, vậy bây giờ biểu cữu cữu muốn xử trí Thủ Tĩnh như thế nào?” Điều chỉnh xong cảm xúc bản thân, Lục Minh Ngọc quay lại, đôi mắt vẫn còn đỏ hồng hỏi Sở Hành.

Sở Hành kinh ngạc nhìn Lục Minh Ngọc.

Hắn có một thân muội muội cũng năm tuổi, mỗi lần hắn đi xa nhà, muội muội đều khóc rất dai dẳng vì không muốn xa đại ca. Những lúc đó, Sở Hành đặc biệt đau đầu cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì hắn không biết phải dỗ muội muội như thế nào, chỉ có thể cam đoan sẽ sớm bình an trở về. Muội muội hắn cũng rất hiểu chuyện nhưng cũng phải thút thít thêm một lúc mới thôi, mà Lục Minh Ngọc rõ ràng mới vừa rồi còn rất khổ sở thế mà trong chốc lát đã có thể lấy lại bình tĩnh.

Rất ngoan, Sở Hành chưa bao giờ gặp đứa nhỏ ngoan như vậy.

“Thuộc hạ của ta sẽ đưa xác của gã về kinh, cũng phải cho An Quốc Tự một câu trả lời thỏa đáng.” Sở Hành liếc nhìn xác Thủ Tĩnh, trả lời nàng.

Nói xong hắn mới ý thức được có điều không đúng. Một đứa con nít bình thường khi nhìn người chết không phải là sẽ rất sợ hãi sao? Làm sao đệ muội còn biết hỏi kế tiếp hắn sẽ làm gì với xác của Thủ Tĩnh? Sở Hành một lần nữa nhìn Lục Minh Ngọc, lại thấy trong mắt tiểu cô nương hiện lên vẻ đau thương, dường như không đành lòng.

“Vì sao ngươi lại quan tâm đến hắn như vậy?” Sở Hành vẫn giữ tư thế quỳ một chân trên đất để nói chuyện cùng nàng, “Hắn bắt ngươi, khiến cha mẹ ngươi lo lắng, ngươi không tức giận?” Hắn muốn biết nguyên nhân, nếu không có lý do khác, vậy đệ muội cũng quá đơn thuần thiện lương, quá nhân từ với kẻ xấu, cũng không phải là chuyện tốt, tương lai dễ bị những kẻ tâm thuật bất chính lợi dụng.

Nghĩ đến những chuyện Thủ Tĩnh đã trải qua, Lục Minh Ngọc không tự chủ được thở dài, vì đang nhìn xác Thủ Tĩnh nên cũng không biết Sở Hành thấy nàng thở dài thì giật mình: “Biểu cữu cữu, Thủ Tĩnh sư phụ không phải cố ý giết người, gã......”

Dưới những tia nắng vàng vọt cuối cùng trong ngày, Lục Minh Ngọc từ từ kể lại câu chuyện của Thủ Tĩnh. Dù là nói về những chuyện sinh tử, nhưng biểu hiện của nàng cũng rất thong dong trấn định, giọng nói êm tai, khiến Sở Hành theo lời của nàng tưởng tượng đến những đau khổ mà Thủ Tĩnh phải chịu đựng khi còn sống, thẳng đến khi Lục Minh Ngọc nói xong, Sở Hành mới lại cảm thấy quái dị.

Từ lời nói đến cử chỉ của đệ muội, thật sự không giống một tiểu hài tử.

Sở Hành nhìn chằm chằm tìm tòi nghiên cứu Lục Minh Ngọc.

Sở Hành cũng có bí mật của riêng hắn. Kiếp trước trải qua chinh chiến, hắn chỉ còn một con mắt có thể nhìn được, cũng chỉ còn tay phải để cầm kiếm giết địch. Hoàng thượng coi trọng hắn, không ngại thân thể hắn có tật vẫn như cũ giao trọng trách cho hắn, các tướng sĩ cũng tín nhiệm hắn, cam tâm nghe theo hiệu lệnh của hắn làm việc, nhưng Sở Hành biết rõ, hắn là kẻ tàn tật, hắn không thể chiến đấu dũng mãnh như xưa, chỉ là nỗ lực chống đỡ, rốt cuộc trong cuộc chiến chống Hoài Nam Vương, bị trường thương đâm xuyên tim mà chết...

Sau khi trọng sinh, Sở Hành đã có một đoạn thời gian rất dài giống như nằm mộng, hắn cẩn thận quan sát những người bên cạnh, phát hiện bọn họ cùng trong trí nhớ gần như hoàn toàn giống nhau, nên nhát gan thì nhát gan, nên xúc động thì xúc động. Dần dần, Sở Hành hoàn toàn tiếp nhận chuyện chỉ có một mình hắn trọng sinh là thật. Hiện tại, Sở Hành nhịn không được hoài nghi đệ muội, có phải cũng giống như hắn hay không?

“Theo lời ngươi nói, số mạng của Thủ Tĩnh quả thật quá khổ, bản tính gã cũng không phải độc ác, ta sẽ lập mộ cho gã, giúp gã được toàn thây.” Nếu đệ muội đã lên tiếng vì Thủ Tĩnh, Sở Hành trấn an tiểu cô nương trước, nếu không với tội danh sợ tội tự sát của Thủ Tĩnh, chỉ sợ thi thể sẽ bị quăng vào nơi hẻo lánh, không mồ chôn thân.

Lục Minh Ngọc cuối cùng cũng cảm thấy vui mừng.

“Đi thôi, trước tiên ta đưa ngươi xuống núi, cha mẹ ngươi hẳn đang rất lo lắng.” Sở Hành đứng lên, hướng tiểu cô nương cúi người xuống, định ôm nàng, “A Noãn trật chân, ta ôm ngươi đi.”

Lúc hắn nói chuyện, mắt phượng bình tĩnh lại tự nhiên nhìn Lục Minh Ngọc. Lục Minh Ngọc đưa mắt nhìn lên cánh tay đưa ra của nam nhân kia, dần chuyển đến khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng như mỹ ngọc của Sở Hành, tuy biết rằng lúc này Sở Hành chỉ xem nàng là tiểu hài tử nhưng Lục Minh Ngọc vẫn là không thể khống chế hai má nóng lên, xấu hổ dời mắt, “Không cần đâu biểu cữu cữu, chân con không đau, con tự đi được.”

Nói xong còn chứng minh mình thật sự không có việc gì, Lục Minh Ngọc nhìn xác Thủ Tĩnh lần cuối rồi ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước .

Nhìn theo bóng nàng, Sở Hành nhíu nhíu mày, biểu hiện vừa rồi của đệ muội vẫn chưa đủ chứng minh là nàng cũng trọng sinh, dù sao một cô nương lớn như vậy cũng sẽ biết xấu hổ, hơn nữa lại không cùng huyết thống, sẽ làm cho tiểu cô nương ngượng ngùng. Nhưng mà, lại thấy chân trái của nàng đi càng lúc càng loạng choạng, Sở Hành lại phát sầu.

Cõng nàng sao, đừng nói nàng có thể là người trọng sinh, mà cho dù không phải, thì cũng không quá thích hợp. Nhưng mà không cõng, hắn là một đại nam nhân, có thể trơ mắt nhìn một đứa nhỏ khập khiễng đi xuống núi? Đường núi xa như vậy, dù hắn có đi nhanh, cũng phải đi mất một ngày, cho dù đệ muội không bị thương, cũng không thể đi nổi.

“Tứ cô nương, ta cõng ngươi đi.” Sở Hành rất nhanh hạ quyết tâm, đuổi theo Lục Minh Ngọc, ngồi xổm trước người tiểu cô nương, mặt hướng phía trước. Đệ muội bị thương, hắn cõng nàng xuống núi là chuyện hợp tình hợp lý, huống chi hắn cũng không thẹn với lương tâm, vậy thì có thể chấp nhận được.

Lục Minh Ngọc do dự, chân của nàng, thật sự không thể tự đi được......

“Tứ cô nương, nếu không xuống núi ngay thì trời sẽ tối, đi đường ban đêm sẽ không thể đi nhanh, lại mất nhiều thời gian, ngươi nhẫn tâm để cha mẹ lo lắng?” Sở Hành nghiêm mặt nói.

Lại nghĩ đến phụ thân vì cứu nàng mà té ngã, Lục Minh Ngọc trong lòng dậy sóng, do dự một lát, ngoan ngoãn nằm úp sấp trên lưng nam nhân. Nàng không dám nhìn mặt Sở Hành, đầu hướng ra ngoài vai hắn, nhỏ giọng nói: “Cám ơn biểu cữu cữu.”

“Ta là trưởng bối của ngươi, đây là chuyện phải làm.” Tiểu cô nương gầy nhỏ, Sở Hành đi đứng hết sức thoải mái, mắt nhìn đường xuống núi, tập trung bước đi

Hắn im lặng, không nói lời nào, trong lòng Lục Minh Ngọc không được tự nhiên, mím môi nghĩ đến chuyện khác để khiến mình phân tâm. Thủ Tĩnh đã chết, nàng sẽ sớm xuống núi về gặp cha mẹ, suy nghĩ một trận, vẫn không tự chủ mà lại nghĩ về hiện thực, rằng nàng vẫn đang ở trên lưng anh chồng. Khi nàng gả cho Sở Tùy, Sở Tùy cũng 19 tuổi, nhưng Sở Tùy là quan văn, thân hình đương nhiên gầy gò, không như Sở Hành quanh năm lãnh binh đánh giặc, mặc dù tuổi tác như nhau, nhưng Sở Hành đã rất cao, bả vai càng lớn, hình như còn rộng hơn cả phụ thân.

“Đúng rồi, biểu cữu cữu, làm sao biểu cữu cữu tìm được đến đây?” Lục Minh Ngọc thắc mắc hỏi.

Sở Hành đơn giản giải thích một lần.

“Biểu cữu cữu thật thông minh, nếu không có biểu cữu cữu, chắc con sẽ phải qua đêm trong núi.” Lục Minh Ngọc cố sức coi mình như đứa nhỏ, tự tìm lý do chính đáng cho việc anh chồng giúp đỡ mình, bằng không lại cảm thấy không được tự nhiên.

Được khích lệ, Sở Hành không nói tiếp.

Hai người lại tiếp tục im lặng.

Gió núi thổi thốc vào mặt, Lục Minh Ngọc nhịn không được rùng mình, buổi trưa trời ấm, nàng theo cha mẹ tham quan chùa không mang theo áo choàng, lúc này hoàng hôn gió lạnh thổi một cái, tất nhiên chịu không nổi. Nàng lạnh run, Sở Hành lập tức nhận ra, liền dừng chân, đặt Lục Minh Ngọc xuống đất, lại nhanh chóng cởi quan phục trên người xuống.

“Ta không lạnh......” Lục Minh Ngọc thụ sủng nhược kinh, lui ra phía sau hai bước cự tuyệt ý tốt của nam nhân.

Tuy Sở Hành đang săn sóc nàng, nhưng mặt vẫn không đổi sắc, nhìn bả vai của Lục Minh Ngọc nói: “Ngươi còn quá nhỏ, đừng để bị cảm lạnh.” Vẫn là giải thích việc mình đem áo ngoài khoác cho Lục Minh Ngọc. Việc đến nước này, Lục Minh Ngọc chỉ có thể nhận, hai tay nhỏ bé đưa vào trong cánh tay áo rộng thùng thình của Sở hành, định bụng tự kéo áo quấn cả thân mình lại, nhưng liên tục kéo hai ống tay áo lên, lại vẫn không thể kéo lên hết.

Lục Minh Ngọc đỏ mặt.

Sở Hành giật giật ngón tay, nhịn xuống ý định muốn giúp nàng, chỉ yên lặng cúi người xuống, bàng quan nhìn Lục Minh Ngọc cố gắng cột tốt đai lưng.

Dọc đường đi cả hai đều im lặng, Lục Minh Ngọc nhìn hai tay của mình hiện đang chui trong ống tay áo của Sở Hành, trong lòng nghĩ đến một việc. Sở Tùy vô cùng kính nể đường huynh của mình, nàng cũng rất kính trọng người anh chồng này, nay Sở Hành lại có ân với nàng, về tình về lý hay về công về tư, nàng đều vẫn phải giúp Sở Hành chữa khỏi mắt. Nhưng nàng phải giải thích như thế nào cho hợp lý? Vừa phải tìm được lý do thỏa đáng cho việc vì sao nàng biết hắn có tật ở mắt trái, lại vừa phải thuyết phục được người ta rằng nàng biết cách chữa.

Nói cho Sở Hành biết là nàng trọng sinh?

Lục Minh Ngọc không cần nghĩ cũng bỏ ngay ý định này, nàng chỉ tin cha mẹ mình, ngay cả Sở Tùy nàng cũng không dám nói, sợ người sẽ bị dọa chạy mất..

~

Đi được hơn nửa đoạn đường núi, lúc này trời đã tối đen, cả hai mới gặp được những tăng nhân lên núi cứu viện.

“Phụ thân!” nương theo ánh đèn, Lục Minh Ngọc nhìn thấy cha mẹ mình trong đám đông, một bên phụ thân đang vịn vào tay mẫu thân, tay còn lại nắm quải trượng bước tới.

“A Noãn!” Nữ nhi tưởng mất nay gặp lại khiến Tiêu thị cảm động, ướt cả hai mắt, nếu không phải đang đỡ trượng phu thì đã sớm chạy đến đón nữ nhi .

Sở Hành cõng Lục Minh Ngọc đi đến trước mặt vợ chồng Lục Vanh, vội giải thích:“Tứ cô nương vô tình trật chân, không có gì đáng lo ngại, chỉ ngại gió núi quá lớn, e Tứ cô nương sẽ bị cảm phong hàn.”

“Đa tạ Thế Cẩn, để A Noãn tĩnh dưỡng ít ngày, vợ chồng chúng ta sẽ đưa A Noãn đến cảm tạ.” Tiêu thị cảm kích kêu tên tự của Sở Hành, cùng lúc tiến lên đón nữ nhi của mình. Sở Hành nhìn Lục Vanh, lòng có chút do dự, Tiêu thị là nữ, chắc không đủ sức cõng nữ nhi của mình, mắt của Lục Vanh lại…

Nhận ra tâm tư của hắn, Tiêu thị sốt ruột, muốn ôm nữ nhi bảo bối của mình nói:“Đã làm phiền Thế Cẩn quá nhiều rồi, vẫn là đưa A Noãn cho ta đi.” Mình cõng được mà.

“Để ta cõng A Noãn, nàng đỡ ta.” Lục Vanh đột nhiên nói, ngữ khí kiên định. Là nữ nhi của hắn, phải để hắn chiếu cố.

Thấy vợ chồng Lục Vanh đã nhất quyết, Sở Hành liền đi tới sau lưng Lục Vanh, ý chuyển Lục Minh Ngọc qua.

Lục Minh Ngọc nhanh chóng chuyển qua lưng phụ thân, cảm nhận được hai tay phụ thân ôm nàng thật chặt, Lục Minh Ngọc cảm giác đặc biệt an tâm, quay đầu cùng Sở Hành nói lời cảm tạ: “Đa tạ biểu cữu cữu, chờ con tốt hơn, sẽ cùng cha nương con đi Quốc Công Phủ tạ ơn biểu cữu cữu.” Khó có cơ hội đi Sở quốc công phủ , hơn nữa là mẫu thân tự chủ động đề xuất , nàng càng không thể bỏ qua.

“Chỉ là một cái nhấc tay thôi, tam gia và phu nhân đã nói quá lời rồi, thân thể Tứ cô nương quan trọng hơn, chúng ta nên xuống núi trước.” Sở Hành đứng ở bên trái Lục Vanh, hướng về phía An Quốc Tự nói.

Tiêu thị gật gật đầu, hộ viện mang theo đèn lồng dẫn đường đi trước, nàng giúp đỡ trượng phu chậm rãi đi phía sau. Sở Hành lo lắng Lục Vanh và Tiêu thị sức yếu không chịu nổi khoảng đường xuống núi còn phải cõng người, thủy chung vẫn cách Lục Vanh hai bước chân, đồng thời kể lại ngắn gọn chuyện phát sinh trên núi. Lục Vanh hiểu được Sở Hành có lòng tốt chăm sóc con gái hắn, nếu là thời điểm khác hắn có thể sẽ lưu tâm đến lòng tốt của người khác, nhưng hiện giờ trong lòng của hắn chỉ có nữ nhi của mình.

“A Noãn con mệt không? Mệt thì ngủ đi, chỉ chốc nữa chúng ta sẽ lên xe ngựa về nhà.” Lục Vanh nghiêng đầu, nói khẽ với nàng .

Lục Minh Ngọc vâng dạ, cơ thể vừa mệt vừa đói, vô ý thức từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuân Noãn Hương Nùng ​

BÌNH LUẬN FACEBOOK