Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lan viên tại Lục phủ.

Trời vừa sáng, Lục Quân đang trang điểm, nha hoàn Hồng Lăng ôm một cái bồn hoa văn bách điểu đi tới, cười khanh khách nói:“Tiêu thư mau qua xem, tối hôm qua hoa thủy tiên này vẫn còn là nụ, mới qua một đêm, đã nở rồi.”

Lục Quân nghiêng đầu, nhìn về bồn hoa trong lòng Hồng Lăng. Chậu hoa nhẵn nhụi trong trẻo như mỹ ngọc, phía trên thêm vài cành lá xanh mượt, duyên dáng yêu kiều. Tối hôm qua tổng cộng có ba nụ hoa, lúc này quả nhiên có một đóa nở màu hồng nhạt, đóa hoa mềm mại như chỉ khẽ chạm vào sẽ vỡ ra ngay, đang được tắm trong nắng sớm nơi cửa sổ, trông như Liên Hoa tiên tử vừa tỉnh giấc.

Ánh mắt Lục Quân thêm phần nhu hòa, khóe môi rốt cuộc lộ ra mỉm cười.

Hạnh Chi đang chải đầu cho nàng thấy thế khẽ nhẹ nhàng thở ra. Nàng cùng Hồng Lăng là thiếp thân nha đầu mới được phái tới để phục vụ tiểu thư, bọn người Chu ma ma đã bị lão gia đem bán. Chuyện của tiểu thư cùng cô gia trước đây đã ồn ào huyên náo khắp kinh thành, nàng cùng Hồng Lăng lại biết rõ nội tình, mắt thấy tiểu thư cả ngày buồn bực không vui, các nàng luôn tìm cách để tiểu thư cười, hôm nay cuối cùng cũng có chút khởi sắc.

Nhưng nhìn tiểu thư xinh đẹp như thiên tiên lúc nào cũng u sầu, Hạnh Chi không khỏi có chút ấm ức thay tiểu thư.

Diêu lão thái thái dựa vào cái gì chướng mắt tiểu thư? Tiểu thư tính tình có chút nhu nhược, nhưng lại là một cô nương dịu dàng săn sóc, có đôi khi rõràng không muốn cười, sợ nha hoàn các nàng xấu hổ, cũng sẽ giả bộ vui vẻ chiếu cố các nàng một chút. một tức phụ ôn nhu như vậy Diêu gia khôngcần, chỉ cần một kẻ miệng lưỡi khéo léo sao? Chỉ cần một tức phụ miệng lưỡi thì có thể quán xuyến tốt gia đình sao? Diêu gia cao thấp tính được mấy người, tiểu thư lại được nhà mẹ đẻ giúp đỡ, còn có thể quản không tốt sao?

Diêu lão thái thái chính là nhìn tiểu thư không vừa mắt, mới khắp nơi gây khó dễ, nghĩ cách tra tấn tiểu thư, đến cuối cùng còn muốn chụp mũ tiểu thư “Bùn nhão không trét nổi tường”. Buồn cười, Diêu lão thái thái làm đương gia chủ mẫu nhiều năm như vậy, bà ta đã có thể “thượng tường” chưa? mộtcọc hôn sự đang tốt đẹp bị ép tới thành như vậy, tiểu thư phủ Thượng thư mà cũng chê, xem kinh thành còn ai dám đem nữ nhi gả qua đó.

Lục Quân tính tình yên tĩnh, thích chăm sóc hoa cỏ, dùng điểm tâm xong, lệnh nha hoàn đem thủy tiên đặt trên đầu ghế còn mình thì nằm trên ghế quý phi một lòng ngắm hoa.

Lúc Chu thị tới, chỉ thấy nữ nhi điềm đạm ngồi ở đó đối mặt cùng hoa. thật không phân được người đẹp hay hoa đẹp hơn.

Nhìn nữ nhi có chút tinh thần, Chu thị không đành lòng khiến nữ nhi thêm thương tâm, nhưng đau dài không bằng đau ngắn, đau một lúc về sau sẽhết đau, hơn nữa tình hình trước mắt nhà mình cũng không chấp nhận được nữ nhi cứ tiếp tục đắm chìm trong đau khổ của chính mình. Sớm đã có quyết định, Chu thị bắt buộc mình phải nhẫn tâm, phái bọn nha hoàn lui ra, nàng ngồi đối diện nữ nhi, hỏi thăm sức khỏe của nữ nhi, sau đó đem lời đồn Diêu gia truyền ra ngoài nói ra.

“A Quân, Diêu lão thái thái có thể nghĩ ra cái cớ như vậy, có phải Ký Đình hắn đã sớm đụng chạm với nha hoàn hay không?”

Chu thị nhẫn tâm hỏi.

Vẻ mặt Lục Quân dại ra, một hồi lâu sau mới hoàn hồn, còn thật sự nghĩ nghĩ, nàng lắc đầu nói:“không có, Diêu gia nói như vậy chính là khiến cho người ta không hoài nghi hắn có bệnh không tiện nói đi.” Diêu Ký Đình chỉ cần ở nhà, gần như đều ở cùng nàng, Lục Quân dù đau buồn cũng sẽkhông dễ dàng tin tưởng lời đồn.

Thấy nữ nhi bình tĩnh như vậy, không giống như bà nghĩ sẽ ủy khuất rơi lệ, ngược lại có thể lý trí phân tích tâm tư Diêu gia, Chu thị có chút hoang mang, hỏi dò:“A Quân, bọn họ nói con là đố phụ, con không giận sao? Ký Đình dung túng Tổ mẫu hắn khi dễ con. Con một chút cũng không thương tâm a?”

Lục Quân cúi đầu, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra nét thương cảm.

Diêu Ký Đình tuấn tú lịch sự, sau hôn kỳ đối với nàng thủy chung ôn nhu, lời nói nhỏ nhẹ, Lục Quân thật sự thật hài lòng với vị tướng công này. Ngày ấy sau khi quyết định hòa ly nàng khóc suốt một đêm. Nhưng khóc thì thế nào, hưu phu cũng tốt, hòa ly cũng thế, cùng cách chính là cùng cách, đêm dài vắng người, khóc không có nước mắt, Lục Quân nhịn không được lại nhớ đến cuộc sống tại Diêu gia một năm qua.

Diêu lão thái thái không thích nàng, nàng vẫn luôn ẩn ẩn đoán được, cho nên nàng cố gắng học quản gia, mỗi ngày nhìn Diêu lão thái thái quản thúc Diêu gia gia phó, tính toán sổ sách, ngay cả những đạo lý Diêu lão thái thái nói nàng cũng đã sớm học quá nhưng vẫn thành tâm lắng nghe. Diêu gia nhân khẩu đơn bạc, nàng thông cảm Diêu lão thái thái trông ngóng chắt tử, ngay cả nàng cũng mong sớm ngày có tin vui, cho nên dù uống thuốc vô cùng khó chịu nàng đều cam tâm tình nguyện uống.

Cho đến khi chính miệng Diêu lão thái thái nói đối của nàng ghét bỏ, Lục Quân mới biết được, có những người vô luận nàng làm cái gì, đều không thể lấy lòng được. Nếu không thể làm cho Diêu lão thái thái thích, Lục Quân cũng không muốn miễn cưỡng chính mình, nàng chịu khổ chịu ủy khuất khôngquan hệ, nhưng phụ thân huynh trưởng tẩu tử đều thay nàng trút giận, nếu nàng còn muốn tiếp tục quay về Diêu gia cúi đầu, Lục gia chắc chắn bị người nhạo báng.

không cần phải tiếp tục làm tiểu tức phụ của Diêu lão thái thái nữa. Tỉnh táo lại, Lục Quân chỉ cảm thấy đây là giải thoát.

Về phần Diêu Ký Đình......

Tuy Lục Quân luyến tiếc, nhưng cũng không phải là loại không buông xuống được. Diêu Ký Đình đối với nàng rất tốt, nàng thêu thùa may vá khôngcẩn thận đâm trúng tay, Diêu Ký Đình so với nàng còn khẩn trương hơn. một năm qua, Lục Quân không tìm ra lỗi gì ở nơi hắn. Có chăng chỉ là/…., chính là Diêu Ký Đình quá nôn nóng cái kia. Đêm tân hôn, nàng rất đau, nhưng mẫu thân có nói qua đêm đầu tiên đều như vậy, nàng thống khổ nhịn xuống. Sau này, nàng bắt đầu cảm thấy...... có chút tư vị, nhưng Diêu Ký Đình đòi hỏi ngày càng nhiều, rất nhiều lúc nàng thật lòng không muốn nhưng hắn mãi cầu khiến nàng không thể không bồi hắn.

Chuyện vợ chồng là cả hai phải vui vẻ nhưng mà Lục Quân xem ra, chỉ có nam nhân là vui vẻ mà thôi.

Trở về nhà mẹ đẻ, một mình một giường, lúc ban đầu Lục Quân cảm thấy có chút không quen, nhịn không được nhớ tới Diêu Ký Đình, nhớ tới khi đêm xuống có người có thể dựa vào, nhưng sau mấy ngày không quen thì ban ngày có nhóm đệ đệ và cháu tới chơi với nàng, đêm đến mệt mỏi nàng ngủ mà không cần suy nghĩ gì. Lục Quân đối Diêu Ký Đình cũng vì vậy mà không còn nhớ nhung nữa.

Nhưng Lục Quân vẫn đối Diêu Ký Đình có chút áy náy, bởi vì phụ thân trước mặt người một nhà bắt Diêu Ký Đình uống thuốc, bởi vì huynh trưởng viết một phong hưu thư, đối với nam nhân mà nói, đây là chuyện sỉ nhục cỡ nào. Tuy rằng, phụ thân huynh trưởng đều là đau lòng nàng, Lục Quân khôngtrách bọn họ, nhưng nàng vẫn cảm thấy có điểm thực xin lỗi Diêu Ký Đình, hiện tại Diêu gia vu hãm nàng là đố phụ, Lục Quân ngược lại cảm thấy bình thản.

Từ nay về sau, nàng cùng Diêu Ký Đình cả hai không thiếu nợ nhau. Về phần đố phụ hay không đố phụ, dù sao nàng sẽ không tái giá, bị người ta nóihai câu thì có quan hệ gì.

Nàng đem ý tưởng của mình nhất nhất nói cho mẫu thân, miễn cho mẫu thân lo lắng.

Chu thị nhịn không được khóc thành tiếng, nếu là nữ nhi trước đây cùng Diêu gia đoạn tuyệt quan hệ, lại đột nhiên bị người nói xấu, nữ nhi tuyệt đối không có khả năng bình tĩnh như vậy. hiện tại nữ nhi biểu hiện có bao nhiêu lạnh nhạt, đã nói lên mấy ngày nay trong lòng nữ nhi rốt cuộc có bao nhiêu khổ sở. không ai trời sinh ra đã nghĩ thông suốt, lòng dạ độ lượng chỉ khi trải qua tận cùng đau khổ, từ trong đau khổ đứng lên mới có thể như vậy.

“Nếu suy nghĩ của con đã thấu triệt, nương sẽ không đề cập đến bọn họ nữa, Con chỉ cẩn nhớ kỹ, nhiều nữ nhân sau khi hòa ly cũng có thể tái giá, lấy thân phận cùng dung mạo của con, tái giá cũng có thể gả vào nhà tốt hơn so với hắn .” Ôm nữ nhi, Chu thị tự đáy lòng trấn an nói,“Con mới mười bảy, ngày dài tháng rộng không lo không tìm được một lang quân như ý.”

Lục Quân cười khổ, ít nhất trước mắt, nàng không nghĩ tái giá.

Chu thị cúi đầu, nhìn nữ nhi, biết trong lòng nàng còn gút mắc không phải ngày một ngày hai có thể nghĩ thông suốt, nàng thở dài, thấp giọng nói:“A Quân, hôn sự của con là do Tam ca con tác hợp, mấy ngày nay hắn đau lòng con, tự trách mình đến độ cả người đều gầy đi một vòng, còn có tam tẩu con, trong lòng nàng cũng không thống khoái. Mấy ngày hôm trước con bệnh ủ rũ, nương không tiện nhắc nhở, hiện tại con đã khỏe nhiều rồi, vậy cũng nên đi xem Tam ca và tam tẩu con đi, nói cho bọn họ biết con đã thật sự bỏ qua được rồi, làm bọn họ yên tâm, chuẩn bị đính hôn cho A Noãn, con nói có đúng không?”

Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Chu thị sợ bởi vì chuyện của nữ nhi mà ảnh hưởng đến tiệc đính hôn của cháu gái.

Lục Quân gặp người quả có chút câu nệ, thật không có đại khí cùng khí phái của nữ nhi Thượng thư nên có, nhưng nàng thiên tính thuần thiện, cũng không kẻ ngốc, trải qua mẫu thân đề điểm, nhất thời biết nên làm như thế nào. Nhìn sang đóa thủy tiên vừa nở, nàng hướng mẫu thân cười cười, lệnh Hồng Lăng ôm chậu hoa, đả khởi tinh thần đi đến Tam phòng.

Lục Minh Ngọc cũng đang muốn đi tìm cô cô , trước khi đi liền đến chỗ mẫu thân nói một tiếng, đang muốn rời đi, chợt nghe bên ngoài nha hoàn nóicô cô đã tới đây.

Lục Minh Ngọc kinh ngạc nhìn về phía mẫu thân. Từ khi cô cô trở về chưa hề bước ra khỏi Lan Viên......

Tiêu thị trong lòng cũng nghi hoặc, dẫn nữ nhi đi gặp người.

Lục Quân đi tới trước cửa nhà chính, vừa nhấc mắt, đã nhìn thấy tẩu tử cùng chất nữ vội đi đến, nàng bỗng nhiên phát hiện hai người đều gầy, trênmặt mang theo một tia tiều tụy, không yên khẩn trương nhìn nàng. Lục Quân vốn định sang đây nói cho tẩu tử nàng không có việc gì, nhưng hậu tri hậu giác ý thức được tẩu tử cùng chất nữ luôn luôn quan tâm nàng, mà nàng lúc trước chỉ lo khổ sở thống khổ của mình, xem nhẹ người thân bên cạnh, Lục Quân trong nháy mắt dâng lên áy náy mãnh liệt.

Nàng nghẹn ngào ra tiếng.

Tiêu thị hoảng sợ, vội vàng chạy đến đỡ lấy cô em chồng, đau lòng nói:“đang êm đẹp, A Quân sao lại khóc?”

Lục Quân chôn mặt vào vai tẩu tử, khóc nấc như một tiểu hài tử,“Tẩu tử, ta thật ngốc, không chiếu cố tốt bản thân, còn hại mọi người vì ta mà tự trách......” Cùng trượng phu đoạn tuyệt quan hệ, không còn là Diêu gia tức phụ, Lục Quân từng bi thương muốn chết, nhưng nàng chỉ dám vụng trộm khóc một mình, cắn chăn không cho chính mình phát ra âm thanh, chỉ có hiện tại, nàng mới nhịn không được, đem những ủy khuất cùng thương tâm tận đáy lòng đều khóc ra.

Lục Minh Ngọc và mẫu thân cùng nhau đem nàng đỡ vào trong phòng.

Lục Quân khóc một trận thống khoái rốt cuộc cũng dừng lại, ánh mắt đều khóc sưng lên, thẹn thùng cúi đầu, nhỏ giọng nói:“Tẩu tử, A Noãn, ta hiệntại đã hiểu được, ta ở Diêu gia quá không tốt, ly khai cũng tốt, chỉ cầu tẩu tử cùng Tam ca đừng tự trách mình nữa. Đừng bởi vì muội hỏng rồi mà khổ sở, bằng không muội sẽ vô cùng áy náy.”

Tuy rằng Tiêu thị luôn khuyên trượng phu đừng suy nghĩ nhiều, nhưng hôn sự của tiểu cô cũng có nàng hỗ trợ ra chủ ý, trong lòng nàng cũng khôngchịu nổi, nay nhìn ra cô em chồng thật sự buông tay cho cuộc hôn nhân này, Tiêu thị chưa bao giờ cảm thấy vui mừng hơn lúc này, cầm chiếc khăn ướt Thu Nguyệt dâng lên, tự tay lau mặt cho tiểu cô,“Tốt, chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, chúng ta cùng nhau tiến lên, không cần quan tâm đến quá khứ nữa.”

Lục Quân nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gật đầu.

“cô cô.” Lục Minh Ngọc nhẹ lại gần, làm nũng tựa vào đầu vai của cô cô, tâm tình phức tạp.

Nếu nàng không nói chuyện xảy ra khi cô cô tiến cung cùng cha mẹ, mà cứ chờ sau khi cô cô tiến cung rồi nghĩ biện pháp giúp nàng tránh đi tai họa, như vậy phụ thân sẽ không cần nhìn trúng Diêu Ký Đình, cô cô cũng sẽ không gả vào Diêu gia, bị Diêu lão thái thái buộc uống mấy chén thuốc ghê tởm này, cũng sẽ không làm bị thương thân mình, suy yếu đến té xỉu.

Nàng trọng sinh lần nữa thay đổi mệnh của cô cô. Tuy hiện tại cô cô vẫn còn sống nhưng lại bị thương đau khổ một lần.

Nếu lúc trước nàng lựa chọn là một con đường khác, sự tình sẽ không như vầy chứ? Nhưng nàng có thể đảm bảo cô cô nhất định có thể tránh thoát được một kiếp sao?

Những chuyện này đều không có đáp án.

Lục Minh Ngọc chỉ biết là, cô cô đã gả qua một lần, chuyện tái giá sẽ có khúc chiết, về phần nhân duyên của cô cô cuối cùng sẽ ra sao, Lục Minh Ngọc hoàn toàn không biết. Ngày ấy Tổ phụ đau lòng cô cô mắng phụ thân, cấm phụ thân không được lại nhúng tay vào chuyện hôn sự của cô cô nữa. Lục Minh Ngọc chỉ có thể kí thác hy vọng vào tổ phụ, chỉ mong tổ phụ có thể chọn cho cô cô một phu quân có thể thương yêu nàng.

“A Noãn gầy đi nhiều rồi, hiện tại cô cô tốt lắm, ngươi khỏe mạnh nên ăn nhiều một chút, sớm đem thịt trở về, bằng không cháu rể thấy, lại tính sổ vào ta thì làm sao bây giờ?” Lau mặt xong, Lục Quân xoay người cầm tay chất nữ tay, nhẹ giọng trêu ghẹo nói. Nàng cùng Diêu Ký Đình đã xong, nhân duyên của chất nữ vẫn còn đang chờ nàng, Lục Quân hy vọng chất nữ sẽ thật xinh đẹp ngày đính hôn, vui vẻ xuất giá.

Lục Minh Ngọc nhìn không ra tâm trạng cô cô, sợ cô cô nhìn hôn sự của mình mà nhớ đến bản thân lại thêm đau buồn, nàng chỉ biết giả bộ xấu hổ cúi đầu, không dám nói tiếp.

Lục Quân còn muốn trêu chọc chất nữ thêm một chút, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân,“Phu nhân, phu nhân, Quốc công gia phái người tặng lễ vật đến, lão thái thái mời các ngài mau chút đi xem.”

Lục Minh Ngọc giật mình ngẩng đầu, ánh mắt nhìn ra cửa, cũng không phải ngày lễ ngày tết, lúc này Sở Hành đưa lễ vật gì?

“Còn phát ngốc cái gì, đi, chúng ta đi xem cháu rể tặng thứ tốt gì đến.” Lục Quân cười điểm điểm lên trán chất nữ, kéo nàng đi ra ngoài. Lục Minh Ngọc cắn cắn môi, không quá tự tại theo sát cô cô, trong lòng thật tò mò.

Cả 3 người cùng tiến vào Ninh An đường, xa xa chợt nghe thanh âm hưng phấn của Niên ca nhi, vòng qua hành lang, trước tiên nhìn thấy Chu thị đứng ở cửa nhà chính, cười đến ánh mắt mị thành một đường, lại nhìn vào giữa sân, thế nhưng có hơn hai con khỉ lông vàng giả trang kiệu phu trước sau nâng kiệu như đi leo núi. Niên ca nhi năm tuổi đang ngồi trên kiệu vưà la to sai sử hầu tử chuyển động.

một lão nhân râu bạc ngồi ở bên cạnh, hai hầu tử đều nghe hắn , bảo đi trái thì quẹo trái, sang phải thì quẹo phải.

Lục Minh Ngọc khiếp sợ dừng lại bước chân, ngơ ngác nhìn hai con khỉ thật to kia.

“Ta cũng muốn, ta cũng muốn!” Hằng ca nhi đuổi theo sau lưng con khỉ, sốt ruột muốn ngồi kiệu. Sùng ca nhi đứng xa một chút, nhưng một đôi mắt to đen lúng liếng nhìn chằm chằm hầu tử, hiển nhiên cũng là muốn ngồi kiệu.

Lão nhân râu bạc vừa giúp đỡ Niên ca nhi, vừa cười dỗ Hằng ca nhi:“Tam công tử đã lớn, thân mình hơi nặng, hai hầu tử này lại sợ nặng, nếu cố nâng hết sức, chúng nó sẽ không làm.”

“Ta mặc kệ, ta muốn ngồi!” Nhìn đệ đệ hoan hỉ hướng hắn khoe khoang, Hằng ca nhi gấp đến độ muốn giơ chân.

Chu thị không đành lòng tôn tử sốt ruột, chịu đựng cười khuyên nhủ:“hắn thích ngồi cứ để hắn ngồi một chút thử xem. Dù sao cũng chỉ là đứa nhỏtám tuổi, có nặng lắm đâu.”

Chủ nhân đã lên tiếng, lão nhân râu bạc khiến cho hầu tử dừng lại, Niên ca nhi biết điều đi xuống, để ca ca lên ngồi.

Hằng ca nhi không chút khách khí ngồi xuống.

Lão nhân râu bạc phát lệnh, hai hoàng mao hầu tử xoay người như kiệu phu bình thường nâng tay vịn, kết quả vừa nâng lên một chút, Hằng ca nhi còn không chưa nâng lên khỏi mặt đất, hai hầu tử đã cùng nhau bỏ lại cỗ kiệu nhất trí ngồi xuống. Ngồi xổm xuống, đầu hai con hầu tử hết chuyển đông lại chuyển tây, đối với hiệu lệnh của lão nhân râu bạc mắt điếc tai ngơ. rõ ràng thật thông minh.

Lục Minh Ngọc xì cười, bên cạnh Tiêu thị, Lục Quân cũng buồn cười, Niên ca nhi cười như điên, mặt đều đỏ lên.

Hầu tử không chịu nâng hắn, cũng không nghe hắn sai sử, Hằng ca nhi thẹn quá thành giận nhảy xuống cỗ kiệu, trừng mắt đệ đệ đang vui sướng khi người gặp, sau đó chạy đến hành lang bên này, ủy khuất hướng tỷ tỷ oán giận:“Tỷ tỷ, tỷ phu hắn bất công, hắn như thế nào không đưa hai đại hầu tử cái có thể nâng đệ lên được đến chứ!”

Đệ đệ ở trước mắt bao người kêu Sở Hành là tỷ phu, Lục Minh Ngọc đỏ bừng mặt, xoay người liền trở vào trong, trước khi rời đi không nhịn được còn quay đầu xem kia hai hầu tử.

Hai khỉ lông vàng ngồi xổm dưới đất, cái gì cũng không làm trông thật buồn cười.

Lục Minh Ngọc nhìn nhóm người trong sân vui cười hớn hở, bỗng nhiên liền hiểu được ý nghĩa của phần lễ vật này.

Hiểu được, trong lòng tựa như bị người đổ mật, cả người đều là ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuân Noãn Hương Nùng ​

BÌNH LUẬN FACEBOOK