Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giữa trưa, tiết trời nóng bức nhưng trong mắt Lục Vanh không có chút độ ấm.

hắn nhìn nam nhân quỳ trước mặt sống chết không để hắn vào nhà, bình tĩnh hỏi:“Ký Đình, ta cùng với ngươi ở trường thi nhất kiến như cố, ta thưởng thức ngươi tính tình hiệp nghĩa, nghĩ muốn đem muội muội gả cho ngươi. Nếu ta nhớ không lầm là ngươi về nhà cùng Tổ mẫu thương nghị rồi mới chủ động nhờ bà mối đến cầu hôn. Xin hỏi như vậy có phải là ngươi cam tâm tình nguyện cầu hôn, hay là Lục Vanh ta cứng rắn ép gả muội muội cho ngươi?”

âm thanh trầm thấp đạm mạc lại như một cái tát thật mạnh vào mặt Diêu Ký Đình, hắn không khỏi nhìn về phía tổ mẫu.

Diêu lão thái thái có chút ngượng ngùng, lời này là bà vừa mới ở trước mặt đám người Lục Trảm nói. Lúc ấy bởi vì tôn tử bị Lục gia ỷ mạnh hiếp yếu, bà nhất thời xúc động, nói mà không kịp nghĩ nhưng Lục Vanh cũng thật giảo hoạt, hắn biết tính tình muội muội hắn nhu nhược, chỉ có gương mặt khiến nam nhân yêu thích, liền cố ý làm cho tôn tử mình nhìn thấy Lục Quân. Như vậy so với cưỡng ép có gì khác biệt?

“Tam ca, ngàn sai vạn sai đều là do ta sai, A Quân nàng bị ta làm thương tâm mới nói lời mê sảng, ta cùng nàng vợ chồng ân ái, A Quân tuyệt đối sẽkhông hòa ly, xin Tam ca hãy thu hồi hưu thư, ta sẽ đến trước mặt nàng chịu đòn nhận tội.” Diêu Ký Đình thê lương cầu xin nói, hai tay nắm thật chặt y bào Lục Vanh như ôm cọng rơm cứu mạng.

hắn thật sự thích Lục Quân, thích tính nàng ngượng ngùng ôn nhu, thích nàng cẩn thận săn sóc hắn, thích nàng ôn nhu kêu hắn tướng công. Khi có nàng bên cạnh, hắn đắc ý vênh váo, xem nhẹ nỗi khổ nàng chịu đựng. hiện tại tận mắt nhìn thấy thê tử tiều tụy hôn mê bất tỉnh, Diêu Ký Đình mới biết được chính mình phạm biết bao nhiêu sai lầm. Vừa nghĩ tới Lục Quân thật sự muốn cùng hắn hòa ly, nghĩ đến sau này sẽ không thể nhìn thấy nàng, ôm nàng vào lòng, Diêu Ký Đình đau đến tê tâm liệt phế.

“Tam ca, ta sẽ để lang trung xem mạch, ta......”

“Ký Đình!” Diêu lão thái thái lớn tiếng chặn lời sợ tôn tử hồ ngôn loạn ngữ, vội bước đến cướp hưu thư trong tay Lục Vanh, giọng căm hận nói:“Hưu phu? không hổ là Lục gia, ta xem như mở rộng tầm mắt, thấy được bản lĩnh của Lục Thượng thư, rõ ràng là các ngươi không phân tốt xấu khi dễ tôn nhi ta, hết đổ thuốc lại quyền đấm chân đá. hiện tại cư nhiên còn ỷ thế hiếp người cố tình hưu phu! Giỏi a, ai bảo các ngươi là hào môn đại tộc, khẩu khí này chúng ta nhận thức!”

“Tổ mẫu, Người bớt tranh cãi được không!” Diêu Ký Đình cúi đầu, giờ này khắc này tâm của hắn đã hoàn toàn chết.

Dù hắn có thành tâm cầu xin thì tổ mẫu khẳng định sẽ không chịu giúp hắn cầu tình, đổi thành hắn là Lục Vanh cũng sẽ không bao giờ đem muội muội giao cho hắn nữa.

Lục Vanh khinh thường cùng Diêu lão thái thái tranh cãi, thoáng nhìn qua cách vách cửa có tiểu nha đầu thập thò lén lút, Lục Vanh tiếp tục hỏi:“Ký Đình, ta chỉ có một muội muội, lúc đem nàng gả cho ngươi, ta cùng gia phụ đã dặn dò ngươi hảo hảo chiếu cố nàng, lúc đó ngươi thề với trời, nóituyệt không để cho muội muội ta chịu chút ủy khuất gì. Nay muội muội ta gả vào Diêu gia mới một năm, đã bị các ngươi ép đến hôn mê bất tỉnh, suýt đánh mất nửa cái mạng. Bởi vì ngươi vi phạm lời thề ta mới thay muội muội làm chủ hưu ngươi, ngươi còn gì muốn nói nữa không?”

Diêu Ký Đình không thể phản biện gì được nữa dù hắn có ái náy hối hận như thế nào đều không thể thay đổi một sự thật là lúc trước hắn đối với Lục Quân lơ là. không ai có thể hiểu Lục Quân hơn hắn, nàng toàn tâm toàn ý ỷ lại hắn, hắn nói cái gì nàng đều tin, nhưng hắn chỉ biết hưởng thụ sựchăm sóc của nàng, chỉ biết khi dễ nàng, chỉ biết nhìn nàng khổ sở chịu đựng uống chén thuốc kia.

“Tam ca, ta chỉ muốn gặp mặt A Quân một lần, van ngươi.” Diêu Ký Đình chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt rơi lệ. Đây là hi vọng cuối cùng của hắn, nếu có thể nhìn thấy Lục Quân, hắn sẽ còn có cơ hội khuyên nàng hồi tâm chuyển ý, khuyên nàng lại cho hắn một lần cơ hội. một đêm vợ chồng trăm ngày ân, Diêu Ký Đình không tin thê tử thật sự nhẫn tâm tuyệt tình.

“không cần, đau dài không bằng đau ngắn, mời trở về đi.” nói xong câu này, Lục Vanh vẻ mặt nghiêm túc vòng qua Diêu Ký Đình, bước vào trong nhà mình.

Người gác cổng lập tức đóng cổng.

Diêu Ký Đình vẫn quỳ như cũ, ánh mắt lưu luyến nhìn Lục gia.

“Trở về thôi, còn quỳ ở đây làm gì, ngươi làm tổ phụ ngươi mất hết mặt mũi còn chưa đủ sao?!” Diêu lão thái thái đập đập quải trượng xuống đất, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.

Diêu Ký Đình cúi đầu, trong đầu hiện lên vị Tổ phụ đã mất luôn đối với hắn ân cần dạy bảo.

hắn luyến tiếc Lục Quân, hắn muốn quỳ mãi cho đến khi Lục Quân tha thứ mới thôi, nhưng hắn còn phải gánh vác trọng trách mà Tổ phụ ủy thác, không thể tùy tâm sở dục.

Diêu Ký Đình chậm rãi đứng lên, thất hồn lạc phách, giống như cái xác không hồn.

Diêu lão thái thái vốn muốn răn dạy thêm đôi câu, nhìn thấy tôn tử như vậy, bà lại đau lòng, thở dài, giúp tôn tử lên xe ngựa trở về.

Dọc theo đường đi, Diêu Ký Đình không nói chuyện, chỉ nhắm mắt dựa vào thành xe, xe ngựa phóng nhanh. Về đến Diêu gia, hắn mới cúi đầu hỏi mộtcâu,“Tổ mẫu, người chướng mắt A Quân?” Lúc ở Lục gia mỗi câu Tổ mẫu nói đều làm trái tim hắn buốt giá, huống chi thê tử luôn phải nghe Tổ mẫu ghét bỏ? hắn chỉ nghĩ do Tổ mẫu nóng lòng muốn ôm chắt trai nên đối với thê tử có phần nghiêm khắc. Hôm nay hắn mới hậu tri hậu giác biết rằng sự tình không phải như hắn vẫn nghĩ.

“Ngươi đây là đang trách ta khiến ngươi mất vợ?” Diêu lão thái thái nhướng mày, thanh âm cũng cao lên vài phần.

Diêu Ký Đình cười khổ, mặt nghiêng nơi khác có phần méo mó, đột nhiên cái gì cũng không muốn hỏi nữa.

Diêu lão thái thái lại không nhịn được ủy khuất, run run nói:“Ta vốn không thích nàng, ngay từ lần đầu tiên đã ngại nàng tính khí nhu nhược, nhưng bởi vì ngươi thích, ta đều bỏ qua. Ta bảo nàng uống thuốc còn không phải suy nghĩ cho việc nối dòng của Diêu gia sao? Ai biết sức khỏe nàng kém như vậy? thì cũng thôi đi, nhưng ngươi đường đường là thân nam nhi, lại bị Lục gia lạm dụng tư hìn. Hôm nay nàng té xỉu Lục gia liền đổ thuốc ngươi, nếu ngày nào đó chính nàng sơ ý té ngã bị thương chỗ nào, có phải Lục gia cũng sẽ đổ lên đầu ngươi? Ký Đình, Lục Trảm chỉ có một nữ nhi, hắn đau lòng, nhưng Tổ mẫu cũng chỉ có mình tôn tử ngươi, ngươi như vậy Tổ mẫu sống thế nào đây?”

nói tới đây, Diêu lão thái thái càng thêm bi thương, cúi đầu nức nở:“Đều tại Tổ phụ ngươi, nếu không phải hắn mất quá sớm, Diêu gia chúng ta làm sao có thể bị bọn họ khinh thị như thế, muốn đánh liền đánh muốn mắng là mắng, trong mắt còn có vương pháp không cơ chứ?”

Diêu Ký Đình vẫn như cũ nhắm mắt lại.

Tổ mẫu thương hắn, hắn không thể trách Tổ mẫu, nhưng hắn một đại nam nhân, chỉ bị uống vài vò thuốc Tổ mẫu đã đau lòng như vậy, tức giận đến quên hết cả phong thái quý phu nhân nên có, lại đối với thê tử thập phần ác ngôn. Nhạc phụ là một võ tướng cao cao tại thượng, tận mắt thấy nữ nhi bị Diêu gia bọn họ ép buộc thành như vậy, làm sao mà không phẫn nộ?

nói đến đều là lỗi của hắn, là hắn cưới Lục Quân mà không thể chiếu cố tốt cho nàng. Là hắn quá mức tín nhiệm tổ mẫu, nghĩ thê tử ôn nhu hiếu thuận như vậy lâu ngày Tổ mẫu cũng sẽ thích nàng.

Nghe tiếng Tổ mẫu khóc, Diêu Ký Đình muốn an ủi, nhưng hắn không tài nào mở miệng nổi, ít nhất là hiện tại, hắn cái gì cũng không muốn nói.

Trở lại Diêu gia, Diêu Ký Đình một mình trở về phòng của hắn và thê tử, đóng cửa không ra, ngay cả cơm chiều cũng không ăn.

Diêu lão thái thái đầy bụng tâm sự, cũng không có khẩu vị.

Bà đối với Lục Quân rất không hài lòng nên cũng không thật sự muốn dựa vào Lục gia mưu cầu tiền đồ cho tôn tử lại càng không sợ đắc tội Lục gia. Nếu thật sự cùng Lục gia trở mặt tại triều đình thì dù Lục gia có quyền, Lục gia có thể áp chế tôn tử, nhưng bà cũng có thể mượn sức người, nói thế nào đi nữa, Minh Huệ đế cũng gọi bà một tiếng sư mẫu, Lục gia không xem mặt tăng cũng phải nể mặt phật, sẽ không quá phận.

Diêu lão thái thái phát sầu vì tôn tử bị Lục gia hưu phu là một chuyện, nếu xử lý chuyện này không tốt, sau này tôn tử tái thú thê lại càng khó khăn.

Còn có thân thể của tôn tử, Diêu lão thái thái không tin tôn tử có bệnh không tiện nói, nhưng vạn nhất Lục gia bịa đặt......

Diêu lão thái thái ánh mắt phát lạnh, gọi Hạ ma ma vào thấp giọng thì thầm một phen.

Hạ ma ma kinh hãi, chần chờ nói:“Lão thái thái, như vậy, lỡ như Lục gia nghe được có thể khó xử cô gia hay không?”

Diêu lão thái thái lộ vẻ trào phúng:“Bây giờ còn không đủ khó xử sao? chúng ta nếu cái gì cũng không làm, bên ngoài sẽ truyền Ký Đình như thế nào? Ta chưa nói nàng không sinh được đứa nhỏ, đã đủ giữ thể diện cho Lục gia. Nếu ép người quá đáng, ta đem sự tình truyền sạch ra ngoài, đến lúc đó để xem người ngoài thích nói Ký Đình hay vẫn là Lục Quân nàng hơn.”

Hạ ma ma cẩn thận suy nghĩ, quả thật rất có đạo lý, liền cười nịnh hót Diêu lão thái thái hai câu, rồi đi hành sự .

không quá hai ngày, kinh thành liền lưu truyền một đoạn nhàn thoại, nói là Diêu Ký Đình sau khi say rượu hồ đồ làm một nha hoàn mang thai. Diêu Ký Đình hối hận không thôi, cho nha hoàn này uống thuốc sẩy thai, nhưng Lục Quân vẫn tức giận, gặp lúc trời nóng đi dâng hương, trúng nắng nên té xỉu. Bộ binh Thượng thư Lục Trảm ái nữ như mạng, không đành lòng nữ nhi chịu ủy khuất, đăng môn hỏi tội con rể đánh cho một trận, còn viết thư hưu phu.

Bá tánh bình dân thích nhất là nghe chuyện nhà của các đại quan, cũng không cần biết có phải là thật hay không, gặp người là kể, phần lớn đều đồng tình Diêu Ký Đình, đầu tiên là xui xẻo gặp phải tức phụ hay ghen, sau lại gặp vị nhạc phụ ỷ thế hiếp người.

Diêu Ký Đình xin nghỉ 3 ngày phép, vẫn nhốt mình trong phòng, đóng cửa không ra, vẫn do tùy tùng tâm phúc biết được tin tức, khẩn trương thông báo hắn.

Diêu Ký Đình hơi chút suy tư liền đoán được lời đồn đãi là ai truyền đi , giận tím mặt, râu ria xồm xàm đi tìm Tổ mẫu chất vấn.

Diêu lão thái thái sớm có chuẩn bị, trừng mắt nhìn hắn nói:“không nói như vậy, Lục gia đang êm đẹp vì sao phải hưu ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn cho người ta ở sau lưng ngươi bàn luận ngươi không thể sinh con?”

Diêu Ký Đình nhất thời á khẩu không trả lời được.

Ngày mai hắn sẽ trở lại hộ bộ, vì thể diện Diêu gia, hắn không thể đính chính chuyện này. Nhưng thê tử có thể tin là thật không, hiểu lầm hắn thật sựcùng nha hoàn nào đó không rõ ràng?

~

Tại Lục gia, Lục Trảm trầm mặt từ Bộ binh trở về, trước thăm nữ nhi. Thấy nữ nhi tuy rằng uể oải không phấn chấn, hiển nhiên còn chưa hoàn toàn quên Diêu Ký Đình, nhưng trên mặt đã khôi phục vài phần huyết sắc, nhìn không còn tiều tụy như trước nữa, Lục Trảm thoáng yên tâm, bồi nữ nhi tâm sự việc nhà xong mới trở về phòng.

Chạng vạng khi nữ nhi ngủ rồi Chu thị mới rời khỏi Lan Viên.

Ban đêm nghỉ ngơi, Lục Trảm chậm rãi đem chuyện tình bên ngoài nói cho thê tử nghe.

Chu thị bật ngồi dậy, vừa tức vừa ủy khuất,“Ai truyền ra loại này? Người khác chẳng phải sẽ hiểu lầm nữ nhi chúng ta là đố phụ?”

Lục Trảm mím môi.

Diêu lão thái thái dùng chiêu hạ lưu như vậy, Lục Trảm so với thê tử càng tức giận hơn, nhưng truyền cũng đã truyền ra rồi, Lục gia nếu muốn làm sáng tỏ, khẳng định sẽ phải đem vấn đề nữ nhi có thể sinh con hay không lần nữa nói ra. Đàn bà vốn chỉ được võ mồm, mặc kệ xanh đỏ trắng đen, Lục Trảm chỉ sợ ba người thành hổ, rõ ràng thân thể nữ nhi không thành vấn đề, cũng bị nói thành khó có con.

một nữ nhân nếu không sinh được đứa nhỏ, so với đố phụ tội danh càng nghiêm trọng hơn

Vì nữ nhi, Lục gia lúc này không thể cùng Diêu gia nháo lớn, về phần hắn có ỷ thế hiếp người hay không, Lục Trảm chưa bao giờ để ý.

Đem thê tử ôm vào lòng, Lục Trảm thấp giọng giảng đạo lý cho thê tử hiểu, cuối cùng nói:“Việc này cần phải gạt A Quân, chờ nàng thân mình dưỡng tốt, nàng lại nói cho nữ nhi biết, cũng làm cho nó hoàn toàn hết hy vọng đối với Diêu gia đi.”

Chu thị gật gật đầu, nhưng vẫn là không cách nào tiêu trừ nghẹn khuất,“Kia A Quân liền phải cõng trên vai cái ô danh đố phụ?”

Lục Trảm vỗ vỗ vai thê tử, đem đầu thê tử đặt lên ngực, sâu kín nói:“Ác giả ác báo. Nàng chờ xem, Diêu gia tuyệt sẽ không có kết cục tốt.”

không ai có thể khi dễ nữ nhi hắn mà toàn thân trở ra.

Tam phòng Lục gia, vợ chồng Lục Vanh cũng đang phiền não vì nghe được tin này, lại không cùng Lục Trảm không mưu mà hợp, chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn.

Nhưng đêm dài vắng người, Lục Vanh lăn qua lộn lại không tài nào ngủ không được.

Tiêu thị ngủ chưa sâu đã bị động tác xoay người của trượng phu làm tỉnh giấc, biết hắn vì sao phiền lòng, Tiêu thị dựa vào trong lòng trượng phu, ôn nhu ôm lấy hắn. Chỉ mới mấy ngày, Lục Vanh rõ ràng đã gầy đi một vòng, Tiêu thị cực đau lòng, nhẹ giọng nói: “Tri nhân tri diện bất tri tâm, lúc trước hắn tuấn tú lịch sự, ai có thể dự đoán được sẽ có ngày hôm nay? Chàng cũng đừng tự trách nữa, tháng 7 A Noãn sẽ đính hôn, nàng mấy ngày nay rầu rĩ không vui. Chàng còn như vậy nữa, A Noãn thấy, sẽ càng khó chịu.”

Diêu Ký Đình là muội phu mà trượng phu chọn, nhưng nữ nhi nhìn thấy tiểu cô không tốt, cũng nhận trách nhiệm vào mình.

“Xét đến cùng, chúng ta đều là đau lòng A Quân, bây giờ tự trách, không bằng trước đem A Quân chiếu cố tốt, sớm một chút khiến cho nàng có thể tự mình đứng lên.” Tiêu thị ngẩng đầu, thanh âm êm ái như mưa xuân kéo dài, dừng ở trong lòng Lục Vanh, hóa giải uất khí. Nghĩ tới muội muội vẫn ốm đau nằm trên giường, cùng nữ nhi sắp đính hôn, Lục Vanh ôm lấy thê tử, cúi đầu “ừ” một tiếng.

Thê tử nói rất đúng, chuyện quan trọng trước mắt là chiếu cố tốt muội muội cùng nữ nhi.

Những cái khác… còn nhiều thời gian.

~

Sở quốc công phủ, Sở Hành ngưỡng mặt nằm ở trên giường, cũng không ngủ được

Lục gia xảy ra chuyện, hắn đều biết, bao gồm cả lời đồn bên ngoài, nhưng chuyện đó Sở Hành cũng không đặc biệt để ý, hắn chỉ lo lắng Lục Minh Ngọc.

hắn sợ Lục Minh Ngọc để tâm vào chuyện vụn vặt này, sợ nàng vì đau lòng tiểu cô, sẽ lại tự trách. Nhưng nàng cũng không làm gì sai? Nàng đem chuyện tình kiếp trước nói cho cha mẹ, là hy vọng cha mẹ có thể giúp tiểu cô tránh đi tai họa. Từ khi Lục Quân gả cho Diêu Ký Đình là chuyện nàng không thể khống chế nữa. Nếu muốn trách, cũng nên trách Diêu Ký Đình cô phụ tín nhiệm của Lục gia.

Đoán tâm tình của vị hôn thê đang xuống thấp, Sở Hành muốn làm chút gì đó dỗ nàng vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuân Noãn Hương Nùng ​

BÌNH LUẬN FACEBOOK