Xuân Nhật Yến

Chương 13: Vội tìm người giúp

Bạch Lộ Thành Song

16/07/2020

Edit: Lục Thất Tiểu Muội

* * *

Hoài Ngọc sửng sốt, vội ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy một cô nương cả người diện lụa hoa, trang sức châu báu đầy đầu hướng về phía nàng mỉm cười: "Tứ muội vất vả rồi, cái này để ta đưa Quân Thượng cho."

Cái gì? Hoài Ngọc đứng lên, nghi hoặc nhìn nàng ta: "Thuốc này hình như là do ta sắc mà."

"Đúng vậy." Cô nương trước mặt hòa nhã nở nụ cười: "Cho nên vất vả cho muội rồi."

Nói xong liền quay người lại, bưng thuốc đi ra ngoài.

Hoài Ngọc có chút ngạc nhiên, nghĩ thầm. Nhiều năm qua đi như vậy, văn võ triều đình đều mắng lão tử đây vô sỉ không biết xấu hổ, lão tử thật sự nghĩ rằng bản thân đã là thiên hạ đệ nhất không biết xấu hổ rồi. Kết quả thế nào, vậy mà lại còn có người không biết xấu hổ hơn cả lão tử?

Nhìn theo bóng dáng của tiểu cô nương kia, Hoài Ngọc phủi tay, cất bước đi theo sau.

Cô nương kia bưng khay thuốc đi vào Đông viện, bước chân uyển chuyển thanh nhã, khi tới trước cửa phòng của Giang Huyền Cẩn còn đưa tay vén lại tóc mai, để nha hoàn tiến lên gõ cửa phòng.

"Chuyện gì?" Thừa Hư mở cửa, ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng ta.

Người ngoài cửa vội quỳ gối hành lễ: "Tiểu nữ Tuyền Cơ, đến để đưa thuốc."

Đây là Bạch Tuyền Cơ rất hiểu lễ nghi phép tắc trong miệng của Bạch Mạnh Thị sao? Lí Hoài Ngọc ở phía sau nghe thấy chợt bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước Bạch Mạnh Thị cứ lải nhải muốn cho nhị tiểu thư Bạch gia đến trước mặt Tử Dương Quân diện kiến, vốn là không có cơ hội gì, nhưng tâm tư của vị nhị tiểu thư này cũng thật gian xảo, biết nàng sắc thuốc nên niềm nở đến đoạt lấy.

Có chút thú vị.

Thừa Hư nhíu mày nhìn Bạch Tuyền Cơ, cúi người nói một câu "Đợi chút" liền vào trong bẩm báo. Bạch Tuyền Cơ im lặng đứng đó, hồi lâu sau cũng không tỏ ra vội vàng, vừa quay đầu liền thấy Hoài Ngọc đứng trước sân, trái lại mỉm cười nói: "Tứ muội đến sao?"

Lí Hoài Ngọc đi lên phía trước, rất khâm phục tư thái ung dung này của nàng ta. Tốt xấu gì cũng vừa đoạt lấy thuốc của nàng, thế mà bây giờ gặp nàng lại có thể mặt không đỏ tim không loạn như thế này, quả không hổ là nữ nhân Bạch gia.

"Đây là nhị tỷ dự định.." Nhìn nhìn chén thuốc trong khay, Hoài Ngọc cười nói: "Diện kiến sao?"

Bạch Tuyền Cơ gật đầu: "Là lệnh của mẫu thân, tỷ không thể không nghe theo, mong tứ muội đừng trách móc."

"Tỷ đã nói như vậy rồi, muội mà trách tỷ chẳng phải là muội lòng dạ hẹp hòi sao?" Hoài Ngọc học theo bộ dạng của Bạch Tuyền Cơ vén vén tóc mai, chớp mắt nói: "Chúc tấm lòng của nhị tỷ thành công nha."

Nói xong, cất bước đi thẳng vào trong phòng.

Bạch Tuyền Cơ nhìn thấy động tác của Hoài Ngọc liền ngẩn người, lát sau mới kêu một tiếng: "Ngươi làm cái gì vậy?"

Hoài Ngọc không để ý đến nàng ta, trực tiếp sải bước tiến vào trong.

Giang Huyền Cẩn đã nằm xuống giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Thừa Hư đứng ở bên giường luống cuống không biết phải làm gì.

"Tứ tiểu thư." Thấy nàng bước vào, Thừa Hư nói: "Bệnh tình của chủ tử sợ là đã nặng thêm rồi, hay là nên quay lại Dược đường mới tốt."

Liếc mắt nhìn người trên giường một cái, Hoài Ngọc nói: "Bây giờ để hắn ngồi xe ngựa thêm nửa canh giờ, sợ là bệnh lại càng nặng thêm. Nếu ngươi thật sự lo lắng cho hắn, ta có một chủ ý này."

"Cái gì?"

"Trong lúc vô tình ta nghe được, trong Lục phủ bên cạnh có một hộp linh đan của Nam Yên truyền lại, nghe nói có thể trừ bách bệnh, ổn định lục phủ*."

*Lục phủ:(Lục phủ ngũ tạng) gồm dạ dày, tai, mật, bàng quang, ruột già, ruột non, tam tiêu.

Hoài Ngọc quay đầu nhìn Thừa Hư: "Tuy nói dược kia rất trân quý, nhưng Tử Dương Quân lại càng quan trọng hơn. Chủ tử của Lục phủ thông tình đạt lý, nếu ngươi đi thỉnh cầu, chắc hẳn hắn sẽ cho một viên."

Có linh dược kia, bệnh của Giang Huyền Cẩn nhất định sẽ nhanh chóng thuyên giảm.

Ánh mắt Thừa Hư chợt sáng lên, nhưng lại mau chóng ảm đạm.

"Lục phủ bên cạnh sao?" Thừa Hư cười khổ: "Nếu là người khác thỉnh cầu, vị Lục đương gia kia có lẽ sẽ cho. Nhưng chủ tử nhà ta thì.. Sợ là khó khăn."

Chưởng quầy Thương Hải Di Châu Lục Cảnh Hành là bạn thân khi còn sống của Đan Dương trưởng công chúa. Chủ tử nhà mình lại chính tay tiễn trưởng công chúa quy thiên, Lục Cảnh Hành hận ngài ấy còn không kịp, làm sao có thể lấy linh dược cứu giúp?

"Có chuyện gì khó khăn chứ?" Xoay người đi đến bên cạnh thư trác*, Hoài Ngọc rút bút lông liếm liếm ngòi bút, lấy giấy ra tùy ý vẽ một bức tranh: "Ngươi chỉ cần đi là được rồi, mang theo cái này, nói là tứ tiểu thư Bạch gia thỉnh cầu hắn giúp một chút."

*Thư trác: Bàn làm việc, bàn công văn.

Nghi hoặc đón lấy tờ giấy nhìn một chút, khuôn mặt Thừa Hư nhăn lại thành một cục.

Còn tưởng rằng nàng biết lời hay ý đẹp gì, ai biết được nàng lại vẽ loạn ra một bức tranh, văn chương thì lung tung lộn xộn, cũng không biết là cái gì nữa. Nếu cầm cái này đưa cho Lục Cảnh Hành xem, không biết có bị đuổi ra ngoài không nữa?

Có điều Lục phủ và Bạch phủ liền kề nhau, dù sao có lẽ cũng có vài nén công phu, Thừa Hư cảm thấy tốt xấu gì cũng nên thử một lần. Vì vậy, hắn liền chắp tay nói: "Còn xin tứ tiểu thư chăm sóc chủ tử một chút."

"Được thôi." Hoài Ngọc gật đầu tủm tỉm cười.

Thời điểm Thừa Hư bước ra, Bạch Tuyền Cơ vẫn đứng ở bên ngoài, nụ cười trên mặt nàng tràn đầy vẻ khó hiểu, trông thấy mỗi một mình Thừa Hư đi ra ngoài, còn nghi hoặc mà nhìn nhìn ra phía sau hắn.

"Thuốc này trước tiên cứ để ở đấy, Quân Thượng tạm thời chưa thể uống được." Thừa Hư hướng nàng chắp tay: "Trước hết mời tiểu thư quay về đi."

Bạch Tuyền Cơ hơi trợn to mắt, chỉ tay vào trong phòng: "Nhưng Châu Cơ nàng ta.."

"Tứ tiểu thư cùng hai hộ vệ bên trong chăm sóc cho Quân Thượng, nếu tiểu thư không có việc gì quan trọng, liền đừng quấy nhiễu nữa." Thừa Hư nói xong, lại thi lễ một cái, sau đó cầm bức thư đi ra ngoài.

Bạch Tuyền Cơ giật mình nhìn theo bóng dáng hắn, vẻ mặt tràn ngập sự khó tin.

"Tiểu thư." Nha hoàn Khê Vân đón lấy khay thuốc từ trong tay nàng, nhíu mày nói: "Vậy phải làm sao bây giờ? Ngay cả mặt Quân Thượng chúng ta cũng không thấy."

Bạch Tuyền Cơ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, vốn đoán trước rằng thế nào cũng được gặp qua Quân Thượng một chút, vậy mà ai biết được Quân Thượng ngay cả thuốc cũng không uống, một mảng tâm tư của nàng đều rơi vào khoảng không.

Nhớ tới mới vừa rồi Bạch Châu Cơ cười với nàng ngây ngô như thế, Bạch Tuyền Cơ cuối cùng cũng nhăn mày lại.

Thừa Hư cầm phong thư, thấp thỏm đệ tên vào trong phủ đệ Lục phủ.

Lục Cảnh Hành là đệ nhất đại thương nhân ở Kinh Thành, phủ đệ cũng được xây dựng chẳng khác gì một dinh phủ, thậm chí so với dinh phủ còn to lớn sa hoa hơn hẳn. Chỉ là, ngày trước người đến xe tới xe lui trước cửa Lục phủ, bây giờ lại thật yên tĩnh, trên bảng hiệu Lục phủ màu đỏ kia còn có thêm một dải lụa màu trắng, hai bên buông xuống dưới, kết thành đóa hoa.

Thừa Hư nhìn thấy rất bất ngờ, nghiêng đầu hỏi người gác cổng: "Trong phủ có người mất sao?"

Người gác cổng truyền danh thiếp đi, nghe vậy thở dài một tiếng: "Không có."

Không có thì làm sao phải bày biện giống như có tang? Thừa Hư buồn bực cúi đầu nghĩ, trong lòng căng thẳng.

Chắc không phải cái này là.. Tưởng nhớ Đan Dương trưởng công chúa chứ?

Xong rồi xong rồi, chấp niệm của Lục Cảnh Hành đối với Đan Dương quả nhiên rất sâu nặng, như vậy, sợ sẽ không có cơ hội lấy được linh dược.

Thừa Hư mím môi nghĩ chốc lát, vẫn là đem phong thư của Bạch tứ tiểu thư đưa qua cho người gác cổng: "Làm phiền, đem cái này vào trong, nhất định phải chuyển tận tay gia chủ nhà ngươi."

Người gác cổng đón lấy, lại cho người mang vào trong. Thừa Hư gần như hết hy vọng mà nghĩ, hắn cứ chờ ở đây nửa canh giờ đã, nếu nửa canh giờ sau Lục Cảnh Hành vẫn chưa trả lời, hắn cũng chỉ còn cách khiến xe ngựa chạy vững vàng hơn một chút thôi.

Nhưng mà, phong thư đưa vào chưa đầy nửa nén hương, trong phủ đã có người đi ra.

Bước chân hỗn loạn, hô hấp bất ổn, Lục Cảnh Hành đi nhanh tới, bạch ngọc quan trên đầu hơi nghiêng về một bên, vạt áo cũng lỏng lẻo, sắc mặt tiều tụy tái nhợt, chỉ có đôi mắt phượng còn chút ánh sáng, mơ hồ còn có thể lưu lại hai phần công tử lụa là.

Thừa Hư ngạc nhiên nhìn hắn, chỉ thấy hắn bước đến trước mặt mình, ánh mắt sáng quắc hỏi:

"Bạch tứ tiểu thư đang ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuân Nhật Yến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook