Xuân Nhật Yến

Chương 12: Tử Dương Quân buồn bực

Bạch Lộ Thành Song

16/07/2020

Edit: Lục Thất Tiểu Muội

* * *

Trước mắt Tử Dương Quân bệnh nhẹ, Bạch Đức Trọng cũng không dám sơ sẩy, nhìn Bạch Châu Cơ ở phía trước nhíu mày nghĩ, vẫn là chờ Quân Thượng đi rồi sẽ hỏi nàng có chuyện gì xảy ra.

"Nếu như Quân Thượng tin tưởng Châu Cơ, lão phu sẽ không phản đối." Bạch Đức Trọng nói.

Thừa Hư cười chắp tay nói: "Tạ Bạch đại nhân."

Giang Huyền Cẩn bị Hoài Ngọc cùng một đám gia nô dìu ra ngoài vài bước, giống như là không nghe thấy lời này, nhưng lúc Bạch Đức Trọng ngẩng đầu nhìn qua thấy Giang Huyền Cẩn nghiêng đầu, nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Đây là đáp lại hắn sao? Bạch Đức Trọng có chút mờ mịt nhìn kĩ lại lần nữa, nhưng Giang Huyền Cẩn đã giống như không có việc gì xảy ra đi thẳng về phía trước.

"Lão gia." Bạch Mạnh Thị đứng ở bên cạnh Bạch Đức Trọng, nhíu mày nhỏ giọng nói: "Cái này xem như thế nào? Châu Cơ làm xằng làm bậy, chiếu theo gia quy phải xử phạt."

Bạch Đức Trọng liếc bà ta một cái: "Phạt? Quân Thượng muốn Châu Cơ đi sắc thuốc, bây giờ phạt nó chứ?"

Bạch Mạnh Thị nhất thời nghẹn họng, nắm khăn tay nhìn theo bóng dáng phía xa của Tử Dương Quân, vẫn có chút khó chịu: "Nên để Quân Thượng nhìn thấy Tuyền Cơ của chúng ta, Tuyền Cơ hiểu lễ nghi phép tắc.."

Bạch Đức Trọng khoát khoát tay, không muốn cùng Bạch Mạnh Thị thảo luận thêm chuyện này, xoay người về phòng thay y phục.

Hoài Ngọc đi bên cạnh Giang Huyền Cẩn, cười đến cong mắt. Giang Huyền Cẩn ho khan hai tiếng, thấp giọng hỏi: "Vui vẻ cái gì?"

"Ta vui vì ngươi để ý ta, vì cứu ta mà không tiếc dùng khổ nhục kế." Nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt Lí Hoài Ngọc tràn đầy ý cười: "Không nỡ xa ta như vậy, có phải ngươi thích ta rồi không?"

Giang Huyền Cẩn nhấc tay áo che miệng, ánh mắt lạnh nhạt: "Báo ân cứu mạng của ngươi xong, hai ta không còn thiếu nợ nhau gì nữa."

"Ha ha ha!" Hoài Ngọc vui vẻ cười, che miệng xoay tròn đôi mắt hạnh đảo quanh trên mặt hắn: "Ta rất thích bộ dạng mạnh miệng mềm lòng này của ngươi!"

Bước chân Giang Huyền Cẩn dừng lại, trừng mắt uy hiếp nàng một cái, muốn lập tức gạt tay nàng ra rời khỏi Bạch phủ.

"A, đừng, ta sai rồi!" Hoài Ngọc lập tức sợ hãi, cuống quýt chắp tay hướng về phía Giang Huyền Cẩn: "Bây giờ ngươi là ân nhân của ta, ngươi nói cái gì chính là cái đó! Hai ta không thiếu nợ nhau chính là không thiếu nợ nhau!"

Hừ nhẹ một tiếng, Giang Huyền Cẩn quay đầu lại, phất áo bào đi về phía trước.

Tính khí này giống hệt như trẻ nhỏ giận dỗi vậy. Lí Hoài Ngọc nhìn theo bóng dáng buồn bực của hắn nở nụ cười hồi lâu, cười một lúc sau, trong mắt chợt dâng lên một tầng mờ mịt.

Người phía trước mặt kia, vẫn là Tử Dương Quân Giang Huyền Cẩn trên triều lời lẽ sắc như kiếm, không mở miệng thì thôi, một khi đã mở miệng liền đem nàng dồn đến đường cùng sao?

Nghiêng đầu suy nghĩ một lát, Hoài Ngọc chợt lắc đầu, cất bước đi theo.

Sương phòng phía Đông viện đã được thu dọn ổn thỏa, Giang Huyền Cẩn nửa tựa vào đầu giường nhắm mắt dưỡng thần. Lí Hoài Ngọc kéo ghế đến ngồi bên cạnh giường, chống cằm nhìn hắn.

"Bạch tiểu thư." Thừa Hư bên cạnh nhẹ giọng nói: "Cô có thể nghỉ ngơi trước đi, nơi này đã có thuộc hạ trông coi rồi."

"Không có việc gì, ta không mệt." Nàng nháy mắt mấy cái: "Hiếm khi thấy được chủ tử nhà ngươi không trừng mắt với ta, ta phải nhìn hắn nhiều hơn một chút."

Thừa Hư sửng sốt, liếc Hoài Ngọc một cái, có chút do dự nói: "Tứ tiểu thư thân còn có hôn sự, dù sao cũng phải tránh hiềm nghi."

Nhắc tới chuyện này, Giang Huyền Cẩn trên giường chợt mở mắt, ánh mắt sâu thẳm nhìn Lí Hoài Ngọc nói: "Ngươi khôi phục thần trí từ khi nào?"

Hoài Ngọc thành thật trả lời: "Ngay cái ngày gặp được ngươi đó."

Có thể trùng hợp như vậy sao? Giang Huyền Cẩn chợt nhìn kĩ nàng, phát hiện người trước mặt có đôi mắt trong trẻo xinh đẹp, lại nhìn không thấy đáy. Ánh mắt hơi trùng xuống, hắn nói: "Nếu đã khôi phục thần trí rồi, lại biết bản thân đã có hôn ước thì nên thu liễm một chút. Sau này chớ nói những lời lẽ không đàng hoàng."

"Không đàng hoàng?" Hoài Ngọc vô cùng nghi hoặc: "Ta nói cái gì không đàng hoàng?"

Giang Huyền Cẩn mở miệng, vừa định lặp lại lời của nàng liền đen mặt dừng lại. Vẻ mặt Lí Hoài Ngọc chế nhạo, duỗi tay chọc chọc vào cánh tay hắn: "Sao ngươi lại không nói nữa rồi?"

Giang Huyền Cẩn quay đầu đi, trầm giọng nói: "Ta nghỉ ngơi hai canh giờ thì đi, ngươi đừng ở đây nói những lời vô dụng nữa, không bằng ngồi nghĩ xem, chờ tới khi ta đi rồi phải làm như thế nào để thoát khỏi gia pháp đi."

Nhắc đến chuyện này, Hoài Ngọc sụp mặt.

Lão già Bạch Đức Trọng kia cũng không dễ đối phó, huống hồ bà chủ mẫu Bạch gia kia xem ra đối với nàng cũng không hiền từ gì, chờ tới khi Giang Huyền Cẩn đi rồi, hơn phân nửa là nàng gặp họa rồi.

Hoài Ngọc thở dài, thành thật chìa tay về phía Thừa Hư nói: "Đưa thuốc cho ta, ta đi sắc."

Trước khi bẩm báo với Bạch đại nhân, Thừa Hư đã cho người mang thuốc từ trên xe ngựa xuống, bây giờ nghe Hoài Ngọc nhắc tới, thầm than bản thân hay quên một tiếng rồi vội vàng đưa thuốc cho nàng. Hoài Ngọc ôm gói thuốc, nhảy nhót đi ra ngoài.

Giang Huyền Cẩn nhìn theo bóng dáng Hoài Ngọc, ánh mắt trở nên u ám.

"Chủ tử không vui sao?" Thừa Hư lo lắng nhìn hắn.

"Không có." Giang Huyền Cẩn nói: "Ta chỉ là có chút buồn bực."

Người này luôn miệng nói thích hắn, thế nhưng nàng lại là cháu dâu tương lai của hắn, tuy rằng hắn cũng không làm cái gì quá giới hạn với nàng, nhưng cũng khó tránh khỏi cảm giác hổ thẹn với gia huấn của Giang gia. Sau này ở cùng một nhà rồi, cũng không biết người này có quản được cái miệng của mình hay không, nếu như miệng lưỡi còn không giữ gìn như thế, vậy thì đúng là hỏng bét.

Thừa Hư rất nhạy bén, nghĩ một chút liền hiểu được tâm tư của chủ tử nhà mình, nửa nói đùa nửa nghiêm túc nói: "Vị Bạch tứ tiểu thư này, cũng không nhất định có thể gả cho tiểu thiếu gia."

"Vì sao?" Giang Huyền Cẩn sững sờ.

"Chủ tử không thấy thái độ vừa rồi của người nhà họ Bạch sao?" Thừa Hư nói: "Bạch đại nhân thì không nói đến, nhưng chủ mẫu Bạch gia kia cùng đám hạ nhân Bạch gia đều không để tứ tiểu thư vào mắt, có lẽ nàng ở trong phủ này cũng không được yêu thương. Hơn nữa cái danh ngốc nghếch của vị Bạch tứ tiểu thư này đã truyền ra bên ngoài, tiểu thiếu gia đối với nàng cũng chưa từng có nửa điểm hảo cảm. Nơi này nội ứng ngoại hợp, nói không chừng tân nương sẽ bị đổi thành một người khác."

Giang Huyền Cẩn nhíu mày: "Hôn sự này là Giang Tề Thị trước lúc lâm chung đã định ra cho Diễm Nhi, lại còn có thể tùy ý thay đổi sao?"

Dừng một chút, lại nói tiếp: "Ta sẽ cùng với Bạch Ngự Sử bàn bạc một chút."

Thừa Hư có chút ngạc nhiên: "Chủ tử muốn để tứ tiểu thư gả cho tiểu thiếu gia sao?"

"Làm sao ta lại không muốn?"

"..."

Sờ sờ chóp mũi, Thừa Hư cảm thấy vẫn là không nên tranh luận với chủ tử nhà mình, dù sao có tranh luận cũng không thắng nổi, ngài ấy muốn nghĩ gì thì nghĩ đi.

Hoài Ngọc ôm thuốc đi tới phòng bếp, đón lấy rất nhiều ánh mắt nóng rực của mọi người, nàng làm như không có chuyện gì bắt đầu sắc thuốc. Cái ấm sắc thuốc của Bạch phủ thật kém, thuốc này sắc ra cũng miễn cưỡng ứng phó một chút. Sở dĩ nàng không quá để ý đến, nhưng lỗ tai nghe tiếng lảm nhảm từ bốn phía truyền tới.

"Nàng ta không ngốc sao?"

"Xem ra cũng giống lắm, còn sắc thuốc được đấy, động tác cũng thật nhanh nhẹn."

"Bị bệnh ngốc liền ba năm, nói thế nào thì bây giờ cũng tốt rồi.. A, có muốn tới làm thân không?"

"Bây giờ mới nhớ đến đi nịnh hót à? Chậm chút đi, hơn nữa, cho dù nàng ta không ngốc thì làm sao? Trong phủ này phu nhân vẫn là lớn nhất, nàng ta bay cũng không với được cành vàng Giang gia đâu."

Ríu ra ríu rít, bàn luận không dứt.

Hoài Ngọc cầm cây quạt ngồi xổm trước bếp lò thở dài, vị Bạch tứ tiểu thư nàng cũng thật đáng thương, đến hạ nhân trong phủ cũng có lá gan ở trước mặt xem thường nàng, có thể thấy địa vị của nàng thế nào. Nếu đổi lại nàng là Đan Dương trưởng công chúa trước kia, đừng nói lộn xộn, cung nhân ở trước mặt nàng hô hấp cũng không dám lớn tiếng.

Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh là đây mà!

Thuốc đã sắc xong, Hoài Ngọc chắt thuốc vào trong bát, đang chuẩn bị bưng tới Đông viện, bên cạnh lại có một bàn tay chặn ngang, lấy bát thuốc qua bỏ vào trong khay.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuân Nhật Yến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook