Xuân Nhật Yến

Chương 17: Tình cảnh của tứ tiểu thư

Bạch Lộ Thành Song

16/07/2020

Edit: Lục Thất Tiểu Muội

* * *

Lúc đó Lí Hoài Ngọc nghe thấy không để ý, bây giờ nghĩ lại, nàng cảm thấy Lục Cảnh Hành nói rất đúng. Thứ như bằng hữu này, chỉ cần thật lòng là đủ rồi.

Cười dài một hơi, nàng xoay người lại, định đi xem Giang Huyền Cẩn một chút. Nào ngờ, tầm mắt vừa chuyển, trước cửa khách phòng đã xuất hiện một người đứng đó.

Hoài Ngọc sợ tới mức giậm chân tại chỗ, nàng ngẩng đầu lườm hắn: "Sao ngươi lại đi ra đây?"

Giang Huyền Cẩn khép chặt chiếc áo bào màu đen Thừa Hư đưa cho, khuôn mặt vẫn trắng bệch như cũ, ánh mắt nhìn Hoài Ngọc cũng lạnh đi vài phần: "Nên đi rồi."

"Mới uống thuốc chưa được bao lâu, sao đã phải đi rồi?"

Giang Huyền Cẩn không để ý tới nàng, nhấc chân bước ra khỏi cửa, đi qua trước mặt nàng còn mang theo một trận gió.

Trông cái bộ dạng vạn năm không đổi này, dường như vẫn là điệu bộ của Tử Dương Quân Giang Huyền Cẩn trước sau như một không hề sai, nhưng không biết vì sao, Hoài Ngọc có một loại trực giác.. Người này đang không vui.

"Này." Nàng gọi một tiếng: "Linh dược là ta giúp ngươi xin, thậm chí còn thử giúp ngươi, làm sao ngươi vẫn không muốn gặp ta như vậy?"

Bước chân của Giang Huyền Cẩn thoáng ngừng, đầu cũng không quay lại: "Xin tứ tiểu thư tự trọng."

Lại là tự trọng? Mỗi ngày nàng đều tự trọng, ngộ ngỡ đất dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái bẫy thì làm thế nào?

Nàng còn muốn nói đùa hai ba câu, Giang Huyền Cẩn ở đầu bên kia đã nhấc chân, bóng dáng nghiêm nghị đi ra ngoài. Hoài Ngọc khoát khoát tay, bất đắc dĩ mà nhìn thân ảnh của Giang Huyền Cẩn mỗi lúc một xa, trong lòng nghĩ thầm, tính cảnh giác của người này thật sự thận trọng. Nàng còn tưởng rằng đã lấy được vài phần hảo cảm, kết quả nháy mắt lại khôi phục nguyên trạng.

Có chút khó làm a..

Đông viện bỏ trống rồi, nghĩ đến việc lát nữa lão già Bạch Đức Trọng nhất định sẽ đến tìm nàng tính sổ, Lí Hoài Ngọc dứt khoát bỏ mặc tất cả, trước tiên cứ về viện của tứ tiểu thư tìm đồ gì ăn cái đã.

Thế nhưng, vất vả lắm mới mò được tới cái tiểu viện mình nhảy ra lúc trước kia, Hoài Ngọc bước vào trong liền nhìn thấy không ít người bên trong.

"Nhị muội đã quay về rồi?" Bạch Tuyền Cơ mỉm cười ôn hòa nhìn nàng, rất yêu thương mà đưa tay vẫy nàng: "Mau tới đây, mẫu thân lệnh cho ta tặng cho muội ít đồ."

Muốn gặp Tử Dương Quân nhưng không thành, còn bị nàng ném cho cái bóng lưng đó, thế mà cô nương này trước mặt nàng vẫn có thể mỉm cười, Lí Hoài Ngọc nhịn không được mà muốn dựng thẳng ngón cái với nàng ta. Cái khí phách này, e rằng đều vượt qua các lão hồ ly trong triều rồi.

"Thứ gì vậy?" Vẻ mặt Hoài Ngọc tò mò nhìn qua.

Thân mình của Bạch Tuyền Cơ tránh ra bên cạnh, Khê Vân đứng phía sau đang bưng một khay đồ, phía trên đặt một bộ xiêm y.

"Qua hai ngày nữa chính là sinh thần của tiểu thiếu gia Giang phủ tròn mười tám tuổi." Bạch Tuyền Cơ cười nói: "Vốn muội không thể đi, nhưng bây giờ muội đã khôi phục thần trí rồi, cũng nên đi theo trải nghiệm việc đời. Thời gian có chút hấp tấp, không kịp làm cho muội một bộ y phục mới. Bộ này ta chỉ mặc qua hai lần, mong tứ muội chớ ghét bỏ."

A, hóa ra chỉ có chuyện như vậy. Hoài Ngọc gật đầu, đưa tay cầm bộ xiêm y trong khay lên nhìn nhìn.

Chất vải bình thường, còn kém xa y phục bình thường trước kia nàng mặc, hơn nữa nhan sắc này.. Dĩ nhiên là kém sắc.

Nếu như trường hợp khác, bộ xiêm y này mặc lên cũng không có trở ngại gì lớn, nhưng đây là yến hội mừng sinh thần của tiểu thiếu gia được sủng ái nhất Giang gia, nàng lại là tiểu thiếu phu nhân tương lai, bộ xiêm y này lại có chút không nghiêm túc.

Nhìn sắc mặt của nàng, Bạch Tuyền Cơ mỉm cười: "Muội muội không thích sao?"

"Tỷ muốn nghe lời nói thật sao?" Hoài Ngọc quay đầu nhìn nàng ta.

Bạch Tuyền Cơ có chút nghẹn họng, tiện đà bật cười: "Tỷ muội trong nhà, có chuyện gì cứ nói thẳng không sao."

"Vậy ta đây sẽ nói thẳng." Đem xiêm y thả lại vào trong khay, Hoài Ngọc cười nói: "Không thích."

Bạch Tuyền Cơ giật mình, giống như không ngờ tới nàng sẽ nói trực tiếp như vậy, nụ cười trên mặt cuối cùng cũng không nhịn được mà trầm xuống: "Như vậy là ta nhiều chuyện rồi. Nếu muội không thích, vậy thì chuẩn bị xiêm y cho bản thân đi."

Nói xong, lại liếc bộ y phục thẫm màu cũ kĩ trên người Hoài Ngọc, trong mắt cuối cùng cũng hiện lên chút châm chọc: "Đừng hối hận là được."

"Tiểu thư!" Tiểu nha hoàn Linh Tú bên cạnh vẫn luôn cúi đầu, giờ phút này rốt cuộc cũng không nhịn được, đưa tay kéo nhẹ ống áo nàng. Hoài Ngọc nghiêng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm vào nha hoàn này, phát hiện đây chính là tỳ nữ bưng chậu nước vào lúc bản thân vừa tỉnh lại.

"Làm sao?" Nàng nhướn mi.

Linh Tú lo lắng nhỏ giọng nói: "Người không còn bộ xiêm y nào có thể mặc được nữa, người cứ nhận cái váy này đi, dù sao cũng có thể giữ được chút thể diện, bằng không ngay cả cửa Giang phủ cũng không vào được!"

Thanh âm nói chuyện của Linh Tú rất nhỏ, nhưng Bạch Tuyền Cơ đứng ngay gần đó, từng chữ đều lọt vào trong tai, ý châm chọc trong mắt càng sâu: "Linh Tú, ngươi đừng khuyên nữa, bộ xiêm y cũ này của ta, tứ muội nhìn thấy lại chướng mắt."

"Nhị tiểu thư bớt giận, tiểu thư nhà ta mới khôi phục thần trí chưa lâu, rất nhiều chuyện không được rõ ràng lắm." Linh Tú đứng ra, hướng về phía Bạch Tuyền Cơ cúi đầu lia lịa: "Đa tạ ý tốt của người, xiêm y này nô tỳ thay tiểu thư nhận.."

"Đừng, bộ xiêm y cũ như thế này không xứng với tiểu thiếu phu nhân tương lai của Giang gia." Bạch Tuyền Cơ ngoài cười trong không cười ngắt lời nàng, liếc Lí Hoài Ngọc một cái: "Tứ muội là người có giao tình với Tử Dương Quân, muốn có một bộ xiêm y tốt còn không dễ dàng sao? Khê Vân, chúng ta đi."

"Vâng." Tỳ nữ uốn gối bưng khay trên bàn đi theo phía sau Bạch Tuyền Cơ ra ngoài.

"Này.." Linh Tú nôn nóng, nhấc chân định đuổi theo, cổ tay đã bị người khác bắt được.

"Cho dù bây giờ ngươi có đuổi theo, nàng ta cũng sẽ không giao xiêm y cho ngươi." Hoài Ngọc ngáp một cái, có chút mệt mỏi nói: "Tiết kiệm chút sức lực đi."

Linh Tú khó hiểu, nghi hoặc nhìn nàng: "Nhị tiểu thư đặc biệt đến đây tặng xiêm y cho người, vừa rồi bị người làm cho tức giận như vậy, nhất thời xuống đài không được. Nô tỳ chỉ là đi cầu xin nàng.."

Hoài Ngọc khẽ cười: "Cầu xin nàng ta sẽ cho sao? Nếu nàng ta thật sự có ý tốt tới đây, sẽ không tặng một bộ xiêm y như vậy, ngươi có ngốc hay không?"

Linh Tú sửng sốt, trên mặt có chút xấu hổ. Bị chủ tử ngốc của chính mình nói mình ngốc, đây thật đúng là..

"Nô tỳ cảm thấy, dù sao có cũng tốt hơn là không có." Vân vê chiếc khăn tay, Linh Tú lo lắng nói: "Nhị tiểu thư nói không sai, thời gian gấp gáp, người muốn làm một bộ xiêm y khác cũng không kịp, Giang phủ bên kia.."

"Trước tiên đừng nói tới cái này nữa." Hoài Ngọc kéo nàng vào một gian phòng nhỏ hẹp, rất mệt mỏi ngã lên giường: "Đi tìm cho ta một chút đồ ăn đi, ăn xong ta ngủ một giấc."

Linh Tú há miệng thở dốc, nhìn xem sắc trời bên ngoài, cũng đúng lúc nên dùng cơm trưa, vì thế vội vàng chạy tới phòng bếp.

Hai ngày nay bận việc khắp nơi, cơ thể thật sự mệt mỏi. Lúc ở gần Giang Huyền Cẩn nàng không dám ngủ sâu, lúc này cuối cùng cũng có một nơi yên ổn, Hoài Ngọc rất nhanh đã đi vào mộng đẹp.

Ngủ một giấc tới tận khi mặt trời phía tây buông xuống.

Vùng vẫy thoát ra khỏi giấc mộng hỗn loạn, Hoài Ngọc mở to mắt, nhìn lướt qua căn phòng.

Im lặng thật, trên bàn cũng không có đồ ăn, Linh Tú hình như còn chưa quay về.

Hoài Ngọc nghi hoặc nhíu mày lại, nàng đứng dậy, lục lọi trong tủ quần áo tìm bộ xiêm y sạch sẽ thay ra, sau đó ra khỏi cửa tìm người.

Đèn lồng treo trên mái hiên trong phủ đều đã thắp lên, bốn phía thấp thoáng có mùi đồ ăn bay tới. Lí Hoài Ngọc không thuộc đường đi, tùy ý bắt được một người ở trên đường hỏi chuyện: "Thấy nha hoàn của ta đâu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuân Nhật Yến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook